Triều Tư
-
22: Thanh Xuân Của Mọi Người
Tiết tự học cuối cùng của buổi tối, tất cả học sinh đều đang chăm chú học, Lỗ Chí Dũng bước vào gọi lớp trường cùng hai cậu bạn khác ra ngoài.
Đến khi quay lại, hai người ôm trong lòng ngực hai hộp táo lớn.
Nhìn thấy những quả táo được đặt trên bục giáo viên, bên dưới trở nên phấn khích, nhỏ giọng nói chuyện cùng những người bên cạnh.
Lỗ Chí Dũng bước vào lớp, yêu cầu hai người mở hộp, mỉm cười nói với những người phía dưới: “Hôm nay, đêm Giáng Sinh, thầy theo trào lưu mua cho mỗi người một quả bình an.”
“Thầy Lỗ vạn tuế!” Nghe được lời của thầy, phía dưới có người hét lên.
Tiếng hoan hô liên tiếp vang lên, Lỗ Chí Dũng cười giơ tay lên: “Đã vào học rồi, mấy đứa nhớ nhỏ giọng, cẩn thận đừng làm ảnh hưởng đến học sinh lớp khác.”
Sau khi mở hộp, hai người bắt đầu phát táo.
Hai lối đi nhỏ, mỗi người đứng một lối phát từ trước ra sau.
Đang phát, Lỗ Chí Dũng đứng trên bục nói: “Táo này không có giấy gọi như mấy đứa tặng cho nhau.
Lý do là vì giấy gói quá đắt, mỗi cái 10 nhân dân tệ.
Táo thì đều giống nhau, tốt nhất là cứ mua cả hộp đi, chỉ là cầu may thôi.
Chúc mấy đứa được bình an, học tập chăm chỉ và đạt điểm cao trong kì thi tuyển sinh Đại học.”
Lời cuối cùng mà thấy nói là về kì thi tuyển sinh Đại học, một cậu bạn tiếp lời nói đùa: “Thầy Lỗ yên tâm, sau khi ăn quả bình an của thầy, tất cả mọi người trong lớp đều nhất định sẽ đạt thành tích xuất sắc ở trường Đại học! Mọi người đều có thể đỗ Thanh Hoa.”
Lỗ Chí Dũng cười, làm động tác giả về phía cậu ta: “Em lắm lời quá đấy, để xem tới lúc đó em có đỗ nổi vào Thanh Hoa hay không.”
Cậu bạn rụt cổ lại, lậm tức im lặng, cười hai tiếng.
Phát táo xong, Lỗ Chí Dũng lại bắt đầu nói chuyện về ngày Tết: “Năm nay lớp chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng năm mới.
Cũng giống như lần trước, nếu ai muốn biểu diễn tiết mục nào thì đến chỗ trưởng ban văn nghệ đăng ký, muốn ăn gì thì báo với lớp trưởng, đến lúc đó lớp trưởng thống kê lại cho thầy, hai ngày tới thầy sẽ đi mua cho mấy đứa.”
Phía dưới lại vang lên một trận reo hò.
Theo thông kệ, tiệc mừng năm mới của trường cấp ba Đồng An sẽ chỉ do toàn trường phối hợp tổ chức trong dịp kỉ niệm năm học, thời gian còn lại mỗi lớp sẽ tự tổ chức.
Nhưng mà, có thể tổ chức được hay không cũng phải xem chủ nhiệm lớp có đồng ý hay không.
Nếu chủ nhiệm nhẫn tâm hơn thì sẽ trực tiếp hủy bỏ tiệc mừng năm mới và để học sinh tự học.
Mỗi lần đến dịp này, luôn có lớp tràn ngập niềm vui, lớp thì đầy nỗi buồn.
Lỗ Chí Dũng rõ ràng là một người rất biết suy nghĩ, hàng năm thầy luôn cho phép học sinh mình tổ chức tiệc.
Theo thầy, thời trung học chỉ có ba năm, nhưng nó luôn để lại một dấu ấn nào đó trong thanh xuân của mỗi người.
Chung quy lại thì khi nhìn lại khoảng thời gian này trong tương lai, trong đầu tất cả mọi người sẽ không chỉ có tràn ngập những đề thi trên bàn cùng như bài kiểm tra bất tận.
Buổi tối tan trường, Chu Vãn Dạng kéo Khương Ninh đi ra ngoài trường.
“Ninh Ninh, cậu có muốn đăng ký tham gia tiết mục nào không?” Thời tiết rất lạnh, lúc Chu Vãn Dạng nói chuyện liền hiện lên một làn khói trắng.
Khương Ninh lắc đầu: “Tớ không có tài năng gì nổi bật.”
“Aiz, tớ cũng vậy.
Cứ nghĩ là tớ muốn hát đi, nhưng mà cảm âm không tốt, nhảy cũng không biết nhảy.
Bây giờ tớ thực sự không hiểu tại sao mẹ tớ trước đây không cho tớ học cái gì liên quan đến nghệ thuật.” Chu Vãn Dạng ngẩng đầu lên than thở, “Bây giờ tớ thật sự ghen tị với những người có tài năng đó đấy.”
Khương Ninh nở nụ cười nhẹ, đồng tình: “Đúng vậy, những người có tài đó đúng là lợi hại.”
Cả hai đang đi dạo, thảo luận về bữa tiệc mừng năm mới, có một số bóng người chạy ngang qua họ, tạo nên một làn gió.
Gặp thoáng qua, Khương Ninh còn nghe được giọng nói của Lương Tụng Văn: “Tống Nguyên Dã, Trầm Tích, hai người dừng lại cho tôi, trả thư cho tôi!”
“Đọc xong tôi trả lại cậu liền!” Trầm Tích bật cười quay lại.
“…”
Lương Tụng Văn lại tăng tốc, ba người rất nhanh đã chạy xa.
“Aiz, nói mới nhớ, không biết năm nay Tống Nguyên Dã có đánh ghi-ta hay không.
Nếu cậu ta có chơi ghi-ta thì hẳn là ngoài lớp chúng ta sẽ náo nhiệt lắm!” Vừa đi ngang qua, Chu Vãn Dạng đột nhiên lên tiếng.
Khương Ninh quay đầu nhìn cô.
Chu Vãn Dạng thấy cô có chút tò mò, tiếp tục tám chuyện: “Cậu không biết đó thôi, bởi vì hồi cậu ta lớp 10, tình cờ đúng kỉ niệm 30 năm thành lập trường của chúng ta, nhân dịp đón năm mới, toàn trường tổ chức tiệc.
Sau đó Tống Nguyên Dã lên đánh đàn và hát, lúc đó toàn bộ nữ sinh trong trường đều phải phát cuồng lên.
Tớ không nói quá đâu.
Ngày hôm sau đến trường, ngăn bàn của cậu ta chứa đầy thư tình.
Cũng kể từ đó mà cậu ta mới trở nên nổi tiếng như thế đấy.”
“Nhưng mà cũng bởi vì lần đó, cậu ta sợ phiền phức nên không bao giờ chơi ghi-ta trong các bữa tiệc ở trường nữa.” Chu Vãn Dạg thở dài, “Cậu không thấy được cảnh tượng của cậu ta lúc đó, mặc áo sơ mi trắng do giáo viên chuẩn bị, ôm đàn ghi-ta ngồi trên sân khấu vừa đàn vừa hát quả thực rất tuyệt vời, giống như bạch mã hoàng tử vậy đó.
Giờ nghĩ lại vẫn khiến cho người ta phải điên cuồng rung động.”
Nghe Chu Vãn Dạng miêu tả, trong đầu Khương Ninh hiện lên bao nhiêu cảnh tượng.
Chỉ nghĩ đến thôi mà trái tim cô đã rung động, huống chi là những người đã từng tự mình chứng kiến.
Nhìn Chu Vãn Dạng, Khương Ninh đột nhiên có chút hâm mộ cô, cùng Tống Nguyên Dã học chung ba năm, được chứng kiến hết toàn bộ những khoảnh khắc nổi bật của cậu.
Mấy ngày trôi qua rất nhanh.
Trước lễ Tết một ngày, Lỗ Chí Dũng mang những bức tranh treo tường tới cùng đống thứ trang trí trên cửa sổ để trang trí phòng học, tranh thủ thời gian giữa trưa mà yêuc ầu cả lớp cùng nhau trang trí.
Tất cả đều nóng lòng chờ đến buổi tối, tiết học buổi chiều trong lòng ai cũng bồn chồn.
Giáo viên Vật Lý thấy ai cũng hưng phấn, mấy phút cuối thầy không giảng bài nữa, cùng mọi người kể chuyện phiếm.
Phía dưới có người hô to mời thầy cùng tham gia, giáo viên Vật Lý cười nói: “Nếu thầy đến thật, chỉ sợ mấy đứa không hoan nghênh thôi.”
Phía dưới vang lên tiếng cười.
Không uổng công chờ đợi, tiết học buổi chiều nhanh chóng kết thúc, chớp mắt buổi tối đã đến.
Buổi tối ăn cơm xong trở về, Khương Ninh phát hiện ra bàn trong lớp đã bị dời đi, trên đó bày ra đồ ăn nhẹ như hạt dưa và nước cam.
Tất cả các bàn đều xếp lại xung quanh rìa lớp học, để lại một khoảng trống rộng ở giữa.
Mọi người đều tùy ý ngồi xuống.
Chu Vãn Dạng dẫn Khương Ninh và Điền Hàm Ngọc ngồi chung.
Sau khi ngồi xuống, Khương Ninh làm bộ như không có chuyện gì nhìn quanh lớp một cái.
Tống Nguyên Dã và Lương Tụng Văn, Trầm Tích ngồi cùng nhau ở góc sau của lớp.
Mùa đông trời tối rất sớm, chỉ sau 6 giờ, bên ngoài cửa sổ đã tối đen.
Lớp học được chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang, không khí vô cùng sôi động, Lỗ Chí Dũng đứng giữa lớp nói: “Thầy sẽ không nói gì nhiều, thầy doán là mấy đứa ở đây cũng không quá hoan nghênh thầy ở đây nên thầy chỉ chúc mấy đứa năm mới tốt lành.
Tối nay mấy đứa cứ vui vẻ đi, thêm kì nghỉ ngày mai nữa.”
Nói xong, thầy cầm theo ấm giữ nhiệt rời đi giữa những âm thanh nịnh nọt như “Thầy Lỗ, em yêu thầy”, “Thầy Lỗ là tuyệt nhất”.
Lớp trưởng Trữ Hi Nhiên mời Trầm Tích làm người dẫn chương trình, đứng giữa trugn tâm phổ biến chương trình.
Đầu tiên là tướng thanh (*), hai học sinh nam đứng giữa phòng học, kê một chiếc bàn trước mặt, vừa hát vừa trò chuyện, đến cao trào còn bay ra vài câu bông đùa khiến mọi người trong lớp phải bật cười.
* Tướng thanh: Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Các chương trình nối tiếp nhau troi qua, không khí trong lớp ngày càng dâng lên.
Khương Ninh không quá tập trung vào các màn trình diễn, cứ nhìn về phía Tống Nguyên Dã đang ngồi.
Cô không ngừng nghĩ về bữa tiệc mà Chu Vãn Dạng đã kể với cô.
Sẽ thật tuyệt nếu được nghe cậu ấy chơi ghi-ta với hát bằng chính đôi tai của mình, cảnh tượng ấy nhất định sẽ rất đáng nhớ.
Tiết mục khiêu vũ kết thúc, Trữ Hi Nhiên và Trầm Tích đứng giữa phòng thông báo tiết mục tiếp theo.
Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào chính giữa phòng.
Khương Ninh thoáng nhìn thấy Tống Nguyên Dã đang đứng dậy, chuẩn bị bước ra khỏi lớp.
Cô nhìn thấy cậu mở cửa sau đi ra ngoài.
Khương Ninh do dự một lúc, trong lòng đưa ra một quyết định.
Cô sẽ đứng dậy chuẩn bị đi theo.
Chu Vãn Dạng thấy cô đứng dậy, nghi hoặc hỏi: “Ninh Ninh, cậu làm gì vậy?”
“Tớ ra ngoài lấy nước.” Khương Ninh ánh mắt trốn tránh, tìm lý do.
“Không phải có đồ uống đây sao?” Đièn Hàm Ngọc chỉ đống nước uống để trên bàn.
“Lạnh lắm, tớ muốn uống đồ nóng.” Khương Ninh nói.
Chu Vãn Dạng: “Vậy tớ đi cùng cậu nhé?”
“Không cần đâu.” Khương Ninh lắc đầu, “Cậu cứ ở lại xem tiếp đi.”
Trong lớp rất náo nhiệt, Chu Vãn Dạng cũng có chút lưu luyến không muốn rời đi, “Được rồi, cậu đi nhanh rồi về nha.”
Khương Ninh “ừm” một tiếng, cầm ly nước đi ra cửa trước.
Cũng bởi vì cô chậm hơn một chút, lúc Khương Ninh đi ra, Tống Nguyên Dã đã không còn ở đó nữa.
Cô không biết cậu đã đi đâu.
Khương Ninh thở dài, chỉ có thể bưng cốc nước đi đến phòng lấy nước.
Ánh sáng trong phòng lấy nước không biết bị hư từ lúc nào, bên trong tối đen như mực.
Khương Ninh đi đến vị trí gần nhất lấy nước.
Trời nhiều mây, trăng cũng bị mây dày che khuất, trong phòng lấy nước cũng không có nổi tia ánh sáng của trăng.
Không biết vì sao, Khương Ninh luôn có cảm giác như có người đang nói chuyện ở phía sau phòng lấy nước.
Giọng nói rất nhỏ, cô nghe không rõ lắm.
Khương Ninh trong lòng luôn cảm thấy có chút sợ hãi, cô vặn nước đến tối đa, muốn lấy xong thì nhanh chóng rời đi.
Uống xong, cô cầm cốc nước chuẩn bị rời đi.
Mới vừa quay người lại, liền nhìn thấy phía sau cô không biết từ bao giờ đã xuất hiện hai bóng người.
“A!” Khương Ninh sợ lui về phía sau hai bước, eo chạm vào bể nước, cốc nước trong tay cầm không chắc rơi xuống đất.
Nắp cốc nước vẫn chưa được đậy chặt, vài giọt nước bắn vào tay cô, Khương Ninh khẽ kêu lên đau đớn.
Lâm Húc Xuyên bật đèn di động lên, ánh sáng chiếu đến, lúc này mới có thể nhìn thấy gương mặt cô gái đang đứng phía trước.
“Khương Ninh?” Lâm Húc Xuyên có chút khó hiểu gọi cô.
Nghe thấy âm thanh, Khương Ninh ngẩng đầu, trước mặt cô là Lâm Húc Xuyên và Tống Nguyên Dã.
“Cậu tới lấy nước à?” Lâm Húc Xuyên giúp cô nhặt cốc nước rơi dưới đất lên.
Trông thấy những gương mặt quen thuộc, Khương Ninh thở phào nhẹ nhõm.
Cô che tay lại, nhẹ nhàng gật đầu.
Tống Nguyên Dã nhìn trên người cô một lượt, thấy cô che tay lại, liền hỏi: “Cậu bị bỏng à?”
Khương Ninh “ừ” một tiếng, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu.”
“Không sao là thế nào? Tôi thấy đỏ lên rồi đấy.” Lâm húc Xuyên giơ điện thoại lên, rọi đèn vào tay cô.
Mu bàn tay của Khương Ninh đỏ bừng.
“Tới nhà vệ sinh dùng nước lạnh xả vào đi.” Tống Nguyên Dã nói.
Khương Ninh vốn định nói không cần, Lâm Húc Xuyên lại giục cô: “Đi mau đi mau, để lát nữa là phồng rộp lên đấy.”
Khương Ninh chỉ đành nuốt xuống những lời chuẩn bị ra khỏi miệng.
Lâm Húc Xuyên giúp cô rửa cốc, sau đó lại giúp cô lấy thêm một cốc nước.
Tống Nguyên Dã đi cùng cô vào nhà vệ sinh.
Lợi dụng ánh sáng mờ nhạt ngoài hành lang, Khương Ninh lén nhìn khuôn mặt tuấn tú của người con trai đi bên cạnh.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt của cậu được phủ một lớp bóng nhẹ, khuôn mặt góc cạnh và đường nét tinh xảo, nhìn xuống là yết hầu hiện lên nổi bật.
Sợ bị phát hiện, Khương Ninh không dám nhìn cậu quá lâu, thu lại ánh mắt.
Hai người cùng nhau đi, không khí vô cùng im lặng.
Khương Ninh kiềm chế nhịp tim, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói chuyện với cậu: “Sao cậu và Lâm Húc Xuyên lại ở trong phòng lấy nước?”
“Lâm Húc Xuyên tìm tôi có việc.
Nhưng ở hành lang nói chuyện lại sợ quá lộ liễu, tình cờ thấy đèn ở phòng lấy nước đột nhiên tắt, liền tới đó nói chuyện.” Tống Nguyên Dã đáp lại.
“À.” Khương Ninh nhìn xuống, thấy bóng hai người in trên tường trùng hợp lại chồng lên nhau.
“Bọn tôi dọa cậu rồi.” Tống Nguyên Dã quay đầu nhìn cô.
Cậu nhìn gương mặt trắng bệch của cô gái đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không phải lỗi của các cậu đâu.”
Đi đến cửa nhà vệ sinh, Tống Nguyên Dã dừng lại, Khương Ninh tự mình đi vào.
Cô còn chưa bước vào nhà vệ sinh đã nghe thấy giọng nói trầm lạnh của người con trai vang lên phía sau: “Xin lỗi.”
Khương Ninh dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn lại.
Tống Nguyên Dã đứng dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú rõ ràng lọt vào mắt Khương Ninh.
Gương mặt kia làm cho cô phải rung động.
Khương Ninh cong môi, nhìn cậu cười nói: “Không sao mà.”
Sua khi xối nước lạnh vào, cơn đau nơi vùng bị bỏng đã giảm đi nhiều nhưng vẫn còn đỏ.
Vì không muốn Tống Nguyên Dã phải tỏ ra áy náy, Khương Ninh cho hai tay vào túi áo trước khi ra khỏi nhà vệ sinh.
Lâm Húc Xuyên giúp cô lấy nước đi tới, ba người cùng đi đến lớp.
Lâm Húc Xuyên tới trước phòng học, đưa cốc nước cho Khương Ninh, Khương Ninh tay kia đỡ lấy, tiếp tục cùng Tống Nguyên Dã đi vào lớp.
Vào lớp, Tống Nguyên Dã ngồi lại vào vị trí cũ.
Khương Ninh liếc nhìn lại chỗ đó, Lương Tụng Văn ngẩng đầu nói gì đó với Tống Nguyên Dã, Khương Ninh nhìn thấy cậu nhếch khóe môi, lười biếng cười.
Khương Ninh quay lại chỗ ngồi, Chu Vãn Dạng hỏi cô: “Sao cậu đi lâu thế?”
Khương Ninh còn chưa kịp trả lời, Chu Vãn Dạng con mắt sắc bén đã nhìn thấy trên mu bàn tay cô đỏ hồng lên, nắm lấy tay cô mà hỏi: “Tay cậu sao vậy?”
“Vừa rồi tớ lấy nước vô tình bị bỏng.” Khương Ninh nói.
Chu Vãn Dạng có chút lo lắng: “Sao lại bất cẩn như vậy? Cậu dùng nước lạnh rửa qua chưa?”
“Rửa rồi.”
Nghe thấy chuyện tay Khương Ninh bị bỏng, Điền Hàm Ngọc lấy từ dưới ngăn ra một thứ gì đó đưa cho Khương Ninh, “Tớ có thuốc mỡ, cậu bôi lên đi.”
“Cảm ơn.” Khương Ninh nhận lấy, trong lòng có chút cảm động.
Khương Ninh bôi thuốc, nghe thấy bên cạnh Chu Vãn Dạng nói: “Lúc cậu đi vắng, bọn tớ đã có một âm mưu lớn.”
“Chuyện lớn?” Thấy cô thần bí như vậy, Khương Ninh có chút tò mò.
“Cậu sẽ sớm biết thôi.” Chu Vãn Dạng kích thích Khương Ninh.
Một lúc sau, tiết mục đăng ký tham gia cũng đã kết thúc.
Trầm Tích đứng giữa sân khấu tổng kết lại: “Chương trình hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc.
Cảm ơn các thành viên lớp Chín đã tham dự, cảm ơn thầy Lỗ Chí Dũng đã hỗ trợ rất nhiều cho lớp, cảm ơn trường cấp ba Đồng An đã cho chúng ta tụ tập chung một chỗ, cảm ơn bác bảo vệ đã giữ cho chúng em được an toàn và cảm ơn cô chủ quán ăn đã không bắt tay khi chuẩn bị cơm…”
Những lời Trầm Tích nói càng ngày càng thái quá, bên dưới cười rộ lên, Khương Ninh cũng cười theo.
Cuối cùng, Trầm Tích đổi chủ đề: “Nhưng cuối cùng vẫn còn một chương trình đặc biệt, đó chính là ----“
Lúc này, đèn trong phòng học đột nhiên tắt.
Khương Ninh quay đầu nhìn lại, cô tưởng đèn trong lớp bị hỏng giống như đèn trong phòng lấy nước.
Chỉ vài giây sau, có người bật đèn trên điện thoại và chiếu sáng một khoảng trống ở trung tâm lớp học.
Trầm Tích đã không còn đứng ở đấy, trong lớp không biết từ lúc nào đã có một chiếc ghế đặt chính giữa phòng, bên cạnh là một cây đàn ghi-ta.
Mí mắt Khương Ninh khẽ giật giật, trong đầu cô nảy lên một suy nghĩ, tim đập loạn xạ.
Trầm Tích và Lương Tụng Văn liên hợp cùng đám con trai khác đẩy Tống Nguyên Dã ra ngoài, từ phía sau ồn ào: “Tống Nguyên Dã, tới đây, Tống Nguyên Dã, tới đây.”
Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, cả lớp vỗ bàn, hô lớp: “Tống Nguyên Dã, tới đây.”
Hóa ra đây chính là âm mưu to lớn mà Chu Vãn Dạng đã nói với cô.
Đối mặt với tiếng gọi của cả lớp, Tống Nguyên Dã có chút bất đắc dĩ, đi qua lấy đàn ghi-ta, ngồi xuống ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy hai cái.
Khương Ninh cũng như những người khác trong lớp, nhìn cậu với một ánh mắt vừa mong đợi vừa hồi hộp.
Điều chỉnh âm thanh xong, Tống Nguyên Dã ngẩng đầu hỏi bọn họ: “Các cậu muốn nghe bài gì?”
Có người hét lên: “Cầu vồng.”
“Được.” Tống Nguyên Dã nhướng mi, lười nhác trả lời.
Cậu cụp mắt xuống, ôm cây đàn trong lòng ngực, ngón tay nhẹ nhàng gảy, những âm tiết dễ nghe theo đầu ngón tay cậu vang lên, giọng người thiếu niên trong trẻo như suối vang lên khắp lớp học.
Mọi người trong lớp mang theo điện thoại đều bật đèn lên, lắc lư đèn trên tay theo nhịp hát.
Mọi ánh sáng đều đổ dồn về người con trai đứng trên sân khấu.
Cậu cởi bỏ áo khoác, mặc áo len trắng ngồi ở đó, dưới ánh sáng, hàng mi dài rũ xuống in bóng mờ trên khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng, lông mày đen nhánh, khỏe miệng nở một nụ cười nhạt.
Người thiếu niên dưới ánh đèn, lại càng trở nên sáng ngời.
Tâm nguyện mấy ngày nay của cô đã thành hiện thực.
Tim Khương Ninh đập mạnh, cô siết chặt cốc nước, nhìn chằm chằm vào cậu, không dám bỏ sót bất kì chi tiết nào.
Cô muốn khắc sâu cảnh tượng này vào trong tâm trí mình.
Hát đến đoạn điệp khúc, Lương Tụng Văn đột nhiên hô một câu: “Tống Nguyên Dã thật tuyệt vời! A Tống, em yêu anh!”
Vừa hét lên, cậu ta lại huýt sáo.
Tống Nguyên Dã ngừng lại, cười quát: “Lương Tụng Văn, cậu bệnh à?”
“Tôi không bệnh, tôi ổn lắm! Tiếp tục đi!” Lương Tụng Văn hét lên.
Tống Nguyên Dã cúi đầu gảy vài cái.
Ngón tay đột nhiên chuyển, đổi sang bài khác.
Bài hát trở nên nhanh hơn, mọi người trong lớp đều trở nên xao động.
Tống Nguyên Dã kéo ghế sang một bên, ngồi xuống đất, gảy đàn.
“Ngay từ khi bắt đầu,
Khi đó tôi vẫn là,
Đứa nhóc ngây ngô thích khóc nhè.
….”
Âm nhạc trào dâng, mọi người trong lớp đều được khuất động, từ chỗ ngồi của Tống Nguyên Dã đến ngồi xuống dưới đất.
Đến đoạn cao trào, mọi người đều vẫy vẫy tay cùng nhau hát.
“Chạy mau đi,
Người thiếu niên mang theo niềm kiêu hãnh,
Trong trái tim non nớt này,
Là niềm tin kiên định.
…”
============
* Trích “Thiếu niên kiêu hãnh” – Nam Chinh Bắc Chiến
* Vietsub: Lý Canh Hy 李庚希Teresa VN Fanpage
============
Âm thanh đồng ca của mọi người vang lên trong đêm tối, lan rộng ra khắp cả khuôn viên trường.
Đây là thanh xuân của mọi người, thời gian tươi đẹp nhất của mọi người.
Mỗi người lại có một đam mê và nhiệt huyết riêng, là những người hạnh phúc nhất trên thế giới, có ước mơ, mục tiêu và bạn bè.
“Hứa Giai giai nhất định sẽ đỗ vào Đại học Bắc Kinh!”
“Lưu Bác Vũ nhất định sẽ thành nhà khảo cổ học!”
“Tôi nhất định sang năm sẽ được đứng trước sân trường Đại học yêu thích của tôi!”
“…”
Những giọng nói kiên định lần lượt vang lên trong phòng học, và tất cả mọi người đều bị bầu không khí này làm cho cuốn hút.
Khương Ninh nhìn người con trai ngồi giữa đám người, cậu đang cười rất tự nhiên, cả người không thể che đi được khí chất của tuổi trẻ hăng hái và tràn đầy sức sống của thiếu niên.
Khương Ninh cũng âm thầm đề ra tâm nguyện của mình trong lòng.
Sang năm, Khương Ninh nhất định sẽ ở cùng một thành phố với Tống Nguyên Dã..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook