[TR][ĐN] Bí Kíp Sinh Tồn Của Người Thường
-
Chương 72: những thứ khó hiểu nhưng không cần hiểu.
「Gửi anh Shinichiro」
Ngày hôm sau, trong một ngày nghỉ hiếm hoi của bản thân, Rio đã quyết tâm phải dậy thật sớm để thực hiện kế hoạch mà mình đã lập ra.
Hôm nay, Rio sẽ gửi đi vài thứ mà Maki muốn gửi tới những người bạn, người quen mà Maki chẳng có can đảm gặp mặt trước khi bay tới nước Anh xinh đẹp đó.
Đầu tiên sẽ là anh trai sửa xe Shinichiro.
Đi tới bệnh viện, Rio cầm trên tay cái hộp nhỏ, lục lọi trong đấy ra một bức thư cùng với một cuốn sách bọc kính rõ đẹp và có giấy nhớ được lồng vào cái bọc kính đó.
Chỉ có duy nhất 4 chữ được viết rất gọn gàng và đẹp đẽ, Rio thề là Maki đã rất tâm huyết để viết lên những câu chữ này.
Cũng vì sự đẹp đẽ ấy, Rio đã phải mím môi nhịn cười tới phát run khi nhìn anh trai sửa xe lần đầu nói chuyện này đang tức tới bốc khói, thiếu điều chỉ muốn quăng cái cuốn sách đó đi.
"không đọc thì ế"
"con bé chết tiệt này, bỏ trốn rồi cũng không quên chọc ngoáy người ta là sao!!!"
Shinichiro nằm trên giường bệnh, nhìn 4 chữ vàng mà con bé Maki "thân thương" đã viết cho mình mà xúc động.
Xúc động? Phải phải, để bệnh nhân mới tỉnh dậy xúc động tới phát điên lên, Maki à, em cũng ít có ác quá nhỉ? Bình thường thấu tình đạt lý lắm mà, sao lần này lại chơi cái trò chết tiệt này chứ.
Bộ Shinichiro muốn ế lắm sao!!
"được rồi anh Sano, em bảo Maki chỉ ghi vắn tắt vậy thôi"
"chứ thực ra, lúc đầu cậu ấy còn ghi thêm 2 chữ mãn kiếp nữa kìa"
.....
.....
Sano Shinichiro trực tiếp tháo giấy nhớ rồi quăng vào thùng rác cạnh đấy, miệng cười cười ôn hòa nhìn Rio, ai cha, đúng là bạn thân, con bé này cũng rất thích nhìn bộ dạng này của anh đấy chứ nhờ.
"ngại quá, em vừa nói gì anh không nghe rõ ấy mà"
Tụi trẻ bây giờ làm Shinichiro trầm cảm quá.
"là ế mãn kiếp"
"em về đây, còn một vài người nữa lận, nhiều việc lắm luôn á anh ạ, chúc anh sớm khỏe, em sẽ gửi nhân sâm tới nhà Sano cho anh sau"
"chào anh"
Rio nhân lúc Shinichiro vẫn chưa load hết số thông tin dồn dập mà Rio vừa nói thì lập tức chuồn đi, mấy ông anh lớn mà trông có văn hóa như Shinichiro thì nghe nói tặng quà cáp thì kiểu gì mà chẳng từ chối.
Chứ tầm cỡ như ông tổng trưởng trời đánh của Rio, chắc không từ chối mà còn chê ít nữa cũng nên. À không, không chỉ riêng ổng, mà phải thêm mấy thanh niên thành viên kia nữa.
....đùa thôi, Rio làm gì dám nghĩ tổng trưởng của mình là một tên khốn như vậy được.
Shinichiro mặt lơ ngơ, còn chưa kịp chào tạm biệt thì Rio đã đi mất, kể cả từ chối cũng chẳng thể thốt ra, ôi trời ơi, con bé này có khi còn bá đạo hơn cả Maki nữa.
Thở dài một hơi rồi cậu cả nhà Sano đó liền nhìn vào phong thư được đề tên của mình ở trên. Bức thư đẹp, màu gỗ và nét chữ đen bên ngoài cũng toát lên độ mắc tiền, chất lượng của nó.
Khỏi cần nghĩ cũng biết là Rio thực sự rất đầu tư cho Maki đấy chứ.
「gửi anh Shinichiro.
Chà, em đoán hẳn anh sẽ "xúc động" tới phát khóc khi thấy tấm giấy nhớ trên cuốn sách mà em tặng anh. Anh không cần phải khóc đâu anh ạ, chỉ cần anh đọc hết, em tin anh sẽ sớm rước một người chị dâu về cho ba đứa em nhỏ nhà anh thôi.
Nói chứ, câu chuyện chính mà em muốn nhắc tới không phải chuyện bông đùa về tình yêu hay sự ế kỳ diệu của anh.
Hãy nhớ về cái ngày mà anh chở em đi gặp Takeomi lần đầu tiên, hôm đó là ngày mà anh nhờ em giúp Izana, anh đã hứa là sẽ trả ơn đó」
Ặc, sao con bé này nhớ kỹ thế, mấy năm trôi qua rồi chứ có ít ỏi gì đâu, vả lại khi đó nó có chút xíu, trí nhớ của trẻ con thường hằn sâu vậy sao, bất ngờ thật đấy.
Sano Shinichiro cười trừ nhìn mấy hàng chữ, vừa mới vào thôi đã nồng nặc mùi muốn gây sự rồi, vậy mà anh còn tưởng con bé rất buồn vì chuyện đã xảy ra nữa chứ.
Trông thái độ thế này thì cần gì đi Anh nữa, ở Nhật làm mình làm mẩy, tung hoành thiên hạ chẳng phải sướng thân sao.
「 em tính mua mấy cái hàng hiệu đắt xắt ra miếng cho xứng giá trị mà em bỏ ra cơ, nhưng mà thôi, thời khắc này em cảm thấy còn có chuyện quan trọng hơn nhiều. 」
"cái con bé này!!"
"hàng hiệu của nó chắc làm cả năm cũng không mua nổi mất!!"
Shinichiro không biết nên cảm thấy may mắn vì Maki quay xe ra đi không đòi quà hay là cảm thấy xẻo xẻo vì chuyện mà Maki sắp nhờ trong những dòng chữ tiếp theo đây.
Chuyện mà con bé nhờ thường sẽ có ba chiều hướng.
Một là rất quan trọng, hai là rất kỳ lạ, ba là bao gồm cả hai cái trên. Cái nào cũng khó đoán hết.
「 hãy dùng mọi khả năng mà anh có từ cái chức tổng trưởng đời đầu, người lập ra Hắc Long của anh mà đi giải quyết Shiba Taiju đi nhé.
Em đoán chừng Touman cũng chẳng còn tồn tại lâu được đâu, nói chung anh cần giải quyết là chuyện của Shiba Taiju với tâm sinh lý tuổi mới lớn của mấy đứa em của anh.
Shiba Taiju mạnh lắm, biết là Mikey đánh được thôi nhưng mà câu chuyện sâu xa hơn thì Mikey không làm nổi đâu. 」
"Hắc Long sao, bây giờ nó là một mớ hỗn độn tai tiếng"
Shinichiro lẩm nhẩm, không ít lần đám Takeomi tới tiệm và kể cho anh nghe về chuyện băng đảng ngày nay. Hắc Long bây giờ cũng không ngoại lệ, nghe rằng Shiba Taiju tuy chỉ là một thằng nhóc nhưng lại mạnh khủng khiếp.
Đọc những hàng chữ cuối cùng, Shinichiro cất gọn bức thư sang một bên rồi nhìn vào cuốn sách.
"urg, sao em có đủ can đảm để tặng anh sách vậy"
"sách giáo khoa anh còn không biết đã đọc hết chưa nữa"
「cuối cùng, xin lỗi anh rất nhiều. Ngày trở về hy vọng sẽ không xa, lúc đó em nhất định sẽ xin lỗi đàng hoàng.
Nhớ đọc sách đấy, đọc xong trước giáng sinh là ông già noel sẽ cho anh gặp người yêu.
Maki. 」
.
. .
Mikey cầm trên tay mặt dây chuyền, giơ mặt dây chuyền đó lên phía trời cao xanh mênh mông rồi ngắm nghía thật kỹ.
Xem nào, Rio bảo nó bằng bạc, loại này cũng không mắc lắm.
Eo, cậu cóc có tin cô tiểu thư đó đâu, giàu như Rio thì tất nhiên coi mấy thứ nhỏ nhỏ như này như việc mua rau ngoài chợ ấy chứ.
Cơ mà, là Maki lựa đó.
"khiếp, Maki sến quá không quen gì hết trơn"
Mikey nhăn mặt, cảm thấy nhất định là Maki bị ai nhập vào rồi, tuy rằng Maki tặng quà sẽ không ngáo ngơ như Mikey và lũ khác trong Touman, nhưng mà khi không tặng cho Mikey mặt dây chuyền này là ý gì chứ.
Đi có 1 2 năm mà làm như đi 12 năm vậy trời, à không, làm như biệt tích không tìm được luôn ấy.
"Maki đưa mày gì thế Kenchin, tụi bay nữa"
Mikey ngả đầu ra sau, nhìn mấy thanh niên vẫn còn săm soi quà mà mình được tặng một cách...ờm...khá là không thể tin được?
Draken được tặng một tờ giấy có ghi địa chỉ lấy áo chống đạn.
Áo chống đạn? Wtf? Tặng Draken cái đó làm cái đéo gì cơ????? Mà ngày lấy là tận mấy tháng nữa, bảo nào có chuyện gì quan trọng thì mặc vô, để ngày Maki về mà phải thắp hương là Maki nhất định sẽ không để yên cho Mikey?
Đầu Draken xuất hiện rất nhiều dấu hỏi chấm, cậu chẳng hiểu cái quái gì hết, mà liên quan gì tới Mikey, mà khoan, cuốn sách nấu cháo lươn thơm ngon bổ dưỡng này là thế nào nữa...
"yên tâm Mikey, sắp tới mày sẽ được ăn cháo thay cơm"
"hả? Mày bị gì vậy?"
"haha, không có gì"
Tiếp đến là Baji, cậu đội trưởng đội một đang không biết mình có nên quăng mẹ cái 2 cái bùa được đặt gọn trong cái hộp.
Một cái bùa học tập được viết giấy nhớ bên cạnh ghi là "tinh hoa văn học của đất trời".
Bùa còn lại là bùa sức khỏe. Khá bình thường nhỉ? Nhưng đấy là cho tới khi đọc giấy nhớ bảo "nhớ làm tốt".
Làm tốt con khỉ nhà Maki. Gửi bộ dầu gội và dưỡng tóc tới tận cửa nhà Baji Keisuke ý bảo là cậu giữ sức khỏe để đi làm quảng cáo tóc đấy à!! Mẹ cậu vừa nhắn tin cho cậu đây này!!
Mitsuya thấy hết, từ của Baji cho tới của Draken.
Cậu gãi gãi nhẹ một bên mặt đầy bất lực, có vẻ có mỗi quà của cậu với Mikey là bình thường nhất thôi nhỉ?
Mitsuya được nhận một cây kéo có khắc dòng chữ "Mitsuya Takashi".
Cậu không tốn nhiều thời gian để suy nghĩ, Maki chính là đang cầu chúc cho con đường trở thành nhà thiết kế của Mitsuya thành công.
Thầm cười trong bụng, Mitsuya tin với sự may mắn của chiếc kéo này, tương lai của cậu chắc cũng không gặp quá nhiều trắc trở.
"Maki tinh tế lắm đấy chứ, chắc mình không đủ khả năng để cảm thụ sự tinh tế đó thôi"
Chifuyu cầm cuốn sách "thế giới động vật" và "cẩm nang chăm sóc thú cưng" mà cố gắng vặn óc suy nghĩ.
Hmmmm, chẳng hiểu gì hết, ý Maki là chăm sóc Peke J cho tốt vào hả? Maki rất quý mấy con chó và mèo mà, đây là dặn cậu để Peke J sụt kí lô nào là Maki xử trảm à.....
Nếu thế thì con mèo con được ưu ái hơn cậu hay sao.....
Không không, chắn chắn là Maki có ẩn ý khác, là thành viên của hội thiếu niên Touman không thể bị phũ thế được!!!
"yên tâm Chifuyu, của mày còn bình thường chán, nhìn Pachin đi, nó còn có mỗi tờ giấy ghi tặng sau đấy"
....vâng, chính xác tờ giấy mà Pachin đang cầm ghi đầy đủ là "tặng sau nha đội trưởng, nhà đội trưởng giàu quá không nghĩ ra nổi nên tặng gì luôn. Để nào tới ngày đó rồi tặng lớn sau".
Pa run run, nhăn mặt lên và dường như đang đồng ý với câu nói "Pa não nhỏ" mà Pe hay thường nói. Ôi mẹ ơi khó chịu quá, ngày đó là ngày nào cơ chứ, làm quái gì biết ngày nào mà chờ Maki chứ.
Ừ thì cậu cũng không phủ nhận là nhà cậu giàu đâu.
Thua Rio miếng:)
"vậy là cả đám bị Maki xoay vòng vòng hết đó hả"
"aaaa, không hiểu gì hết"
"lần nào nó chẳng xoay, ai hiểu gì thì hú lên miếng đi đấy"
Sanzu im lặng ngồi nghe Mikey và những người kia nói, giấu trong túi áo một tấm giấy được gấp gọn, nói đúng hơn mà là một bức vẽ.
Maki đã vẽ Sanzu, vẽ lên nụ cười vui vẻ trên gương mặt dẫu cho vết sẹo vẫn còn đó. Vẽ cậu nhóc kia mãn nguyện bên Touman và chẳng cần cái thứ khẩu trang che đi nhan sắc vỗn có của cậu.
Và Maki đã viết.
「Akashi Haruchiyo, đừng mắng người nữa, về nhà quánh nhau với Takeomi đi.
Bảo vệ bản thân đã rồi hẵng bảo vệ Mikey, cậu ta mạnh tới mức còn chẳng cần mày bảo vệ kìa.
Maki」
Sanzu thầm chửi trong lòng, Maki đích thị là con nhỏ đáng ghét nhất cuộc đời Sanzu. Đã hứa không gọi họ hắn bằng cái chữ Akashi vậy mà cứ liên tục nói như thế.
Haha, tất nhiên phải gọi cho đã rồi bỏ trốn chữ, Sanzu đâu thể chạy tới Anh để xiên Maki được:)
Nhưng mà, Sanzu công nhận là bức tranh đẹp đấy...
"tao rất tò mò thứ Maki đưa cho Thiên Trúc đấy"
Mikey cười cười nhìn một đám Touman, thật đấy, Thiên Trúc cũng là một phần quan trọng của Maki mà, nhưng với sự kỳ lạ mà Mikey thấy thì chắc đống đồ đó cũng không kém phần hỏi chấm đâu.
Nhìn lại mặt dây chuyền một lần nữa rồi cất vào túi áo, Mikey không thích đeo dây chuyền đâu, chốc nữa hỏi Mitsuya cách giải quyết vậy.
"thật ra, tao cũng tò mò Maki tặng gì Kazutora nữa"
.
. .
"tặng em? Chị Maki ấy ạ?"
"đúng rồi, Maki bảo đưa cho nhóc"
"chị có việc rồi, đi trước nha, một ngày vui vẻ nhé nhóc Tachibana"
Naoto ngơ ngác nhìn một Rio vẫy tay mình tạm biệt rồi rời xa dần. Bối rối cầm chiếc hộp trong tay, Naoto chẳng biết nên làm gì nữa, chiếc hộp cũng không nặng mấy nhưng ý nghĩa thì Naoto nghĩ nó sẽ nặng lắm.
Đóng cửa lại rồi chạy lên phòng, Tachibana Naoto nhanh chóng bị trí tò mò của trẻ con mà mở chiếc hộp ra.
Thư.
「gửi em, Naoto.
Chị không biết khi nào mới gặp được mọi người nữa, nhưng "món quà" mà chị tặng em có một thứ rất quan trọng.
Gửi cho Takemichi 12 năm sau cái USB đó, cho dù là tương lai tồi tệ hay hạnh phúc nhé, của em là những thứ còn lại.
Naoto, Hinata sẽ sống, sống rất hạnh phúc, nên chị mong em cũng thế. Hy vọng em có thể trở thành người mà em mong muốn.
Đừng có mà mở USB lên:)
Maki」
Hmmmm, Naoto nhìn cái bọc nhựa bên ngoài của của USB mà cảm giác như đang tàng trữ chất cấm vậy. Chị Maki chắc không có thông đồng với anh người yêu của chị gái buôn bán chất cấm, che giấu thông tin mật gì đâu nhỉ...
Haha, Naoto xem phim hình sự nhiều quá rồi.
Tự cười bản thân rồi nhanh chóng đưa "hàng cấm" cất vào tủ bí mật của mình. Trong đó cũng không có gì nhiều, vài ba chiếc thư tình trên lớp và vài bài kiểm tra kém khoảng 7 điểm không dám khoe thôi.
Cốc cốc.
"Naoto, em ơi, mau soạn rồi đi ăn thôiii"
Tachibana Hinata gọi em trai, giọng mang nét phấn khích và tay vẫn vân vê chiếc ghim áo xinh xắn mà Rio vừa đưa cho. Bên cạnh kia là những tấm hình mà Hinata từng chụp với Maki.
Hinata ấy nhé, từng đi chơi riêng với Maki đấy.
Hôm ấy là ngày nghỉ, cùng dạo bước trong hội chợ, chơi thứ này đến thứ kia, chụp hình rất nhiều dù cho Maki chẳng thích việc gượng cười trước ống kính lắm.
Và hôm đó Hinata đã nhìn và thích chiếc ghim áo này rất nhiều. Tiếc là không còn đủ tiền để mua nữa, Hinata còn phải mua đồ ăn tối cho Naoto nữa.
Bây giờ, chiếc ghim áo ấy lại ở trên tay Hinata.
「gửi Hinata.
Takemichi mà đòi chia tay thì bình tĩnh mà giải quyết nha, nào cưới nhớ mời nữa, iu em <3
Maki」
.
. .
"má nó, Hanemiya Kazutora rốt cuộc trốn ở đâu rồi trời"
"còn mỗi cậu ta thôi đấy!!"
Rio ngồi trên băng ghế đá, chống cằm nhìn về phía nơi xa xa có sóng biển đang đánh vào kia, cuối ngày rồi, mặt trời đang buông xuống rồi, trong hộp cũng còn mỗi đồ cho Kazutora, mà tìm mãi tìm mãi, nhờ Touman đi tìm cũng chẳng thấy đâu.
Tức giận quá, chẳng lẽ cậu ta lại tính chơi trò biệt tăm sao, Touman cũng tha thứ rồi, xấu hổ hay ngại ngùng gì đó lúc này có ích gì chứ. Cái nết này cũng giống với Maki quá đi ha.
Nực cười, cả tháng trời lâu lâu mới thấy, thấy xong liền lủi đi chỗ khác, bây giờ phải mang cái "quà" này bên người 24/7, chờ thời cho gặp rồi đuổi theo đưa à.
"chán quá, hay nhờ Thiên Trúc luôn ta"
Rio ngửa mặt lên trời, may mắn hôm nay trời đẹp, màu cam ráng chiều cùng với gió mát cũng xoa dịu đi nỗi tức giận đang muốn bùng lên trong lòng Rio.
"sao không nhờ từ đầu mà nhờ Touman, nhóc là người bên này mà"
....
....
"pfff, Izana, Kazutora là người của Touman đấy"
Rio nhoẻn miệng cười khúc khích trước gương mặt đang cau lại của Izana khi anh ta nhìn mình.
Maki nói đúng quá, mắt Izana rất đẹp, vì cái đẹp đó mà không ít lần Rio bị thu hút tới ngớ người, cũng muốn khen lắm, cơ mà Izana sẽ tự kiêu lên mà dùng cái giọng muốn đấm vào mặt mất.
"yên tâm đi, thằng nhóc đó sẽ tự tìm tới thôi"
"nếu nó xem Maki là bạn, thì theo quy trình là vậy"
Izana quay người rồi ngồi kế bên Rio, hmmm, giờ sao, nói gì giờ, kể chuyện hả? Hay sao, đuma, Maki ơi là Maki, mắc gì mày bỏ anh mày trong lúc này vậy, chờ cho anh mày vài kế mà mày hay dùng rồi hẳn đi Anh chứ!!
"Izana, Maki có bí mật gì đúng không"
Izana giật mình một chút khi nghe câu vừa rồi, chết mẹ, không lẽ cậu lỡ để sơ hở gì hả ta....bị lộ chắc Maki bay thẳng từ Anh về Nhật, cầm mã tấu xực Izana mất....
"có đâu,...mà thực ra cũng có...mà không quan trọng lắm đâu"
"biết tại sao em đoán vậy không?"
"...tại sao?"
"vì Maki kể cho ba mẹ cậu ấy rồi hay sao á, em thấy thái độ của họ khác lắm, anh cũng thế"
A, giờ thì Izana hiểu, vì sao ba mẹ lại dễ dàng đồng ý cho Maki đi rồi.
Đoán một chút, Izana nghĩ Rio đang cảm thấy khá hụt hẫng, chắc thế đấy chứ. Vì Maki chẳng nói cho Rio nghe, nhưng Izana chịu thôi, bí mật này nếu là Izana, cậu cũng sẽ giấu tới khi lìa đời.
Rio nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Tò mò thì tò mò thật đấy, nhưng Rio nghĩ Maki giấu thì chắc cũng có lý do, vả lại nhìn ông thần Izana này Rio đoán chẳng vô tình biết chứ làm gì có cửa mà Maki kể cho.
Cạch.
Rio và Izana ngước đầu lên để nhìn bóng người vừa bước đến.
"đưa tôi được chứ"
"được, Hanemiya, cái này của cậu"
Rio tự cười, hóa ra cũng không khó khăn lắm. Kurokawa Izana, tổng trưởng của Rio lần này nó chuẩn xác rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook