Trò Chơi Nạp Mạng [vô Hạn]
-
C4: Có Phải Chuẩn Bị Quà Gặp Mặt Không
Editor: Minori.
Nhà trọ Hoàng Tuyền?
Nhìn thấy cái tên này, trái tim mọi người co rút kịch liệt. Nhà trọ của ai lại để cái tên đen đủi như vậy?
"Bảo anh em mấy người dọn dẹp lầu một và sân, mấy người ở đây làm gì?" Ông lão giơ ngọn đèn dầu rọi vào mọi người, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận đầy nếp nhăn như vỏ cây.
Ông ta chống chiếc gậy nhỏ, chiếc túi da màu xanh như quả đồi đè lên tấm lưng gù của ông, cũng không biết bên trong đựng cái gì mà căng đến tròn vo.
Gã đầu đinh vội vàng tiếp lời, "Lập tức sẽ xong ngay, chúng tôi đang múc nước."
Ông lão hừ một tiếng, dùng chiếc gậy kéo gã đầu đinh đang chặn đường ra, khi tay nải đung đưa, mọi người mới nhận ra có một cô gái nhỏ trong bộ quần áo rách rưới đang đứng sau lưng ông. Cô bé một tay cầm một góc tay nải, tay kia cầm quả cầu mây có chuông, rụt rè cụp mắt không dám nhìn ai.
"Nếu không làm xong trước khi đi ngủ, đừng nói chín ngày, ngày mai tôi sẽ sa thải hết mấy kẻ làm công thời vụ các người, để mấy người một xu cũng cũng không nhận được." Ông lão giống như một con ốc vỏ xanh khổng lồ, dẫn theo cô gái nhỏ chậm rãi đi về phía tòa nhà nhỏ.
"Ông chủ yên tâm, bảo đảm quét dọn sạch sẽ." Gã đầu đinh cung kính nói với bóng lưng của ông lão.
Không nghi ngờ gì nữa, ông lão chính là NPC mà gã đầu đinh đã đề cập trước đây. Mọi người cũng nhanh chóng biết được danh tính của mình lúc này qua lời kể của ông lão, người làm công thời vụ của nhà trọ.
"Chú ý đừng làm trái lời ông ấy." Gã đầu đinh dặn dò với mọi người, "Trước tiên hãy dọn dẹp sạch sẽ, nhân tiện xem có manh mối gì về chìa khóa không. Dù có tìm được hay không, tốt nhất mọi người nên dành thời gian gặp nhau sau khi dọn dẹp xong."
Người mặc áo sơ mi caro đang xé vạt áo để băng bó cánh tay đột nhiên hỏi, "Chúng ta có tám người, cần phải tìm tám cái chìa khóa hay là một cái thôi?"
Gã đầu đinh dừng một chút, "Đương nhiên là một cái. Loại mật thất người mới này được hoàn thành bởi tất cả mọi người với tư cách là một đội."
Áo sơ mi caro gật gật đầu, không mở miệng nữa. Trương Trì vốn định dìu anh ta, lại bị đối phương mặt đen từ chối.
Gã đầu đinh dẫn theo ba vị kim chủ của mình đi dọn dẹp sân, còn người đàn ông cao lớn, Tống Từ, Trương Trì và áo sơ mi caro đi vào quét dọn lầu một.
Trương Trì dừng ở phía sau hứng thú bừng bừng túm lấy Tống Từ kề tai nói nhỏ, "Tên nhà trọ này và bầu không khí giống như nhà ma này! Học trưởng, anh nói xem có phải chúng ta đã gặp phải một mật thất thần bí rồi không? Ông lão vừa rồi chính là quỷ phải không?"
"Em rất mong chờ sao?" Tống Từ không rõ đứa nhỏ này đang hưng phấn cái gì. Tông màu u ám, kiến trúc đổ nát, ông lão quái gở, cộng với Tiệc cưới, Trương Trì thực ra nói rất đúng, các yếu tố cơ bản của một bộ phim kinh dị đều đầy đủ.
"Đúng vậy, cái trò chơi mật thất này, cảm giác rất kích thích. Trước kia khi xem những bộ phim thần bí đó em đã thường nghĩ, vì sao em lại không gặp được loại chuyện tốt này!"
Tống Từ:........................
Chuyện tốt? Em gọi đây là chuyện tốt sao?
"Em lo lắng quá, đây là lần đầu tiên em gặp quỷ, đàn anh, anh có nghĩ chúng ta nên chuẩn bị chút quà gặp mặt cho ông ấy không?" Trương Trì nói nhiều lại còn bí mật phấn khích xoa hai tay vào nhau.
"Anh sẽ coi em như quà gặp mặt." Tống Từ đá đá gót chân của hắn, "Hơn nữa, ông lão đó có chân, có bóng không thể nào là ma được."
"Trời ~" Trương Trì thất vọng gãi gãi sau cổ.
Tống Từ:..................
Thế nào, còn rất thất vọng khi không gặp được ma sao?
"Ô, đồ vật gì đây" Trương Trì khựng lại khi sờ gáy, từ trong quần áo lấy ra sợi dây chuyền cùng kiểu dáng với Tống Từ.
"Em cũng chưa từng thấy à" lúc này Tống Từ mới có thể nhìn rõ, con số trên mặt dây chuyền của Trương Trì là 2023, bốn chữ cái ở mặt sau cũng giống nhau, PLEF.
Cậu khẽ nhíu mày, chỉ có cậu và Trương Trì có, là tính lựa chọn thiết lập nào đó của mật thất, hay là điều gì đó liên quan đến cuốn sách hướng dẫn đưa bọn họ đến đây? 2021 và 2023 đại diện cho điều gì, năm sao?
"Nó chắc chắn không phải của em. Em không thích đeo những thứ vướng víu như vậy, nó gây trở ngại trong quá trình tập luyện." Trương Trì lắc lắc đầu, "Đây là ý gì? Ác phụ xinh đẹp* sao?" (*Pinyin: Piàoliang è fù -> PLEF)
Tống Từ:..................
Anh còn là ác quỷ xinh đẹp đây!
Sự căng thẳng trong lòng Tống Từ cũng tan biến đi rất nhiều sau khi được Trương Trì thần kinh thô làm rối lên một lúc. Nhìn xung quanh nhờ ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, đập vào mắt có thể thấy, cửa ra vào và cửa sổ của các phòng khách trên tầng hai đều đóng chặt, không có một tiếng động nào. Trong đại sảnh tầng một đối diện cửa có hơn mười chiếc bàn gỗ, mặt bàn đã bị thấm dầu mỡ quanh năm đến mức thành vết dầu đen bóng loáng.
Bên tay phải là quầy và kệ để hàng của nhà trọ, ngoài chiếc bàn tính, trên quầy còn đặt một chiếc đồng hồ để bàn phương Tây, vẻ ngoài tinh xảo không ăn khớp với khung cảnh đổ nát xung quanh chút nào.
Sau quầy là kệ để hàng, trên mặt đất xếp rất nhiều vò rượu lớn nhỏ.
Phía sau còn có mấy căn phòng được che bằng tấm rèm từ vải thô, đèn phòng trong cùng bật sáng, cô gái nhỏ vừa trở về cùng ông lão vén một góc rèm tò mò nhìn ra ngoài.
Bên tay trái cũng có hai cánh cửa, cánh cửa phía ngoài khép hờ, bên trong thấp thoáng nhìn thấy kệ bếp và thớt, chắc là phòng bếp của nhà trọ. Cánh cửa phía sau bị đóng lại một cách bất thường.
Trong đại sảnh nhìn đâu cũng thấy bình thường, nhưng khắp nơi lại bao trùm một bầu không khí quỷ dị không rõ.
Việc kinh doanh của nhà trọ cũng vô cùng ảm đạm, ngoại trừ mấy người bọn họ cùng ông lão và cô gái nhỏ vừa trở về, không có một vị khách nào.
Kỳ quái, Tống Từ sờ lên chiếc mũ nỉ rách của mình, nếu không buôn bán, tại sao ông lão lại hào phóng thuê nhiều người làm việc thời vụ đến vậy?
"Bộp!" Tống Từ xuất thần không cẩn thận đá trúng chiếc ghế dài, đau đến mức lập tức nhảy dựng lên ôm lấy bắp chân, kết quả lại chật vật đâm vào cột nhà.
Cô gái nhỏ đang nhìn lén bọn họ cười phá lên, bị ông lão kéo trở về.
Tống Từ:..................
Bỏ qua ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của người đàn ông cao lớn và Trương Trì, Tống Từ buông chân xuống như không có chuyện gì xảy ra, làm bộ rất bận bắt đầu quét dọn. Mấy người lau lau, quét quét, hành động nhanh chóng.
Những người khác cảm thấy có chút bất ngờ là trong khoảng thời gian bọn họ quét dọn này, vậy mà có 3 nhóm khách đến thăm, càng kỳ quái hơn chính là bọn họ đều không ở trọ.
Hai nhóm đầu tiên mang theo người hầu đến mua rượu, nhóm cuối cùng là một phụ nữ trung niên hơi đầy đặn khoảng bốn mươi tuổi, trên cổ tay đeo một chiếc vòng bạc sáng bóng. Ông lão và người phụ nữ có vẻ là người quen, vừa thấy bà ta đến, ông ta liền đuổi bé gái đến đại sảnh chơi cầu mây, sau đó dẫn người phụ nữ vào nhà rồi thần thần bí bí đóng cửa phòng lại.
Hai người nói chuyện khoảng mười phút, có bé gái ngồi ở cửa, đám người Tống Từ không ai dám đi qua nghe trộm.
Sau khi tiễn người khách cuối cùng kia, ông lão xách chiếc đèn dầu duy nhất trong phòng trọ vào phòng bếp, một lúc sau, tiếng xắt rau lách ca lách cách từ trong vọng ra.
Tống Từ ngó nghiêng bốn phía, cầm lấy giẻ lau đến gần cánh cửa khoá kia.
Trên cánh cửa không phải là một ổ khóa đồng thông thường, mà là một ổ khóa vòng đồng gồm bảy sê-ri phức tạp, không thể mở trong một lúc. Xét theo luồng gió lạnh thổi từ dưới khe cửa, cánh cửa có thể dẫn ra sân sau của nhà trọ.
Tống Từ dùng tay khảy khảy những chiếc vòng đồng và phát hiện ra bên trong chiếc khóa đồng dường như có các ký tự được đúc trên đó. Gạt những vòng đồng sang một bên để nhìn kỹ hơn, chỉ thấy trên mặt khóa chỉ có hai từ không rõ ý nghĩa,【 Tám đao 】, thể chữ là thể chữ Nhan thường thấy.
Một chia thành hai?
"Cậu đang làm gì vậy?" Tống Từ đang định nhấc thân khoá lên nhìn kỹ để xem nó bị ngăn cách ở đâu, thì giọng nói khàn khàn của ông lão vang lên sau lưng khiến cậu sợ tới mức phản xạ có điều kiện mà run lập cập.
"Lau cửa." Tống Từ lắc lắc giẻ lau trên tay, vội vàng tung ra phía trước tưởng tốt lấy cớ.
"Cánh cửa đó không cần lau." Ông lão ấn đầu nhọn của gậy chống vào vai Tống Từ, cưỡng chế cậu cách xa cánh cửa. Tống Từ chỉ đành làm bộ làm tịch chuyển sang lau chiếc đồng hồ để bàn phương Tây trên quầy kia.
"Vò rượu không cần động." Vừa rồi đã lấy đi hai vò lớn, Trương Trì muốn thu dọn mấy vò rượu còn lại trên mặt đất, nhưng lại bị ông lão quát ngăn lại bằng giọng nói đanh thép, "Chỉ cần làm tốt những việc mấy người nên làm."
Trương Trì nhướng đỉnh mày, trao đổi ánh mắt với Tống Từ, cánh cửa kia và vò rượu khả năng có vấn đề.
Tống Từ vừa nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ để bàn phương Tây trên quầy vừa cẩn thận đánh giá. Mặc dù có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây khiến người ta choáng ngợp trong thời đại lịch sử này, nhưng chiếc đồng hồ trước mặt lại khiến cậu cảm thấy có chút không thích hợp.
Bên trong cái lồng bằng kính trong suốt là một chiếc đồng hồ để bàn dạng quả lắc được làm thủ công tinh xảo, vỏ mạ vàng sáng bóng, trên mặt số đồng hồ vẽ một bức tranh nhà sư đang gõ chuông dưới trăng theo phong cách tranh thuỷ mặc, bên cạnh kết hợp bài thơ với kiểu chữ còn nhỏ hơn hạt mè.
Tống Từ nheo mắt cố gắng xác định hồi lâu, nhưng hóa ra đó là một bài vè chẳng ra cái gì cả, 【 Mái vòm bảo tháp năm sáu tầng, hòa thượng ra ngoài đi bộ chậm rãi, quạt tròn che nửa mặt, có khách tới chơi đóng cửa đình. 】
Cậu đọc lại một lần nữa, đột nhiên phản ứng lại, đây là một câu đố!
Ốc đồng? Ốc biển? Tống Từ nhanh chóng đoán được thực chất của câu đố nhìn quanh bốn phía, có cái tủ nào được khảm ốc trong phòng trọ không?
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, mọi người đều mệt đến mức đau lưng mỏi chân đã tụ tập đông đủ ở đại sảnh để báo cáo kết quả công việc với ông lão. Tống Từ có thể lực yếu nhất, khó mà đứng thẳng lưng được. Lúc này, cậu rất nhớ chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, cho dù có thể nằm mười phút cũng được.
Ông lão nhìn xung quanh với vẻ mặt lạnh lùng, gật đầu rồi bưng ra một rổ màn thầu từ bột thô, một nồi cháo loãng và hai đĩa rau xào, tỏ ý đây là bữa tối của bọn họ.
Cô gái văn phòng cẩn thận liếc nhìn gã đầu đinh, đồ trong mật thất có thể tuỳ tiện ăn được sao?
Gã đầu đinh yên lặng gật đầu, có thể.
"Thật tốt quá!" Vừa lúc gã béo đói đến ngực sắp dán vào lưng lập tức ngồi xuống, duỗi tay chộp lấy cái màn thầu.
"Không có quy tắc!" Đầu gậy của ông lão chìa ra một đoạn lưỡi dao, chém nhanh như chớp, tay trái của gã béo theo tiếng nói mà đứt, một tiếng "Lạch cạnh" rơi xuống bàn.
"A!!!" Gã béo thét đến mức tê tâm liệt phế, từ trên ghế ngồi cao ba thước nhảy dựng lên, nắm chặt cổ tay bị gãy chạy toán loạn, máu phun khắp nơi.
Gã đầu đinh duỗi tay đỡ lấy ông ta, hai mắt gã béo trợn trừng, đau đến mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Người đàn ông đeo kính và cô gái văn phòng đứng bên cạnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cuống quýt đứng lên.
"Ăn cơm!" Ông lão dùng chiếc gậy dính máu gõ xuống đất mặt, thúc giục nói.
Mọi người:..................
Không thể làm trái ý muốn của NPC, ăn cơm hay là ăn dao. Mọi người ngồi cũng không được mà đi cũng không xong, đều đứng yên tại chỗ trong một lúc.
Chỉ có Trương Trì không sợ chết nói: "Lão bá, ông nói quy tắc là chỉ cái gì vậy?"
Ông lão không để ý đến hắn, một mắt vẩn đục giống như con rắn độc âm u lạnh lẽo, lạnh như băng quét qua mọi người, cố ý chỉ xuống bàn tay bị đứt ở trên bàn, "Hay là, mấy người muốn thêm món mặn nữa?"
Người đàn ông đeo kính bị ánh mắt ác ý của ông lão sợ tới mức hai chân nhũn ra, trực tiếp ngã ngồi trên ghế.
Xong rồi xong rồi! Ông ta sợ hãi nhắm mắt lại, đợi nửa ngày, nhưng ông lão không có bất cứ động tác gì.
Nói như vậy, người đàn ông đeo kính ngồi xuống đầu tiên không có vấn đề gì?
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không biết ông lão thay đổi thất thường này rốt cuộc muốn làm cái gì.
"Quy tắc ăn cơm, có thể là thứ tự lớn nhỏ hay không?" Cô gái văn phòng nhỏ giọng nói với mọi người. Tuổi tác của người đàn ông đeo kính có vẻ là người lớn tuổi nhất trong số họ.
"Vậy thì người thứ hai hẳn là tôi?" Người mặc áo sơ mi caro ngập ngừng ngồi xuống cạnh bàn. Chiếc gậy của ông lão vung lên, cánh tay của người mặc áo sơ mi caro cũng bị cắt thành hai khúc.
"Bịch!" Cánh tay cháy đen một nửa rơi thẳng xuống trước mặt người đàn ông đeo kính. Ông ta sợ tới mức mặt vàng như nghệ, run rẩy nắm lấy mặt Quan Âm trên ngực, vì sợ một giây sau ông lão sẽ cho mình ngay lập tức.
Người mặc áo sơ mi caro cũng là một kẻ cứng rắn, bịt lại cánh tay đẫm máu không nói lời nào, nhưng cơn đau khiến mồ hôi không ngừng lăn xuống ướt đẫm cổ áo.
Không phải tuổi, người đàn ông đeo kính xếp vị trí đầu tiên. Xem xét đến hai cái yếu tố này, Tống Từ đột nhiên nhớ tới một việc, số báo danh!
"Thứ tự số báo danh!" Tống Từ đưa mắt ra hiệu cho gã đầu đinh, "Người thứ hai là gã béo."
Gã đầu đinh có chút do dự.
"Ăn cơm!" Ông lão đột nhiên dùng gậy đập một cái xuống đất, nói như đòi mạng.
Trên trán mọi người đều toát mồ hôi lạnh.
Gã đầu đinh cắn chặt răng, nơm nớp lo sợ đặt gã béo đang ngất xỉu lên ghế. Mặt ông lão không có biểu tình nhìn hắn.
Tống Từ quyết đoán là người thứ ba ngồi xuống, ông lão vẫn không có phản ứng gì.
Thật sự là số báo danh! Mấy người còn lại yên lòng, từng người dựa theo số báo danh ngồi xuống.
"Anh em nên có dáng vẻ của anh em." Thấy mọi người Anh em hoà ái, tôn kính lẫn nhau ngồi xuống, ông lão vừa lòng gật gật đầu.
Mọi người:..................
Ông lão chỉ căn phòng trong góc có che rèm vải thô, "Đêm nay, mấy người ngủ ở bên kia, nhớ để ra một người ở đại sảnh trực đêm. Những người còn lại đừng có đi lung tung."
Gã đầu đinh vội vàng đồng ý.
Sau khi ông lão đi khỏi, mọi người đều không có ý định ăn cơm trước bầu không khí đẫm máu trên bàn, nên nhỏ giọng trao đổi với nhau những gì họ nhìn thấy.
Gã đầu đinh và cô gái văn phòng vừa giúp gã béo và người mặc áo sơ mi caro băng bó miệng vết thương, vừa nói cho Tống Từ bọn họ, chuồng ngựa, giếng nước, đống củi và tường vây trong sân đều đã lật qua, nhưng không phát hiện được manh mối gì mới.
"Trong nhà có hai chỗ, lát nữa có lẽ phải tìm cơ hội điều tra kỹ càng." Trương Trì miêu tả thái độ kỳ lạ của ông lão đối với cánh cửa khóa chặt và vò rượu.
"Phải thêm một chỗ nữa," người đàn ông cao lớn bổ sung nói, "Tầng hai."
Từ lúc bắt đầu, ông lão đã không cho bọn họ tới khu vực phòng cho khách trên tầng hai, cũng không hề đề cập tới việc dọn dẹp tầng hai một chút nào, chứng minh tầng hai cũng là Khu vực cấm.
"Đúng vậy, chìa khóa mật thất rất có thể sẽ giấu ở những nơi này. Ngày mai chúng ta phải tìm cơ hội đi xem." Gã đầu đinh tán đồng nói.
"Đàn anh, anh còn có bổ sung gì không?" Trương Trì chọt chọt cánh tay của Tống Từ.
"Trên chiếc đồng hồ để bàn phương Tây có một câu đố, đáp án chỉ những thứ như ốc đồng, ốc biển. Nếu mọi người nhìn thấy ngăn tủ, hộp hay đồ vật có những thứ như vậy được khảm bằng ốc, có thể lưu ý một chút, hẳn sẽ có thông tin gì đó."
Trên chiếc đồng hồ phương Tây có câu đố sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra.
Tống Từ chậm rãi dùng đốt ngón tay vuốt cằm, "Hơn nữa, nói đúng ra, có thể không liên quan gì đến manh mối của chìa khoá, nhưng tôi cảm thấy những vị khách đến thăm kia cũng có chút kỳ quái."
Buổi tối đến nhà trọ mua rượu, chẳng lẽ gần đây không có chỗ nào bán rượu sao?
"Muốn nói mấy vị khách kia, hẳn là rất giàu." Người đàn ông đeo kính hóng chuyện nói, "Tôi nhìn thấy chiếc xe kéo tay chứ không phải là ô tô đang đợi ở ngoài cửa."
Cô gái văn phòng nói tiếp, "Bà cô mặc sườn xám đến cuối cùng kia có vẻ là một bà mối."
"Bà mối?" Tống Từ cảm thấy hứng thú nhìn sang.
Cô gái văn phòng bị cậu nhìn có chút ngượng ngùng, rũ mi mắt xuống, "Tôi đoán vậy, lúc bọn họ đi ra ngoài, tôi tình cờ ở gần cửa, tôi nghe thấy bà cô đó trước khi đi nói, Gia thế của Hồ gia ông biết rồi đấy, điều kiện tuỳ ông đưa ra."
"Mẹ nó, chẳng lẽ ý của《 Tiệc cưới 》 là chỉ cô gái nhỏ kết hôn sao? Không thể nào, cô gái nhỏ kia mới bao nhiêu tuổi? Còn có nhân tính hay không chứ!" Miệng Trương Thỉ mở lớn đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà.
"Bọn họ nói cũng chưa chắc là bé gái kia?"
"Vậy thì còn ai nữa, cũng không chừng là lão phu nhân của Hồ gia muốn kén rể đi?" Người mặc áo sơ mi caro tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của Trương Trì. Nhà trọ tổng cộng có hai người, ông lão có thể làm chủ trì hôn lễ rồi, nên cũng chỉ có cô gái nhỏ đi bên cạnh ông ta mà thôi.
"Số phận của NPC nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, trọng tâm của chúng ta vẫn là tìm ra chìa khóa." Gã đầu đinh bẻ ra nửa cái màn thầu và kéo chủ đề trở lại đúng hướng, "Hãy thảo luận về một vấn đề khác, ai sẽ trực đêm nay?"
"Lớn nhỏ có thứ tự." Người mặc áo sơ mi caro che lại cánh tay bị thương giễu cợt nói.
"Cũng không phải tôi chém đứt cánh tay của cậu, cậu nổi nóng với tôi làm gì!" Người đàn ông đeo kính đẩy đẩy mắt kính của mình.
Gã đầu đinh hơi suy tư một lát, đề nghị nói, "Không bằng rút thăm? Đơn giản công bằng."
"Được, rút thăm đi!" Người đàn ông đeo kính nhanh chóng đồng ý. Rút thăm còn có xác suất đổi thành người khác, nếu dựa theo số báo danh thì chắc chắn hôm nay là ông. Nhiệm vụ mà mật thất đưa ra là sống sót, căn nhà trọ u ám này, ai biết có thể bị ma ám hay không?"
Cô gái văn phòng và Trương Trì cũng cảm thấy rút thăm tương đối công bằng, còn lại người đàn ông cao lớn và Tống Từ đều tỏ vẻ không sao cả, gã đầu đinh nhập gia tuỳ tục bèn đến chuồng ngựa tìm 8 que rơm, gấp một que trong đó làm đôi rồi cầm trên tay để mọi người rút ra. Mỗi người chọn một cái, còn lại cái cuối cùng để lại cho gã béo đã ngất xỉu.
"Cám ơn trời đất." Người đàn ông đeo kính rút được que dài như mong muốn vui sướng nắm lấy mặt Quan Âm trước ngực hôn một cái.
Cô gái văn phòng nhìn chiếc que thật dài trong tay, khóe miệng cũng thả lỏng ra.
Gã đầu đinh buông bàn tay ra, trên tay hắn đều hai que dài.
Thấy mấy vị kim chủ đều không có việc gì, giọng điệu của hắn cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều, nhìn những người còn lại, "Ai là que ngắn?"
"Tôi."
Tống Từ quơ quơ que rơm bằng nửa bàn tay trên tay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook