Hoắc Học Xuyên bị lạnh mà tỉnh, lần trước còn biết đóng cửa sổ ban công cho Phương Tri Cẩn, lần này đến lượt mình thì lại quên. Anh cầm điều khiển lên mở tivi, sau đó rúc trong chăn dò đài, thời gian vẫn còn sớm, ngoại trừ tin thời sự buổi sáng thì toàn là chương trình phát lại, lướt qua một lượt, cuối cùng lúc bấm tới kênh âm nhạc thì mắt sáng lên.

Là màn biểu diễn debut của nhóm.

Hết màn đó còn có cả MV nữa, thật ra anh vẫn luôn muốn gửi thư nặc danh cho các quản lý cấp cao của công ty, kiến nghị lần sau mời đạo diễn MV chuyên nghiệp ở bên ngoài, cốt truyện và hiệu quả mới thời thượng lên được, đừng có mà tiếc tiền.

Xem xong vẫn còn lạnh, anh to lớn chừng này mà nằm một đêm cũng thấy đuối, bò ra đi vào phòng vệ sinh, sau đó quay về phòng mình. Đi đến trước giường xem thử, Phương Tri Cẩn còn đang ủ trong chăn say ke, chăn che quá nửa mặt, cũng không sợ nghẹt thở.

Tạ Kinh Niên đúng lúc trở mình, Hoắc Học Xuyên bắt lấy cơ hội leo lên giường Tạ Kinh Niên. “Biến mẹ cậu đi…” Hầu hết những câu nói tục của Tạ Kinh Niên đều là chửi lúc đi ngủ. Hắn mở mắt nhìn Hoắc Học Xuyên, nói: “Anh mắc nợ cậu đấy à?”

“Suỵt.” Hoắc Học Xuyên ý bảo Tạ Kinh Niên nhỏ giọng lại, anh nắm chặt chăn, “Mau làm ấm cho em đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung, người ta nói tu nghìn năm mới được chung chăn gối, có đúng không.” 

Phương Tri Cẩn bị tiếng ồn đánh thức, cậu nằm nghiêng về phía giường Tạ Kinh Niên, cho nên đúng lúc nhìn thấy hai người “thân mật”. Hoắc Học Xuyên đang mặt đối mặt với Tạ Kinh Niên khẽ tranh cãi, xoay ót lại với cậu. Cậu ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Hai người không có gì chứ?”

“Ai nói với cậu chúng tôi không có gì, cậu mù à.” Hoắc Học Xuyên xoay người lại, còn rúc vào trong lòng Tạ Kinh Niên. Tạ Kinh Niên vỗ cái bộp vào lưng Hoắc Học Xuyên, chửi: “Mẹ nó cậu còn ủn vào người anh nữa thì cút xuống ngay!”

Hoắc Học Xuyên dừng lại ngay, bám thành giường nhìn Phương Tri Cẩn, đứng núi này trông núi nọ, đúng là sướng.

Thật ra Phương Tri Cẩn đã nghĩ vài chuyện linh tinh, trước tiên cậu chắc chắn không tin quan hệ của hai người họ lại tốt như vậy, nhưng mà tại sao Hoắc Học Xuyên không lên giường của mình, mà lại cứ thích chui vào chăn của Tạ Kinh Niên? Chăn của Tạ Kinh Niên thơm lắm sao?

“Mẹ kiếp, sao chỗ này cũng có mùi bưởi vậy.”  Hoắc Học Xuyên ngửi gối đầu.

Trong đầu Phương Tri Cẩn tự vẽ một dấu gạch chéo, xem ra cũng không thơm. Tạ Kinh Niên chắc là định ngủ thêm một lúc nữa, mệt mỏi nói: “Lần trước Nguyên Viễn say rượu nói sảng đó, sau đó thấy ngại nên tặng anh một chai tinh dầu.” c

Hoắc Học Xuyên bực bội, quát ra bên ngoài: “Nguyên Viễn! Cậu sang đây cho tôi!”

Nguyên Viễn đang đánh răng rửa mặt, lúc chạy vào còn đang ngậm bàn chải, cậu đi vào liền ù ù cạc cạc, thấy Phương Tri Cẩn nằm trên giường Hoắc Học Xuyên, Hoắc Học Xuyên nằm trên giường Tạ Kinh Niên, mối quan hệ này thật phức tạp. Miệng cậu đầy bọt, hỏi: “Chuyện gì thế anh Xuyên?”

“Cậu tặng tinh dầu cho Tạ Kinh Niên à? Tôi băng bó cho cậu còn giải vây cho cậu, tại sao cậu không tặng tôi?”

“Không phải anh chê nó làm anh khó chịu sao.” Nguyên Viễn đi sang chỗ Phương Tri Cẩn, thật ra cậu rất cảm kích hôm đó bị sốt Phương Tri Cẩn ở lại chăm sóc cậu, “Anh Tiểu Phương, anh thấy đỡ hơn chưa?”

Phương Tri Cẩn cười nói: “Đỡ hơn nhiều rồi, không đau nữa.”

“Vậy thì tốt, hôm qua em sợ chết khiếp, đều tại cái tên đầu heo Euler đó.” Nguyên Viễn lại nhìn Hoắc Học Xuyên, “Anh Xuyên, lần trước em mang cho anh và anh Tiểu Phương trà bưởi đó, sau này lỡ em không thành công, em sẽ về nhà làm ăn, đến lúc đó hai người nhớ quảng cáo cho em nha.”

Phương Tri Cẩn thuận miệng đáp: “Nhân khí em hạng nhất mà còn lo lắng cái gì nữa.”

Nguyên Viễn nói: “Đâu phải, anh hạng nhất mà.”

Phương Tri Cẩn đã sắp quên rồi, lần này lại nhớ lại, phiền lòng quá. Người có nhân khí hạng nhất mà còn nghĩ tương lai sẽ đi bán đồ uống, cái tên bỏ tiền cày số liệu như cậu vậy mà lại vô tư thế này.

Đợi Nguyên Viễn đi rồi, cậu rúc trong chăn gửi tin nhắn cho Phương Phi: Mẹ, gần đây công ty rất tốt, bây giờ thị trường ế ẩm, mẹ vất vả rồi, không có chuyện gì quan trọng hơn sản nghiệp nhà mình, không chừng đến một ngày nào đó sẽ trở thành bến cảng cho con tránh bão.

Phương Phi trả lời: Thôi dẹp đi.

Sáng sớm giày vò một trận, giày vò xong ai nấy đều đi ngủ, chỉ có Nguyên Viễn và Euler ra ngoài dạo phố. Hơn chín giờ Tạ Kinh Niên bị anh Đẩu gọi đến công ty, trong phòng chỉ còn lại Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn.

“Lần này thì thật sự không ngủ được nữa rồi.” Hoắc Học Xuyên nhìn về xa xăm, độc chiếm giường người ta. Chỉ đọc tại wordpress Ếch Kì Diệu

Phương Tri Cẩn im lặng một hồi, bây giờ chỉ còn có hai người bọn họ, cảm thấy bầu không khí cũng rất thích hợp, liền nói: “Đội trưởng, em muốn đổi phòng.”

“Thấy rồi, mấu chốt là phải có người chịu đổi phòng với cậu.” Hoắc Học Xuyên cảm thấy làm trưởng nhóm không khác gì làm mẹ già, nếu như công ty không cho anh thêm tài nguyên thì sang năm anh sẽ từ chức, “Thật ra là cậu ghét Biên Mai Tuyết ngáy ngủ chứ gì, Nguyên Viễn cũng ngáy, Euler thì nói mơ, Tạ Kinh Niên thì hay chửi, cậu xem, tật xấu nào đỡ hơn?”

Phương Tri Cẩn thành khẩn nói: “Chỉ có hai chúng ta không có tật xấu sao? Vậy chọn anh được không?”

“Không được, tôi muốn cùng phòng với Kinh Niên cưa cưa.” Hoắc Học Xuyên còn ngửi ngửi chăn của Tạ Kinh Niên, cứ như biến thái vậy, “Cậu biết tìm một người thích hợp để cùng vuốt cho nhau khó thế nào không? Cậu đừng có làm ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục của tôi.”

Con trai như mẹ, Phương Tri Cẩn tỏ vẻ ghê tởm nói: “Thôi anh dẹp đi.”

Bên chỗ công ty, lúc Tạ Kinh Niên ra khỏi thang máy vừa đúng mười giờ, hắn đi về phía văn phòng tổng giám, gõ cửa đi vào chỉ mất ba giây. Tổng giám đang gọi điện thoại nội tuyến, đầu kia điện thoại chắc là bộ phận tuyên truyền mạng, “Đăng bản thảo rồi chứ? Được, chỗ tôi đang có chuyện, cứ như thế đi.” đọc chỗ nào khác wordpress Ếch Kì Diệu đều là bọn ngu cả đấy

Tạ Kinh Niên ngồi xuống đợi, hắn cũng không biết công ty gọi hắn tới làm gì. Tổng giám cúp điện thoại, rồi xem sắp xếp lịch trình của họ, nói: “Khung xích đu vừa bắt đầu chiếu, bên đoàn phim có mấy tiết mục giải trí phải tham gia, cậu có thể đi theo để quay bài hát.”

“Thật sao?!” Tạ Kinh Niên cảm thấy niềm vui đến quá bất ngờ.

“Đến mức đó không, đương nhiên là thật rồi, tôi đã xem sắp xếp lịch trình của nhóm các cậu rồi, mấy show diễn cũng gần kết thúc, có thể sẽ ảnh hưởng đến buổi kí tặng cuối tuần sau, nhưng mà cũng không phải xung đột thời gian, chỉ là cậu chạy liên tục như vậy thì khá mệt đấy.” Tổng giám là người phụ trách chung của cả ekip, hiểu rõ nhất đặc điểm của từng người, ngón giọng của Tạ Kinh Niên ở trong nhóm nhạc thần tượng thì quả thật là nhân tài không được trọng dụng, “Bài hát cuối phim cậu trình bày cũng sẽ có mặt trong các bảng xếp hạng, nhưng mà trước tên của cậu phải thêm tên của nhóm, có thể thông cảm chứ?”

Tạ Kinh Niên gật đầu: “Đương nhiên rồi, như vậy em đã mãn nguyện lắm rồi, bây giờ chỉ muốn vào phòng thu âm ngay thôi.”

Tổng giám cũng không giữ hắn lại, nói: “Vậy cậu đi luyện tập đi, về sắp xếp cụ thể thì Tiểu Đẩu sẽ thông báo cho cậu.”

Tạ Kinh Niên héo queo mấy ngày nay cuối cùng cũng được sống lại rồi, anh chạy thẳng đến phòng thu âm tập hát, bài hát đó tên là “Xích đu”, mang hơi hướng phong cách các bài hát của Liên Xô, cũng có âm điệu ca dao, vừa hay vừa bắt tai.

Luyện tập mãi đến tận trưa, hắn chuẩn bị đi ăn cơm, bỏ tai nghe xuống liền có người tới. Euler và Nguyên Viễn ló đầu đi vào, nói: “Anh Niên anh cũng ở đây hả! Hai tụi em dạo phố đi ngang qua công ty, cho nên lên đây chơi.”

“Đi ăn cơm không?” Tâm trạng Tạ Kinh Niên rất tốt, cũng không ra vẻ nữa, “Ăn trong căn tin thôi, buổi chiều anh còn phải tập hát.”

Ba người họ đến căn tin công ty ăn cơm, còn tìm một góc nhỏ để ngồi, vì chỉ có nhân viên tới ăn cơm, không có nghệ sĩ, như thế sẽ khiến người ta thấy bọn họ vừa phè phỡn vừa nghèo túng.

Euler móc điện thoại ra, nói: “Một buổi sáng chỉ toàn tiêu tiền, ngân hàng gửi cho em mười mấy cái tin nhắn rồi.”

“Tiền của anh giờ chỉ còn có năm tệ, tiền quay quảng cáo đến khi nào mới trả cho chúng ta vậy, sếp thì chạy xe xịn, mình thì phải giành taxi của người ta, thảm quá đi.” Nguyên Viễn cũng lấy điện thoại ra, vừa ăn vừa xem, xem một hồi liền dừng đũa.

Ngẩng đầu đối mắt với Euler, hỏi: “Em cũng nhìn thấy rồi à?”

Euler gật đầu, sau đó hai người cùng giơ điện thoại trước mặt Tạ Kinh Niên.

Weibo nhóm, weibo báo Nhân dân, trang web giải trí chính quy, trang web lá cải, mẹ nó tất cả đều có cùng một tin tức —— Thành viên Phương Tri Cẩn nhóm Delete đi diễn từ thiện bị thương, trong tình trạng gãy xương vẫn kiên trì hoàn thành màn biểu diễn, chỉ vì từ thiện công ích.

Nguyên Viễn hỏi: “Anh ấy gãy xương à?”

Euler nói: “Gãy con khỉ khô, còn không cần đút cơm, tự mình xì xà xì xụp ăn.”

Tạ Kinh Niên xem thời gian, đúng là đăng lúc mười giờ, lúc đó tổng giám gọi điện thoại chắc là vì nói chuyện này, nhưng mà hắn không có gì bất mãn, dù sao hắn cũng được ghi hình một mình, đây chính là sân khấu solo của hắn.

Bầu không khí trong ký túc xá cũng rất kỳ quái, Phương Tri Cẩn nằm trên sô pha, Hoắc Học Xuyên ngồi trên bàn ăn lau đồng hồ, Biên Mai Tuyết ăn nhiều quá nên đi vòng vòng cho tiêu cơm. Chẳng ai nói chuyện với ai.

Lúc Phương Tri Cẩn xem tin tức cũng ngơ ngẩn ra luôn, phản ứng đầu tiên của cậu là mẹ cậu đã đăng bản thảo cho cậu luôn rồi! Cái này phải tốn bao nhiêu tiền đây chứ! Kết quả mấy phút sau Phương Phi gọi tới, lo lắng hỏi cậu gãy xương là chuyện gì, nghe có vẻ như cũng sợ hết hồn.

Vậy thì không phải mẹ cậu làm, là công ty nhân cơ hội này mà xuyên tạc. Buổi trưa ăn cơm cũng không ai nói gì, Biên Mai Tuyết cũng không làm gì với cậu nữa, Hoắc Học Xuyên cũng không lên tiếng, cậu nghĩ một hồi, sợ những người khác hiểu lầm.

Hiểu lầm Uông tổng “chấm” cậu, muốn bao dưỡng cậu. Nhưng mà cậu lại không thể giải thích chuyện mình mua thủy quân, mẹ nó đúng là ngược thật.

Biên Mai Tuyết đi lòng vòng mệt rồi, đi tới bàn kéo ghế ra ngồi, nói: “Tôi lạnh lùng cũng rất bình thường, còn ông thì không nên vậy chứ, kéo quần lên một cái đã dứt tình rồi à?”

“Ý ông là gì?” Hoắc Học Xuyên lau đồng hồ không thèm để tâm, một lúc sau mới hiểu ra, Biên Mai Tuyết thật sự xem anh và Phương Tri Cẩn là bạn tình rồi. Nhưng mà quả thật vì tư thế hôm đó cũng không đứng đắn lắm.

Anh thở dài một hơi, giải thích: “Ông thật sự hiểu lầm rồi, ông có biết nhà Tiểu Phương làm cái gì không? Quần áo cậu ta mặc cho chó đều là hàng hiệu, vòng cổ cho chó đeo đều là vàng nạm ngọc, cơm cho chó ăn cũng là cấp độ năm sao. Người ta không thèm nhìn tới người phàm như tôi đâu, biết vì sao cậu ta hay ra sô pha ngủ không? Là vì phòng quá nhỏ, cậu ta không quen.”

Biên Mai Tuyết nghe vậy liền giật mình: “Đang nói hai người mà cứ nhắc đến chó làm gì, sao ông biết nhà cậu ta có chó?”

Hoắc Học Xuyên tiếp tục nói xạo: “Ông chả quan tâm đến bạn bè gì cả, trên tường nhà cậu ta đăng nhiều thế, ông bớt kết bạn với mấy em gái nõn nà đi, ngày nào cũng nhìn mấy bộ ngực đó quét màn hình không ngấy sao. Hay là cậu ta chặn ông rồi?”

Biên Mai Tuyết nghe thế cũng sắp tin rồi, nhưng tỉnh táo lại: “Nhà cậu ta bán quần áo, còn là nhà đơn thân nữa.”

Hoắc Học Xuyên nghe xong liền muốn cười, Phương Tri Cẩn cũng biết nói dối quá nhỉ, liền theo đó mà nói tiếp: “Ghét nhất là loại người khinh thường người khác như ông đấy, hoàng tử William cũng nhà đơn thân đấy thôi, với lại những nhãn hiệu quần áo hàng năm tổ chức show thời trang đều bán quần áo, bây giờ ông đã mua nổi chưa. Có chút tiền cũng bày đặt đem ra khoe, y như Nguyên Viễn. Người thực sự có tiền còn có thế, đều rất khiêm tốn.”

Hoắc Học Xuyên bắt đầu có hứng rồi, còn đè thấp giọng giả bộ thần bí: “Ông nghĩ xem, nếu như tôi thật sự có gì với cậu ta, sao ban đầu không ở chung một phòng cho rồi? Đóng cửa lại muốn tư thế nào làm tư thế đó, còn cần phải chạy đến công ty toát cả mồ hôi để thừa dịp xoạc một phát à? Đội đánh du kích cũng không mệt vậy đâu.”

Thấy Biên Mai Tuyết đã hoàn toàn chóng mặt, anh gõ một búa cuối cùng: “Hôm Tiểu Nguyên bị sốt Phương Tri Cẩn ở lại chăm sóc nguyên một đêm, bây giờ nhân khí hai đứa nó cao nhất lại không tương tác gì, ông cảm thấy nguyên nhân do đâu?”

Biên Mai Tuyết chớp chớp mắt: “Mẹ kiếp, ông đừng nói nữa.”

“Tôi cứ nói đấy, càng che giấu càng chân thật.” Hoắc Học Xuyên lau đồng hồ xong rồi, “Hơn nữa tôi thấy người đẹp như Phương Tri Cẩn một mình thì chân yếu tay mềm, nhưng khi người ta ngủ cùng với Nguyên Viễn thì chưa biết được đâu, ai là số 1 cũng khó nói lắm.”

Biên Mai Tuyết đứng dậy: “Tôi phải về phòng nằm đây, đau đầu quá.”

Phương Tri Cẩn ngồi trên sô pha thẫn thờ, nghe thấy tiếng động mới tỉnh táo lại, cậu quay đầu đúng lúc nhìn thấy Biên Mai Tuyết đi ngang qua. Biên Mai Tuyết liếc cậu mấy giây, sau đó cười cười vừa lúng túng vừa đau khổ. Tên mập khó hiểu này.

Tỉnh táo lại rồi cũng bắt đầu phát rầu, nếu như có người tung ra cậu không hề gãy xương thì làm sao, bây giờ gãy xương còn kịp không.

“Cả ngày chiếm sô pha không chịu đi.” Hoắc Học Xuyên ăn mặc chỉnh tề, có vẻ như lát nữa sẽ đi học. Anh đến gần sau đó nhìn Phương Tri Cẩn từ trên xuống, nói: “Cậu vừa ra mắt đã như thế rồi, mấy năm nữa chắc cũng có thể tự bốc phét mình kính nghiệp, đừng có được hời mà còn ra vẻ.” 

Phương Tri Cẩn cau có: “Sao anh lại nói em như vậy, em gãy xương còn kiên trì hoàn thành biểu diễn, anh biết em nỗ lực như thế nào không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương