Trò Chơi Của Gã Hề
-
Chương 33: Sâu não (3)
Dịch: Laoshu
Cơ hồ toàn thân tên lùn cường tráng được gọi là "Thạch Đầu" này không hề có lỗ chân lông. Cho nên gã ta không có tóc và lông mày, thậm chí, ngay đến lông tơ cũng không có luôn. Có lẽ mạch máu dưới lớp biểu bì của gã đã lặn sâu vào trong lớp mô dưới da, thế mới khiến cho màu da nhìn như đã bị hun khói trong suốt thời gian dài như vậy. Nhờ đó, gã có thể giảm thiểu nguy cơ xuất huyết khi bị thương.
Cái này phải kể đến mấy ngày trước, chẳng phải là Trần Tiếu đã lần giở hệ thống "Hối đoái tích điểm cấp D" khi không có gì làm hay sao! Ầy… thực ra, hắn không chỉ xem sơ qua thôi, mà còn rảnh rỗi đến mức thuộc nằm lòng luôn rồi.
Do vậy, khi nhìn thấy bộ dạng của "Thạch Đầu", hắn bèn tiện thể đối chiếu với "kho số liệu nhàn rỗi" trong bộ não của bản thân. Khỏi phải nói, hắn vậy mà thực sự đã đối chiếu ra được một loại huyết thanh.
- ---------------------
Huyết thanh kích hóa biểu bì:Cấp bậc: D
Điểm tích lũy cần thiết: 170 điểm
Miêu tả: Có thể tăng cường độ cứng cho lớp biểu bì của cơ thể đến mức cực đại, tăng khả năng tự tạo lớp biểu bì, đồng thời trì hoãn chu kỳ thay thế. Sau lần đầu tiên được tiêm, trong vòng hai tuần, độ dày của lớp biểu bì ngoài da có thể tăng trưởng từ 3 đến 5cm, độ cứng và độ bền chắc có thể gần bằng 4FR (tương đương khoảng 1,5 lần so với vỏ loài cây song tử diệp). Nhờ đó ngăn chặn được đại đa số lực công kích, làm giảm khả năng xây xát do lưỡi dao bén gây ra, thậm chí, có thể tăng tỉ lệ sống sót sau khi bị trúng đạn thông thường!
Những điểm cần chú ý: Do nguyên lý tác động của loại huyết thanh này, dẫn đến sự biến dị về mặt cấu trúc da bên ngoài của người sử dụng. Xúc giác và tuyến mồ hôi sẽ chịu phải ảnh hưởng nhất định. Sau khi tiêm nhiều lần, có thể dẫn tới tình trạng suy thận. Xin thận trọng khi sử dụng.
Kiến nghị kết hợp hối đoái: Cải thiện cứng hóa xương cốt (bấm xem chi tiết), cấy tấm điện cực vào cơ bắp (bấm xem chi tiết), dụng cụ thẩm tách cầm tay tiện lợi (bấm xem chi tiết).------------------
Nhằm tránh bị nghi ngờ câu chữ, mấy vật phẩm hối đoái dưới đây sẽ không… miêu tả chi tiết. Tóm lại là, khi ấy, lúc Trần Tiếu lật giở đến đây bèn cảm thấy Hội ký thác này còn thật CMN biết cách làm ăn. Không chỉ chào hàng nhân tính nhường ấy, mà sau đó còn cung cấp thêm các biện pháp đảm bảo sau khi suy thận nữa. Có nghĩa là, đầu tiên thì nói cho anh biết, loại huyết thanh này không nên tiêm quá nhiều, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Sau đó lại nói với anh rằng, kỳ thật có tiêm quá liều cũng không sao, chỗ chúng tôi còn có thể cho anh đổi một quả thận máy. Chưa biết chừng nó còn tốt hơn cả nguyên bản ấy chứ. Dịch vụ hậu mãi quả thật có thể nói là tận tâm, chu đáo, tất cả đều vì khách hàng.
Vậy nên giờ nhìn vào "Anh Thạch Đầu" này, khi mới đầu Trần Tiếu còn cảm thấy hình dạng đầu to óc thô, vừa lùn vừa vạm vỡ như vị này có hơi kỳ quặc. Thế nhưng một khi chúng ta đã từng được gặp qua người của thế giới khác (em gái "Thiên Sứ"), thế thì chỉ là sự kỳ lạ về xương cốt sẽ không thể nào lọt vào "pháp nhãn" của Trần Tiếu nữa rồi. Cho nên hắn cũng không thèm chú ý cho lắm. Giờ đây khi vừa nhìn kỹ, thì ra vị huynh đệ này không phải là kẻ vạm vỡ. Dưới lớp quần áo kia không phải là cơ bắp, mà là một lớp da sừng nha, so ra thì chính là một con tê giác hình người đang đứng thẳng mà thôi.
Dựa trên miêu tả của "Huyết thanh kích hóa biểu bì", lại được phủ thêm một chiếc Âu phục chống đạn, về cơ bản vị này cũng không phải dạng ngu đến mức bị đẩy đi trước lấp lỗ châu mai, mà việc sinh tồn hẳn cũng không phải vấn đề lớn gì cả. Nhìn dáng vẻ gã ta, dường như gã chuyên phát triển theo xu hướng "Bia đỡ đạn cường đại" vậy.
Haizzz, lược bớt mấy lời tán gẫu.
Thật ra, vốn dĩ Trần Tiếu muốn ngồi xuống bên cạnh thi thể để quan sát kỹ lưỡng một phen. Nhưng mà trong mắt "Anh Thạch Đầu", hắn cứ như đứa trẻ đang đào lỗ kiến, bên này chọc chọc vài cái, bên kia giẫm đạp vài cước, chẳng được tích sự gì. Loại người không làm gì cả, chỉ biết tới tranh thưởng, còn đâm bị thóc chọc bị gạo như hắn quả thật làm cho người ta thấy ghét. Cho nên Trần Tiếu mới bị túm ra khỏi phòng không lưu tình chút nào.
Một đoàn năm người mau chóng lên tới tầng hai.
Trong khoảng thời gian này cũng có một khúc đệm nhỏ. Chính là đúng vào lúc Háo Tử phát hiện ra thi thể kia, cũng nhân tiện tìm thấy một cánh cửa dưới cầu thang, vừa nhìn là đã biết là thông đến tầng ngầm. Có điều nó đã bị khóa trái lại. Đội trưởng Lý không nghĩ ngợi nhiều, quyết định cứ để đấy đã, sau khi thăm dò xong tầng hai thì sẽ lo tới nó. Bởi vì… việc đá văng cánh để mở cửa ra dù sao cũng sẽ hát ra chút tiếng động, ngộ nhỡ đánh động tới "con muỗi siêu đại" thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành.
Diện tích tầng hai hơi nhỏ hơn so với tầng một, được trải thảm. Cầu thang nối liền với lối đi nhỏ hình chữ "L", có ba phòng ngủ đều mở toang cửa. Nhìn bên trong có vẻ như chẳng có gì ngoài bãi dịch nhầy dính dớp.
"Xem ra thứ kia ở dưới tầng hầm!"- Đội trưởng Lý nhỏ giọng nói. Đồng thời, gã ra hiệu cho "Háo Tử" và "Anh Thạch Đầu" đi ngó thử hai phòng phía trước.
Sau đó, bản thân bèn bước vào căn phòng trong cùng với gã đàn ông đeo găng tay luôn giữ im lặng nãy giờ…
Còn Trần Tiếu thì sao?... Ầy… Chẳng ai thèm quan tâm đến hắn cả.
Không ai quan tâm thì cứ không quan tâm đi. Trước nay Trần Tiếu luôn thích tự tìm trò vui mà. Cho nên, hắn bèn khom lưng, đút hai tay vào túi, theo chân "Háo Tử" bước vào căn phòng đầu tiên.
Nơi đây có vẻ như là phòng ngủ của cậu con trai nhà này. Giường đơn, bàn học, bên trên bày lộn xộn đủ thứ sách giáo khoa. Háo Tử liếc qua Trần Tiếu theo sát sau mình một cách mất kiên nhẫn, cũng lười phải nhiều lời. Hắn thuận tay mở cánh cửa tủ quần áo, phát hiện bên trong trừ đống quần áo chất lộn xộn ra thì chẳng còn thứ đồ gì đáng chú ý nữa.
Mà Trần Tiếu thì gần như đã chú ý đến chiếc giường đơn kia ngay ánh nhìn đầu tiên khi bước vào phòng.
"Hi hi hi….."- Hắn cười mấy tiếng, cứ như đã phát hiện ra thứ đồ gì thú vị, rồi bước qua đó.
"Háo Tử" nghe thấy tiếng cười của Trần Tiếu liền cảm thấy không được thoải mái, quay đầu liếc hắn một cái, vừa định quát vài câu…..
Liền sau đó, gã chả hiểu sao Trần Tiếu lại giũ chiếc chăn đang được gấp ngay ngắn gọn gàng kia ra, sau đó sờ soạng lung tung lên.
"Này này này! Mày đang làm cái gì đấy?"- Háo Tử nhăn nhó hỏi.
"Giấu đồ đi rồi!"- Trần Tiếu thuận miệng nói một câu, lại lật mặt kia của chiếc chăn ra sờ loạn tiếp. Cuối cùng dứt khoát rút ra con dao lò xo, "xoẹt xoẹt" rạch chiếc chăn rách ra.
Háo Tử hoàn toàn không hiểu được thằng nhóc này đang làm gì. Gã ta quát lên: "Làm cái trò gì thế? Sao mày biết là nó đang giấu đồ chứ? Tao thấy mày đây là đang phát bệnh tâm thần thì có!"
Đây vốn chỉ là câu phỉ nhổ của "Háo Tử", song ai mà ngờ được… Gã thế mà lại nói đúng đấy!
Lúc này, Trần Tiếu đã lôi hết đống chăn đệm và lớp bông bên trong ra, rải đầy dưới đất, làm chúng lẫn lộn với chất dịch dính dưới nền nhà tạo thành một mớ dính dớp, trông càng gớm ghiếc.
Háo Tử quả thực chịu không nổi nữa rồi. Gã bước lên trước, định tóm lấy Trần Tiếu.
Trần Tiếu thấy vậy, vội vàng nắm lấy cái gối trên giường, dùng tốc độ nhanh nhất vươn tay vào bên trong áo gối lục lọi.
"A ha! Quả nhiên có đồ!"- Hắn la lên.
Sau đó, hắn dùng hết sức lực rút thứ đồ được giấu bên trong ra.
…………….
…………….
…………….
Qua một giây vừa yên tĩnh, vừa lúng túng.
"Ồ…"- Trần Tiếu cất giọng lên, tiếp đó bày ra vẻ mặt thất vọng. Còn gã Háo Tử ở bên cạnh thì ngẩn ra tại chỗ, cánh tay vẫn còn giữ tư thế giơ ra chuẩn bị túm cổ áo của đối phương, có chút không biết phải làm sao.
Ba chiếc tất chân cổ ngắn, hai cái tất dài, một chiếc quần lót.
Trần Tiếu trợn trừng đôi mắt cá chết lên liếc sơ qua mấy thứ đồ trên tay ấy. Sau đó, hắn vất thẳng xuống giường ra vẻ rất mất hứng, miệng lại lẩm bẩm: "Thì ra chỉ là một thằng nhỏ yêu mẹ của mình mà thôi. Mình còn tưởng là nó giấu thứ gì nữa chứ."
Háo Tử tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhìn vào đống tất kia, rồi lại chớp chớp mắt nhìn sang Trần Tiếu, thầm nghĩ: "Sở thích của những đứa trẻ thời nay đều đặc biệt thế ư? Còn nữa, tên khờ này sao lại biết có đồ được giấu trong đó vậy?"
…………….
Đúng vào lúc hắn đang suy tư mà chưa có lời giải đáp, phòng bên cạnh liền truyền đến giọng gã "Thạch Đầu".
"Này! Mấy người hãy qua đây xem cái này đi!"
Cơ hồ toàn thân tên lùn cường tráng được gọi là "Thạch Đầu" này không hề có lỗ chân lông. Cho nên gã ta không có tóc và lông mày, thậm chí, ngay đến lông tơ cũng không có luôn. Có lẽ mạch máu dưới lớp biểu bì của gã đã lặn sâu vào trong lớp mô dưới da, thế mới khiến cho màu da nhìn như đã bị hun khói trong suốt thời gian dài như vậy. Nhờ đó, gã có thể giảm thiểu nguy cơ xuất huyết khi bị thương.
Cái này phải kể đến mấy ngày trước, chẳng phải là Trần Tiếu đã lần giở hệ thống "Hối đoái tích điểm cấp D" khi không có gì làm hay sao! Ầy… thực ra, hắn không chỉ xem sơ qua thôi, mà còn rảnh rỗi đến mức thuộc nằm lòng luôn rồi.
Do vậy, khi nhìn thấy bộ dạng của "Thạch Đầu", hắn bèn tiện thể đối chiếu với "kho số liệu nhàn rỗi" trong bộ não của bản thân. Khỏi phải nói, hắn vậy mà thực sự đã đối chiếu ra được một loại huyết thanh.
- ---------------------
Huyết thanh kích hóa biểu bì:Cấp bậc: D
Điểm tích lũy cần thiết: 170 điểm
Miêu tả: Có thể tăng cường độ cứng cho lớp biểu bì của cơ thể đến mức cực đại, tăng khả năng tự tạo lớp biểu bì, đồng thời trì hoãn chu kỳ thay thế. Sau lần đầu tiên được tiêm, trong vòng hai tuần, độ dày của lớp biểu bì ngoài da có thể tăng trưởng từ 3 đến 5cm, độ cứng và độ bền chắc có thể gần bằng 4FR (tương đương khoảng 1,5 lần so với vỏ loài cây song tử diệp). Nhờ đó ngăn chặn được đại đa số lực công kích, làm giảm khả năng xây xát do lưỡi dao bén gây ra, thậm chí, có thể tăng tỉ lệ sống sót sau khi bị trúng đạn thông thường!
Những điểm cần chú ý: Do nguyên lý tác động của loại huyết thanh này, dẫn đến sự biến dị về mặt cấu trúc da bên ngoài của người sử dụng. Xúc giác và tuyến mồ hôi sẽ chịu phải ảnh hưởng nhất định. Sau khi tiêm nhiều lần, có thể dẫn tới tình trạng suy thận. Xin thận trọng khi sử dụng.
Kiến nghị kết hợp hối đoái: Cải thiện cứng hóa xương cốt (bấm xem chi tiết), cấy tấm điện cực vào cơ bắp (bấm xem chi tiết), dụng cụ thẩm tách cầm tay tiện lợi (bấm xem chi tiết).------------------
Nhằm tránh bị nghi ngờ câu chữ, mấy vật phẩm hối đoái dưới đây sẽ không… miêu tả chi tiết. Tóm lại là, khi ấy, lúc Trần Tiếu lật giở đến đây bèn cảm thấy Hội ký thác này còn thật CMN biết cách làm ăn. Không chỉ chào hàng nhân tính nhường ấy, mà sau đó còn cung cấp thêm các biện pháp đảm bảo sau khi suy thận nữa. Có nghĩa là, đầu tiên thì nói cho anh biết, loại huyết thanh này không nên tiêm quá nhiều, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Sau đó lại nói với anh rằng, kỳ thật có tiêm quá liều cũng không sao, chỗ chúng tôi còn có thể cho anh đổi một quả thận máy. Chưa biết chừng nó còn tốt hơn cả nguyên bản ấy chứ. Dịch vụ hậu mãi quả thật có thể nói là tận tâm, chu đáo, tất cả đều vì khách hàng.
Vậy nên giờ nhìn vào "Anh Thạch Đầu" này, khi mới đầu Trần Tiếu còn cảm thấy hình dạng đầu to óc thô, vừa lùn vừa vạm vỡ như vị này có hơi kỳ quặc. Thế nhưng một khi chúng ta đã từng được gặp qua người của thế giới khác (em gái "Thiên Sứ"), thế thì chỉ là sự kỳ lạ về xương cốt sẽ không thể nào lọt vào "pháp nhãn" của Trần Tiếu nữa rồi. Cho nên hắn cũng không thèm chú ý cho lắm. Giờ đây khi vừa nhìn kỹ, thì ra vị huynh đệ này không phải là kẻ vạm vỡ. Dưới lớp quần áo kia không phải là cơ bắp, mà là một lớp da sừng nha, so ra thì chính là một con tê giác hình người đang đứng thẳng mà thôi.
Dựa trên miêu tả của "Huyết thanh kích hóa biểu bì", lại được phủ thêm một chiếc Âu phục chống đạn, về cơ bản vị này cũng không phải dạng ngu đến mức bị đẩy đi trước lấp lỗ châu mai, mà việc sinh tồn hẳn cũng không phải vấn đề lớn gì cả. Nhìn dáng vẻ gã ta, dường như gã chuyên phát triển theo xu hướng "Bia đỡ đạn cường đại" vậy.
Haizzz, lược bớt mấy lời tán gẫu.
Thật ra, vốn dĩ Trần Tiếu muốn ngồi xuống bên cạnh thi thể để quan sát kỹ lưỡng một phen. Nhưng mà trong mắt "Anh Thạch Đầu", hắn cứ như đứa trẻ đang đào lỗ kiến, bên này chọc chọc vài cái, bên kia giẫm đạp vài cước, chẳng được tích sự gì. Loại người không làm gì cả, chỉ biết tới tranh thưởng, còn đâm bị thóc chọc bị gạo như hắn quả thật làm cho người ta thấy ghét. Cho nên Trần Tiếu mới bị túm ra khỏi phòng không lưu tình chút nào.
Một đoàn năm người mau chóng lên tới tầng hai.
Trong khoảng thời gian này cũng có một khúc đệm nhỏ. Chính là đúng vào lúc Háo Tử phát hiện ra thi thể kia, cũng nhân tiện tìm thấy một cánh cửa dưới cầu thang, vừa nhìn là đã biết là thông đến tầng ngầm. Có điều nó đã bị khóa trái lại. Đội trưởng Lý không nghĩ ngợi nhiều, quyết định cứ để đấy đã, sau khi thăm dò xong tầng hai thì sẽ lo tới nó. Bởi vì… việc đá văng cánh để mở cửa ra dù sao cũng sẽ hát ra chút tiếng động, ngộ nhỡ đánh động tới "con muỗi siêu đại" thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành.
Diện tích tầng hai hơi nhỏ hơn so với tầng một, được trải thảm. Cầu thang nối liền với lối đi nhỏ hình chữ "L", có ba phòng ngủ đều mở toang cửa. Nhìn bên trong có vẻ như chẳng có gì ngoài bãi dịch nhầy dính dớp.
"Xem ra thứ kia ở dưới tầng hầm!"- Đội trưởng Lý nhỏ giọng nói. Đồng thời, gã ra hiệu cho "Háo Tử" và "Anh Thạch Đầu" đi ngó thử hai phòng phía trước.
Sau đó, bản thân bèn bước vào căn phòng trong cùng với gã đàn ông đeo găng tay luôn giữ im lặng nãy giờ…
Còn Trần Tiếu thì sao?... Ầy… Chẳng ai thèm quan tâm đến hắn cả.
Không ai quan tâm thì cứ không quan tâm đi. Trước nay Trần Tiếu luôn thích tự tìm trò vui mà. Cho nên, hắn bèn khom lưng, đút hai tay vào túi, theo chân "Háo Tử" bước vào căn phòng đầu tiên.
Nơi đây có vẻ như là phòng ngủ của cậu con trai nhà này. Giường đơn, bàn học, bên trên bày lộn xộn đủ thứ sách giáo khoa. Háo Tử liếc qua Trần Tiếu theo sát sau mình một cách mất kiên nhẫn, cũng lười phải nhiều lời. Hắn thuận tay mở cánh cửa tủ quần áo, phát hiện bên trong trừ đống quần áo chất lộn xộn ra thì chẳng còn thứ đồ gì đáng chú ý nữa.
Mà Trần Tiếu thì gần như đã chú ý đến chiếc giường đơn kia ngay ánh nhìn đầu tiên khi bước vào phòng.
"Hi hi hi….."- Hắn cười mấy tiếng, cứ như đã phát hiện ra thứ đồ gì thú vị, rồi bước qua đó.
"Háo Tử" nghe thấy tiếng cười của Trần Tiếu liền cảm thấy không được thoải mái, quay đầu liếc hắn một cái, vừa định quát vài câu…..
Liền sau đó, gã chả hiểu sao Trần Tiếu lại giũ chiếc chăn đang được gấp ngay ngắn gọn gàng kia ra, sau đó sờ soạng lung tung lên.
"Này này này! Mày đang làm cái gì đấy?"- Háo Tử nhăn nhó hỏi.
"Giấu đồ đi rồi!"- Trần Tiếu thuận miệng nói một câu, lại lật mặt kia của chiếc chăn ra sờ loạn tiếp. Cuối cùng dứt khoát rút ra con dao lò xo, "xoẹt xoẹt" rạch chiếc chăn rách ra.
Háo Tử hoàn toàn không hiểu được thằng nhóc này đang làm gì. Gã ta quát lên: "Làm cái trò gì thế? Sao mày biết là nó đang giấu đồ chứ? Tao thấy mày đây là đang phát bệnh tâm thần thì có!"
Đây vốn chỉ là câu phỉ nhổ của "Háo Tử", song ai mà ngờ được… Gã thế mà lại nói đúng đấy!
Lúc này, Trần Tiếu đã lôi hết đống chăn đệm và lớp bông bên trong ra, rải đầy dưới đất, làm chúng lẫn lộn với chất dịch dính dưới nền nhà tạo thành một mớ dính dớp, trông càng gớm ghiếc.
Háo Tử quả thực chịu không nổi nữa rồi. Gã bước lên trước, định tóm lấy Trần Tiếu.
Trần Tiếu thấy vậy, vội vàng nắm lấy cái gối trên giường, dùng tốc độ nhanh nhất vươn tay vào bên trong áo gối lục lọi.
"A ha! Quả nhiên có đồ!"- Hắn la lên.
Sau đó, hắn dùng hết sức lực rút thứ đồ được giấu bên trong ra.
…………….
…………….
…………….
Qua một giây vừa yên tĩnh, vừa lúng túng.
"Ồ…"- Trần Tiếu cất giọng lên, tiếp đó bày ra vẻ mặt thất vọng. Còn gã Háo Tử ở bên cạnh thì ngẩn ra tại chỗ, cánh tay vẫn còn giữ tư thế giơ ra chuẩn bị túm cổ áo của đối phương, có chút không biết phải làm sao.
Ba chiếc tất chân cổ ngắn, hai cái tất dài, một chiếc quần lót.
Trần Tiếu trợn trừng đôi mắt cá chết lên liếc sơ qua mấy thứ đồ trên tay ấy. Sau đó, hắn vất thẳng xuống giường ra vẻ rất mất hứng, miệng lại lẩm bẩm: "Thì ra chỉ là một thằng nhỏ yêu mẹ của mình mà thôi. Mình còn tưởng là nó giấu thứ gì nữa chứ."
Háo Tử tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhìn vào đống tất kia, rồi lại chớp chớp mắt nhìn sang Trần Tiếu, thầm nghĩ: "Sở thích của những đứa trẻ thời nay đều đặc biệt thế ư? Còn nữa, tên khờ này sao lại biết có đồ được giấu trong đó vậy?"
…………….
Đúng vào lúc hắn đang suy tư mà chưa có lời giải đáp, phòng bên cạnh liền truyền đến giọng gã "Thạch Đầu".
"Này! Mấy người hãy qua đây xem cái này đi!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook