Trấn Yêu Cung
38: Gặp Lại!


Người này bơi không nhanh, đến khi cách bờ một khoảng thì tung người nhảy lên.
Một bộ hắc y đen vì ngâm nước nên dán sát thân người.

Vai rộng, chân dài, dáng người cao ráo.

Sóng mũi thẳng tắp.

Ánh mắt ấm áp chăm chú nhìn Cố Tịch Lam kiểm tra cô từ đầu tới chân.
Toàn thân trên dưới Cố Tịch Lam đầy máu, tóc tai tán loạn nhưng ánh mắt vẫn rất có thần.

Như thế thì y đã an tâm, sau đó mới quay sang phía nhóm người đối diện.
"Ai phái các ngươi đến đây?"
Kèm theo âm giọng trầm trầm là ánh mắt âm u không hề có tí độ ấm.
Chỉ một lời nói đã khiến nhóm hộ vệ hoảng hốt, một tên trong đó trấn tĩnh nhanh nhất hùng hổ đáp lời.
"Thần y Tiêu Hạc Vân! Tưởng ai hóa ra cũng là người cung chủ chúng ta cần tìm.

Hắn không có võ công đâu, mau bắt gã lại!"
Vừa nghe đến tên này, Tiêu Hạc Vân mới nhớ ra.

Mặt nạ đã bị vỡ dưới vực rồi, hiện tại y không phải là Đồng Ấn và thuốc chẳng còn nên không thể biến đổi theo giọng the thé của Tiêu Hạc Vân được.
Qua khóe mắt Tiêu Hạc Vân trông thấy Cố Tịch Lam vẫn bất động, nhưng thân là thần y khả năng quan sát đặc biệt hơn người.

Bả vai run rẩy, thân hình hơi lung lay.

Chắc chắn có trọng thương, không kịp thời cứu chữa e rằng mất máu quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến căn cơ sau này.
Nếu đã vậy hắn không cần lo xa nữa cứu người quan trọng hơn.
Bọn này dù là xuất thân từ Trấn Yêu Cung cũng không thể tha.
Quyết định nhanh chóng Tiêu Hạc Vân ra tay còn nhanh hơn, nhóm người lập tức ngã xuống mà chưa kịp làm gì.
Sau đó hắn ôm lấy Cố Tịch Lam vận khinh công lao ra khỏi rừng.
Khu rừng này ở gần thành Bạch Ngọc.

Tiêu Hạc Vân từng đi ngang đây nên vẫn còn nhớ rõ đường.
Ôm người toàn thân đầy máu trong ngực Đồng Ấn hiện tại đã mất đi mặt nạ trở thành cốc chủ Thanh Vân Cốc Tiêu Hạc Vân, y thi triển khinh công đi đến tiệm thuốc lớn nhất trong thành Bạch Ngọc.
Bây giờ đêm đã khuya, tiệm cửa đóng then cài.


Nhưng vẫn có người bảo vệ.

Tiêu Hạc Vân chẳng muốn phí thời gian, thảy lệnh bài hình lục diệp cho một trong hai người canh cửa.
Vừa nhìn rõ thứ trong tay là gì, thì hai hộ vệ lập tức muốn hành lễ.

Nhưng Tiêu Hạc Vân chẳng hơi đâu để ý mấy tiểu tiết trầm giọng hô to.
"Mở cửa!"
Cửa vừa mở thì một thanh niên nhỏ gầy mang gương mặt rất đáng yêu trắng trẻo cầm đèn chạy ra.

Theo sau là vài người mặc đồng phục màu xanh.
"Cốc chủ! Người bị thương rồi!"
Tiêu Hạc Vân chẳng hơi đâu trả lời câu hỏi thừa thãi lập tức ra lệnh.
"Chuẩn bị cho ta một bồn nước ấm, gọi người mang đến thuốc cầm máu cùng bộ y phục nữ nhân sạch sẽ cho ta."
Cố Tịch Lam vừa trông thấy Tiêu Hạc Vân bơi từ dưới nước lên, chưa bất ngờ xong đã bị y quay sang điểm huyệt ngủ.

Vì thế suốt dọc đường Cố Tịch Lam nào biết mình bị bế đến nơi này.
Thả Cố Tịch Lam vào bồn nước ấm, Thanh Y rất nhanh nhẹn gọi thêm vài nha hoàn đến giúp cô tắm và thay y phục.
Trong khi nhóm nha hoàn bận rộn trong phòng riêng thì Tiêu Hạc Vân cũng tranh thủ làm sạch cho mình.

Thanh Y là học trò của Tiêu Hạc Vân, y rất ngoan và chịu khó học hỏi.

Cố Tịch Lam từng gặp Thanh Y ở Thanh Vân Cốc một lần.

Khi đó vì phải gấp gáp lên đường nên cô vẫn chưa biết việc Tố Tâm bị đuổi ra khỏi Thanh Vân Cốc.
Bởi vì Thanh Vân Cốc mở rất nhiều y quán nên thỉnh thoảng Thanh Y phải thay Tiêu Hạc Vân ra ngoài kiểm tra.

Lần này vừa vặn đang ở thành Bạch Ngọc vài ngày.
Đợi Tiêu Hạc Vân từ phòng tắm ra ngoài Thanh Y đã chờ sẵn đỡ Tiêu Hạc Vân đến ngồi trên sạp.
"Để thuộc hạ băng bó cho người!"
"Ừ!"
Đồng Ấn vừa từ dưới vực chạy lên.

Sau khi quăng Phục Hy xuống sông, Đồng Ấn chẳng hề được yên ổn.

Năm con thú khổng lồ nghe được động tĩnh đã xuất hiện.

Những tên quái vật bé xíu mà Phục Hy trông thấy là dáng hình khi còn nhỏ của chúng.

Đợi đến khi chúng lớn lên sẽ to lớn như bọn này.
Mỗi con đều to bằng mười người như Đồng Ấn cộng lại.

Bọn chúng đều là những con vượn sống trong chướng khí dưới vực lâu năm thành tinh.

Vô cùng nhanh nhẹn không bao giờ đi riêng lẻ một mình.

Ở dưới này có cả trăm con vì thế nên chẳng ai có thể sống sót mà rời khỏi nơi đây.

Chỉ cần chúng nhắm được mục tiêu sẽ xúm vào xẻ thịt.

Móng vuốt ở tay chúng rất nhọn và lực tay cực mạnh, có thể thẳng tay xé một người ra làm đôi chỉ trong một chớp mắt.
Trước đây khi nhảy xuống ở dưới này một tháng mỗi ngày Đồng Ấn đều phải trốn tránh bọn quái vật này.

Nhưng bọn chúng đánh hơi người rất tốt, vì thế cách vài ngày Đồng Ấn đều phải giao thủ với chúng.

Do đó khi y bay từ dưới vực lên trên mới mang bộ dạng đầy vết thương như thế.
Cũng may lúc này cơn đau ở đầu đã dịu đi nên Đồng Ấn dần lấy lại lý trí.

Vừa đánh vừa tìm đường lui.

Nếu như giống lúc nãy y để hung tính lấn át thì sẽ quyết chiến đến cùng.

Đấu với một nhóm dã thú đông như kiến cỏ chẳng sớm thì muộn Đồng Ấn cũng sẽ bị ăn không còn mẩu xương nào.

Cứng đối cứng với bọn chúng chính là tự tìm đường chết.
Trong khi Đồng Ấn đang giằng co với con to nhất, thì bả vai đã bị cắn trúng.

Nó ngậm chặt lấy Đồng Ấn nhất quyết không nhả ra, máu tươi hòa lẫn nước bọt của nó chảy xuôi xuống thấm vào vết thương.

Kèm theo đau đớn là giống như ai đó đang xát muối vào vết thương của y.


Cơn đau xẹt vào tim khiến cho Đồng Ấn không thể nào đứng vững.

Y khụy gối xuống nền đá lởm chởm, bàn tay vẫn giữ chặt trên cổ của con vật to lớn nhằm đẩy nó ra.
Cùng lúc đó đám súc sinh thấy con mồi đã yếu thế liền hồ hởi xông tới.

Mỗi con đều há cái miệng chảy nước dãi vì thèm thuồng chỉ muốn ngoạm một miếng thịt.
Trong lúc lâm vào đường cùng Đồng Ấn vực dậy tinh thần tìm đường sống trong chỗ chết.

Tay bóp mạnh bẻ gãy cổ của con vật, sau đó lập tức phóng vô vàn kim châm.

Sau đó thì phi thân nhảy xuống sông.
Đám dã nhân chạy dọc theo trên bờ không hề dám xuống nước.

Cả người Đồng Ấn đâu đâu cũng là vết thương nghiêm trọng, máu tươi hòa theo dòng nước nhuộm đỏ cả mặt sông.
Mặt nạ của Đồng Ấn cũng bị lũ quái vật đó xé nát.

Sông này tuy thế nước hung mãnh nhưng đâu đâu cũng có đá to nhô hẳn lên mặt nước.

Bởi vì đã sức cùng lực kiệt, Đồng Ấn cố hết sức bơi thật nhanh.

Đến khi xác định bọn dã nhân đã bỏ cuộc thì gần như là túm lấy một tảng đá vừa leo lên đó thì ngất đi.
Đến khi tỉnh dậy thì không biết thời gian đã qua bao lâu.

Vết thương vì ngâm nước mà sưng lên bưng mủ, mặt y phơi dưới ánh mặt trời bỏng rát.

Môi thì nứt ra từng đường chảy máu.

Tình trạng phải nói là thê thảm không nỡ nhìn.

Đồng Ấn tự kiểm tra đánh giá vết thương của mình độ nguy hiểm đã đến mức báo động đỏ.

Nếu không kịp thời trị liệu e rằng y sẽ phải phơi thây ở nơi này.
Bởi vì tảng đá y đang nằm ngay giữa lòng sông, nên một lần nữa Đồng Ấn phải lội xuống bơi vào bờ.

Gót chân cũng bị cắn mấy chỗ nên chỉ còn cách lê từng bước chân nặng nhọc.

Bởi vì đa phần dưới đáy vực là cây cổ thụ nên thực vật mọc rất xanh tốt.

Những loại cây thuốc chuyện trị thương có rất nhiều, thế là gần cả tháng trời Đồng Ấn lưu lại nơi này để điều trị vết thương.
Chuyện khổ sở thế này chẳng phải Đồng Ấn chưa từng trải qua, vì thế y mới chịu đựng nổi hàng tá vết thương này.


Nhưng mà Thanh Y thì không thể, vừa trông thấy vết thương của Đồng Ấn liền mếu máo.
"Cốc chủ bỗng dưng biến mất không tin tức làm cho Thanh Vân Cốc gần như khủng hoảng.

Cũng may có Trang môn chủ kịp thời báo rằng cốc chủ đi tìm thuốc.

Nhưng mà thuộc hạ không tin, thuốc đó quý đến thế nào mà người dám dùng cả sinh mạng mình để hái như vậy? Trọng thương kiểu này đâu phải thứ một viên đá hay con người có thể làm ra.

Chính là vết cắn mà!"
Toàn thân Tiêu Hạc Vân là những vết cào, cắn nông sâu chồng chéo.

Nhưng nặng nhất vẫn là trên người, trước sau đều có dấu ấn mà bọn vượn khổng lồ để lại.

Toàn là một lũ ăn thịt vừa thấy con người thì sống chết gì cũng phải cắn một ngụm.
Về tới nơi này thì Đồng Ấn đã trở thành Tiêu Hạc Vân cốc chủ Thanh Vân Cốc.

Y lười suy nghĩ bèn bịa ra một lý do hết sức hoang đường.
"Ta đi hái thuốc vô tình lọt vào động của quỷ ăn thịt người.

Mới bị cắn mấy cái thôi, không chết được."
Vậy mà Thanh Y có lẽ vì quá tập trung vào vết thương của Tiêu Hạc Vân nên lập tức tin ngay, còn chửi bới bọn quỷ một trận.
Vật vã hơn một canh giờ mới xử lý xong vết thương toàn thân của Tiêu Hạc Vân, Thanh Y thở ra một hơi tiếp tục kiểm tra gương mặt.

Nhưng khi nhìn thấy trên gương mặt anh tuấn của Tiêu Hạc Vân một vết rạch bằng móng tay từ khóe môi dài xuống dưới cằm thì Thanh Y lập tức phẫn nộ.
"Người sao lại để cho mặt mình thành thế này? Nếu để lại sẹo thì sao đây? Ôi! Gương mặt anh tuấn đệ nhất giang hồ.

Người khác mơ ước còn chẳng được, người thì hay rồi đem ra làm bia đỡ."
Lúc này thì cho dù Tiêu Hạc Vân có muốn giả vờ hiền lành vô hại như lúc thường cũng không làm nổi.
"Được rồi! Có cần ta gọi ngươi một tiếng phụ thân không?"
Vừa nghe thế Thanh Y liền bĩu môi.
"Sư phụ muốn đệ tử bị sét đánh hả? Người ngẩng cao thế làm gì, ta làm sao với tới."
Cái gì gọi là lấy việc công trả tư thù, chính là trường hợp này.

Thanh Y dùng rất nhuần nhuyễn, bắt Tiêu Hạc Vân xoay tới xoay lui.

Đến khi y nổi đóa cốc lên đầu mình Thanh Y mới xum xoe làm hòa.
"Xong rồi! Người chỉ cần nghỉ ngơi vài ba tháng bảo đảm sẽ không để lại bất kỳ vết sẹo nào."
"Ta đi xem Cố Tịch Lam!"
Thả lại câu đó Tiêu Hạc Vân lập tức đi về phía phòng dành cho khách..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương