- Hồ sơ đã làm xong, sau này mọi việc trong công ty con sẽ gián tiếp kiểm soát thông qua Lăng Triệt.

- Cảm ơn con, Hoằng Thần, giao Ninh Ninh cho một chàng trai tốt như vậy, ta quả thật rất an tâm. Tương lai sau này của con bé đành nhờ cậy cả vào con.

- Con sẽ không làm ba thất vọng. - Khóe miệng Thẩm Hoằng Thần khẽ nâng lên một ý cười khi nhận được sự ủy thác như mong muốn, hắn nhất định sẽ thuần hóa được tiểu bảo bối cứng đầu Hứa Ninh, nhất định phải khiến cô trở thành một tiểu bảo bối ngoan ngoãn.

Hắn điềm nhiên đẩy cửa bước vào phòng Hứa Ninh, cảnh tượng thật hỗn loạn, bao nhiêu đồ đạc vương vãi trên sàn, chiếc đồng hồ báo thức vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ, chứng tỏ nó và Hứa Ninh vừa trải qua một trận chiến tàn khốc. Hứa Ninh trùm chăn kín đầu, còn đang say ngủ. Thật bê bối!

Phương châm đánh nhanh thắng nhanh của hắn là như thế này, thay vì làm mọi cách để đánh thức cô chi bằng để cô tự mình thức dậy.

Hắn không thể thua cơn ngủ nướng kia được...

Quả nhiên, bằng một vài sự đụng chạm nhất định, Hứa Ninh đã hét toáng lên, không những tỉnh giấc mà cơn buồn ngủ cũng theo đó tiêu tan.

Cô nhìn Thẩm Hoằng Thần bằng ánh mắt hình viên đạn, Hứa Ninh từ sau chuyện hôm qua đã luôn tránh mặt hắn, không nói không rằng chui vào WC.

Chẳng biết cô đã ở trong đó bao lâu, lúc trở ra thấy người đã không còn ở đó, trên giường là bộ đồng phục của cô được gấp rất ngay ngắn kèm theo cả...đồ lót.

Cô đỏ mặt, tuyệt đối không được phép nghĩ người chuẩn bị nó là Thẩm Hoằng Thần.

Nhắc mới nhớ từ hôm qua đến giờ cô còn chưa ăn gì, ngủ miên man trong tình trạng bụng réo ầm ĩ.

Vậy nên vừa xuống khỏi cầu thang, ngửi thấy mùi đồ ăn như thể cô vừa được cứu vớt từ dưới địa ngục lên.

Chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà lao thật nhanh đến bàn ăn, chăm chú lấp đầy cái bụng trống rỗng, mặc kệ Thẩm Hoằng Thần ngồi đối diện, ánh mắt nhìn cô đầy ái ngại. Có lẽ Hứa Ninh quên mất việc bản thân là đang ngồi trước vị hôn thê vô cùng hảo soái của mình.

- Ăn chậm lại!

Hứa Ninh thậm chí chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho cô cơ chứ. Đồ ăn là của nhà cô, tiền là của ba cô, ăn thế nào là do cô quyết định. Đương nhiên không thể mắc nghẹn chết mà mướn hắn lo lắng.

Khoan đã...

- Khụ khụ...! Nước...

-----------------------------------------

- Quản gia Lâm à, cháu muộn giờ tới trường rồi?

Hứa Ninh gõ cửa phòng, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Cô sốt ruột nhìn đồng hồ, chờ đợi. Có phải tối qua ông lại thức khuya xem đá bóng không.

- Ông à, ba sẽ trừ lương của ông đấy!

- Người làm trong nhà đều đã nghỉ. Trừ lương vô ích. - Thẩm Hoằng Thần ung dung bước xuống cầu thang.

Hứa Ninh tròn xoe mắt ngạc nhiên, tuyệt đối không tin vào những gì mình vừa nghe. - Anh nói gì?

- Là tôi cho phép họ.

- Sao anh dám?

- Em cho tôi một lý do tại sao không dám đi? - Hắn cười thách thức, bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng vác cô lên vai. - Ninh Ninh, chúng ta đến trường.

Hứa Ninh giận đến mức ngẩn người ra, lúc bị hắn vác lên còn bất ngờ, không kịp phản ứng, trong đầu vẫn đang mải nghĩ những lý do hắn không thể tùy ý cho phép người làm trong nhà nghỉ việc.

Kết quả là đến lúc bị ném vào trong xe mới vùng vẫy tìm đường thoát. Việc này quá đỗi bất khả thi. Xem xem, có khi nào rơi vào tay Thẩm Hoằng Thần mà cô thoát nổi?

- Thẩm Hoằng Thần! Tôi không muốn ngồi trên xe của anh! Mở cửa! Mau mở cửa!

- Em không muốn? Tôi muốn!

- Anh...ép người quá đáng! Tôi sẽ nói với ba tất cả những chuyện này, sẽ kêu ba đuổi anh ra khỏi nhà.

Mặc kệ Hứa Ninh thao thao bất tuyệt bên cạnh, hắn chỉ tập trung lái xe. Cả một đoạn đường dài, Hứa Ninh không ngừng gào thét, la hét, kết quả vẫn không gây được sự chú ý với hắn. Cô bất lực.

Đợi xe dừng lại trước cổng trường, trước khi ra khỏi xe liền hét lên:

- Thẩm Hoằng Thần! Anh là con

heo!

Hắn chưa kịp phản ứng, cô đã ba chân bốn cẳng tháo chạy, chẳng mấy chốc đã biệt tăm. Không hiểu sao nói xong câu đó, trong lòng cô phần nào nhẹ nhõm, vơi hẳn cơn giận.

- Ninh Ninh, ai bắt nạt cậu hả? Nói đi, mình giúp cậu xử đẹp hắn!

Lạc Hy vừa nhìn thấy vẻ mặt hầm hố của Hứa Ninh đã vội thắc mắc. Hứa Ninh lắc đầu, ném balo xuống bàn. Nếu là Thẩm Hoằng Thần thì có mười người như Lạc Hy cũng không thể giúp, khác nào lấy trứng chọi đá.

- Nhắc mới nhớ, cậu không sao chứ? Mình say quá, không thể nhớ được gì cả, rốt cuộc làm sao có thể về đến nhà cũng không rõ.

Hứa Ninh nghe tới đây bỗng thở dài. Nhắc đến đây khiến cô hồi tưởng  lại ngày kinh hoàng hôm qua, lòng căm hận Thẩm Hoằng Thần lại như núi lửa sắp phun trào.

- Mình xin lỗi. Bù lại, sẽ báo cho cậu một tin vui, muốn nghe không?

Nhìn nét mặt Lạc Hy có chút mờ ám, Hứa Ninh cảnh giác. - Cậu lại mới kiếm được anh chàng nào đó phải không?

- Không phải! - Lạc Hy xua tay, vẫn tươi cười. - Chuyện này còn vui gấp vạn lần!

Hứa Ninh cau mày - Đồ ngốc này, đừng úp úp mở mở nữa!

- E hèm! - Lạc Hy vờ ho khan, lấy giọng, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích nhìn Hứa Ninh. - Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ đổi giáo viên dạy Toán đấy! Hahaha...

Cô ban đầu nghe Lạc Hy dẫn dắt còn tưởng chuyện gì rất thú vị, hóa ra chỉ là chuyện đổi giáo viên dạy Toán, đúng là không còn phải thấy mặt ông thầy khó tính nữa nhưng nếu là cắt luôn môn Toán trong chương trình học thì cô sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hứa Ninh cốc nhẹ vào đầu Lạc Hy, cằn nhằn:

- Cậu biết không? Có đổi bao nhiêu giáo viên thì tụi mình vẫn sẽ đứng top cuối trong lớp về môn Toán mà thôi.

- Nhưng nếu là một thầy giáo vô cùng đẹp trai thì có chết mình cũng yêu môn Toán biết nhường nào.

- Cậu thật là...

Chịu thua độ mê trai của Lạc Hy, với cô chỉ cần dạy môn Toán, nhan sắc cũng nghiêng nước nghiêng thành cũng không thể làm cô lung lay. Đời này, kiếp này, cô và Toán học không đội trời chung.

--------------------------------

- Giới thiệu với các em, đây là giáo viên sẽ thay thầy Triết phụ trách môn Toán của lớp chúng ta. Thầy Thẩm, xin mời vào!

Hứa Ninh vốn dĩ không quan tâm cho đến khi người ngoài cửa bước vào.

Cô á khẩu.

Đẹp...người đàn ông ấy quả thực rất đẹp! Đẹp đến nỗi không gian ồn ào trong lớp học khi nãy đã trở nên im bặt, nam nữ đều dõi theo từng bước đi ung dung, cao ngạo. Khuôn mặt ưu tú, ngũ quan đều hoàn hảo, tướng mạo phi phàm. Chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn ôm lấy cơ ngực rắn chắc, không đóng hết khuy mà bỏ một chiếc đầu tiên, cùng với cà vạt tối màu nổi bật thắt hờ trên cổ, quần âu đen làm tôn lên đôi chân dài khiến nhiều người không tránh khỏi suy nghĩ tiếc nuối, tại sao lại là giáo viên thay vì người mẫu hay diễn viên điện ảnh?

- Ninh Ninh, mình yêu rồi! Thầy ấy quả thực trên cả mức hoàn hảo!

Phải, hoàn hảo tới mức Hứa Ninh suýt chút nữa đã không nhận ra đó là tên cầm thú Thẩm Hoằng Thần. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương