*Giờ Ra Chơi*
Nguyệt Hạ cùng 2 người bạn của mình đi xuống căn tin ăn uống. Cô chọn nơi ngồi góc khuất, ngồi nhâm nhi khẩu phần của mình, lúc này có tiếng động vang lên.
Xoảng.
Tiếng động thu hút sự chú ý của Nguyệt Hạ, Từ Hy và Đình Mặc. Cả 3 nhìn qua nơi phát ra tiếng động, ở đó có 1 nữ sinh bị ngã lăn ra đất cả người dính đầy thức ăn trên người, trước cô ta là Triệu Bạch Liên đang mang bộ mặt quan tâm.
- Cậu không sao chứ, mình...mình không cố ý đâu.
Nguyệt Hạ chống cằm hướng mắt về phía đó. Đám đàn em của cô ta liền đá cô gái đang nằm ở phía trước, tâm lý bảo vệ nữ thần trổi dậy.
- Mày dám va vào nữ thần sao.
- Tránh ra, mày nghĩ mày là ai mà dám va vào chị ấy.
- Thứ dân hạ lưu, tránh xa nữ thần tụi tao ra.
Từ Hy tạch lưỡi.
- Một đám thiểu năng.
Đình Mặc nhăn mày định đứng dậy ngăn cản, nhưng Nguyệt Hạ đã đưa tay giữ lấy vai cậu. Cô nói.
- Chờ xem đã.
Bạch Liên đưa tay ngăn cản, mặt lo lắng.
- Mọi người đừng làm như vậy, là do tớ đụng phải cậu ấy.
Đám đàn em lại cản ra.
- Chị đừng binh con nhỏ đó.
- Rõ ràng là nó cố tình đụng vào nữ thần.
- Bọn em sẽ đòi lại công bằng cho chị.
Nữ sinh đang bị lôi đi sợ hãi khóc thét.
- Không..không phải tôi mà.
Lúc này, đám Vân Huyền cùng đàn em đi vào, bộ dạng kiểu bố đời. Bạch Liên nhìn thấy anh liền vui vẻ chạy đến, Vân Huyền muốn tránh cũng tránh không được, chỉ có thể đứng im chịu trận. Đám đàn em của cô ta liền thêm mắm muối vào chuyện trước mắt, Bạch Liên ra vẻ bị uỷ khuất đưa mắt long lanh nhìn Vân Huyền.
- Cậu ấy không có làm gì em cả, là do em làm cậu ấy ngã.
Ngược lại đám đàn em của cô ta lại chỉ trích cô gái kia, Vân Huyền thở dài ngao ngán, anh nghĩ.
- Nếu không phải mẹ nói phải đối xử tốt với cô ta thì mình đã không cần phải rắc rối như vậy rồi. Giờ thì hay rồi.
Anh đưa tay ra hiệu. Đám đàn em liền đi đến lôi cô gái kia đi, nữ sinh sợ hãi.
- Không...làm ơn, làm ơn tha cho tôi.
Ánh mắt Bạch Liên lúc này trở nên đắc ý, những chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Nhưng sao có thể lọt qua tầm mắt của Nguyệt Hạ cô đây, lúc này giọng Từ Hy vang lên.
- Khoan đã.
Lúc này tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía góc khuất, những học sinh liền hiểu ý dàn hàng chừa 1 đường cho cô, Nguyệt Hạ mỉm cười đi đến.
- Trò vui sao có thể thiếu em được.
Vân Huyền vừa thấy cô, liền cười nói.
- Ra là em đã ở đây. Chuyện này giao cho em đấy, xử lý thế nào thì tuỳ ý em.
Rồi anh ta cùng đám đàn em bỏ đi mất, bỏ lại Triệu Bạch Liên và đám đàn em ở đó bơ vơ. Bạch Liên lúc này đang e dè nhìn Nguyệt Hạ, đối với cô em gái nhà Nhược Gia này, vốn khó mà nói chuyện được. Nguyệt Hạ nhìn qua Bạch Liên đáp.
- Sao thế, còn gì muốn nói với tôi sao.
Bạch Liên cười trừ.
- A, không. Mình đi trước vậy.
Rồi cùng đám đàn em bỏ đi, rồi cô chỉ vào 2 bạn nữ trước mặt mình.
- Đưa cô bạn đó lên phòng y tế đi.
Vừa bị điểm mặt, 2 cô nàng kia liền nhanh chân đỡ lấy nữ sinh kia đi trước, lúc này giải quyết xong hậu quả rồi, cô cũng đánh mắt về đám đông đang vây lấy mình. Cô lạnh giọng.
- Cút.
Cả đám học sinh liền vội ngó lơ, ai làm việc nấy, Nguyệt Hạ quay qua liền đụng mặt Tư Khả đứng dựa bên tường cười đểu nhìn cô. Từ Hy nhăn mày nói.
- Anh ta hình như có hứng thú với cậu hay sao ấy.
Nguyệt Hạ làm lơ Tư Khả, nói.
- Mặc kệ anh ta, chúng ta đi.
Rồi đám Nguyệt Hạ bỏ đi trước, đám đàn em phía sau nói.
- Đại ca, hình như đại tẩu vừa lơ anh thì phải ?
Tư Khả nhún vai.
- Cô ấy luôn dễ thương như vậy.
Đám đàn em mặt không biểu tình nhìn đại ca mình.
- Đại ca bị ảo tưởng rồi sao ?

*Trưa Tan Học*
Nguyệt Hạ tạm biệt Từ Hy và Đình Mặc rồi xoay người định đi về, liền có chiếc xe cùng vị quản gia đắc lực của Thiên Vỹ đi đến cúi người chào cô cung kính.
- Cô chủ Hạ, bà chủ căn dặn tôi đến đón cô về Mộ Dung Gia dùng bữa.
Nguyệt Hạ nói.
- Mẹ tôi nay ở bên gia tộc Mộ Dung sao.
Trần Khôi gật đầu, rồi cô lại thở dài trong lòng, đây ắt hẳn là chủ ý của người cậu 2 của cô. Có vẻ tối nay lại phải nhìn vài cảnh không đẹp mắt rồi, thật may vì cô đã quen với cảnh máu me rồi, có lẽ Vân Hạ lúc trước đã rất sợ hãi. Cô nhận được cái gật đầu, rồi cũng ngồi lên ghế sau, chiếc xe lăn bánh đi mất.

*Dinh Thự Mộ Dung Gia*
Mộ Dung Gia cũng là gia tộc có quyền thế trong kinh doanh, chính trị. Vậy nên cùng với gia tộc Nhược Gia hợp tác lại là mối quan hệ thân thiết, nên Nhược Gia là tâm điểm mà các tiểu thư, thiếu gia nhắm đến để tạo hôn ước và mối quan hệ. Hiển nhiên đối với Mộ Dung Gia người sẽ cai quản công việc sau này của Mộ Dung Ngữ Yên sẽ là Nhược Vân Hạ, đứa con gái duy nhất của Nhược Gia.
Nguyệt Hạ xuống xe, đi vào trong, thầm nhìn xung quanh.
- Chỉ có 1 người ở, xây lớn vậy, không sợ ma à.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương