Ký túc xá chỉ còn lại Phương Tri Cẩn và Biên Mai Tuyết, Biên Mai Tuyết bị Hoắc Học Xuyên tẩy não đến chóng mặt, phải nằm nghỉ một lúc. Phương Tri Cẩn không muốn ở cùng một phòng với cậu ta, nhưng mà nằm trên sô pha lâu lại mệt, dứt khoát vào nằm giường của Hoắc Học Xuyên.

Trên tủ đầu giường giữa hai giường có đặt một bản nhạc, họ tên viết là Tạ Kinh Niên, cậu sợ đặt ly nước bên cạnh không an toàn, vì thế cậu mở ngăn kéo ra bỏ bản nhạc vào. Trong ngăn kéo cũng có mấy tờ rồi, đều là những ca khúc Tạ Kinh Niên viết, cũng có một hai tờ là lời bài hát, Phương Tri Cẩn bỏ tờ kia vào, mặc niệm đừng có tò mò. 

Mặc niệm xong vẫn còn thò tay vào lấy một cái hộp sắt bên trong ra, mở hộp ra thì muốn lạy luôn, bên trong toàn là bao cao su. Cậu nằm ổ trong chăn ngẩn người, sau đó có hơi buồn ngủ, mở điện thoại xem thời gian, đã ba giờ chiều rồi. Phương Tri Cẩn lại nghĩ đến chuyện tin tức, kiềm chế cơn buồn ngủ đăng nhập vào trang chủ cá nhân, không ngờ lại có đến nghìn tin nhắn.

Công ty mượn chuyện cậu bị thương mà xuyên tạc, tên nhóm nằm ngay trước tiêu đề, danh tiếng của cậu tăng cao, mà danh tiếng của Delete càng cao hơn. Trong lòng cậu lập tức thấy thoải mái hơn, thậm chí cảm thấy công ty đáng nhẽ phải gửi tiền thưởng cho cậu. Ngón tay lướt lướt màn hình, thình lình lướt trúng weibo Biên Mai Tuyết vừa đăng.

“Tiểu Phương đã đỡ nhiều rồi, mọi người không cần lo lắng, tôi ở chung một phòng với cậu ấy sẽ chăm sóc thật tốt, thay cậu ấy cảm ơn mọi người!”

Phương Tri Cẩn trừng mắt nhìn, tên mập này sao mặt dày thế nhỉ? Cậu tiếp tục lướt xuống dưới, nhìn thấy ba bài weibo đăng vào buổi trưa, cậu hoài nghi không biết có phải hẹn nhau cùng đăng hay không.

Tạ Kinh Niên: “Tối qua Tiểu Phương đổi phòng, nửa đêm tôi dậy mấy lần xem tình trạng của cậu ấy, yên tâm đi, cậu ấy rất khỏe.”

Cảm ơn đã vả mặt tên mập, nhưng mà anh tỉnh dậy hồi nào?

Nguyên Viễn: “Buổi sáng vừa thức dậy, chuyện đầu tiên tôi làm là hỏi anh Tiểu Phương đã đỡ hơn chút nào chưa, anh ấy nói không đau nữa, tôi lo lắng cả đêm cuối cùng cũng yên tâm rồi, anh Tiểu Phương mau khỏe lại nha @Phương Tri Cẩn.”

Cậu diễn hơi bị lố rồi đó! Tag tôi rồi tôi có thể không để ý đến cậu hay sao!

Euler: “Thân là em trai nhỏ nhất, lần này tôi thật sự sợ chết khiếp, hôm qua tôi dìu anh Tiểu Phương đi suốt, ở bên cạnh anh muốn đút cơm cho anh, buổi tối còn lấy nước tắm cho anh Tiểu Phương, hy vọng có thể làm nhiều thêm một chút nữa, để anh Tiểu Phương mau chóng khỏe lại!”

Cậu nói nhiều như vậy, sao không nói là cậu hại tôi bị thương đi?

Phương Tri Cẩn tức đến độ quăng điện thoại, quăng xong lại nhặt lên, không đúng, còn thiếu một người. Cậu lại mở ra lướt, lướt đến nội dung tối hôm qua rồi cũng không thấy Hoắc Học Xuyên xuất hiện, cậu từ danh sách theo dõi vào thẳng trang chủ của Hoắc Học Xuyên, phát hiện bài đăng cuối cùng của anh vẫn là bài tuyên truyền “Tự thủy niên hoa”.

Cái này là không thèm diễn kịch luôn á hả?

Bài tuyên truyền đó lượt chia sẻ là một nghìn, nhưng bình luận lại hơn bốn nghìn, Phương Tri Cẩn lại mở phần bình luận ra.

“Anh là trưởng nhóm mà cũng không quan tâm thành viên trong đội bị thương luôn à? Không có chút động thái nào vậy.”

Anh ấy chườm nóng cho tôi còn nhường giường cho tôi, đăng weibo thì có tác dụng gì.

“Các thành viên khác đều đăng rồi, anh lại còn giả chết, Phương Phương chắc sẽ rất buồn.”

Tôi rất vui tôi rất đẹp.

“Hôm nay anh còn không đăng thì tôi thật sự chuyển thành anti, sáu người tôi chỉ stan năm.”

Bạn thà stan tên mập cũng không stan Hoắc Học Xuyên, thôi mau thoát fan đi.

“Fan tiểu học của Phương Tri Cẩn cút đi được không? Sao chúng mày biết anh Xuyên không quan tâm cậu ấy, cho dù anh Xuyên không quan tâm Phương nhà mày đi nữa, thì Phương nhà mày cũng đâu có để ý, chúng mày tìm kiếm độ tồn tại làm gì?”

Cũng không thể nói như vậy được, bạn cũng không phải là tôi.

Phương Tri Cẩn lần này không ném điện thoại, cậu quay về trang chủ của mình tìm weibo của Nguyên Viễn, sau đó nhấn chia sẻ, viết: “Cám ơn mọi người đã quan tâm, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, tất cả các thành viên đều chăm sóc cho tôi, tôi cực kỳ cảm động. Lúc nghỉ ngơi thì nằm trên giường xem ‘Khung xích đu’, ca khúc cuối phim là anh Niên hát đó, mong mọi người ủng hộ thật nhiều. Đính kèm liên kết ca khúc ‘Xích đu’.” 

Bài chia sẻ này vừa làm rõ tình hình của mình, vừa cám ơn các thành viên, vừa cọ nhiệt độ của “Khung xích đu”, nhân tiện bình chọn cho “Xích đu”. Weibo đoàn phim và các diễn viên cũng lần lượt chia sẻ, quần chúng lại bị cưỡng ép làm quen Phương Tri Cẩn và nhóm Delete một lần nữa, nhưng mà người hời nhất vụ này có vẻ như là Tạ Kinh Niên, chưa đến tối mà “Xích đu” đã lên bảng xếp hạng âm nhạc lớn.

Tạ Kinh Niên vẫn còn đang trong phòng thu âm, hắn không ngờ Phương Tri Cẩn lại biết ăn nói như vậy, vì thế lại chia sẻ lần nữa tuyên truyền cho mình. Nguyên Viễn thân làm weibo gốc đã bị thông báo chia sẻ làm cho phiền muốn chết rồi, nhưng mà lại không nỡ ẩn đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu được chia sẻ nhiều như thế.

“Mấy giờ rồi? Sao cậu còn chưa đi?” Tạ Kinh Niên cất điện thoại rồi lại muốn xem giờ, liền cướp điện thoại của Nguyên Viễn liếc một cái.

“Em cũng tập hát không được sao.” Nguyên Viễn hát không bằng Tạ Kinh Niên và Hoắc Học Xuyên, nhảy không bằng Phương Tri Cẩn, nhưng mà cũng không học lệch, cho nên cậu vẫn vô tư lự. Cậu nhận lại điện thoại tiếp tục chơi, lập tức giật mình, giọng nói cũng run rẩy: “Điểm thưởng của em đâu rồi?”

Tạ Kinh Niên không ngước mắt lên: “Hình như không cẩn thận ấn nhầm.”

“…Đó là số điểm em tích góp một tháng nay đó, anh bấm vào rồi sao?” Nguyên Viễn xót hết cả mũi, suýt chút nữa rơi nước mắt.

Tạ Kinh Niên cảm thấy không thể hiểu nổi: “Cậu bị cái gì vậy, tích góp mấy cái đó có thể đổi ra tiền được không?”

Nguyên Viễn không nói gì, chui vào góc sô pha ngồi một mình, cậu căm hận lườm Tạ Kinh Niên, sau đó mở trang âm nhạc ra chạy thẳng vào khu bình luận đánh giá của “Xích đu”, gõ một tràng: “Phim hay, nhạc cũng hay, đáng tiếc hát quá kém, âm cao lên không được, âm trầm xuống không xong, âm sắc tầm thường âm vực lại quá hẹp, đúng là tai họa. Anh trai của bạn tôi là bạn học của tên Tạ Kinh Niên này, nghe nói năm nào anh ta cũng cúp tiết, đến cả bản nhạc cũng không biết đọc. Loại người này cũng có thể lên bảng xếp hạng, nền âm nhạc Hoa ngữ sắp toang rồi.”

Lúc này Tạ Kinh Niên lại hát một lần nữa, hát xong quay đầu nhìn cậu, hỏi: “Hay không? Đánh giá khách quan.”

Nguyên Viễn trở mặt, cười ngọt ngào đáp: “Hay quá chừng luôn, em muốn nghe một lần nữa.”

Hoắc Học Xuyên tan học trên đường về mua đồ ăn tối, phát hiện Phương Tri Cẩn còn nằm trên giường mình cũng thấy hơi phiền chán rồi. Phương Tri Cẩn có thể nhìn ra được, nhưng mà vẫn nằm im, nói: “Biểu cảm của anh cũng hơi bị rõ quá rồi đấy.”

Hoắc Học Xuyên ngồi bên giường thay quần áo, nói: “Biên Mai Tuyết đã nghĩ chúng ta là bạn tình rồi, cậu còn suốt ngày leo lên giường tôi, sao cậu phóng khoáng thế.”

“Còn không phải tại anh à, tập nhảy đàng hoàng thì đâu có chuyện này xảy ra.” Phương Tri Cẩn mang dép vào xuống giường, cậu đương nhiên biết Biên Mai Tuyết nghĩ gì. Cuối cùng về phòng mình, Biên Mai Tuyết đang nâng tạ tay, Phương Tri Cẩn hỏi: “Cậu không ăn cơm à?”

Biên Mai Tuyết không nghĩ Phương Tri Cẩn lại chủ động hỏi thăm mình, nói: “Tôi giảm béo, tối nay cậu về đây ngủ à?”

Phương Tri Cẩn không trả lời thẳng, lát sau khẽ nói: “Tạ Kinh Niên với Hoắc Học Xuyên toàn ngủ chung một giường, Hoắc Học Xuyên còn nằm trong lòng Tạ Kinh Niên, cho nên tôi chiếm giường của Hoắc Học Xuyên cũng không ảnh hưởng gì.”

Biên Mai Tuyết đáp qua loa: “Hai người họ hợp nhau đấy nhỉ.”

“Thật đó, lúc trước không phải bọn họ còn nói là tuốt cho nhau sao.” Giọng Phương Tri Cẩn ngày càng nhỏ đi, còn có chút do dự. Đợi Biên Mai Tuyết nghi hoặc nhìn cậu, cậu mới nói: “Buổi chiều tôi phát hiện trong ngăn kéo tủ đầu giường của bọn họ có một hộp bao cao su.”

“… Cậu đừng nói nữa.” Biên Mai Tuyết thật sự sắp điên rồi, Hoắc Học Xuyên nói Phương Tri Cẩn và Nguyên Viễn có quan hệ mờ ám, còn ám chỉ Phương Tri Cẩn nằm trên, giờ Phương Tri Cẩn nói Hoắc Học Xuyên và Tạ Kinh Niên có quan hệ mờ ám, còn ám chỉ Hoắc Học Xuyên nằm dưới.

Cậu ta chỉ đơn thuần háo sắc thôi mà, hai cái người này gây rối dữ vậy!

Buổi kí tặng diễn ra như dự định, ở hiện trường có rất nhiều fan, bảo vệ duy trì trật tự, nhân viên công tác kiểm tra hiện trường. Điều khiến người ta bất ngờ là đột nhiên xuất hiện một đống fan của Tạ Kinh Niên, trước khi bắt đầu chỉ hô mỗi tên của Tạ Kinh Niên, ai không biết còn tưởng đây là fanmeeting của Tạ Kinh Niên.

Nhưng mà nếu đã như thế, vậy sau đó Nguyên Viễn vứt bỏ Euler để chạy về phía Tạ Kinh Niên cũng không có gì kì lạ. 

Hoắc Học Xuyên đứng bên cạnh vỗ vai Nguyên Viễn, nói: “Đừng có đứng lung tung, về chỗ của cậu đi.”

Nguyên Viễn giả ngu: “Em hỏi anh Đẩu rồi, anh ấy nói hôm nay không có chỗ đứng cố định, đúng lúc em có chuyện muốn nói với anh Niên.”

“Cậu dẹp cái trò đó…??” Hoắc Học Xuyên hết kiên nhẫn, kết quả chưa nói xong câu này đã giật mình, hai người quàng vai nói thầm nãy giờ, không biết từ khi nào Tạ Kinh Niên đã đi sang chỗ Phương Tri Cẩn.

Cái này có thích hợp không hả?

Ở dưới sân khấu la ầm lên.

Xem ra cũng khá thích hợp.

Cũng đúng, Phương Tri Cẩn bị thương ngủ cùng phòng với Tạ Kinh Niên, ban đêm Tạ Kinh Niên còn tỉnh dậy kiểm tra mấy lần, Phương Tri Cẩn bị thương còn không quên tuyên truyền cho bài hát của Tạ Kinh Niên.

Hoắc Học Xuyên đứng từ góc độ của fan mà xem xét.

Mẹ nó, đúng là ngọt thật.

“Bây giờ nâng cánh tay thì vai có còn đau không?” Tạ Kinh Niên hỏi Phương Tri Cẩn, đồng thời duỗi tay ra sờ sờ vết thương của cậu.

Phương Tri Cẩn hơi cúi đầu, giống như đang thẹn thùng, sau đó lắc đầu. Tạ Kinh Niên lại hỏi: “Nhảy được không?”

“Động tác nhỏ thì cũng được.” Phương Tri Cẩn ngẩng đầu trả lời.

Nguyên Viễn và Hoắc Học Xuyên nhìn hai người kia thì thầm to nhỏ, thì thầm xong nghe thấy Tạ Kinh Niên bắt đầu hát “Nhân quả tháng Sáu”, còn Phương Tri Cẩn đang nhảy khép nép, hát chính và nhảy chính, dưới sân khấu lại kích động lên.

Sau khi buổi kí tặng kết thúc thì cùng đi ăn, sáu người hết ba người uống rượu, Biên Mai Tuyết chếnh choáng đi không vững, Euler bắt đầu nói sảng song ngữ vừa tiếng Trung vừa tiếng Anh. Tạ Kinh Niên đỡ hơn một chút, nhưng cũng say rồi, chắc là hôm nay tâm trạng quá vui cho nên không kiềm nén được mà uống nhiều.

Về ký túc xá lại bắt đầu giành phòng vệ sinh, Nguyên Viễn lần trước mượn rượu làm càn giờ bị báo ứng rồi, lần này Tạ Kinh Niên đi lót tót sau cậu nói luyên thuyên không dứt. Cậu nghiến răng, Tạ Kinh Niên ở bên cạnh nói: “Không phải chỉ là ấn nhầm xài hết điểm thưởng của cậu thôi sao, vậy mà ngày nào cũng trợn mắt với tôi.”

Nguyên Viễn bắt đầu rửa mặt, Tạ Kinh Niên lại nói: “Hôm đó nói tôi hát hay cũng là nói xạo phải không, tưởng tôi không nhìn ra à?”

Nguyên Viễn rửa mặt xong đi đắp mặt nạ, Tạ Kinh Niên vẫn chưa kết thúc: “Tinh dầu sắp hết rồi, tặng tôi lọ mới đi.”

Thời gian đánh răng rửa mặt hỗn loạn mất hết hai tiếng đồng hồ, Euler và Biên Mai Tuyết đều uống say, dồn vào một phòng. Hoắc Học Xuyên chăm sóc Tạ Kinh Niên, Phương Tri Cẩn và Nguyên Viễn ở một phòng.

Nửa đêm tỉnh lại, giường đối diện không có ai, Phương Tri Cẩn dậy vào phòng vệ sinh. Cậu ngủ đến mơ mơ màng màng, thấy đèn sáng liền đi tới, đẩy cửa ra thấy Nguyên Viễn ngồi xổm bên cạnh thùng rác.

“Tiểu Nguyên, em…”

Trên tay Nguyên Viễn cầm một cái bao cao su, trong bao còn có chất dịch màu trắng.

Mẹ nó chuyện này loạn quá rồi.
Chúc mừng các bạn đã vượt qua lớp vỡ lòng 10 chương nhẹ nhàng nhất truyện. Từ chương 11 cuộc chơi mới chính thức bắt đầu.:))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương