Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát
-
Chương 49
Khi Thẩm Tiêu quay lại, chiếc áo khoác mới trên người cô đã thu hút ánh nhìn của không ít người. Bọn họ nhìn chằm chằm vào quần áo của cô, không ai nói câu gì nhưng Thẩm Tiêu lại cảm thấy giống như cũng ai khó chịu.Cô quay về căn phòng mà mình tỉnh lại, trong đó vẫn không có ai. Không lâu sau bỗng có một bà lão đi vào, bà lão đi vào với khuôn mặt cứng nhắc và khóe mắt cụp xuống, thoạt nhìn không phải là một người dễ chung sống.
Bà ta đánh giá Thẩm Tiêu từ trên xuống dưới, không hỏi gì liên quan đến áo của cô mà chỉ hỏi: “Ngày hôm qua khi cô đến không có giường trống nhưng hôm nay thì có, đi theo tôi.”
Hôm qua? Thẩm Tiêu không hề có ký ức gì về ngày hôm qua, đoán chừng có lẽ đó là đoạn ký ức mà trung tâm mua sắm ảo gán ghép để cung cấp cho cô một thân phận.
Đi theo bà lão đến dãy nhà phía Tây, bước vào cửa là những chiếc giường ghép kề nhau, mỗi người một giường. Trên giường chỉ có chăn đệm, ngoài ra thì không còn gì khác nữa. Thẩm Tiêu được sắp cho giường ở phía trong cùng, chăn trên giường còn vương lại mùi thuốc đông y. Cạnh giường là là cửa sổ lọt gió, thỉnh thoảng kéo theo gió lạnh thổi vào, Thẩm Tiêu đứng cạnh cửa sổ mà không kìm được phải co rúm người lại.
“Những đồ vật này cô có thể dùng nhưng không được mang đi. Cô có thể ở đây miễn phí, khi nào muốn đi thì nói với tôi một tiếng là được.” Giọng điệu của bà lão không hề có cảm xúc.
Tuy nhiên, với một thân quần áo như này của Thẩm Tiêu vẫn khiến một số người cảm thấy kỳ quái: “Ăn mặc quần áo tốt như vậy mà vẫn đến nơi như thế này để ở.”
“Nếu cô có tiền thì cô cũng có thể mua.” Bà lão chế giễu.
“Tôi mà có tiền thì đã không ở đây.”
“Muốn có tiền thì đơn giản mà, tự mình đi bán buôn hay làm gì đó đi.” Giọng điệu bà lão gay gắt.
Lần này, người nọ đã im bặt.
Thẩm Tiêu không quan tâm đến những lời này, cô bắt tay vào sửa sang lại giường, người ở giường bên cạnh nhắc cô mang vỏ chăn đi giặt, còn nguyên nhân là gì thì người nọ không nói.
Thẩm Tiêu còn đang nghi hoặc, kết quả khi vừa nhấc chăn lên đã thấy một vệt máu, nhất thời có cảm giác không ổn lắm.
Cô nhìn sang người ở giường bên cạnh: “Người cuối cùng ngủ với chiếc chăn này...”
Người nọ chần chừ một lúc rồi mới nói cho cô: “Người ngủ trước đó là một bà cụ nhưng vừa đi tối hôm qua rồi. Nếu cô muốn đổi chăn chắc chắn sẽ bị bà Vương mắng chửi. Thật ra chúng ta ngủ trên những chiếc giường này, có giường nào mà chưa có ai ch/ết.”
Tuy là nói thế nhưng Thẩm Tiêu cũng không muốn ngủ trên chăn đệm như vậy, cô cất chăn đệm đi và ra ngoài mua cái mới với giá ba mươi đồng.
Ôm đồ trở về, Thẩm Tiêu lại được chào đón bằng những ánh mắt nhìn đăm đăm, nhưng cô cũng không để tâm làm gì. Từ Tế Đường này cô sẽ không ở lâu, người khác có nghĩ thế nào cũng không quan trọng.
Loay hoay hết một ngày, trời tối, tất cả mọi người đều trở về phòng ngủ. Thẩm Tiêu bởi vì chuyện đệm giường, với lại cô vừa đến với thế giới này, nhất thời khó mà đi vào giấc ngủ.
Trong đêm khuya thanh vắng, cô đột nhiên cảm giác có người âm thầm s.ờ soạng mình. Thẩm Tiêu vốn luôn cảnh giác với hoàn cảnh xa lạ, cô nhanh chóng mở mắt ra, khi bàn tay kia mới vừa mới chạm vào cô thì cô đã liền bắt được tay người đó: “Ai?”
Người nọ phỏng chừng không ngờ cô còn tỉnh, vội giãy dụa muốn chạy nhưng Thẩm Tiêu là đầu bếp, từ nhỏ đã luyện hất chảo vung nồi nên rất có lực, cổ tay người kia lại nhỏ bé yếu ớt nên vùng vẫy không khỏi.
Động tĩnh của hai người lập tức khiến người bên cạnh tỉnh giấc, chỉ chốc lát sau, bà lão nghe được tiếng động lập tức cầm đèn đi đến.
Được đèn soi sáng, Thẩm Tiêu mới thấy rõ người muốn trộm đồ của mình. Đó là một người phụ nữ nhỏ bé và yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch, không biết vì sợ hãi hay là do nguyên nhân nào khác.
Cô ta bị bắt tại trận, thấy bà lão tới vội quỳ xuống với bà lão, van xin bà ta tha cho mình một lần: “Sau này tôi không dám nữa, xin đừng đưa tôi đến quan phủ. Chỉ là tôi nhất thời bị quỷ ám, cầu xin bà tha cho tôi lần này.”
“Người đến đây ở đều chẳng phải là kẻ có tiền. Cô không có tiền lại muốn đi trộm của người khác, vậy người khác không có tiền thì phải làm sao?” Bà lão nghiêm mặt lại, vẫn là giọng điệu lạnh băng đó: “Tôi sẽ không báo quan, nhưng cô cũng không được ở đây tiếp nữa. Nơi này của tôi không thu lưu kẻ trộm.”
Nói xong, bà lão lại nhìn sang Thẩm Tiêu: “Người ta vốn không có ý đồ muốn trộm, nhưng cô lại cho họ cơ hội đó. Sáng sớm hôm sau, cô cũng đi đi.”
Dứt lời, bà ta cầm đèn rời khỏi. Người phụ nữ kia chạy theo ra ngoài để cầu xin nhưng bà lão đã về lại phòng chính và đóng cửa lại.
Trong phòng có người khẽ thở dài, nhưng khi bóng tối bao trùm thì sự im lặng được khôi phục, chỉ còn nghe thấy tiếng người phụ nữ cúi đầu van xin ngoài kia.
Thẩm Tiêu cũng không cho rằng phán quyết của bà lão là bất công với mình. Nếu có thể sống tử tế thì ai lại đi làm những chuyện đê hèn như thế này.
Một đêm không mộng.
Sáng hôm sau, khi Thẩm Tiêu rời khỏi Từ Tế Đường thì trông thấy người phụ nữ kia đã ở bên ngoài cầu xin cả một đêm.
Nhưng vẫn bị đuổi ra ngoài.
Cũng là vào lúc này Thẩm Tiêu mới biết, cô ta còn một đứa con nhỏ. Đứa bé kia khóc lóc muốn đi theo cùng với cô ta, cô ta không ngừng dỗ dành: “A Bảo ngoan, mẹ không đi, mẹ ngủ ngay tại bên ngoài này.”
Thẩm Tiêu đi càng xa, tiếng của người phụ nữ kia càng nhỏ dần, nhưng tâm trạng Thẩm Tiêu vẫn cứ thấy tồi tệ.
Đây là Giang Nam tương đối giàu có, vậy còn những nơi nghèo khó hơn nữa thì sẽ như thế nào?
…
Không còn được ở lại Từ Tế Đường, tiền cũng không tiết kiệm được nữa. Thẩm Tiêu đành phải tìm một quán trọ giá rẻ để ở và trú trong căn phòng rẻ nhất.
Tìm được chỗ ở xong, Thẩm Tiêu đi dạo một vòng trên phố. Cô thấy trên phố đa phần đều bán bánh bao, mì hay các loại đồ chiên, cảm xúc của cô dần trùng xuống.
Trở lại quán trọ, cô hỏi tiểu nhị xem có ai làm thợ mộc không. Tình cờ thay tiểu nhị có người thân làm nghề này, biết được cô muốn tìm thợ mộc, tiện thể quán đang vắng người nên đã bớt thời giờ dắt Thẩm Tiêu đi một chuyến.
“Tôi muốn làm cái gì đó có thể đẩy bếp lò đi được.” Thẩm Tiêu diễn tả với người thợ mộc, hiện tại của cô thể làm một ít đồ nhẹ để bán, phải kiếm tiền trước đã, sau đó mới nghĩ đến những thứ khác. Mà làm đồ ăn nhẹ nhất định phải có nồi đun, mấy thứ này quá nặng, cô phải chuẩn bị thêm giá đẩy.
“Có thể đẩy được bếp lò, ý cô là như thế?” Người thợ mộc đứng dậy và dẫn Thẩm Tiêu đến bên phòng củi để xem thì liền nhìn thấy mấy cái giá đẩy bằng gỗ: “Đặt bếp lò bên trên đó là được, phía dưới có thể đổ tro.”
Người thợ mộc vừa nói vừa làm mẫu: “Cô muốn bán đồ ăn phải không?”
“Dự định là như vậy.” Thẩm Tiêu đáp.
“Vậy thì đúng rồi. Cô đi dọc trên phố nhìn xem, những người khác đều là đến chỗ tôi mua đấy.” Người thợ mộc nói: “Đồng thời, nếu sau này cô muốn đổi, chiếc xe đẩy nhỏ này cũng có thể bán trả lại cho tôi.”
Cảm mến là sự đặc biệt trong công việc buôn bán.
Thẩm Tiêu kiểm tra một chút, thấy quả thật không tồi. Sau khi thương lượng giá cả thỏa đáng và chấp nhận mua, người thợ mộc lại giới thiệu thợ xây bán bếp lò cho cô, sau đó lại giới thiệu nơi bán xoong nồi chén bát, thậm chí giới thiệu cả người bán bột mì cho Thẩm Tiêu.
Mua xong một loạt, số bạc trong tay đã tiêu hết một nửa, còn lại 24 chỉ với 45 khắc.
Lúc Thẩm Tiêu mang đồ về đến quán trọ, tiểu nhị thấy cô mua xe đẩy ở chỗ người thân của mình thì sắc mặt ôn hòa hơn nhiều, vừa giúp đỡ cô mang đồ đến sân sau vừa nói với cô có người tìm: “Bên trong có người tìm cô.”
“Hả?” Khi vừa tiến vào sân sau đã nhìn thấy Thanh Thủy đứng ở đó.
“Chị Thẩm.” Thanh Thủy chào hỏi.
“Thanh Thủy à.” Thẩm Tiêu không ngờ cậu ta sẽ tìm đến: “Ngại quá, tối qua xảy ra chút chuyện nên nên chị phải đổi chỗ ở.”
“Không sao, em tìm đến đây cũng không khó lắm.” Thanh Thủy vừa giúp Thẩm Tiêu vừa nói: “Em còn lo chị ở đó ngủ sẽ không ngon, quán trọ thì tốt hơn nhiều.” Cậu ta thấy Thẩm Tiêu đẩy nồi hơi bèn hỏi: “Chị chuẩn bị mấy thứ này để làm gì, muốn định tự nấu cơm hay sao?”
“Định mở bán chút gì đó...” Thẩm Tiêu lấy bột mì, đậu tương và những thứ khác trên xe: “Cậu ăn cơm chưa?”
“Ăn no rồi mới đến.” Cậu ta thấy trước kia Thẩm Tiêu không giàu lắm, sợ cô tốn kém nên ăn cho no bụng rồi mới tìm đến đây, như vậy sẽ không khiến cô phải tiêu tốn.
“Được rồi, vậy cậu ngồi chờ đi, tôi đi rót cho chén nước.” Nhưng nước trên bàn đã lạnh, lúc rót ra không hề còn độ ấm. Thẩm Tiêu sửng sốt, định đi đun sôi thì bị Thanh Thủy cản lại: “Em đi ngay ấy mà, không cần đâu.”
Nhìn thiếu niên trước mặt, Thẩm Tiêu đành thôi: “Tôi đến phòng bếp chuẩn bị cho việc mở quầy bán, tiện thể cậu cũng kể cho tôi nghe chuyện của mấy năm qua đi, với cả vợ chồng ông bà chủ thế nào nữa.”
“Được.”
Hai người đi vào phòng bếp, lúc này quán trọ không có ai nên phòng bếp cũng không có ai dùng. Thẩm Tiêu nói với tiểu nhị một tiếng rồi nhóm lửa, vừa đun nước vừa hốt đậu tương cho vào nồi.
Chờ Thanh Thủy nói xong mấy năm qua cậu ta đi theo Chử Đình đến kinh thành, cô mới hỏi: “Chử Đình này từ trước đến nay luôn là người sợ phiền toái, sao anh ta lại sẵn lòng dắt theo cậu ra khỏi sa mạc?”
“Cái này ấy à, lúc trước em từng giúp anh ta một chút.” Thanh Thủy giúp nhóm lửa, khói làm cho mắt cậu ta không mở ra được: “Em bận bịu nên quên nói cho chị biết, nói chung là em đã từng giúp anh ta nên sau đó anh ta mới dẫn em ra khỏi sa mạc.”
“Ừm.” Thẩm Tiêu không hỏi nhiều, lúc này đậu nành trong nồi đã đã rang ra mùi thơm. Thẩm Tiêu vừa rang vừa ngửi mùi, Thanh Thủy đứng cạnh lò tò mò hỏi: “Chị làm cái này để làm gì vậy?”
“Đương nhiên là để ăn.” Thẩm Tiêu cười, nhấc đậu nành đã rang chín lên và để Thanh Thủy rút nhỏ lửa. Cô cho đậu nành vào bát sứ và dùng chày lăn bột để nghiền nó thành bột: “Tiếc không mua đường và hạt mè, cứ tạm chấp nhận thế này trước vậy.”
Nước nóng trên bếp cũng sôi, Thẩm Tiêu rót cho Thanh Thủy một chén nước, sau đó lấy một nắm bột mì trộn muối ăn, bắt đầu trộn.
Sau khi nhồi bột xong, cô để yên nó một lúc, quay sang tiếp tục nghiền đậu nành. Đợi đến khi đậu nhuyễn thành dạng bột mịn, cô mới cuộn chúng lại với một lớp bột và một lớp đậu, sau đó dùng mỡ heo quét lên thành nồi.
Cô thử vo bột thành viên nhỏ tầm bằng hạt đậu vứt vào nồi, ban đầu còn hơi dính nồi, chờ đến khi nóng lên thì phình to lên bằng móng tay cái, tự động rớt ra khỏi thành và rơi xuống đáy nồi.
Lúc này Thẩm Tiêu đã cho hết số bột, cô cầm lấy sạn xúc dưới đáy nồi, một nồi bánh bao biến thành những hạt đậu tầm giả vàng nâu.
Thẩm Tiêu xúc lên và đưa cho Thanh Thủy: “Nếm thử xem.”
Thanh Thủy tưởng rằng cô định bán cái này, cho thử một viên vào trong miệng. Lớp bột cháy giòn, mùi thơm và có vị mặn nhẹ, không ngấy, ăn rất ngon.
Mắt cậu ta sáng lên, khen ngợi: “Ngon lắm! Thứ này chắc chắn sẽ bán đắt.”
“Bán đắt cái gì...” Thẩm Tiêu bỏ số đậu tằm giả còn nóng vào túi trước mặt cậu ta: “Đây là đồ ăn vặt tôi làm cho cậu. Lần sau có đến đây cũng đừng ăn no, tôi không ngại phiền.”
Cô dùng tay kéo chiếc túi nóng, Thanh Thủy cúi đầu nhìn số đậu giả mà Thẩm Tiêu làm cho mình, mắt trừng to, sau đó gật đầu thật mạnh: “Dạ!”
“Đầy rồi.” Lượng bột vừa đủ: “Bận gì thì đi đi.”
“Được.” Cầm theo một túi đồ ăn tràn đầy, Thanh Thủy đi ra cửa, lại nhịn không được quay lại nói với Thẩm Tiêu một câu “Trung Nguyên thật tốt”, lúc này mới chạy đi.
“Đứa nhỏ này...” Thẩm Tiêu lắc đầu phì cười.
Sau khi Thanh Thủy trở lại sân ở chỗ thuê, đổ số đậu giả trong túi ra đĩa và đậy nắp lại, định tắm rửa xong rồi nhấm nháp từ từ.
Cậu ta mới vừa ra khỏi sân thì Chử Đình về.
Cả buổi trưa tụ tập xã giao, trong bụng anh ta chỉ có rượu, dạ dày lúc này đang khó chịu. Lúc đi ngang qua bàn thì ngửi được mùi thơm, anh ta bèn mở nắp đĩa ra và nở nụ cười: “Thằng nhóc này, còn biết chuẩn bị đồ ăn cho mình.”
Chử Đình dựa vào ghế dài, bỏ từng hạt đậu tằm giả đó vào miệng, bất giác mà nắm đậu đó đã gần hết, anh đang ăn còn chưa đã thì bên ngoài truyền đến tiếng của Thanh Thủy: “Đậu tằm của tôi đâu!”
Tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra, Thanh Thủy tức hồng hộc đứng chỗ cửa, nhìn người nào đó trên ghế dài với vẻ mặt phẫn uất: “Đó là đồ mà chị Thẩm đặc biệt làm cho tôi đấy.”
Nuốt hạt đậu trong miệng xuống, Chử Đình không hoảng chút nào: “Nhìn tôi làm cái gì, cậu đừng có đổ oan cho người trong sạch. Có phải cậu chưa đậy nắp kĩ, bị chim sẻ bên ngoài mổ sạch rồi không?”
Tranh cãi một hồi, biết sẽ không đòi lại công đạo này được, Thanh Thủy lại hậm hực đóng cửa phòng lại.
Chử Đình ở trong phòng, nhìn hạt đậu trong tay, sau đó bỏ hết vào trong miệng.
Không quan tâm là ai làm, vào bụng của anh rồi thì là của anh.
…
Đối với Chử Đình mà nói, đầu xuân ở Giang Nam cực kỳ nên thơ.
Buổi sáng thức dậy mở cửa sổ, mùa xuân đang chiếu sáng, chim hót líu lo trên mái hiên, tiếng gặt quần áo dưới chân cầu. Làn gió hơi se phả vào mặt mang theo chút mát lạnh, lúc này mùi thơm của bữa sáng ngoài đường dưới cửa sổ xông lên, mùi thơm trêu ngươi đó lập tức xua tan đi cái lạnh đầu xuân.
Anh đang ngắm nhìn phong cảnh trước cửa sổ, Thanh Thủy cầm túi tiền xuống lầu đến đối diện con đường bên dưới cửa sổ.
Ở phía đối diện là các quầy ăn uống đủ loại, mì, bún, bánh bao, hộp rau hẹ và các quầy ăn uống khác được xếp thẳng hàng. Gian hàng mới của Thẩm Tiêu cũng nằm trong số đó.
Bà ta đánh giá Thẩm Tiêu từ trên xuống dưới, không hỏi gì liên quan đến áo của cô mà chỉ hỏi: “Ngày hôm qua khi cô đến không có giường trống nhưng hôm nay thì có, đi theo tôi.”
Hôm qua? Thẩm Tiêu không hề có ký ức gì về ngày hôm qua, đoán chừng có lẽ đó là đoạn ký ức mà trung tâm mua sắm ảo gán ghép để cung cấp cho cô một thân phận.
Đi theo bà lão đến dãy nhà phía Tây, bước vào cửa là những chiếc giường ghép kề nhau, mỗi người một giường. Trên giường chỉ có chăn đệm, ngoài ra thì không còn gì khác nữa. Thẩm Tiêu được sắp cho giường ở phía trong cùng, chăn trên giường còn vương lại mùi thuốc đông y. Cạnh giường là là cửa sổ lọt gió, thỉnh thoảng kéo theo gió lạnh thổi vào, Thẩm Tiêu đứng cạnh cửa sổ mà không kìm được phải co rúm người lại.
“Những đồ vật này cô có thể dùng nhưng không được mang đi. Cô có thể ở đây miễn phí, khi nào muốn đi thì nói với tôi một tiếng là được.” Giọng điệu của bà lão không hề có cảm xúc.
Tuy nhiên, với một thân quần áo như này của Thẩm Tiêu vẫn khiến một số người cảm thấy kỳ quái: “Ăn mặc quần áo tốt như vậy mà vẫn đến nơi như thế này để ở.”
“Nếu cô có tiền thì cô cũng có thể mua.” Bà lão chế giễu.
“Tôi mà có tiền thì đã không ở đây.”
“Muốn có tiền thì đơn giản mà, tự mình đi bán buôn hay làm gì đó đi.” Giọng điệu bà lão gay gắt.
Lần này, người nọ đã im bặt.
Thẩm Tiêu không quan tâm đến những lời này, cô bắt tay vào sửa sang lại giường, người ở giường bên cạnh nhắc cô mang vỏ chăn đi giặt, còn nguyên nhân là gì thì người nọ không nói.
Thẩm Tiêu còn đang nghi hoặc, kết quả khi vừa nhấc chăn lên đã thấy một vệt máu, nhất thời có cảm giác không ổn lắm.
Cô nhìn sang người ở giường bên cạnh: “Người cuối cùng ngủ với chiếc chăn này...”
Người nọ chần chừ một lúc rồi mới nói cho cô: “Người ngủ trước đó là một bà cụ nhưng vừa đi tối hôm qua rồi. Nếu cô muốn đổi chăn chắc chắn sẽ bị bà Vương mắng chửi. Thật ra chúng ta ngủ trên những chiếc giường này, có giường nào mà chưa có ai ch/ết.”
Tuy là nói thế nhưng Thẩm Tiêu cũng không muốn ngủ trên chăn đệm như vậy, cô cất chăn đệm đi và ra ngoài mua cái mới với giá ba mươi đồng.
Ôm đồ trở về, Thẩm Tiêu lại được chào đón bằng những ánh mắt nhìn đăm đăm, nhưng cô cũng không để tâm làm gì. Từ Tế Đường này cô sẽ không ở lâu, người khác có nghĩ thế nào cũng không quan trọng.
Loay hoay hết một ngày, trời tối, tất cả mọi người đều trở về phòng ngủ. Thẩm Tiêu bởi vì chuyện đệm giường, với lại cô vừa đến với thế giới này, nhất thời khó mà đi vào giấc ngủ.
Trong đêm khuya thanh vắng, cô đột nhiên cảm giác có người âm thầm s.ờ soạng mình. Thẩm Tiêu vốn luôn cảnh giác với hoàn cảnh xa lạ, cô nhanh chóng mở mắt ra, khi bàn tay kia mới vừa mới chạm vào cô thì cô đã liền bắt được tay người đó: “Ai?”
Người nọ phỏng chừng không ngờ cô còn tỉnh, vội giãy dụa muốn chạy nhưng Thẩm Tiêu là đầu bếp, từ nhỏ đã luyện hất chảo vung nồi nên rất có lực, cổ tay người kia lại nhỏ bé yếu ớt nên vùng vẫy không khỏi.
Động tĩnh của hai người lập tức khiến người bên cạnh tỉnh giấc, chỉ chốc lát sau, bà lão nghe được tiếng động lập tức cầm đèn đi đến.
Được đèn soi sáng, Thẩm Tiêu mới thấy rõ người muốn trộm đồ của mình. Đó là một người phụ nữ nhỏ bé và yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch, không biết vì sợ hãi hay là do nguyên nhân nào khác.
Cô ta bị bắt tại trận, thấy bà lão tới vội quỳ xuống với bà lão, van xin bà ta tha cho mình một lần: “Sau này tôi không dám nữa, xin đừng đưa tôi đến quan phủ. Chỉ là tôi nhất thời bị quỷ ám, cầu xin bà tha cho tôi lần này.”
“Người đến đây ở đều chẳng phải là kẻ có tiền. Cô không có tiền lại muốn đi trộm của người khác, vậy người khác không có tiền thì phải làm sao?” Bà lão nghiêm mặt lại, vẫn là giọng điệu lạnh băng đó: “Tôi sẽ không báo quan, nhưng cô cũng không được ở đây tiếp nữa. Nơi này của tôi không thu lưu kẻ trộm.”
Nói xong, bà lão lại nhìn sang Thẩm Tiêu: “Người ta vốn không có ý đồ muốn trộm, nhưng cô lại cho họ cơ hội đó. Sáng sớm hôm sau, cô cũng đi đi.”
Dứt lời, bà ta cầm đèn rời khỏi. Người phụ nữ kia chạy theo ra ngoài để cầu xin nhưng bà lão đã về lại phòng chính và đóng cửa lại.
Trong phòng có người khẽ thở dài, nhưng khi bóng tối bao trùm thì sự im lặng được khôi phục, chỉ còn nghe thấy tiếng người phụ nữ cúi đầu van xin ngoài kia.
Thẩm Tiêu cũng không cho rằng phán quyết của bà lão là bất công với mình. Nếu có thể sống tử tế thì ai lại đi làm những chuyện đê hèn như thế này.
Một đêm không mộng.
Sáng hôm sau, khi Thẩm Tiêu rời khỏi Từ Tế Đường thì trông thấy người phụ nữ kia đã ở bên ngoài cầu xin cả một đêm.
Nhưng vẫn bị đuổi ra ngoài.
Cũng là vào lúc này Thẩm Tiêu mới biết, cô ta còn một đứa con nhỏ. Đứa bé kia khóc lóc muốn đi theo cùng với cô ta, cô ta không ngừng dỗ dành: “A Bảo ngoan, mẹ không đi, mẹ ngủ ngay tại bên ngoài này.”
Thẩm Tiêu đi càng xa, tiếng của người phụ nữ kia càng nhỏ dần, nhưng tâm trạng Thẩm Tiêu vẫn cứ thấy tồi tệ.
Đây là Giang Nam tương đối giàu có, vậy còn những nơi nghèo khó hơn nữa thì sẽ như thế nào?
…
Không còn được ở lại Từ Tế Đường, tiền cũng không tiết kiệm được nữa. Thẩm Tiêu đành phải tìm một quán trọ giá rẻ để ở và trú trong căn phòng rẻ nhất.
Tìm được chỗ ở xong, Thẩm Tiêu đi dạo một vòng trên phố. Cô thấy trên phố đa phần đều bán bánh bao, mì hay các loại đồ chiên, cảm xúc của cô dần trùng xuống.
Trở lại quán trọ, cô hỏi tiểu nhị xem có ai làm thợ mộc không. Tình cờ thay tiểu nhị có người thân làm nghề này, biết được cô muốn tìm thợ mộc, tiện thể quán đang vắng người nên đã bớt thời giờ dắt Thẩm Tiêu đi một chuyến.
“Tôi muốn làm cái gì đó có thể đẩy bếp lò đi được.” Thẩm Tiêu diễn tả với người thợ mộc, hiện tại của cô thể làm một ít đồ nhẹ để bán, phải kiếm tiền trước đã, sau đó mới nghĩ đến những thứ khác. Mà làm đồ ăn nhẹ nhất định phải có nồi đun, mấy thứ này quá nặng, cô phải chuẩn bị thêm giá đẩy.
“Có thể đẩy được bếp lò, ý cô là như thế?” Người thợ mộc đứng dậy và dẫn Thẩm Tiêu đến bên phòng củi để xem thì liền nhìn thấy mấy cái giá đẩy bằng gỗ: “Đặt bếp lò bên trên đó là được, phía dưới có thể đổ tro.”
Người thợ mộc vừa nói vừa làm mẫu: “Cô muốn bán đồ ăn phải không?”
“Dự định là như vậy.” Thẩm Tiêu đáp.
“Vậy thì đúng rồi. Cô đi dọc trên phố nhìn xem, những người khác đều là đến chỗ tôi mua đấy.” Người thợ mộc nói: “Đồng thời, nếu sau này cô muốn đổi, chiếc xe đẩy nhỏ này cũng có thể bán trả lại cho tôi.”
Cảm mến là sự đặc biệt trong công việc buôn bán.
Thẩm Tiêu kiểm tra một chút, thấy quả thật không tồi. Sau khi thương lượng giá cả thỏa đáng và chấp nhận mua, người thợ mộc lại giới thiệu thợ xây bán bếp lò cho cô, sau đó lại giới thiệu nơi bán xoong nồi chén bát, thậm chí giới thiệu cả người bán bột mì cho Thẩm Tiêu.
Mua xong một loạt, số bạc trong tay đã tiêu hết một nửa, còn lại 24 chỉ với 45 khắc.
Lúc Thẩm Tiêu mang đồ về đến quán trọ, tiểu nhị thấy cô mua xe đẩy ở chỗ người thân của mình thì sắc mặt ôn hòa hơn nhiều, vừa giúp đỡ cô mang đồ đến sân sau vừa nói với cô có người tìm: “Bên trong có người tìm cô.”
“Hả?” Khi vừa tiến vào sân sau đã nhìn thấy Thanh Thủy đứng ở đó.
“Chị Thẩm.” Thanh Thủy chào hỏi.
“Thanh Thủy à.” Thẩm Tiêu không ngờ cậu ta sẽ tìm đến: “Ngại quá, tối qua xảy ra chút chuyện nên nên chị phải đổi chỗ ở.”
“Không sao, em tìm đến đây cũng không khó lắm.” Thanh Thủy vừa giúp Thẩm Tiêu vừa nói: “Em còn lo chị ở đó ngủ sẽ không ngon, quán trọ thì tốt hơn nhiều.” Cậu ta thấy Thẩm Tiêu đẩy nồi hơi bèn hỏi: “Chị chuẩn bị mấy thứ này để làm gì, muốn định tự nấu cơm hay sao?”
“Định mở bán chút gì đó...” Thẩm Tiêu lấy bột mì, đậu tương và những thứ khác trên xe: “Cậu ăn cơm chưa?”
“Ăn no rồi mới đến.” Cậu ta thấy trước kia Thẩm Tiêu không giàu lắm, sợ cô tốn kém nên ăn cho no bụng rồi mới tìm đến đây, như vậy sẽ không khiến cô phải tiêu tốn.
“Được rồi, vậy cậu ngồi chờ đi, tôi đi rót cho chén nước.” Nhưng nước trên bàn đã lạnh, lúc rót ra không hề còn độ ấm. Thẩm Tiêu sửng sốt, định đi đun sôi thì bị Thanh Thủy cản lại: “Em đi ngay ấy mà, không cần đâu.”
Nhìn thiếu niên trước mặt, Thẩm Tiêu đành thôi: “Tôi đến phòng bếp chuẩn bị cho việc mở quầy bán, tiện thể cậu cũng kể cho tôi nghe chuyện của mấy năm qua đi, với cả vợ chồng ông bà chủ thế nào nữa.”
“Được.”
Hai người đi vào phòng bếp, lúc này quán trọ không có ai nên phòng bếp cũng không có ai dùng. Thẩm Tiêu nói với tiểu nhị một tiếng rồi nhóm lửa, vừa đun nước vừa hốt đậu tương cho vào nồi.
Chờ Thanh Thủy nói xong mấy năm qua cậu ta đi theo Chử Đình đến kinh thành, cô mới hỏi: “Chử Đình này từ trước đến nay luôn là người sợ phiền toái, sao anh ta lại sẵn lòng dắt theo cậu ra khỏi sa mạc?”
“Cái này ấy à, lúc trước em từng giúp anh ta một chút.” Thanh Thủy giúp nhóm lửa, khói làm cho mắt cậu ta không mở ra được: “Em bận bịu nên quên nói cho chị biết, nói chung là em đã từng giúp anh ta nên sau đó anh ta mới dẫn em ra khỏi sa mạc.”
“Ừm.” Thẩm Tiêu không hỏi nhiều, lúc này đậu nành trong nồi đã đã rang ra mùi thơm. Thẩm Tiêu vừa rang vừa ngửi mùi, Thanh Thủy đứng cạnh lò tò mò hỏi: “Chị làm cái này để làm gì vậy?”
“Đương nhiên là để ăn.” Thẩm Tiêu cười, nhấc đậu nành đã rang chín lên và để Thanh Thủy rút nhỏ lửa. Cô cho đậu nành vào bát sứ và dùng chày lăn bột để nghiền nó thành bột: “Tiếc không mua đường và hạt mè, cứ tạm chấp nhận thế này trước vậy.”
Nước nóng trên bếp cũng sôi, Thẩm Tiêu rót cho Thanh Thủy một chén nước, sau đó lấy một nắm bột mì trộn muối ăn, bắt đầu trộn.
Sau khi nhồi bột xong, cô để yên nó một lúc, quay sang tiếp tục nghiền đậu nành. Đợi đến khi đậu nhuyễn thành dạng bột mịn, cô mới cuộn chúng lại với một lớp bột và một lớp đậu, sau đó dùng mỡ heo quét lên thành nồi.
Cô thử vo bột thành viên nhỏ tầm bằng hạt đậu vứt vào nồi, ban đầu còn hơi dính nồi, chờ đến khi nóng lên thì phình to lên bằng móng tay cái, tự động rớt ra khỏi thành và rơi xuống đáy nồi.
Lúc này Thẩm Tiêu đã cho hết số bột, cô cầm lấy sạn xúc dưới đáy nồi, một nồi bánh bao biến thành những hạt đậu tầm giả vàng nâu.
Thẩm Tiêu xúc lên và đưa cho Thanh Thủy: “Nếm thử xem.”
Thanh Thủy tưởng rằng cô định bán cái này, cho thử một viên vào trong miệng. Lớp bột cháy giòn, mùi thơm và có vị mặn nhẹ, không ngấy, ăn rất ngon.
Mắt cậu ta sáng lên, khen ngợi: “Ngon lắm! Thứ này chắc chắn sẽ bán đắt.”
“Bán đắt cái gì...” Thẩm Tiêu bỏ số đậu tằm giả còn nóng vào túi trước mặt cậu ta: “Đây là đồ ăn vặt tôi làm cho cậu. Lần sau có đến đây cũng đừng ăn no, tôi không ngại phiền.”
Cô dùng tay kéo chiếc túi nóng, Thanh Thủy cúi đầu nhìn số đậu giả mà Thẩm Tiêu làm cho mình, mắt trừng to, sau đó gật đầu thật mạnh: “Dạ!”
“Đầy rồi.” Lượng bột vừa đủ: “Bận gì thì đi đi.”
“Được.” Cầm theo một túi đồ ăn tràn đầy, Thanh Thủy đi ra cửa, lại nhịn không được quay lại nói với Thẩm Tiêu một câu “Trung Nguyên thật tốt”, lúc này mới chạy đi.
“Đứa nhỏ này...” Thẩm Tiêu lắc đầu phì cười.
Sau khi Thanh Thủy trở lại sân ở chỗ thuê, đổ số đậu giả trong túi ra đĩa và đậy nắp lại, định tắm rửa xong rồi nhấm nháp từ từ.
Cậu ta mới vừa ra khỏi sân thì Chử Đình về.
Cả buổi trưa tụ tập xã giao, trong bụng anh ta chỉ có rượu, dạ dày lúc này đang khó chịu. Lúc đi ngang qua bàn thì ngửi được mùi thơm, anh ta bèn mở nắp đĩa ra và nở nụ cười: “Thằng nhóc này, còn biết chuẩn bị đồ ăn cho mình.”
Chử Đình dựa vào ghế dài, bỏ từng hạt đậu tằm giả đó vào miệng, bất giác mà nắm đậu đó đã gần hết, anh đang ăn còn chưa đã thì bên ngoài truyền đến tiếng của Thanh Thủy: “Đậu tằm của tôi đâu!”
Tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra, Thanh Thủy tức hồng hộc đứng chỗ cửa, nhìn người nào đó trên ghế dài với vẻ mặt phẫn uất: “Đó là đồ mà chị Thẩm đặc biệt làm cho tôi đấy.”
Nuốt hạt đậu trong miệng xuống, Chử Đình không hoảng chút nào: “Nhìn tôi làm cái gì, cậu đừng có đổ oan cho người trong sạch. Có phải cậu chưa đậy nắp kĩ, bị chim sẻ bên ngoài mổ sạch rồi không?”
Tranh cãi một hồi, biết sẽ không đòi lại công đạo này được, Thanh Thủy lại hậm hực đóng cửa phòng lại.
Chử Đình ở trong phòng, nhìn hạt đậu trong tay, sau đó bỏ hết vào trong miệng.
Không quan tâm là ai làm, vào bụng của anh rồi thì là của anh.
…
Đối với Chử Đình mà nói, đầu xuân ở Giang Nam cực kỳ nên thơ.
Buổi sáng thức dậy mở cửa sổ, mùa xuân đang chiếu sáng, chim hót líu lo trên mái hiên, tiếng gặt quần áo dưới chân cầu. Làn gió hơi se phả vào mặt mang theo chút mát lạnh, lúc này mùi thơm của bữa sáng ngoài đường dưới cửa sổ xông lên, mùi thơm trêu ngươi đó lập tức xua tan đi cái lạnh đầu xuân.
Anh đang ngắm nhìn phong cảnh trước cửa sổ, Thanh Thủy cầm túi tiền xuống lầu đến đối diện con đường bên dưới cửa sổ.
Ở phía đối diện là các quầy ăn uống đủ loại, mì, bún, bánh bao, hộp rau hẹ và các quầy ăn uống khác được xếp thẳng hàng. Gian hàng mới của Thẩm Tiêu cũng nằm trong số đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook