[42] Trạm Thu Nhận Tai Ách - Phúc Lợi Của Tù Nhân

"Quả nhiên mình không cảm nhận sai, cô gái này quả thực có thể cảm nhận được hơi thở của mình biến hóa."

"Người thường giao tiếp với động vật có giác quan thứ sáu nhạy cảm hơn người bình thường sao..."

Không sai, Ôn Văn cố ý thả ra hơi thở của mình, anh cảm giác được cô gái thu ngân này có chút khác với người bình thường nhưng lại không đến mức như người siêu năng, chính vì thế mới tỏa ra khí thế để thăm dò một chút.

Anh cũng không có mục đích gì khác, chỉ muốn thăm dò mà thôi, giống như khi làm thám tử gặp những người trẻ tuổi khác muốn làm nghề này thì sẽ muốn thử nghiệm một chút chứ chẳng có ý tưởng gì đặc biệt.

Sau khi suy nghĩ một chút, Ôn Văn lại đẩy cửa tiến vào cửa hàng thú cưng, dọa cô nhân viên thu ngân hoảng sợ lùi về sau.

Ôn Văn sờ mũi, tựa hồ khi nãy đã làm hơi quá thì phải.

"Đây là danh thiếp của tôi, nếu gặp phải phiền phức mà người bình thường không giải quyết được thì có thể gọi cho tôi, tôi sẽ tính giá ưu đãi cho cô, coi như cám ơn cô đã giảm cho tôi năm đồng."

Đặt danh thiếp xuống, Ôn Văn liền rời khỏi cửa hàng.

Đại thám tử, Ôn Văn, điện thoại: 1**.

Nhân viên thu ngân cầm lấy tờ danh thiếp kia muốn ném vào thùng rác, nhưng nghĩ lại thì vẫn nhét vào trong ví tiền, thám tử nhìn dọa người như vậy có lẽ rất có bản lĩnh.

Đưa danh thiếp cho nhân viên kia là ý định nhất định nhất thời của Ôn Văn, các chuyện siêu nhiên thường tự hấp dẫn lẫn nhau, cô gái này có linh cảm vượt trội hơn người bình thường, nói không chừng sau này sẽ gặp phải vụ án siêu tự nhiên, đến khi đó Ôn Văn sẽ bắt được quái vật mới.

Chỉ cần vung lưới thật rộng thì sẽ bắt được cá.

Sau khi rời khỏi cửa hàng thú cưng, Ôn Văn đã tới chợ bán thức ăn, tới trước một quầy bán thịt heo, cùng ông chủ kỳ kèo nửa ngày trời mới mua một túi nội tạng.

Sau khi mua thêm chút đồ ăn cho mình thì không đi dạo thêm nữa, trực tiếp về nhà.

Hoàng đế thời xưa khi tiến hành sự kiện đại hỷ thỉnh thoảng cũng sẽ đại xá thiên hạ, giảm hình phạt cho tất cả phạm nhân trong ngục, mà sau khi bắt được thực hủ yêu, tâm tình của Ôn Văn cũng rất tốt nên anh tính cho nhóm tội phạm chút phúc lợi.

Một lần nữa từ WC tiến vào Trạm Thu Nhận Tai Ách, trước tiên Ôn Văn ném cái chậu cho mèo ăn cho nữ vampire.

"Cái này là thau ăn cơm mới cho cô!"

"Từ chậu chó đổi thành chậu mèo thì khác nhau chỗ nào chứ?" Nữ vampire cắn chặt răng gầm nhẹ với Ôn Văn.

"Oh... chậu chó có chó ăn qua rồi, chậu mèo chưa có mèo ăn, với lại, đẹp mắt hơn." Ôn Văn thản nhiên nói.

Nữ vampire tức giận tới không nói nên lời, chỉ có thể trừng Ôn Văn trắng mắt, ánh mắt đó tựa hồ có ý nghĩa đặc biệt làm Ôn Văn có chút nổi da gà.

"Mẹ oai, cô gái này không phải mắc chứng Stockholm chứ? Mình cũng đâu có thú tính như vậy!"

Ôn Văn gãi gãi đầu, xách túi nội tạng heo rời khỏi phòng giam nữ vampire.

Nữ vampire nhìn chậu mèo và chậu chó, niết cằm, sau một hồi xoắn xuýt thì tung một quyền đấm cái chậu chó bể thảnh mảnh nhỏ, so với cái chậu chó đã có chút rỉ sét kia, vẫn là chậu mèo dễ tiếp nhận hơn một chút.

Ôn Văn ném nội tạng heo vào phòng giam thực hủ yêu, nó quay đầu sang liếc mắt nhìn mấy thứ kia, sau đó vẫn không nhúc nhích, nó là một con thực hủ yêu không có cảm tình.

"Là không đói hay muốn chờ rữa ra mới ăn? Nhưng ngàn vạn lần đừng có sau khi mất liên hệ với cơ thể mẹ thì ngay cả ăn cũng không biết ăn nhá, bằng không... mình lại phải đút nó nữa..."

"Còn tui, còn tui, ông mua cái gì cho tui vậy?" Tiểu quỷ hồn Tần Sảng bay tới chắn song phòng giam, mong đợi nhìn Ôn Văn, cứ hệt như đứa bé đang chờ quà sinh nhật.

Ôn Văn mặt không biến sắc lướt qua trước mặt Tần Sảng, một quỷ hồn mà còn muốn gì chứ, không xịt một thân nước tiểu đồng tử là may lắm rồi.

Tần Sảng: "..."

...

"Vẫn chưa tìm được tung tích của hắn à?" Hai mắt Lâm Triết Viễn đầy tơ máu, mệt mỏi ngồi trên ghế.

"Không có, từ tình báo có được thì L đã bắt vài quái vật nhưng địa điểm ẩn thân của hắn thì không thể nào xác định được."

Đứng trước mặt Lâm Triết Viễn là người đàn ông cơ bắp đầu trọc mặc chiếc áo len màu hồng, người này là người phụ trách tình báo của phân bộ Hiệp Hội Thợ Săn ở thành phố Phú Dung Hà.

Khoảng thời gian gần đây, toàn bộ thợ săn của phân bộ được điều động liều mạng tìm kiếm tung tích L tiên sinh, nhưng cho dù thỉnh thoảng bắt gặp hắn cũng không thể nào bắt được.

Thông thường người của tổ chức bí ẩn vừa lộ diện một cái sẽ nhanh chóng rút lui, nhưng sau khi bị phát hiện L tiên sinh vẫn tiếp tục ở lại thành phố Phù Dung Hà này, chứng tỏ chỉ có một khả năng.

Đó chính là hắn chuẩn bị tiến hành một lần huyết tế quy mô lớn ở thành phố này!

Lâm Triết Viễn đã gửi yêu cầu nhờ tổng bộ Hiệp Hội Thợ Săn giúp đỡ, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không rút người được, chỉ có thể ủy thác cho Cố Phán Hề đang truy tìm cơ thể mẹ tang thất ở khu vực này hỗ trợ.

"Tôi có dự cảm xấu." Vưu Hán âm trầm nói.

"Cậu lúc nào mà chẳng dự cảm xấu, đừng có nói, cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh một chút." Lâm Triết Viễn cản lại lời Vưu Hán muốn nói.

Vưu Hán đi rồi, Lâm Triết Viễn đứng trước cửa sổ, gió lạnh thổi vào làm anh có chút không mở mắt nổi.

"Gió thổi trước khi cơn bão ập tới sao?"

...

Sau khi có được năng lực của thực hủ yêu, lại qua năm sáu ngày, mấy ngày này Ôn Văn vẫn luôn chú ý tin tức, đáng tiếc là không tìm được vụ án nào thích hợp.

Cả thành phố Phù Dung Hà này giống như đột nhiên trở nên rất hòa bình, không hề có tổ chức người siêu năng bí ẩn nào quấy phá, cũng không nghe thấy tin đồn có chuyện gì kỳ quái, giống như đám quái vật đồng loạt nghỉ ngơi vậy.

Ôn Văn nằm trên ghế bành ngoài ban công, biên độ dao động khá lớn, ghế bành làm anh có cảm giác như đang chơi xích đu, lúc này cũng đang nghĩ tới vài ý tưởng khá nguy hiểm.

"Hừm... có lẽ mình nên đi bắt cóc người siêu năng, sau đó để bọn họ tới tầng sương mù hấp dẫn quái vật, nếu yếu thì mình sẽ giải quyết, còn mạnh quá thì chuồn luôn..."

"Hoặc là cứ dứt khoát chạy tới chỗ Hiệp Hội Thợ Săn giam giữ quái vật cướp ngục..."

Không có quái vật để bắt, Ôn Văn nhàm chán tới sắp mọc nấm, chỉ có thể nghĩ ngợi một chút cho đã ghiền.

Ting ting ting, điện thoại Ôn Văn đặt trên bàn đổ chuông.

Cầm lên xem thử, là dãy số lạ, anh liền nghe máy.

"Xin chào, là Ôn thám tử đúng không?" Bên kia đầu dây truyền tới giọng đàn ông trầm ổn.

"...sao ông có được số điện thoại của tôi vậy?" Ôn Văn biến sắc đưa điện thoại ra xa, giống như trong điện thoại có thứ gì đó rất đáng ghét vậy.

Người bên kia thành thật nói: "He he, quan hệ của tôi với Lâm đội trưởng không tệ, hỏi chút là ổng đưa số điện thoại của cậu ngay ấy mà."

"..." Ôn Văn không biết sắc, cố nén xúc động muốn cúp máy nói: "Có chuyện gì mau nói, kiên nhẫn của tôi có giới hạn."

"Cái đó, chỗ tôi có tin tức mà Hiệp Hội Thợ Săn không có, cậu có muốn giao dịch không?" Âm thanh này có mùi hèn mọn khó diễn tả.

Vẻ mặt Ôn Văn âm trầm bất định, anh đang đắn đo suy nghĩ được và mất.

"Ông để tôi suy nghĩ một chút."

"Tôi chờ tin của cậu đấy!" Bên kia thực hưng phấn cúp máy.

[hết chương 42]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương