Trò Chơi Nguy Hiểm Xin Đừng Lún Sâu!
-
Chương 67
Những nụ hôn nóng bỏng liên tục rơi xuống thân hình mảnh mai của Triệu Uyển Dư, đối lập với nước da trắng nõn là những vết tích đỏ thắm đến mê người.
Không giống với những lần tiếp xúc trước kia, bầu ngực trắng trẻo của Triệu Uyển Dư không ngừng bị lực mạnh mút vào, thân thể càng lúc càng bị kích thích một cách rõ rệt, đầu óc cơ hồ trở nên trống rỗng, cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân.
“A….” Triệu Uyển Dư sớm đã không thể phân biệt được rõ rằng đây rốt cuộc là mơ hay là thực tại, cô chỉ biết bản thân hiện giờ cảm thấy rất an toàn, rất thoải mái, tiếng kêu yêu kiều cũng vì thế mà trở nên đầy phấn khích, không cách nào tiết chế khẽ bật ra khỏi cổ.…
Hoắc Lãng Triết nghe thấy mà máu nóng trong người như muốn sôi trào, càng tăng thêm lực mạnh mẽ cắn mút.
Lúc này, Triệu Uyển Dư cảm thấy phần hông mình được nhẹ nhàng nâng lên, chầm chậm đưa về phía trước, một cảm giác nóng bỏng cùng cứng rắn đầy quen thuộc khẽ phác thảo từng đường nét cơ thể cô, khiến Triệu Uyển Dư không thể kìm nén những tiếng rên rỉ mê hồn…
“Dư….cho anh được không?” Hơi thở nóng hổi cùng những lời thì thầm bằng giọng trầm khàn quyến rũ của Hoắc Lãng Triết đã dần trở nên đục ngầu, dục vọng không cách nào kiềm chế.
Mơ mơ màng màng một hồi, rốt cục Triệu Uyển Dư cũng tỉnh táo lại.
Cô khẽ mở mắt, vẻ mặt tràn ngập dục vọng của Hoắc Lãng Triết hiện ra ngay trước mặt cô, đến cả ánh mắt cũng mang theo ham muốn ghê người.
Triệu Uyển Dư thoáng giật mình, theo phản xạ mà đẩy mạnh anh ra, thoạt rồi ngồi sụp xuống góc bồn tắm, trừng mắt nhìn người đàn ông cách đó không xa...
Cô vốn cho rằng bản thân chỉ vừa đang nằm mơ mà thôi, không ngờ tới đây lại là sự thật.
Hoắc Lãng Triết đang dựa người vào thành bồn tắm, thân thể trần trụi cao lớn rắn rỏi như sao hạng A, đôi mắt đen thẳm mang theo sức hút mê người nhìn cô không chớp.
Từng giọt mồ hôi dọc theo quai hàm chảy xuống cổ, tạo thành một hình ảnh vô cùng tiêu soái, cực kỳ hấp dẫn….khiến người ta một khi đã đắm chìm vào thì không còn cách nào thoát ra.
“Anh…” Triệu Uyển Dư lấy lại tinh thần, cô giận dữ chỉ tay vào Hoắc Lãng Triết, gằn giọng chất vấn: “Hoắc Lãng Triết, ai cho anh vào đây?”
Nói ra câu này, đến cả cô cũng thấy có chút buồn cười.
Rõ ràng đây là nhà của Hoắc Lãng Triết, việc anh có thể vào đây hay không thì không cần nói cũng biết, nhưng mà…
Cô cùng Hoắc Lãng Triết trần trụi ngâm mình trong bồn tắm, thân thể của anh lại phản ánh rất rõ ràng dục vọng bản thân, vậy mà cô còn ngỡ rằng mình đang nằm mơ? Chuyện vô lý như thế này, vạn lần cô cũng không tưởng tượng nổi.
Nếu là mơ…cô sẽ mặc bản thân mình mà cùng Hoắc Lãng Triết trầm luân sao?
Thái độ của cô khiến Hoắc Lãng Triết bất đắc dĩ cười nhẹ, thật chẳng khác gì anh vừa đang cưỡng ép cô.
Anh đứng dậy vươn vai, có chút uể oải khó nhận ra: “Vốn là người của anh, em khẩn trương như vậy làm gì chứ?”
Ý tứ cợt nhả của Hoắc Lãng Triết khiến Triệu Uyển Dư tức giận quát lớn: “Đi ra ngoài!”
“Dư, đây là phòng của chúng ta.
Em đâu thể cứ vậy mà đuổi anh…”
“Tôi nói anh đi ra ngoài!” Triệu Uyển Dư lạnh lùng ngắt lời của Hoắc Lãng Triết, hô hấp cũng trở nên gấp rút.
Hoắc Lãng Triết nhìn cô hồi lâu, rồi cũng như mong muốn của cô, không hề tiến lên ép buộc mà chỉ khẽ cong môi.
Anh không nói lời nào, đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm.
Bọt nước dọc theo thân hình rắn chắc của Hoắc Lãng Triết rơi xuống, khiến thân thể trần trụi của anh càng lộ rõ.
Anh đưa tay kéo lấy khăn tắm quấn ngang hông, đem dã thú sớm đã dựng đứng che đi…
Nhìn xem bóng lưng của Hoắc Lãng Triết dần biến mất sau tấm rèm cửa, Triệu Uyển Dư rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn những dấu vết còn sót lại trên cơ thể, tâm tình Triệu Uyển Dư phút chốc trùng xuống.
Gần đây, quả thực cô luôn muốn tránh né Hoắc Lãng Triết.
Nhưng cho dù cô có tỉnh táo thế nào thì tình yêu cũng sẽ khiến con người ta trở nên choáng váng đến mê muội.
Cho dù cô suy nghĩ kĩ càng thế nào, hạ quyết tâm lớn đến bao nhiêu thì chỉ cần Hoắc Lãng Triết dịu dàng, quan tâm cô một chút thì mọi nỗ lực để mong trái tim trở nên băng giá của cô lại trở nên vô dụng….
Nhưng rốt cuộc sự tồn tại của cô đối với Hoắc Lãng Triết là gì đây? Trong tim hắn…vị trí của cô là như thế nào đây?
Triệu Uyển Dư biết rõ sự tức giận của mình không phải bởi vì Hoắc Lãng Triết làm tổn thương thân thể cô mà vì anh đã khiến trái tim cô bị tổn thương.
Anh đã có vị hôn thê rồi…vậy cớ sao còn ích kỷ giữ cô ở bên cạnh? Cô không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác, càng không muốn trở thành kẻ thứ ba, chen chân vào mối quan hệ của anh.
Chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến cô cảm thấy hít thở khó nhọc, cảm thấy như muốn khóc.
Sự uất ức bùng nổ nơi lồng ngực không cách nào có thể kiềm chế….
Cô nên học cách khôn ngoan hơn, không phải sao? Đây có lẽ chính là cách tốt nhất đối với tình cảnh của cô hiện giờ.
Bốn năm trước làm được, vậy tại sao bốn năm sau lại không? Chỉ là, việc cứ giả bộ cứng rắn là một việc làm quá mức cực khổ đối với cô.
Rõ ràng bản thân không ổn nhưng lại giả bộ như không có chuyện gì, rõ ràng là yêu lại phải giả vờ không yêu, thật sự rất đau khổ...
Triệu Uyển Dư có chút mệt mỏi bước ra khỏi bồn tắm, thoạt rồi mặc lên mình chiếc váy ngủ thoải mái.
Vừa kéo rèm ra, Triệu Uyển Dư lập tức giật mình hét lên thành tiếng...
“Aaaaa…..” Theo tiếng hét chói tai, là vẻ vô cùng kinh ngạc.
“Hoắc Lãng Triết, sao anh vẫn còn ờ đây?”
Cô chỉ tay vào người đàn ông đang nằm trên giường, nói năng có chút lộn xộn.
“Ra ngoài! Anh mau đi ra ngoài!”
So với bộ dạng thất sắc của Triệu Uyển Dư, vẻ mặt của Hoắc Lãng Triết lại vô cùng nhàn nhã, anh khẽ nghiêng người dựa vào đầu giường, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hoảng hốt của Triệu Uyển Dư rồi bật cười.
“Anh không ngủ được ở thư phòng!” Hoắc Lãng Triết mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần ngạo ý.
Gì chứ? Tính ra thì kể từ khi cô xuất viện, sau mỗi lần giúp cô bôi thuốc xong thì Hoắc Lãng Triết luôn ngủ bên ngoài, cũng không phải mới chỉ 1 - 2 hôm.
Suốt thời gian qua vẫn ngủ được vậy tại sao hôm nay lại không?
Triệu Uyển Dư chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhìn nụ cười không có chút hảo ý nào của Hoắc Lãng Triết cùng ánh mắt lộ rõ ý đồ đen tối, trái tim cô cũng theo nụ cười tà mị của anh mà khẽ run lên, cô vô thức nắm chặt tay lại, cố gắng để lấy lại sự tỉnh táo.
Một lúc lâu sau, cô cuối cùng cũng lấy lại được một chút hình tĩnh, dùng đôi mắt lạnh lùng nhất mà nhìn anh.
“Được! Vậy anh cứ ngủ ở đó đi, còn tôi sẽ đi ra ngoài ngủ.”
Nói xong, cô lập tức xoay người đi về phía cửa..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook