15.
Lý do khiến Đột Quyết làm loạn vùng biên cương bấy lâu nay chẳng qua cũng chỉ vì không yên phận.

Nhân cơ hội nội bộ triều đình Đột Quyết đang xảy ra mâu thuẫn, Ninh vương đã âm thầm tìm đến một hoàng tử không được trọng dụng trong triều, muốn hợp tác với hắn ta, giúp hắn ta tranh quyền đoạt vị, điều kiện là Đột Quyết sẽ không được quấy nhiễu Thần Quốc trong vòng hai mươi năm.
Phía Bắc Ly phái một đội quân nhỏ mai phục ở biên giới, nhưng lại xui xẻo bị Nam Vương phát hiện đánh lui.
Ta nghe ngóng được những tin tức này từ chỗ phụ thân, cũng biết rằng với tình hình này Ninh vương sẽ không quay về sớm được.
Tháng chín, hội săn bắt mùa thu cũng bắt đầu rồi.
Người ở Quốc Tử Giám đa phần đều đã bị Hoàng thượng đưa theo cùng.

Còn bên Nội Học Đường do gần đây gây ra quá nhiều chuyện nên bị phạt ở lại lên lớp theo đúng lịch trình.
Hôm nay là ngày thứ ba diễn ra hội săn bắt mùa thu.
“Nghi An tỷ tỷ, có phải cuối tháng này chúng ta không cần học lớp thể lực nữa không?” Trường Lạc lên tiếng.
Ta thất thần nhìn về một góc sân tập: “Ừ, cũng chưa chắc là đến cuối tháng đâu.”
Trường Lạc không hiểu ý của ta, đang định hỏi tiếp thì bị tiếng bước chân vội vã từ đâu vang lên ngắt lời.
Mấy cung nữ và thái giám hốt hoảng chạy đến: “Cố trợ giảng! Không hay rồi, xảy ra chuyện rồi! Có người đang bao vây hoàng cung, họ còn giết người nữa.

Các nương nương bây giờ đều đang bị giam lỏng!”
Lời vừa dứt thì mọi người đã đồng loạt chạy đến, kinh ngạc hỏi lại:
“Ngươi nói gì cơ? Sao có thể như vậy được?”
“Chuyện này là thế nào? Không phải là…tạo phản đấy chứ? Bọn họ…bọn họ không sợ…”
“Cấm quân ở đâu? Vũ Y Vệ thì sao?”
“Vậy chúng ta phải làm sao?”
“Phía Hoàng thượng thì sao? Không có tin tức gì à?”
“Không ai đến cứu giá à?”
Một tên thái giám lau mồ hôi tiếp lời: “Tiêu thống lĩnh cùng bệ hạ đến hội săn bắt rồi, hiện giờ chỉ còn lại cấm quân dưới trướng Phùng Vũ phó tướng quân.

Phùng…Phùng đại nhân…ông ta đã mở cửa thành cho đám người đó vào.

Trương…Trương thủ lĩnh thì đang cùng Vũ Y Vệ chống trả phía ngoài hoàng cung, e là…e là không chống đỡ được bao lâu.”
Trần Nhược Lan lúc này chợt nhớ đến gì đó, vội bước lên trước nói: “Cho người đến báo tin cho Trần phủ.


Huynh trưởng của ta không được khỏe nên lần này không tham gia hội săn bắt, mau bảo huynh ấy nghĩ cách vào cung cứu giá!”
Ta im lặng nhìn tên thái giám, quả nhiên thấy hắn lắp ba lắp bắp: “Quận…quận chúa, người đem quân bao vây hoàng cung…chính là Trần tiểu hầu gia…”
Trần Nhược Lan sửng sốt: “Hỗn xược! Mắt ngươi bị mù đúng không? Sao huynh trưởng ta có thể—”
“Muội muội!” Tiếng gọi từ phía sau vang lên cắt đứt lời nói của nàng ta.
Trần Nhược Lan sững người, khó tin nhìn về phía người vừa đến: “Huynh trưởng? Sao huynh…”
Trần Nhược Tân đem theo một đám quân binh đứng cách đó không xa, hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên tay nói với Trần Nhược Lan: “Qua đây.

Huynh trưởng đưa muội về nhà.”
Trần Nhược Lan như không nghe thấy gì, đứng bất động tại chỗ lẩm bẩm: “Sao có thể? Sao có thể chứ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?”
Trần Nhược Tân nhìn đám người chúng ta, nở nụ cười xán lạn: “Bệ hạ bị kẻ gian hãm hại trong lúc đi săn, Nam vương đã dẫn binh đến đó.

Ta phụng chỉ bảo vệ sự an toàn cho hoàng cung, vậy nên tạm thời mong các công chúa phối hợp một chút.

Nhược Lan, qua đây, ta đưa muội về.”
Ta cười giễu cợt: “Trần tiểu hầu gia bây giờ lại còn vừa ăn cướp vừa la làng cơ đấy?”
Trần Nhược Tân xoay chiếc nhẫn trên tay, tươi cười nhìn ta: “Những lời này của Cố trợ giảng không thể nói lung tung như vậy được đâu.”
Ta nhướng mày: “Vậy cứ xem như ta chưa nói gì.”
Trần Nhược Tân không thèm để ý đến ta, nhíu mày nhìn Trần Nhược Lan: “Nhược Lan, còn không mau về nhà với mẫu thân!”
Trần Nhược Lan mặt mày tái nhợt, thất thần muốn bước đến bên đó.
Không thể để Trần Nhược Lan đi như vậy được.
Ta nhanh như chớp bắt lấy thanh kiếm trong tay Trường Lạc.

Tà áo tung bay trong gió, thanh kiếm đó đã kề sát trên cổ Trần Nhược Lan: “Nhược Lan cô nương, đắc tội rồi.”
Nàng ta không nói gì, chỉ lắc đầu cười khổ.
Trần Nhược Tân ở phía đối diện thấy vậy thì sắc mặt thay đổi, giơ tay ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau.
“Trần tiểu hầu gia”, ta cong môi nhìn hắn: “Ta khuyên ngài đừng nên hành động khinh suất, nếu không thanh kiếm này của ta mà không có mắt…” Ta cố tình kéo dài giọng, thanh kiếm trong tay lại kề sát lên cổ Trần Nhược Lan.
Trần Nhược Tân thấy vậy vội ra hiệu cho đám người phía sau dừng lại.

Hắn im lặng suy nghĩ trong giây lát, sau đó lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng ngày thường: “Cố trợ giảng, ta chỉ muốn các người phối hợp một chút, không hề có ý muốn làm hại ai, ngươi hà tất phải làm đến mức này.”
“Nếu Trần tiểu hầu gia đồng ý với điều kiện này của ta, ta sẽ trả người về không một chút sứt mẻ.”
“Ồ? Cố trợ giảng cứ nói.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói kiên định: “Bảo đám người đang bao vây Vũ Y Vệ mau dừng lại, thả bọn họ ra ngoài thành.

Sau khi bọn họ ra khỏi thành, Trương Thư sẽ phát tín hiệu cho ta, tốt nhất đừng giở trò gì.”
Tần Nhược Tân xoay xoay chiếc nhẫn trên tay cười nhẹ: “Cố trợ giảng, chuyện này e là hơi khó.

Đám người bao vây Trương Thư đó chưa chắc đã chịu nghe lời ta.”
Ta giả vờ thất vọng: “Vậy à, vậy để ta nghĩ cách khác vậy.”
Ta đưa tay lên miệng huýt một hồi sáo: “Lên!”
Sân tập phía sau bỗng sụp xuống tạo thành một đường hào, ngay sau đó mười mấy người từ đâu bay đến, nhanh như chớp kề dao lên cổ mấy vị tiểu thư đang đứng đó.
Tiếng hét thất thanh vang lên.
Bọn họ thật sự nghĩ rằng Hoàng thượng lệnh cho con cái các đại thần vào cung học tập chỉ là vì muốn không khí thêm phần náo nhiệt thôi ư?
Ta nhìn Trần Nhược Tân đang đứng ngây ra trước mắt: “Vậy thì làm phiền Trần tiểu hầu gia chuyển lời đến phụ thân của các vị tiểu thư đây: Trương Thư sống, bọn họ sống, Trương Thư chết, bọn họ chết!”
Trần Nhược Tân vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Cố trợ giảng không sợ bọn họ bỏ xe bảo tướng?”
Ta thở dài: “Để đề phòng, ta đã điều tra trước đó rồi.

Ngài nói xem có trùng hợp không cơ chứ? Trong số đó có mấy vị đại nhân thương con gái còn hơn cả tính mạng mình.

Ngài yên tâm, bọn họ biết phải làm thế nào.”
“Cố trợ giảng đúng là sáng suốt.

Được, ta sẽ chuyển lời đến bọn họ.” Hắn vẫy tay, lập tức đó người chạy đi báo tin.
“Cố trợ giảng”, Trần Nhược Tân giọng đầy châm biếm: “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Đám người Trương Thư cho dù có ra khỏi thành thì có thể làm gì được? Chẳng lẽ còn định phi ngựa mười mấy ngày đêm đến Đột Quyết tìm Ninh vương? Không nói đến việc bọn họ có quay về kịp hay không, chỉ tính đến việc Hoàng thượng mấy lần đối xử bất công với Ninh vương, liệu hắn có muốn quay về cứu giá?”
Ta kéo theo Trần Nhược Lan cùng ngồi xuống: “Ngài cứ xem như ta rảnh rỗi không có chuyện gì làm là được…”
Bầu không khí rơi vào yên lặng, hai bên vẫn tiếp tục giằng co không dứt.
Bỗng dưng, Trần Nhược Lan bật cười lớn.

Sự kiêu ngạo thường ngày của nàng ta lúc này biến mất không còn dấu vết: “Từ trước đến nay ta vẫn luôn nghĩ tổ phụ và phụ thân ta là đại anh hùng, là những người có thể khiến ta tự hào đến hết đời này.


Vậy mà bây giờ…thật nực cười, thật nực cười…”
Ta nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nàng ta, không nhịn được mà lên tiếng: “Tổ phụ của cô đích thực là đại anh hùng, phụ thân của cô cũng từng chiến công lừng lẫy.

Bọn họ đều là những đại anh hùng trong mắt bách tính.

Nhược Lan, người không biết thì không có tội.”
Trần Nhược Lan không tiếp lời ta, chỉ lẩm bẩm: “Thì ra…thì ra đây là nguyên nhân mà huynh ấy từ chối ta.

Phùng gia với Trần gia quan hệ tốt như thế, chuyện này huynh ấy không thể không biết.

Thì ra là vậy, thì ra là vậy…”
Ta chỉ im lặng.
Phùng gia chắc chắn biết chuyện này, nói không chừng còn tham gia vào.

Còn về Phùng Hựu…phải chờ xem liệu hắn có thể kiên trì với lựa chọn của mình hay không.
Qua một canh giờ, tiếng pháo hiệu từ xa vang lên.

Ta ngước mắt lên nhìn, quả thật là pháo hiệu màu đỏ của Trương Thư.
Trần Nhược Tân mất kiên nhẫn: “Cố trợ giảng, thả người được chưa?”
“Đợi thêm một lúc.”
“Cố trợ giảng vẫn muốn cá chết lưới rách đến cùng?”
Ta lắc đầu cười: “Nói không chừng lại là bắt rùa trong chum thì sao?”
“Tiểu hầu gia!” Có người hớt hải chạy đến: “Dưới núi có đại quân đang tiến gần!”
“Là người của phụ thân ta?”
“Là…là Ninh vương.”
“Ngươi nói cái gì?” Trần Nhược Tân phiền não day day mi tâm: “Không phải Phùng Hựu đã cho người giám sát Ninh vương rồi à? Hắn nói Ninh vương không hề có động tĩnh gì cơ mà?”
Hắn do dự một lúc rồi hỏi: “Ninh vương đem theo bao nhiêu binh mã?”
“Khoảng…khoảng ba mươi vạn.”
“Ba mươi vạn? Hắn làm gì có binh phù mà điều động được nhiều như thế?”
Trần Nhược Tân trấn tĩnh trở lại, hơi trầm mặc một lúc rồi dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía ta: “Xem ra Cố trợ giảng đã biết từ trước.”
Ta bỏ thanh kiếm trên cổ Trần Nhược Lan xuống: “Đâu có, ta cũng chỉ biết một nửa, đoán một nửa mà thôi.”
“Tiểu hầu gia”, lại có người hoảng hốt chạy đến báo tin: “Bên ngoài hoàng thành có mười vạn quân đang đến gần.”
Trần Nhược Tân cười giễu cợt, bước đến ngồi xuống chiếc ghế gần đó: “ Cố trợ giảng muốn ta thả người, quả thật đã đem được viện binh đến rồi nhỉ.

Mười vạn quân này…là của ai đây?”

Ta chỉnh lại tóc, ngón tay cái chỉ vào mình: “Của ta.”
Những người xung quanh đồng loạt nhìn về phía ta.
Nghi Ninh với Nghi Hoa không hẹn mà cùng lên tiếng: “Có bản lĩnh!”
Động tác của Trần Nhược Tân khựng lại: “Của ngươi?”
Ta nhàn nhã sờ lên thanh kiếm trong tay: “Nói đúng hơn thì là của Cố gia ta.

Nhưng ngài cũng biết phụ thân ta không có con trai, cho nên…ta chính là tiểu vương gia của Cố gia đấy!”
Ban đầu để giúp sức cho sự nghiệp chấn hưng của Hoàng thượng, Cố gia ta đã tự nguyện dâng lên một nửa binh quyền trong tay, số binh mã còn lại vẫn luôn được huấn luyện tại đất phong.

Đại tỷ và nhị tỷ không có hứng thú, phụ thân tất nhiên sẽ chọn ta làm người kế nghiệp.

Lại được thêm sự tín nhiệm của Hoàng thượng, sau đó ta quả thật đã trở thành “tiểu vương gia” của mười vạn binh mã này.
Trần Nhược Tân cười lạnh: “Hình như Cố trợ giảng quên mất điều gì rồi thì phải?”
Hắn đứng thẳng dậy, ra hiệu cho đám người phía sau: “Ra tay đi.

Nhưng đừng làm bọn họ bị thương.

Để ta xem, mười vạn đại quân nhìn thấy tiểu vương gia của chúng bị bắt liệu có còn sĩ khí mà xông vào thành nữa không.”
Nói thẳng ra, thắng thua trận này chủ yếu phụ thuộc vào tình hình phía chân núi.

Ta hiện giờ không rõ tình hình ở đó thế nào, nhưng hoàng cung không thể không giữ.
Nhìn đám người phía trước đang dần tiến lại gần, ta lấy từ trong túi áo một chiếc bình gốm nhỏ, cười nói với hắn: “Tiểu hầu gia nói phải, cho nên ta thấy mình nên tiếp thêm sĩ khí cho họ mới được.”
Nói xong, ta vứt thanh kiếm trong tay xuống, một hơi xuống sạch thuốc trong bình.
Tiếng la thất thanh của các công chúa vang lên: “Cố trợ giảng!”
Trần Nhược Tân cũng bất ngờ trước hành động này của ta, chỉ đành ra hiệu cho đám người đó ngừng tay, ánh mắt dò xét muốn nhìn cho kỹ ta đang giở trò gì.
Thuốc này uống vào đúng là khó chịu quá.
Ta day day thái dương, còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì đã nôn ra mấy ngụm máu đen.
Ta xua xua tay trấn an các công chúa, nhìn Trần Nhược Tân nói: “Tiểu hầu gia, ngài tốt nhất đừng động vào bọn họ.

Nếu không Nam vương còn chưa phá được thành thì trong triều đã có đến quá nửa đại thần phản đối hắn rồi! Chuyện mất lòng người như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Quả nhiên hắn trở nên do dự, không dám hành động khinh suất.
Ta dùng chút sức lực cuối cùng lén đưa pháo hiệu cho Trường Lạc, nói thầm với con bé: “Trường Lạc đừng sợ, nhân cơ hội phát tín hiệu này đi.”
Trường Lạc kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của ta, mắt rưng rưng gật đầu.
“Vút—”
Tiếng pháo hiệu bay vút lên trời xanh, trước mắt ta là một mảng tối sầm….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương