Tráo Phận Đổi Tình
-
Chương 20
- Bác sĩ nói sao cơ ạ? Cháu có thai?
- Ơ hay cô này, có thai mà cũng không biết à? Thai được 6 tuần rồi, mà bị tụ dịch màng nuôi nên tốt nhất vào viện truyền thuốc nhé.
Tôi đẫn đơ một lúc lâu mới bình tĩnh lại được mà gật đầu nói:
- Dạ vâng ạ.
Lúc bước xuống giường siêu âm, ngón tay tôi không tự chủ được mà chạm nhẹ lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lỳ của mình.
Ở nơi này, thực sự đang ấp ủ sinh mệnh bé nhỏ, là con của tôi và Quân sao? Nói mới nhớ, bảo sao mấy ngày trước tôi cảm thấy buồn nôn, tôi còn cứ ngỡ bản thân bị trào ngược dạ dày.
Sau đó, nghe theo lời bác sĩ tôi vào viện khám, kết quả phải nhập viện điều trị mấy ngày.
Tôi đã từng phải mổ vì chửa ngoài tử cung, nên tâm lý bây giờ của tôi rất lo sợ, chỉ cầu mong đứa bé bình an bên mình.
Dù cho có ra sao, tôi cũng sẽ cố gắng bảo vệ con thật tốt.
Tối đến nằm trên giường bệnh, tôi thở dài nghĩ vài chuyện rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Quân:
- Anh đang làm gì thế?
Một lúc lâu sau tôi mới thấy Quân nhắn lại, anh nói:
- Anh đang đi ký hợp đồng với đối tác.
Sao thế? Đã nhớ anh rồi à?
- Dạ vậy anh đi ký hợp đồng đi.
Mình nói chuyện sau.
- Không sao.
Anh vẫn nhắn tin với em được.
Em ăn gì chưa?
- Em ăn rồi.
-Mùa này lắm muỗi đấy, tối đến đi ngủ nhớ cắm đèn muỗi.
- Vâng, em biết rồi.
Thôi anh làm việc rồi nghỉ ngơi sớm đi.
-Ok, tuần sau anh về.
Tôi nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi, hôm nay là thứ hai đầu tuần, vậy thì phải tuần nữa Quân mới về.
Tôi chưa dám nói việc tôi nằm viện cho anh biết vì tôi sợ anh lo lắng.
Nghe nói hợp đồng lần này khá quan trọng, tôi sợ tâm trạng của anh sẽ ảnh hưởng tới công việc.
Nằm viện tới ngày thứ 4 thì bác sĩ nói tình hình sức khỏe của tôi ổn nhiều rồi, đứa bé cũng vậy, khả năng là ngày mai được xuất viện.
Mấy ngày này cũng nhờ có cái Hoa đi lại nên tôi cũng đỡ tủi thân.
Chẳng biết có phải từ lúc có bầu nên tâm trạng tôi trở nên đa sầu đa cảm không mà dạo này tôi rất dễ khóc, động chuyện tới là khóc ngon lành.
Trưa hôm sau tôi được xuất viện, tôi bắt chiếc taxi đi thẳng về chung cư.
Ở viện có mấy ngày mà cảm giác người ngợm bê bết khó chịu vô cùng.
Tôi đang sắp quần áo để chuẩn bị đi tắm thì bất ngờ một bàn tay chạm lên vai tôi khiến tôi giật mình la toáng lên.
Nhưng sau đó, cả cơ thể tôi ập vào người đàn ông có thân hình cao lớn, không ai khác chính là Quân.
Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, lắp bắp hỏi:
- Anh…anh về khi nào vậy?
- Anh vừa xuống máy bay xong.
- Sao anh bảo tuần sau mới về cơ mà.
- Sao thế? Không vui khi thấy anh về à?
- đâu có, tất nhiên là em vui chứ.
- Vui mà cái mặt thế kia?
Quân véo má tôi một cái, sau đó anh kêu tôi đi tắm, còn mình bên ngoài chuẩn bị một bữa cơm.
Trên đường về Quân có mua ít mực với tôm, mà hai món đó ngày thường là sở trường của tôi nhưng hôm nay ngửi mùi thôi đã khiến cổ họng tôi cảm giác lợm lợm.
Quân thấy vậy mới hỏi:
- Em sao vậy?
- Em….
Tôi định nói cho Quân biết việc tôi mang bầu nhưng chưa kịp nói xong thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
Tôi không rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng có vẻ là gấp gáp lắm.
Quân còn chưa kịp dùng bữa xong thì đã đứng dậy bước đi, trước khi đi anh dặn tôi:
- Em ăn đi nhé.
Ăn xong lên giường ngủ trước, không phải chờ anh đâu.
- Dạ vâng, em biết rồi.
Tối đó tôi cũng nằm thao thức mãi mà chẳng ngủ nổi, không biết sao trong lòng cứ có cảm giác bất an.
Tới 11 giờ đêm tôi nhận được tin nhắn, hí hửng tưởng là Quân, ai dè là của Phong:
- Sao em còn chưa ngủ vậy? Anh thấy face book vẫn sáng đèn?
- Dạ, em cũng chuẩn bị ngủ.
- Ngủ sớm đi cho xinh gái.
- Lâu rồi không gặp anh, anh có khỏe không?
- Anh vẫn vậy, vẫn nhớ em như ngày nào.
- Lại trêu đùa em rồi.
- Em nói thật, vì em không yêu anh nên anh phải bỏ xứ vào Nam đây này.
- Đùa hoài.
Thôi ngủ đi anh, chúc anh ngủ ngon.
- Khoan đã Vân.
- Sao vậy anh?
- Anh nghe nói em với anh Quân đã công khai mối quan hệ?
- Sao anh biết ạ?
- Bảo sao, anh nghe thấy bố anh nói vì công việc của nhà Quân với Thư có mối liên quan rất lớn, đợt này vừa ký hợp đồng xong mà bố Thư đang muốn rút vốn.
Nghe Phong nói thế, tôi mới hiểu hoá ra đợt này Quân bận là vì gì.
Cả đêm đó Quân không về, tôi sợ anh bận nên cũng không gọi.
Tôi định bụng cũng chẳng ăn sáng nhưng nghe bác sĩ nói phải cố gắng ăn cho em bé đủ chất nên đành nấu một bát phở thịt băm.
Thứ hai đầu tuần tôi chuẩn bị đi học trở lại thì bất ngờ cái Hoa gọi đến nói:
- Vân, mày biết tin gì chưa?
- Tin gì?
- Sáng nay tao nghe cô giáo thông báo mày bị đuổi học đó.
- Mày vừa nói gì…sao lại đuổi học?
Đuổi học, tại sao tự nhiên tôi lại bị đuổi học? Đầu tôi bắt đầu rối như tờ vò.
Tôi cảm giác như chuyện tôi bị đuổi học có liên quan tới nhà Thư hoặc mẹ Quân.
Xem ra, cuộc sống của tôi sẽ chẳng thể nào yên ổn được nếu như cứ cố chấp bên anh.
Tôi chỉ muốn có một tình yêu bình thường rồi kết hôn bình thường.
Nhưng đáng tiếc người đàn ông tôi yêu không hề bình thường một chút nào cả.
Và yêu anh, tôi cần có một trái tim kiên cường và bất chấp.
Nếu là ngày trước tôi có thể mặc kệ đời, nhưng bây giờ tôi phải làm sao khi trong bụng tôi còn có một thiên thần?
Đang miên man trong suy nghĩ, điện thoại tôi bắt đầu đổ chuông, là một số máy lạ không được lưu tên.
Tôi chần chừ bấm nghe máy.
- Hoàng Ái Vân, mày bị đuổi học rồi đúng không? Mày cứ chờ đó đi, tao sẽ cho mày cái cảm giác sống không bằng chết.
Đó là cái giá của mày phải trả khi làm tổn thương tao.
À quên, tao nghe nói mày còn thằng em trai, rồi tao sẽ cho mày chứng kiến cảnh người thân của mình sống không yên thân!
- Thư, tao cấm mày…mày động tới tao thì được chứ người thân của tao, em trai tao không có tội.
Tôi còn chưa nói hết câu thì Thư đã tắt máy, xem ra Thư bây giờ đã bất cần đời lắm rồi.
Tôi có bấm lại cho cô ta vài cuộc nữa nhưng cô ta không nghe máy.
Mấy ngày tiếp theo trôi qua, Quân dạo này cũng đi sớm về khuya, có đêm không về nên tôi và anh cũng chẳng có thời gian nói chuyện với nhau.
Tối đó anh vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại lại đổ chuông, vì đêm tĩnh lặng cộng với loa khá to nên tôi có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của anh với mẹ mình.
- Con cố chấp thế đủ rồi Quân.
Nếu như con không cưới cái Thư thì không biết thời gian tới công ty lại gặp trận sóng gió gì nữa.
Mà mẹ nói con biết, cả đời mẹ không bao giờ chấp nhận loại như nó làm dâu.
- Mẹ muốn cưới ai thì mẹ đi mà cưới.
Con không cưới.
Còn công việc con cũng đang giải quyết, mẹ không phải lo.
- Không cưới cũng phải cưới, bao lâu nay tôi mắt nhắm mắt mở mặc kệ anh rồi, tôi tưởng anh chỉ chơi bời nhưng tới mức hủy hôn vì nó thì không chấp nhận nổi nữa rồi.
Tôi cho anh biết, bố anh chịu thua anh chứ mẹ anh không bao giờ nhún nhường anh đâu.
- Tuỳ mẹ, mẹ muốn làm gì thì làm.
- Anh tỉnh lại đi Quân, nó không phải Diệp, nó chỉ có khuôn mặt giống Diệp thôi.
Diệp mất rồi.
Tôi không thấy Quân trả lời nữa mà tắt máy.
Sau đó anh lại nhẹ nhàng quay sang tôi, đêm đó anh cũng không đòi hỏi gì, một đêm lặng lẽ trôi qua.
Chỉ ở bên anh như thế này tôi mới có cảm giác an toàn.
Ngày hôm sau Quân lại bắt đầu đi Sài Gòn, tôi thì lên trường hỏi lý do vì sao mình bị đuổi học, cô giáo mới đầu còn tế nhị nói:
- Vì em nghỉ học quá nhiều!
Sau tôi thắc mắc thêm thì cô nói thẳng mặt:
- Vì em không đủ tư cách học trường này nữa.
Tôi nghe xong cũng sốc lắm, cái Hoa an ủi tôi:
- Thôi đằng nào cũng đang mang bầu, có gì sau này sinh xong rồi học lại.
- Tao buồn quá Hoa ạ.
Tao phải làm sao đây? Tao thấy như mình càng ngày càng đi vào ngõ cụt.
- Hâm, đang bầu bí nghĩ vừa thôi.
Cứ kệ mẹ đi, chuyện tới đâu thì tới.
- Tao không cách nào liên lạc được cho thằng Tý, tao sợ Thư sẽ làm gì thằng bé.
Tao đang tính về quê một chuyến.
- Mới động thai về ổn không?
- Tao….
- Thôi, lên xe tao đưa đi ăn vặt.
Cái Hoa chở tôi đi đến cái phố ăn vặt mà chúng tôi thường hay đến.
Tự nhiên tôi lại nhớ những năm tháng ngày trước của hai đứa, khi đó không có tiền nhưng vô lo vô nghĩ hơn bây giờ.
Cái Hoa gọi ra mấy cái bánh xèo với bánh mì kẹp thịt nướng, tôi ăn được ít cổ họng lại bắt đầu lợm lợm không muốn ăn.
- Mày nghén à?
- Ừ, càng ngày thấy nghén càng nặng.
- Thế bảo ông Quân chưa?
- Thấy ông cứ xù đầu vì công việc vậy nên tao chưa muốn bảo, sợ ông lo thêm.
- Haizzz cứ nghĩ là sướng mà giờ hoá ra rõ khổ.
Giấc mơ lấy chồng đại gia của tao cũng vụt tắt từ đây thôi.
Chứ đại gia mà cả lò nhà chồng ngăn cấm như mày thì mệt thấy bà nội.
Tôi chỉ biết thở dài nghe cái Hoa nói.
Ăn xong lúc trở về nhà tôi có rẽ vào siêu thị mua ít đồ.
Đến khi về đến chung cư thì bất ngờ tôi thấy cô Loan ở cách mình một đoạn không xa.
Tôi luống cuống định tránh né nhưng cô lên tiếng gọi:
- Vân, cô có thể nói chuyện với cháu không?
- Cháu….
Thế rồi tôi theo cô Loan ra quán cafe gần đó.
Cô Loan nhìn tôi, cô đặt vào luôn vấn đề.
- Cháu cần bao nhiêu để rời xa Quân?
- Cô…? ( tôi tròn mắt nhìn cô Loan)
- Cô mến cháu thật nhưng cô bây giờ chỉ có mình Thư là con gái.
Cô không muốn thấy con gái mình ngày đêm đau khổ nữa.
- Cô, hình như cô đang có hiểu sai gì rồi.
Cháu với Quân là vì tình yêu chứ không phải vì tiền.
- Cô biết cháu bán trinh cho Quân.
- Cháu…lúc đó cháu cũng chỉ vì hoàn cảnh thôi ạ.
- Giờ phút này cô còn ngồi đây bình tĩnh nói chuyện với cháu như vậy là đã quá lịch sự với cháu rồi.
Nếu như vào người khác, cô không nghĩ mình có thể bình tĩnh như lúc này được đâu.
Cháu có biết mấy ngày nay vì cháu mà cả hai gia đình như loạn nên không? Cháu có biết vì cháu mà chồng cô đang muốn hủy hợp đồng với công ty Quân.
Nếu như hợp đồng này bị hủy, cháu không thể ngờ tổn thất là gì đâu.
- Cháu…
- Cháu nói cháu yêu Quân, yêu là như vậy à? Yêu là sự ích kỷ và muốn người mình yêu mất tất cả?
- Cô Loan, cháu biết trong chuyện này là cháu sai.
Nhưng cô cũng biết Quân không hề yêu Thư.
- Đó là việc của hai đứa nó, không phải việc của cháu.
Bây giờ là cô đang ngồi trước mặt cháu mới nói chuyện được như này, nếu như là chồng cô, cô không dám chắc đâu.
Vì ông ấy rất yêu con gái mình!
Nói thêm với cô Loan vài câu nữa thì cô đứng dậy bước đi, trước khi đi cô còn nói một câu khiến tôi sửng sốt mãi mới đứng dậy bước đi được:
- Cô đang cố gắng làm tốt nhất có thể để bảo vệ cho mẹ con cháu.
Nếu đứa bé này có mệnh hệ gì, cháu đừng trách cô không báo trước.
Tôi mang theo cái cảm giác chông chênh bước về nhà, lúc này đây, tôi cần lắm cái ôm của anh, giọng nói của anh.
Tôi bấm số gọi cho Quân nhưng không liên lạc được.
Đêm đó tôi gặp ác mộng, tôi mơ thấy mình bị truy đuổi bởi đám người mặc áo đen, và tôi lần nữa đã không giữ được con mình.
Nửa đêm, tôi nằm khóc tu tu như một đứa trẻ, chưa bao giờ tôi thấy con đường mình đang bước lại mịt mù thế này.
Tôi không biết mình khóc bao lâu, rồi sau đó tôi thiếp vào giấc ngủ, đến sáng trở dậy vẫn thấy một chòm gối màu thẫm, chắc có lẽ là chỗ nước mắt đêm qua rơi xuống.
Việc đầu tiên là tôi cầm đến điện thoại, Quân gọi nhỡ cho tôi cách đây 2 giờ trước, sau đó anh còn gửi dòng tin nhắn thoại:
- Anh sẽ sớm xong công việc để trở về với em.
Anh nhớ em nhiều lắm…Hoàng Ái Vân…!!!
Đó là tin nhắn tình cảm cuối cùng tôi nhận được từ Quân.
Ba ngày sau tôi nhận được tin bố đổ bệnh.
Vì bác sĩ nói thai trong bụng tôi cũng ổn định lại rồi nên tôi mới dám bắt xe trở về.
Thời gian này mọi thứ quá áp lực và căng thẳng nên tôi cũng muốn tìm một chốn yên bình để tĩnh tâm.
Tôi bắt xe trở về, vừa bước vào tới cổng tôi đã thấy bóng dáng mẹ mình, một người mà tôi không muốn gặp một chút nào cả.
Tôi định quay đầu bước đi thì bà gọi lớn:
- Vân…!
- Mẹ còn dám gọi tên con nữa sao?
- Tao đẻ ra mày, tao có gì mà không dám, mày ăn nói cho đàng hoàng.
- Dứt ruột đẻ ra con mà lại bán con?
Bà khựng người lại không nói được câu gì nữa.
Tôi thấy bố nằm giường nên quyết tâm vào thăm bố một lát rồi về lại thành phố, nếu mẹ ở quê thì tôi cũng chẳng ở làm gì.
Thề với mọi người chứ trên đời mà mẹ tôi máu lạnh là số 2 thì không ai là số 1, bà nhìn tôi nhưng tàn nhẫn đến nỗi chỉ biết trách tôi phá hoại hạnh phúc của Thư nên bà mới mất việc.
Tôi nhìn bà, nửa lời không muốn nói.
Bố giữ tôi ở lại ăn cơm trưa xong rồi hãng đi, tôi thấy bố ốm với ánh mắt ông đầy đáng thương nên mủi lòng đồng ý.
Tôi chẳng thể ngờ rằng bữa cơm đó là bữa cơm định mệnh của tôi.
Ăn cơm xong, tôi cảm thấy choáng váng rồi từ từ ngất lịm xuống.
Đến khi tôi tỉnh dậy, là một căn phòng màu trắng với ánh đèn sáng loá mắt.
Tôi thấy cả bác sĩ nữa.
Tôi giật mình lấy sức bật dậy hỏi:
- Đây là đâu?
- Phòng phá thai!
Một giọng nói lạnh lùng của cô bác sĩ truyền đến tai tôi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook