Thời gian dừng lại trong giây phút này, lá cây cũng ngừng ca hát, gió cũng không thổi đến.

Bạch Đồ khẽ mím môi, không kịp phản ứng.

Môi hai người kề vào nhau, cảm giác bờ môi vừa ướt vừa khô cằn.

Yết hầu Tần Thâm nhấp nhô mấy cái, buông Bạch Đồ ra.

Bạch Đồ chợt lấy lại tinh thần, mặt đỏ hồng, đôi mắt ươn ướt.

Trái tim giống như bắn pháo hoa, tâm trạng rạo rực không biết làm thế nào.

Tần Thâm che mắt Bạch Đồ lại: “Đừng nhìn tớ, đợi lát nữa tớ lại muốn bắt nạt cậu.”

Bạch Đồ chớp mắt mấy lần, lông mi quét vào bàn tay Tần Thâm, giống như muốn quét đi nội tâm ngụy trang của cậu, rõ ràng là xấu hổ chết đi được nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh.

Chuyện hôn cô, hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Bạch Đồ lấy lại tinh thần, thình lình giữ tay Tần Thâm lại, lớn tiếng nói: “Cậu làm gì vậy, Tần Thâm.”

Bạch Đồ cố tình nói lớn che giấu hoảng loạn trong lòng mình.

“Cậu… cậu… Đó là nụ hôn đầu tiên của tớ, cậu cứ như vậy cho cậu cướp đi mất.” Bạch Đồ đánh tay Tần Thâm một cái.

Tần Thâm phì cười, tiến lên ôm Bạch Đồ, giam thật chặt trong ngực, giọng trầm khàn: “Tớ cũng là nụ hôn đầu, huề nhau.”

Bạch Đồ giãy giụa trong ngực Tần Thâm không có kết quả, dứt khoát thuận thế dựa vào trong ngực cậu, dẩu môi khẽ nói: “Ai muốn huề với cậu.”

Tần Thâm vuốt vuốt lưng cô: “Ngoan.”

Bạch Đồ vùi vào ngực Tần Thâm, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lời nào.

“Sao cậu cúp điện thoại của tớ.” Tần Thâm vuốt tóc Bạch Đồ, khe khẽ hỏi.

Không hỏi còn tốt, vừa hỏi Bạch Đồ lại bắt đầu ra sức vùng vẫy: “Xem cậu còn không biết xấu hổ mà nói, không phải cậu nói tớ đến thành phố bên cạnh sao? Còn nói ‘vậy thì đi’, đi thì đi, ai sợ ai.” Bạch Đồ tức giận hét to, gần đây không có ai, Tần Thâm thuận tiện chờ cô hét xong.

“Cậu không muốn đi học cùng tớ đúng không? Cậu đúng là kẻ thay lòng đổi dạ, tớ cũng không tiếp tục quen cậu nữa.” Bạch Đồ nói xong có phần tủi thân, mím môi đã muốn khóc.

Tim Tần Thâm thắt lại, ôm Bạch Đồ thật chặt, định nói lại nghe thấy Bạch Đồ ‘hừ’ một tiếng.

Tần Thâm bị ý nghĩ tức giận của Bạch Đồ có phần buồn cười, cụp mắt nhìn cô, thấp giọng nói: “Làm sao? Tớ nói mấy chữ ‘vậy thì đi’ này, cậu liền não bổ (1) suy diễn ra mấy tình tiết như thế à?”

(1) não bổ: là từ ngữ được sử dụng phổ biến trên mạng, chỉ việc tự thêm thắt một số tình tiết trong đầu.

“Tớ cũng chưa nói xong, cậu đã tắt máy, cậu biết tớ sốt ruột bao nhiêu không?”

“Vậy cậu nói xem cậu còn định nói gì?” Hai tay Bạch Đồ bị một tay Tần Thâm túm chặt lấy, giãy giụa không ra.

“Tớ nói vậy thì đi, dù sao tớ cũng sẽ luôn bên cạnh cậu.” Tần Thâm chưa nói hết, cụp mắt nhìn cô chằm chằm.

Bạch Đồ nghe xong cả người ngẩn ra, đầu óc ong ong giống như bị chập mạch.

Sau khi kịp phản ứng Bạch Đồ trong nháy mắt muốn tìm cái hang để chui vào.

Hóa ra phía sau vẫn còn có lời…

Tần Thâm rũ mắt, giờ phút này hận không thể tiến vào hang của Bạch Đồ, hừ cười hai tiếng, ôm chặt cô.

Lúc cậu nói ‘vậy thì đi’, đột nhiên nghe thấy tiếng tút tút, Tần Thâm không kịp phản ứng, sau đó gọi lại mấy cuộc, cũng không thấy người nghe máy, đứng lên lập tức chạy đến chỗ đậu xe.

Trên đường đi dùng tốc độ nhanh hơn so với bình thường, gần một giờ đã tới nhà Bạch Đồ.

Vừa đến đã trông thấy cái đồ ngốc này đang gặm đùi gà say sưa ngon lành, chỗ nào dáng vẻ không vui đâu… Làm hại cậu dọc đường lo lắng, hận không thể lái máy bay tới.

Hơn nữa còn một nam sinh đứng bên cạnh! Một luồng tức giận trào ra, tiến lên kéo lấy cô liền đi.

Trong lòng phẫn nộ nghĩ: Muốn chiếm lấy cô làm của riêng, nói cho người khác biết Bạch Đồ là của Tần Thâm.

Nhưng cậu không thể ở ngay trước cửa hàng, nếu không Bạch Đồ sẽ ghét cậu.

“Cậu đó, suy nghĩ vớ vẩn.” Tần Thâm buồn cười hỏi, dường như lại nhớ tới gì đó, ngữ khí có phần lạnh lùng hỏi: “Ai nói tớ là đàn ông thay lòng đổi dạ?”

Tần Thâm híp mắt nhìn Bạch Đồ, người kia nghển cổ chột dạ.

“Tớ.”

Tần Thâm lại híp mắt, môi mỏng nói ra mấy chữ: “Nói thật đi.”

Bạch Đồ mím môi: “Thì… thì có nhiều người nói cậu chỉ là chơi đùa một chút, theo đuổi tớ được rồi sẽ lập tức vứt bỏ tớ…”

Bạch Đồ nói ra trong lòng hơi thấp thỏm, nhưng rũ mắt xuống, không nhìn Tần Thâm.

Tần Thâm nghe vậy, chậm rãi nhắm mắt thở sâu mấy hơi, cố gắng điều tiết cơn giận của mình.

Cậu mở mắt ra, cụp mắt, trong mắt chưa bao giờ nghiêm túc và kiên định hơn, cậu nâng cằm cô lên, hạ giọng nói:

“Sẽ không, A Đồ. Tần Thâm tớ tuy không phải thiếu niên ưu tú gì, thế nhưng người tớ nhận định, cả đời chỉ có một.”

Bạch Đồ từng nghĩ một vài lần nếu bên trong cặp mắt đào hoa ấy tất cả đều là mình sẽ như thế nào, mãi đến khi ở bên nhau cô mới biết được, mỗi lần ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt của cậu từ khóe mắt đến đuôi mắt, trong đôi mắt, tất cả đều là cô, chỉ có cô.

Gió gào thét mà đến, lá cây của khu rừng nhỏ bị thổi vang lên xào xạc.

“Không phải tớ không tin, chỉ là vừa rồi tớ đột nhiên tức giận nói ra.” Bạch Đồ thấp giọng trả lời, trong lời nói có áy náy, cô không nên nói lẫy thế này, không nên…

“Vĩnh viễn đừng nghe người ngoài nói tình yêu của tớ với cậu, vì bọn họ không biết cảm nhận của tớ. Không biết tớ yêu cậu nhiều bao nhiêu.” Giây phút Tần Thâm nói câu này, về sau Bạch Đồ luôn luôn tin tưởng, luôn luôn khắc ghi.

Nghe nói chỉ là nghe nói, vĩnh viễn chỉ có mình cảm đồng thân thụ (2), không có người khác.

(2) Cảm đồng thân thụ (感同身受): theo “Từ điển Hán ngữ hiện đại” (tái bản lần thứ năm) vốn để chỉ tâm tình cảm kích như thể bản thân đã chịu ân huệ của đối phương (dùng nhiều để thay thế người khác bày tỏ lòng cảm kích). Ngày nay dùng nhiều với ý chỉ mặc dù bản thân chưa từng trải qua, nhưng cũng cảm thấy giống như đã từng trải qua. Ở đây dùng ý thứ hai.

“Còn nữa, A Đồ, cậu vĩnh viễn không được nói câu không ở bên tớ…” Bây giờ Tần Thâm nhớ đến câu nói giận dỗi của Bạch Đồ, trong lòng vẫn rất khó chịu.

“Đó là nói đùa.” Bạch Đồ ngước đôi mắt to ươn ướt nhìn Tần Thâm vội giải thích.

“Nói đùa cũng không được, cái gì cũng được, đánh tớ mắng tớ đều có thể. Không được đem chuyện này ra nói đùa, tớ sẽ khó chịu.” Tần Thâm nói nghiêm túc từng câu từng chữ, Bạch Đồ chợt cảm thấy, địa vị của mình trong lòng Tần Thâm giống như trong nháy mắt đã có lời giải, rất nhiều lo lắng suy nghĩ dường như cũng đột nhiên biến mất không còn thấy gì nữa.

“A Thâm…” Bạch Đồ lẩm bẩm gọi tên cậu.

Mùa đông năm đó vẫn chưa có tuyết rơi, lạnh hơn so với mùa thu, mùa đông ấm áp khi ấy, là lần đầu tiên Bạch Đồ gọi cậu là A Thâm.

Bất luận trôi qua bao lâu cậu cũng nhớ rõ cảm giác thời điểm đó.

Cảm giác quá khó để kể với người khác, đơn giản mà nói tựa như là trong trái tim có pháo hoa, nó lao ra khỏi hết thảy gông cùm, liều lĩnh hướng lên, nổ tung nở rộ.

Tần Thâm ôm Bạch Đồ, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, trong mắt tràn ngập ý cười yêu thương.

“Hửm?” Tần Thâm khẽ hỏi.

“Cậu thích tớ bao nhiêu?” Bạch Đồ hỏi xong đỏ mặt, tựa đầu vào ngực Tần Thâm.

Nghe thấy cậu khẽ cười ở bên tai cô, chậm chạp mê người trả lời: “Từ khi tớ sinh ra đến bây giờ không biết cái gì gọi là tương tư, vừa mới học được tương tư, thì ngày ngày muốn có thể ở bên cạnh cậu, bất ngờ không nhìn thấy cậu nữa, như thế sẽ bị tương tư tra tấn.”

Tần Thâm nói xong Bạch Đồ bỗng ngẩng đầu lên.

Trong mắt cô hiện lên ý cười, miệng có hơi cong lên, thẹn thùng nhưng lại không biểu hiện ra, giả bộ tức giận nói: “Hừ, không đủ thành ý.”

Cậu cười khẽ, nói: “Vẫn chưa nói xong mà, cậu khẩn trương cái gì.”

Tần Thâm nghiêng đầu, bộ dạng vừa nghiêm túc vừa thâm tình, có thể trông thấy trong lòng cậu đều là hình dáng của cô.

Cậu ở bên tai cô tùy tiện ngạo mạn nói ra nhưng lại đáng yêu vô cùng.

Cậu đã nói gì?

Lời cậu nói Bạch Đồ nhớ cả đời.

Năm đó cậu ở rừng cây nhỏ trong công viên, hứa hẹn một đời với cô.

“Chuyện lớn nhất trong cuộc đời của Tần Thâm tôi đó là nỗ lực cưới em – Bạch Đồ về nhà.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương