Trình Tổng: Kế Hoạch Yêu Đương Đến Đâu Rồi?
-
Chương 25: Mặn Nồng (9)
"Anh đang dụ dỗ trẻ em à?"
Mã Dao đi cùng Trình Tranh xuống xe, hai người bây giờ đi đâu cũng có đôi có cặp, cả công ty này của anh có lẽ chắc cũng biết chuyện Trình tổng có bạn gái rồi. Mối tình đầu của bọn họ có người yêu, giấc mộng làm bạn gái của Trình tổng và làm chủ của các quán phở tương lai cũng vỡ tan thành mây khói.
Dù rằng như vậy, nhưng vẫn có một số đông bộ phận khác không thích Mã Dao, là vì có sự tác động của Lâm Thanh Thanh. Dựa vào đâu mà một cô gái không ăn học đàng hoàng, không có chút gia thế nào lại trèo thẳng lên vị trí trợ lý riêng? Dựa vào đâu mà một cô gái như vậy lại xứng đáng trở thành bạn gái của Trình tổng? Mã Dao ở trong phòng cùng anh thì thôi, nhưng mỗi khi ra ngoài lấy tài liệu liền nhìn thấy ánh mắt của các nhân viên khác đang nhìn mình, còn lộ liễu đến như vậy.
"Cô nói xem, cô ta làm sao mà có thể tiếp cận được Trình tổng của chúng ta vậy?"
"Chắc là nhờ vào nhan sắc, dụ dỗ người ta chứ gì?"
Bọn họ ai nấy cũng đều miệng lưỡi gian ác, nhưng khi thấy Mã Dao liếc mắt nhìn sang thì lại câm như hến. Cô xem như nước đổ ra ngoài, mấy lời nói đó cũng chẳng phải tốt đẹp gì, tiếp tục soạn hồ sơ ở kệ tủ để đem vào cho Trình Tranh. Đám nhân viên này có quan hệ rất tốt với Lâm Thanh Thanh, có lẽ cũng vì muốn nịnh bợ cô ta, dù sao cô ta cũng là người có gia thế. Đúng lúc cô ta cũng ở đó, cùng nhau đứng đó nói xấu Mã Dao, nếu như gọi là nói sau lưng thì cũng không đúng, vì họ đang cố tình nói lớn lên để cô nghe được.
Lâm Thanh Thanh có vẻ đắc ý, thấy cô không nói gì càng muốn bức người hơn.
"Mấy cô nói xem, người như cô ta có lẽ dụ dỗ được nhiều đàn ông lắm, nói không chừng Trình tổng của chúng ta cũng là nạn nhân."
Đám người kia liền hùa theo.
"Đúng rồi đấy!"
"Có khi nào đã lên giường rồi không?"
Một người to gan hỏi, câu này khiến Lâm Thanh Thanh không vui mà im lặng, còn Mã Dao cũng không thể chịu đựng được mà quay sang đi về phía bọn họ. Cô không tỏ thái độ cao ngạo như thế, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Các người ăn nói cẩn thận một chút, ở đây là công ty, đừng lôi chuyện riêng tư của người ta vào như vậy."
Lâm Thanh Thanh trừng mắt nhìn cô, đứng dậy lập tức muốn chiếm thế mà lấn lướt cô, còn vênh mặt lên, nói xong còn đẩy mạnh vào vai cô một cái.
"Tôi thích nói đấy thì sao? Cô thật sự đã ngủ với anh ấy rồi hay sao mà chột dạ vậy?"
Mã Dao nhất thời không kịp phản ứng mà ngã ra sau, nhưng cô không bị ngã xuống đất mà đã có người nhanh tay đỡ lấy, là Trình Tranh. Cả đám nhân viên và cô ta khi nhìn thấy anh lập tức cứng đờ mặt, có mấy người chỉ vừa hé môi ra cười cũng sợ đến ngậm miệng.
Anh nhìn sang cô, vội vàng hỏi.
"Có sao không?"
Cô lắc đầu, gạt tay anh ra, giống như không muốn để anh giúp đỡ, càng không muốn để đám người đó xem cô là hạng con gái yếu đuối chỉ biết dựa dẫm đàn ông. Cô nhìn Lâm Thanh Thanh, đột nhiên thẳng thừng vung tay lên tát vào mặt cô ta một cái như trời giáng. Cả căn phòng im lặng, Trình Tranh ngạc nhiên, đám nhân viên kia thì mắt tròn mắt dẹt, không ai dám đứng ra nói năng câu nào.
Cô ta ôm gò má bị tát đến sưng đỏ của mình nhìn cô, ánh mắt đanh thép hung dữ.
"Cô dám đánh tôi?"
Mã Dao cười khẩy một tiếng.
"Cô là hạng người gì mà tôi không thể đánh? Nói cho cô biết, tôi im lặng không phải vì tôi sợ cô đâu thưa cô Lâm Thanh Thanh."
"Vì cô không đáng giá để tôi nhìn đến, nên dù cô có nhảy dựng lên trước mặt tôi thì cũng giống như người đang hát tuồng vậy, vô cùng nhàm chán."
Lâm Thanh Thanh bị một phen vả mặt, cô ta sượng trân trước đám người kia, đến cả Trình Tranh cũng không đứng ra nói giúp câu nào.
"Cô..."
"Đừng nghĩ tôi dễ bị bắt nạt. Tốt nhất cô nên nhớ ngày hôm nay, nhớ rõ tên của tôi, lần sau biết điều mà ngậm miệng lại."
Mã Dao nói rồi cúi người xuống nhặt tài liệu lên, trước khi đi còn nhìn đám người kia một cái, bọn họ lập tức quay đi nơi khác không dám nhìn cô. Lâm Thanh Thanh tức đến mức muốn nhảy lên, đã vậy khi quay sang bọn họ còn xì xầm gì đó. Ban đầu còn muốn ra oai, nhưng không ngờ Mã Dao mới là người thật sự có sức áp chế. Cô không muốn lớn chuyện vì nghĩ đây là nơi làm việc, là công ty của Trình Tranh, nhưng không có nghĩa là cô để mặc cô ta vênh váo.
Lúc quay lên lầu, Trình Tranh đi theo sau lưng, anh không nói gì cũng không hỏi gì, cứ đi sát bên cạnh như vậy. Đến cửa, Mã Dao mới quay đầu lại nhìn anh hỏi.
"Sao im lặng vậy? Em hung dữ quá nên anh sợ sao?"
Anh cười nhẹ rồi lắc đầu.
"Không. Dao Dao của anh giỏi lắm, xem ra anh cũng không cần lo sẽ có người bắt nạt em."
Cô bật cười, đẩy cửa đi vào trong. Hôm nay việc ở công ty nhẹ nhàng hơn mọi lần, vì sau khi giải quyết xong đơn đặt hàng của khách, thời gian rãnh rỗi khá nhiều. Hà Dữ và Hải Đình hôm nay cũng không có ở đây, trong phòng làm việc chỉ có Trình Tranh và Mã Dao. Cô thấy anh đi đến ngồi bên ghế sô pha, đầu lông mày hơi nhíu lại, trong lòng cũng bất giác thấy không yên tâm.
"Có phải chỗ bị thương còn đau không?"
Anh nhìn cô, có hơi chột dạ nhưng một lát sau đó liền cười.
"Không. Có lẽ công việc nhiều nên hơi choáng thôi."
Mã Dao lấy nước đến đặt trên bàn rồi lườm anh một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
"Em ghét nhất là người ta nói dối em đấy! Tốt nhất anh nên thành thật một chút, đừng để em ghét anh cả đời."
...
Mã Dao đi cùng Trình Tranh xuống xe, hai người bây giờ đi đâu cũng có đôi có cặp, cả công ty này của anh có lẽ chắc cũng biết chuyện Trình tổng có bạn gái rồi. Mối tình đầu của bọn họ có người yêu, giấc mộng làm bạn gái của Trình tổng và làm chủ của các quán phở tương lai cũng vỡ tan thành mây khói.
Dù rằng như vậy, nhưng vẫn có một số đông bộ phận khác không thích Mã Dao, là vì có sự tác động của Lâm Thanh Thanh. Dựa vào đâu mà một cô gái không ăn học đàng hoàng, không có chút gia thế nào lại trèo thẳng lên vị trí trợ lý riêng? Dựa vào đâu mà một cô gái như vậy lại xứng đáng trở thành bạn gái của Trình tổng? Mã Dao ở trong phòng cùng anh thì thôi, nhưng mỗi khi ra ngoài lấy tài liệu liền nhìn thấy ánh mắt của các nhân viên khác đang nhìn mình, còn lộ liễu đến như vậy.
"Cô nói xem, cô ta làm sao mà có thể tiếp cận được Trình tổng của chúng ta vậy?"
"Chắc là nhờ vào nhan sắc, dụ dỗ người ta chứ gì?"
Bọn họ ai nấy cũng đều miệng lưỡi gian ác, nhưng khi thấy Mã Dao liếc mắt nhìn sang thì lại câm như hến. Cô xem như nước đổ ra ngoài, mấy lời nói đó cũng chẳng phải tốt đẹp gì, tiếp tục soạn hồ sơ ở kệ tủ để đem vào cho Trình Tranh. Đám nhân viên này có quan hệ rất tốt với Lâm Thanh Thanh, có lẽ cũng vì muốn nịnh bợ cô ta, dù sao cô ta cũng là người có gia thế. Đúng lúc cô ta cũng ở đó, cùng nhau đứng đó nói xấu Mã Dao, nếu như gọi là nói sau lưng thì cũng không đúng, vì họ đang cố tình nói lớn lên để cô nghe được.
Lâm Thanh Thanh có vẻ đắc ý, thấy cô không nói gì càng muốn bức người hơn.
"Mấy cô nói xem, người như cô ta có lẽ dụ dỗ được nhiều đàn ông lắm, nói không chừng Trình tổng của chúng ta cũng là nạn nhân."
Đám người kia liền hùa theo.
"Đúng rồi đấy!"
"Có khi nào đã lên giường rồi không?"
Một người to gan hỏi, câu này khiến Lâm Thanh Thanh không vui mà im lặng, còn Mã Dao cũng không thể chịu đựng được mà quay sang đi về phía bọn họ. Cô không tỏ thái độ cao ngạo như thế, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Các người ăn nói cẩn thận một chút, ở đây là công ty, đừng lôi chuyện riêng tư của người ta vào như vậy."
Lâm Thanh Thanh trừng mắt nhìn cô, đứng dậy lập tức muốn chiếm thế mà lấn lướt cô, còn vênh mặt lên, nói xong còn đẩy mạnh vào vai cô một cái.
"Tôi thích nói đấy thì sao? Cô thật sự đã ngủ với anh ấy rồi hay sao mà chột dạ vậy?"
Mã Dao nhất thời không kịp phản ứng mà ngã ra sau, nhưng cô không bị ngã xuống đất mà đã có người nhanh tay đỡ lấy, là Trình Tranh. Cả đám nhân viên và cô ta khi nhìn thấy anh lập tức cứng đờ mặt, có mấy người chỉ vừa hé môi ra cười cũng sợ đến ngậm miệng.
Anh nhìn sang cô, vội vàng hỏi.
"Có sao không?"
Cô lắc đầu, gạt tay anh ra, giống như không muốn để anh giúp đỡ, càng không muốn để đám người đó xem cô là hạng con gái yếu đuối chỉ biết dựa dẫm đàn ông. Cô nhìn Lâm Thanh Thanh, đột nhiên thẳng thừng vung tay lên tát vào mặt cô ta một cái như trời giáng. Cả căn phòng im lặng, Trình Tranh ngạc nhiên, đám nhân viên kia thì mắt tròn mắt dẹt, không ai dám đứng ra nói năng câu nào.
Cô ta ôm gò má bị tát đến sưng đỏ của mình nhìn cô, ánh mắt đanh thép hung dữ.
"Cô dám đánh tôi?"
Mã Dao cười khẩy một tiếng.
"Cô là hạng người gì mà tôi không thể đánh? Nói cho cô biết, tôi im lặng không phải vì tôi sợ cô đâu thưa cô Lâm Thanh Thanh."
"Vì cô không đáng giá để tôi nhìn đến, nên dù cô có nhảy dựng lên trước mặt tôi thì cũng giống như người đang hát tuồng vậy, vô cùng nhàm chán."
Lâm Thanh Thanh bị một phen vả mặt, cô ta sượng trân trước đám người kia, đến cả Trình Tranh cũng không đứng ra nói giúp câu nào.
"Cô..."
"Đừng nghĩ tôi dễ bị bắt nạt. Tốt nhất cô nên nhớ ngày hôm nay, nhớ rõ tên của tôi, lần sau biết điều mà ngậm miệng lại."
Mã Dao nói rồi cúi người xuống nhặt tài liệu lên, trước khi đi còn nhìn đám người kia một cái, bọn họ lập tức quay đi nơi khác không dám nhìn cô. Lâm Thanh Thanh tức đến mức muốn nhảy lên, đã vậy khi quay sang bọn họ còn xì xầm gì đó. Ban đầu còn muốn ra oai, nhưng không ngờ Mã Dao mới là người thật sự có sức áp chế. Cô không muốn lớn chuyện vì nghĩ đây là nơi làm việc, là công ty của Trình Tranh, nhưng không có nghĩa là cô để mặc cô ta vênh váo.
Lúc quay lên lầu, Trình Tranh đi theo sau lưng, anh không nói gì cũng không hỏi gì, cứ đi sát bên cạnh như vậy. Đến cửa, Mã Dao mới quay đầu lại nhìn anh hỏi.
"Sao im lặng vậy? Em hung dữ quá nên anh sợ sao?"
Anh cười nhẹ rồi lắc đầu.
"Không. Dao Dao của anh giỏi lắm, xem ra anh cũng không cần lo sẽ có người bắt nạt em."
Cô bật cười, đẩy cửa đi vào trong. Hôm nay việc ở công ty nhẹ nhàng hơn mọi lần, vì sau khi giải quyết xong đơn đặt hàng của khách, thời gian rãnh rỗi khá nhiều. Hà Dữ và Hải Đình hôm nay cũng không có ở đây, trong phòng làm việc chỉ có Trình Tranh và Mã Dao. Cô thấy anh đi đến ngồi bên ghế sô pha, đầu lông mày hơi nhíu lại, trong lòng cũng bất giác thấy không yên tâm.
"Có phải chỗ bị thương còn đau không?"
Anh nhìn cô, có hơi chột dạ nhưng một lát sau đó liền cười.
"Không. Có lẽ công việc nhiều nên hơi choáng thôi."
Mã Dao lấy nước đến đặt trên bàn rồi lườm anh một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
"Em ghét nhất là người ta nói dối em đấy! Tốt nhất anh nên thành thật một chút, đừng để em ghét anh cả đời."
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook