Tranh Đoạt Mỹ Nhân
-
Chương 1: Mở Màn
"Giai Khanh lại đến cổ vũ cho anh bạn trai hờ à?"
"Cậu cứ nói quá, mình với anh ấy chỉ là bạn bè có chút thân thiết, không có chuyện yêu đương gì đâu."
"Xì, cậu cứ nói thế chứ ai mà chẳng biết ổng mê cậu như điếu đổ."
Kiều Giai Khanh lịch sự trả lời hai người nọ, sau khi thấy họ rời đi trong bất mãn vì không moi thêm được thông tin, cậu di chuyển tới nơi đang diễn ra trận đấu bóng đá.
Kiều Giai Khanh nhàn nhã tựa vào ghế, ngắm nhìn bóng lưng của hắn.
Thú thật, Kiều Giai Khanh không hiểu, cũng không hứng thú một chút nào với môn thể thao vua này.
Cậu chỉ thích chăm chú ngắm nhìn từng động tác, chuyển động nhanh nhẹn của hắn trên sân bóng, và lắng nghe tiếng mọi người thích thú la hét:
"Tưởng Thành lại ghi bàn rồi!"
Người được xướng tên ngẩng lên theo thói quen, gần như ngay lập tức đã có thể tìm thấy gương mặt xinh đẹp, tinh xảo quen thuộc của cậu.
Hai người chạm mắt, kín đáo mỉm cười với nhau.
- -------
Thành viên của đội bóng không có thói quen tọc mạch, thế nên việc Tưởng Thành chỉ nhận nước và khăn từ duy nhất một hậu bối tên Kiều Giai Khanh vẫn được giữ kín.
"Tôi không ngờ ông lại sút qua được tên thủ môn khó xơi kia đấy Tưởng Thành, cứ thế này chân đá chính trong trận giao hữu sắp tới kiểu gì cũng sẽ thuộc về ông."
Tưởng Thành vừa vỗ vai đồng đội vừa lau bớt mồ hôi:
"Ông cũng giỏi lắm, bảo vệ khung thành rất chặt. Còn chuyện kia, tôi nghĩ huấn luyện viên vẫn sẽ chọn Nghiêm Liễm cho vị trí đó."
"Đương nhiên, cậu cũng coi như thức thời, ăn may được một vài quả nhưng vẫn chưa đến mức tự mãn nhỉ."
Nghiêm Liễm từ ngoài bước vào, cao giọng nói.
Tưởng rằng bầu không khí sẽ trở nên căng thẳng, nhưng cả đội có vẻ đã quá quen với mấy lời này của vị cựu giáo hoa cao lãnh.
Nhất là Tưởng Thành, giờ đây hắn cảm thấy không chỉ không khó nghe, mà còn cảm thấy có phần buồn cười.
Hắn chống hông, nhướn mày trêu chọc:
"Nghiêm Liễm à Nghiêm Liễm, cậu mà cứ như thế này chẳng trách mấy em gái cứ bảo cậu ngạo kiều*, mấy anh trai lại bảo cậu tsun* gì đó."
Ngạo kiều: Ngoài lạnh trong nóng.
Tsun( Tsundere): Miệng thì nói ghét nhưng tâm lại rất thích.
Anh như bị đạp trúng vảy ngược, gương mặt thanh tú ửng đỏ, thiếu nước lao đến sống mái với Tưởng Thành, cậu bạn hậu vệ còn phải chạy tới can.
Kẻ tội đồ Tưởng Thành nhanh chân chuồn ra ngoài, trước khi biến khỏi tầm mắt Nghiêm Liễm, hắn còn không quên nhếch mép nói đểu:
"À, Kiều Giai Khanh có nói hôm nay cậu biểu hiện rất tốt. Em ấy rất thích vai bù nhìn của cậu đó."
Gương mặt vốn điển trai, thu hút một lượng lớn phái nữ của hắn giờ đây treo nụ cười ba phần khinh bỉ bảy phần như ba khiến mặt anh đỏ lại càng đỏ.
Nghiêm Liễm: "Bỏ ra! Mau bỏ ra để tôi chôn sống hắn!"
"Cậu cứ nói quá, mình với anh ấy chỉ là bạn bè có chút thân thiết, không có chuyện yêu đương gì đâu."
"Xì, cậu cứ nói thế chứ ai mà chẳng biết ổng mê cậu như điếu đổ."
Kiều Giai Khanh lịch sự trả lời hai người nọ, sau khi thấy họ rời đi trong bất mãn vì không moi thêm được thông tin, cậu di chuyển tới nơi đang diễn ra trận đấu bóng đá.
Kiều Giai Khanh nhàn nhã tựa vào ghế, ngắm nhìn bóng lưng của hắn.
Thú thật, Kiều Giai Khanh không hiểu, cũng không hứng thú một chút nào với môn thể thao vua này.
Cậu chỉ thích chăm chú ngắm nhìn từng động tác, chuyển động nhanh nhẹn của hắn trên sân bóng, và lắng nghe tiếng mọi người thích thú la hét:
"Tưởng Thành lại ghi bàn rồi!"
Người được xướng tên ngẩng lên theo thói quen, gần như ngay lập tức đã có thể tìm thấy gương mặt xinh đẹp, tinh xảo quen thuộc của cậu.
Hai người chạm mắt, kín đáo mỉm cười với nhau.
- -------
Thành viên của đội bóng không có thói quen tọc mạch, thế nên việc Tưởng Thành chỉ nhận nước và khăn từ duy nhất một hậu bối tên Kiều Giai Khanh vẫn được giữ kín.
"Tôi không ngờ ông lại sút qua được tên thủ môn khó xơi kia đấy Tưởng Thành, cứ thế này chân đá chính trong trận giao hữu sắp tới kiểu gì cũng sẽ thuộc về ông."
Tưởng Thành vừa vỗ vai đồng đội vừa lau bớt mồ hôi:
"Ông cũng giỏi lắm, bảo vệ khung thành rất chặt. Còn chuyện kia, tôi nghĩ huấn luyện viên vẫn sẽ chọn Nghiêm Liễm cho vị trí đó."
"Đương nhiên, cậu cũng coi như thức thời, ăn may được một vài quả nhưng vẫn chưa đến mức tự mãn nhỉ."
Nghiêm Liễm từ ngoài bước vào, cao giọng nói.
Tưởng rằng bầu không khí sẽ trở nên căng thẳng, nhưng cả đội có vẻ đã quá quen với mấy lời này của vị cựu giáo hoa cao lãnh.
Nhất là Tưởng Thành, giờ đây hắn cảm thấy không chỉ không khó nghe, mà còn cảm thấy có phần buồn cười.
Hắn chống hông, nhướn mày trêu chọc:
"Nghiêm Liễm à Nghiêm Liễm, cậu mà cứ như thế này chẳng trách mấy em gái cứ bảo cậu ngạo kiều*, mấy anh trai lại bảo cậu tsun* gì đó."
Ngạo kiều: Ngoài lạnh trong nóng.
Tsun( Tsundere): Miệng thì nói ghét nhưng tâm lại rất thích.
Anh như bị đạp trúng vảy ngược, gương mặt thanh tú ửng đỏ, thiếu nước lao đến sống mái với Tưởng Thành, cậu bạn hậu vệ còn phải chạy tới can.
Kẻ tội đồ Tưởng Thành nhanh chân chuồn ra ngoài, trước khi biến khỏi tầm mắt Nghiêm Liễm, hắn còn không quên nhếch mép nói đểu:
"À, Kiều Giai Khanh có nói hôm nay cậu biểu hiện rất tốt. Em ấy rất thích vai bù nhìn của cậu đó."
Gương mặt vốn điển trai, thu hút một lượng lớn phái nữ của hắn giờ đây treo nụ cười ba phần khinh bỉ bảy phần như ba khiến mặt anh đỏ lại càng đỏ.
Nghiêm Liễm: "Bỏ ra! Mau bỏ ra để tôi chôn sống hắn!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook