Trao Anh Trái Tim Em
Chương 20

Edit: An Tĩnh

Lục Chẩm Tuyết không ngốc, dĩ nhiên cô nhận ra được sắc mặt của Lâm Cảnh trở nên lạnh lẽo hơn hẳn.

Nhưng nghĩ mãi cô vẫn không biết nguyên nhân là gì, chỉ xem như Lâm Cảnh là một người trời sinh tính tình đã không tốt, xem thường người khác. Dù sao cũng là một đại thiếu gia cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ khinh thường dân chúng tầm thường rồi.

Không riêng gì cô mà ngay cả Đinh Húc cũng nhìn ra được, anh ấy nhỏ giọng hỏi cô: “Lâm tổng làm sao vậy? Trông dáng vẻ hình như không vui lắm.”

Tâm trạng của Lục Chẩm Tuyết cũng không tốt lắm, cô không thể hiểu nổi Lâm Cảnh, động một chút là giận dỗi, cô cũng không sẵn lòng đi hầu hạ anh. Cô đưa tiền mua vé vào cửa qua khung cửa, nói: “Không cần để ý đến anh ta, tính khí của đại thiếu gia khó chiều.”

Đinh Húc quay mặt nhìn về sau theo bản năng, nhìn thấy Lâm Cảnh đi đến cửa hàng tiện lợi, anh ấy lại tò mò hỏi: “Nhưng tại sao hai người lại đi cùng nhau vậy? Gặp nhau trên đường sao? Hay là….hai người?”

Anh ấy nhìn Lục Chẩm Tuyết bằng ánh mắt tràn đấy sự tìm tòi nghiên cứu, cô lập tức cắt đứt sự suy đoán của anh, “Suy nghĩ nhiều rồi.”

Cô nhận tiền lẻ từ nhân viên bán vé, nói: “Trước đây em đã nói rồi mà, em đắc tội với anh ta, bây giờ anh ta không chịu buông tha cho em, nhất quyết phải hành hạ em cho bằng được.”

Sau khi lấy vé vào cửa xong, tay cầm vé của cô hơi run run, “Nhìn thấy không, bây giờ em đang làm lao công miễn phí, lớn như vậy còn phải hầu hạ ông chủ Lâm đi đến đây ngắm lá rơi. Anh ta còn động một cái là giận dỗi, cô gái trưởng thành như em đây mà lúc nào cũng phải phục vụ tính tình không tốt của anh ta.”

Đinh Húc bật cười, nói: “Thì ra là vậy đó hả.”

Anh ấy lại hỏi: “Anh có cần đến chào hỏi với Lâm tổng một tiếng không? Nếu gặp rồi mà không chào hỏi hình như không tốt lắm nhỉ?”

Lục Chẩm Tuyết nói: “Không cần.”

Lâm Cảnh tính tình cao cao tại thượng, cô sợ Đinh Húc đến chào hỏi, nếu Lâm Cảnh không để mặt mũi cho anh ấy, Đinh Húc chắc chắn sẽ rất lúng túng.

Cô nói với Đinh Húc: “Anh chờ em một lúc nhé, em đến nói với Lâm Cảnh một tiếng rồi quay lại tìm anh sau.”

Đinh Húc gật đầu đồng ý, nói: “Được. Vậy anh chờ em.”

Hai người mua vé xong đi ra, Đinh Húc đưa mẹ và bà nội vào trong trước, còn mình ở ngoài cổng chờ Lục Chẩm Tuyết.

Lúc cô cầm vé vào cửa chạy đi tìm Lâm Cảnh, đúng lúc gặp anh đi ra từ trong cửa hàng tiện lợi, tay đang cầm một chai nước suối, tay còn lại xách một chiếc túi màu trắng, bên trong có mấy chai nước và một đống đồ ăn vặt.

Anh nhìn thấy Lục Chẩm Tuyết đi về phía mình, chưa nói gì đã đưa một tấm vé vào cửa cho mình.

Anh rũ mắt nhìn, rồi sau đó ngước mắt lên nhìn về phía cô.

Lục Chẩm Tuyết nói: “Đây là vé thăm quan hai ngày rất thông dụng, có thể dạo chơi hết các hạng mục bên trong này. Cũng có thể dùng để ngồi xe cáp bên trong luôn đó.” Cô vừa nói vừa cúi đầu lấy bản đồ của khu du lịch bên trong túi xách ra, đưa cho Lâm Cảnh rồi nói: “Ở trong đó rất rộng lớn, anh có thể dựa theo bản đồ này để tìm đường đi thăm quan từ từ.”

Lâm Cảnh nghe cô nói đến đây, cuối cùng cũng hiểu rõ.

Anh nhìn Lục Chẩm Tuyết chằm chằm một lúc, khóe miệng cong lên nở ra một nụ cười nhạt: “Lục Chẩm Tuyết, nhìn thấy người mình thích đã không kịp chờ đợi mà gấp gáp phải đi hẹn hò cùng với anh ta rồi sao?”

Lục Chẩm Tuyết hơi sững sốt, cô nhìn Lâm Cảnh, hồi lâu vẫn chưa thể phản ứng lại: “Anh đang nói anh Đinh Húc hả? Anh ấy không phải…”

Cô dừng lại, bỗng nhiên lại cảm thấy không nhất thiết phải giải thích với Lâm Cảnh nhiều như vậy làm gì.

Cô nói: “Dù sao anh cũng không thích đi chung với chúng tôi, miễn cưỡng đi như vậy anh sẽ không vui vẻ, trái lại nếu đường ai nấy đi, mọi người sẽ cảm thấy thoái mái hơn mà.”

Dứt lời, suy nghĩ gì đó, lại nói: “Nếu như anh không quen đường đi, tôi có thể thuê một hướng dẫn viên du lịch đến để đi cùng anh nhé.”

Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh một vòng, đúng lúc nhìn thấy có một cô gái đang hỏi du khách xem có cần hướng dẫn viên du lịch không ở cách đó không xa, cô vội vàng vẫy tay với đối phương, “Em gái, ở đây cần một hướng dẫn viên du lịch.”

Cô gái nhỏ nghe thấy, lập tức vui vẻ chạy đến.

Lục Chẩm Tuyết giới thiệu Lâm Cảnh: “Ngài Lâm đây mới đến khu du lịch rừng Hồng Diệp lần đầu, em đi theo giới thiệu về lịch sử của khu du lịch, sau đó cố gắng tìm đường đi gần gần đây là được rồi.”

Cô gái nhỏ nhìn người đàn ông có tướng mạo đẹp trao đối diện, vô thức đỏ mặt, gật đầu lia lịa, “Vâng, vâng.”

Lục Chẩm Tuyết mở túi xách lấy ví tiền ra, hỏi giá tiền: “Bao nhiêu tiền vậy?”

Cô gái đó vội vàng nói: “Hai trăm tệ ạ.”

Lục Chẩm Tuyết lấy ra hai trăm thanh toán cho cô ấy, sau đó lại đưa vé vào cửa đang cầm trong tay đến, lịch sự nói: “Vậy thì cực khổ cho cô rồi.”

Cô ngẩng đầu nói với Lâm Cảnh: “Vậy tôi đi vào trước đây. Buổi tối thăm quan xong thì gặp nhau ở đây nhé, nếu anh không tìm được tôi, có thể gọi điện thoại cho tôi cũng được.”

Lâm Cảnh nhìn cô, không nói gì.

Lục Chẩm Tuyết thử dò hỏi anh: “Có được không?”

Anh nhìn cô, gằn lên một nụ cười lạnh nhạt, “Không phải cô đã sắp xếp xong xuôi rồi à?”

Dù sao thì ở trong mắt cô, ở bất kì đâu, bất kì lúc nào đều có thể ném anh sang một bên được. Cô vốn sẽ không bao giờ để ý xem rốt cuộc anh nghĩ thế nào.

Lục Chẩm Tuyết nói: “Thế cứ tính như vậy nhé. Tôi vào trước. Buổi tối gặp.”

Lục Chẩm Tuyết vừa nói vừa đưa cho cô gái hướng dẫn viên du lịch kia tờ bản đồ thăm quan khu du lịch, sau đó liền xoay người đi về phía Đinh Húc.

Đinh Húc đứng ở xa xa nhìn thấy Lục Chẩm Tuyết và Lâm Cảnh trò chuyện thật lâu, hơi lo lắng hỏi: “Để Lâm tổng đi thăm quan một mình như thế có ổn không?”

Lục Chẩm Tuyết nói: “Không sao đâu. Anh ta không muốn đi chung với chúng ta mà.”

Lục Chẩm Tuyết và Đinh Húc vừa nói vừa kiểm tra vé và đi vào khu du lịch.

Lâm Cảnh đứng ở phía xa, nhìn theo bóng lưng của bọn họ.

Anh nhìn Lục Chẩm Tuyết và Đinh Húc một trước một sau đi vào bên trong khu du lịch, nhìn thấy họ sóng vai đi cạnh nhau, rất nhanh đã không thể nhìn thấy bóng người nữa.

Cô gái hướng dẫn viên du lịch đứng bên cạnh Lâm Cảnh cũng nhìn ra được tâm trạng của ngài Lâm đây hình như không được tốt lắm, cô ấy hơi sợ, dè dặt hỏi: “Ngài Lâm? Bây giờ đi vào ạ?”

Lâm Cảnh lấy lại tinh thần, liếc nhìn cô hướng dẫn viên du lịch Lục Chẩm Tuyết thuê đến cho mình. Khuôn mặt anh lạnh nhạt thờ ơ, không nói gì. Xoay người đi thẳng về khách sạn.

Cô gái hướng dẫn viên du lịch nhỏ hơi sững sốt, nhìn thấy bóng lưng của vị khách này, muốn kêu một tiếng nhưng lại nhìn thấy khách của mình đang đi ngược về con đường lúc nãy họ đi vào.

Lâm Cảnh trở về khách sạn, mới phát hiện trong tay đang cầm một túi nước uống và đồ ăn vặt.

Anh rũ mắt nhìn một cái, đột nhiên cảm thấy mình hơi buồn cười, anh thuận tay ném túi đồ vào thùng rác bên cạnh, đi thẳng trở về đại sảnh của khách sạn.

Cả buổi chiều Lục Chẩm Tuyết đều ở bên trong khu du lịch, trong lòng ít nhiều vẫn không thể bình tĩnh được. Ánh mắt cô luôn tìm kiếm xung quanh, đi qua nhiều khu vực như vậy rồi nhưng đều không gặp được Lâm Cảnh.

Cô thừa nhận là lúc trưa khi ở bên ngoài, đúng thật là cô cảm thấy hơi tức giận.

Lục Chẩm Tuyết thật sự không thích bị một người chưa hiểu rõ sự việc gì đã nổi giận với mình như thế. Nếu Lâm Cảnh cảm thấy không thích đi chung thì có thể nói rõ với cô, nhưng anh lại chẳng nói câu nào, đột nhiên làm mặt lạnh một cách khó hiểu, khiến cô cảm thấy không vui vẻ chút nào.

Cô cũng không nguyện ý hầu hạ cái tính tình đại thiếu gia của anh mãi được.

Đi ra khỏi khu du lịch cũng đã tám giờ tối.

Lục Chẩm Tuyết quan sát bốn phía xung quanh vẫn không nhìn thấy Lâm Cảnh.

Cô lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc đến cho Lâm Cảnh.

Điện thoại vang lên rất lâu nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Cô gọi thêm hai cuộc nữa, vẫn không có ai nghe máy.

Đinh Húc tiến lên, hỏi cô: “Lâm tổng đâu? Vẫn chưa ra ngoài nữa sao?”

Đúng lúc này, Lục Chẩm Tuyết nhìn thấy em gái hướng dẫn viên du lịch hồi chiều, cô chạy đến, hỏi: “Em gái, vị khách buổi chiều đâu rồi?”

Cô gái hướng dẫn viên nhận ra Lục Chẩm Tuyết thì vội vàng nói: “Ngài Lâm không vào khu du lịch. Buổi chiều sau khi chị đi vào bên trong, ngài Lâm lập tức đi rồi ạ.”

Lục Chẩm Tuyết ngạc nhiên, hỏi lại: “Đi đâu?”

“Hình như là trở về ạ.”

Đinh Húc đi tới nghe thấy thế, anh hỏi Lục Chẩm Tuyết, “Làm sao vậy? Không phải là Lâm tổng tức giận rồi chứ?”

Lục Chẩm Tuyết nói: “Không biết.”, cô cất điện thoại vào trong túi xách, nói: “Em về đó xem thử cái đã, buổi tối không thể đi ăn với mọi người được rồi.”

“Được. Em mau về đó xem thử đi.”

Cô từ khu du lịch đi về lại khách sạn, tiện đà ghé lại siêu thị dưới lầu mua một vài món ăn.

Lục Chẩm Tuyết xách lên lầu, đi thẳng đến cửa phòng của Lâm Cảnh.

Chuông cửa vang lên rất lâu, vẫn không nghe được tiếng động ở bên trong.

Lục Chẩm Tuyết lấy điện thoại di động ra, thời điểm đang cúi đầu chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Cảnh thì cuối cùng cánh cửa cũng được người bên trong mở ra.

Cô ngầng đầu lên nhìn Lâm Cảnh.

Anh đã thay một chiếc áo thung với quần dài thoải mái, đứng ở bên trong, lạnh lùng nhìn cô, “Có chuyện gì?”

Lục Chẩm Tuyết ngửi được mùi rượu trên người anh, mới biết được anh đang uống rượu.

Cô nhìn anh, “Sao anh lại không nghe điện thoại của tôi?”

Lâm Cảnh nhìn cô chằm chằm, hỏi ngược lại một câu: “Tại sao tôi phải nghe điện thoại của cô?”

Lục Chẩm Tuyết: “…”

Cô khống chế lại tính tình xấu sắp bộc phát của mình, lại hỏi anh: “Anh đã ăn gì chưa? Tôi có mua đồ ăn đây, ăn chung đi.”

Lâm Cảnh cứ nhìn cô như vậy, không nói không rằng gì.

Bỗng nhiên Lục Chẩm Tuyết lại lười thương lượng với anh, cô nói: “Nếu anh không muốn nói chuyện vậy thì chờ tâm trạng của anh tốt một chút rồi hãy nói tiếp.”

Dứt lời, cô định xoay người rời đi.

Lâm Cảnh chợt lạnh lùng cười một tiếng, lên tiếng nói: “Tâm trạng của tôi không tốt, cô sẽ quan tâm đến à?”

Lục Chẩm Tuyết hơi sững sốt, cô xoay người lại, đối mặt với Lâm Cảnh: “Buổi chiều rõ ràng là anh nổi giận trước. Anh không muốn đi chung với gia đình Đinh Húc, tôi cũng không muốn làm khó anh, có gì không đúng sao?”

“Thế nên cô liền bỏ tôi ở lại, cứ thế mà đi chung với họ à?”

Lục Chẩm Tuyết không kiềm được sự ngạc nhiên. Cô lại nhìn Lâm Cảnh, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn mờ ảo, Lâm Cảnh đứng ở cửa, ánh sáng hắt lên lưng anh, vẻ mặt hết sức nhẫn nhịn, anh nói: “Lục Chẩm Tuyết, ở trong lòng cô, có phải bất kì người nào so với tôi cũng đều quan trọng hơn không? Tôi nghĩ gì, nghĩ thế nào, cô cũng không thèm quan tâm để ý đến đúng không?”

Lâm Cảnh bất ngờ chất vấn như vậy, khiến cho Lục Chẩm Tuyết không biết phải trả lời thế nào.

“Nếu đã như vậy, tại sao ban đầu cô còn cố ý trêu chọc tôi?”

“Tôi…”

“Cô hoàn toàn không thích tôi dù chỉ một chút, tại sao lại phải trêu chọc tôi?”

Lục Chẩm Tuyết luống cuống nhìn Lâm Cảnh, đối diện với cảm xúc kìm nén nhẫn nhịn của anh, cô không biết nên làm gì, không biết phải trả lời thế nào.

Cô nhìn đôi mắt phiếm hồng của Lâm Cảnh, nói theo bản năng: “Thật xin lỗi, tôi—–a!”

Lời vẫn chưa nói hết, cánh tay cô đã bị Lâm Cánh kéo mạnh, đưa vào trong phòng.

Anh đè cô lên tường, cúi đầu cắn môi cô, mang theo sự trả thù, không cam lòng, khó chịu, tất cả những chịu đựng uất nghẹn trong mấy ngày nay đều bộc phát hết ra vào thời điểm này.

Lục Chẩm Tuyết bị đau, nức nở mấy tiếng, đột nhiên bên tai nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh: “Không phải cô muốn trái tim tôi sao? Không phải cô muốn tôi yêu cô sao? Tại sao bây giờ lại buông bỏ?”

**

Hết chương 20

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương