Dù sao có lẽ thầy xem cũng không hiểu.——“Thầy hiểu cái gì gọi là Vật lí sao?”
Giọng cậu thiếu niên hơi khàn lại không quá lớn nhưng sự kiêu ngạo và tự tin trong đó đã thành công khiến mọi người lập tức yên tĩnh.
Câu hỏi của anh quá có tính dẫn dắt, gần như mỗi người ở đây đều đang suy nghĩ theo.
Cho nên, Vật lí là gì?
Kế đó, mọi người nghe thấy một số khía cạnh mà cả đời này mình cũng không chạm đến, kinh ngạc đến mức suýt rớt cằm.
“Thầy biết thác triển giải tích của lỗ đen Kerr(*) là gì không?”
(*) Nói chung bà Bai mình rảnh nên bả giải thích luôn:
Thác triển giải tích – Analytic continuation: Là một nhánh của Toán học thuộc phần giải tích phức, một kỹ thuật để mở rộng miền xác định của hàm giải tích nhất định.
Lâm Bình Chính đang tức giận, chợt nghe thấy thuật ngữ có phần quen thuộc, thành công khiến anh ta khựng lại.
Lỗ đen Kerr? Hình như là nội dung của Thuyết tương đối rộng cao cấp.
Anh ta đã trải qua bốn năm đại học, năm nhất học phần Cơ và Điện từ không tệ.

Nhưng năm hai năm ba đã chọn Vật lí ứng dụng, năm bốn rớt vài môn, GPA thấp đến mức suýt bị đuổi học.
Vốn dĩ học hành u u minh minh như này thì sao có thể đọc ba cái thứ đó chứ.
Không cho anh ta nhiều thời gian phản ứng, cậu thiếu niên tiếp tục hỏi anh ta.
“Thầy có thể giải thích được sự Phá vỡ đối xứng tự phát không?”
Giọng anh bình bình, không có tức giận, thậm chí bởi vì âm điệu hơi khàn và trầm mà khiến người nghe cảm thấy có một chút mềm mại và dịu dàng.
Nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều có thể nghe rõ.

—— Nghiền ép.
Không phải kiểu khinh thường lẫn nhau giữa những người cùng đẳng cấp, mà chính là kiểu của trùm cuối và một người bình thường, hoàn toàn coi nhẹ không xem người kia là to tát, chính là kiểu nghiền cho nát bấy.
Hỏi xong câu này, cậu thiếu niên hết sức ung dung yên lặng nửa phút, giống như đang cho Lâm Bình Chính chút thời gian để suy nghĩ.
Tất nhiên là không trả lời được rồi…
Nhìn thấy mặt mũi anh ta đỏ phừng phừng đứng ở đó, vừa cười vừa hỏi câu cuối cùng.

“Mấy cái này cũng không biết ư? Vậy đổi sang câu… thầy biết cách tính tái chuẩn hóa của trường chuẩn phi Abelian không?”
Lâm Bình Chính lên tăng xông bởi ba câu hỏi liên tiếp của anh.
Lần này thậm chí anh ta còn chưa nghe đến thuật ngữ này, tái chuẩn hóa… hình như là nội dung của Lý thuyết trường lượng tử trong ngành Lý luận Vật lí.
Ngành bọn họ không học.
Anh ta nhắm mắt lại, đầu óc ong ong, như thể nhìn thấy năm đó ở đại học B, mỗi lần thi đều thua người ta, bản thân luôn tự ti và hiếu thắng.
Cũng nhìn thấy sau đó, bởi vì thành tích không tốt mà trở nên lầm lì mặc cảm, suốt ngày không làm gì, càng ngày càng sa ngã và lãng phí thời gian bản thân vào việc chơi game.
Còn nhìn thấy sắp sửa tốt nghiệp, người cần bảo vệ thì bảo vệ(*), người cần du học thì du học, nhưng bởi vì sai lầm của rớt môn và đồ án tốt nghiệp mà xấu hổ tự hoãn tốt nghiệp một năm.
(*) Bảo vệ tốt nghiệp.
Một thằng nhóc mười sáu, mười bảy tuổi miệng còn hôi sữa lại khiến anh ta nhớ đến những con số GPA trong khoa, những đại lão Vật lí kiên trì nghiên cứu khoa học, những con người thật sự ôm ấp lý tưởng, bước đi trên con đường nghiên cứu Vật lí rộng thênh thang —— cũng là những người khiến anh ta đố kị đến phát điên, ghét đến phát điên.
Anh ta không bì được bọn họ, nhưng thằng oắt này thì sao?
Chẳng qua chỉ là một đứa học sinh cấp ba, nó thì có tài chó gì chứ?
Quả là một câu chuyện hài.
Một người càng tự ti thì những biểu hiện bên ngoài sẽ càng tự phụ, anh ta giận dữ hỏi ngược lại: “Tái chuẩn hóa là gì? Tôi không biết, lẽ nào em biết?”
Khoác lác chứ gì, bộ tưởng rằng lấy mấy cái thuật ngữ này ra nói thì có thể dọa anh ta chắc?
Lúc này cậu thiếu niên chợt đứng dậy, đi lên bục giảng, nắm tay cô gái vẫn đang đứng trên bục giảng kéo ra phía sau.
“Mạn Mạn, cho tôi một viên phấn.”
Anh quay lưng về phía mọi người, lúc nhìn cô nét mặt bỗng dịu dàng mềm mại.
Trương Mạn ngây ngốc lấy một viên phấn trong hộp phấn đưa ch anh.

Cậu thiếu niên nghiêng đầu, suy nghĩ vài giây rồi liếc nhìn đồng hồ.
“Nếu bắt đầu từ khái niệm cơ bản, đoán chứng viết đến khi tan học cũng chưa xong… quên đi, tôi sẽ bắt đầu từ hàm Green’s, dù sao…”
Anh quay qua nhìn Lâm Bình Chính.
“Dù sao, có lẽ thầy xem cũng không hiểu.”
Anh lắc lắc đầu, bắt đầu viết xuống những dòng công thức vừa dài vừa phức tạp, chẳng mấy chốc đã chiếm hết phân nửa diện tích bảng.

Đây mới thực sự là Vật lí, nó kết hợp giữa sự xinh đẹp của Toán học và sự tỉ mỉ của Vật lí, không biết phương pháp chứng minh này phức tạp hơn hiệu ứng Coriolis vừa rồi bao nhiêu lần.
Những người xung quanh thấy anh viết rất lưu loát, bao gồm mười học sinh của lớp cạnh tranh Vật lí ra, đều đã hồn vía tán đản từ lâu…
Cái quái gì vậy? Là Vật lí hả?
F = ma của tôi đâu? V = at của tôi đâu?
Hu hu hu mẹ ơi, con phát dị khi nói cho người khác biết rằng con đang học khối Tự nhiên và đã học Vật lí…
Đêm mùa xuân, gió hây hây, rèm cửa phất phơ, lúc này lớp học vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng “sột soạt” của viên phấn ma sát liên tục với bảng đen
Thậm chí có người đang kiềm nén, không dám để tiếng hít thở của mình quấy rầy.
Góc nghiêng của anh xinh đẹp vô cùng, ngón tay trắng trẻo sạch sẽ có lực, đến động tác cầm viên phấn ghi cũng có nét đẹp đẽ không giống bất kì người nào.
Trương Mạn hoàn toàn chết lặng, trái tim đập thình thịch.
Mà Lâm Bình Chính nhìn anh lại âm thầm nghiến răng, hai tay nắm chặt, ghen ghét và mặc cảm trong lòng lại lần nữa cuốn lấy anh ta.
Anh ta cảm nhận được một cảm giác mãi mãi không muốn nhớ lại trên người cậu thiếu niên này.
Chính là cái cảm giác này.
Chính là loại cảm giác bị nghiền ép đến vô lực phản kháng.
Anh ta nhìn đống công thức dày đặc trên bản chợt hoảng hốt, đôi mắt đỏ quạch cầm lấy khăn lau bảng, điên cuồng xóa sạch công thức đang viết dở của anh.

Anh ta ghét Vật lí.
Mấy công thức này, anh ta nhìn mà muốn ói, khiến anh ta liên tục nhớ lại bốn năm tủi nhục nhưng vô lực phản kháng kia.
Rõ ràng năm đó lúc anh ta vào đại học B cũng được coi là nhóm có nền tảng tốt nhất, giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lí, lọt vào đội tập huấn Quốc gia… sai lầm bắt đầu xuất hiện từ khi nào đây?
Khi nào thì bắt đầu bị người khác dẫm từng chút dưới chân?
Anh ta nhanh chóng lau sạch toàn bộ công thức trên bảng.
Mãi đến khi tất cả đã bị xóa sạch, cảm giác nhục nhã méo mó trong lòng mới thoáng giảm bớt một chút.
“Phịch” một tiếng anh ta ném khăn lau xuống: “Rất tốt, tôi lười phải dạy mấy anh chị, ngang ngược với giáo viên, không biết tôn trọng tiền bối, Lý Duy, anh tài cán như thế, sau này lớp cạnh tranh Vật lí anh dạy nhé?”
Cậu thiếu niên lại cười khẽ một tiếng.

“Đề nghị của thầy không tệ lắm.”
“Ngoài ra, mong sau này thầy đừng tiếp tục sỉ nhục đại học B, cũng đừng sỉ nhục Vật lí nữa.”
Hoàn trả lại nguyên văn.
Nóng nảy và bình tĩnh, tức giận và ung dung.
Phân rõ cao thấp.
Lâm Bình Chính nhìn đám học sinh bâu quanh, không thể kiềm chế sự xấu hổ và tức giận trong lòng nữa, không thèm quay đầu đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.
Dáng vẻ kia thảm hại vô cùng, thậm chí là trốn chui trốn nhủi.
Sau khi Lâm Bình Chính rời đi, cả lớp yên lặng một lúc lâu.
Mọi người đều nhìn cậu thiếu niên cầm phấn viết kia.
Bây giờ trên bảng sạch bóng, bọn họ thật sự nghi ngờ tất cả những gì mình vừa thấy chỉ là một giấc mơ.
Sau khi bầu không khí im lặng đầy đáng sợ trôi qua thì Đặng Niên, người bình tĩnh nhất trong ba tên ngốc là người đầu tiên phản ứng lại, chạy te te ra cửa đuổi người.
“Nhìn cái gì mà nhìn, trở về làm bài tập đi, mấy cậu có chuyện gì à.”
Sau đó cậu ta phát hiện ra, cậu ta không đuổi được ai hết.
Đám con gái đứng chắn trước cửa, lúc này đang dùng hai tay bưng mặt nhìn Lý Duy, khóe môi cong cong, ánh mắt bling bling.
Ánh mắt kia giống hệt một đám yêu nữ đang nhìn miếng thịt Đường Tăng trắng nõn thơm phức vậy.
Cái này… đầu Đặng Niên đầy vạch đen, hai ngày trước không phải trên tieba có người thảo luận về trùm cuối sao? Bộ không sợ mất mạng hả?
Tại sao lại biến thành thịt Đường Tăng rồi?
Mặc dù đám con trai bọn họ không mê muội như vậy nhưng trải qua đợt tranh chấp này, hướng gió đã hoàn toàn nghiêng về một phía.
“Lý Duy cừ vậy luôn hả? Quả thật đã giẫm bẹp ông giáo luyện kia dưới chân ấy nhỉ?”
“Đúng rồi, mặc dù thường biết thành tích cậu ấy tốt, song chưa từng nghe ai nói cậu ấy đỉnh như vậy cả? Cậu ấy vừa nói gì nhở? Cái gì tái chuẩn hóa? Trời ơi… sư phụuuuu.”
“Đây mới là trùm cuối chứ? Không đúng, là trùm cuối của trùm cuối!”

Đám con gái đứng ở hàng đầu kích động đến mức muốn chui vào trong, ánh mắt kia khiến Đặng Niên nhớ tới cô em họ điên cuồng đu idol của cậu ta.
Đặng Niên da đầu tê rần, lạnh mặt đóng cửa lại dưới sự phản đối của đám con gái.
Mấy cô gái này, và cả hai cô gái cậu ta quen đang đứng ở phía trước đều học khoa Văn, coi có hiểu cái gì không mà đến cái lông trên mặt cũng lộ ra vẻ tôn sùng thế không biết?
Vẫn là những người học Vật lí như bọn họ lý trí hơn.
Kết quả cậu ta vừa quay đầu lại thì trông thấy Trương nữ thần, một người cũng học Vật lí, lại còn là người đứng thứ hai của lớp cạnh tranh Vật lí, ngày thường luôn cực kỳ tỉnh táo lúc này cũng bưng mặt, ý cười trên mặt vừa rực rỡ vừa kích động, nhìn một bên mặt của trùm cuối.
Thậm chí còn nghiêm trọng hơn đám người ngoài kia, chỉ thiếu điều chưa chảy nước miếng thôi.

Đặng Niên: “…”
Mẹ kiếp, tim tôi đau quá man.
Lúc này, Kim Minh đi tới túm chặt vai Lý Duy.
Ngôn ngữ thông thường không thể biểu đạt hết nỗi kích động của cậu ta nên chỉ có thể động thủ.

Bởi vì cậu ta thấp hơn Lý Duy gần nửa cái đầu nên không giống như đang bá vai anh mà giống như đang treo trên người anh hơn.
“Lý Duy, vừa rồi cậu đẹp trai chết mẹ đi được? Nghiền, tuyệt đối nghiền ra bả luôn! Ha ha ha, vừa rồi các cậu có thấy sắc mặt của Lâm Bình Chính không? Xanh lè xanh lét í, tôi đoán ổng tức chết luôn rồi.”
Tào Chí Học cũng đi tới vỗ vai cậu thiếu niên: “Đây thật con mẹ nó sướng, ha ha ha, cái lão cẩu kia cho ổng coi thường chúng ta, chứ để ổng trình phấn cho Lý ca thì còn khuya mới xứng! Trả con mẹ nó ổng lại cho đại học B đó, đoán chừng ổng chính là học sinh tồi của đại học B nên chỉ có thể giả vờ đỉnh trước mặt chúng ta thôi.”
Từ Hạo Tư cán bộ môn Vật lí lớp Trương Mạn cũng đi qua, vồn vã đập vai Lý Duy, trên mặt là nụ cười trút giận: “Tôi ngứa mắt ổng lâu như vậy hôm nay cực kỳ đã cái nư, Lý Duy, trùm cuối, cậu vất vả rồi vất vả rồi.”
Mặc dù những người còn lại không lên tiếng nhưng đều nhìn Lý Duy với ánh mắt kích động và sùng bái, không còn sự sợ hãi và cô lập ở trong đó.
Sau tối hôm đó, họ thật lòng xem anh là huynh đệ tốt là đồng râm tốt.
Thậm chí là hình mẫu.
Cậu thiếu niên này, không phải anh lạnh lùng, cũng không phải không có cảm xúc, mà anh có điểm mấu chốt của mình, có đam mê, cũng có thứ anh muốn bảo vệ.
Anh có năng lực hơn bọn họ nhiều.
Sau một loạt các lời khen ngợi, có người hỏi: “Lý Duy, lời cậu vừa nói có thật không? Nếu Lâm lão cẩu không dạy, cậu thật sự đồng ý dạy bọn tôi sao?”
Đứng lớp sẽ phải soạn bài, chuyện này không dễ tẹo nào, bọn họ cũng biết mỗi tuần anh có hai ngày tới bệnh viện khám bệnh, hơn nữa… với áp lực tinh thần như vậy liệu có gây ra hậu quả xấu nào không.
Cậu thiếu niên chau mày nhìn ba bàn tay đang đặt trên vai mình, ánh mắt lạnh lùng.
Ba người da đầu tê rần, ngượng ngùng rút tay về.
“Dù sao cũng không có gì khó, thầy không dạy tôi dạy, sẽ không kém hơn anh ta đâu.”
Bình thường anh tự xem sách và luận văn của mình, hoàn toàn lười ôn tập kiến thức của cuộc thi thành ra về lâu về dài có hơi bỡ ngỡ.
Trong lúc dạy bọn họ coi như bỏ thời gian ra ôn tập đi.
Cậu thiếu niên không nhiều lời nhưng giọng điệu bình bình đã bộc lộ sự chắc chắn và tự tin vô hạn khiến mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, đám con trai luôn truy hỏi Lý Duy càng phấn khích reo hò ầm ĩ.

Dễ nhận thấy anh dạy dĩ nhiên sẽ gút chóp em hơn Lâm cẩu, hơn nữa nhìn tình hình ngày hôm nay, trình độ luận Vật lí kia đã hoàn toàn đè bẹp anh ta.
Trình Tuấn cũng kích động không thôi, thậm chí còn có loại cảm giác muốn phi hoàng đằng đạt(*) với trùm cuối.
(*) Phi hoàng đằng đạt: Vươn tới tầm cao, muốn gì được nấy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương