Trăm Năm Không Hợp
-
Chương 23
Hai người cầm bánh kem lên sân thượng lầu ba, Phương Tử Lâm vốn đã ngủ rồi nhưng nó ngửi thấy mùi bánh lại tìm tới, Hoắc Học Xuyên núp sau lưng Phương Tri Cẩn, vịn vai cậu nói: “Mau đuổi nó đi đi, anh không thích.”
Phương Tri Cẩn đuổi Phương Tử Lâm về phòng rồi đóng cửa lại, khi cậu quay về Hoắc Học Xuyên đã mở bánh ra chuẩn bị ăn, cậu hơi lạnh, đi về phía trước từ đằng sau ôm lấy Hoắc Học Xuyên, hỏi: “Giải Bạch Ngọc Lan năm nay, em mặc áo sơ mi màu gì thì đẹp nhỉ?”
“Ngài nghĩ xa thật đấy.” Hoắc Học Xuyên xắn một miếng thật to, múc xong quay người ôm Phương Tri Cẩn. Sau khi hai người chia nhau ăn, anh mới tiếp tục nói: “Muốn lấy giải Diễn viên mới à? Lỡ như xuất hiện một đối thủ cạnh tranh đầy tiềm lực thì sao?”
Phương Tri Cẩn vùi mặt vào lồng ngực Hoắc Học Xuyên, nói: “Nếu đã có khởi đầu tốt đẹp thì phải hot đến chói mắt luôn, nếu mua giải cũng phải mua cho bằng được, trừ phi người kia ra giá cao hơn.”
Hoắc Học Xuyên lần này không làm quân chính nghĩa thảo phạt Phương Tri Cẩn nữa, trong showbiz có rất nhiều giải thưởng vô nghĩa, cũng có rất nhiều người có tâm cơ phía sau, nhưng mà anh cũng không biểu hiện tán đồng, chỉ cười cười không nói.
“Anh cười cái gì?” Phương Tri Cẩn cảm thấy sai sai.
“Anh cười em chẳng có chút phòng bị nào.” Hoắc Học Xuyên siết chặt cánh tay, cúi đầu áp trán với Phương Tri Cẩn, chớp mắt một cái hàng lông mi cũng chạm vào nhau, “Bạch Ngọc Lan năm nay, anh mặc áo sơ mi màu gì cho đẹp nhỉ?”
“… Mẹ kiếp.” Phương Tri Cẩn lúc này mới hiểu ra, mơ ước đoạt giải không chỉ có mình cậu, tên này cũng thèm khát lắm, vai cậu bé câm của cậu rất thành công, nhưng mà vai diễn của Hoắc Học Xuyên còn chưa biết, lỡ như thành công hơn cậu thì phải làm sao đây?
Lúc Hoắc Học Xuyên chỉ cậu diễn là cậu đã nhìn ra trình độ của anh rồi, cậu thấy không vững tâm lắm. Nếu như mua giải, Hoắc Học Xuyên cũng không thể ra giá thấp hơn, vả lại Hoắc Học Xuyên có thể không cần ra giá, chỉ cần dùng thân phận là đủ rồi.
“Héo rồi à?”
Phương Tri Cẩn hơi ngẩn người, nói: “Chúng ta ai được giải mà không được, dù sao lấy về rồi cũng đều là của nhà mình, phải không?”
Hoắc Học Xuyên cố ý nói: “Khác chứ, anh đã thiết lập quy trình hết rồi, Diễn viên mới, Nam phụ, Nam chính, mỗi một bước đều phải làm thật tốt, mỗi một cơ hội đều phải tranh thủ, anh muốn làm Uông tổng tiếp theo.”
Phương Tri Cẩn nhỏ giọng nói: “Vậy anh sớm muộn gì cũng thành ảnh đế, giải diễn viên mới đừng có giành với em nữa.”
“Em nghĩ hay quá.” Hoắc Học Xuyên ôm cậu về phòng ngủ, sau đó đẩy cậu ngã lên giường, anh vừa quay xong là bay về ngay, từ nãy giờ đã mệt mỏi rồi, “Đừng có cò kè mặc cả nữa, có sức thế thì không bằng dỗ anh ngủ đi.”
Hôm sau hai người ăn sáng cùng Phương Phi, ăn xong cùng về công ty, màn hình lớn ngoài tòa nhà đã đổi thành poster tuyên truyền “Cánh diều”, khi Phương Tri Cẩn xuống xe, ngước mắt một cái đã nhìn thấy mình.
Tổng giám gọi hai người tới, vì độ hot của “Cánh diều” cho nên có một tiết mục tuyên truyền cần tham gia, ca khúc chủ đề là Hoắc Học Xuyên hát, cho nên anh cũng phải tham gia, tổng giám nói: “Vừa khéo hai cậu là đồng đội, thuận tiện có thể tuyên truyền cho nhóm nữa.”
Phương Tri Cẩn hỏi: “Tổng giám, có phải sẽ có hoạt động nhóm không?”
“Ừm, chuẩn bị ra album thứ ba, trước khi phát hành phải tổ chức một fanmeeting.” Bọn họ bây giờ ai đi đường nấy, thị trường âm nhạc lại không khởi sắc, tổng giám cũng sợ bọn họ không để tâm, “Lúc trước nhân khí của các cậu khá tốt, sau đó bài hát nổi tiếng kéo cả người cũng nổi tiếng theo, Tiểu Nguyên và Tiểu Tạ là chim đầu đàn, đặc biệt là Tiểu Nguyên, lúc trước cậu ta còn hot hơn cả cậu bây giờ, bây giờ đổi thành cậu rồi, Tiểu Âu và Tiểu Biên cũng ổn, nhưng mà tương lai không ai nói trước được.”
Phương Tri Cẩn khiêm tốn gật đầu, quả thật là không nói trước được, cái giới này chẳng vì mất ai mà ngừng hoạt động, không có người này sẽ có mấy trăm kẻ khác thay thế, tuy rằng đóng phim sẽ giúp cậu được nhiều khán giả biết tới và yêu thích hơn, nhưng mà khán giả và fan là hai phạm trù khác nhau, cậu phải tiếp tục đi con đường thần tượng này thì mới có càng nhiều fan hơn nữa, cũng mới có càng nhiều giá trị thương nghiệp hơn.
Danh tiếng và nhân khí không hề mâu thuẫn, cả hai thứ cậu đều muốn có, đương nhiên, nói là tham lam cũng đúng.
Sau khi ra khỏi văn phòng tổng giám chuẩn bị về ký túc xá thu dọn đồ đạc, Hoắc Học Xuyên tinh mắt, nhìn thấy trong phòng tập nhảy có người, hai người đi qua xem thử, thấy Nguyên Viễn đang nhảy toát mồ hôi.
“Anh Xuyên?” Nguyên Viễn tắt nhạc, mang theo gương mặt ướt đẫm mồ hôi đi tới, cả người nóng bừng bừng, “Anh Tiểu Phương cũng ở đây hả, ngày nào em cũng rảnh rỗi đến phát chán, ở nhà lại sợ mập, cho nên tới vận động một chút.”
Phương Tri Cẩn duỗi tay lau mồ hôi cho Nguyên Viễn, nói: “Ăn cơm chưa? Chúng ta cùng xuống căn tin ăn đi.”
“Hai anh đi đi, em nóng quá ăn không nổi.” Nguyên Viễn vén áo quạt gió, “Anh Tiểu Phương, vẫn chưa chúc mừng anh, tối qua hai tập vừa phát sóng, trên mạng như nổ tung, sau này anh phải che chở cho em đó nha.”
Phương Tri Cẩn lại sờ bụng Nguyên Viễn, nói: “Lúc hầm nước lê có thèm nhớ tới anh đâu, bây giờ lại bảo anh che chở cho em.”
Bọn họ hàn huyên vài câu, sau đó Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn đi trước, Nguyên Viễn mở nhạc lên tiếp tục nhảy, nhảy xong một bài đến căn tin một mình, sau đó đi vào trong góc kéo ghế ra ngồi, đối diện là Tạ Kinh Niên đã bắt đầu ăn.
Nguyên Viễn kể chuyện bắt gặp Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn, Tạ Kinh Niên chùi miệng, hỏi: “Ghen tị không? Nếu như lúc đó không bị hẫng tay trên, bây giờ người hot là em rồi.”
“Cũng bình thường.” Nguyên Viễn ăn một miếng to, “Ai sẽ trụ được tới cuối cùng vẫn chưa chắc đâu.”
Bọn họ ăn xong vào thang máy lên lầu, Tạ Kinh Niên đi thẳng vào văn phòng tổng giám, trước khi gõ cửa quay đầu liếc Nguyên Viễn, Nguyên Viễn đứng cách đó mấy mét chắp tay với hắn, sau đó quay người vào phòng thu âm đợi.
“Tổng giám, bây giờ anh có rảnh không?”
Tạ Kinh Niên đi tới ngồi đối diện, nói thẳng: “Thiên vương trạm kế tiếp mà em tham gia có thêm tiết mục mới là song ca, em muốn để Nguyên Viễn lên.”
Tổng giám hơi khó xử: “Tiểu Nguyên không tiện lắm, Tiểu Hoắc cũng là hát chính, hay là thử cân nhắc Tiểu Hoắc xem?”
“Em đã cân nhắc khá lâu rồi, Nguyên Viễn thích hợp nhất.” Tạ Kinh Niên ngược lại rất vững tâm, giọng điệu cũng ung dung, “Bưởi đắng ban đầu là hai đứa em hợp tác, khán giả và fan đều đã thừa nhận, bây giờ có một sân khấu tốt hơn, em có lòng tin sẽ phục dựng lại thành công như lần trước, hơn nữa Tiểu Xuyên còn phải quay phim, bận không tới được.”
Tổng giám suy nghĩ một lúc, nói: “Để anh hỏi ý Phí tổng thử xem.”
“Vâng.” Tạ Kinh Niên nói cám ơn, đứng dậy chuẩn bị đi, “Phải rồi, phiền anh nói với Phí tổng, nếu như anh ấy đồng ý, em đảm bảo sẽ có thể tiến vào chung kết.”
Nguyên Viễn ở trong phòng thu âm đã bắt đầu tập luyện, bây giờ cậu không có cơ hội lên hình, cho nên phải luyện tập kĩ năng, ít nhất đến album thứ ba sẽ biểu hiện tốt nhất. Đợi Tạ Kinh Niên đẩy cửa đi vào, cậu sốt sắng hỏi: “Tổng giám có đồng ý không?”
“Vẫn chưa, còn phải hỏi Phí tổng.” Tạ Kinh Niên đi đến trước mặt cậu, nhìn từ trên cao xuống, “Nếu như được tham gia, em cảm ơn anh thế nào đây?”
Cậu ôm eo Tạ Kinh Niên, mặt cách một lớp áo cọ vào cơ bụng Tạ Kinh Niên, nói: “Em sẽ đặt làm một cây bass màu xanh lục cho anh, đỏ với lục, xấu nhức mắt luôn.”
Tạ Kinh Niên vứt tai nghe của cậu ra, sau đó lại nắm lấy lỗ tai cậu, không biết có tâm trạng gì, nói: “Hết ôm rồi hôn, quyến rũ anh như rùa ăn được quả cân (*), nếu như được tham gia rồi, có phải là sẽ kết thúc đúng không?”
(*) rùa ăn quả cân tim sẽ cứng: ý chỉ một người khi đã quyết tâm rồi sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý
Nguyên Viễn ngẩng đầu nhìn Tạ Kinh Niên: “Rùa đã ăn quả cân rồi, em đã chủ động như thế rồi, anh cũng đừng có ra vẻ nữa đi.”
Ai mà chẳng biết anh thầm hí hửng trong lòng.
Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn thu dọn đồ đạc xong thì xuất phát ra sân bay, sau khi xuống máy bay thì đi thẳng đến đài truyền hình và địa điểm hội họp của đoàn phim, hiện giờ Phương Tri Cẩn hot trong một đêm, cũng sẽ bị đào càng triệt để.
Đến đài truyền hình lập tức làm tạo hình, hai người họ tới muộn, nên phải ở chung một phòng trang điểm, tổng giám chương trình đi tới chào hỏi: “Vốn đã sắp xếp hai phòng, nhưng mà trong quá trình liên hệ đã bị chiếm mất một phòng, xin lỗi các cậu, nhưng mà hai cậu vừa là bạn học vừa là đồng đội, chắc không vấn đề gì chứ?”
“Không có gì, một phòng cũng rất rộng.” Phương Tri Cẩn cười đáp lại, đáp xong tim chợt thấy sợ sệt, sao người ta biết bọn họ là bạn học?!
Đợi sau khi tổng giám chương trình đi, Hoắc Học Xuyên thở dài một tiếng, sau đó đưa điện thoại qua.
Hóa ra trên mạng đã đào ra được một tấm hình tốt nghiệp trung học của Phương Tri Cẩn, mà người đứng bên cạnh cậu chính là Hoắc Học Xuyên. Bây giờ đám fan đã láo nháo lên rồi, dù sao bọn họ trước giờ cũng chưa từng đề cập tới, giấu quan hệ bạn học thì có là gì? Làm tròn thì phải là mối tình đầu vườn trường đó!
Phương Tri Cẩn nói: “Đột nhiên lại ‘Hoắc Phương’ rồi, thấy ngại ngại sao á.”
“Em thì có gì mà ngại, bây giờ em nổi thế kia, còn anh đây gọi là ké fame em, đã có người nói là do anh tung tin.” Hoắc Học Xuyên đá nhẹ lên ghế Phương Tri Cẩn, “Lúc quay chương trình thì nhanh trí chút đi, đừng chỉ biết lo cho bản thân.”
Vì độ hot của “Cánh diều”, Phương Tri Cẩn cảm nhận được đặc ngộ nhân khí mà từ lúc debut đến nay chưa có, không nói đến fan của mình và fan phim, ngay cả những nghệ sĩ và nhân viên trong ngành cũng thay đổi thái độ.
Ca khúc chủ đề Hoắc Học Xuyên hát cũng lên bảng xếp hạng của quý trên các trang âm nhạc, thu hoạch được một lượng lớn fan là những người đam mê âm nhạc, không thể không nói Ái Giản chế tác phim thành công hơn chế tác ngôi sao nhiều, vốn dĩ muốn dùng thần tượng nhân khí cao để kéo độ hot cho phim, kết quả hoàn toàn ngược lại.
Sau bốn năm ngày chạy dọc chạy xuôi cuối cùng bọn họ cũng thắng lợi trở về, vừa khéo ký túc xá đầy đủ mọi người, Phương Tri Cẩn quyết định mời mọi người ăn, sáu người tụ tập mở champagne, Euler nói: “Hai anh đã quen nhau từ lâu rồi, vậy mà cứ giấu tụi này, xấu xa thiệt đó.”
Biên Mai Tuyết cũng hùa theo: “Phải đó, đúng là không phải người.”
“Không phải đang mời các cậu ăn tiệc để nhận lỗi đây sao.” Phương Tri Cẩn đi một vòng rót rượu cho mọi người. Hoắc Học Xuyên cứ mải cúi đầu đặt vé máy bay, ngày mai anh phải bay về đoàn phim, đặt xong rồi mới ngẩng đầu lên, nói: “Tôi rành mấy người quá mà, có phải còn muốn lừa lấy thêm hai cái thẻ bạch kim nữa đúng không?”
Phương Tri Cẩn bắt đầu khoe của, cậu rút năm phong thư nhỏ từ trong balo ra, nói: “Ai cũng có hết, có thể sử dụng ở tất cả các cửa hàng của Phương Thức, mọi người ở cùng nhau hơn một năm rồi, từ không quen cũng thành hiểu nhau, từ so đo cạnh tranh cũng thành giúp đỡ lẫn nhau, tôi rất quý mến mọi người.”
Nguyên Viễn vội hỏi: “Vậy sau này còn cạnh tranh nữa không?”
Phương Tri Cẩn cũng vội vàng trả lời: “Nhất định phải cạnh tranh chứ.”
Một buổi tối uống hết ba, bốn chai champagne, có cười hi hi ha ha, cũng có trực tiếp điểm tên ra tranh cãi, bọn họ không còn là những thanh niên mới ra mắt, lúc đó chỉ chăm chăm so cao thấp, bây giờ thoát ra khỏi Delete, hiểu được cái giới này rất rộng lớn, lúc đó bản thân lại quá nhỏ nhen.
Tiệc tùng xong xuôi thì đêm cũng đã khuya, sáu người cùng chụp ảnh bên bàn ăn cơm thừa rượu cặn, chụp xong thì một hai người đăng weibo, những người khác lười nên chỉ chia sẻ lại, chỉ một lát sau, hot search lại thêm một chủ đề: Delete kỉ niệm một năm.
Euler và Biên Mai Tuyết gần đây chạy chương trình nên mệt phờ, sau khi về phòng thì ngủ ngay. Phương Tri Cẩn cầm đồ ngủ đi tắm, bị Hoắc Học Xuyên theo đuôi còn khóa cửa lại, cậu cởi quần áo bước vào buồng tắm, nói: “Không có gọi dịch vụ kì cọ, anh sang phòng khác xem thử đi.”
Hoắc Học Xuyên cũng cởi sạch xong bước vào, cùng Phương Tri Cẩn quấn quýt ngâm nước, nói: “Kì cọ quê mùa lắm, các dịch vụ khác anh có cần không ạ? Em sẽ giảm giá hai mươi phần trăm cho anh.”
Hai người tắm ngoắng cái là xong, Hoắc Học Xuyên vừa hôn Phương Tri Cẩn vừa túm lấy khăn tắm, lau sạch sẽ nước trên lưng cậu sau đó ôm người ta đến trên bàn bên bồn rửa mặt. Phương Tri Cẩn sợ lạnh, khép áo choàng tắm lại, nói: “Em vẫn chưa chăm sóc da mà.”
Hoắc Học Xuyên cầm chai tinh dầu đổ vào một tay, hai người xoa đầy mặt, sau đó bôi tinh dầu còn thừa lên lồng ngực Phương Tri Cẩn, bôi xong dùng móng tay gẩy gảy một chút.
Phương Tri Cẩn là một thần tiên, vừa hừ hừ vừa vỗ mặt, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế.
Đèn trong phòng khách còn sáng, Tạ Kinh Niên đang xem tập gần đây của “Thiên vương trạm kế tiếp”, quay mặt sang nhìn thấy Nguyên Viễn quấn khăn bông đi tới, nói: “Em tắm xong rồi à? Anh đã đợi bốn mươi phút rồi đấy.”
“Tắm xong rồi, nhưng em vẫn chưa sấy tóc với đắp mặt nạ.” Nguyên Viễn cầm máy sấy lên lại quay về phòng tắm, “Anh sang phòng khác đi, anh Tiểu Phương tắm sớm hơn cả em đó, cũng không còn tiếng nước nữa, em đi xem giúp anh, em còn lấy mặt nạ trong đó nữa.”
Tạ Kinh Niên tắt tivi đứng dậy, cùng Nguyên Viễn đi về phía phòng tắm kia, đến cửa, Nguyên Viễn gõ cửa: “Anh Tiểu Phương có ở đây không?” Cửa mở ra, hóa ra không khóa.
Bên trong Hoắc Học Xuyên đang đè Phương Tri Cẩn hôn cuồng nhiệt, áo choàng tắm và khăn tắm quấn quýt vào nhau, vô cùng kiều diễm.
Ngoài cửa Tạ Kinh Niên và Nguyên Viễn đứng cùng nhau, Tạ Kinh Niên cầm quần lót mới, Nguyên Viễn cầm máy sấy tóc.
Bốn người đều hoảng hốt ngay hiện trường, cũng may hai tên trai thẳng kia đã ngủ rồi, nếu không ngày mai sẽ liều sống liều chết đòi rời khỏi nhóm mất.
Gió ngoài ban công hơi lạnh, Phương Tri Cẩn đã thay quần áo rồi nhưng da mặt rất nóng, cậu vịn vào khung cửa hóng gió, xấu hổ đến nỗi muốn nhảy lầu. Nguyên Viễn đắp mặt nạ đứng bên cạnh, nói an ủi: “Anh Tiểu Phương, anh đừng quá tuyệt vọng, tụi em có thể thông cảm, mọi người đều huyết khí phương cương…”
Hoắc Học Xuyên và Tạ Kinh Niên dựa vào lan can hút thuốc, Hoắc Học Xuyên nói: “Em nhớ rõ ràng đã khóa cửa rồi mà.”
“Tối nay đổi phòng đi.” Tạ Kinh Niên hít vào một hơi thuốc cuối cùng rồi dập tắt thuốc, thở dài một hơi, “Mẹ nó anh chỉ muốn nhanh chóng đi tắm thôi mà.”
Bốn người ở ngoài ban công như đang mở một cuộc họp nhỏ, tâm sự đến nửa đêm, mặt nạ trên mặt Nguyên Viễn cũng khô ran rồi. Trước khi tan họp, Phương Tri Cẩn vẫn còn muốn cứu vớt chút hình tượng, nói: “Lúc nãy là do anh hồ đồ nên mới như vậy, chứ bình thường anh không có phóng khoáng như vậy đâu.”
Hoắc Học Xuyên lườm cậu một cái: “Tôi cũng đột nhiên chào cờ thôi, tôi càng hồ đồ hơn.”
Nguyên Viễn cực kỳ buồn cười: “Còn em tràn đầy nguyên khí cũng mệt rồi, kiến nghị hai người lần sau đi đặt phòng đi, đừng tiếc tiền nữa.”
Ba người bọn họ nói xong đều thấy buồn cười, sau đó cùng nhìn về phía Tạ Kinh Niên, Tạ Kinh Niên vừa nghĩ tới lúc trước còn nằm chung chăn với Hoắc Học Xuyên trước mặt Phương Tri Cẩn, suýt nữa hộc máu, chửi: “Mẹ kiếp, tôi cám ơn các người!” (*)
(*) Bốn câu nói của bốn người là kiểu chơi chữ: Từ “lúc nãy” trong câu của Phương Tri Cẩn là方才 (có từ Phương), từ “đột nhiên” của Hoắc Học Xuyên là霍然 (có từ Hoắc), từ “nguyên khí” 元气có chữ Nguyên, từ cảm ơn 谢谢 có chữ Tạ.
Phương Tri Cẩn đuổi Phương Tử Lâm về phòng rồi đóng cửa lại, khi cậu quay về Hoắc Học Xuyên đã mở bánh ra chuẩn bị ăn, cậu hơi lạnh, đi về phía trước từ đằng sau ôm lấy Hoắc Học Xuyên, hỏi: “Giải Bạch Ngọc Lan năm nay, em mặc áo sơ mi màu gì thì đẹp nhỉ?”
“Ngài nghĩ xa thật đấy.” Hoắc Học Xuyên xắn một miếng thật to, múc xong quay người ôm Phương Tri Cẩn. Sau khi hai người chia nhau ăn, anh mới tiếp tục nói: “Muốn lấy giải Diễn viên mới à? Lỡ như xuất hiện một đối thủ cạnh tranh đầy tiềm lực thì sao?”
Phương Tri Cẩn vùi mặt vào lồng ngực Hoắc Học Xuyên, nói: “Nếu đã có khởi đầu tốt đẹp thì phải hot đến chói mắt luôn, nếu mua giải cũng phải mua cho bằng được, trừ phi người kia ra giá cao hơn.”
Hoắc Học Xuyên lần này không làm quân chính nghĩa thảo phạt Phương Tri Cẩn nữa, trong showbiz có rất nhiều giải thưởng vô nghĩa, cũng có rất nhiều người có tâm cơ phía sau, nhưng mà anh cũng không biểu hiện tán đồng, chỉ cười cười không nói.
“Anh cười cái gì?” Phương Tri Cẩn cảm thấy sai sai.
“Anh cười em chẳng có chút phòng bị nào.” Hoắc Học Xuyên siết chặt cánh tay, cúi đầu áp trán với Phương Tri Cẩn, chớp mắt một cái hàng lông mi cũng chạm vào nhau, “Bạch Ngọc Lan năm nay, anh mặc áo sơ mi màu gì cho đẹp nhỉ?”
“… Mẹ kiếp.” Phương Tri Cẩn lúc này mới hiểu ra, mơ ước đoạt giải không chỉ có mình cậu, tên này cũng thèm khát lắm, vai cậu bé câm của cậu rất thành công, nhưng mà vai diễn của Hoắc Học Xuyên còn chưa biết, lỡ như thành công hơn cậu thì phải làm sao đây?
Lúc Hoắc Học Xuyên chỉ cậu diễn là cậu đã nhìn ra trình độ của anh rồi, cậu thấy không vững tâm lắm. Nếu như mua giải, Hoắc Học Xuyên cũng không thể ra giá thấp hơn, vả lại Hoắc Học Xuyên có thể không cần ra giá, chỉ cần dùng thân phận là đủ rồi.
“Héo rồi à?”
Phương Tri Cẩn hơi ngẩn người, nói: “Chúng ta ai được giải mà không được, dù sao lấy về rồi cũng đều là của nhà mình, phải không?”
Hoắc Học Xuyên cố ý nói: “Khác chứ, anh đã thiết lập quy trình hết rồi, Diễn viên mới, Nam phụ, Nam chính, mỗi một bước đều phải làm thật tốt, mỗi một cơ hội đều phải tranh thủ, anh muốn làm Uông tổng tiếp theo.”
Phương Tri Cẩn nhỏ giọng nói: “Vậy anh sớm muộn gì cũng thành ảnh đế, giải diễn viên mới đừng có giành với em nữa.”
“Em nghĩ hay quá.” Hoắc Học Xuyên ôm cậu về phòng ngủ, sau đó đẩy cậu ngã lên giường, anh vừa quay xong là bay về ngay, từ nãy giờ đã mệt mỏi rồi, “Đừng có cò kè mặc cả nữa, có sức thế thì không bằng dỗ anh ngủ đi.”
Hôm sau hai người ăn sáng cùng Phương Phi, ăn xong cùng về công ty, màn hình lớn ngoài tòa nhà đã đổi thành poster tuyên truyền “Cánh diều”, khi Phương Tri Cẩn xuống xe, ngước mắt một cái đã nhìn thấy mình.
Tổng giám gọi hai người tới, vì độ hot của “Cánh diều” cho nên có một tiết mục tuyên truyền cần tham gia, ca khúc chủ đề là Hoắc Học Xuyên hát, cho nên anh cũng phải tham gia, tổng giám nói: “Vừa khéo hai cậu là đồng đội, thuận tiện có thể tuyên truyền cho nhóm nữa.”
Phương Tri Cẩn hỏi: “Tổng giám, có phải sẽ có hoạt động nhóm không?”
“Ừm, chuẩn bị ra album thứ ba, trước khi phát hành phải tổ chức một fanmeeting.” Bọn họ bây giờ ai đi đường nấy, thị trường âm nhạc lại không khởi sắc, tổng giám cũng sợ bọn họ không để tâm, “Lúc trước nhân khí của các cậu khá tốt, sau đó bài hát nổi tiếng kéo cả người cũng nổi tiếng theo, Tiểu Nguyên và Tiểu Tạ là chim đầu đàn, đặc biệt là Tiểu Nguyên, lúc trước cậu ta còn hot hơn cả cậu bây giờ, bây giờ đổi thành cậu rồi, Tiểu Âu và Tiểu Biên cũng ổn, nhưng mà tương lai không ai nói trước được.”
Phương Tri Cẩn khiêm tốn gật đầu, quả thật là không nói trước được, cái giới này chẳng vì mất ai mà ngừng hoạt động, không có người này sẽ có mấy trăm kẻ khác thay thế, tuy rằng đóng phim sẽ giúp cậu được nhiều khán giả biết tới và yêu thích hơn, nhưng mà khán giả và fan là hai phạm trù khác nhau, cậu phải tiếp tục đi con đường thần tượng này thì mới có càng nhiều fan hơn nữa, cũng mới có càng nhiều giá trị thương nghiệp hơn.
Danh tiếng và nhân khí không hề mâu thuẫn, cả hai thứ cậu đều muốn có, đương nhiên, nói là tham lam cũng đúng.
Sau khi ra khỏi văn phòng tổng giám chuẩn bị về ký túc xá thu dọn đồ đạc, Hoắc Học Xuyên tinh mắt, nhìn thấy trong phòng tập nhảy có người, hai người đi qua xem thử, thấy Nguyên Viễn đang nhảy toát mồ hôi.
“Anh Xuyên?” Nguyên Viễn tắt nhạc, mang theo gương mặt ướt đẫm mồ hôi đi tới, cả người nóng bừng bừng, “Anh Tiểu Phương cũng ở đây hả, ngày nào em cũng rảnh rỗi đến phát chán, ở nhà lại sợ mập, cho nên tới vận động một chút.”
Phương Tri Cẩn duỗi tay lau mồ hôi cho Nguyên Viễn, nói: “Ăn cơm chưa? Chúng ta cùng xuống căn tin ăn đi.”
“Hai anh đi đi, em nóng quá ăn không nổi.” Nguyên Viễn vén áo quạt gió, “Anh Tiểu Phương, vẫn chưa chúc mừng anh, tối qua hai tập vừa phát sóng, trên mạng như nổ tung, sau này anh phải che chở cho em đó nha.”
Phương Tri Cẩn lại sờ bụng Nguyên Viễn, nói: “Lúc hầm nước lê có thèm nhớ tới anh đâu, bây giờ lại bảo anh che chở cho em.”
Bọn họ hàn huyên vài câu, sau đó Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn đi trước, Nguyên Viễn mở nhạc lên tiếp tục nhảy, nhảy xong một bài đến căn tin một mình, sau đó đi vào trong góc kéo ghế ra ngồi, đối diện là Tạ Kinh Niên đã bắt đầu ăn.
Nguyên Viễn kể chuyện bắt gặp Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn, Tạ Kinh Niên chùi miệng, hỏi: “Ghen tị không? Nếu như lúc đó không bị hẫng tay trên, bây giờ người hot là em rồi.”
“Cũng bình thường.” Nguyên Viễn ăn một miếng to, “Ai sẽ trụ được tới cuối cùng vẫn chưa chắc đâu.”
Bọn họ ăn xong vào thang máy lên lầu, Tạ Kinh Niên đi thẳng vào văn phòng tổng giám, trước khi gõ cửa quay đầu liếc Nguyên Viễn, Nguyên Viễn đứng cách đó mấy mét chắp tay với hắn, sau đó quay người vào phòng thu âm đợi.
“Tổng giám, bây giờ anh có rảnh không?”
Tạ Kinh Niên đi tới ngồi đối diện, nói thẳng: “Thiên vương trạm kế tiếp mà em tham gia có thêm tiết mục mới là song ca, em muốn để Nguyên Viễn lên.”
Tổng giám hơi khó xử: “Tiểu Nguyên không tiện lắm, Tiểu Hoắc cũng là hát chính, hay là thử cân nhắc Tiểu Hoắc xem?”
“Em đã cân nhắc khá lâu rồi, Nguyên Viễn thích hợp nhất.” Tạ Kinh Niên ngược lại rất vững tâm, giọng điệu cũng ung dung, “Bưởi đắng ban đầu là hai đứa em hợp tác, khán giả và fan đều đã thừa nhận, bây giờ có một sân khấu tốt hơn, em có lòng tin sẽ phục dựng lại thành công như lần trước, hơn nữa Tiểu Xuyên còn phải quay phim, bận không tới được.”
Tổng giám suy nghĩ một lúc, nói: “Để anh hỏi ý Phí tổng thử xem.”
“Vâng.” Tạ Kinh Niên nói cám ơn, đứng dậy chuẩn bị đi, “Phải rồi, phiền anh nói với Phí tổng, nếu như anh ấy đồng ý, em đảm bảo sẽ có thể tiến vào chung kết.”
Nguyên Viễn ở trong phòng thu âm đã bắt đầu tập luyện, bây giờ cậu không có cơ hội lên hình, cho nên phải luyện tập kĩ năng, ít nhất đến album thứ ba sẽ biểu hiện tốt nhất. Đợi Tạ Kinh Niên đẩy cửa đi vào, cậu sốt sắng hỏi: “Tổng giám có đồng ý không?”
“Vẫn chưa, còn phải hỏi Phí tổng.” Tạ Kinh Niên đi đến trước mặt cậu, nhìn từ trên cao xuống, “Nếu như được tham gia, em cảm ơn anh thế nào đây?”
Cậu ôm eo Tạ Kinh Niên, mặt cách một lớp áo cọ vào cơ bụng Tạ Kinh Niên, nói: “Em sẽ đặt làm một cây bass màu xanh lục cho anh, đỏ với lục, xấu nhức mắt luôn.”
Tạ Kinh Niên vứt tai nghe của cậu ra, sau đó lại nắm lấy lỗ tai cậu, không biết có tâm trạng gì, nói: “Hết ôm rồi hôn, quyến rũ anh như rùa ăn được quả cân (*), nếu như được tham gia rồi, có phải là sẽ kết thúc đúng không?”
(*) rùa ăn quả cân tim sẽ cứng: ý chỉ một người khi đã quyết tâm rồi sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý
Nguyên Viễn ngẩng đầu nhìn Tạ Kinh Niên: “Rùa đã ăn quả cân rồi, em đã chủ động như thế rồi, anh cũng đừng có ra vẻ nữa đi.”
Ai mà chẳng biết anh thầm hí hửng trong lòng.
Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn thu dọn đồ đạc xong thì xuất phát ra sân bay, sau khi xuống máy bay thì đi thẳng đến đài truyền hình và địa điểm hội họp của đoàn phim, hiện giờ Phương Tri Cẩn hot trong một đêm, cũng sẽ bị đào càng triệt để.
Đến đài truyền hình lập tức làm tạo hình, hai người họ tới muộn, nên phải ở chung một phòng trang điểm, tổng giám chương trình đi tới chào hỏi: “Vốn đã sắp xếp hai phòng, nhưng mà trong quá trình liên hệ đã bị chiếm mất một phòng, xin lỗi các cậu, nhưng mà hai cậu vừa là bạn học vừa là đồng đội, chắc không vấn đề gì chứ?”
“Không có gì, một phòng cũng rất rộng.” Phương Tri Cẩn cười đáp lại, đáp xong tim chợt thấy sợ sệt, sao người ta biết bọn họ là bạn học?!
Đợi sau khi tổng giám chương trình đi, Hoắc Học Xuyên thở dài một tiếng, sau đó đưa điện thoại qua.
Hóa ra trên mạng đã đào ra được một tấm hình tốt nghiệp trung học của Phương Tri Cẩn, mà người đứng bên cạnh cậu chính là Hoắc Học Xuyên. Bây giờ đám fan đã láo nháo lên rồi, dù sao bọn họ trước giờ cũng chưa từng đề cập tới, giấu quan hệ bạn học thì có là gì? Làm tròn thì phải là mối tình đầu vườn trường đó!
Phương Tri Cẩn nói: “Đột nhiên lại ‘Hoắc Phương’ rồi, thấy ngại ngại sao á.”
“Em thì có gì mà ngại, bây giờ em nổi thế kia, còn anh đây gọi là ké fame em, đã có người nói là do anh tung tin.” Hoắc Học Xuyên đá nhẹ lên ghế Phương Tri Cẩn, “Lúc quay chương trình thì nhanh trí chút đi, đừng chỉ biết lo cho bản thân.”
Vì độ hot của “Cánh diều”, Phương Tri Cẩn cảm nhận được đặc ngộ nhân khí mà từ lúc debut đến nay chưa có, không nói đến fan của mình và fan phim, ngay cả những nghệ sĩ và nhân viên trong ngành cũng thay đổi thái độ.
Ca khúc chủ đề Hoắc Học Xuyên hát cũng lên bảng xếp hạng của quý trên các trang âm nhạc, thu hoạch được một lượng lớn fan là những người đam mê âm nhạc, không thể không nói Ái Giản chế tác phim thành công hơn chế tác ngôi sao nhiều, vốn dĩ muốn dùng thần tượng nhân khí cao để kéo độ hot cho phim, kết quả hoàn toàn ngược lại.
Sau bốn năm ngày chạy dọc chạy xuôi cuối cùng bọn họ cũng thắng lợi trở về, vừa khéo ký túc xá đầy đủ mọi người, Phương Tri Cẩn quyết định mời mọi người ăn, sáu người tụ tập mở champagne, Euler nói: “Hai anh đã quen nhau từ lâu rồi, vậy mà cứ giấu tụi này, xấu xa thiệt đó.”
Biên Mai Tuyết cũng hùa theo: “Phải đó, đúng là không phải người.”
“Không phải đang mời các cậu ăn tiệc để nhận lỗi đây sao.” Phương Tri Cẩn đi một vòng rót rượu cho mọi người. Hoắc Học Xuyên cứ mải cúi đầu đặt vé máy bay, ngày mai anh phải bay về đoàn phim, đặt xong rồi mới ngẩng đầu lên, nói: “Tôi rành mấy người quá mà, có phải còn muốn lừa lấy thêm hai cái thẻ bạch kim nữa đúng không?”
Phương Tri Cẩn bắt đầu khoe của, cậu rút năm phong thư nhỏ từ trong balo ra, nói: “Ai cũng có hết, có thể sử dụng ở tất cả các cửa hàng của Phương Thức, mọi người ở cùng nhau hơn một năm rồi, từ không quen cũng thành hiểu nhau, từ so đo cạnh tranh cũng thành giúp đỡ lẫn nhau, tôi rất quý mến mọi người.”
Nguyên Viễn vội hỏi: “Vậy sau này còn cạnh tranh nữa không?”
Phương Tri Cẩn cũng vội vàng trả lời: “Nhất định phải cạnh tranh chứ.”
Một buổi tối uống hết ba, bốn chai champagne, có cười hi hi ha ha, cũng có trực tiếp điểm tên ra tranh cãi, bọn họ không còn là những thanh niên mới ra mắt, lúc đó chỉ chăm chăm so cao thấp, bây giờ thoát ra khỏi Delete, hiểu được cái giới này rất rộng lớn, lúc đó bản thân lại quá nhỏ nhen.
Tiệc tùng xong xuôi thì đêm cũng đã khuya, sáu người cùng chụp ảnh bên bàn ăn cơm thừa rượu cặn, chụp xong thì một hai người đăng weibo, những người khác lười nên chỉ chia sẻ lại, chỉ một lát sau, hot search lại thêm một chủ đề: Delete kỉ niệm một năm.
Euler và Biên Mai Tuyết gần đây chạy chương trình nên mệt phờ, sau khi về phòng thì ngủ ngay. Phương Tri Cẩn cầm đồ ngủ đi tắm, bị Hoắc Học Xuyên theo đuôi còn khóa cửa lại, cậu cởi quần áo bước vào buồng tắm, nói: “Không có gọi dịch vụ kì cọ, anh sang phòng khác xem thử đi.”
Hoắc Học Xuyên cũng cởi sạch xong bước vào, cùng Phương Tri Cẩn quấn quýt ngâm nước, nói: “Kì cọ quê mùa lắm, các dịch vụ khác anh có cần không ạ? Em sẽ giảm giá hai mươi phần trăm cho anh.”
Hai người tắm ngoắng cái là xong, Hoắc Học Xuyên vừa hôn Phương Tri Cẩn vừa túm lấy khăn tắm, lau sạch sẽ nước trên lưng cậu sau đó ôm người ta đến trên bàn bên bồn rửa mặt. Phương Tri Cẩn sợ lạnh, khép áo choàng tắm lại, nói: “Em vẫn chưa chăm sóc da mà.”
Hoắc Học Xuyên cầm chai tinh dầu đổ vào một tay, hai người xoa đầy mặt, sau đó bôi tinh dầu còn thừa lên lồng ngực Phương Tri Cẩn, bôi xong dùng móng tay gẩy gảy một chút.
Phương Tri Cẩn là một thần tiên, vừa hừ hừ vừa vỗ mặt, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế.
Đèn trong phòng khách còn sáng, Tạ Kinh Niên đang xem tập gần đây của “Thiên vương trạm kế tiếp”, quay mặt sang nhìn thấy Nguyên Viễn quấn khăn bông đi tới, nói: “Em tắm xong rồi à? Anh đã đợi bốn mươi phút rồi đấy.”
“Tắm xong rồi, nhưng em vẫn chưa sấy tóc với đắp mặt nạ.” Nguyên Viễn cầm máy sấy lên lại quay về phòng tắm, “Anh sang phòng khác đi, anh Tiểu Phương tắm sớm hơn cả em đó, cũng không còn tiếng nước nữa, em đi xem giúp anh, em còn lấy mặt nạ trong đó nữa.”
Tạ Kinh Niên tắt tivi đứng dậy, cùng Nguyên Viễn đi về phía phòng tắm kia, đến cửa, Nguyên Viễn gõ cửa: “Anh Tiểu Phương có ở đây không?” Cửa mở ra, hóa ra không khóa.
Bên trong Hoắc Học Xuyên đang đè Phương Tri Cẩn hôn cuồng nhiệt, áo choàng tắm và khăn tắm quấn quýt vào nhau, vô cùng kiều diễm.
Ngoài cửa Tạ Kinh Niên và Nguyên Viễn đứng cùng nhau, Tạ Kinh Niên cầm quần lót mới, Nguyên Viễn cầm máy sấy tóc.
Bốn người đều hoảng hốt ngay hiện trường, cũng may hai tên trai thẳng kia đã ngủ rồi, nếu không ngày mai sẽ liều sống liều chết đòi rời khỏi nhóm mất.
Gió ngoài ban công hơi lạnh, Phương Tri Cẩn đã thay quần áo rồi nhưng da mặt rất nóng, cậu vịn vào khung cửa hóng gió, xấu hổ đến nỗi muốn nhảy lầu. Nguyên Viễn đắp mặt nạ đứng bên cạnh, nói an ủi: “Anh Tiểu Phương, anh đừng quá tuyệt vọng, tụi em có thể thông cảm, mọi người đều huyết khí phương cương…”
Hoắc Học Xuyên và Tạ Kinh Niên dựa vào lan can hút thuốc, Hoắc Học Xuyên nói: “Em nhớ rõ ràng đã khóa cửa rồi mà.”
“Tối nay đổi phòng đi.” Tạ Kinh Niên hít vào một hơi thuốc cuối cùng rồi dập tắt thuốc, thở dài một hơi, “Mẹ nó anh chỉ muốn nhanh chóng đi tắm thôi mà.”
Bốn người ở ngoài ban công như đang mở một cuộc họp nhỏ, tâm sự đến nửa đêm, mặt nạ trên mặt Nguyên Viễn cũng khô ran rồi. Trước khi tan họp, Phương Tri Cẩn vẫn còn muốn cứu vớt chút hình tượng, nói: “Lúc nãy là do anh hồ đồ nên mới như vậy, chứ bình thường anh không có phóng khoáng như vậy đâu.”
Hoắc Học Xuyên lườm cậu một cái: “Tôi cũng đột nhiên chào cờ thôi, tôi càng hồ đồ hơn.”
Nguyên Viễn cực kỳ buồn cười: “Còn em tràn đầy nguyên khí cũng mệt rồi, kiến nghị hai người lần sau đi đặt phòng đi, đừng tiếc tiền nữa.”
Ba người bọn họ nói xong đều thấy buồn cười, sau đó cùng nhìn về phía Tạ Kinh Niên, Tạ Kinh Niên vừa nghĩ tới lúc trước còn nằm chung chăn với Hoắc Học Xuyên trước mặt Phương Tri Cẩn, suýt nữa hộc máu, chửi: “Mẹ kiếp, tôi cám ơn các người!” (*)
(*) Bốn câu nói của bốn người là kiểu chơi chữ: Từ “lúc nãy” trong câu của Phương Tri Cẩn là方才 (có từ Phương), từ “đột nhiên” của Hoắc Học Xuyên là霍然 (có từ Hoắc), từ “nguyên khí” 元气có chữ Nguyên, từ cảm ơn 谢谢 có chữ Tạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook