Ôn Ngọc ăn được đậu hũ của cả hai thì vô cùng khoái chí.
Riêng Lạc Hà,...!lần nào cũng đáng yêu như vậy a~
Lạc Hà quyết không để ý đến hắn, tự đánh lừa bản thân bằng đấu tấu chương cao qua đầu.
Thế nhưng, Ôn Ngọc được một tấc lại trèo lên một thước quyết chiếm hết tiện nghi.
Hắn đưa tay vuốt ve sống lưng Lạc Hà, tay còn lại sờ xuống phía dưới.
Ngón tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng nhưng khiến tâm can Lạc Hà xao động, thân thể cứng ngắc run run.
"Dừng!" Lạc Hà mặt đỏ tới mang tai chặn lại cái tay không tốt đẹp kia, thầm cảm thấy việc yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đối với y là quá, quá ngốc nghếch rồi...
"Sao phải dừng? Ngươi ta là hán tử, nhưng thân phận đối với ngươi vẫn là ca nhi nha~ Ca nhi quyến rũ hán tử của mình là sai sao?" Ôn Ngọc tuy lúc trước mặt mỏng nhưng ở chung với mấy người này vài tháng nay da mặt cũng dày lên ba thước.
Dáng vẻ dụ hoặc của hắn so với ca nhi bình thường,...!chỉ có hơn chứ không có kém.
Lạc Hà bị dáng vẻ này làm cho kinh hồn động phách, ngoài sự xấu hổ, ngượng ngùng còn, không thể kháng cự.
Đôi con ngươi trong suốt của hắn cùng với thân hình trắng trẻo gợi tình, sóng mũi hắn cao thẳng tắp, cánh môi hồng nhạt, mỏng đang mím lại như cố gắng để y chú ý đến hắn.
Bất quá, Ôn Ngọc thì ngược lại, hắn tuy xinh đẹp, tuy diễm lệ, giống một đệ nhất mỹ nhân ca nhi nhưng thâm tâm hắn, vẫn là một con sói đội lốt thỏ con, vẫn khao khát thịt để ăn cho no bụng, thỏa mãn xúc cảm của bản thân...
Tâm hắn sâu thế nào, Hoàng đế cũng không lường được.
Ôn Ngọc như nghe hiểu tâm tư của người đối diện, mắt hắn quan sát biểu cảm của người kia, cảm giác người nọ không chán ghét cũng thở phào ngưng lại hành động.
Hắn hiểu rõ, dù thế nào người đối diện hắn cũng là vua một nước.
Lạc Hà trước nay chưa từng bị trêu ghẹo đến như vậy, tức giận tái mặt lạnh lùng nói:" Trẫm sủng ngươi, không có nghĩa ngươi muốn làm gì thì làm."
Hừ, y chỉ được cái có quyền lực thì muốn làm cũng có ai cản? Tỷ như vô duyên vô cớ vì thấy hắn xinh đẹp liền mang hắn về ép buộc hắn thành ca nhi.
Hắn hôm nay mới động tay một chút để trả thù đã ngượng đến tức giận, Ôn Ngọc bĩu môi trong lòng tỏ vẻ khinh thường.
Căn bản bề ngoài phải diễn cho đạt dáng vẻ sợ hãi.
"Bệ hạ, là ta quá phận! Khẩn cầu bệ hạ tha mạng!" Ôn Ngọc quỳ xuống dập đầu sát đất, hắn liên tục cách một khoảng thời gian ngắn dập đầu một cái, dập thật mạnh đến khi trán hắn chảy dài một vệt máu.
Trong lòng tuy thấy đau nhưng vẫn là đắc ý chiếm đa số.
Ngươi bảo ta đẹp này! Đẹp này! Ha ha ngươi không đau lòng ta không phải họ Ôn!!
Lạc Hà thấy cái trán trắng nõn bị đụng đến chảy máu, vết thương rõ ràng khiến tim y có chút không nỡ, dù biết người kia là cố ý nhưng lý trí lại thúc giục y phải ngưng cái loại hành động tổn thương thể xác này lại.
"Ngươi..." Lạc Hà cầm cánh tay của Ôn Ngọc đỡ người lên, miệng luôn bảo hắn dừng lại nhưng người kia ghì chặt người khiến y nghiến răng nghiến lợi không thôi.
"Dừng lại cho trẫm!...Là trẫm sai khi lạnh nhạt với ngươi có được không?" Ôn Ngọc nghe đến lời này nhất thời cảm thấy cái trán của mình như được cứu rỗi.
Hắn ngước mặt lên, ánh mắt đầy hơi nước, một giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má xanh xao:" Tạ ơn bệ hạ tha mạng."
Lạc Hà đau lòng muốn chết miệng gọi Thái y:" Thái y đâu, truyền Thái y cho trẫm!"
Chưa đầy một giờ sau Trung Thái y vội vã đi đến cúi đầu với Lạc Hà, theo lệnh y qua xem cái trán nhỏ cho Ôn Ngọc.
Lạc Hà tự hứa từ nay về sau phải bảo hộ cái trán kia thật kỹ mới được!
Y không biết vì sao mình lại chấp niệm với người này như vậy.
Không chỉ y mà còn đệ đệ và đại ca cũng có chung loại chấp niệm kia với y.
Có lẽ như người đời thường nói là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, quả thật từ lúc hắn chặn trước mặt ba huynh đệ giải quyết vấn đề cho bọn họ,...!thái độ kiên quyết cùng giọng nói kiên định đó trước đã thu được một bậc hảo cảm, rồi sau khi thấy được dung mạo tuyệt đẹp kia...!Y đã thầm quyết tâm, phải là người này!...
Còn có, từ lúc trở lại cung điện, thái độ của y cũng là lần đầu như vậy, trước nay...!chưa bao giờ xảy ra.
Ôn Ngọc bị đau đến chảy nước mắt, hoàn toàn không phải là do hắn cố tình diễn.
Hắn cảm thấy, nếu muốn sống lâu hơn một chút thì phải nghĩ cách lấy lòng ba nam nhân này, cùng với nghĩ cách chung tay giữ ngôi vị cho ba nam nhân này.
Trung Thái y sát trùng sau đó băng lại cái trán tội nghiệp kia, dặn dò phải cẩn thận các loại thì cáo lui muốn rời đi.
Ôn Ngọc sau khi Thái y rời đi thì bất động thanh sắc ở một chỗ, tỏ vẻ đáng thương không dám mở miệng, tay hơi run run vờ như đang thực sự sợ hãi.
Lạc Hà nhịn không được đi qua bàn lấy bánh hoa quế tiến gần Ôn Ngọc đút vào miệng hắn:" Ăn đi, đừng sợ."
Ông đây sợ cái quỷ gì? Nếu không phải khiến ngươi đau lòng ta à?
"Ta không, sợ." Ôn Ngọc miễn cưỡng ăn miếng bánh hoa quế đặt trước miệng.
Lạc Hà thở dài:" Ngươi trước là thân phận nam sủng, chắc chắn sắp tới ta cùng với đại ca và đệ đệ sẽ lấy ngươi làm chính thê.
Sau, ngươi vẫn là một hán tử.
Ngoại trừ ba huynh đệ ta, ngươi và thủ hạ thân tín của bọn ta thì không ai biết ngươi là hán tử, ta biết ngươi cũng có cái loại khao khát kia...!bất quá, bây giờ thì không thể.
Ngôi vị của bọn ta...!nếu chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể lập tức bị đạp xuống..."
Chứ ngươi kéo ta vào chuyện này, còn cho ta vào Dưỡng Tâm Điện thì vẫn chưa được coi là một sơ suất nhỏ sao???
Ôn Ngọc phẫn uất nhưng không thể hiện ra, chỉ gật đầu đáp ứng:" Ta sẽ nhẫn nhịn." Lại tìm trọng điểm trong câu kia, mắt liền sáng lên:" Bệ hạ!"
"Sao?"
"Bây giờ không thể, vậy...!sau này thì có thể?"
"..."
Lạc Hà câm nín tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ra, làm sao mà...!giống như chính mình tự dâng bản thân vào miệng cọp quá vậy....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook