Tráo Huyết
-
Chương 8: Sắc đỏ
Những ngày sau đó là những tháng ngày sống trong địa ngục của Minh. Cứ đêm về, cậu lại mơ thấy Hà nằm trong vũng máu, mở mắt chăm chăm, đưa đôi tay về phía Minh như cầu cứu. Rồi sau đó, Minh lại mơ thấy Nam, câm lặng, giận dữ nhìn Minh. Mắt Minh đỏ ngầu mỗi sáng thức dậy. Cậu phải sẵn sàng đón bố mẹ Hà từ Việt Nam sang để đưa thi thể con gái về. Minh rất sợ phải đối diện với hai con người đầy đau khổ ấy. Cậu cảm thấy bất lực, cảm giác tội lỗi cứ giằng xé trong lòng cậu khiến lồng ngực cậu đau nhói không ngừng.
Ngày đưa Hà về Việt Nam lại là một ngày mưa. Mẹ của Hà không đứng nổi bên cạnh linh cữu con gái, bố Hà phải dìu. Minh cũng gục khóc dưới đất. Một cô gái đơn thuần và tốt bụng, thẳng thắn như vậy mà lại phải nhận kết cục đau đớn đến thế. Hà đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương...Tại sao một du học sinh lại ra khu Ginza đắt đỏ này? Tại sao Minh không thể lường trước hđược? Tại sao Minh không thể bảo vệ được cô bạn thân duy nhất của mình? Sao Minh lại vô dụng đến thế?....Minh đã không thể giữ lời hứa của mình đối với Nam...
Nam....Nam đã ám chỉ cho Minh điều gì? Trong những giấc mơ, những ảo giác ấy?
Minh nhớ lại hành động của Nam khi cậu cố giơ đôi tay đầy máu về phía Minh...Máu?...
Tiễn cha mẹ và họ hàng của Hà về, Minh thất thần đi lang thang ở ga tàu. Giờ Minh ở lại nơi đây còn có mục đích gì...Nhật Bản này lại là một nơi ghi đậm thêm một vết thương lòng của Minh. Giờ Minh có thể chạy trốn đi đâu khi nơi nào cũng khiến cậu đau đớn không thể thở được? Cậu nhìn xuống đường ray tàu. Nếu như không còn bố mẹ, chắc có lẽ Minh đã gieo mình xuống đó như một cách để giải thoát...Giờ cậu đã hiểu phần nào cảm giác và lí do của những người tự kết liễu cuộc đời mình trên đất nước Nhật Bản này. Một phần là bởi vì họ quá đau đớn. Một phần là bởi vì họ không còn lối thoát nào nữa. Một phần là bởi vì, họ bị ảnh hưởng bởi những người khác. Con virut Tự vẫn ấy cứ ngấm vào trong những con người nơi đây như một liều thuốc độc.
Anh Khải không khỏi day dứt khi để chuyện không may xảy ra với bạn của Minh. Anh vẫn luôn tự trách mình không dặn dò Minh trước. Những ngày gần đó anh bù đầu trong việc khai thác tài liệu và chuẩn bị cho cuộc vây bắt nên không còn tâm trí để nhớ tới những việc khác. Anh cũng không ngờ rằng Hà lại đến đó. Cô bé tới đó làm gì?
Hôm ấy anh tan ca về muộn để cố sắp xếp nốt hồ sơ vụ án của Hà. Hiện trường chẳng có gì ngoài hung khí là một con dao được vứt lại, không hề có dấu vân tay nào. Tờ giấy in ghi dòng chữ LZH9 được nhét trong túi áo cô bé như một lời ngầm khẳng định về hung thủ. Cảnh sát cũng tìm thấy chiếc áo khoác gió đen dính máu, chiếc mũ, chiếc kính đen cùng đôi ủng xanh được vứt lại ở một thùng rác nằm nơi vắng người qua lại trong TTTM. Cam cũng không check được gì. Anh Khải chỉ có thể cố gắng mau chóng tìm ra hung thủ để xoa dịu Minh. Nhìn tình trạng tinh thần của Minh dạo này, anh không khỏi xót xa. Bên cạnh đó, áp lực của việc ngăn chặn vụ án tiếp theo xảy ra làm anh càng thêm mệt mỏi.
Anh bước ra khỏi cửa kính của cơ quan thì thấy trời đang đổ mưa, anh chậm rãi bước dưới chiếc dù đen để đi ra bãi đỗ xe thì bỗng nhìn thấy Minh. Bộ dạng của Minh làm anh có phần sợ hãi.
Cả người Minh ướt sũng, mắt cậu thâm quầng vào vì thiếu ngủ còn khuôn mặt thì có phần hốc hác. Minh nhìn chằm chằm vào anh Khải. Thấy anh, Minh vội vàng tiến đến.
"Anh Khải, em đợi anh mãi..." Minh nói.
"Sao không gọi cho anh???"
"Em cũng sợ anh không có ở đây...Em cũng vô tình đi đến đây thôi...Em cũng chẳng biết em đang đi đâu nữa...Em định chờ anh tới sáng nếu anh đến làm, vì cũng muộn quá rồi..."
"Có việc gì gấp thế em????"
"Em nghĩ...em nghĩ em đoán ra được điểm chung giữa các nạn nhân rồi..." Minh nói với giọng mệt mỏi.
"Như nào? Nhưng mà thôi...em về nghỉ đi đã. Trông em mệt mỏi quá rồi Minh ạ" Anh Khải đáp.
"Không được, em phải nói ngay....Anh có thể giúp em một việc được không?"
"Sao thế em?"- "Em có thể cùng anh tìm ra hung thủ được không....Đó là điều duy nhất em có thể làm cho Hà....Em xin anh..." Mắt Minh long lên những tia cảm xúc dồn nén. Minh trông không giống Minh, cậu em họ thông minh hoạt bát mà Khải quen nữa.
"Được...được thôi..." Anh Khải bối rối. "Nhưng giờ em về nghỉ đi...Trông em sợ quá...Mai có gì anh em mình nói chuyện tiếp. Về nhà anh nghỉ. Đi, anh đưa em về..." Anh Khải giục. Minh mệt mỏi theo anh Khải về.
Sáng hôm sau thức giấc, Minh cố gắng đến trường học. Anh Khải đã để lại một mẩu giấy trên bàn ăn nhắn rằng học xong hai anh em sẽ qua quán café để nói chuyện, chứ không đi nhậu như mọi hôm nữa. Anh Khải cũng nhắc Minh uống thêm thuốc bổ và ăn uống đủ bữa. Giờ Minh còn tâm trí nào mà ăn uống nữa. Cậu chẳng khác nào cái xác không hồn. Điều mà Minh bận tâm nhất đó chính là làm sao bắt được hung thủ, chấm dứt chuỗi ngày đau đớn này.
Ngày hôm ấy khi đến sở làm, Khải đã nhìn thấy một xấp tài liệu ở trên bàn, chắc phài tầm hơn chục tập tài liệu. Gì đây nhỉ?
Lúc đó chị Misao nói với sang; "Chị tìm cho cậu những tài liệu gần đây có liên quan rồi nhé. Xem đi"
Anh Khải ngồi trầm ngâm xem kĩ từng tập tài liệu một. Việc tìm ra mối liên quan cũng như những chi tiết khác thường trong những vụ án cũ được che giấu cẩn thận không phải là điều dễ dàng chút nào. Anh chỉ mong trong tập hồ sơ này có vụ án mà anh cần tìm.
Một vụ án cướp của gây sát thương ở khu Ueno, nạn nhân thương nặng nhưng vẫn còn sống...Đã bắt được hung thủ...Không, chắc không phải là đây...
Lật qua lật lại hồi lâu, a xem mỗi hồ sơ không dưới hai lần. Anh có cảm giác như chẳng có vụ án nào có chút liên quan. A ném tập hồ sơ lên bàn của Higo. "Này, cậu xem lại dùm tôi một lần nữa xem cậu có ý kiến gì không?"
Higo cũng lật tập hồ sơ xem trong khi Khải đang sốt ruột ngồi đợi. Toàn là những vụ đâm xe,cướp của, đột nhập, hung thủ đã bị bắt hoặc đã giảng hòa được. Higo lắc đầu, chẳng liên quan gì cả.
Chị Misao khẳng định gần đây chỉ có những vụ án gây thương tích như vậy, còn án mạng thì không có mấy. Chỉ có ở một vài tỉnh xa không gần Tokyo. Dựa trên những vụ án gần đây có thể cho thấy địa bàn hoạt động của tên sát nhân chỉ gói gọn trong thành phố Tokyo. Nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn đã gây ra một vụ án khác từ lâu. Trong việc điều tra, điều quan trọng nhất là phải tìm được hướng đi đúng, thời gian sẽ không chờ đợi ai cả. Giờ anh Khải phải tìm ra sợi dây liên kết các vụ án lại, cho dù nó có quá ư mỏng manh.
Anh đứng dậy khoác áo, ngoắc Higo đi theo. Anh cảm ơn chị Misao đã chịu khó tìm những hồ sơ vụ án gần đây. Anh và Higo sẽ tới Cục lưu trữ Tài liệu để tìm thêm một lần nữa xem sao.
Hai người đi ô tô đến Cục lưu trữ, xin phép tìm hồ sơ. Bước vào gian phòng lưu trữ có những chiếc kệ xám lạnh ngắt cao tới gần tận trần nhà, hai người không khỏi cảm thấy ngao ngán. Họ nên bắt đầu từ đâu bây giờ?
Hai người lại gần kệ lưu trữ những tài liệu gần đây. Quả thực những vụ án gây thương tích, tiền án mạng đã được c Misao mượn về hết. Higo đảo mắt qua một lượt chiếc kệ và dừng lại ở một ngăn. "Tự vẫn". Ngăn này đầy ắp và chật cứng. Chẳng lạ gì, một năm ở Tokyo có hàng trăm, hàng nghìn những vụ tự vẫn, mất tích,...
"Này," Higo cất tiếng, "Liệu có thể là nó nằm trong đống này không? Tự vẫn thì chắc chắn là chết rồi còn gì?..."
Khải ngước lên nhìn. Có thể lắm, "Nhưng có khi cậu lại xem quá nhiều phim ấy." Khải cười cười. Nhưng rồi sau đó hai người vẫn dỡ núi hồ sơ xuống để phân loại. Bụi mù mịt bay lên khiến hai người ho sù sụ. Loại bỏ những tập hồ sơ về nam giới, giám định tử thi chết do treo cổ không có tác động ngoại lực,...thì còn dôi da tầm hơn 30 bộ hồ sơ nữa với nạn nhân là nữ...Trong số đó họ loại ra những hồ sơ có lí do tự vẫn chính xác được kiểm nghiệm như trầm cảm, phá sản,...
"À này, tập trung vào những nạn nhân có đời tư tình cảm phức tạp ấy. Từ đầu đến giờ, tôi vẫn chỉ thấy mỗi điểm chung là như thế thôi." Anh Khải lên tiếng, tay liên tục lật xấp hồ sơ.
Đôi mắt anh dừng lại ở một tập hồ sơ. Nạn nhân nữ tên Matsumi hơn 30 tuổi, tử vong khi nhảy từ sân thượng của tòa chung cư xuống. A, anh nhớ vụ này, ở ngay gần nhà anh. Có lần Minh ghé qua có than vãn với anh. Nạn nhân tự vẫn nhắn lại lời thú tội rằng mình đã ngoại tình, để lại hai đứa con thơ. Điểm này nghe đã thấy vô lý. Anh không trực tiếp tham gia xử lí vụ án này nhưng lí do quả thực khiên cưỡng. Nếu như người chồng chưa biết gì về vụ ngoại tình của cô vợ thì lí do gì khiến cô ta phải tự kết liễu mạng sống? Trừ phi cô ấy bị đe dọa? Mà vốn dĩ, trước giờ chẳng ai chỉ vì ngoại tình mà tự vẫn cả.
"Này cậu xem xem..." Khải đưa tập hồ sơ cho Higo xem. "Cậu có thấy lạ không?"
"À, Higo đáp. Mình có biết vụ này. Bên đội số 2 điều tra ấy mà. Mình có mấy đứa bạn ở bên ấy...Chúng nó bảo vụ này giải quyết qua loa lắm, có vài chỗ chưa được điều tra kĩ trên hiện trường nữa kìa..."
"Tôi cảm giác có điều gì đó không ổn trong vụ án này. Chúng ta cứ cầm về đã nhé" Nói xong Khải đứng dậy bước đi.
Chiều hôm ấy tan học xong Minh tới quán cf ngồi từ sớm. Cậu để đầu óc mình trôi lang thang. Một lúc lâu sau anh Khải mới đến.
Anh gọi một cốc café, xách theo 2 chiếc bánh cá, đưa cho Minh. "Này, em ăn tạm gì đi, trông thần sắc em kém lắm đấy!"
"Vâng em không sao đâu. Em cảm ơn anh nhá!" Minh cười mệt mỏi. Minh chẳng còn quen cách cười nữa, nụ cười hiện diện trên môi cậu lạc lõng và gượng gạo.
Bên cạnh cửa kính, những giọt mưa nhỏ bắt đầu lăn xuống.
"Rồi, giờ vào vấn đề nhé, điều em gấp gáp muốn nói với anh là gì thế?..."
"Mưa..."- Minh lẩm bẩm. "Hả, sao cơ?" Anh Khải hỏi.
"Ý em là mưa...Lần nào hung thủ gây án trời cũng đổ mưa...Hay mưa có liên quan gì tới hắn?" Minh nói. "Hôm qua em đi lang thang dưới mưa đề mong gặp hắn đấy. Em sẽ giết hắn!!"
"Ừ đúng rồi...Mưa có lẽ sẽ thuận lợi để cho hắn gây án hơn vì sẽ dễ xóa dấu vết hơn. Nhưng điều đấy tổ anh cũng đoán ra rồi. Em không được phép tự ý hành động như thế nữa nhé. Anh không đồng ý đâu, nguy hiểm lắm. Có gì cứ để pháp luật xử lý hắn."
"Bên cạnh nạn nhân, có cái gì màu đỏ không anh..."
"Hả em nói cái gì cơ? Đỏ là sao?"
"Em nghĩ...em chỉ nghĩ là hắn là tên sát nhân màu đỏ thôi. Bạn em, Nam ấy, cố dùng máu để chỉ cho em cái đó. Là màu đỏ, những thứ màu đỏ anh ạ...." Mắt Minh mở to nhìn chằm chằm vào anh Khải một cách đáng sợ, hai tay bấu chặt lấy cạnh bàn.
Anh Khải nhìn Minh như thế không khỏi sợ hãi. " Anh ghi nhận. Anh sẽ xem xét lại. Nhưng mà em thực sự khiến anh phải lo lắng rồi đấy. Trông em đi, có giống người nữa không? Em bị vụ án này ám ảnh quá rồi. Nếu em không chịu khó giữ gìn sức khỏe anh sẽ không tiết lộ thêm thông tin gì cho em đâu. Anh sẽ gọi cô chú sang đấy. Em đi về nghỉ đi đã!"
Minh bực tức đưa tay ôm mặt "Em khỏe mà!!"
"Đi về đi! Đừng để anh nói đến lần thứ hai..." Anh Khải giục.
Minh mệt mỏi đứng dậy, chuẩn bị bước đi thì ngoái lại với anh Khải bằng đôi mắt buồn rầu: "Anh nhớ cho em tham gia đấy...Anh hứa rồi mà..."
"Ừ ừ rồi...để anh đi cùng em ra ga tàu nhé..." nói rồi anh Khải đứng dậy thanh toán và bước ngay theo sau Minh. Anh cảm tưởng như cậu em họ của mình có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
"À thế...nếu là tên sát nhân màu đỏ, thì bạn em có liên quan gì chứ...Cái Hà ấy...Anh thấy cô bé là một cô gái dịu dàng, hay mặc đồ xanh trắng....chứ có đồ dùng nào màu đỏ đâu em?..."
Minh ngoái lại nhìn anh Khải bằng đôi mắt trũng sâu vô hồn: "Có anh ạ...Có đấy...Hà có một hình xăm bông hoa hồng đỏ phía sau vai trái...."
Ngày đưa Hà về Việt Nam lại là một ngày mưa. Mẹ của Hà không đứng nổi bên cạnh linh cữu con gái, bố Hà phải dìu. Minh cũng gục khóc dưới đất. Một cô gái đơn thuần và tốt bụng, thẳng thắn như vậy mà lại phải nhận kết cục đau đớn đến thế. Hà đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương...Tại sao một du học sinh lại ra khu Ginza đắt đỏ này? Tại sao Minh không thể lường trước hđược? Tại sao Minh không thể bảo vệ được cô bạn thân duy nhất của mình? Sao Minh lại vô dụng đến thế?....Minh đã không thể giữ lời hứa của mình đối với Nam...
Nam....Nam đã ám chỉ cho Minh điều gì? Trong những giấc mơ, những ảo giác ấy?
Minh nhớ lại hành động của Nam khi cậu cố giơ đôi tay đầy máu về phía Minh...Máu?...
Tiễn cha mẹ và họ hàng của Hà về, Minh thất thần đi lang thang ở ga tàu. Giờ Minh ở lại nơi đây còn có mục đích gì...Nhật Bản này lại là một nơi ghi đậm thêm một vết thương lòng của Minh. Giờ Minh có thể chạy trốn đi đâu khi nơi nào cũng khiến cậu đau đớn không thể thở được? Cậu nhìn xuống đường ray tàu. Nếu như không còn bố mẹ, chắc có lẽ Minh đã gieo mình xuống đó như một cách để giải thoát...Giờ cậu đã hiểu phần nào cảm giác và lí do của những người tự kết liễu cuộc đời mình trên đất nước Nhật Bản này. Một phần là bởi vì họ quá đau đớn. Một phần là bởi vì họ không còn lối thoát nào nữa. Một phần là bởi vì, họ bị ảnh hưởng bởi những người khác. Con virut Tự vẫn ấy cứ ngấm vào trong những con người nơi đây như một liều thuốc độc.
Anh Khải không khỏi day dứt khi để chuyện không may xảy ra với bạn của Minh. Anh vẫn luôn tự trách mình không dặn dò Minh trước. Những ngày gần đó anh bù đầu trong việc khai thác tài liệu và chuẩn bị cho cuộc vây bắt nên không còn tâm trí để nhớ tới những việc khác. Anh cũng không ngờ rằng Hà lại đến đó. Cô bé tới đó làm gì?
Hôm ấy anh tan ca về muộn để cố sắp xếp nốt hồ sơ vụ án của Hà. Hiện trường chẳng có gì ngoài hung khí là một con dao được vứt lại, không hề có dấu vân tay nào. Tờ giấy in ghi dòng chữ LZH9 được nhét trong túi áo cô bé như một lời ngầm khẳng định về hung thủ. Cảnh sát cũng tìm thấy chiếc áo khoác gió đen dính máu, chiếc mũ, chiếc kính đen cùng đôi ủng xanh được vứt lại ở một thùng rác nằm nơi vắng người qua lại trong TTTM. Cam cũng không check được gì. Anh Khải chỉ có thể cố gắng mau chóng tìm ra hung thủ để xoa dịu Minh. Nhìn tình trạng tinh thần của Minh dạo này, anh không khỏi xót xa. Bên cạnh đó, áp lực của việc ngăn chặn vụ án tiếp theo xảy ra làm anh càng thêm mệt mỏi.
Anh bước ra khỏi cửa kính của cơ quan thì thấy trời đang đổ mưa, anh chậm rãi bước dưới chiếc dù đen để đi ra bãi đỗ xe thì bỗng nhìn thấy Minh. Bộ dạng của Minh làm anh có phần sợ hãi.
Cả người Minh ướt sũng, mắt cậu thâm quầng vào vì thiếu ngủ còn khuôn mặt thì có phần hốc hác. Minh nhìn chằm chằm vào anh Khải. Thấy anh, Minh vội vàng tiến đến.
"Anh Khải, em đợi anh mãi..." Minh nói.
"Sao không gọi cho anh???"
"Em cũng sợ anh không có ở đây...Em cũng vô tình đi đến đây thôi...Em cũng chẳng biết em đang đi đâu nữa...Em định chờ anh tới sáng nếu anh đến làm, vì cũng muộn quá rồi..."
"Có việc gì gấp thế em????"
"Em nghĩ...em nghĩ em đoán ra được điểm chung giữa các nạn nhân rồi..." Minh nói với giọng mệt mỏi.
"Như nào? Nhưng mà thôi...em về nghỉ đi đã. Trông em mệt mỏi quá rồi Minh ạ" Anh Khải đáp.
"Không được, em phải nói ngay....Anh có thể giúp em một việc được không?"
"Sao thế em?"- "Em có thể cùng anh tìm ra hung thủ được không....Đó là điều duy nhất em có thể làm cho Hà....Em xin anh..." Mắt Minh long lên những tia cảm xúc dồn nén. Minh trông không giống Minh, cậu em họ thông minh hoạt bát mà Khải quen nữa.
"Được...được thôi..." Anh Khải bối rối. "Nhưng giờ em về nghỉ đi...Trông em sợ quá...Mai có gì anh em mình nói chuyện tiếp. Về nhà anh nghỉ. Đi, anh đưa em về..." Anh Khải giục. Minh mệt mỏi theo anh Khải về.
Sáng hôm sau thức giấc, Minh cố gắng đến trường học. Anh Khải đã để lại một mẩu giấy trên bàn ăn nhắn rằng học xong hai anh em sẽ qua quán café để nói chuyện, chứ không đi nhậu như mọi hôm nữa. Anh Khải cũng nhắc Minh uống thêm thuốc bổ và ăn uống đủ bữa. Giờ Minh còn tâm trí nào mà ăn uống nữa. Cậu chẳng khác nào cái xác không hồn. Điều mà Minh bận tâm nhất đó chính là làm sao bắt được hung thủ, chấm dứt chuỗi ngày đau đớn này.
Ngày hôm ấy khi đến sở làm, Khải đã nhìn thấy một xấp tài liệu ở trên bàn, chắc phài tầm hơn chục tập tài liệu. Gì đây nhỉ?
Lúc đó chị Misao nói với sang; "Chị tìm cho cậu những tài liệu gần đây có liên quan rồi nhé. Xem đi"
Anh Khải ngồi trầm ngâm xem kĩ từng tập tài liệu một. Việc tìm ra mối liên quan cũng như những chi tiết khác thường trong những vụ án cũ được che giấu cẩn thận không phải là điều dễ dàng chút nào. Anh chỉ mong trong tập hồ sơ này có vụ án mà anh cần tìm.
Một vụ án cướp của gây sát thương ở khu Ueno, nạn nhân thương nặng nhưng vẫn còn sống...Đã bắt được hung thủ...Không, chắc không phải là đây...
Lật qua lật lại hồi lâu, a xem mỗi hồ sơ không dưới hai lần. Anh có cảm giác như chẳng có vụ án nào có chút liên quan. A ném tập hồ sơ lên bàn của Higo. "Này, cậu xem lại dùm tôi một lần nữa xem cậu có ý kiến gì không?"
Higo cũng lật tập hồ sơ xem trong khi Khải đang sốt ruột ngồi đợi. Toàn là những vụ đâm xe,cướp của, đột nhập, hung thủ đã bị bắt hoặc đã giảng hòa được. Higo lắc đầu, chẳng liên quan gì cả.
Chị Misao khẳng định gần đây chỉ có những vụ án gây thương tích như vậy, còn án mạng thì không có mấy. Chỉ có ở một vài tỉnh xa không gần Tokyo. Dựa trên những vụ án gần đây có thể cho thấy địa bàn hoạt động của tên sát nhân chỉ gói gọn trong thành phố Tokyo. Nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn đã gây ra một vụ án khác từ lâu. Trong việc điều tra, điều quan trọng nhất là phải tìm được hướng đi đúng, thời gian sẽ không chờ đợi ai cả. Giờ anh Khải phải tìm ra sợi dây liên kết các vụ án lại, cho dù nó có quá ư mỏng manh.
Anh đứng dậy khoác áo, ngoắc Higo đi theo. Anh cảm ơn chị Misao đã chịu khó tìm những hồ sơ vụ án gần đây. Anh và Higo sẽ tới Cục lưu trữ Tài liệu để tìm thêm một lần nữa xem sao.
Hai người đi ô tô đến Cục lưu trữ, xin phép tìm hồ sơ. Bước vào gian phòng lưu trữ có những chiếc kệ xám lạnh ngắt cao tới gần tận trần nhà, hai người không khỏi cảm thấy ngao ngán. Họ nên bắt đầu từ đâu bây giờ?
Hai người lại gần kệ lưu trữ những tài liệu gần đây. Quả thực những vụ án gây thương tích, tiền án mạng đã được c Misao mượn về hết. Higo đảo mắt qua một lượt chiếc kệ và dừng lại ở một ngăn. "Tự vẫn". Ngăn này đầy ắp và chật cứng. Chẳng lạ gì, một năm ở Tokyo có hàng trăm, hàng nghìn những vụ tự vẫn, mất tích,...
"Này," Higo cất tiếng, "Liệu có thể là nó nằm trong đống này không? Tự vẫn thì chắc chắn là chết rồi còn gì?..."
Khải ngước lên nhìn. Có thể lắm, "Nhưng có khi cậu lại xem quá nhiều phim ấy." Khải cười cười. Nhưng rồi sau đó hai người vẫn dỡ núi hồ sơ xuống để phân loại. Bụi mù mịt bay lên khiến hai người ho sù sụ. Loại bỏ những tập hồ sơ về nam giới, giám định tử thi chết do treo cổ không có tác động ngoại lực,...thì còn dôi da tầm hơn 30 bộ hồ sơ nữa với nạn nhân là nữ...Trong số đó họ loại ra những hồ sơ có lí do tự vẫn chính xác được kiểm nghiệm như trầm cảm, phá sản,...
"À này, tập trung vào những nạn nhân có đời tư tình cảm phức tạp ấy. Từ đầu đến giờ, tôi vẫn chỉ thấy mỗi điểm chung là như thế thôi." Anh Khải lên tiếng, tay liên tục lật xấp hồ sơ.
Đôi mắt anh dừng lại ở một tập hồ sơ. Nạn nhân nữ tên Matsumi hơn 30 tuổi, tử vong khi nhảy từ sân thượng của tòa chung cư xuống. A, anh nhớ vụ này, ở ngay gần nhà anh. Có lần Minh ghé qua có than vãn với anh. Nạn nhân tự vẫn nhắn lại lời thú tội rằng mình đã ngoại tình, để lại hai đứa con thơ. Điểm này nghe đã thấy vô lý. Anh không trực tiếp tham gia xử lí vụ án này nhưng lí do quả thực khiên cưỡng. Nếu như người chồng chưa biết gì về vụ ngoại tình của cô vợ thì lí do gì khiến cô ta phải tự kết liễu mạng sống? Trừ phi cô ấy bị đe dọa? Mà vốn dĩ, trước giờ chẳng ai chỉ vì ngoại tình mà tự vẫn cả.
"Này cậu xem xem..." Khải đưa tập hồ sơ cho Higo xem. "Cậu có thấy lạ không?"
"À, Higo đáp. Mình có biết vụ này. Bên đội số 2 điều tra ấy mà. Mình có mấy đứa bạn ở bên ấy...Chúng nó bảo vụ này giải quyết qua loa lắm, có vài chỗ chưa được điều tra kĩ trên hiện trường nữa kìa..."
"Tôi cảm giác có điều gì đó không ổn trong vụ án này. Chúng ta cứ cầm về đã nhé" Nói xong Khải đứng dậy bước đi.
Chiều hôm ấy tan học xong Minh tới quán cf ngồi từ sớm. Cậu để đầu óc mình trôi lang thang. Một lúc lâu sau anh Khải mới đến.
Anh gọi một cốc café, xách theo 2 chiếc bánh cá, đưa cho Minh. "Này, em ăn tạm gì đi, trông thần sắc em kém lắm đấy!"
"Vâng em không sao đâu. Em cảm ơn anh nhá!" Minh cười mệt mỏi. Minh chẳng còn quen cách cười nữa, nụ cười hiện diện trên môi cậu lạc lõng và gượng gạo.
Bên cạnh cửa kính, những giọt mưa nhỏ bắt đầu lăn xuống.
"Rồi, giờ vào vấn đề nhé, điều em gấp gáp muốn nói với anh là gì thế?..."
"Mưa..."- Minh lẩm bẩm. "Hả, sao cơ?" Anh Khải hỏi.
"Ý em là mưa...Lần nào hung thủ gây án trời cũng đổ mưa...Hay mưa có liên quan gì tới hắn?" Minh nói. "Hôm qua em đi lang thang dưới mưa đề mong gặp hắn đấy. Em sẽ giết hắn!!"
"Ừ đúng rồi...Mưa có lẽ sẽ thuận lợi để cho hắn gây án hơn vì sẽ dễ xóa dấu vết hơn. Nhưng điều đấy tổ anh cũng đoán ra rồi. Em không được phép tự ý hành động như thế nữa nhé. Anh không đồng ý đâu, nguy hiểm lắm. Có gì cứ để pháp luật xử lý hắn."
"Bên cạnh nạn nhân, có cái gì màu đỏ không anh..."
"Hả em nói cái gì cơ? Đỏ là sao?"
"Em nghĩ...em chỉ nghĩ là hắn là tên sát nhân màu đỏ thôi. Bạn em, Nam ấy, cố dùng máu để chỉ cho em cái đó. Là màu đỏ, những thứ màu đỏ anh ạ...." Mắt Minh mở to nhìn chằm chằm vào anh Khải một cách đáng sợ, hai tay bấu chặt lấy cạnh bàn.
Anh Khải nhìn Minh như thế không khỏi sợ hãi. " Anh ghi nhận. Anh sẽ xem xét lại. Nhưng mà em thực sự khiến anh phải lo lắng rồi đấy. Trông em đi, có giống người nữa không? Em bị vụ án này ám ảnh quá rồi. Nếu em không chịu khó giữ gìn sức khỏe anh sẽ không tiết lộ thêm thông tin gì cho em đâu. Anh sẽ gọi cô chú sang đấy. Em đi về nghỉ đi đã!"
Minh bực tức đưa tay ôm mặt "Em khỏe mà!!"
"Đi về đi! Đừng để anh nói đến lần thứ hai..." Anh Khải giục.
Minh mệt mỏi đứng dậy, chuẩn bị bước đi thì ngoái lại với anh Khải bằng đôi mắt buồn rầu: "Anh nhớ cho em tham gia đấy...Anh hứa rồi mà..."
"Ừ ừ rồi...để anh đi cùng em ra ga tàu nhé..." nói rồi anh Khải đứng dậy thanh toán và bước ngay theo sau Minh. Anh cảm tưởng như cậu em họ của mình có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
"À thế...nếu là tên sát nhân màu đỏ, thì bạn em có liên quan gì chứ...Cái Hà ấy...Anh thấy cô bé là một cô gái dịu dàng, hay mặc đồ xanh trắng....chứ có đồ dùng nào màu đỏ đâu em?..."
Minh ngoái lại nhìn anh Khải bằng đôi mắt trũng sâu vô hồn: "Có anh ạ...Có đấy...Hà có một hình xăm bông hoa hồng đỏ phía sau vai trái...."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook