*Tiếp Tục*
Vân Trạch cùng cô đối mắt, nhưng rồi anh hậm hực bỏ đi ra ngoài lên xe đến công ty. Vân Huyền đặt tay lên đầu cô xoa xoa.
- Em sao lại tức giận đến vậy.
Nguyệt Hạ nói.
- Còn không phải do cơn điên của anh ta sao.
Y Nguyệt thở dài mệt mỏi, Vân Thần ôm lấy chân mẹ mình.
- Mẹ đừng khóc, mẹ khóc Tiểu Thần sẽ buồn lắm.
Y Nguyệt ngồi xuống ôm lấy con trai mình.
- Mẹ không khóc, không khóc đâu.
Vân Lang nhìn mà đau lòng, chỉ hận không thể ôm lấy cô ấy mà an ủi. Nguyệt Hạ biết nhưng cô cũng chỉ có thể nắm chặt tay, cô nói.
- Tiểu Thần, hôm nay con ở nhà cùng mẹ nhé.
Rồi cô nhìn qua Vân Huyền.
- Anh có đi học không.
Vân Huyền gật đầu, cô nói tiếp.
- Cho em quá giang đến trường.
Rồi cô nhìn Y Nguyệt gật đầu rồi đeo balo lên vai ra ngoài, Vân Huyền đội nón của anh vào cho cô dặn dò.
- Con bé dữ dằn này.
Nguyệt Hạ nói.
- Em còn tiếc vì không đánh cho anh ta ngất đi.
Vân Huyền lên xe, cười lớn.
- Như vậy không phải quá phiền phức nếu như mẹ biết chuyện này sao ?
Cô ngồi sau quàng tay ôm lấy anh mình, cô nói.
- Anh ta về nước rồi.
Vân Huyền nghe vậy, mới nhăn mày đôi chút.
- Mẹ lại nói đến hôn ước à.
Cô im lặng thay cho câu trả lời, Vân Huyền vỗ tay cô.
- Đừng lo, anh sẽ tìm cách nói với mẹ.
Nguyệt Hạ lắc đầu.
- Không, em tự xử lý được. Anh thì nên lo cho mình đi.
Vân Huyền cười lạnh.
- Sớm thôi, anh sẽ khiến cô ta tự mở miệng đòi từ hôn trước cho em xem.
Nguyệt Hạ cười nhẹ.
- Ồ, em rất mong chờ đấy.
Chiếc xe moto dừng bãi đậu xe, cô leo xuống gỡ nón ra, đưa cho Vân Huyền.
- Em lên lớp đây.
Rồi nhấc chân đi thẳng lên lầu, vừa hay chạm mặt Triệu Bạch Liên đang cùng đám đàn em nhìn về phía cô và Vân Huyền. Thấy cô, Bạch Liên liền thân thiện.
- A, Vân Hạ, chào buổi sáng. Tớ có chuyện định báo cho cậu.
Nguyệt Hạ dừng lại, nói.
- Chuyện anh ta đã về thì không cần báo đâu. Tôi biết rồi.
Bạch Liên cười mỉm.
- Ừm. Tớ rất vui vì sau này chúng ta sẽ thân thiết hơn.
Nguyệt Hạ đưa tay giơ trước mặt Bạch Liên dừng lại.
- Tôi nghĩ bạn học Bạch Liên hiểu lầm gì đó.
Bạch Liên ngơ ra.
- Sao...sao cơ.
Nguyệt Hạ nói tiếp.
- Cô sẽ hiểu thôi.
Rồi Nguyệt Hạ đi lướt qua Bạch Liên rồi khuất sau cầu thang. Cứ thế kéo dài cho đến giờ ra chơi, Nguyệt Hạ đi ra sau vườn hoa của trường, ngồi ghế đá trầm ngâm. Từ Hy và Đình Mặc thì ngồi cạnh nhìn cô nói.
- Không ngờ anh ta lại về đây đấy, xem ra anh ta thích cậu thật đấy, Hạ Hạ.
Đình Mặc đứng dựa ở sau, nói.
- Nhưng Hạ Hạ đâu có thích anh ta.
Từ Hy chống cùi trỏ lên thành ghế nhìn cô.
- Anh ta cũng không tệ nha. Cậu thật sự không nghĩ lại sao.
Nguyệt Hạ đẩy mặt Từ Hy ra xa.
- Sẽ không. Tớ không thích nhà họ Triệu.
Đột nhiên, Tư Khả xuất hiện ở phía bên cạnh cô vang lên.
- Vậy còn Huyết Gia thì sao, tôi cá là nó sẽ rất hợp với em đấy.
Từ Hy và Đình Mặc giật mình vì sự xuất hiện của anh, Từ Hy xoa xoa ngực nói.
- Anh không thể xuất hiện 1 cách bình thường à, doạ chết tôi rồi.
Nguyệt Hạ nhìn anh, nói.
- Tôi hiện không muốn nghĩ đến việc yêu đương, anh đổi mục tiêu khác đi.
Tư Khả gật đầu vui vẻ.
- Cũng tốt, vậy tôi có thời gian để theo đuổi em.
Nguyệt Hạ nói.
- Vậy anh chờ tới già đi.
Tư Khả ngẫm nghĩ.
- Hừm, ý kiến này không tồi. Có em bầu bạn về già cũng không tệ đâu.
Đám đàn em thì thầm.
- Đại ca vừa thả thính đúng không.
- Tao không biết, sao mày hỏi tao.
- Không ngờ đại ca giỏi tán gái thật.
- Thường ngày tao có thấy đại ca chủ động vậy đâu.
Bla....bla....
Tư Khả đưa mắt lườm đám đàn em, đàn em lập tức bị doạ im bặt. Rồi quay sang cô, mặt hớn hở chống cằm nói.
- Em nghĩ sao, không tệ đúng không. Cô hơi chần chừ.
- Việc này.
Cô đang không biết phải đáp ra sao, thì Vân Huyền cùng đám khác đi đến.
- Anh vừa nói gì đấy. Tôi không đồng ý nhá.
Tư Khả cười nói.
- Tôi đâu cần cậu đồng ý hay không, tôi đang hỏi em gái cậu mà.
Vân Huyền kéo cô ra sau.
- Tôi là anh trai em ấy, tôi có quyền quyết định.
Tư Khả đút tay vào túi quần cười đểu nhìn Vân Huyền.
- Anh vợ thật khó tính quá.
Vân Huyền sôi máu.
- Anh gọi ai là anh vợ, tôi cho phép chưa.
Nguyệt Hạ nhìn 2 người đó đấu mắt, vội cùng Từ Hy và Đình Mặc nép ra xa quan sát. Từ Hy nói.
- Tia lửa lớn quá.
Đám đàn em 2 bên cũng dạt qua 1 bên không dám dây vào, đàn em của Tư Khả nhìn qua Nguyệt Hạ đưa mắt lấp lánh ngưỡng mộ.
- Waaa đại tẩu thật đẹp, sau này nên bám lấy đại tẩu rồi.
Nguyệt Hạ thấy ớn lạnh vì nhiều ánh mắt dán vào mình quá nhiều. Cô đi đến nói.
- Đừng đấu mắt nữa, sắp vào học rồi.
Tư Khả gật đầu.
- Đúng, vậy nghe em.
Rồi anh cúi đầu, đặt nụ hôn lên má cô, hành động đó làm cả đám 1 phen đứng hình, rồi anh mỉm cười thì thầm ở tai cô.
- Ra về anh đợi em.
Rồi cùng đàn em quay đi lên lớp, Vân Huyền sùng máu định đấm cho anh 1 đấm, nhưng đám đàn em cản lại.
- Sao anh dám hả.
- Đại...đại ca, bình tĩnh đã.
Nguyệt Hạ lúc này chưa kịp hồi thần nên vội đưa tay che mặt đã đỏ lên của mình. Nhưng chuyện cũng yên đi ai lại về lớp nấy cho tới trưa tan học.

*Tan Học*
Cô đeo balo lên vai, rồi đi xuống đến hàng rào của trường, không nhanh không chậm cô bắt trớn nhảy lên thành tường rồi đáp đất qua bên kia 1 cách hoàn hảo. Đứng dậy nhìn lại phía cổng trước đúng là Lâm Phong đang đứng chờ cô ở trước cổng, cô vừa quay qua liền đụng phải bờ ngực của Tư Khả. Tư Khả mỉm cười nói.
- Không ngờ em cũng có kĩ năng leo tường đấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương