Mã Dao giật mình, tim cô nảy lên một nhịp rất mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô không hề nghe nhầm, giọng nói này chính là của Trình Tranh, là anh đã gọi cho cô, và anh đã tỉnh lại.
“Là anh? Là anh thật sao?”
Từ lúc ném hộp cơm lại cho Lâm Thanh Thanh, Trình Thiên Tự cũng bỏ đi ra ngoài gần cả ngày rồi chưa về.

Ông ta không hề hay biết lúc mình đưa anh ra khỏi bệnh viện anh đã bắt đầu có phản ứng, dần lấy lại được ý thức sau hôn mê.

Anh nằm ở trên giường, khó khăn lắm mới tìm thấy điện thoại của Lâm Thanh Thanh nằm ở dưới gối rồi gọi về nhà.
“Dao Dao! Em còn yêu anh không?”
Mã Dao không nghĩ nhiều được như thế, cảm xúc của cô bây giờ vừa bất ngờ vừa vui mừng khôn xiết.

Cô không đứng yên được mà cứ đi qua đi lại.
“Giờ phút nào rồi anh còn hỏi câu đó? Anh ở đâu? Em sẽ cho người đến cứu anh.”
“Dao Dao! Nghe anh nói trước.

Dù sao ông ta cũng là cha anh, sẽ không làm hại anh được.


Anh chỉ muốn hỏi em, chỉ cần em trả lời thật lòng, dù có thế nào anh cũng toại nguyện.”
Trình Tranh ngồi tựa lưng vào thành giường, hơi nhíu mày lại vì cơn đau ở lưng.

Lâm Thanh Thanh sau khi ăn xong thì ngủ li bì vì mệt mỏi, vì từ lúc bị bắt đến bây giờ cô ta mới được ăn.

Anh sợ Trình Thiên Tự có thể sẽ về nhà bất ngờ, nên mới nhân lúc ông ta đi mà gọi đến tìm Mã Dao.

Anh vẫn còn nhớ trước khi rơi vào hôn mê, nhớ khoảnh khắc ôm lấy cô ngã xuống nền đất lạnh rồi bị đèn chùm đè lên.

Anh nhớ khuôn mặt tái mét, hoảng sợ của Mã Dao, nghe thấy tiếng cô gọi tên mình không ngừng.
Anh biết cô là người yêu hận rõ ràng, việc anh đã từng làm với cô có thể khiến cô khó lòng tha thứ.

Nhưng khi gặp lại cô trong đám tang của bà nội, anh mới biết mình của lúc trước đã sai lầm.
Mã Dao cụp mắt, cô nghe giọng anh còn yếu như vậy, có lẽ vết thương ở lưng khiến anh rất khó chịu.
“Chuyện đó tính sao đi! Anh có biết rõ mình ở đâu không, em sẽ đến gặp anh.

Cha của anh bây giờ đã không còn như trước nữa, ông ta nói nếu như không có tiền nhất định sẽ làm hại anh và Lâm Thanh Thanh.”
“Vậy là em vẫn còn yêu anh, phải không?”
Ngoài cửa có tiếng động, Trình Tranh biết cha mình đã sắp vào trong rồi nên không kịp đợi nghe Mã Dao trả lời.

Anh vội vàng ngắt máy, xoá nhật kí cuộc gọi rồi để điện thoại về chỗ cũ, giả vờ nằm xuống như mình chưa tỉnh lại bao giờ.

Ông Trình đi vào, thấy cả hai đã ngủ mới yên tâm, đi ra phía sau để tìm thức ăn.

Từ khi xảy ra biến cố, ông ta lại bị thêm một khoảng nợ lớn vì cờ bạc, chuyện này có lẽ Trình gia đều không ai ngờ tới.

Trước đây khi còn là một ông Trình được nhiều người biết đến và kính trọng, ông ta vẫn luôn cùng vài người bạn đến sòng bài tìm niềm vui.

Nhưng đó là lúc hưng thịnh, còn bây giờ sa cơ thất thế, Trình Thiên Tự bị mọi người khinh thường, nợ nần khắp nơi.
Ông ta sống trong hẻm này là vì muốn tránh tai mắt của người khác, cũng là một phần không muốn chủ nợ tìm ra.

Sau khi Trình Tranh ngắt máy, tảng đá trên người Mã Dao như được trút xuống hoàn toàn, cô ngồi thụm xuống giường gục đầu.


Tạm bỏ qua những chuyện trước kia, bây giờ nghe thấy giọng nói của anh, biết anh đã tỉnh lại thì cô đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tiếp theo đây chỉ cần tìm ra chỗ ở của Trình Thiên Tự, cô nhất định sẽ cho người đến cứu anh ra.

Còn về phần Lâm Thanh Thanh, cô vẫn nên suy nghĩ lại một chút, có nhiều chuyện từ cô ta cô vẫn nên hỏi cho ra lẽ.

Mặc dù cô ta có thể gây oán với cô, nhưng cô cũng không thể lại dùng cách đó để trả đũa ngược lại.
Lúc Lâm Thanh Thanh tỉnh lại, thấy Trình Thiên Tự đang ngồi ở bên cửa sổ.

Vì căn phòng hơi tối nên ánh sáng bên ngoài rọi vào khiến bóng lưng của ông ta cao lớn, lại có chút gì đó u ám.

Tiếng mài dao khiến cô ta giật bắn mình mà lùi sát vào giường, mặt mũi xanh xao.
“Ông làm gì vậy?”
“Mày nghĩ xem, tao định làm gì?”
Trình Tranh nằm trên giường, hé mắt nhìn thấy ông ta muốn làm gì đó với Lâm Thanh Thanh.

Mặc dù cô ta từng gây hấn với Mã Dao, nhưng trong tình huống này cô ta so với cha anh vẫn là kẻ yếu thế.

Cô ta lên tiếng trong hoảng loạn.
“Ông đừng làm bừa.

Những chuyện mất nhân tính mà ông làm, ông nghĩ Pháp luật sẽ tha thứ cho ông sao? Gia đình của ông, con trai ông, vợ của ông cũng sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt ông nữa.”

“Nhân tính?”
Trình Thiên Tự cầm con dao găm đứng dậy, bước một bước lên, thu hẹp khoảng cách với Lâm Thanh Thanh.

Ông ta bật cười, giọng cười man rợ khiến cô ta sởn gai óc.
“Nếu nói về việc mất nhân tính, thì mày và tao có thua kém gì nhau? Đừng nghĩ tao không biết, quán phở nhà tao là do mày cho người phóng hỏa, gián tiếp làm con nhỏ kia sảy thai.

Mày nghĩ thằng Tranh mà biết được, nó sẽ tha thứ cho mày sao?”
Phóng hoả? Lâm Thanh Thanh là người phóng hoả? Cô ta là người đã gián tiếp làm Dao Dao sảy thai?
Đầu của Trình Tranh ù lên, tin tức này quả thức khiển anh không thể tin nổi.

Anh và Mã Dao đi đến bước đường này, xảy ra bao nhiêu chuyện đều là do có người đứng ở sau lưng ly gián.

Từ việc cha anh cấm cản, cho đến việc Lâm Thanh Thanh dùng thủ đoạn để chen chân vào.

Vì biết mình có thế nào anh cũng sẽ phớt lờ, nên cô ta chỉ có thể ra tay tàn độc hơn trước.
Trình Thiên Tự từ từ ngồi xuống gần Lâm Thanh Thanh, đưa lưỡi dao bén ngót lên trước mặt cô ta, nhếch môi cười.
“Hay là để lại trên mặt mày một nhát, để mày không phải dùng khuôn mặt này, đi dụ dỗ đàn ông nữa nhỉ?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương