Trạm Thu Nhận Tai Ách
-
Chương 24: Sắp Thành Lại Bại
****
Viên đạn bắn trúng cánh nhưng không bị văng ngược ra như trước đó, ký hiệu trên đầu đạn phát ra ánh sáng trắng chói mắt, toàn bộ phần cánh bị lõm xuống, mà Wilson cũng không đứng vững nổi, trực tiếp bị xung lực đẩy lùi ra sau mấy mét.
Bị viên đạn săn ma ảnh hưởng, phần cánh bên phải bị cứng ngắc bất động, mà cánh bên trái cũng vừa tấn công ba lần, hiện giờ đang trong quá trình co lại!
Ôn Văn bắt lấy cơ hội hiếm có này, theo cánh co lại, anh nhanh chóng tiếp cận Wilson, đưa tay tới đập vào đầu Wilson một phát, Wilson liền ngất xỉu, lưng úp xuống nằm bẹp dưới đất.
Sau khi làm xong, phần cánh bên phải cũng khôi phục tự do, Ôn Văn nhảy tới trước một cái, đứng trên xà nhà.
Phạm vi hoạt động của đôi cánh kim loại vốn rất rộng, thế nhưng sau khi Wilson ngất xỉu thì bộ phận linh hoạt nhất đã bị ông ta đè ở dưới người, vì thế hiện giờ đôi cánh này chỉ có thể công kích mục tiêu cách mặt đất không quá cao, căn bản không thể nào chạm tới xà nhà mà Ôn Văn đang đứng!
"Ô? Vật chủ đã mất đi ý thức mà đôi cánh này vẫn có thể hoạt động sống động như vậy... nhưng cũng chẳng có tác dụng gì."
Vừa chú ý quỹ tích hoạt động của đôi cánh, Ôn Văn vựa nhét đạn vào băng, lần này sử dụng toàn bộ là đạn săn ma!
Nếu đạn săn ma có thể làm đôi cánh kia bị đơ một khoảng thời gian, lần này anh muốn sử dụng nó rồi tìm cơ hội tách đôi cánh ra khỏi Wilson!
Lắp đạn xong, Ôn Văn đang định bắt đầu tiến hành công kích thì đột nhiên tim đập thình thịch, đầu cũng cấp tốc nghiêng qua một bên, ngay sau đó là một tiếng vang điếc tai.
Thì ra vừa nãy cái tay cầm súng của Ôn Văn đột nhiên quay ngược lại, hướng về phía đầu mình nả một phát!
Đạn săn ma bắn ra thành một đường đạn xẹt qua tai Ôn Văn, máu thịt be bét, phần da ở gần đó bị nhiệt độ của đầu đạn đối rụi.
"Này là sao chứ...."
Còn không chờ Ôn Văn hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, chân của anh đột nhiên trượt một phát, mất thăng bằng từ trên xà nhà rơi xuống!
Tóc gáy Ôn Văn dựng đứng, vội vàng đưa tay chống đất rồi giống như một cái lò xo bắn lên, đưa tay chụp xả nhà.
Vào lúc này, một chiếc cánh kim loại xẹt qua vị trí rơi mới vừa nãy của anh, ghim vào cánh cửa sắt của xưởng, nếu không phải Ôn Văn phản ứng đúng lúc thì hiện giờ anh đã bị chiếc cánh kia xuyên thủng.
Lúc chiếc cánh thu lại đồng thời cũng kéo ngã cánh cửa sắt, một người đàn ông mặc vest đỏ, mặt bôi màu đen trắng có chút lúng túng đứng ngoài cửa, chiếc mũ đội trên đầu bị chiếc cánh cắt hỏng.
Ôn Văn cảnh giác nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia, trong lòng bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn.
Chỉ mười mấy giây mới vừa nãy thôi, anh đã gặp phải hai lần nguy cơ sinh tử, đó là trong điều kiện người này vẫn chưa trực tiếp ra tay, nếu hắn tấn công thì Ôn Văn có khả năng không chống đỡ nổi.
"Vừa nãy thân thể mình có phản ứng dị thường, có lẽ là năng lực của người này, nó thật sự rất nguy hiểm.... với lại, sao hắn lại quay lại nhanh như vậy chứ?"
Ôn Văn lại một lần nữa ngồi chồm hổm trên xà nhà, đồng thời luôn để tay và chân mình có động tác với biên độ nhỏ, như vậy một khi có phần thân thể nào mất đi sự khống chế, anh sẽ phát hiện và lấy lại cân bằng ngay lập tức.
J tiên sinh thở dài một tiếng, lui lại mấy bước, hắn vốn định ở bên ngoài giết chết Ôn Văn, không lộ diện trực tiếp.
"Khó hiểu vì sao tao quay lại nhanh như vậy à? Hì hì, trước đó tao đã biết có người rình coi ở bên ngoài, ban đầu còn tưởng là chó săn, không ngờ lại là huyết tộc."
"Không biết huyết tộc vẫn luôn tự xưng là cao quý sao lại không tìm lũ thợ săn gây sự, ngược lại chạy tới đây ra tay với bọn tao vậy?"
Từ động tác và phần thái dương đã bắt đầu khôi phục của Ôn Văn, J tiên sinh suy đoán Ôn Văn là một vampire.
Mà suy đoán này cũng rất chuẩn xác, nhưng vì có trạm thu nhận nên Ôn Văn mới không bình thường.
Nghe thấy câu hỏi của J tiên sinh, Ôn Văn không trả lời mà trực tiếp bắn một phát súng về phía đối phương.
Nếu muốn trốn khỏi tay hắn, nhất định phải xác định xem hắn có năng lực gì.
Khóe miệng J tiên sinh nhếch lên, cũng không né tránh, lúc nổ súng cổ tay Ôn Văn vô thức dịch chuyển một chút, đạn bắn vào người J tiên sinh chuyển thành mặt đất ở trước mặt.
Viên đạn bắn vào mặt sàn si măng làm văng lên những mảnh vỡ nhỏ, mảnh vỡ đập vào mặt J tiên sinh làm khóe miệng hắn có chút co quắp.
"Đạn săn ma, đây không phải vũ khí của lũ chó săn à?"
J tiên sinh chăm chú nhìn Ôn Văn: "Thôi kệ đi, bắt mày rồi thì tao sẽ biết mày rốt cuộc bị làm sao thôi."
Đầu óc Ôn Văn nhanh chóng vận hành, cố nghĩ cách thoát thân.
Trước đó người này đứng ngoài cửa nhưng vẫn có thể dễ dàng làm thân thể Ôn Văn tạo phản, hơn nữa có lẽ hắn còn ẩn giấu năng lực khác.
Mà Wilson tuy đã bất tỉnh nhân sự nhưng đôi cánh kia vẫn có lực uy hiếp nhất định, vì thế muốn thu nạp đôi cánh kia căn bản là chuyện không thể.
Nhưng... người đàn ông này bị mảnh vụn sàn xi măng tổn thương, chứng tỏ năng lực thân thể của hắn không mạnh.
Còn nữa, vì sao hắn lại đứng ở bên ngoài phạm vi công kích của đôi cánh chứ... trừ phi, đôi cánh này, tấn công không phân địch ta!
Thoáng suy tính một chút, Ôn Văn liền tìm được cách phá cuộc, đúng lúc này chân của anh lại co rút một trận làm anh từ trên xà nhà rớt xuống.
Nhưng lần này Ôn Văn không dùng tay chụp xà nhà mà giả vờ khiếp sợ rớt xuống đất!
Giống như Ôn Văn dự liệu, đôi cánh kim loại của Wilson giống như rắn độc ngửi thấy mùi con mồi, lập tức tập kích.
Nhưng lần này Ôn Văn không chọn lựa né tránh mà cho hiện chiếc găng tay màu đen, vuốt ngực mình một chút rồi trực tiếp nắm lấy lưỡi dao dài biến hóa từ chiếc cánh!
Găng tay Tai Ách không thể bị phá hư, nhưng đôi cánh này thật sự cũng quá cứng rắn, trước đó Ôn Văn không dùng găng tay chống đỡ công kích chính là lo lắng găng tay sẽ bị tổn hại.
Nhưng bây giờ không phải lúc lo lắng vấn đề này, nếu không bắt được nó thì anh sẽ không có cách nào trốn khỏi nơi này!
Sau khi chụp được, Ôn Văn dùng toàn lực kéo một phát, trực tiếp kéo thân thể Wilson ở bên kia ném về phía J tiên sinh, rơi xuống ngay phía trước mặt hắn.
Tiếp theo đó, đôi cánh kim loại lập tức địch ta bất phân công kích J tiên sinh!
Sắc mặt J tiên sinh biến đổi, trên người toát ra một luồng khí đen quỷ dị, bên trong làn khí kia tựa hồ có một cái bóng mơ hồ, mà nó đang vây xung quanh J tiên sinh, chống đỡ công kích của đôi cánh.
Mà Ôn Văn thừa dịp này, thân hình nhoáng một cái từ cửa sau nhà xưởng vọt ra ngoài!
Trước khi tiến vào nhà xưởng này, anh đã định sẵn con đường rút lui!
J tiên sinh đang luống cuống chân tay nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Văn trốn đi ở trước mắt mình, hắn tức giận rống lớn, khí đen trên người tăng vọt, tạm thời ngăn chặn được đôi cánh rồi búng một tia khí đen vào trán Wilson, khí đen chui vào đầu ông ta, Wilson trực tiếp tỉnh lại.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao, đồ ăn hại!" J tiên sinh âm trầm quát lớn, nếu không phải Wilson dễ dàng bị đánh ngất như vậy, hắn đã có thể dễ dàng bắt Ôn Văn rồi.
"Xin lỗi, J tiên sinh." Wilson cúi đầu, trước đó ông vốn đã bị thương, lại bị Ôn Văn đánh ngất nên tình trạng cơ thể không quá tốt.
J tiên sinh còn muốn tiếp tục quở mắng Wilson nhưng đột nhiên lại híp mắt, nói với Wilson: "Ông vào trong xưởng tránh một chút đi, đừng lo lắng, tên kia không dám trở lại đâu."
Sau khi Wilson rời đi, một người đàn ông mặc áo choàng cổ cao màu đen từ trong bóng tối bước ra.
[hết chương 24: ]
Viên đạn bắn trúng cánh nhưng không bị văng ngược ra như trước đó, ký hiệu trên đầu đạn phát ra ánh sáng trắng chói mắt, toàn bộ phần cánh bị lõm xuống, mà Wilson cũng không đứng vững nổi, trực tiếp bị xung lực đẩy lùi ra sau mấy mét.
Bị viên đạn săn ma ảnh hưởng, phần cánh bên phải bị cứng ngắc bất động, mà cánh bên trái cũng vừa tấn công ba lần, hiện giờ đang trong quá trình co lại!
Ôn Văn bắt lấy cơ hội hiếm có này, theo cánh co lại, anh nhanh chóng tiếp cận Wilson, đưa tay tới đập vào đầu Wilson một phát, Wilson liền ngất xỉu, lưng úp xuống nằm bẹp dưới đất.
Sau khi làm xong, phần cánh bên phải cũng khôi phục tự do, Ôn Văn nhảy tới trước một cái, đứng trên xà nhà.
Phạm vi hoạt động của đôi cánh kim loại vốn rất rộng, thế nhưng sau khi Wilson ngất xỉu thì bộ phận linh hoạt nhất đã bị ông ta đè ở dưới người, vì thế hiện giờ đôi cánh này chỉ có thể công kích mục tiêu cách mặt đất không quá cao, căn bản không thể nào chạm tới xà nhà mà Ôn Văn đang đứng!
"Ô? Vật chủ đã mất đi ý thức mà đôi cánh này vẫn có thể hoạt động sống động như vậy... nhưng cũng chẳng có tác dụng gì."
Vừa chú ý quỹ tích hoạt động của đôi cánh, Ôn Văn vựa nhét đạn vào băng, lần này sử dụng toàn bộ là đạn săn ma!
Nếu đạn săn ma có thể làm đôi cánh kia bị đơ một khoảng thời gian, lần này anh muốn sử dụng nó rồi tìm cơ hội tách đôi cánh ra khỏi Wilson!
Lắp đạn xong, Ôn Văn đang định bắt đầu tiến hành công kích thì đột nhiên tim đập thình thịch, đầu cũng cấp tốc nghiêng qua một bên, ngay sau đó là một tiếng vang điếc tai.
Thì ra vừa nãy cái tay cầm súng của Ôn Văn đột nhiên quay ngược lại, hướng về phía đầu mình nả một phát!
Đạn săn ma bắn ra thành một đường đạn xẹt qua tai Ôn Văn, máu thịt be bét, phần da ở gần đó bị nhiệt độ của đầu đạn đối rụi.
"Này là sao chứ...."
Còn không chờ Ôn Văn hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, chân của anh đột nhiên trượt một phát, mất thăng bằng từ trên xà nhà rơi xuống!
Tóc gáy Ôn Văn dựng đứng, vội vàng đưa tay chống đất rồi giống như một cái lò xo bắn lên, đưa tay chụp xả nhà.
Vào lúc này, một chiếc cánh kim loại xẹt qua vị trí rơi mới vừa nãy của anh, ghim vào cánh cửa sắt của xưởng, nếu không phải Ôn Văn phản ứng đúng lúc thì hiện giờ anh đã bị chiếc cánh kia xuyên thủng.
Lúc chiếc cánh thu lại đồng thời cũng kéo ngã cánh cửa sắt, một người đàn ông mặc vest đỏ, mặt bôi màu đen trắng có chút lúng túng đứng ngoài cửa, chiếc mũ đội trên đầu bị chiếc cánh cắt hỏng.
Ôn Văn cảnh giác nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia, trong lòng bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn.
Chỉ mười mấy giây mới vừa nãy thôi, anh đã gặp phải hai lần nguy cơ sinh tử, đó là trong điều kiện người này vẫn chưa trực tiếp ra tay, nếu hắn tấn công thì Ôn Văn có khả năng không chống đỡ nổi.
"Vừa nãy thân thể mình có phản ứng dị thường, có lẽ là năng lực của người này, nó thật sự rất nguy hiểm.... với lại, sao hắn lại quay lại nhanh như vậy chứ?"
Ôn Văn lại một lần nữa ngồi chồm hổm trên xà nhà, đồng thời luôn để tay và chân mình có động tác với biên độ nhỏ, như vậy một khi có phần thân thể nào mất đi sự khống chế, anh sẽ phát hiện và lấy lại cân bằng ngay lập tức.
J tiên sinh thở dài một tiếng, lui lại mấy bước, hắn vốn định ở bên ngoài giết chết Ôn Văn, không lộ diện trực tiếp.
"Khó hiểu vì sao tao quay lại nhanh như vậy à? Hì hì, trước đó tao đã biết có người rình coi ở bên ngoài, ban đầu còn tưởng là chó săn, không ngờ lại là huyết tộc."
"Không biết huyết tộc vẫn luôn tự xưng là cao quý sao lại không tìm lũ thợ săn gây sự, ngược lại chạy tới đây ra tay với bọn tao vậy?"
Từ động tác và phần thái dương đã bắt đầu khôi phục của Ôn Văn, J tiên sinh suy đoán Ôn Văn là một vampire.
Mà suy đoán này cũng rất chuẩn xác, nhưng vì có trạm thu nhận nên Ôn Văn mới không bình thường.
Nghe thấy câu hỏi của J tiên sinh, Ôn Văn không trả lời mà trực tiếp bắn một phát súng về phía đối phương.
Nếu muốn trốn khỏi tay hắn, nhất định phải xác định xem hắn có năng lực gì.
Khóe miệng J tiên sinh nhếch lên, cũng không né tránh, lúc nổ súng cổ tay Ôn Văn vô thức dịch chuyển một chút, đạn bắn vào người J tiên sinh chuyển thành mặt đất ở trước mặt.
Viên đạn bắn vào mặt sàn si măng làm văng lên những mảnh vỡ nhỏ, mảnh vỡ đập vào mặt J tiên sinh làm khóe miệng hắn có chút co quắp.
"Đạn săn ma, đây không phải vũ khí của lũ chó săn à?"
J tiên sinh chăm chú nhìn Ôn Văn: "Thôi kệ đi, bắt mày rồi thì tao sẽ biết mày rốt cuộc bị làm sao thôi."
Đầu óc Ôn Văn nhanh chóng vận hành, cố nghĩ cách thoát thân.
Trước đó người này đứng ngoài cửa nhưng vẫn có thể dễ dàng làm thân thể Ôn Văn tạo phản, hơn nữa có lẽ hắn còn ẩn giấu năng lực khác.
Mà Wilson tuy đã bất tỉnh nhân sự nhưng đôi cánh kia vẫn có lực uy hiếp nhất định, vì thế muốn thu nạp đôi cánh kia căn bản là chuyện không thể.
Nhưng... người đàn ông này bị mảnh vụn sàn xi măng tổn thương, chứng tỏ năng lực thân thể của hắn không mạnh.
Còn nữa, vì sao hắn lại đứng ở bên ngoài phạm vi công kích của đôi cánh chứ... trừ phi, đôi cánh này, tấn công không phân địch ta!
Thoáng suy tính một chút, Ôn Văn liền tìm được cách phá cuộc, đúng lúc này chân của anh lại co rút một trận làm anh từ trên xà nhà rớt xuống.
Nhưng lần này Ôn Văn không dùng tay chụp xà nhà mà giả vờ khiếp sợ rớt xuống đất!
Giống như Ôn Văn dự liệu, đôi cánh kim loại của Wilson giống như rắn độc ngửi thấy mùi con mồi, lập tức tập kích.
Nhưng lần này Ôn Văn không chọn lựa né tránh mà cho hiện chiếc găng tay màu đen, vuốt ngực mình một chút rồi trực tiếp nắm lấy lưỡi dao dài biến hóa từ chiếc cánh!
Găng tay Tai Ách không thể bị phá hư, nhưng đôi cánh này thật sự cũng quá cứng rắn, trước đó Ôn Văn không dùng găng tay chống đỡ công kích chính là lo lắng găng tay sẽ bị tổn hại.
Nhưng bây giờ không phải lúc lo lắng vấn đề này, nếu không bắt được nó thì anh sẽ không có cách nào trốn khỏi nơi này!
Sau khi chụp được, Ôn Văn dùng toàn lực kéo một phát, trực tiếp kéo thân thể Wilson ở bên kia ném về phía J tiên sinh, rơi xuống ngay phía trước mặt hắn.
Tiếp theo đó, đôi cánh kim loại lập tức địch ta bất phân công kích J tiên sinh!
Sắc mặt J tiên sinh biến đổi, trên người toát ra một luồng khí đen quỷ dị, bên trong làn khí kia tựa hồ có một cái bóng mơ hồ, mà nó đang vây xung quanh J tiên sinh, chống đỡ công kích của đôi cánh.
Mà Ôn Văn thừa dịp này, thân hình nhoáng một cái từ cửa sau nhà xưởng vọt ra ngoài!
Trước khi tiến vào nhà xưởng này, anh đã định sẵn con đường rút lui!
J tiên sinh đang luống cuống chân tay nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Văn trốn đi ở trước mắt mình, hắn tức giận rống lớn, khí đen trên người tăng vọt, tạm thời ngăn chặn được đôi cánh rồi búng một tia khí đen vào trán Wilson, khí đen chui vào đầu ông ta, Wilson trực tiếp tỉnh lại.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao, đồ ăn hại!" J tiên sinh âm trầm quát lớn, nếu không phải Wilson dễ dàng bị đánh ngất như vậy, hắn đã có thể dễ dàng bắt Ôn Văn rồi.
"Xin lỗi, J tiên sinh." Wilson cúi đầu, trước đó ông vốn đã bị thương, lại bị Ôn Văn đánh ngất nên tình trạng cơ thể không quá tốt.
J tiên sinh còn muốn tiếp tục quở mắng Wilson nhưng đột nhiên lại híp mắt, nói với Wilson: "Ông vào trong xưởng tránh một chút đi, đừng lo lắng, tên kia không dám trở lại đâu."
Sau khi Wilson rời đi, một người đàn ông mặc áo choàng cổ cao màu đen từ trong bóng tối bước ra.
[hết chương 24: ]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook