Ở Hà gia, mẹ anh đích thân xuống bếp nấu ăn.

Khi trưa Mộ Duật Hành có gọi đến nói là sẽ dẫn Trình Ngữ Lam qua ăn tối.

Anh rất ít qua đây, hầu như là không qua khi không có chuyện quan trọng, thế nên hôm nay anh bảo dẫn vợ qua dùng cơm khiến bà rất vui.
Ông Hà nhìn bà vui vẻ như vậy mà cũng vui theo.

Ông yêu bà thật lòng, cam tâm tình nguyện làm mọi thứ vì bà, thậm chí vì bà mà ông đã bị ba mẹ từ mặt một thời gian.
- Em làm nhiều món vậy sao?
- Ừm, hôm nay Duật Hành và vợ nó qua ăn tối, tất nhiên là phải nấu nhiều món rồi.
- Đừng để mệt nhé.
- Em biết rồi.
Mẹ anh mỉm cười với ông.

Bà cảm thấy cuộc đời của mình thật may mắn khi gặp được hai người đàn ông ai cũng thật lòng yêu mình.
Cuộc đời của bà không hối hận việc gì cả.

Kết hôn với ông Mộ và sinh ra Mộ Duật Hành bà không hề cảm thấy hối hận, nếu thời gian có quay ngược trở lại bà cũng sẽ không thay đổi vì ông Mộ đã cho bà một thời thanh xuân thật đẹp.
Kết hôn với ông Hà và sinh ra hai người con cho ông, bà cũng không hối hận.

Ông đã cho bà một cuộc hôn nhân thật viên mãn, luôn bên cạnh quan tâm và nhường nhịn bà, không bao giờ thô lỗ lớn tiếng, đặc biệt còn thương Mộ Duật Hành như con ruột.

Điều đó làm cho bà thật sự rất cảm động...
Ông Hà và Hà Doanh ngồi ở sofa, ông thì đọc báo uống trà còn cô thì lóng ngóng chờ cả hai đi đến.
Nhìn thấy chiếc xe của Mộ Duật Hành lái vào, ông Hà liền đứng dậy đi ra ngoài đón cả hai.

Ông lúc nào cũng vậy, rất ôn nhu với mọi người.
- Chú, con mới đến.
- Ừm, vào thôi, mẹ của hai đứa đang nấu ăn trong bếp.
Trình Ngữ Lam mỉm cười gật đầu, khoác tay của anh đi vào trong.
- Chính Thần đi công tác rồi, thật tiếc.
Hà Doanh nhìn thấy Trình Ngữ Lam là khó chịu ra mặt.

Nếu không phải vì anh của cô thì cô đã cho Trình Ngữ Lam một bài học vì tội lăng loàn.
- Doanh Doanh, vào bếp nói với mẹ là anh chị hai đã tới.
- Vâng ạ.
- Duật Hành, Ngữ Lam, hai đứa qua đây ăn tối chú và mẹ hai đứa cảm thấy rất vui, mẹ tụi con còn xuống bếp nấu rất nhiều món.
- Vâng.
Mộ Duật Hành cầm tách lên uống, ánh mắt sắt bén quan sát ông Hà.
Không phải tự nhiên anh muốn qua đây ăn tối.

Thật ra trong số những bạn bè hay kẻ thù của ba anh thì người anh nghi ngờ nhất đó chính là ông Hà.
Nhưng đó chỉ là nghi ngờ chứ anh hoàn toàn không dám khẳng định hay chắc chắn điều gì.

Ông Hà rất tốt với anh, lúc anh còn nhỏ ông luôn quan tâm anh.

Lúc anh bị bệnh phải nằm viện, ông và mẹ anh luôn túc trực trong bệnh viện, phải nói ông xem anh như con đẻ của mình.1
Ông từng nói sẽ cho anh đi du học, đào tạo anh trở thành một doanh nhân thành đạt, và sẽ chia một nữa gia sản của Hà gia cho anh nhưng anh và ông bà nội anh không đồng ý.
Phải nói, trên đời này không có người ba dượng nào yêu thương, quan tâm con riêng của vợ như ông Hà.
- Duật Hành tới rồi à, chúng ta vào ăn tối thôi.
Mẹ anh và Hà Doanh đi ra, ngồi xuống đối diện anh và Trình Ngữ Lam...
- Khoan đã, con có chút chuyện muốn hỏi chú Hà.
- Chuyện gì thế con?
- Chú à, chú là bạn bè thân thiết của ba con, vậy chú có biết ba con có những kẻ thù là ai không?
- Kẻ thù của ba con thì có rất nhiều vì ba con hoạt động trong thế giới ngầm.

Nhưng tại sao con lại hỏi chú như vậy?
- Mấy hôm trước có người gửi thư đến cho chú Lăng, nói rằng vụ ám sát của ba con năm đó không phải một mình Bạch Nhạn làm ra.
- Cái gì? Đây là sự thật sao?
Mộ Duật Hành vừa nói vừa quan sát thái độ của ông Hà.


Nhưng thái độ của ông hết sức sửng sốt bất ngờ, đôi mắt đỏ hoe, như hoàn toàn không biết gì cả.
- Vâng.
- Duật Hành, con phải điều tra ra, nếu con cần Hà gia có thể giúp con.
- Vâng.
Mộ Duật Hành gật đầu, anh thấy thái độ cũng như những biểu cảm trên gương mặt của ông Hà điều rất thật, không giống như đang diễn.
Vậy thì người hại ba anh là ai?
Trước khi tới đây anh rất mong ông Hà đừng liên quan đến sự việc này.

Vì nếu là ông thì người đau khổ nhất chính là mẹ của anh.
Bà làm sao chấp nhận được một sự thật tàn nhẫn, oan nghiệt này.
Nghĩ thôi anh đã thấy đau lòng...
- Duật Hành, mẹ thấy hay là bỏ qua đi con.

Mẹ không muốn con gặp nguy hiểm, bây giờ con còn có vợ và sắp có con.

Con muốn giống như ba con sao?
Nước mắt của mẹ anh tuôn trào xuống.

Trong ba đứa con, người bà thương nhất và lo lắng nhất đó chính là Mộ Duật Hành.
Dáng vẻ, tính cánh, kể cả khuôn mặt của anh đều giống ông Mộ y đúc, không lệch một chút nào cả.
Mấy hôm trước khi nghe tin anh bị ám sát, lòng của bà như chết đi, bà lúc nào cũng sợ, bà sợ đêm kinh hoàng hơn 33 năm về trước lại tái hiện lại.
- Mẹ à, người đó đã hại ba con, con không thể bỏ qua được.
- Vậy con có nghĩ cho mẹ không? Nếu con xảy ra chuyện gì mẹ phải làm sao đây? Con muốn mẹ chết đi thì con mới vừa lòng sao?
Mẹ anh đứng dậy khóc nấc lên, Hà Doanh liền đi lại ôm lấy bà, vuốt vuốt lưng cho bà bình tĩnh trở lại.
- Anh, anh nghe lời mẹ đi.
Trình Ngữ Lam lay lay cánh tay của anh.


Thấy bà khóc như vậy, ai ai cũng đau lòng xót xa.
- Được rồi, mẹ đừng khóc nữa.

Con nghe theo lời mẹ.
Mộ Duật Hành đứng dậy đi lại ôm lấy bà.

Ở hiện tại, anh chỉ còn bà và Trình Ngữ Lam là người thân của anh thôi.

Nhìn bà khóc nức nở như vậy, là một người con anh rất đau lòng.
- Thật không Duật Hành? Con đừng gạt mẹ.
- Thật mà.
Mẹ anh ôm chặt lấy anh.

Đứa con này là kết quả tình yêu của bà và ông Mộ, tình yêu đầu đời của bà.
Bà còn nhớ rất rõ, lúc ông Mộ nghe tin bà mang thai ông vui mừng đến bật khóc.

Nhưng tiếc là ông còn chưa được nhìn thấy mặt của Mộ Duật Hành thì đã qua đời.
Nhưng bà chắc chắn rằng, trên trời ông đang và luôn dõi theo những bước chân của anh...
- ---------------
LIKE, THEO DÕI TÀI KHOẢN ủng hộ em nh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương