Trên Đảo Lúc Này
C40: Case 3 cuồng phong trên đảo vắng 8

Cuồng phong trên đảo vắng 8

Bắt đầu từ lầu 1, Lục Viễn Triết và Trình Mặc đi đến phòng của từng người. Trừ Tiểu Chương và Tiểu Đường đang sắp xếp phòng mới giúp Tiểu Khâu thì những người khác đều nghe lời, ở lại trong phòng. Ai nấy cũng đều rất cảnh giác, trước lúc mở cửa còn hỏi mấy lượt.

Đi hết một vòng, tất cả mọi người đều khai sau hai giờ sáng thì không ra khỏi cửa, càng không đi đến lầu 3.

Còn về chìa khóa, mọi người cũng luôn kiên trì là mình không làm thêm chìa, trừ hai ngày này chìa khóa ở trong tay mình thì thời gian còn lại đều giao cho chị Triệu bảo quản.

Quay lại phòng mình, Lục Viễn Triết ngã người xuống giường. Trình Mặc nghiêng người đứng thử xích chống trộm cả buổi, cuối cùng cho ra kết luận: “Bên ngoài không mở ra cũng không mắc lên được, cả sợi kẽm cũng cắm không vào.”

“Đương nhiên, nếu không sao lại gọi là xích chống trộm chứ.” Lục Viễn Triết không cho là móc câu hay dây kẽm có thể móc xích chống trộm lên.

“Nêu chỉ nghĩ làm sao để vào phòng thì chúng ta có thể hoài nghi là mắc lại xích chống trộm, nhưng nếu lúc ra ngoài mắc lại thì rất khó.” Trình Mặc buông dụng cụ xuống, rốt cuộc cũng đóng cửa phòng lại.

“Giết người trong phòng kín.” Lục Viễn Triết nằm trên giường, anh cũng nhìn trần nhà, “Hiện trường hai vụ án mạng có chung kết cấu với phòng của chúng ta. Trừ lỗ thông gió trong nhà vệ sinh ra thì chỗ khác con ruồi cũng đừng hòng bay qua.”

Gian phòng khép kín, kết cấu đơn giản. Bọn họ đã kiểm tra tường, trần, sàn nhà, đều chẳng thấy có gì khác lạ.

Có gì khác mới lạ, nếu đối phương tu sửa mật đạo trong ký túc xá thì cũng là người tài.

“Rốt cuộc cậu đoán là “Không phải phòng kín, không phải giết người” hay là “Không phải giết người trong phòng kín” hở?” Lục Viễn Triết gác đầu lên cánh tay, nhìn sang Trình Mặc.

“Dù sao chắc chắn cũng là hắn giết.” Trình Mặc trả lời, “Hoặc không phải phòng kín hoặc là không phải giết người trong phòng kín.”

“Cậu cảm thấy khả năng Tiểu Khâu vừa ăn cướp vừa la làng lớn không?” Lục Viễn Triết hỏi.

Trình Mặc lắc đầu: “Cửa sổ, cửa ra vào đều khóa kín, cắt yết hầu dẫn tới chết người, cậu ta không tỉnh dậy tương đương việc đẩy mình vào vị trí kẻ hiềm nghi. Loại tổ chức như Yến sẽ không thể nào không rõ vào phòng thẩm vấn là cảnh tượng thế nào.”

Trong phòng thẩm vấn, chỉ cắn chết không nói chi tiết còn dễ, muốn lừa gạt cảnh sát cho qua thì gần như không có khả năng.

“Vậy phải xem rốt cuộc có phải phòng kín hay không đã.” Lục Viễn Triết nhớ lại lời Tiểu Khâu miêu tả trước đó, “Tiểu Lưu có thể bị giết như vậy, vậy rất có khả năng cậu ta và Hạ Chí Cương là bị cùng một người giết.”


“Ừ.” Trình Mặc gật đầu tán đồng.

“Nhưng anh nghĩ không ra, tại sao hung thủ không khóa cửa?” Lục Viễn Triết cau mày, cả hai hiện trường đều chỉ mắc dây xích chống trộm, không khóa cửa, đúng là rất kỳ quái, “Nếu hung thủ có chìa khóa dự phòng, sau khi rời đi có thể khóa cửa lại, nhưng vậy không phải nhìn càng giống án giết người trong phòng kín hơn à?”

“Hoặc là hung thủ hi vọng chúng ta cảm thấy họn họ không có chìa khóa? Dù sao chắc chắn đấy là hiện trường hắn giết, có khóa hay không cũng không thay đổi được sự thật đó.” Trình Mặc suy đoán.

“Có chìa khóa hay không thì gã đi ra bằng cách nào…” Lục Viễn Triết liếc nhìn về phía lỗ thông gió trong phòng vệ sinh, “Nếu ở khu Đảo Thành có khi anh còn nghi có động vật được huấn luyện mắc xích chống trộm đấy.”

Tuy chỉ trong những câu chuyện suy lý mới hay gặp, song về góc độ khoa học thì việc này có thể làm được. Ít nhất thì ở cục công an bọn họ, cảnh khuyển được huấn luyện hẳn là có thể. Chỉ là cảnh khuyển cỡ nhỏ đi vào thì mắc không được, con cỡ to muốn vào thì có hơi khó.

Trình Mặc mở hành lý của mình ra, lục lọi sổ tay quảng bá của sở nghiên cứu.

“Sao thế?” Lục Viễn Triết nhìn cậu.

“Chỗ này là sở nghiên cứu kiêm chức thiết kế dụng cụ thăm dò dưới nước, biết đâu có cánh tay máy có thể khống chế khóa cửa từ xa?” Trình Mặc nghiêm túc xem từ trang 1.

“Không đâu nhỉ…” Lục Viễn Triết cũng sáp tới góp vui, lật vài trang thì phát hiện hai người nghĩ nhiều rồi.

Bơi trong nước còn tạm, nếu treo lơ lửng mở cửa hoặc thò tới vị trí cao tới vậy làm động tác mắc xích phức tạp thì cứ như nghĩ chuyện lên trời ấy.

“Huống hồ mấy người ở đây đều không làm nghiên cứu cái ấy nhỉ.” Lục Viễn Triết hỏi. Nói tới đây, hai người ngừng lại giây lát.

Đấy cũng chính là vấn đề bọn họ phát hiện ra trong lời nói trước đó của Tiểu Khâu.

“Bọn họ ở lại đây ngày bão, thật ra lại không hề có thực nghiệm không làm không được…” Lục Viễn Triết nghịch chiếc bút ghi âm.

Nghe Tiểu Khâu nói mình không có việc gì làm, bọn họ đã nghĩ tới việc này. Nếu nói Tiểu Lưu và Tiểu Khâu ở lại là để chứng minh hạng mục được sở nghiên cứu xem trọng cho chính phủ xem, vậy còn mấy nhân viên thực nghiệm khác thì sao? Tại sao không làm gì mà vẫn cứ phải ở lại đây?

“Ừm, hơn nữa bọn họ không lộ ra vẻ không muốn ở lại, rõ ràng ai cũng tình nguyện.” Trình Mặc cũng nghĩ vậy.


“Vậy bọn họ ở lại là do viện trưởng Tưởng sắp đặt à, hay trong lòng có quỷ nên chủ động ở lại?”

Trình Mặc không đáp lời, cậu nhìn sổ ghi chép của mình, không cho ra được hết luận nào xác thực cả.

Đang im lặng thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Lục Viễn Triết ra mở cửa. Là chị Triệu.

“Gom rác.” Chị Triệu xách túi rác đi vào, giơ miệng túi về phía hai người họ, “Hai vị cảnh quan có gì thì giao ra cho đội trưởng Hồ vứt đi. Phòng bây giờ thông gió không ổn, phải giữ vệ sinh.”

“À, ừ.” Lục Viễn Triết lấy túi rác trong sọt ra đưa cho chị Triệu, sau đó chị Triệu rời đi, một câu cũng không nói thêm.

Trình Mặc tò mò nhìn ra cửa, đợi đến lúc Lục Viễn Triết đóng cửa lại cậu mới ngạc nhiên liếc nhìn anh.

Lục Viễn Triết bẻ cổ tay, không biết có nên nghi ngờ chút gì đó không.



Buổi tối bắt đầu dùng bữa lúc 6 giờ, chị Triệu với đội trưởng Hồ tìm mấy cây đèn bàn sạc đầy điện, nhà ăn sáng chút đèn giúp mọi người có được ít cảm giác an toàn.

Phòng Lục Viễn Triết với Trình Mặc gần như tối om, hai người đã ra nhà ăn ngồi từ sớm, nhìn chị Triệu với đội trưởng Hồ thu xếp cơm chiều.

Tiểu Khâu tới nhà ăn còn sớm hơn hai người họ, 3 giờ rưỡi đã xuống lầu rồi nhưng không có tâm tư đâu mà giúp chị Triệu chuẩn bị món, chứ ngây ngẩn ngồi chơi di động trong góc. Mấy người khác thì tới trước giờ cơm mới xuống, xem ra không muốn tiếp xúc qua lại, cũng không muốn giao lưu nhiều với nhóm Lục Viễn Triết.

Đến 6 giờ 10 phút, người còn chưa tới đủ, lần này là Tiểu Chương và Tiểu Đường.

“Không phải hai người họ ở cùng cậu sao?” Chị Triệu hỏi Tiểu Khâu.

“Trước đó là vậy, 3 giờ hơn thì bọn họ quay về, nói là phải đi một chuyến tới tòa nhà thực nghiệm đổi sạc dự phòng.” Tiểu Khâu đáp, “Sau đó thì em đi xuống.”

Hai người này đúng là rời điện thoại thì sống không nổi, một ngày phải sạc hai lần. Lục Viễn Triết hỏi: “Vậy người quay lại chưa?”


“Rồi.” Đội trưởng Hồ nói xen vào, “Ngay trước lúc hai cậu xuống lầu không bao lâu thì tôi thấy hai người họ quẹt thẻ đi vào.”

“Có khi nào ngủ rồi không?” Bộ trưởng Kim hỏi.

“Để tôi đi xem thử.” Lục Viễn Triết lại đứng lên, “Tôi đi với Trình Mặc, mọi người cứ ngồi đây đi, đừng chạy lung tung khắp nơi.”

Hai người kia ở lầu 2, không xa phòng Lục Viễn Triết và Trình Mặc, một người 205, người kia 206, thích đánh bạn đi cùng với nhau.

Bọn họ gõ cửa bằng đèn pin, thuận tay vặn nắm cửa. Cửa lại không khóa, chỉ có sợi dây xích treo đấy.

“Tới nữa rồi.” Lục Viễn Triết thở hắt ra, dù không ngửi được vị máu tanh nhưng cảm giác được chuyện không đúng.

Trước hết cắt xích phòng của Tiểu Chương, bọn họ từ từ bước vào phòng thì thấy Tiểu Chương nằm trên giường.

Tiểu Chương nằm trên giường, khuôn mặt sưng phù, nhãn cầu lồi ra, mũi miệng ngập máu. Lần này là chết ngạt cơ giới điển hình.

Nhìn quanh gian phòng, trừ trên giường có hơi rối loạn thì cũng chẳng còn dấu vết khác. Hung thủ giết người vì giết người, không muốn dây cà ra dây muống.

“Đi xem Tiểu Đường đi.” Lục Viễn Triết khóa cửa lại, đi sang bên kia.

Bên còn lại cũng chết theo cách tương tự, mắt thường có thể thấy trừ dấu vết vùng vẫy quẫy đạp trên giường ra thì những chỗ khác không bị động tới.

Dùng đèn pin không thể nghiệm thi, bọn họ đành khiêng thi thể về tòa nhà thực nghiệm. Lần này có hai người họ dặn dò, mấy vị kia ngồi yên trong nhà ăn không nhúc nhích, duy có lãnh đạo bọn họ không yên, chấp nhất đòi theo tới tòa nhà thực nghiệm sắp xếp thi thể.

Còn may có thể dọn hai cái tủ đông ra, nếu không thi thể lại phải chen chúc.

“Lục cảnh quan… rốt cuộc là sao vậy?” Viện trưởng Tưởng lại xoa tay hỏi Lục Viễn Triết, ông ta không dám ngước lên nhìn hai cỗ thi thể nọ, “Là người gây án sao, hai người có đầu mối không? Hung thủ vào bằng cách nào thế?”

“Đương nhiên là do người gây ra, ông cũng tin oan hồn đòi mạng gì à?” Bộ trưởng Đào hung dữ hỏi ông ta.

“Hai chú quen thuộc với cả tòa nhà, có ý kiến gì không?” Không để ý tới cơn phẫn nộ của bộ trưởng Đào, Lục Viễn Triết hỏi.

“Tôi không biết, tôi cảm thấy không thể, nếu vào được thật thì khách sạn nhà khách xảy ra bao việc rồi…” Viện trưởng Tưởng sợ sệt nói.


Mời những người khác ra hành lang đợi, vẫn là Lục Viễn Triết xử lý bề mặt ngoài cơ thể, Trình Mặc tính toán thời gian tử vong. Cậu đưa di động qua cho anh nhìn: “Đúng là bị hại sau khi chúng ta xuống lầu, trước sau chênh nhau 20 phút.”

Lục Viễn Triết cau này, gật đầu tỏ ý đã biết.

Trong móng tay của thi thể không tìm ra vật chất khả nghi, nhưng Lục Viễn Triết cứ cảm thấy kề gần thi thể có thể ngửi được mùi hăng gì đấy, không biết có phải để người chết bớt vùng vẫy trong lúc bị mình làm ngạt thở hay không mà hung thủ cho nạn nhân hít vào chất gây mê gì đấy.

“Trước mắt cứ vậy đi.” Anh đóng cửa tủ lạnh lại.

“Có liên quan tới tòa nhà thực nghiệm bọn họ đến vào buổi trưa không?” Trước lúc rời khỏi phòng để đồ linh tinh, Trình Mặc hỏi.

“Chắc vậy?” Lục Viễn Triết đẩy cửa ra, tiếng thì thầm bên ngoài chợt im bặt. Dường như mấy vị bộ trưởng đang cãi nhau với viện trưởng Tưởng, thấy hai người họ ra mới ngừng lại nhưng vẫn còn đang trừng trộ lẫn nhau.

“Tôi có thể xem băng ghi hình ra vào đây không?” Lục Viễn Triết hỏi.

Máy tính bảng để ở tòa ký túc xá, viện trưởng Tưởng ngẫm nghĩ rồi điều băng ghi hình trong máy tính ở phòng trực bên sảnh cho Lục Viễn Triết.

Ra vào đều phải quét thẻ, từ lúc có bão, hơn 2 giờ sáng Tiểu Lưu để lại ghi chép. 10 giờ sáng và hơn 3 giờ chiều, Tiểu Chương với Tiểu Đường cũng check thẻ. Sáng nay còn lão Dương với lão Hà sang, nữa thì cũng chỉ có mấy người qua lấy cáng buổi trưa, dùng thẻ của bộ trưởng Hoa.

“Cái này có xem như ghi chép thứ tự tử vong không?” Bộ trưởng Kim nhìn ra vấn đề, kinh hãi hỏi, “Đừng nói là oan hồn đòi mạng thật nhé?”

“Đừng nói bậy.” Bộ trưởng Hoa sợ hãi, mấy lần đi tới đi lui với Trình Mặc Lục Viễn Triết toàn là dùng thẻ của ông ta.

“Lấy đâu ra oan hồn đòi mạng chứ, ông là mấy đứa nhỏ nghe kể chuyện bậy bạ à?” Bộ trưởng Đào trừng mắt nhìn ông ta. Bộ trưởng Đào nói là nón nhóm Tiểu Chương, Tiểu Đường. Hai người nói nhảm thích nhất kể theo hướng huyền ảo, không ngờ mình lại trúng chiêu trước.

Viện trưởng Tưởng không nói gì, chỉ liếc nhìn Lục Viễn Triết.

“Trước cứ quay lại hỏi thầy Dương với thầy Hà tới đây làm gì đã.” Lục Viễn Triết nói. Buổi sáng bọn họ không để ý hai người này, không biết có phải cũng đến sạc điện không.

Mọi người vừa tắt máy tính, quay lại sảnh thì đội trưởng Hồ cầm đèn pin vội vã chạy tới, ánh đèn pin lắc lư dừng ở cửa. Ông ta vừa định quét thẻ thì mấy vị lãnh đạo bên trong đồng loạt vẫy tay bảo ông ta dừng lại.

“Hả?” Đội trưởng Hồ làm gì biết bọn họ đang múa may cái gì, thẻ đã áp vào cửa, ông ta kéo cửa ra hỏi mọi người, “Sao vậy?”

“...” Mọi người im lặng chốc lát. Bất kể có phải là ghi chép điểm danh không, xuất hiện trên cái danh sách này quá không may.

“Không hỏi mấy người nữa, xảy ra chuyện rồi.” Đội trưởng Hồ lười để ý đám người quai quái kia, sốt ruột nói với Lục Viễn Triết, “Mau, về nhà ăn một chuyến!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương