- 26/11/2021-
Vào một trời mùa đông lạnh lẽo, có một thiếu niên thanh tao nhã nhặn, ung dung dạo chơi ngoài kinh thành.
Không có cái gì không lọt vào mắt hắn, Ôn Ngọc mặt mày sáng rỡ chạy đằng tây nhảy đằng đông ngắm nhìn những chiếc lồng đèn đủ màu đung đưa.
Lễ hội giáng sinh...
Là hắn đã đem nó đến đây!
Bởi vì ở đây không có điện nên hắn thay bằng lồng đèn, chẳng qua có phần hơi giống trung thu.

Mà cũng không sao, còn có những dải kim tuyến là đủ khác biệt rồi.
Ôn Ngọc vô cùng cao hứng nhìn thấy những xiên thịt từ chính mình phát ra, tuy không phải là hắn tạo nên...!Nhưng là hắn đã đem đến đây đó!
Ôn Ngọc lại gần một nhóm nam nhân lay lay tay của một người trong số đó: "Lạc ca ca à, ta muốn ăn..."
Lạc Hà phì cười, điểm nhẹ vào sóng mũi của hắn: "Chỉ biết có ăn."
Một nam nhân khác không hài lòng, hơi bĩu môi: "Phu quân chỉ để nhị ca trong mắt."
Ôn Ngọc nghe vậy xoay người, nhanh chóng tìm cách dỗ dành: "Tất cả đều ở trong mắt ta mà, ngoan."
Trong lúc cả ba đang nói chuyện ở đây thì nam nhân còn lại đã đi tới gian hàng, mua năm que thịt xiên mang đến.
Đoan Chính đưa đồ ăn đến trước mặt: "Của phu quân."
Ôn Ngọc mắt sáng như sao, dành ngay hộp đồ ăn.

Gặm một phát hết gần nửa cây, khi ăn hai má hắn phồng lên hệt như một chú chuột nhỏ.

Lạc Hà bất đắc dĩ chỉ biết cười trừ, đã bao nhiêu năm kể từ khi sắc phong ngôi vị, hắn vẫn chỉ như một thiếu niên phong trần tuấn lãng có hơi đáng yêu.
"Ngọc, nên về thôi.


Trời trở lạnh rồi." Đoan Chính khoác lên người hắn áo khoác lông, nhẹ giọng nói.
Ôn Ngọc chưa kịp ghi nhớ dư vị lễ hội giáng sinh của người dân đã bị xách lên xe ngựa quay về.
Hắn lăn lộn trong xe ăn vạ: "Ta không muốn, ta không muốn quay về cái nơi tẻ nhạt đó đâu!"
"Yên nào." Khắc Nhĩ thở dài một hơi, không biết nên giải quyết tên ăn vạ này thế nào.
"Ta không muốn quay về! Ta còn muốn chơi tiếp mà!" Ôn Ngọc bị Lạc Hà kéo lại ngồi lên đùi y, gặm gặm cắn cắn vai y ủy khuất.
Lạc Hà xoa đầu hắn, hoàn toàn coi hắn thành một đứa nhóc mà đối đãi: "Quay về, ngày mai lại đến nữa được không? Hôm nay đã muộn rồi."
Ôn Ngọc vẫn rầu rĩ không ừ không hử, không thèm nói chuyện với y.
Sau khi Lạc Trì đủ tuổi, trở thành nam tử văn võ song toàn đã được ba vị phụ hoàng truyền lại ngôi vị, chính họ lên chức Thái thượng hoàng.
Mặc dù vậy nhưng Tam đế hoàn toàn không can thiệp đến chuyện triều chính, giao hẳn lại cho Lạc Trì và hai đệ đệ.

Nếu Lạc Trì có không hiểu cái gì, sẽ được Lạc Hà trực tiếp giải thích cho.
Đại Sơn sau đó được đổi tên thành Thiên Vân Quốc.
...
"Hoàng nhi, phụ thân muốn đến lễ hội! Con nói xem hôm nay đông vui như vậy, mấy người ác độc phụ hoàng con lại bắt ép phụ thân quay về!" Ôn Ngọc vừa xuống xe ngựa đã chạy thẳng vào chính điện, tùy tiện leo lên cả long vị.

Người có quyền làm ra hành động này, chỉ có duy nhất một mình Ôn Ngọc hắn.
"Phụ thân, người xem nếu trước mặt trẫm là các đại thần.

Không phải sẽ chẳng ra thể thống gì nữa sao?" Lạc Trì nhu nhu thái dương, thở dài.

Đến Thái thượng hoàng còn không tùy tiện đến như thế.
"Con muốn làm phản? Ta là người sinh ra con đó..." Mắt Ôn Ngọc ngấn nước, phồng má lườm nguýt đứa con mới có địa vị đã quên người phụ thân này rồi!
"Phụ, phụ thân?" Từ trước đến nay, trong tâm trí Lạc Trì và Tam hoàng đã vô thức xem Ôn Ngọc thành bảo bối quý giá trong nhà.

Mắt thấy hắn khóc thì Lạc Trì phát hoảng: "Trẫm, trẫm đi cùng người một lát được không? Đừng khóc mà!"
Ôn Ngọc giở chứng, không hiểu sao tâm trạng thất thường như vậy.

Lúc này dứt khoát nói không đi.
Lạc Trì: "Phụ thân đừng giận.

Bây giờ người muốn gì, trẫm đều làm cùng người."
Ôn Ngọc ngồi trên thành ghế của vua, quay lưng với Lạc Trì: "Ngày mai ta muốn đến Nam Sơn thăm đệ đệ."
"Được, ngày mai chúng ta đến thăm cữu cữu."
Nói mãi hắn cũng chịu về phòng ngủ với ba vị phụ hoàng.

Lạc Trì cười trừ, thật sự là cạn lời mà.

...
Khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Ôn Ngọc lau khô tóc tiến vào phòng của cả bốn người đã thấy mỗi người làm một việc khác nhau.

Đương nhiên vẫn là, phê tấu, đọc sách và ngủ.
"Ta đã xin hoàng thượng ngày mai cho ta đến Nam Sơn..."
Khắc Nhĩ không để hắn nói xong đã xách hắn lên: "Đi ngủ đã."
Hôm nay Ôn Ngọc quả thực náo loạn không ít.

Chạy đông chạy tây, nếu không kéo hắn đi ngủ sớm, ngày mai chắc chắn thức dậy hai mắt sẽ thâm đen.
"Aaa! Các ngươi đừng có xem ta là đứa trẻ nữa được không?"
"Không xem cũng được, trước tiên ngươi đi ngủ cho bọn ta nhờ."
Ôn Ngọc: "..." Căm phẫn, miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau, như đã hứa.

Lạc Trì cho người chuẩn bị long trọng với lí do là y muốn vi hành.

Nhưng cũng chỉ có ba vị phụ hoàng của y biết ai mới là người vi hành thực sự.
"Hoàng thượng cực khổ rồi." Lạc Hà dở khóc dở cười.
Lạc Trì: "..." Có một phụ thân trẻ con,...!thật vất vả nha.
...
Khi đến được vùng đất Nam Sơn ấm áp, mặc dù là mùa đông nhưng lại chẳng lạnh lẽo chút nào.

Ôn Ngọc thích thú ngó trước ngó sau, không để ý đến trước mặt là tám vị đại tướng cai quản đất Nam Sơn.
Hắn ở lâu tại nơi này, kiểu người nào cũng đã thấy qua, căn bản cũng chẳng còn biết sợ là gì.

Thấy thì thấy mà Nam Sơn thì vẫn vui hơn.

"Bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn an." Tám vị tướng tài đồng thời quỳ xuống: "Bái kiến Thái thượng hoàng, Hoàng thái hậu.

Thái thượng hoàng vạn an, Hoàng thái hậu vạn phúc."
Lạc Trì phất tay: "Bình thân.

Đứng lên hết đi."
"Tạ ơn Hoàng thượng."
Được hộ tống đến nơi ở riêng của Ôn Từ, Ôn Ngọc đầy phấn khởi tò mò xung quanh.

Lúc nào cũng thế, hắn được mọi người chào đón và yêu thương.

Bất kể là nơi nào hắn đi qua.
Ngoại trừ những người tại cố hương, thì ở đây Ôn Ngọc luôn được một sự ưu ái đặc biệt.

Người dân thích hắn, đệ đệ và người nhà đệ đệ xem trọng hắn, con hắn yêu hắn, tức phụ quan tâm hắn.
Ôn Ngọc cảm thấy, sự đền bù tuyệt vời này của lão thiên gia thật hợp lý.
Phải chăng trong mỗi người chúng ta đều như vậy? Mặc cho những thứ ta phải trải qua có đau khổ mệt nhọc thế nào, chỉ cần tin tưởng vào một tương lai đẹp đẽ.

Thì chắc chắn sẽ đẹp đẽ!
Cuộc đời này thực sự công bằng....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương