Trạm Thị Vương Triều
-
Chương 14-1
Ánh mắt trời chói lóa đâm vào mắt khiến Mẫn Tiên Nhu theo bản năng khẽ nghiêng đầu, nhưng khi ngửi thấy mùi hương mà nàng vẫn luôn nhớ nhung đang ngày càng tới gần, khóe mắt như có cảm ứng, một giọt nước mắt trượt xuống dọc theo gò má. Rồi bất chợt, ánh mặt trời bị che khuất, nàng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào người đang đứng ngay trước mặt kia, cẩn thận quan sát từng đường nét. Cao hơn, tinh ranh hơn, vầng trán cũng càng thêm cao rộng, nét trẻ con trước đây đã giảm đi khá nhiều. Có điều... Đôi mày thanh tú khẽ cau lại, Tại sao lại đen hơn trước? Quên đi, giờ không phải lúc quan tâm đến điều đó. Sau này có mình ở bên, nhất định sẽ để Hi Hi trở về dáng vẻ đáng yêu của nữ nhi trước kia.
Trong đầu Mẫn Tiên Nhu không nén nổi suy nghĩ lung tung, còn trong tâm thì đang chờ mong Trạm Hi chạy tới ôm nàng thật chặt vào lòng. Ai ngờ Trạm Hi chỉ đứng trân trân tại chỗ trừng mắt nhìn nàng.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó tầm nửa nén hương, sắc mặt của Mẫn Tiên Nhu dần trở nên cau có, rõ ràng đang kìm nén tức giận. Lúc này Trạm Hi mới di chuyển một bước dài tiến đến, kéo cánh tay trái của Mẫn Tiên Nhu lên há miệng cắn. Mẫn Tiên Nhu cũng nâng lên tay phải, dồn hết sức lực tát mạnh vào má Trạm Hi.
Tiếng chát vang lên lanh lảnh, má trái của Trạm Hi cùng tay phải của Mẫn Tiên Nhu đồng thời đỏ ửng lên. Trạm Hi nghiến răng, đẩy mạnh Mẫn Tiên Nhu ngã xuống giường, xoay người đè lên xé rách quần áo bên trong của Mẫn Tiên Nhu, oán hận nói: "Nàng dám thành thân?"
Mẫn Tiên Nhu không cam lòng yếu thế, cũng lôi kéo vạt áo của Trạm Hi, tức giận nói: "Hi Hi dám phong lưu?"
Trạm Hi quát lớn, càng ra sức lột bỏ quần áo của Mẫn Tiên Nhu, "Người ta dùng là thế thân."
"Cả thiên hạ đâu biết Hi Hi dùng thế thân, nhưng ai ai cũng biết người kia là thế thân của em." Rồi đột nhiên Mẫn Tiên trở nên phong tình vạn chủng, tâm tình chợt chuyển biến tốt, cũng chậm rãi nhấn mạnh từng lời, có điều tay không hề dừng lại. Nháy mắt, thân thể cả hai người đã trống trơn không còn bất kỳ vật cản trở gì.
Trạm Hi hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm mà ngày nhớ đêm mong, rồi bất chợt bị bật ngược lại, trên khóe miệng cả hai đều chảy máu. Trạm Hi tự liếm sạch máu trên môi mình, rồi dịu dàng liếm đi vết máu trên môi Mẫn Tiên Nhu. Hai người nhìn nhau cười, ánh mắt của Trạm Hi nồng đậm tình yêu, vừa dịu dàng nói vừa ôm chặt lấy Mẫn Tiên Nhu, "Tiên Tiên của ta."
Mẫn Tiên Nhu vòng tay qua cổ nàng, kéo sát Trạm Hi tới gần hơn, cũng khẽ thở làn hơi mềm mại nói bên tai Trạm Hi, "Hi Hi của em."
Cứ thế, lửa tình hừng hực như hoàn toàn đốt cháy lý trí của hai người thành tro tàn, hai thân hình quấn chặt vào nhau, hận không thể cùng đối phương nhập vào làm một. Bởi vậy mới có câu nói: Sau bức rèm xanh là cảnh mây mưa nồng nhiệt, dưới tấm chăn đôi uyên ương thỏa sức triền miên. Là thân nữ nhi sẽ không trách cứ tình lang, chỉ cầu người yêu mãi ân ái đừng phụ lòng.
.
Khi lên được đỉnh, tinh ngọc trước ngực Mẫn Tiên Nhu bỗng bắn ra một vệt ánh sáng, đâm thẳng vào trước ngực Trạm Hi, một giọt máu tươi từ trong da thịt của Trạm Hi thuận theo cột sáng chảy ra nhỏ vào trong tinh ngọc. Rồi tinh ngọc nháy mắt chuyển hồng, dần dần tan vào trong thân thể Mẫn Tiên Nhu, chỉ một thoáng đã biến mất không còn tăm tích.
Giọng Trạm Hi khàn khàn, vội vàng hỏi: "Nàng có cảm thấy khó chịu không?"
Mẫn Tiên Nhu lại chẳng quan tâm việc ấy, không để ý tới hơi thở vẫn còn dồn dập, chỉ sầu bi khổ não nói: "Làm sao đây? Tự nhiên trước ngực em lại có cái vết này, thật xấu xí." Cái nàng chỉ chính là vết lõm mà sau khi tinh ngọc biến mất để lại trên ngực mình.
Trạm Hi thấy Mẫn Tiên Nhu không có gì khác thường, liền thở dài nhẹ nhõm, "Ta không chê nó khó coi là được, chẳng lẽ nàng còn muốn cho người khác xem?" Nói rồi liếm lên vết lõm kia.
Mẫn Tiên Nhu cười khanh khách, tuy cả người đều mệt mỏi nhưng tinh thần của hai người lại rất hưng phấn, dù thế nào cũng không ngủ được, liền rúc vào nhau tâm tình.
Mẫn Tiên Nhu tựa vào ngực Trạm Hi, tức giận liếc nàng, "Nào có nữ tử nào như Hi Hi cơ chứ? Nhất quyết kéo lấy tay người ta phá thân thể mình cho bằng được?"
Trạm Hi cười đắc ý, "Ta còn không hiểu nàng sao? Nàng bị đau đớn, nếu ta không bị đau cùng, nàng sẽ bỏ qua chắc?"
Mẫn Tiên Nhu chu miệng nhỏ, "Thân thể của Hi Hi vốn là của em, em muốn lấy lúc nào là do em quyết định. Ai mượn Hi Hi bận lòng?"
Trạm Hi hôn trán nàng, "Dù sao cũng phải bị đau, không bằng cùng nhau đau, ngày sau chỉ cần hưởng thụ thì tốt hơn chứ?"
Câu ấy chọc Mẫn Tiên Nhu bật cười, "Mồm mép láu lỉnh. Em không biết khả năng tán tỉnh của Hi Hi lại tiến bộ vậy đấy, có phải bởi vì thường xuyên nói với mấy nữ nhân kia không?"
Trạm Hi tỏ vẻ uất ức: "Nào có chứ, đã bảo dùng thế thân rồi mà."
Mẫn Tiên Nhu hứng thú, "Thế thân kia thật sự giống hệt Hi Hi sao?"
Nét mặt Trạm Hi thoáng buồn bã, "Sau đêm nay, người ấy sẽ không còn tồn tại nữa." Nếu đã tới thời gian khởi sự, thế thân này chẳng thể lưu, nếu không nhỡ bị kẻ gian lợi dụng, vậy hậu quả thật khó lường.
Mẫn Tiên Nhu nhạy bén, nhận thấy Trạm Hi xuống tinh thần, lập tức làm nũng: "Hi Hi, em đói."
Hi Hi nhìn ra bên ngoài thấy trời đã bắt đầu tối, liền cười: "Để ta lệnh người bày cơm."
"Đừng, bưng cháo và mấy thứ lót dạ tới là được. Chúng ta ở trên giường vừa ăn vừa nói chuyện được không?"
"Tuân lệnh, phu nhân." Trạm Hi khoác một lớp áo mỏng lên người, đi thắp đèn, sau đó cách qua lớp cửa lên tiếng sai bảo người hầu. Một lát sau, người hầu gõ cửa, nàng hơi hé cửa phòng nhận lấy mâm đồ ăn, rồi đóng chặt cửa lại, bước nhanh về giường. Nào ngờ vì sải bước rộng, nên cảm giác đau rát khi nơi tư mật bị xé rách càng thêm sâu sắc, khiến nàng bật miệng một tiếng kêu 'au'. Mẫn Tiên Nhu thấy thế, lập tức bật cười ha hả vô cùng duyên dáng.
Trạm Hi đỏ mặt trừng mắt về phía giường, nhưng lại nhìn tới ngây ngốc. Áσ ɭóŧ của Mẫn Tiên Nhu đang mở rộng, mái tóc đen dài rơi tán loạn phủ qua bờ ngực, để lộ làn da trắng như tuyết càng thêm nổi bật. Ánh mắt của nàng lại đầy mị hoặc, đôi má ửng hồng, miệng nhỏ chúm chím, cả người đều toát lên vẻ quyến rũ, thật đẹp không sao tả xiết.
Trạm Hi đặt mâm thức ăn lên bàn, bổ nhào tới giường, nháy mắt đã lột đi áσ ɭóŧ vướng bận ném ra xa, hơi thở gấp gáp nói: "Cháo vẫn còn nóng lắm. Lúc này ăn nàng rồi, mới ăn cháo cũng không sao đâu." Dứt lời, vội vàng đè lên.
.
Vừa đang định làm thêm một lần mây mưa nồng nhiệt đắm say, thì chợt có tiếng đập cửa dồn dập truyền vào. Trạm Hi cực kỳ tức giận, định rống to quát mắng, nhưng lại nghĩ, chỉ khi là việc quan trọng cực kỳ gấp gáp người trong vương phủ mới dám làm vậy, nên đành cực không tình nguyện rời giường, khoác lại áo trong, ngồi mang giầy lụa. Khi còn chưa kịp đứng dậy, thì cánh cửa bất chợt bị phá tung ra, có một người vọt tiến vào, chỉ vào Trạm Hi hô lớn: "Người đâu, kéo ngay vương gia ra ngoài."
"Mẫu hậu, người đang làm gì thế?" Trạm Hi bị hai nha hoàn Kim Hỉ và Kim Nhạc của Tức Mặc Dao xông tới kéo ra ngoài, ngay sau đó cửa phòng lập tức bị đóng lại.
Mẫn Tiên Nhu dở khóc dở cười nhìn tình huống bất ngờ xuất hiện quá nhanh, hiện giờ trên người nàng hoàn toàn không mặc gì, thật chẳng tiện đối mặt với Tức Mặc Dao, đành dùng chăn gấm che kín lại thân thể, rụt vào bên trong góc giường.
Tức Mặc Dao liếc nhìn Mẫn Tiên Nhu, có chút bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn thấy hai vết máu trên đệm giường, lại cực kỳ hoảng sợ, "Hai đứa đã cùng phòng sao? Cả hai sinh hoạt vợ chồng bao nhiêu lần? Tại sao lại có tới hai vết máu? Con có thấy chỗ nào không khỏe? Tinh ngọc trước ngực con đã biến mất chưa? Bây giờ có bị đau bụng không?"
Tức Mặc Dao hỏi dồn dập tới nói năng lộn xộn, Mẫn Tiên Nhu xấu hổ đến hận không thể hóa thành khói tan biến luôn đi, chỉ cúi thấp đầu không dám nói lời nào.
Khi Tức Mặc Dao thoáng lấy lại chút bình tĩnh, mới nhanh chóng ngồi xuống cạnh, nhỏ nhẹ hỏi: "Tiên Nhu, con đừng thẹn thùng, chuyện này vô cùng quan trọng đấy. Con nên trả lời thành thật, có phải con và Trạm Hi đã viên phòng?"
Mặt Mẫn Tiên Nhu đỏ ửng, nhẹ nhàng gật đầu.
Tức Mặc Dao khẩn trương hỏi: "Các con sinh hoạt vợ chồng bao nhiêu lần?"
Tiếng Mẫn Tiên Nhu trả lời nhỏ như muỗi, "Chỉ một lần."
Tức Mặc Dao buông lỏng chút căng thẳng trong lòng, lại hỏi, "Thế tại sao trên giường lại có hai vết máu?"
Mẫn Tiên Nhu quẫn bách dị thường, "Của Hi Hi và con."
Lúc này chuyển thành mặt Tức Mặc Dao đỏ ửng, sau khi bình tĩnh rồi lại hỏi tiếp, "Có phải tinh ngọc của con đã hút máu Trạm Hi, sau đó tan vào bên trong cơ thể con rồi không?"
"Sao vương phi biết?" Mẫn Tiên Nhu không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng mà nói.
"Đứa nhỏ ngốc, con đã có thai rồi đấy." Tức Mặc Dao hoàn toàn yên lòng, vừa vui mừng vừa suy nghĩ lại hơi sợ, lập tức kể rõ cho Mẫn Tiên Nhu biết bí mật giữa Tức Mặc thị và Trạm thị. Cuối cùng mới nói: "Đứa trẻ con mang chính là cốt nhục duy nhất của Trạm Hi, con phải vạn phần cẩn thận. Ở trong mấy tháng này tuyệt đối không được phát sinh quan hệ thân mật. Còn nữa, vì cách sinh sản này khác hẳn với người thường, nên cơ thể của đứa trẻ sinh ra rất yếu. Tộc Hữu Hoàng của chúng ta sẽ phải tự nuôi con bằng sữa mẹ ba năm, đợi đến khi trước ngực đứa trẻ mọc ra tinh ngọc thì mới có thể cho ăn thức ăn lỏng, trong khoảng thời gian ấy cơ thể mẹ cũng suy yếu tuyệt đối không được cùng phòng, nếu không sẽ làm sữa mẹ không đủ, hậu quá khó lường trước. Con và Trạm Hi đều là phàm nhân, nên đứa trẻ sẽ không có tinh ngọc, chỉ cần sau khi sinh ra, nuôi nấng ba tháng bằng sữa mẹ là được rồi. Đương nhiên, tuyệt đối không cùng phòng trong khoảng thời gian ấy là tốt nhất." Nói xong, Tức Mặc Dao thở một hơi dài nhẹ nhõm, "May mà ta chạy về kịp lúc."
Hóa ra trận pháp trên núi Tê Ngô quả thật giúp sức khỏe Tức Mặc Dao chuyển biến tốt, hơn hai năm nay Tức Mặc Dao cùng Trạm Tuân cũng có vài lần lặng lẽ trở về vương phủ thăm Trạm Hi. Không lâu trước đây, Trạm Tuân nhận được mật báo nói Mẫn Tiên Nhu định trở về, liền biết sắp đến lúc khởi sự, vì thế thương lượng với Tức Mặc Dao cùng trở về trợ giúp con gái một tay. Mà cái Tức Mặc Dao lo lắng lại là chuyện hai người yêu nhau xa cách lâu ngày, vừa gặp mặt không phải thành củi khô gặp lửa cháy sao? Vốn hai người đã viết một phong thư để lại giải thích cặn kẽ mọi việc cho Trạm Hi khi định rời khỏi thế giới này, nào ngờ chưa đi được, nên cũng không đưa thư. Giờ Mẫn Tiên Nhu trở về, làm sao Tức Mặc Dao không lo lắng, hai đứa trẻ không hiểu biết, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì chẳng phải hỏng hết việc sao? Bởi thế Tức Mặc Dao còn muốn hỏa tốc trở về hơn cả Trạm Tuân. Hiện nay Trạm Tuân mang danh là người đã chết, lại còn muốn lặng lẽ đi gặp mấy tâm phúc cựu thần, nên khi vừa tiến vào thành Ích Dương đã ẩn nấp, chỉ có Tức Mặc Dao là vô cùng lo lắng vội vã về vương phủ. Lúc vừa vào phủ nghe hạ nhân bẩm báo Mẫn Tiên Nhu đã về, liền nhanh chóng chạy tới viện của con gái xem, thì thấy Ngân Nguyệt và vài nha hoàn đang đứng ở cửa, mặt ai cũng có vẻ bẽn lẽn ngại ngùng, trong lòng liền biết không ổn. Vì thế lệnh cho Kim Hỉ Kim Nhạc gõ cửa, nửa ngày vẫn không thấy ai ra, dứt khoát sai bọn nha hoàn cùng nhau xô cửa, thế nên mới có một màn vừa rồi.
Mẫn Tiên Nhu cũng là vạn phần may mắn, tâm trạng hiện giờ của nàng là vừa vui mừng vừa ngạc nhiên vừa ngọt ngào cũng xen lẫn thẹn thùng suy nghĩ, Không biết khi Hi Hi mà biết chuyện này thì sẽ có vẻ mặt ra sao đây? Nhất định vô cùng thú vị. Nhưng nàng đột nhiên sực nhớ, nén lại cảm giác hưng phấn trong lòng, bình tĩnh nói: "Vương phi, hiện nay hươu đã vào tròng, chỉ chờ bắt lấy. Nhưng là..." Nàng nói rõ những sắp xếp của mình trong suốt hai năm qua với Tức Mặc Dao, "Bên phía Lý Lãng và Triệu Phúc Toàn là quan trọng nhất, đây cũng là hai người cẩn thận dị thường, vì thế nhất định phải do Tiên Nhu tự mình ra mặt. Nếu để Hi Hi biết chuyện Tiên Nhu có thai, chắc chắn Hi Hi sẽ không để cho Tiên Nhu bôn ba mệt nhọc. Cho nên mong vương phi hãy giấu giếm chuyện này một khoảng thời gian."
Trạm Tuân đã nói đúng, đứa nhỏ này quả thật là người cực kỳ hợp để đứng bên cạnh Hi Hi. Tức Mặc Dao thầm cảm thán, lập tức nghĩ tới một điều, cười nói: "Hiện giờ còn gọi là vương phi sao? Con nên sửa miệng đi."
Lần đầu tiên Mẫn Tiên Nhu lúng túng, lắp bắp kêu: "Mẹ."
"Ôi..." Tức Mặc Dao vui mừng đáp lời, hai người còn định nói chuyện tâm tình thêm một lúc, thì chợt nghe thấy phía ngoài cửa tiếng Trạm Hi hét lớn, "Mẫu hậu, hai người vẫn còn đang làm gì đấy? Con gái sắp bị chết cóng ở ngoài này rồi."
Tức Mặc Dao cùng Mẫn Tiên Nhu nhìn nhau cười, Tức Mặc Dao đứng dậy mở cửa, nhíu mày trách cứ đám thị nữ: "Trời lạnh thế này, sao các ngươi không lấy thêm áo phủ cho vương gia."
Trạm Hi ở bên ngoài sốt ruột đến nỗi liên tục đi vòng quanh, cả người toát đầy mồ hôi, làm sao thấy lạnh? Nàng chỉ vào trán mình, "Đều toát mồ hôi, sao lạnh nổi chứ. Mẫu hậu, người đừng làm khó Tiên Tiên, là con gái không tốt."
"Con á, chẳng ai làm khó Tiên Tiên của con cả, mau vào đi thôi. Có điều, đừng càn quấy nữa, buổi tối phụ vương con định thương thảo đại sự với các con đấy." Tức Mặc Dao cười lắc đầu, dẫn theo nha hoàn rời đi.
Trạm Hi vội vàng vào phòng đóng cửa, thấy Mẫn Tiên Nhu đã mặc xong quần áo chỉnh tề, bất mãn than thở: "Ngủ thêm chút nữa cũng không muộn mà."
"Muốn ngủ thì chính Hi Hi ngủ đi." Mẫn Tiên Nhu ngồi trước bàn trang điểm, cầm lược đưa cho nàng, "Giúp em chải tóc."
"Mẫu hậu đã nói gì với nàng vậy? Không làm khó dễ nàng chứ?" Trạm Hi ngoan ngoãn nghe lệnh, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc đen bóng như nhung, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi.
"Tục ngữ nói, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích. Có người con rể như em, ai sẽ không thích chứ?" Mẫn Tiên Nhu đắc ý nói.
Trạm Hi bĩu môi, "Ai cũng biết mẹ chồng và con dâu thường coi nhau như kẻ thù, con dâu như nàng thật sự làm vui lòng được mẹ chồng chứ? Mà cũng phải, mẹ ta là người vô cùng tốt bụng."
"Chẳng lẽ em là người khó ở chung vậy?" Mẫn Tiên Nhu "Hừm" một tiếng, quay đầu vỗ tay nàng, "Thế này mà Hi Hi gọi là chải tóc? Ngân Nguyệt."
Ngân Nguyệt nghe gọi, nhanh chóng tiến vào nhận lấy lược chải đầu, giúp Mẫn Tiên Nhu búi tóc. Trạm Hi thấy Mẫn Tiên Nhu đã chải mái tóc trở thành kiểu của người có gia đình, lòng ngọt ngào hơn. Cũng đi tìm một cây kéo, cắt lại phần đệm có lạc hồng của cả hai, mang đi cất kỹ.
Qua khóe mắt Mẫn Tiên Nhu thấy hết tất cả, mặt đỏ bừng, cố nén ý xấu hổ, giả bộ như không biết chi. Ngân Nguyệt cũng đỏ mặt, nhưng trong lòng lại trộm vui.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook