Trễ Hẹn
-
10: Xuất Viện
Thời gian cứ thế trôi đi chớp mắt đã qua một tuần, bóng cây ngoài cửa sổ phòng bệnh gió thổi nhẹ nhàng lay động.
Người trong bệnh viện mỗi ngày ra ra dô dô đông nghẹt.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời.
Diễn Văn đến phòng 303 kiểm tra phòng bệnh như mọi khi có điều hôm nay anh có dừng chân lại thông báo rằng Khương Lục đã khỏe hoàn toàn chỉ cần về nhà đừng tiếp xúc nhiều với đồ uống có cồn trong một khoảng thời gian thì sẽ khỏe trở lại.
Tưởng chừng nói xong lời này anh sẽ rời đi như mọi khi nhưng hôm nay anh lại nói với mấy y đi ra ngoài trước dù gì anh cũng hoàn thành việc kiểm tra phòng sáng hôm nay rồi việc còn lại là của các bác sĩ khác.
Anh nhìn Khương Lục đang ngồi dựa trên giường bên cạnh giường là một cái bàn không biết từ lúc nào trên chiếc bàn trống không ấy lại có thêm một bình bông, tạo thêm sức sống và sự tươi đẹp cho phòng bệnh vốn trống không.
Anh cười nhìn Khương Lục rồi ngồi xuống ghế sopha trong phòng bệnh anh loay hoay tự tìm cho mình một tư thế thoải mái, chỉ thấy anh ngồi dựa hẳn ra ghế sopha chân phải đặt lên chân trái dáng ngồi cực kì tùy ý.
Nếu Dương Lâm ở đây có khi cậu sẽ bất ngờ vì đàn anh được người người trong trường đồn rằng anh là một thân sĩ, làm việc hay nói chuyện hay trong bất cứ hành động gì anh cũng đều nghiêm túc và chưa bao giờ lệch với sự nghiêm túc.
Ấy mà giờ Diễn Văn anh lại ngồi một cách tùy ý như vậy.
Chỉ nghe anh mở miệng nói với Khương Lục:
" Nói thật, từ khi gặp Dương Lâm tôi đã thích cậu ấy rồi, là kiểu thích từ cái nhìn đầu tiên ấy" anh thẳng thắn nói ra mà không hề e ngại người trước mắt, có lẽ anh cũng không ngờ mình đã trong sáng ngoài tối nhiều lần bày tỏ tâm ý của mình như thế nhưng cậu chưa bao giờ đồng ý hay đáp lại.
Từ lúc cậu nhờ anh ở hành lang bệnh viện anh đã nghĩ lý do mình không thể bước vào trong tim cậu là người bên kia bức tường của phòng bệnh.
Thật bất ngờ khi người mà mình nghi ngờ bấy lâu nay tự dưng ngồi xuống tâm sự.
Khương Lục khá thích sự thẳng thắng này của anh: " Thì sao, em ấy tốt như vậy người đơn phương em ấy nhiều lắm đâu chỉ có mình bác sĩ Diễn đây".
" Đúng vậy, lúc ở trường tôi đã biết cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi rồi.
Cậu biết không mỗi lần tôi gặp cậu ấy là y như rằng tôi sẽ thấy hiện trường của một cuộc tỏ tình rồi thất bại vậy" Diễn Văn cười rộ lên, anh thật sự thấy thú vị nên nhìn người kia rồi nói.
Nghe Diễn Văn nói những lời như có như không mà khiêu khích anh cũng không giận, từ lâu anh đã biết Dương Lâm được rất nhiều người yêu thích, nhưng nguyên nhân anh tức giận có lẽ là người kia biết và chứng kiến những gì cậu đã trải qua mấy năm nay mà trong những ngày tháng đó anh không hề có mặt hay có một bước chân nào trong cuộc sống của cậu lúc đó, anh hạ giọng xuống trong giọng nói là uy hiếp không hề che dấu:" Bác sĩ Diễn tính ở đây khiêu khích một bệnh nhân còn đang bệnh là tôi đây sao? Tôi không chắc rằng mình sẽ gặp được anh vào lần tới khi tôi tới đây đâu".
Vẫn là nụ cười rộ kia Diễn Văn như có như không mà nhìn Khương Lục với ánh mắt đánh giá haha:" Tức giận rồi, chỉ bấy nhiêu đó cũng khiến cho Khương tổng người lăn lộn nhiều năm trên thương trường như cậu tức giận có phải tôi là người đầu tiên không?".
" Anh đúng là người đầu tiên đấy" Anh cười lạnh đáp lại.
" Được rồi không đùa với cậu nữa, chỉ là muốn nói vài câu với cậu thôi mà đã tức giận như vậy rồi" Anh dẹp bỏ nụ cười, dáng ngồi không biết từ lúc nào đã nghiêm chỉnh dáng lưng thẳng tắp nhìn Khương Lục.
" Tôi và anh có gì mà nói chứ" Anh vẫn nhìn người kia.
" Có đấy.
Ừm hình như là liên quan đến ừm...!bạn cũ hay...!người yêu cũ của cậu ấy nhỉ" Lúc nói lời này anh ngồi chân phải vắt trên chân trái để tay lên đầu gối chống lấy cằm của mình giương mắt nhìn Khương Lục.
" Có gì thì nói đừng ấp a ấp úng" Nghe người kia nói là người yêu cũ anh lập tức muốn bùng nổ.
" Chỉ muốn nói với cậu, dù cậu có muốn hay không muốn nhưng tôi vẫn luôn thích cậu ấy, tôi biết cậu ấy không thích tôi nhưng chưa chắc đâu, nếu cậu vẫn muốn từ bỏ cậu ấy một lần nữa thì lần này tôi sẽ đến bên cạnh cậu ấy, thật đấy" Anh nghiêm túc nói, đưa ra lời khiêu khích một cách rõ ràng.
" Đính chính lại tôi chưa bao giờ từ bỏ em ấy cả anh hiểu không? Với lại đã nhiều năm như vậy anh không có được em ấy thì bây giờ anh cũng đừng hòng có được em ấy" Khương Lục khiêu khích lại.
" Haha nhớ đấy, không ai chắc được đâu.
Mặc dù tôi không biết năm xưa hai người chia tay là ai nói trước nhưng lúc trước ở nước ngoài tôi có gặp qua mẹ của cậu ấy bà ấy cũng vô tình nói cho tôi không ít chuyện đâu" Anh cười nhìn thẳng vào mắt Khương Lục nói ra lời này, không hề có một chút dáng vẻ nào sợ sệt khí thế Khương Lục đang tỏa ra và đôi mắt sắt lạnh của Khương Lục nhìn anh.
" Bác sĩ Diễn tôi khuyên anh đừng động vào giới hạn cuối cùng của tôi, đây là lời cảnh cáo duy nhất và cuối cùng tôi dành cho anh" Giọng của Khương Lục bây giờ chỉ có một từ lạnh, lạnh đến cực độ.
Nếu như lúc nãy anh chỉ nói câu trước thôi thì có lẽ Khương Lục sẽ không đưa ra lời cảnh cáo như thế nhưng khi nghe được câu nói sau cùng của anh dường như Khương Lục đã trở nên hung hãn và tức giận.
Không để ý ánh mắt sắt như dao đang bay về phía mình.
Anh đứng lên phủi phủi qua tay áo rồi bước đi, trước khi đi thì quay đầu " Cậu Khương thật biết đùa tôi không chạm vào giới hạn của cậu mà chì là đang nhắc nhở cậu mà thôi".
Nói xong bước thẳng ra mở cửa, đi luôn mà không quan tâm người phía sau.
(Khúc trước này " Anh " là Diễn Văn còn khúc sau này " Anh" là Khương Lục nhé )
Diễn Văn đi rồi, Khương Lục ngồi suy nghĩ về những gì mà Diễn Văn nói, Diễn Văn nói anh từng gặp qua mẹ của cậu rồi.
Khương Lục biết mẹ của cậu là một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng, bà rất dễ gần và tính tình của bà rất ôn hòa, ngày xưa khi ở bên cậu, anh thường xuyên ghé chơi nhà cậu, mẹ cậu luôn tiếp đoán anh nhiệt tình, kể cho anh nghe về chuyện của cậu khi còn nhỏ.
Anh rất quý bà kể cả ba Dương cũng vậy họ là những người chất phát và hiền lành.
Bà vui vẻ như thế nhưng Dương Lâm từng nói với anh chỉ cần bà không quá buồn hay quá mệt mỏi bất lực thì bà sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện xấu ở trong nhà cho người khác biết, vậy mà bà lại kể cho Diễn Văn nghe về chuyện gì đó có lẽ...có lẽ mọi chuyện không hề đơn giản như anh nghĩ.
***
Dương Lâm không tới thăm anh trước khi anh xuất viện chỉ là gọi một điện thoại hỏi thăm sức khỏe anh một chút, nói anh khi nào rảnh cậu sẽ mời anh và mọi người đi ăn một bữa.
Anh cũng không quan tâm cậu có đến hay không, dù gì đêm qua cậu cũng qua thăm anh còn mua tặng anh bó bông anh đã kêu người cắm nó trên bàn rồi đây.
Với cả hôm qua cậu trực khuya anh cũng không muốn ảnh hưởng cậu nghĩ ngơi.
Trần Miễn tới thu dọn một số đồ đạc rồi lái xe chở anh về nhà, có điều anh đã nói Trần Miễn đi tra xét chỗ ở hiện tại của cậu mặc dù biết làm vậy là không hay nhưng cũng đành muốn mang người về lần nữa thì mặt dày là thứ cần phải có liêm sỉ riêng tư gì đó vứt qua một bên từ từ tính sau.
Biết được cậu ở đâu anh lặp tức bảo Trần Miễn sắp xếp xong đâu ra đó.
Giờ chỉ cần vứt hết mấy thứ gọi là mặt mũi đi, phải bám cậu để cậu không bỏ anh mà đi nữa.
***.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook