Trò Chơi Nhân Tình
-
Chương 9
Sau khi tạm biệt Lương, Phan chạy hộc tốc tới sảnh A để gặp Hằng, nhưng chẳng hiểu sao Hằng lại quay lưng bỏ đi. Phan vội vàng nắm lấy tay Hằng.
- Này, em định đi đâu vậy? Không phải em đồng ý đến gặp anh hay sao?
- Tôi đi về. – Hằng bực bội nói, vùng ra khỏi cái nắm tay của Phan. Phan giữ cô lại khiến cô khó chịu, nhăn nhó và cố gắng đẩy cậu ra.
- Em đã đồng ý cho anh một cơ hội cơ mà.
Phan nài nỉ Hằng. Đêm qua, khi Hằng trả lời tin nhắn của Phan, cậu đã sung sướng đến mức nhảy cẫng lên. Phan chẳng hiểu vì sao Hằng lại đột nhiên thay đổi thái độ với mình như thế. Phụ nữ đều thất thường như vậy cả hay sao? Đúng là chẳng có gì đoán trước được.
- Đấy là trước khi tôi thấy anh tòm tem với người đàn bà khác.
Hằng trừng mắt lên với Phan, cố gắng giấu đi vài giọt nước mắt đang trực chờ trào xuống, nhưng cô cũng chẳng giấu được. Cô đã dành niềm tin và cơ hội cuối cùng cho Phan, nhưng cậu lại khiến cô thất vọng thế này đây.
- Khoan đã, em hiểu nhầm rồi mà.
- Sờ trán, sờ cổ, rồi cả xoa đầu. Như thế mà anh còn bảo tôi hiểu nhầm à? – Hằng gắt lên với Phan, mắng xối xả vào mặt cậu. Cô quệt tay ngang mặt, không để mình trở nên yếu đuối trước mặt Phan. – Hẳn nào, đến gặp mặt tôi anh còn không muốn.
Vậy là cô đã nhìn thấy Phan ngồi cùng với Lương. Phan gãi đâu gãi tai, mặt đỏ lựng lên. Cậu không biết giải thích thế nào, càng không biết xử lý vấn đề này ra sao. Chẳng nhẽ lại nói rằng, cậu giả vờ làm người yêu của Lương để giúp cô ly hôn? Chẳng phải như thế còn dễ khiến Hằng hiểu nhầm hơn hay sao?
Sự im lặng này của Phan khiến cho Hằng càng tin rằng những gì mình thấy là thật. Chỉ có người chột dạ mới không còn gì để biện minh. Cô cắn môi, dứt khoát đẩy Phan ra.
- Chúng ta dừng lại ở đây đi thôi. Tôi không muốn gặp anh nữa.
Nói rồi, cô bỏ đi. Phan đứng đực ra tại chỗ, nhìn theo Hằng mà không biết phải làm thế nào.
***
Lương thẫn thờ ngồi phịch xuống sàn. Cơn bực bội dấy lên khiến cô cảm thấy khó thở. Cô thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Cô vén tay áo lên, nhìn rõ mồn một những vết đỏ chi chít trên cơ thể mình. Sao anh ta lại có thể làm thế này? Rốt cuộc anh ta muốn giữ cô lại để làm gì cơ chứ? Cô đâu có giá trị gì đối với Thái?
Tại sao, khi mà cô bắt đầu nhìn nhận Thái với anh mắt khác đi, bắt đầu coi trọng anh một chút, thì anh lại làm ra những việc hủy hoại người khác đến vậy? Lương không thể không tự hỏi mình điều đó. Trong vô thức, cô đã nhận rằng mình có cái nhìn tình cảm hơn với anh, nhưng hiện tại tất cả đã tan vỡ hết cả.
Thái mở cửa, bước vào nhà. Sau khi biến mất vào buổi sáng, dù rất lo lắng nhưng anh lại không đi tìm cô. Thái biết rằng Lương sẽ giận mình và cần có thời gian để suy nghĩ, vì vậy anh quyết định sẽ để yên khoảng không gian đó và chờ đợi cô quay lại. Trong lúc đó, Thái đã đi mua một ít thức ăn để có thể tẩm bổ cho Lương.
Nhưng mọi chuyện đã đi chệch khỏi dự đoán của anh. Thái làm sao có thể ngờ được hành động bất cẩn của mình đã phá hỏng mỏi chuyện.
Thấy Lương ngồi bệt dưới sàn trong trạng thái đờ đẫn, Thái vội vàng chạy tới và đỡ cô dậy.
- Em sao vậy? – Anh ôm lấy vai cô, nâng Lương đứng lên. – Em đang ốm đó, mau vào phòng nằm nghỉ đi.
Trò chơi nhân tình (Phần 9)-1
Lời mà Thái nói lại nhẹ như lông hồng, chỉ có điều nó khiến cô không thể tin được. Yêu ư?
Lương không nói được gì, tất cả lời nói và sự căm phẫn của cô đều bị trói buộc trong cổ họng. Cô giơ mảnh vỏ của hai cái gói thuốc ngủ lên trước mặt anh. Thái đờ cả người.
- Em đưa anh cái này là có ý gì? – Thái hỏi dò và nghĩ cách biện minh cho mình.
- Anh phải biết rõ chứ? – Lương cười khẩy. – Tối qua tôi không hề say. Anh bỏ thuốc tôi.
Lương vạch trần kế hoạch của Thái. Ngay lúc này, cô thật sự muốn lôi hết ruột gan của người trước mặt ra xem trong đó có gì. Cô chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại không thể buông tha cho cô ra, khi mà mọi thứ đã quá rõ ràng. Cô không yêu anh, và bà cô cũng chẳng còn sức để giữ hai người ở lại cạnh nhau nữa. Thế thì vì sao lại không thể chia tay nhau trong êm đẹp?
- Đúng vậy. Anh bỏ thuốc. Vì anh không muốn ly hôn với em.
- Tại sao? – Lương khàn giọng hỏi.
- Vì anh yêu em.
Lương cứ nghĩ đó là một lý do nào đấy to tát lắm, và kinh khủng lắm. Nhưng lời mà Thái nói lại nhẹ như lông hồng, chỉ có điều nó khiến cô không thể tin được. Yêu ư? Anh có thể nói yêu cô trong khi suốt quãng thời gian ba năm qua, cả hai người chẳng hề có tí tương tác nào, thậm chí kể cả ngủ với nhau cũng không?
- Đừng đùa như thế. – Lương bật cười.
Thái cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Lương. Cái hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn chạm nước rồi lại rời ra ngay lập tức.
- Anh yêu em. Suốt ba năm qua, anh đã quen với việc có em ở bên cạnh rồi. Dù anh không thường xuyên thể hiện điều đó, anh đã không nhận ra tình cảm của mình, mãi cho đến khi em nhắc đến chuyện ly hôn.- Ánh mắt trong trẻo của anh nhìn thẳng vào cô, truyền tải một loại tình cảm lạ lùng và kiên định. – Thậm chí anh còn quên mất rằng vì sao chúng ta kết hôn với nhau, và quên sạch cả điều kiện của em.
Lương không ngờ có ngày cô lại nhận được lời tỏ tình vội vàng và thẳng thắn đến mức này, lại còn là từ chồng của cô, từ người mà cô đã xác nhận rằng chẳng bao giờ có thể yêu mình. Anh luôn dành thời gian cho những chuyện khác, chẳng bao giờ dành cho cô. Anh không thường ở nhà, và giữa họ cũng chẳng có cuộc nói chuyện nào để kéo gần lại mối quan hệ.
Vậy mà anh lại nói lời yêu ư? Chẳng đáng tin chút nào.
Thế nhưng nó lại khiến Lương lưỡng lự. Cô thật sự đã bị điên rồi.
- Chúng ta đừng ly hôn nữa, được không?
Thái cúi xuống, lần này anh ôm lấy mặt cô, không hỏi câu nào mà dán môi mình vào môi cô. Nụ hôn ập đến bất ngờ và mạnh bạo, như thể anh sợ rằng cô không cảm nhận được tình yêu của mình dành cho cô vậy.
Lương trợn mắt lên, và rồi giãy dụa. Cô cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn đầy sự cưỡng chế kia. Lương dùng sức đẩy Thái ra, và bất ngờ tát lên mặt anh. Cú đánh mạnh đến mức khiến mặt Thái lệch sang một bên, và dần đỏ ứng.
- Anh điên à? Anh nghĩ thế thì tôi sẽ bị trói buộc bên anh hay sao? Dù thế nào thì tôi cũng có thể tự sống được. Anh đừng hòng kìm chân tôi lại đây! Đồ vô liêm sỉ.
Lương nghiến răng và hằm hè mắng anh, bằng tất cả những gì cô đã được học. Trình độ chửi người của một thạc sĩ ngành ngôn ngữ khiến người khác phải nể phục. Cô đẩy anh một cái nữa. Cơ thể Thái mềm oặt và anh bị lùi hẳn về phía sau, bởi lời cô nói như một lời tuyên bố tuyệt tình với anh. Tất cả những hi vọng của Thái vụt tắt chỉ sau chuỗi hành động sai lầm ấy.
Lương chạy ra khỏi nhà.
Thái thất thần và ngồi thụp xuống. Anh đánh cuộc hôn nhân của mình vào ly rượu vang chát và đêm qua. Nhưng rồi tất cả đã sụp đổ.
Anh cứ ngồi như vậy, không biết trong bao lâu, mãi cho đến khi trời đột nhiên chuyển sang tối sầm lại và vài tiếng sấm đùng đoàng nổi lên. Tiếng mưa rào rào đổ xuống.
Thái chợt nhớ ra Lương đã bỏ đi. Cô chẳng mang theo một cái gì, có khi đến tiền cũng không có, và cô đang bị sốt. Thái lo lắng vùng dậy, cầm theo một cái ô và chạy ra khỏi nhà.
Trò chơi nhân tình (Phần 9)-2
Đúng lúc này, cô nhìn thấy Phan đang ngồi ở cái bàn trong góc, với một đĩa chân gà và một chai rượu trắng. Trông bộ dạng cậu nhóc thất thểu và khổ sở, chẳng khác nào cô lúc này.
***
Lương lang thang trên đường, bước chân không tự chủ và đi đến quán chân gà quen thuộc ở cạnh trường mình. Cả người cô ướt nhẹp, tóc bết vào nhau, và lạnh run lên.
Lương đứng cạnh lò than. Bà chủ quán đang quạt cật lực để giữ được hơi nóng trong lò, khói bay sang phả vào người Lương khiến cô cảm thấy ấm hơn một chút. Đúng là chẳng có gì chung thủy bằng đồ ăn, cũng chẳng có gì chân thật và ấm áp bằng đồ ăn. Mặc dù bà chủ quán đã dựng rạp để che mưa, nhưng những giọt nước xiên xiên vẫn tấp vào người Lương.
- Này, vào trong mà ngồi đi chứ đứng đấy làm gì cho lạnh. – Bà chủ quán kêu lên. – Cô ướt hết rồi kia kìa.
Lương gật đầu và quay vào trong quán. Đúng lúc này, cô nhìn thấy Phan đang ngồi ở cái bàn trong góc, với một đĩa chân gà và một chai rượu trắng. Trông bộ dạng cậu nhóc thất thểu và khổ sở, chẳng khác nào cô lúc này.
Lương với lấy một chai rượu khác, mở nắp và vác đến bàn của Phan, đặt ruỳnh lên trên bàn.
- Này, sao giờ này em lại ở đây? Không đi với bạn gái à?
Phan lắc đầu.
- Hỏng hết rồi cô ạ.
Lương bật cười. Đúng là một ngày đen đủi cho cả hai người họ. Lương cầm chai rượu lên, hướng về phía Phan, nâng tay lên và chờ đợi. Phan không hiểu lắm, nhưng rồi cũng nhận ra là cô đang chờ để cụng ly với mình. Cậu cầm chai rượu của mình lên. Cả hai gõ chai rượu vào nhau, rồi ngửa cổ tu sạch.
Lương làm một hơi hết sạch cả chai, rồi quệt ngang miệng. Phan sững sờ khi thấy biểu hiện của Lương, và cách cô làm một hơi hết cả chai như vậy. Cậu định ca ngăn, nhưng thấy gương mặt đờ đẫn như tượng sáp của cô thì lại thôi. Cậu đoán là cô cũng gặp chuyện chẳng hay ho gì.
- Này. – Lương đột nhiên lên tiếng. – Hay là chúng ta yêu nhau thật đi nhỉ?
💖💖💖💖
Lương đã chán nản và mệt mỏi đến độ muốn tự mình làm rối mọi chuyện lên bằng cách ngỏ lời yêu Phan thật ư? Hay là cô chỉ muốn tìm đến Phan như là một phương án để có thể khiến Thái từ bỏ. Phan sẽ phản ứng thế nào với đề nghị này của Lương?
Thái thì sao? Anh có để cho Lương được tự do làm như vậy?
- Này, em định đi đâu vậy? Không phải em đồng ý đến gặp anh hay sao?
- Tôi đi về. – Hằng bực bội nói, vùng ra khỏi cái nắm tay của Phan. Phan giữ cô lại khiến cô khó chịu, nhăn nhó và cố gắng đẩy cậu ra.
- Em đã đồng ý cho anh một cơ hội cơ mà.
Phan nài nỉ Hằng. Đêm qua, khi Hằng trả lời tin nhắn của Phan, cậu đã sung sướng đến mức nhảy cẫng lên. Phan chẳng hiểu vì sao Hằng lại đột nhiên thay đổi thái độ với mình như thế. Phụ nữ đều thất thường như vậy cả hay sao? Đúng là chẳng có gì đoán trước được.
- Đấy là trước khi tôi thấy anh tòm tem với người đàn bà khác.
Hằng trừng mắt lên với Phan, cố gắng giấu đi vài giọt nước mắt đang trực chờ trào xuống, nhưng cô cũng chẳng giấu được. Cô đã dành niềm tin và cơ hội cuối cùng cho Phan, nhưng cậu lại khiến cô thất vọng thế này đây.
- Khoan đã, em hiểu nhầm rồi mà.
- Sờ trán, sờ cổ, rồi cả xoa đầu. Như thế mà anh còn bảo tôi hiểu nhầm à? – Hằng gắt lên với Phan, mắng xối xả vào mặt cậu. Cô quệt tay ngang mặt, không để mình trở nên yếu đuối trước mặt Phan. – Hẳn nào, đến gặp mặt tôi anh còn không muốn.
Vậy là cô đã nhìn thấy Phan ngồi cùng với Lương. Phan gãi đâu gãi tai, mặt đỏ lựng lên. Cậu không biết giải thích thế nào, càng không biết xử lý vấn đề này ra sao. Chẳng nhẽ lại nói rằng, cậu giả vờ làm người yêu của Lương để giúp cô ly hôn? Chẳng phải như thế còn dễ khiến Hằng hiểu nhầm hơn hay sao?
Sự im lặng này của Phan khiến cho Hằng càng tin rằng những gì mình thấy là thật. Chỉ có người chột dạ mới không còn gì để biện minh. Cô cắn môi, dứt khoát đẩy Phan ra.
- Chúng ta dừng lại ở đây đi thôi. Tôi không muốn gặp anh nữa.
Nói rồi, cô bỏ đi. Phan đứng đực ra tại chỗ, nhìn theo Hằng mà không biết phải làm thế nào.
***
Lương thẫn thờ ngồi phịch xuống sàn. Cơn bực bội dấy lên khiến cô cảm thấy khó thở. Cô thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Cô vén tay áo lên, nhìn rõ mồn một những vết đỏ chi chít trên cơ thể mình. Sao anh ta lại có thể làm thế này? Rốt cuộc anh ta muốn giữ cô lại để làm gì cơ chứ? Cô đâu có giá trị gì đối với Thái?
Tại sao, khi mà cô bắt đầu nhìn nhận Thái với anh mắt khác đi, bắt đầu coi trọng anh một chút, thì anh lại làm ra những việc hủy hoại người khác đến vậy? Lương không thể không tự hỏi mình điều đó. Trong vô thức, cô đã nhận rằng mình có cái nhìn tình cảm hơn với anh, nhưng hiện tại tất cả đã tan vỡ hết cả.
Thái mở cửa, bước vào nhà. Sau khi biến mất vào buổi sáng, dù rất lo lắng nhưng anh lại không đi tìm cô. Thái biết rằng Lương sẽ giận mình và cần có thời gian để suy nghĩ, vì vậy anh quyết định sẽ để yên khoảng không gian đó và chờ đợi cô quay lại. Trong lúc đó, Thái đã đi mua một ít thức ăn để có thể tẩm bổ cho Lương.
Nhưng mọi chuyện đã đi chệch khỏi dự đoán của anh. Thái làm sao có thể ngờ được hành động bất cẩn của mình đã phá hỏng mỏi chuyện.
Thấy Lương ngồi bệt dưới sàn trong trạng thái đờ đẫn, Thái vội vàng chạy tới và đỡ cô dậy.
- Em sao vậy? – Anh ôm lấy vai cô, nâng Lương đứng lên. – Em đang ốm đó, mau vào phòng nằm nghỉ đi.
Trò chơi nhân tình (Phần 9)-1
Lời mà Thái nói lại nhẹ như lông hồng, chỉ có điều nó khiến cô không thể tin được. Yêu ư?
Lương không nói được gì, tất cả lời nói và sự căm phẫn của cô đều bị trói buộc trong cổ họng. Cô giơ mảnh vỏ của hai cái gói thuốc ngủ lên trước mặt anh. Thái đờ cả người.
- Em đưa anh cái này là có ý gì? – Thái hỏi dò và nghĩ cách biện minh cho mình.
- Anh phải biết rõ chứ? – Lương cười khẩy. – Tối qua tôi không hề say. Anh bỏ thuốc tôi.
Lương vạch trần kế hoạch của Thái. Ngay lúc này, cô thật sự muốn lôi hết ruột gan của người trước mặt ra xem trong đó có gì. Cô chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại không thể buông tha cho cô ra, khi mà mọi thứ đã quá rõ ràng. Cô không yêu anh, và bà cô cũng chẳng còn sức để giữ hai người ở lại cạnh nhau nữa. Thế thì vì sao lại không thể chia tay nhau trong êm đẹp?
- Đúng vậy. Anh bỏ thuốc. Vì anh không muốn ly hôn với em.
- Tại sao? – Lương khàn giọng hỏi.
- Vì anh yêu em.
Lương cứ nghĩ đó là một lý do nào đấy to tát lắm, và kinh khủng lắm. Nhưng lời mà Thái nói lại nhẹ như lông hồng, chỉ có điều nó khiến cô không thể tin được. Yêu ư? Anh có thể nói yêu cô trong khi suốt quãng thời gian ba năm qua, cả hai người chẳng hề có tí tương tác nào, thậm chí kể cả ngủ với nhau cũng không?
- Đừng đùa như thế. – Lương bật cười.
Thái cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Lương. Cái hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn chạm nước rồi lại rời ra ngay lập tức.
- Anh yêu em. Suốt ba năm qua, anh đã quen với việc có em ở bên cạnh rồi. Dù anh không thường xuyên thể hiện điều đó, anh đã không nhận ra tình cảm của mình, mãi cho đến khi em nhắc đến chuyện ly hôn.- Ánh mắt trong trẻo của anh nhìn thẳng vào cô, truyền tải một loại tình cảm lạ lùng và kiên định. – Thậm chí anh còn quên mất rằng vì sao chúng ta kết hôn với nhau, và quên sạch cả điều kiện của em.
Lương không ngờ có ngày cô lại nhận được lời tỏ tình vội vàng và thẳng thắn đến mức này, lại còn là từ chồng của cô, từ người mà cô đã xác nhận rằng chẳng bao giờ có thể yêu mình. Anh luôn dành thời gian cho những chuyện khác, chẳng bao giờ dành cho cô. Anh không thường ở nhà, và giữa họ cũng chẳng có cuộc nói chuyện nào để kéo gần lại mối quan hệ.
Vậy mà anh lại nói lời yêu ư? Chẳng đáng tin chút nào.
Thế nhưng nó lại khiến Lương lưỡng lự. Cô thật sự đã bị điên rồi.
- Chúng ta đừng ly hôn nữa, được không?
Thái cúi xuống, lần này anh ôm lấy mặt cô, không hỏi câu nào mà dán môi mình vào môi cô. Nụ hôn ập đến bất ngờ và mạnh bạo, như thể anh sợ rằng cô không cảm nhận được tình yêu của mình dành cho cô vậy.
Lương trợn mắt lên, và rồi giãy dụa. Cô cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn đầy sự cưỡng chế kia. Lương dùng sức đẩy Thái ra, và bất ngờ tát lên mặt anh. Cú đánh mạnh đến mức khiến mặt Thái lệch sang một bên, và dần đỏ ứng.
- Anh điên à? Anh nghĩ thế thì tôi sẽ bị trói buộc bên anh hay sao? Dù thế nào thì tôi cũng có thể tự sống được. Anh đừng hòng kìm chân tôi lại đây! Đồ vô liêm sỉ.
Lương nghiến răng và hằm hè mắng anh, bằng tất cả những gì cô đã được học. Trình độ chửi người của một thạc sĩ ngành ngôn ngữ khiến người khác phải nể phục. Cô đẩy anh một cái nữa. Cơ thể Thái mềm oặt và anh bị lùi hẳn về phía sau, bởi lời cô nói như một lời tuyên bố tuyệt tình với anh. Tất cả những hi vọng của Thái vụt tắt chỉ sau chuỗi hành động sai lầm ấy.
Lương chạy ra khỏi nhà.
Thái thất thần và ngồi thụp xuống. Anh đánh cuộc hôn nhân của mình vào ly rượu vang chát và đêm qua. Nhưng rồi tất cả đã sụp đổ.
Anh cứ ngồi như vậy, không biết trong bao lâu, mãi cho đến khi trời đột nhiên chuyển sang tối sầm lại và vài tiếng sấm đùng đoàng nổi lên. Tiếng mưa rào rào đổ xuống.
Thái chợt nhớ ra Lương đã bỏ đi. Cô chẳng mang theo một cái gì, có khi đến tiền cũng không có, và cô đang bị sốt. Thái lo lắng vùng dậy, cầm theo một cái ô và chạy ra khỏi nhà.
Trò chơi nhân tình (Phần 9)-2
Đúng lúc này, cô nhìn thấy Phan đang ngồi ở cái bàn trong góc, với một đĩa chân gà và một chai rượu trắng. Trông bộ dạng cậu nhóc thất thểu và khổ sở, chẳng khác nào cô lúc này.
***
Lương lang thang trên đường, bước chân không tự chủ và đi đến quán chân gà quen thuộc ở cạnh trường mình. Cả người cô ướt nhẹp, tóc bết vào nhau, và lạnh run lên.
Lương đứng cạnh lò than. Bà chủ quán đang quạt cật lực để giữ được hơi nóng trong lò, khói bay sang phả vào người Lương khiến cô cảm thấy ấm hơn một chút. Đúng là chẳng có gì chung thủy bằng đồ ăn, cũng chẳng có gì chân thật và ấm áp bằng đồ ăn. Mặc dù bà chủ quán đã dựng rạp để che mưa, nhưng những giọt nước xiên xiên vẫn tấp vào người Lương.
- Này, vào trong mà ngồi đi chứ đứng đấy làm gì cho lạnh. – Bà chủ quán kêu lên. – Cô ướt hết rồi kia kìa.
Lương gật đầu và quay vào trong quán. Đúng lúc này, cô nhìn thấy Phan đang ngồi ở cái bàn trong góc, với một đĩa chân gà và một chai rượu trắng. Trông bộ dạng cậu nhóc thất thểu và khổ sở, chẳng khác nào cô lúc này.
Lương với lấy một chai rượu khác, mở nắp và vác đến bàn của Phan, đặt ruỳnh lên trên bàn.
- Này, sao giờ này em lại ở đây? Không đi với bạn gái à?
Phan lắc đầu.
- Hỏng hết rồi cô ạ.
Lương bật cười. Đúng là một ngày đen đủi cho cả hai người họ. Lương cầm chai rượu lên, hướng về phía Phan, nâng tay lên và chờ đợi. Phan không hiểu lắm, nhưng rồi cũng nhận ra là cô đang chờ để cụng ly với mình. Cậu cầm chai rượu của mình lên. Cả hai gõ chai rượu vào nhau, rồi ngửa cổ tu sạch.
Lương làm một hơi hết sạch cả chai, rồi quệt ngang miệng. Phan sững sờ khi thấy biểu hiện của Lương, và cách cô làm một hơi hết cả chai như vậy. Cậu định ca ngăn, nhưng thấy gương mặt đờ đẫn như tượng sáp của cô thì lại thôi. Cậu đoán là cô cũng gặp chuyện chẳng hay ho gì.
- Này. – Lương đột nhiên lên tiếng. – Hay là chúng ta yêu nhau thật đi nhỉ?
💖💖💖💖
Lương đã chán nản và mệt mỏi đến độ muốn tự mình làm rối mọi chuyện lên bằng cách ngỏ lời yêu Phan thật ư? Hay là cô chỉ muốn tìm đến Phan như là một phương án để có thể khiến Thái từ bỏ. Phan sẽ phản ứng thế nào với đề nghị này của Lương?
Thái thì sao? Anh có để cho Lương được tự do làm như vậy?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook