Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây
Quyển 9 - Chương 6

Rầm!

Ân Minh vô cùng giận dữ, đập cực mạnh lên mặt long án, những chuỗi ngọc trên vương miện đế quân lay động kịch liệt.

Đế quân nổi giận, quần thần kinh hoàng.

Văn võ đại thần quỳ dưới điện, trong lòng hoảng sợ, im lặng không dám lên tiếng.

Nhìn thấy Ân Minh khôn ngoan thâm trầm nổi giận hiếm thấy, Lưu Hoài Ân thầm thở dài, bước ra khỏi hàng quỳ gối xuống đất, cúi đầu nói: "Vi thần thất trách, tội đáng chết vạn lần!"

Ánh mắt Ân Minh âm trầm hiểm ác như lưỡi đao lạnh lẽo làm mọi người không rét mà run: "Cao thủ Ưng Đình dốc hết sức mạnh, chẳng những không giết được một Lâu Dự, ngược lại còn mất quân mất tướng, chết một hộ pháp bốn phó tổng quản, biểu hiện như thế làm cho Trẫm cực kì thất vọng".

Ưng Đình là tổ chức tình báo cao nhất của nước Sóc, mật thám sát thủ đông đúc, nghe lệnh trực tiếp từ đế quân, có đặc quyền theo dõi bá quan, dưới tam phẩm không cần xin phép đã có thể tra khảo thẩm vấn, danh tiếng trên triều đình luôn luôn không được tốt lắm. Đặc biệt sau khi tổng quản đại nội Lưu Hoài Ân nắm quyền, phạm vi quyền lợi của Ưng Đình mở rất rộng, tương đương với tai mắt của Ân Minh ở khắp thiên hạ, là một lưỡi đao sắc treo trên đầu bá quan triều đình Đại Sóc, làm cho bá quan rất kiêng kị. Hôm nay thấy Lưu Hoài Ân bị đế quân trách cứ giữa triều đình, trong số văn võ bá quan quỳ dưới bậc thềm bạch ngọc có một nửa cười trên nỗi đau của người khác, dù không bỏ đá xuống giếng nhưng cũng không có người nào đứng ra nói đỡ hắn một câu.

Lưu Hoài Ân hiểu rõ chuyện giết gà dọa khỉ, Ưng Đình đã bị Ân Minh đẩy đến chỗ đối lập với bá quan, lúc này không thể không làm con gà bị giết để dọa khỉ đó. Vì vậy trước ánh mắt khinh thường và sung sướng của cả triều, hắn buông mắt nói cực kì cung kính: "Ưng Đình lần này chưa thể giết chết Lâu Dự, Lưu Hoài Ân cam chịu trách phạt".

Ân Minh nói lạnh như băng: "Tổng quản Ưng Đình Lưu Hoài Ân giáng xuống chức phó, phạt một năm bổng lộc".

Như chưa trút hết cơn giận, Ân Minh quay sang nhìn Trấn Quốc đại tướng quân Trần Tư Viễn chằm chằm, nói đầy oán hận: "Trận chiến Yên Cát lần trước chúng ta chiếm hết thiên thời địa lợi, không ngờ lại còn đánh thua. Nếu khi đó đã có thể giết Lâu Dự, hôm nay Trẫm cần gì phải chịu sự uất ức này? Trận chiến Yên Cát Ti binh mã các ngươi không chối được trách nhiệm, ngày mai tự động dâng sớ, tất cả mọi quan chức Ti binh mã bao gồm ngươi hạ xuống một cấp".

Trần Tư Viễn là lão tướng hai triều, khi tiên đế còn tại vị đã trở thành chỉ huy sứ Ti binh mã nước Sóc, nắm giữ binh mã toàn quốc, là người có thực quyền không thể xem nhẹ trong triều đình.

Sau khi Ân Minh kế vị, thái độ của Tư Viễn mập mờ nước đôi, không phụng nghênh lại cũng không tỏ ý phản đối mà chỉ lề mề tiêu cực khiến lệnh điều động đại quân của Ân Minh khó truyền đạt được, cực kì trở ngại, lại không có cách nào làm gì được hắn trong một sớm một chiều.

Sau khi Lệ phi vào cung, tình hình này đã có chuyển biến tốt. Trần Tư Viễn chỉ có một nữ nhi bảo bối, hơn nữa Lệ phi lại thường nhắc tới chuyện Ân Minh dịu dàng chăm sóc mình thế nào thế nào trước mặt phụ thân, dần dà ánh mắt Trần Tư Viễn nhìn Ân Minh đã có cảm giác như bố vợ nhìn con rể, đều là người một nhà.

Lúc này bị Ân Minh giận lây trách phạt, mặc dù trong lòng không phục nhưng nghĩ lại thì con rể bị uất ức bực bội trong lòng, ngay cả Lưu Hoài Ân luôn luôn được tin cậy ân sủng cũng bị phạt, chính mình thân là nhạc phụ sao không khoan dung một lát để an ủi nó. Vì thế Trần Tư Viễn thay đổi khác hẳn thường ngày, không hề tranh cãi một câu, ngoan ngoãn nhận trách phạt.

Ánh sáng chợt lóe lên trong đáy mắt Ân Minh rồi nhanh chóng biến mất sau màn châu thật dài, như cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu tan, hắn phất tay áo, tức giận rời ngai bỏ đi.

"Bãi triều!"

Trên ngọn núi sau cung Đại Thừa có một tàng thư các nằm chênh vênh giữa sườn núi, lại có dòng suối đổ xuống, hơi nước mịt mù giống như ráng chiều dưới ánh mặt trời, vì thế đặt tên là Lăng Yên các.

Lăng Yên các chứa hết sách trong thiên hạ, tứ thư, kinh, sử, tử, tập, binh, nho, thích, đạo, liệt truyện, thư họa, có thể nói bao trùm toàn bộ các lĩnh vực thiên văn địa lí, y học tử vi từ cổ chí kim.

Ân Minh đứng trong các xem một bản binh thư, đột nhiên cười lên, chỉ một trang sách nói: "Trong này ghi mượn cục tạo thế, phạt mình trước người. Việc làm hôm nay của Trẫm lại ứng vào câu này".

Lưu Hoài Ân bên cạnh nói: "Bệ hạ anh minh!"

"Không trách ta trách phạt ngươi giữa triều đình sao?" Ân Minh quay lại hỏi.

"Bệ hạ muốn mượn lão nô để khai đao với Ti binh mã, lão nô cảm thấy vinh hạnh sâu sắc". Lưu Hoài Ân cúi người hành lễ: "Làm sao lại có oán hận".

Ân Minh tâm tình thoải mái, chỉ Lưu Hoài Ân cười ha hả: "Quả nhiên người hiểu ta chính là Hoài Ân".

Ưng Đình vốn chính là do một tay Lưu Hoài Ân nắm giữ, cho dù giáng xuống cấp phó cũng vẫn là người có quyền lực lớn nhất trong Ưng Đình, giáng hay không cũng không có khác biệt gì lớn, chẳng qua chỉ là danh tiếng bị chút tổn hại mà thôi.

Nhưng danh tiếng lại là thứ Lưu Hoài Ân không cần nhất.

Mà Ti binh mã lại khác, thoạt nhìn như thành đồng vách sắt, kì thực đỉnh núi san sát, phe phái đông đảo, bè cánh thế lực các bên âm thầm đấu đá, Trần Tư Viễn chẳng qua chỉ chiếm cứ đỉnh núi lớn nhất trong đó mà thôi, các thế lực khác luôn luôn nhìn hắn chằm chằm.

Giờ đây Trần Tư Viễn bị giáng chức giữa triều đình, những kẻ ao ước vị trí chỉ huy sứ Ti binh mã này há lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy? Con đê dài ngàn dặm lại vỡ vì một tổ kiến, mặc dù chỉ giáng có một cấp nhưng đã đủ rồi.

Chiêu minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương này của Ân Minh thoáng cái đã đẩy Trần Tư Viễn lên đầu sóng ngọn gió, Trần đại tướng quân đáng thương còn không biết mình đã trở thành cá trong nồi, hổ trong bẫy, bị tước quyền đoạt chức chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Trẫm biết Lâu Dự không dễ giết như vậy, cho nên Trẫm không hề trách ngươi". Ân Minh thở dài một tiếng rất tiếc nuối, lại muốn đến cảnh tượng ở buổi chầu sớm, lắc đầu cười khổ: "Bỏ ra vốn liếng lớn như vậy vẫn không giết được Lâu Dự, dù sao cũng phải để Trẫm gỡ gạc một chút, nếu không thật sự là lỗ to".

***

"Dung đại phu, hôm nay Phương đại phu mời khách, mở tiệc ở Quy Vân lâu mời chúng ta đến uống một chén, đại phu có muốn đi cùng không?"

Một thầy thuốc bình thường quan hệ với Dung Hàm rất tốt đi tới hỏi.

Phương Tranh đứng cách đó vài bước, hai má đỏ ửng, vẻ mặt chờ mong nhìn Dung Hàm.

"Thôi, mọi người uống thêm vài chén đi". Dung Hàm đặt bệnh án trên tay xuống, nhìn về phía Phương Tranh, nói áy náy: "Dung mỗ không biết uống rượu, đành phụ ý tốt của Phương đại phu vậy".

Dứt lời y mỉm cười gật đầu cáo từ mọi người, đi ra khỏi cổng Quốc Y đường.

Nhìn bóng lưng Dung Hàm xa dần, trong mắt Phương Tranh lộ rõ sự thất vọng sâu sắc.

Thầy thuốc nam đó không đành lòng khuyên bảo: "Thôi, được rồi, Phương đại phu cũng biết Dung đại phu luôn luôn không thích náo nhiệt mà, càng huống chi..."

Nhìn thấy vẻ mặt thương cảm mất mát của Phương Tranh, những lời tiếp theo tự động bị nuốt vào trong bụng.

Càng huống chi người ta đã có người trong lòng rồi.

Dọc theo phố dài, qua hai giao lộ rồi rẽ vào một ngõ nhỏ, cuối ngõ nhỏ chính là tòa viện hương mai thoang thoảng đó.

Nghĩ đến người đang ở nhà chờ mình, trên mặt Dung Hàm không khỏi lộ ra nét cười dịu dàng, bước chân cũng nhanh hơn một chút.

Đi qua một cửa hàng trang sức ở đầu phố, Dung Hàm dừng lại, ánh mắt bị một vật trắng muốt hấp dẫn. Đó là một cây trâm hoa sen chạm trổ bằng bạch ngọc, toàn thân mịn màng như mỡ, trắng không tì vết, từ xa nhìn lại dường như được bọc trong một màn trắng mơ hồ, có tiên khí mờ ảo như mưa bụi mông lung.

Chủ quán là người làm ăn từng trải, thấy ánh mắt Dung Hàm dính chặt vào cây trâm liền nhiệt tình đi ra chào hỏi: "Ánh mắt công tử thật tinh tường, đây là bạch ngọc dương chi thượng đẳng. Công tử nhìn xem, chất ngọc tốt như vậy, chạm khắc tinh xảo như vậy, đưa mắt cả đế đô cũng không tìm được cây thứ hai".

Dung Hàm nhìn cây trâm hoa sen, trước mắt lại hiện lên bóng người tươi đẹp thoát tục như hoa sen trắng đó. Từ lúc biết Loan Loan tới nay, cô bé này nếu không mặc quần áo đàn ông thì cũng chỉ áo vải tóc bó, đường đường một giai nhân tú lệ mà một món đồ trang sức ra hồn cũng không có.

Nghĩ tới đây, nét cười nơi khóe miệng càng đậm hơn, y nói với chủ quán mà không hỏi giá cả: "Tôi lấy cây trâm này".

Chủ quán tươi cười rạng rỡ, thấy y chỉ mặc thanh sam nhưng tướng mạo tuấn tú, khí độ bất phàm, liền run giơ hai ngón tay lên thăm dò: "Cây trâm này giá hai mươi lượng".

Hai mươi lượng bạc là mức chi tiêu một năm của những hộ gia đình nhỏ.

Không biết có hét giá quá cao mà mất khách hay không? Chủ quán suy tính trong lòng, chăm chú quan sát vẻ mặt Dung Hàm, sẵn sàng chủ động hạ giá khi thấy sắc mặt y biến đổi.

Dung Hàm gật đầu, lấy ra một thỏi bạc tuyết hoa lớn ném tới, nói: "Gói lại".

Vẫn nói làm ăn không thể xem mặt bắt hình dong, không ngờ cậu thanh niên quần áo thông thường này lại hào phóng như vậy. Chủ quán lập tức thở phào, cười tít mắt rồi lại thầm giậm chân hối hận, tại sao vừa rồi không liều mạng nâng giá lên cao gấp đôi chứ?

Chủ quán vội vã dùng vải đỏ thượng hạng gói cây trâm lại cho vào hộp trang sức đưa tới. Dung Hàm nhận lấy, cảm ơn một tiếng rồi xoay người đi về nhà.

Trên đường nghĩ đến hình ảnh Loan Loan cài trâm, trong lòng vui sướng, bước chân nhẹ nhàng, Dung Hàm cực kì hưng phấn mở cửa viện ra, trong viện lại không một tiếng động, tối đen như mực không hề có ánh đèn.

Trái tim Dung Hàm thắt lại, nụ cười trên mặt tắm ngấm, đi vội vài bước đẩy cửa phòng Loan Loan ra.

Trong phòng không có một bóng người, chăn trên giường gấp ngay ngắn, thuốc trong bát đã nguội ngắt không ai động vào, trên bàn có một tờ giấy tử vân.

Bên trên viết bốn chữ nhỏ không thể coi là ngay ngắn: "Đa tạ, đừng tìm".

Nét mực đã khô.

Dung Hàm thoáng nhìn một cái, trong đầu như nổ tung, hộp trang sức trên tay rơi thẳng xuống đất, cây trâm hoa sen bằng bạch ngọc bắn ra ngoài phát ra tiếng gãy lanh lảnh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương