Trấn Hồn Tây Huyễn
-
Chương 2
----------------------------------------------------------
Trấn Hồn [Tây Huyễn]
Editor: Bộ Yến Tử
----------------------------------------------------------
Tu Lang vừa tiến vào Tử Linh Chi Sâm không lâu, đã bị một cơn gió thổi tới làm cho hôn mê.
Cho đến hôm sau, hắn mới mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, vừa mở mắt, chỉ thấy trước mắt là một cái khô lâu phát ra ánh sáng âm u, khớp hàm mở lớn, trong mắt lập loè ý cười trào phúng.
Trong lúc nhất thời hắn cũng bị doạ sợ, tập trung nhìn vào, mới phát hiện hoá ra đó chỉ là một ngọn đèn —— tạo hình là cái khô lâu.
Ngọn lửa màu u lam trong miệng khô lâu, cứ chập chờn chớp tắt.
Tạo thành từng luồng ánh sáng vui vẻ.
Hắn chỉ mới mười hai tuổi, sống ngần ấy năm, chưa từng gặp qua cảnh tượng đáng sợ như vậy, nhưng vẫn cố gắng trấn định.
Từ khi sinh ra hắn đã có tròng mắt và mái tóc màu xám, bị người ta xem là vận rủi.
Vì không muốn có người phát hiện bí mật này, cha mẹ vẫn luôn dấu hắn ở nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất hoàng cung.
Cho đến mấy hôm trước, đúng lúc Mạch Hi vương quốc gặp nạn, Tây Áo liên minh phát hiện sự tồn tại của Tu Lang, muốn nhân lúc rối loạn mà bắt hắn, dùng lí do mắt xám tóc xám dao động dân tâm Mạch Hi vương quốc.
Rơi vào đường cùng, phụ vương dùng thuốc che lại màu sắc và mái tóc cho hắn, đồng thời phái mấy hộ vệ thực lực cao cường bảo vệ, do đó Tu Lang mới có thể thoát khỏi truy lùng của liên minh Tây Áo.
Đợi đến lúc chạy đến phụ cận Tử Linh Chi Sâm, các hộ vệ đã thương vong hầu như không còn, Tu Lang thà chết dưới tay tên pháp sư tà ác kia cũng không muốn liên minh Tây Áo thực hiện được âm mưu, vì vậy dứt khoát chạy vào Tử Linh Chi Sâm.
Trong thời gian sống ở vương cung Mạch Hi, tuy hắn không được ra ngoài, nhưng hoàn cảnh tuyệt đối rất tốt.
Sao có thể nhìn thấy nơi âm trầm khủng bố như Tử Linh chi tháp?
"Lui xuống đi." Đột nhiên truyền đến âm thanh khàn khàn đáng sợ khiến Tu Lang bừng tỉnh.
Miệng vệ binh xương khô lúc đóng lúc mở, sải bước chân cứng đờ bước từng bước ra ngoài.
Xương cốt giẫm lên sàn nhà gỗ cũ kĩ, không ngừng tạo ra âm thanh kẽo kẹt.
"Ngươi...!Ngươi là ai?"
"Ngươi là chủ nhân toà tháp này?" Khớp hàm của Tu Lang có chút run rẩy, nghe nói trong Tử Linh Chi Sâm chỉ có một pháp sư, chính là Hắc Ám pháp sư mạnh mẽ tà ác nhất đại lục.
"Ta là chủ nhân tòa pháp này, cũng là lão sư của ngươi."
Trong khô lâu hàm chứa ngọn lửa, thuận theo giọng nói, lúc sáng lúc tối.
Mặt nam tử dưới ánh sáng, chỉ thấy một mảnh tăm tối, trên người chỉ có đôi tay là trắng bệch.
"Ta chưa từng nói muốn bái ngươi làm sư." Tu Lang cố nén sợ hãi trong lòng, giả bộ trấn định đáp.
Khô lâu nghiến hàm răng kẽo kẹt, như đang giễu cợt.
"Không phải ta khinh thường ngài.
Mà bởi vì ta là phế vật không thể luyện tập ma pháp, sao có thể học được Hắc Ám ma pháp cao thâm ấy? Huống hồ ——"
"Ta là Vong Linh pháp sư, sử dụng ma pháp hệ Vong Linh."
"Cho nên thế nhân mới..." Giọng Tu Lang càng lúc càng nhỏ.
Tuy nam tử trước mặt chưa từng để lộ uy áp, nhưng bản năng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi.
Tựa như bóng tối sợ hãi ánh nắng trên trời.
Nam tử dùng ánh mắt dò xét nhìn Tu Lang từ trên xuống dưới một lượt.
Tu Lang bị nhìn đến run cầm cập nhưng vẫn quật cường đứng thẳng lưng.
"Không có tướng mạo Ngạn Vận chi tử, mà là Vong Linh hệ --------- trong nhóm ma võ hệ Hắc Ám."
Tu Lang nghe vậy, hai mắt trợn to.
Lời Liễm Hồn nói khiến hắn giải đáp được nghi vấn trong lòng, quả nhiên cha mẹ bảo vệ hắn rất tốt nhưng chưa từng nghĩ hắn lại có thể chất này.
Xét đến cùng, vấn đề nằm ở màu mắt và mái tóc của hắn.
"Huống chi, nếu không nhờ ta, trên đời này đã sớm không còn người tên Tu Lang."
"Ngươi...!Sao ngươi biết tên của ta?" Hắn chưa từng nói tên cũng như thân phận của mình, tình thế không thể khống chế thế này khiến hắn cảm thấy cực kì nguy hiểm.
Nam tử cũng không trả lời vấn đề của Tu Lang, trực tiếp hỏi: "Bái sư hay không?" Thanh âm của hắn không chút âm điệu lên xuống, làm cho Tu Lang cảm thấy run run, bản thân như là ếch xanh bị rắn tiếp cận.
Trong lòng hắn xoay chuyển hồi lâu, từng hình ảnh ôn hoà thân thiết của cha mẹ lúc cười cho đến lúc vĩnh viễn nhắm mắt, không thể nghi ngờ, hắn muốn trở nên mạnh mẽ.
Những năm tháng bị cấm đoán trong tẩm cung, hắn đã từng ảo tưởng bản thân trở nên mạnh mẽ không cần thiết phải sợ thứ gì, dù tóc xám mắt xám cũng không hề e ngại mà hoành hành hậu thế.
Lời của nam tử áo bào, tuyệt đối là một dụ hoặc lớn.
Huống hồ, lúc này hắn không bái sư còn có thể làm gì? Hắn không cho rằng nam tử trước mắt là người dễ chọc.
"Sư phụ." Nam tử mặc áo choàng khẽ gật đầu: "Ta dẫn ngươi đến phòng sách, kiểm tra thiên phú ma pháp."
Nghe nhắc tới thiên phú ma pháp, mặt Tu Lang bỗng chốc cứng đờ.
Thân là vương tử Mạch Hi vương quốc, lại không có nửa điểm thiên phú ma pháp đấu khí, cho đến nay đều là phế vật trong mắt người đời, chuyện này khiến hắn cực kì khổ sở.
"Năm đó ngươi kiểm tra không ra thiên phú ma pháp, là bởi vì thuỷ tinh cầu không thể cảm ứng được vong hồn.
Huyết mạch Tử Linh là thiên tài ma pháp ngàn năm khó gặp, lại bị bồi dưỡng thành ma võ phế vật.
Đám tiểu tử ở Hiệp Hội Ma Pháp kia càng sống càng hồ đồ.
Hừ....!"
"....Ừm, ta hiểu rồi, lão sư!" Tu Lang ổn định lại sự sợ hãi với nam tử, mỉm cười.
Hắn không biết nam tử này nói ra những lời này là cố tình an ủi hắn hay là do tự tin, cũng chính vì nghe hắn nói câu đó khiến hắn cảm thấy có chút an tâm.
Nam tử thấy thế gật đầu, lấy từ nhẫn không gian ra một thanh chuỷ thuỷ toàn thân đen nhanh, đầu ngón tay trở bên trái nhẹ lướt, một giọt máu tươi lập tức chảy ra.
"Tử Linh chi tháp ngủ say đã lâu, hãy nghe ta nói —— tiếp nhận đồng bạn mới của ngươi đi.
Hắn tên là —— Tu Lang La Kiệt Tư."
Nhanh chóng niệm xong một tràn chú văn, nam tử điểm giọt máu tưới lên giữa mày Tu Lang.
Trong nháy mắt tiếp xúc, lập tức thấm vào, không thấy bóng dáng.
Chỉ một thoáng, ở đáy tháp pháp sư hiện lên một trận pháp màu xám thật lớn.
Một chuỗi phù văn xám hoá thành thật thể, chen chúc vào giữa trán Tu Lang.
Mặt hắn lập tức trở nên đau đớn, các khớp xương bị hắn niết đến trắng bệch.
Chưa bao giờ chịu qua đau đớn kịch liệt như thế khiến Tu Lang không thể đứng thẳng, thật lâu sau hắn mới khôi phục ý thức, liền nghe nam tử nói: "Ngươi có thể tuỳ ý ra vào Tử Linh chi tháp, hiện tại đến thư viện ở tầng sáu."
"Trong lòng mặc niệm tầng sáu."
Chưa hoàn toàn khôi phục lại sau đau đớn, Tu Lang có chút hoảng hốt đáp: "Vâng."
Cảnh vật chung quanh nháy mắt biến hóa.
Cho dù là Đại Ma Đạo Sư cấp chín lợi hại nhất trên đại lục cũng không thể thuấn đi được.
Người có thể thuấn di chỉ có Pháp Thần trong truyền thuyết.
Sau khi thuấn di đến tầng sáu, Tu Lang vô cùng ngạc nhiên, lo sợ ban đầu đã biến mất, trên mặt có chút hưng phấn.
"Đây...Đây là Pháp Thần thuấn di sao?"
"Hiệu quả của trận pháp trong tháp pháp sư mà thôi."/-strong/-heart:>:o:-((:-hTâm niệm, trên đầu ngón tay thon dài của nam tử loé lên ngọn lửa nhợt nhạt.
Ngọn lửa tuy nhỏ nhưng hiệu quả chiếu sáng tốt hơn bộ đèn khô lâu kia nhiều.
Nương theo ánh sáng của ngọn lửa Vong Linh, nam tử dẫn Tu Lang đến bên cạnh thuỷ tinh cầu.
Trên hắc mộc bàn khô lâu, khớp hàm mở lớn, vừa lúc có thể đựng một viên thuỷ tinh cầu trong suốt.
"Đặt tay lên thuỷ tinh cầu, cảm thụ dáng vẻ của nó."
Tu Lang làm theo lời nam tử, đặt tay lên thuỷ tinh cầu.
Trong thuỷ tinh cầu lập tức tràn ngập sương mù màu xám, càng tụ càng nhiều, ngày càng dày đặc, cuối cùng giống như chất lỏng tịch tụ lại dưới đáy.
Chất lỏng màu xám càng tích càng cao, rót đầy toàn bộ thuỷ tinh cầu.
Nam tử đột nhiên nắm lấy bả vai Tu Lang, ngữ điệu cực kì hưng phấn: "Tư chất thật là hoàn mỹ! Rốt cuộc ta đã tìm được người kế thừa Vong Linh ma pháp!"
Hai mắt Tu Lang lập loè vui sướng, trên mặt lại khó nén chua xót.
Không ai rõ ràng hơn hắn, làm một vương tử phế vật, mấy năm nay hắn phải chịu bao nhiêu khổ sở.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook