Trạm Thu Nhận Tai Ách
Chương 25: Một Lần Nữa Cáo Trạng

****

"Tới rồi sao, L tiên sinh."

Người từ trong bóng tối bước ra kia chính là người đàn ông áo đen đã nuôi dưỡng dây leo khát máu trong bệnh viện lần trước!

"Ha hả, J tiên sinh? Nực cười!"

L tiên sinh cười nhạo: "Tên hề tà thuật Grandi, mày lại mạo danh người của bọn tao, chơi vui lắm à?"

Thì ra, người đàn ông mặc com lê đỏ trên mặt bôi màu này không phải J tiên sinh, hắn là hàng giả.

"Đương nhiên... chơi rất vui! Tổ chức nhỏ như bọn tao sao lại có danh tiếng như Đọa Thần Huyết chứ, không giả dạng làm người của bọn mày, lỡ có người bắt nạt tao rồi sao."

Grandi mặc com lê đỏ lộ ra nụ cười khoa trương, khí đen tuôn ra giương nanh múa vuốt với J tiên sinh.

"Tao tới không phải tìm mày để đánh nhau, mà là muốn hợp tác, chuyện tốt của mày bị một tên siêu năng mới xuất hiện quấy rối đúng không? Tao cũng thế, cho nên tao muốn diệt nó."

"Người siêu năng?" Grandi nhướng mày, tình báo của L tiên sinh tựa hồ có chút vấn đề.

"Không phải người siêu năng à?" L tiên sinh rất kinh ngạc, hắn thấy Ôn Văn và người của Hiệp Hội Thợ Săn nói cười rất vui vẻ, cứ tưởng đâu hắn chính là người siêu năng.

"Không không, chính là người siêu năng." Grandi che giấu nói, hắn không có hứng thú chia sẻ tình báo với L tiên sinh.

"Nhất định không phải là người siêu năng!" Thấy phản ứng của Grandi, L tiên sinh liền có kết luận.

...

Một đường chạy đi thật Ôn Văn mới dám dừng lại.

Grandi tuyệt đối mạnh hơn anh, còn là mạnh hơn rất nhiều, nếu không phải tìm được cơ hội bỏ chạy, anh chỉ có thể trốn vào Trạm Thu Nhận Tai Ách mà thôi.

Hiện giờ Ôn Văn đã biết được năng lực của Grandi, là vặn vẹo hành động của người khác, uy lực cũng chẳng thua gì đôi cánh thép kia, lại còn có khí đen không rõ là gì kia nữa.

Thật ra Ôn Văn không biết, Grandi còn một năng lực nữa, đó cũng là nguyên nhân hắn được gọi là tên hề tà thuật.

Hắn có thể thông qua nói chuyện đơn giản để moi móc dục vọng đen tối trong lòng người ta, một người vốn rất hiền lành nhưng sau khi nói chuyện với hắn rất có thể sẽ làm ra chuyện cực kỳ điên rồ.

Nhưng loại năng lực này tiêu hao rất lớn, hơn nữa ảnh hưởng cũng không phải vĩnh viễn, Grandi cũng không thường sử dụng.



Trước đó Wilson đột nhiên phát cuồng như vậy cũng nhờ một phần công lao của Grandi.

Nhưng hắn không dùng chiêu này với Ôn Văn, lúc giao chiến lại đào móc dục vọng hắc ám trong lòng kẻ địch, lỡ như làm đối phương trở nên mạnh mẽ hơn thì sao?

"Hừ, đến khi năng lực của tao hoàn thiện, có sinh vật siêu phàm làm trụ cột, có đủ năm sức mạnh siêu phàm, tao sẽ giết chết mày, hừ!"

"Nhưng mà, mình không chờ được lâu đến như vậy... mình phải cáo trạng!"

Gặp kẻ địch không đối phó nổi thì phải làm sao? Chẳng lẽ phải ẩn núp, chờ đến khi đủ sức mạnh mới tiến hành phản kích?

Đương nhiên là phải cáo trạng, gọi tao thủ tới!

Lúc làm thám tử gặp phải tội phạm mà mình không thể đối phó, Ôn Văn sẽ gọi cảnh sát tới, sau khi trở thành người siêu năng, đương nhiên anh cũng không thay đổi phương thức hành động của mình.

Chuyện cáo trạng này, trước lạ sau quen, làm nhiều một chút thì sẽ quen ngay thôi.

Nhưng Ôn Văn không định gọi điện cho Lâm Triết Viễn ngay lập tức, anh muốn tìm được chỗ dừng chân của lũ người này rồi mới cáo trạng, như vậy anh có đủ thời gian để lên kế hoạch, trong lúc hỗn loạn có thể nhân cơ hội cướp đi đôi cánh của Wilson.

Lần trước khi chụp lấy cánh Wilson, Ôn Văn đã lấy chút máu của mình bôi lên khe hở của chiếc cánh.

Nếu đám Wilson không phát hiện, cho dù có rửa thì cũng không thể nào hoàn toàn xóa bỏ được cái mùi này.

Vuốt ve phần da không có tóc ở sát mép tai, Ôn Văn cười lạnh, lần này anh suýt chút nữa đã ngủm rồi, lũ người kia cũng đừng mong được sống khá giả.

Quân tử báo thù mười năm không muộn, nhưng anh không phải là quân tử, là biến thái.... à không, là thám tử.

Lần theo mùi hương mờ nhạt, Ôn Văn một lần nữa bắt đầu truy đuổi Grandi và Wilson.

Hành tung của đối phương rất bí ẩn, không có quá nhiều sơ hở để Ôn Văn bắt được, thế nhưng phần máu kia giống như chút tín hiệu mơ hồ, có thể chỉ ra hương phướng đại khái.

Có phương hướng này, Ôn Văn có thể dễ dàng tìm được bọn họ.

Nhưng quá trình tìm kiếm của Ôn Văn cũng không quá thuận lợi, đám Wilson hẳn đã được tắm rửa nên mùi lưu lại rất nhạt, thẳng đến sáng ngày thứ hai, Ôn Văn mới xác nhận được điểm dừng chân của đối phương.

Đó là một khu khách sạn bình dân ở gần trường học, quản lý nơi này cũng không quá nghiêm ngặt, ngay cả học sinh chưa có giấy căn cước cũng có thể thuê phòng, nhóm Wilson ở nơi này sẽ không lo bị phát hiện.

Ôn Văn không tiến hành điều tra kĩ lưỡng, bởi vì người đàn ông com lê đỏ kia đã từng cảm ứng được anh ẩn núp bên ngoài, lần này trước khi viện quân tới, Ôn Văn tuyệt đối sẽ không tiếp cận.

Anh chỉ cần xác định vị trí đại khái là được rồi, năng lực cảm nhận của Lâm Triết Viễn còn siêu hơn cả mùi chó của Ôn Văn, chỉ cần anh ta tới đây, chuyện này liền nắm chắc tám chín phần.

"Alo, đội trưởng Lâm Triết Viễn hả, vâng vâng, là tôi đây." Mở điện thoại, Ôn Văn chuyển sang trạng thái cợt nhả nói.



"Mới có năm giờ rưỡi sáng, sao cậu không chịu nằm nướng thêm đi." Lâm Triết Viễn oán giận nói, Ôn Văn mơ hồ nghe thấy tiếng phụ nữ hừ nhẹ ở đầu dây bên kia.

"Ngủ nướng thì không chộp được cá lớn đâu nha Lâm đội trưởng."

"Cá lớn, cá lớn gì?" Lâm Triết Viễn lập tức tỉnh táo, anh ý thức được có lẽ Ôn Văn lại đụng phiền phức nữa rồi.

"Là vầy, không phải bọn anh vẫn luôn săn đuổi người của tổ chức siêu nhiên khác à? Tôi phát hiện một kẻ, bây giờ vẫn đang ở đây nhìn chằm chằm nè!"

Trong lúc nói chuyện, Lâm Triết Viễn đã mặc quần áo đàng hoàn chuẩn bị xuất phát, anh hiểu người tổ chức bí ẩn nguy hiểm cỡ nào, đồng thời cũng là công trạng lớn.

"Vị trí của cậu." Lâm Triết Viễn hỏi.

"Khu khách sạn phía bắc trường trung học Số Chín, năng lực cảm ứng của kẻ này rất mạnh, tôi không dám tới gần, chỉ có thể xác nhận là đang ở gần đây nhưng cụ thể ở trong khách sạn thì tôi không rõ."

"Những tổ chức này được gọi là tổ chức bí ẩn vì bọn chúng hành động rất quỷ dị, không dễ chộp được đuôi của chúng, sao cậu lại dễ dàng đụng trúng hai tên như vậy chứ?" Lâm Triết Viễn thực kinh ngạc hỏi.

"Này không phải vì tôi tận hết chức trách với hiệp hội à?" Ôn Văn cười he he nói.

Sau khi cúp máy, Ôn Văn ngồi ở một băng ghế kế bên cột điện, lộ ra nụ cười thỏa mãn, cáo trạng xong rồi thoải mái quá, vẫn là cáo trạng sướng nhất.

Sau đó anh nhìn khu khách sạn bên kia mà chìm vào suy ngẫm, sau đó ngoắc ngoắc tay gọi một cậu nam sinh cấp hai tóc ngắn tới.

"Bạn nhỏ à, giúp anh trai làm chút chuyện đi, tôi cho cậu hai chục đồng sài chơi. Cậu chỉ cần viết tên khách sạn và số điện thoại liên lạc lên tờ giấy này, sau đó quay lại đây đưa cho tôi, thế nào?"

Nếu Ôn Văn tự mình điều tra thì bọn chúng nhất định sẽ cảnh giác, thậm chí người trưởng thành khác cũng sẽ bị nghi ngờ, nhưng một học sinh cấp hai thì sẽ không.

Xung quanh nơi này có rất nhiều học sinh, chỉ cần không cố tìm hiểu kỹ thì sẽ không bị phát hiện.

Nhưng cậu học sinh này lại lắc đầu từ chối Ôn Văn.

"Sao vậy, làm chút chuyện nhỏ như thế đã có hai mươi đồng, không ít mà?" Ôn Văn kinh ngạc hỏi.

"Ông nhìn không giống người tốt, mẹ tui nói không thể tùy tiện lấy đồ của người khác." Cậu học sinh lắc đầu nói: "Cho nên... phải thêm tiền."

".... con nít bây giờ, trước đó túm một thằng nhóc yêu sớm qua mạng, giờ thì... haiz." Ôn Văn thở dài nói.

...

[hết chương 25: ]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương