*Tiếp Tục*
Tư Khả lưu luyến rời đi, nhìn cô mỉm cười. Nguyệt Hạ tức giận không nhân nhượng liền đấm một đấm vào mặt anh.
- Vô lại.
Tư Khả ôm mặt cười nói.
- Em mạnh tay quá đấy.
Đám trẻ liền nói.
- Chị Vân Hạ, vậy hai người đúng thật là người yêu của nhau rồi ạ.
Tư Khả cười khổ nói.
- Anh nói đúng mà, mấy đứa tin rồi chứ.
Đám trẻ con gật đầu, Nguyệt Hạ nói.
- Ra người bày trò là anh.
Tư Khả nhún vai.
- Tôi chỉ làm theo lời các em ấy thôi. Đâu thể từ chối con nít được.
Nguyệt Hạ lườm anh giọng khinh thường.
- Trẻ con.
Sau cô cùng anh ở đó chơi đùa với đám trẻ cho đến gần chập tối, cả 2 đi bộ về trên đường. Tư Khả sau lúc hôn cô, đã mạnh dạn chủ động nắm tay cô. Nguyệt Hạ nhìn anh nói.
- Tôi tự đi được.
Tư Khả quay lại diện lý do.
- Không được, ai biết em sẽ lại biến mất hay không. Nắm tay vẫn yên tâm hơn.
Nguyệt Hạ nói không lại người này, nên cũng chẳng vùng ra mà để mặc anh ta nắm lấy tay cô kéo đi. Trên đường đi, vẫn có vài ánh mắt của những người con trai khác đang bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô, cứ không ngừng đỏ mặt nhìn cô. Tư Khả không vui đôi mắt bạch kim lạnh lẽo quét lên đám con trai kia. Bị ánh mắt của anh nhìn qua liền vội rụt cổ quay đầu chỗ khác, đoạn Tư Khả kéo cô đến sát bên cạnh, tay quàng ra sau ôm lấy eo của cô. Nguyệt Hạ ngước đầu nhìn anh.
- Anh đừng có được nước làm tới.
Vừa ngước đầu lên liền chạm phải đôi mắt lạnh kia, Tư Khả nói.
- Em có biết gương mặt của em rất thu hút ong bướm hay không ?
Nguyệt Hạ nghe vậy cũng đưa mắt nhìn quanh, thì thấy hiện tại nhiều ánh mắt đang lén nhìn cô, toàn là con trai. Cô mới phì cười nhẹ.
- Sao, anh ghen.
Tư Khả quay mặt chỗ khác.
- Không có.
Nguyệt Hạ nghiêng đầu nhìn anh.
- Thật là không ghen.
Tư Khả vẫn giữ mặt lạnh đáp.
- Không.
Nguyệt Hạ làm sao có thể không nhìn ra anh đang giả vờ không để tâm chứ. Rõ ràng là ghen mà lại nói không có, cô chỉ có thể thầm trách anh.
- Anh lừa con nít chắc.
Cô thở dài đưa tay kéo áo anh.
- Đi thôi, mắt anh sắp bắn ra tia lửa đến nơi rồi.
Tư Khả quàng hai tay ôm cô vừa đi như bảo bọc lại tia nhìn của đám con trai kia, động tác con gấu bảo vệ đồ vật yêu thích của mình. Đợi đến khi đi khỏi đó, cô mới nói.
- Vướng víu quá. Anh buông ra đã.
Tư Khả nói.
- Không buông.
Nguyệt Hạ đưa tay cốc mạnh vào đầu anh, làm Tư Khả ôm đầu đau điếng. Cô mới phủi tay.
- Phải đánh mới chịu buông.
Tư Khả giận dỗi, Nguyệt Hạ chống hông nhìn anh.
- Không định đi về.
Tư Khả dứt khoát nói.
- Không đi.
Nguyệt Hạ gật đầu nhìn anh.
- Thật sự là không đi đúng không ?
Tư Khả vẫn ngoan cố đứng im không động đậy. Nguyệt Hạ không thèm nói nữa, mà bỏ đi một mạch luôn, Tư Khả nhìn cô trách cứ.
- Em cũng không thể dỗ dành tôi một chút sao.
Nguyệt Hạ vẫn cứ đi phía trước, nói.
- Không.
Tư Khả nhận lại câu trả lời, khó chịu nhưng vẫn đuổi theo sau cô. Không ngừng than trách vài tiếng.
- Dỗ một chút cũng không đồng ý. Keo kiệt.
Nguyệt Hạ đi trước chỉ có thể cong môi lắc đầu với anh, cô quay lại đưa tay nắm lấy anh.
- Không dỗi nữa, đi thôi.
Được cô nắm lấy tay, Tư Khả cũng nhanh thay đổi nét mặt, vui vẻ để cô nắm lấy tay kéo đi.

*Tối Hôm Đó Tại Biệt Thự Nhược Gia*
Nguyệt Hạ tắm rửa xong xuôi, thay đồ ngủ nằm trên giường. Quay sang ôm lấy Tiểu Lạp đang nằm cạnh nói.
- Tiểu Lạp, ở nhà ngoan chứ.
Tiểu Lạp sủa vài tiếng, cô lại nói tiếp.
- Sau này, anh cả của ta lấy thêm 1 cô vợ về nữa. Là con gái thứ 2 của Triệu Gia đấy. Những lúc ta không ở nhà, nhóc nhớ ở bên chị dâu và Tiểu Thần nhé.
- Gâu gâu.
Chú chó liền lắc lắc đuôi sủa vài tiếng đáp lời, xong cô vui vẻ cầm lấy cây lược chải lông nói.
- Lại đây, để ta giúp nhóc chải lông nào.
Chú chó vui sướng nhảy xuống giường nằm trước cô, Gia Linh gõ cửa rồi nhẹ mở cửa.
- Tiểu thư.
Nguyệt Hạ nói.
- Sau khi ta đi có chuyện gì xảy ra hay không ?
Gia Linh đáp.
- Vâng, hiện tại đại phu nhân sang ngủ cùng tiểu thiếu gia. Bà chủ và đại thiếu gia cũng không nói gì.
Nguyệt Hạ thở dài.
- Rắc rối nhỉ.
Cô vuốt ve Tiểu Lạp rồi hài lòng nói.
- Xong rồi, Tiểu Lạp.
Đi qua bên bàn gõ vài cái lên bàn phím, bên ngoài Vân Trạch đã gõ cửa. Gia Linh liền đi ra mở cửa.
- Đại thiếu gia.
Nguyệt Hạ không nhìn anh, tay vẫn gõ gõ trên bàn phím.
- Anh vào đây có việc gì.
Gia Linh hiểu ý liền lui ra ngoài đợi, Tiểu Lạp thì ngoan ngoãn đi đến nằm xuống bên cạnh cô. Vân Trạch nói.
- Anh đang rất muốn hỏi em 1 câu. Em rốt cuộc là bị gì vậy, sau lần ngã cầu thang đó, em trở nên như người khác vậy. Lúc trước, em có bao giờ như vậy đâu ?
Nguyệt Hạ nói.
- Em vẫn là em. Chỉ có khác là em đối xử với chị dâu không còn như trước. Sao, anh thấy em của hiện tại không tốt.
Vân Trạch nói.
- Em của hiện tại rất tốt. Chỉ là.
Chưa kịp nói hết, cô đã chen vào.
- Chỉ là sao. Nghe này, anh trai yêu quý, thay vì giống như lúc trước em cứ tiếp tục bắt nạt chị dâu cho tới khi chị ấy khóc ngất. Hiện tại nhìn thấy cách đối xử với chị ấy càng ngày càng vô lương tâm như vậy. Tuy là em gái của anh nhưng cũng chướng mắt lắm đấy.
Vân Trạch khó chịu nói.
- Em thì biết cái gì, cô ta lén lút sau lưng anh tương tư người đàn ông khác. Em không phải người trong cuộc thì biết cái gì mà nói.
Nguyệt Hạ đứng dậy đi đến đối diện anh lạnh giọng.
- Nói hay lắm, không phải người trong cuộc thì không biết đúng không. Chuyện nó rõ như ban ngày ấy, cả người mù cũng biết ai đúng ai sai. Anh sỉ nhục chị ấy, vậy thì anh thì sao. Anh nghĩ mình cao thượng lắm hả.
Vân Trạch bị cô làm cho lui ra khỏi phòng từ hồi nào, cô nhìn Gia Linh.
- Em về phòng nghỉ đi, Gia Linh.
Gia Linh vâng lời.
- Vâng.
Cô mỉm cười khinh, lui vào trong trước khi đóng cửa phòng không quên chúc anh.
- Chúc anh ngủ ngon, mơ thấy ác mộng, anh cả.
Rầm.
Vân Trạch bị á khẩu trước cô, chỉ có thể ú ớ chỉ ngón tay trước cửa bị đóng kín. Nên anh chỉ đành lê thân trở về phòng. Nguyệt Hạ chống hông hít thở sâu lấy lại bình tĩnh.
- Thật tức chết mà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương