Trần Ai
-
Quyển 1 - Chương 36: Kiểm lậu*
Một đời trước Hạ Mạt từ đầu đến cuối chỉ là một con tép nhỏ bé trong trò chơi, thế nhưng không có nghĩa là cô không gặp được cao thủ. Tuy rằng một đời trước đến tận bây giờ cô vẫn không gặp được đại thần bao giờ, thế nhưng với những người chơi mạnh gần đến mức đại thần thì vẫn gặp qua rất nhiều. Chỉ là người đang đứng trên tảng đá nổi như giẫm trên mặt đất bằng phẳng kia thì dù cô chỉ là một con tép nhỏ cũng biết là cao thủ bình thường không thể làm được. Người như vậy, có lẽ là đại thần trong truyền thuyết mà cô chưa từng gặp kia cũng không chừng.
Hạ Mạt muốn nháy mắt cũng không dám, chỉ sợ là bỏ qua mất động tác của người đó. Cô hận là bản thân không thể quay lại toàn bộ động tác của người ấy để làm tư liệu sau này! Tuy rằng Bụi Trần có chức năng thu Video. Nhưng muốn thu được thì phải tìm một NPC chuyên môn về vật phẩm này để mua lại thì mới dùng được. Chỉ tiếc là giá cả của vật phẩm ấy là giá trên trời, điều mà không phải Hạ Mạt muốn là có thể chi trả được. Bởi vậy cô đành cười cười mà nghĩ về nó thôi.
Người kia sau khi nhảy lên tảng đá nổi thì không làm bất kì động tác nào nữa, lẳng lặng ngồi xuống.
“Anh ta đang chờ ai sao?” Hạ Mạt nhìn chằm chằm người kia. Vẫn không nhúc nhích gì cả, cô không dám tạo ra động tác gì cả. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy lo lắng. Cô luôn có cảm giác dù mình đã trốn ở chỗ này nhưng người kia chắc chắn sẽ phát hiện ra cô. Bởi vậy nên cô chỉ duy trì im lặng ngồi trên thân cây, lẳng lặng không rời mắt khỏi người kia. Không biết mục đích anh ta đến đây làm gì?
Quả nhiên là chờ người.
Ngay khi Hạ Mạt bắt đầu suy nghĩ lung tung, suy đoán đủ kiểu thì thấy có một người khác cũng xuất hiện. Động tác của anh ta cực nhanh, theo Hạ Mạt thì tốc độ của anh ta và người kia không ai hơn ai cả. Hạ Mạt không kiềm chế được mà nghĩ lung tung, hai người như vậy nếu thật sự giao chiến… có khi nào đánh đến một mất một còn không? Nếu như hai người thật sự chiến đấu, vậy ai sẽ thắng??
Cô vẫn tiếp tục nghĩ thêm một vài chuyện nữa, nhưng lại phát hiện là hai người kia mới đến chào cũng không chào, lao vào lập tức đánh nhau đến long trời lở đất. Hạ Mạt thật sự ngạc nhiên đến độ suýt cắn trúng lưỡi mình. Cô cái gì cũng không nói!! Cô không nói gì hết mà… cô chỉ suy nghĩ vớ vẫn một chút thôi, làm sao mà nói gì trúng đó như vậy chứ? Theo bản năng, cô nghĩ là hai người sẽ chiến đấu đến chết mới thôi… Đừng nói là…
Sau khi cô nghĩ như vậy, cô giật giật khóe miệng. Không đời nào! Cô nói tầm bậy tầm bạ… sao có thể trúng tùm lum tùm la như vậy chứ?
Mà trên thực tế thì suy nghĩ của cô không hề sai.
Hai người lao vào đánh nhau đều có sắc mặt cực kì không tốt. Cô nhìn vào động tác của họ thật sự là muốn khen ngợi, nhưng cô không dám lên tiếng. Hai người giống như là hai đại thần đang chiến đấu vậy, cô xem rất say mê… tuy rằng bây giờ cô không thể nào đạt được trình độ như họ được. Nhưng nếu cô tìm được biện pháp và rất nhiều kiến thức đời trước thì không phải là không thể.
Cô càng xem càng chuyên chú. Cô muốn xem thêm nữa nhưng người bí ẩn kia không biết bằng cách nào mà lại có thể làm bị thương người kia. Từ trong tay anh một lưỡi dao sắc xuyên qua lớp áo, đâm sâu vào thân thể người đàn ông. Bởi vì cách xa quá nên cô không biết là đòn đó của anh gây ra bao nhiêu sát thương, cũng không thể thấy được người thanh niên kia bị thương ở chỗ nào. Cô chỉ đoán được, có lẽ là trái tim. Nếu không phải, thì cũng chỉ chệch khỏi tim một chút mà thôi.
Sau khi người kia giải quyết xong đối thủ, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt của anh dường như là mỉa mai về phía cô. Hạ Mạt bị anh hướng đến mà không thể thở được. Không thể nào, anh ta không thể nào thấy cô được. Cô đã ẩn nấp rồi, cho dù ở gần cũng không thấy cô được chứ đừng nói đến khoảng cách xa như vậy! Nghĩ đến đây cô mới bình tĩnh lại, lặng lẽ thở ra một hơi. Tiếp theo cô nhìn thấy người đó đã thu hồi ánh mắt, anh khom người xuống. Trên thi thể lấy một thứ gì đó rồi nhanh chóng vọt đi.
Anh di chuyển để đi khỏi đó tốc độ còn nhanh hơn khi đến. Nhanh đến mức làm cô hoa mắt, thân thể anh nhẹ nhàng như một con chim, tại ngọn cây nhảy vài lần rồi biến mất khỏi tầm mắt của Hạ Mạt.
Bản đồ này thi thể bảo tồn tầm 90 phút. Vì vậy khi anh ta đi rồi thì thi thể vẫn chưa biến mất. Hạ Mạt đến giờ phút này mới dám di chuyển khỏi cây rồi nhìn thi thể lạnh lẽo trên đá hi vọng là mình không nhìn thấy gì cả, cô không thấy thi thể nào cả, chỗ nào cũng chưa xảy ra trận chiến nào. Nhưng cô quan sát thi thể một lúc lâu, thi thể vẫn ở đây. Điều đó nhắc nhở cô rằng nơi này vừa trải qua một trận chiến rất kịch liệt. Cô cảm thấy hơi khó thở, cũng may vì cô có linh cảm xấu nên không đến gần họ, chỉ ẩn nấp. Chứ nếu như cô bị phát hiện, người kia dùng hết sức để chiến đấu thì trên đá bây giờ có lẽ không chỉ có một thi thể đâu…
Sau khi nghĩ ngợi một hồi lâu, Hạ Mạt nhìn đồng hồ, có thể đoán được thời gian đã qua một tiếng. Lúc này cô mới di chuyển về gần thác nước. Không biết có phải vì chuyện lúc nảy quá bất ngờ, quá kinh hãi hay không mà bao nhiêu cảm giác đói bụng cùng khát nước của cô bay đi đâu hết. Cô đi xuống một gò mấp mô, quan sát bốn phía không thấy nguy hiểm mới thận trọng đến gần nơi thi thể nằm.
Thi thể nằm phơi trên đá, cô phải mất một chút sức lực mới leo lên được.
Đây là một người thanh niên, anh đang nằm úp trên đá, từ dưới ngực máu chảy ra nhuộm đỏ một mảng áo lớn. Gương mặt của anh khá ưa nhìn, cơ bắp rắn chắc. Cho dù có chết ở đây, cô vẫn có thể nhìn thấy được lực chiến đấu của anh ta nhất định là rất mạnh. Người mạnh như vậy mà còn dễ dàng bị người kia giết chết, rốt cuộc người kia còn mạnh đến mức độ nào chứ? Cô không kiềm được mà rùng mình một cái. Thực sự là không rét mà run. Trời ạ, may mà hắn lúc nảy không nhìn thấy mình… Nếu không không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Sau khi trấn an tinh thần, cô ngồi xuống cạnh thân thể tìm xem người này có để lại gì không. Không hiểu sao lúc nảy anh không trực tiếp hủy thi thể? Nhưng bởi vì anh không hủy nên Hạ Mạt mới được vận may từ trên trời rơi xuống này. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông này đầu tiên, cô đã bị thanh trường kiếm trong tay anh thu hút rồi.
Thanh trường kiếm thật đẹp. Thên kiếm lập lòe ánh sáng, chuôi kiếm đơn giản chỉ là hai mảnh gỗ quấn vào cùng dây leo vấn vít. Thanh kiếm vừa đẹp vừa thuận tiện, chuôi kiếm và thân kiếm đều có một ấn kí hình lục giác khắc sâu. Nhìn thế nào cũng rất thuận mắt.
Thanh kiếm này tuy tạo hình khá đơn giản, nhưng bề ngoài không hề tầm thường. Nhìn qua cũng biết là một trang bị phẩm chất rất tốt.
Hạ Mạt không suy nghĩ nhiều lấy trường kiếm từ trong tay anh, cô cầm trong tay ước lượng trọng lượng, cô quan sát một lúc lâu kết luận rằng đây tuyệt đối không phải là một thanh kiếm bình thường. Cô chỉ nhẹ nhàng búng trên thân kiếm đã nghe được âm thanh lanh lảnh. Cô không kiềm được mà mỉm cười, thật sự là cô rất may mắn. Nếu cô đoán không sai, đây là một thanh kiếm bằng thép.
Hạ Mạt muốn nháy mắt cũng không dám, chỉ sợ là bỏ qua mất động tác của người đó. Cô hận là bản thân không thể quay lại toàn bộ động tác của người ấy để làm tư liệu sau này! Tuy rằng Bụi Trần có chức năng thu Video. Nhưng muốn thu được thì phải tìm một NPC chuyên môn về vật phẩm này để mua lại thì mới dùng được. Chỉ tiếc là giá cả của vật phẩm ấy là giá trên trời, điều mà không phải Hạ Mạt muốn là có thể chi trả được. Bởi vậy cô đành cười cười mà nghĩ về nó thôi.
Người kia sau khi nhảy lên tảng đá nổi thì không làm bất kì động tác nào nữa, lẳng lặng ngồi xuống.
“Anh ta đang chờ ai sao?” Hạ Mạt nhìn chằm chằm người kia. Vẫn không nhúc nhích gì cả, cô không dám tạo ra động tác gì cả. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy lo lắng. Cô luôn có cảm giác dù mình đã trốn ở chỗ này nhưng người kia chắc chắn sẽ phát hiện ra cô. Bởi vậy nên cô chỉ duy trì im lặng ngồi trên thân cây, lẳng lặng không rời mắt khỏi người kia. Không biết mục đích anh ta đến đây làm gì?
Quả nhiên là chờ người.
Ngay khi Hạ Mạt bắt đầu suy nghĩ lung tung, suy đoán đủ kiểu thì thấy có một người khác cũng xuất hiện. Động tác của anh ta cực nhanh, theo Hạ Mạt thì tốc độ của anh ta và người kia không ai hơn ai cả. Hạ Mạt không kiềm chế được mà nghĩ lung tung, hai người như vậy nếu thật sự giao chiến… có khi nào đánh đến một mất một còn không? Nếu như hai người thật sự chiến đấu, vậy ai sẽ thắng??
Cô vẫn tiếp tục nghĩ thêm một vài chuyện nữa, nhưng lại phát hiện là hai người kia mới đến chào cũng không chào, lao vào lập tức đánh nhau đến long trời lở đất. Hạ Mạt thật sự ngạc nhiên đến độ suýt cắn trúng lưỡi mình. Cô cái gì cũng không nói!! Cô không nói gì hết mà… cô chỉ suy nghĩ vớ vẫn một chút thôi, làm sao mà nói gì trúng đó như vậy chứ? Theo bản năng, cô nghĩ là hai người sẽ chiến đấu đến chết mới thôi… Đừng nói là…
Sau khi cô nghĩ như vậy, cô giật giật khóe miệng. Không đời nào! Cô nói tầm bậy tầm bạ… sao có thể trúng tùm lum tùm la như vậy chứ?
Mà trên thực tế thì suy nghĩ của cô không hề sai.
Hai người lao vào đánh nhau đều có sắc mặt cực kì không tốt. Cô nhìn vào động tác của họ thật sự là muốn khen ngợi, nhưng cô không dám lên tiếng. Hai người giống như là hai đại thần đang chiến đấu vậy, cô xem rất say mê… tuy rằng bây giờ cô không thể nào đạt được trình độ như họ được. Nhưng nếu cô tìm được biện pháp và rất nhiều kiến thức đời trước thì không phải là không thể.
Cô càng xem càng chuyên chú. Cô muốn xem thêm nữa nhưng người bí ẩn kia không biết bằng cách nào mà lại có thể làm bị thương người kia. Từ trong tay anh một lưỡi dao sắc xuyên qua lớp áo, đâm sâu vào thân thể người đàn ông. Bởi vì cách xa quá nên cô không biết là đòn đó của anh gây ra bao nhiêu sát thương, cũng không thể thấy được người thanh niên kia bị thương ở chỗ nào. Cô chỉ đoán được, có lẽ là trái tim. Nếu không phải, thì cũng chỉ chệch khỏi tim một chút mà thôi.
Sau khi người kia giải quyết xong đối thủ, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt của anh dường như là mỉa mai về phía cô. Hạ Mạt bị anh hướng đến mà không thể thở được. Không thể nào, anh ta không thể nào thấy cô được. Cô đã ẩn nấp rồi, cho dù ở gần cũng không thấy cô được chứ đừng nói đến khoảng cách xa như vậy! Nghĩ đến đây cô mới bình tĩnh lại, lặng lẽ thở ra một hơi. Tiếp theo cô nhìn thấy người đó đã thu hồi ánh mắt, anh khom người xuống. Trên thi thể lấy một thứ gì đó rồi nhanh chóng vọt đi.
Anh di chuyển để đi khỏi đó tốc độ còn nhanh hơn khi đến. Nhanh đến mức làm cô hoa mắt, thân thể anh nhẹ nhàng như một con chim, tại ngọn cây nhảy vài lần rồi biến mất khỏi tầm mắt của Hạ Mạt.
Bản đồ này thi thể bảo tồn tầm 90 phút. Vì vậy khi anh ta đi rồi thì thi thể vẫn chưa biến mất. Hạ Mạt đến giờ phút này mới dám di chuyển khỏi cây rồi nhìn thi thể lạnh lẽo trên đá hi vọng là mình không nhìn thấy gì cả, cô không thấy thi thể nào cả, chỗ nào cũng chưa xảy ra trận chiến nào. Nhưng cô quan sát thi thể một lúc lâu, thi thể vẫn ở đây. Điều đó nhắc nhở cô rằng nơi này vừa trải qua một trận chiến rất kịch liệt. Cô cảm thấy hơi khó thở, cũng may vì cô có linh cảm xấu nên không đến gần họ, chỉ ẩn nấp. Chứ nếu như cô bị phát hiện, người kia dùng hết sức để chiến đấu thì trên đá bây giờ có lẽ không chỉ có một thi thể đâu…
Sau khi nghĩ ngợi một hồi lâu, Hạ Mạt nhìn đồng hồ, có thể đoán được thời gian đã qua một tiếng. Lúc này cô mới di chuyển về gần thác nước. Không biết có phải vì chuyện lúc nảy quá bất ngờ, quá kinh hãi hay không mà bao nhiêu cảm giác đói bụng cùng khát nước của cô bay đi đâu hết. Cô đi xuống một gò mấp mô, quan sát bốn phía không thấy nguy hiểm mới thận trọng đến gần nơi thi thể nằm.
Thi thể nằm phơi trên đá, cô phải mất một chút sức lực mới leo lên được.
Đây là một người thanh niên, anh đang nằm úp trên đá, từ dưới ngực máu chảy ra nhuộm đỏ một mảng áo lớn. Gương mặt của anh khá ưa nhìn, cơ bắp rắn chắc. Cho dù có chết ở đây, cô vẫn có thể nhìn thấy được lực chiến đấu của anh ta nhất định là rất mạnh. Người mạnh như vậy mà còn dễ dàng bị người kia giết chết, rốt cuộc người kia còn mạnh đến mức độ nào chứ? Cô không kiềm được mà rùng mình một cái. Thực sự là không rét mà run. Trời ạ, may mà hắn lúc nảy không nhìn thấy mình… Nếu không không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Sau khi trấn an tinh thần, cô ngồi xuống cạnh thân thể tìm xem người này có để lại gì không. Không hiểu sao lúc nảy anh không trực tiếp hủy thi thể? Nhưng bởi vì anh không hủy nên Hạ Mạt mới được vận may từ trên trời rơi xuống này. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông này đầu tiên, cô đã bị thanh trường kiếm trong tay anh thu hút rồi.
Thanh trường kiếm thật đẹp. Thên kiếm lập lòe ánh sáng, chuôi kiếm đơn giản chỉ là hai mảnh gỗ quấn vào cùng dây leo vấn vít. Thanh kiếm vừa đẹp vừa thuận tiện, chuôi kiếm và thân kiếm đều có một ấn kí hình lục giác khắc sâu. Nhìn thế nào cũng rất thuận mắt.
Thanh kiếm này tuy tạo hình khá đơn giản, nhưng bề ngoài không hề tầm thường. Nhìn qua cũng biết là một trang bị phẩm chất rất tốt.
Hạ Mạt không suy nghĩ nhiều lấy trường kiếm từ trong tay anh, cô cầm trong tay ước lượng trọng lượng, cô quan sát một lúc lâu kết luận rằng đây tuyệt đối không phải là một thanh kiếm bình thường. Cô chỉ nhẹ nhàng búng trên thân kiếm đã nghe được âm thanh lanh lảnh. Cô không kiềm được mà mỉm cười, thật sự là cô rất may mắn. Nếu cô đoán không sai, đây là một thanh kiếm bằng thép.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook