Nghe bà nói xong, tôi ngước mắt nhìn về phía bà, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi lên tiếng:
- Bà ạ.

Chuyện tình yêu là chuyện không thể nói nhường là nhường được.

Cảm giác yêu và được yêu chính là cảm giác hạnh phúc nhất.

Cảm giác yêu từ một phía chính là cảm giác đau đớn nhất trên thế gian.

Bà biết rất rõ Quân không hề có tình cảm với Thư, chẳng lẽ bà muốn cháu bà sống bên một người không hề yêu mình.

Như vậy không còn gọi là một cuộc hôn nhân nữa, mà sẽ là nấm mồ ấy bà ạ.
Tôi dứt lời, bà im lặng không nói gì, hình như bà đang suy nghĩ điều gì đó.

Cuối cùng, rất lâu sau bà mới đưa mắt nhìn tôi, bà cười nhẹ:
- Đúng là bà già này suy nghĩ không hề thấu đáo rồi.

Bà rất thích dáng vẻ của cháu lúc chúng ta gặp mặt lần đầu tiên.

Lúc đó, cháu nói chuyện với bà cũng rất thoải mái và tự nhiên.

Dù sau này mọi thứ có ra sao thì bà vẫn luôn yêu quý cháu.
- Dạ, cháu cảm ơn bà ạ.
- Chúc cháu sinh Nhật vui vẻ!
Tôi mỉm cười cảm ơn bà lần nữa, hai bà cháu nói chuyện rất lâu thì mới trở về nhà.

Lúc tôi bước về tới cửa, tinh thần cảm giác thoải mái vô cùng.

Có lẽ một phần vì hôm nay là sinh Nhật mình, một phần là được nói những lời tâm sự từ đáy lòng mình cho bà hiểu nên cũng thấy nhẹ lòng hơn.
Về đến nhà, tôi cho cu Chin ăn xong thì lấy điện thoại ra gọi cho cái Hoa.

Con nhỏ vừa nghe máy, cái giọng đã oang oang:
- Tao tưởng mày quên tao rồi chứ.

Bạn bè kiểu quái gì cả tháng không gặp nhau được lần.
- Thì tao đang gọi cho mày đây.

Mày đang làm gì thế? Rảnh không?
- Tao đang cày như trâu mà vẫn đói nhăn răng đây này.

- Thôi mà…lại nói giọng dỗi với tao đấy.

Thế có nhà không, chiều tao qua.
- Có, nhưng tao muốn gặp cu Chin hơn gặp cái mặt mày.
- Haha được rồi, chiều tao cho cả cu Chin tới thăm mày nữa.
- Nói chứ hai mẹ con mày khỏe không?
- Tao khỏe.

Còn mày?
- Tao cũng khỏe.

Mới đi lấy bằng nè.
- Ừm nhỉ nhanh quá, mày đã ra trường, tao đã thành gái một con.
- Tao đang tính vào miền Nam làm mày ạ.

Làm chi nhánh công ty anh Phong trong đó.

Cơ mà nghĩ làm ngoài này thỉnh thoảng còn về quê thăm bố mẹ với mấy đứa em.

Chứ ở Sài Gòn xa quá.
- Thực ra bây giờ có máy bay đi lại cũng gần mà.

Chỉ gần hai tiếng là về đến nhà.
- Biết là thế nhưng tiền không độ tao.
- Tao phụ giúp.
- Kinh, sắp lấy chồng giàu có khác.
- không, đây là tiền riêng của tao, không liên quan tới ông Quân.

Nên mày không phải ngại.
- haha thế thì còn được.

Nhưng mà tao bảo này.
- Ừ, mày nói đi.
- Ông Phong ấy, vẫn nhớ với nặng tình với mày lắm.

Chắc sợ làm phiền mày nên thỉnh thoảng lại hỏi tao về mày với cu Chin.
Nghe cái Hoa nói, tim tôi tự nhiên lại nhói lên, chẳng biết sao lòng lại thấy chua xót như vậy.

Chắc có lẽ là tôi thấy tội cho Phong quá.


Lúc tôi gặp khốn khó nhất, anh luôn bên cạnh.

Lúc tôi với cu Chin bơ vơ, cũng là anh bên cạnh.

Vậy mà tôi chưa làm được gì cho Phong cả.

Ngược lại tôi còn mang cho anh những tổn thương.

Tôi thở dài nói:
- Ừm thì biết làm sao được bây giờ.

Ông Phong là người tốt, tao cũng mong ông ấy sớm tìm được con gái phù hợp với ông ấy.

Mà tao nghĩ người con gái nào yêu được ông ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc.
- Ừm, đúng là số, người ăn chẳng hết, kẻ lần chẳng ra.
- Ê kể giá như mày không có người yêu thì yêu ông Phong được ấy nhở?
- Mày hâm à, kể ra tao không có người yêu thì cũng đâu thể yêu ông ấy được.
- Sao không được?
- Ông ấy yêu mày mà.

Yêu tao đâu.
- mai sau sẽ khác.
- Hâm…thôi mày làm gì làm đi.
- Ừ.
- À khoản đã.

Sinh Nhật vui vẻ nhé mẹ cu Chin.

Quà tao gửi sau.
- Ơ cũng nhớ hả? Tao tưởng quên rồi.
- Tao không có hay quên như mày đâu, thế nhé.
Tôi cười tươi tắt điện thoại đi.

Ngay lúc đó điện thoại tôi lại báo lên tin nhắn của Phong:
- Sinh Nhật vui vẻ nhé cô gái.

Anh chúc em tất cả!
Nhìn tin nhắn tôi sững sờ mất vài giây rồi mới nhắn lại:

- Em cảm anh…người anh trai đặc biệt nhất!
Sau đó, Phong không nhắn lại nữa.

Tôi lại bắt đầu quay cuồng với công việc bỉm sữa.
Cứ như thế, mãi cho tới tối Quân mới về nhà.

Vừa về đến nhà anh đã giao cu Chin cho bà vú, còn bắt tôi đi thay đồ.

Lúc đó tôi không hiểu chuyện gì xảy ra cả, nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh nên tôi chỉ biết làm theo.

Xe chạy qua con đường tràn ngập ánh đền neon sáng chói.

Quân không nói lời nào cả, một tay lái xe, tay còn lại nắm chặt lấy tay tôi.

Thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt nhìn anh, cảm giác rung động cùng hồi hộp khuấy đảo cả tâm can.
Trong lúc tôi còn đang mải nghĩ ngợi thì bất ngờ chiếc xe dừng lại trước một chiếc du thuyền trên hồ.

Quân cởi bỏ dây an toàn cho tôi bước xuống, sau đó anh nắm tay tôi bước lên du thuyền, dịu dàng nói:
- Ăn tối cùng anh trên du thuyền nhé!
Đứng trên du thuyền, giữa những ánh nến lung linh huyền ảo, tôi cứ ngỡ mình đang được đứng trên thiên đường.

Tôi nhìn cái bàn tròn trước mặt, ở đó có hoa hồng, có nến, có rượu vang, có những món ăn mà tôi yêu thích, có bản nhạc tình ca du dương.

Mọi thứ cứ như trong phim Hàn Quốc mà tôi từng xem nhưng chưa bao giờ dám nghĩ tới cuộc đời mình cũng có ngày như vậy.
Tôi đưa mắt nhìn Quân, anh cười nhẹ nắm tay tôi bước gần tới chỗ chiếc bàn, rồi anh kéo ghế cho tôi ngồi xuống.Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng hỏi:
- Lý do cả chiều nay anh mất tích là đây sao?
Quân gật đầu, anh đưa tay vén gọn những sợi tóc đang loai thoai trước mặt tôi.

Rồi anh từ từ nói:
- Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt.

Là ngày mà 23 năm trước thượng đế ban tặng cho anh một cô vợ tương lai.

Ban tặng cho con anh một người mẹ tuyệt vời.

Cảm ơn em…cảm ơn em đã có mặt trong cuộc đời này.

Chúc em sinh nhật vui vẻ!
Tôi mỉm cười xúc động nhìn Quân, 23 năm trên cuộc đời nhưng đây là lần đầu tiên tôi được trải qua cái cảm giác hạnh phúc trong ngày sinh nhật.

Tôi nhớ ngày nhỏ tôi đã từng hỏi mẹ sinh nhật là gì? Và tôi cũng nhớ như in câu nói của mẹ khi đó:
“ Sinh nhật là cái ngày mà cái của nợ như mày có mặt trên đời”
Những ký ức đó, những câu nói đó đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn có cảm giác đau nhói trong tim.

Tôi ước một lần được biết rõ lý do vì sao mẹ lại ghét mình như thế.


Tôi nhìn chằm chằm gương mặt Quân, nghẹn ngào nói:
- Cảm ơn anh… cảm ơn vì tất cả những gì anh làm cho em.
- Không, anh vẫn cảm thấy mình chưa làm gì được cho em cả.

Anh đã từng gây cho em nhiều tổn thương, anh đã từng bỏ rơi em để em mang thai và sinh con một mình.

Đến bây giờ anh vẫn hận bản thân mình khi đó tại sao lại ngu ngốc như vậy.

Anh luôn tự hào mình có thể nhìn thấy thấu lòng người khác, nhưng không ngờ chỉ vì cái tôi của bản thân mà anh đã để em và con khổ suốt một thời gian dài.

Từ giờ trở đi, anh hứa bằng mọi giá, kể cả hy sinh cái tính mạng này anh cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con em.

Lời cuối anh chỉ muốn nói rằng…anh yêu em…anh cảm ơn em đã sinh ra cho anh một thằng con kháu khỉnh.
Nghe những lời này của Quân, những giọt nước mắt hạnh phúc trong tôi cứ thế chảy dài xuống hai má.

Quân nhìn tôi, anh không khóc nhưng mắt anh cũng sớm đỏ hoe.

Ngay sau đó, anh đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, từng bước tiến về trước mặt tôi, rồi bất ngờ quỳ gối xuống:
- Hoàng Ái Vân…đồng ý lấy anh nhé!
Tim tôi bất giác đập loạn lên, tôi nhìn ánh mắt nóng rực của anh lại khiến bản thân trở nên run rẩy.

Một chiếc nhẫn kim cương cực lớn tỏa ra những ánh sáng lấp lánh cơ hồ làm loá mắt tôi.

Mãi sau này tôi mới biết đó là chiếc nhẫn kim cương mà trên thế giới chỉ có vài chiếc.
Tôi lúng túng bảo anh:
- Anh đứng lên đã.
- Nếu em không đồng ý, anh sẽ không đứng lên.
- Nhưng mà em…
- Em sợ bố mẹ anh không đồng ý hả?
Tôi gật đầu, Quân lại nói:
- Anh không quan trọng, anh chỉ quan trọng em có đồng ý lấy anh không?
Tôi cảm động nhìn anh, tay run run đưa ra trước mặt anh:
- Em đồng ý!
Quân cười tươi cầm trên tay đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út cho tôi.

Sau đó, chúng tôi ôm Chầm lấy nhau trong hương vị ngọt ngào và hạnh phúc.

Chẳng còn hạnh phúc nào sánh bằng nữa, từ cảm giác bất chợt gặp nhau trong đời, vô tình gây thương nhớ cho nhau, bão tố kéo đến khiến chúng tôi phải rời xa trong đau khổ.

Tưởng chừng rất khó có thể cùng nhau đi chung một con đường, vậy mà giờ đây lại đến quá bất ngờ.

Kể ra duyên phận giữa người với người thật kỳ diệu…kỳ diệu đến mức bản thân tôi không thể lý giải nổi.
Buổi tối hôm ấy, chúng tôi cùng nhau cắt bánh, cùng nhau thổi nến, cùng nhau ước nguyện, cùng nhau cuộn tròn trong chiếc chăn làm tình đến mê mẩn.
Những tháng ngày hạnh phúc cứ như thế trôi qua cho tới khi tôi nhận được đơn kiện từ gia đình Thư với lý do: Tôi thuê người cưỡng bức cô ấy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương