Trầm Mê [nữ Công]
C4: Tiệc Chào Mừng ( 2 )

Mặc dù hắn theo đuổi cô 5 năm nhưng cô lại luôn chờ anh, mặc dù cô không chấp nhận hắn nhưng 5 năm qua thì cô coi hắn như một người bằng hữu, hai con lang sói bởi vì cô không giống như những nữ nhân yếu đuối khác, cô khi đứng cạnh nam nhân này thì cô cũng chính là một con sói xảo quyệt chả thua kém gì hắn.

Hắn nhắm mắt lại mà tận hưởng cái xoa đầu của cô như một con chó nhỏ, sau đó cô lại mở miệng nói: "Hôm nay em có tiệc, có muốn đi cùng không??"
Hửm.. Đi cùng,hắn khựng lại khi nghe cô nói câu đó bởi vì rất ít khi cô đưa ra lời mời với hắn, như biết được hắn đang nghĩ gì cô nói "Hôm nay anh ta vừa về, bữa tiệc là để chào mừng anh ta"

"Hắn dắt nữ nhân về?" hắn hỏi với dáng vẻ bình thường "ừ, định kết thúc thời gian tám năm" cô nhẹ nhàng nói cứ như đó là bình thường còn hắn dù có hơi ngạc nhiên bởi vì tình cảm đơn phương tám năm cứ nói kết thúc là kết thúc thôi sao?

Hôm nay thật có nhiều sự ngạc nhiên rồi a!, trong khi hắn đang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ thì cô lại rất bình thường vốn là lúc trước khi đi cô đã cảnh cáo với anh ta nhưng anh ta lại chỉ xem là một lời nói suông, nên cô cũng chả cần phải tiếc nuối gì cái tình cảm này.

Hắn suy nghĩ gì đó một hồi rồi nói "nhưng có một điều kiện, sau bữa tiệc em phải bắt đầu chịu thân mật với anh và bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Nếu em muốn, anh sẵn sàng quỳ xuống để làm sủng vật của em.Chỉ cần em hãy mở lòng và tiếp nhận anh" hắn biết nếu được cô cho đi cùng tham gia bữa tiệc đã là vinh dự của Châu Phong hắn nhưng hắn biết khi cô đã mở lời mời hắn thì có nghĩa là hắn được quyền tham lam thêm một chút.

Và hắn biết nếu kêu cô đối xử với hắn như người yêu ngay lập tức thì là không thể nào vì cô mới chuẩn bị kết thúc một cuộc tình đơn phương 8 năm, Châu Phong hiểu Cố Hoài hơn ai hết bởi vì không gọi là người tình thì họ cũng là bằng hữu 5 năm.

"Ừm"


cô thấy đề nghị của Châu Phong cũng không có gì quá đáng nên cũng chấp nhận, còn hắn vừa nghe cô đồng ý liền như mở cờ trong bụng rồi lấy điện thoại gọi cho thư ký chuẩn bị lễ phục đem tới cho mình vì hắn hay tới đây để được gần Cố Hoài nên Châu Phong biết ở trong phòng làm việc của cô có phòng nghỉ để ngủ và cả nhà tắm.

Rồi Châu Phong vẫn quỳ kế bên cô để lâu lâu cô lại xoa đầu hắn, Cố Hoài trong suốt 5 năm cũng đã quen với chuyện này nhưng sợ hắn quỳ lâu sẽ đau nên bế hắn lên đùi mình ngồi rồi cô lại tiếp tục làm việc vì cô biết nếu cô kêu hắn ra ghế ngồi thì hắn cũng chả nghe đâu cho dù là kéo ghế lại gần cô.

Châu Phong thì lại thêm một bất ngờ, hắn hưởng thụ ngồi trên đùi cô rồi ngắm nhìn cô với khoảng cách gần. Có lẽ cô đã bắt đầu chấp nhận hắn rồi...

Ánh mắt của cô không chú ý tới hắn mà chỉ nhìn giấy tờ, làm cho hàng lông mi cong dài rũ xuống nhìn rất tĩnh lặng như hồ nước mùa thu kết hợp với chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng. Cái cảm giác mà bạn yêu một người đúng gu chính là cho dù bạn có nhìn người đó mấy ngàn năm vẫn mãi mãi bị mê đắm họ

Chính hắn cũng vậy, ngay từ lần đầu gặp cô thì trong đầu hắn chỉ có một câu
Chết tiệt, đổ ứ ự rồi. Hắn bị mê đắm cái dáng vẻ nghiêm túc, nghiêm nghị mà cấm dục của Cố Hoài khi làm việc như điếu đổ.

Hắn ngắm cô một hồi rồi lại lấy điện thoại chụp lại vài tấm vì nhìn cô chầm chầm như vậy cô sẽ khó chịu sẵn lưu vào lâu lâu lại lấy ra ngắm tiếp, rồi hắn lại xem hồ sơ mà thư ký gửi vào điện thoại, 5 năm qua hắn cứ qua văn phòng cô mà làm việc riết tới mức từng có lời đồn rằng phòng làm việc của chủ tịch Châu thị là ở phòng chủ tịch Cố của công ty Đông An.

Sau một hồi thì hắn đã ngủ trên vai Cố Hoài, tiếng thở của hắn và tiếng bút của cô nghe như khác lạ nhưng kết hợp với nhau lại thành một bầu không khí nhẹ nhàng. Nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Châu Phong thì Cố Hoài đã biết hắn ngủ rồi, định bế hắn đến phòng nghỉ của mình cho hắn ngủ nhưng Châu Phong lại ôm cô rất chặt cho dù hắn đã ngủ nên Cố Hoài đành vừa bế Châu Phong vừa làm việc sẵn lấy thêm cái mền đắp cho hắn.

Cho đến khi thư kí Lưu đến gõ cửa báo là sắp tới giờ tổ chức của bữa tiệc thì Châu Phong mới thức dậy nhưng hắn vẫn có chút không nỡ buông cô ra vì Châu Phong luyến tiếc mùi hương hoa oải hương trên người cô.

Nhưng hắn cũng đành đi tắm và thay lễ phục.

Châu Phong


Khác mỗi cái trâm cài áo thôi, các nàng chịu khó nhìn chứ ta lười miêu tả


Cố Hoài




Nhìn thấy Châu Phong trong bộ vest đen và chiếc cà vạt đỏ, chúng làm nổi bật lên làn da trắng có chút giống người bệnh của hắn làm Cố Hoài có chút không nhịn được mà lại gần mở cúc áo sơ mi của anh, kéo lỏng cà vạt lộ ra chiếc cổ trắng. Nhanh như chớp vừa cắn lại vừa hôn lên cổ anh cho ra một vết đó đẹp đẽ còn hắn vì bị hành động nhanh như chớp của cô làm ngơ ra vài giây.

Cho đến khi Cố Hoài cắn nhẹ xuống làm anh không kìm được mà rên lên một tiếng.

"Ah"

.....Anh con trai nhà lành nào đó mặt đỏ, tai đỏ và cổ cũng đỏ xấu hổ lấy tay che miệng lại rồi lãng tránh ánh mắt của "kẻ lưu manh". Cố lưu manh Hoài mặt vẫn nhởn nhơ như chưa có chuyện gì mà gài cúc áo lại giùm Châu Phong ròi còn hôn một cái lên bàn tay đang che mặt kia....

Quạc.. Quạc... Bây giờ thì đến tay cũng đỏ bừng luôn rồi... Haiz vị lưu manh nào đó thoả mãn bế mỹ nhân vào xe

Sau đó hai người lên xe để đến bữa tiệc, trên xe Châu Phong dựa vào cô và nói "có thể ôm anh được không?" cô thì vẫn không nói gì nhưng bế anh ngồi lên đùi và xoa đầu hắn và thế là hắn lại được ngửi mùi hương của cô, sau đó cô cài lên áo vest của hắn một cái trâm cài áo, đó là của tổ tiên cô để lại.


Gia đình cô từ thời trước cũng là một gia tộc nữ công,trâm cài đó gia tọc cô chỉ có hai cái và nó sẽ thuộc về phu quân của thê chủ, chỉ hai kẻ mà thê chủ yêu thương nhất, nhưng khi đêm tân hôn của nữ gia chủ thì chàng trai phu quân sẽ được thượng thê chủ của mình rồi còn lại sẽ là nữ thao nam, những nữ nhân đặt biệt trong gia tộc sẽ có dương vật nếu là người được chọn thừa kế gia tộc. Tinh trùng của họ có thể làm đàn ông mang thai



Trâm cài áo


_________________________________________


Các nàng lâu lâu nhớ đọc lại chương đầu nha tại vì mấy chương đó ta viết khá ít nên vẫn trong sửa chữa!

Nhớ bình chọn nha! Yêu các nàng

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương