Trò Chơi Ái Tình
-
Chương 15
Lúc Thiên Tứ sắp bị đánh đến ngất đi thì có ánh sáng đèn xe chiếu về phía họ, khiến bọn côn đồ đang đánh cậu phải dừng lại, một chàng trai từ trên xe bước xuống hướng bọn côn đồ nói:
- Các người đang làm gì vậy hả?
- Bọn tao làm gì thì liên quan gì đến mày - tên đại ca nhìn chàng trai nói giọng điệu khinh thường.
- Cả một đám người chỉ đánh một người, các người không cảm thấy xấu hổ sao?
- Tao thích đánh ai thì đánh, mày có ý kiến.
- Đúng vậy, mày khôn hồn thì mau biến đi, nếu không tới lúc bị đánh đến kêu cha gọi mẹ thì thực rất mất mặt đó.
- Người nên chạy là các người mới phải đó, trước đó tôi đã báo cảnh sát rồi các người không nhân lúc này mà chạy...
- Mày đang hù doạ ai vậy hả? Tưởng tao sẽ tin mày sao? Hừ.
- Tin hay không thì tùy các người - chàng trai nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
Một tên đàn em đứng bên cạnh ghé vào tai tên đại ca nói:
- Đại ca, em nghĩ chúng ta nên đi trước đi, mặc kệ nó nói thật hay giả, nếu đụng phải cảnh sát sẽ không tốt cho chúng ta đâu.
Tên đại ca suy nghĩ một chút cảm thấy lời của tên đàn em cũng đúng sau đó lên tiếng:
- Hôm nay tao tạm tha cho tụi mày, tốt nhất đừng để bọn tao nhìn thấy tụi mày lần nữa, nếu không bọn mày chết chắc.. Tụi bây đi.
Những tên đó bỏ đi không quên đá mấy cái vào người Thiên Tứ đang nằm. Đợi đám người đó đi mất chàng trai vội vã bước về phía Thiên Tứ, trên mặt không còn vẻ thản nhiên lúc nãy nữa " thật may là họ đã bỏ đi ".
- Này... Này, cậu sao rồi? - chàng trai đỡ Thiên Tứ ngồi dậy, mùi rượu nồng nặc trên người Thiên Tứ làm chàng trai nhíu mày.
Thiên Tứ xoa xoa cái trán đang đau buốt, cố gắng làm mình tỉnh táo ngước nhìn người đã cứu mình nói:
- Thật cảm ơn anh đã cứu tôi.
- Không có gì, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về, hay để tôi đưa cậu đến bệnh viện?
- Không cần đến bệnh viện đâu anh đưa tôi về nhà là được rồi.
- Được tôi đỡ cậu lên xe - chàng trai đỡ Thiên Tứ đứng dậy đi về phía chiếc xe chợt nghe Thiên Tứ hỏi:
- Sao không thấy cảnh sát đến nhỉ?
- Ờm, cái này.. thật ra thì tôi không có gọi cảnh sát.
- Hả???
- Chỉ muốn hù dọa bọn người đó thôi, cũng may là bọn họ đã bỏ đi trước nếu không tôi cũng chẳng thể bình yên mà đứng đây nói chuyện với cậu đâu - nói đến đây chàng trai cảm thấy có chút xấu hổ cười trừ.
- Anh không biết đánh nhau sao?
- Ừm, nhiều người như vậy tôi... đánh không lại.
Thiên Tứ nhìn chàng trai đang xấu hổ liền bật cười cảm thấy người này rất thú vị.
=====================
Nghe quản gia thông báo Thiên Tứ đã về ông Lâm cũng chẳng để ý đến chỉ chăm chú xem bản tin tài chính, một lúc sau khi bản tin kết thúc ông mới lên tiếng:
- Mày biết bây giờ là mấy giờ chưa? Đi đến không biết đường về, mày... - ông mắng một lúc đến khi quay đầu nhìn Thiên Tứ khuôn mặt bầm tím, bên cạnh còn có người đang đỡ lấy, dù đang tức giận ông cũng cảm thấy lo lắng nhưng giọng nói vẫn không dịu lại:
- Mày lại đi trêu chọc ai để bị đánh ra nông nỗi này hả?
- Ba à, con đang rất mệt có gì mai nói được không?
- Quản gia, ông đỡ nó lên phòng đi, nhớ gọi cho bác sĩ Triệu nhờ ông ấy đến xem vết thương cho nó.
- Vâng thưa ông chủ.
Nhìn Thiên Tứ lên phòng lúc này ông mới chú ý đến người đã đưa con trai ông về:
- Thật thất lễ, đã để cậu nhìn thấy cảnh xấu hổ này, hôm nay rất cảm ơn cậu đã đưa con trai tôi về.
- Dạ, đó chỉ là việc nên làm mà bác, cũng không còn sớm cháu xin phép đi trước.
- Khoan đã tôi còn chưa biết tên của cậu.
- Dạ cháu là Trần Quốc Nam - Quốc Nam lễ phép đáp.
- Lần nữa cảm ơn cậu đã giúp con tôi.
- Dạ cháu chào bác cháu về trước.
- Ừm - ông nhìn theo bóng lưng của Quốc Nam một lúc sau đó hướng phòng Thiên Tứ mà đi.
===================
Vừa bước lên xe thì điện thoại của Quốc Nam vang lên nhìn màn hình hiển thị tên người gọi "Tiểu Phàm". Quốc Nam mỉm cười bắt máy:
- Anh nghe đây.
- "Em nghe ba nói anh về đây nên gọi, anh về khi nào vậy?"
- Ờm anh về từ sáng rồi.
- " Anh đang ở đâu vậy? Đã có chỗ ở chưa?"
- Rồi mà em không cần lo cho anh, mai anh đến đón em nha.
- "Dạ".
- Không còn sớm mau ngủ đi, mai còn phải đến trường đó.
- "Anh cũng vậy, tạm biệt."
- Tạm biệt.
Tắt máy, Quốc Nam xoay đầu qua lớp cửa kính xe nhìn về phía nhà Thiên Tứ " Hi vọng cậu ta sẽ không sao", sau đó chạy đi.....
////// END CHƯƠNG 15//////
P/S: mong mọi người sẽ góp ý "cúi đầu".
- Các người đang làm gì vậy hả?
- Bọn tao làm gì thì liên quan gì đến mày - tên đại ca nhìn chàng trai nói giọng điệu khinh thường.
- Cả một đám người chỉ đánh một người, các người không cảm thấy xấu hổ sao?
- Tao thích đánh ai thì đánh, mày có ý kiến.
- Đúng vậy, mày khôn hồn thì mau biến đi, nếu không tới lúc bị đánh đến kêu cha gọi mẹ thì thực rất mất mặt đó.
- Người nên chạy là các người mới phải đó, trước đó tôi đã báo cảnh sát rồi các người không nhân lúc này mà chạy...
- Mày đang hù doạ ai vậy hả? Tưởng tao sẽ tin mày sao? Hừ.
- Tin hay không thì tùy các người - chàng trai nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
Một tên đàn em đứng bên cạnh ghé vào tai tên đại ca nói:
- Đại ca, em nghĩ chúng ta nên đi trước đi, mặc kệ nó nói thật hay giả, nếu đụng phải cảnh sát sẽ không tốt cho chúng ta đâu.
Tên đại ca suy nghĩ một chút cảm thấy lời của tên đàn em cũng đúng sau đó lên tiếng:
- Hôm nay tao tạm tha cho tụi mày, tốt nhất đừng để bọn tao nhìn thấy tụi mày lần nữa, nếu không bọn mày chết chắc.. Tụi bây đi.
Những tên đó bỏ đi không quên đá mấy cái vào người Thiên Tứ đang nằm. Đợi đám người đó đi mất chàng trai vội vã bước về phía Thiên Tứ, trên mặt không còn vẻ thản nhiên lúc nãy nữa " thật may là họ đã bỏ đi ".
- Này... Này, cậu sao rồi? - chàng trai đỡ Thiên Tứ ngồi dậy, mùi rượu nồng nặc trên người Thiên Tứ làm chàng trai nhíu mày.
Thiên Tứ xoa xoa cái trán đang đau buốt, cố gắng làm mình tỉnh táo ngước nhìn người đã cứu mình nói:
- Thật cảm ơn anh đã cứu tôi.
- Không có gì, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về, hay để tôi đưa cậu đến bệnh viện?
- Không cần đến bệnh viện đâu anh đưa tôi về nhà là được rồi.
- Được tôi đỡ cậu lên xe - chàng trai đỡ Thiên Tứ đứng dậy đi về phía chiếc xe chợt nghe Thiên Tứ hỏi:
- Sao không thấy cảnh sát đến nhỉ?
- Ờm, cái này.. thật ra thì tôi không có gọi cảnh sát.
- Hả???
- Chỉ muốn hù dọa bọn người đó thôi, cũng may là bọn họ đã bỏ đi trước nếu không tôi cũng chẳng thể bình yên mà đứng đây nói chuyện với cậu đâu - nói đến đây chàng trai cảm thấy có chút xấu hổ cười trừ.
- Anh không biết đánh nhau sao?
- Ừm, nhiều người như vậy tôi... đánh không lại.
Thiên Tứ nhìn chàng trai đang xấu hổ liền bật cười cảm thấy người này rất thú vị.
=====================
Nghe quản gia thông báo Thiên Tứ đã về ông Lâm cũng chẳng để ý đến chỉ chăm chú xem bản tin tài chính, một lúc sau khi bản tin kết thúc ông mới lên tiếng:
- Mày biết bây giờ là mấy giờ chưa? Đi đến không biết đường về, mày... - ông mắng một lúc đến khi quay đầu nhìn Thiên Tứ khuôn mặt bầm tím, bên cạnh còn có người đang đỡ lấy, dù đang tức giận ông cũng cảm thấy lo lắng nhưng giọng nói vẫn không dịu lại:
- Mày lại đi trêu chọc ai để bị đánh ra nông nỗi này hả?
- Ba à, con đang rất mệt có gì mai nói được không?
- Quản gia, ông đỡ nó lên phòng đi, nhớ gọi cho bác sĩ Triệu nhờ ông ấy đến xem vết thương cho nó.
- Vâng thưa ông chủ.
Nhìn Thiên Tứ lên phòng lúc này ông mới chú ý đến người đã đưa con trai ông về:
- Thật thất lễ, đã để cậu nhìn thấy cảnh xấu hổ này, hôm nay rất cảm ơn cậu đã đưa con trai tôi về.
- Dạ, đó chỉ là việc nên làm mà bác, cũng không còn sớm cháu xin phép đi trước.
- Khoan đã tôi còn chưa biết tên của cậu.
- Dạ cháu là Trần Quốc Nam - Quốc Nam lễ phép đáp.
- Lần nữa cảm ơn cậu đã giúp con tôi.
- Dạ cháu chào bác cháu về trước.
- Ừm - ông nhìn theo bóng lưng của Quốc Nam một lúc sau đó hướng phòng Thiên Tứ mà đi.
===================
Vừa bước lên xe thì điện thoại của Quốc Nam vang lên nhìn màn hình hiển thị tên người gọi "Tiểu Phàm". Quốc Nam mỉm cười bắt máy:
- Anh nghe đây.
- "Em nghe ba nói anh về đây nên gọi, anh về khi nào vậy?"
- Ờm anh về từ sáng rồi.
- " Anh đang ở đâu vậy? Đã có chỗ ở chưa?"
- Rồi mà em không cần lo cho anh, mai anh đến đón em nha.
- "Dạ".
- Không còn sớm mau ngủ đi, mai còn phải đến trường đó.
- "Anh cũng vậy, tạm biệt."
- Tạm biệt.
Tắt máy, Quốc Nam xoay đầu qua lớp cửa kính xe nhìn về phía nhà Thiên Tứ " Hi vọng cậu ta sẽ không sao", sau đó chạy đi.....
////// END CHƯƠNG 15//////
P/S: mong mọi người sẽ góp ý "cúi đầu".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook