Trái tim thiếu nữ của trẫm đập vồn vã, trẫm vươn tay nắm lấy tay Hoàng thúc.
Trẫm muốn tay trong tay cùng dạo phố hò hẹn với Hoàng thúc!
Đằng ấy có biết nam nữ thụ thụ bất thân không!
Người xưa không dễ dàng nắm tay nhau đâu nha!
Hoàng thúc đồng ý nắm tay trẫm, nghĩa là ngầm chấp nhận cho trẫm xúc tiến quan hệ ấy ấy với ảnh đó!
Trẫm đang định túm tay Hoàng thúc.
Hoàng thúc lại lật bàn tay lên trước.
Hoàng thúc chuyển qua giữ cánh tay trẫm.
Cái kiểu cách nhau 5-6 lớp vải vóc sợi bông ấy.
Hoàng thúc là một quân tử nhã nhặn giữ lễ.
Nhất định là vậy rồi.
Tuyệt đối không phải là tránh né trẫm.
Điều này càng không có nghĩa là Hoàng thúc không muốn xúc tiến quan hệ ấy ấy với trẫm.
Khỏi cần nói những lý do khác trẫm không nghe!
Trẫm rất muốn nói phần da cánh tay được Hoàng thúc cầm vào đang nóng lên như lửa đốt.
Nhưng sự thật là quần áo mùa Đông quá xá dày.
Trẫm cần phải tả đúng thực tế.
Trẫm cảm thấy chẳng khác gì bị cái còng sắt tóm lại.
Nhưng đến khi đi qua khu vực chật chội ngoài cổng vào, Hoàng thúc buông tay trẫm ra.
Trẫm lại cảm thấy buồn bã hụt hẫng.
Dù cảm giác y như cái còng sắt, nhưng đấy vẫn là tay của Hoàng thúc.
Hơn nữa điều này cho thấy tay Hoàng thúc rất khỏe khoắn! Căng được cung, bắn được tên, nâng được đao!
Đây đúng là điểm đáng yêu của Hoàng thúc!
Hoàng thúc buông tay ra đi lên trước mấy bước, phát hiện trẫm không theo sau ảnh.
Hoàng thúc quay đầu, nhướng mày: “Không ai nắm tay thì em không biết đi sao?”
Đúng vậy đúng vậy đúng vậy!
Bé không biết đi ạ, Hoàng thúc phải nắm tay bé mới đi cơ!
Nhưng Hoàng thúc không tiếp tục nắm tay trẫm nữa.
Hoàng thúc nhìn trẫm mấy cái, bỗng nhiên nói: “Thảo nào ta lại thấy em rất quen, nếu nhìn từ góc độ này, trông em có phần giống bệ hạ đấy.”
Trẫm sợ quá suýt đánh rơi chiếc đèn con thỏ.
Rõ ràng trẫm đã hóa trang tỉ mỉ rồi mới ra đây.
Lớp hóa trang của trẫm cũng qua được cửa ải của anh giai lính gác rồi.
Trẫm không dám vờ vịt đòi nắm tay nữa, chạy lên đi cạnh Hoàng thúc.
Đứng ở vị trí này còn cúi thấp đầu, Hoàng thúc chỉ có thể thấy đỉnh đầu trẫm thôi.
Trẫm cúi đầu giả bộ thẹn thùng: “Điện hạ cũng cảm thấy vậy ạ? Lần đầu tiên bệ hạ gặp nô tỳ, cũng vì thấy nô tỳ quen thuộc giống mình, nên ngài mới điều em tới hầu hạ bên vua.

Bệ hạ nói, hai người không phải họ hàng, mà lại giống nhau như có tướng…”
Trẫm định nói là như có tướng anh em thất lạc lâu năm.
Nhưng ngẫm lại.
Thời này là xã hội phong kiến nghiêm ngặt trong cấp bậc.

Một cô cung nữ nhỏ bé sao có thể là em gái của hoàng đế được.
Vì thế trẫm nhanh trí sửa miệng nói: “Như có tướng phu thê ạ! Đều là duyên phận cả đó!”
Trẫm cảm giác hình như Hoàng thúc đang nhìn đỉnh đầu trẫm.
Trẫm càng cúi gằm mặt hơn.
Hoàng thúc nhìn một lát, không nói gì.
Hoàng thúc đưa trẫm đến một con ngõ nhỏ không mấy đông đúc ở ven phía Đông chợ Tây.
Một cửa hàng bán đèn lồng nằm sâu trong ngõ nhỏ.
So sánh với vẻ thịnh vượng náo nhiệt của những quán sạp khác, cửa hàng này lạnh lẽo vắng tanh.
Bởi vì sản phẩm mẫu chào hàng nhà ổng là hai con cóc một vàng một trắng siêu to.
Trong ấn tượng của trẫm, cóc là một giống động vật khá là kém xinh.
Nhưng sau khi thấy đèn lồng tạo hình cóc của cửa hàng này.
Trẫm cảm thấy con cóc ngoài đời vẫn đáng yêu kute lắm.
Tuy rằng bán buôn không đắt, nhưng chủ quán rất lấy làm tự cao.
Chủ quán kiêu kì nói: “Mẫu đèn ‘Nguyệt cung song tú’ trong tiệm tôi đây ngày xưa còn được chính miệng bệ hạ tán thưởng đấy! Bệ hạ còn tự tay viết thư pháp cho tôi, đám người phàm tục tằng ngu xuẩn kia hiểu làm sao được.”
Trẫm nhìn lướt qua bức thư pháp mà chủ quán cung kính đóng khung treo trên tường.
Nếu ban đầu chủ quán không bảo đây là bốn chữ “Nguyệt cung song tú”, trẫm quả thực không nhận ra nổi cái này viết gì.
Đừng để ý đến chi tiết này.
Dù gì hồi đấy trẫm mới mười mấy tuổi.
Nhưng mà, “Nguyệt cung song tú” là gì? Trên cung trăng có hai con cóc sao?
Chủ quán khịt mũi coi thường câu hỏi của trẫm.
Chủ quán còn hơi tức tối: “Nguyệt cung song tú đương nhiên là thỏ ngọc và kim thiềm! Không thấy người ta để ngoài cửa sao?”
(Chữ Tú秀 này có nghĩa là đẹp)
—— À, hóa ra con màu trắng là thỏ ngọc à.
Trẫm hoàn toàn tuyệt vọng với thẩm mỹ ngày xưa của mình.
Đúng là nghiệp tụ vành môi, nước mắt em rơi trò chơi kết thúc.
Trẫm miễn cưỡng chọn một con cóc vàng bình thường nhất trong tiệm.
Trẫm cầm đèn lồng cóc vàng ở một tay, cầm đèn lồng thỏ trắng trong tay kia, đi ra đầu ngõ.
Hoàng thúc bỗng nhiên thì thầm bảo: “Em chờ ta ở đây một lát, ta sẽ về nhanh thôi.

Đừng đi đâu nhé, được không?”
Hoàng thúc không nói ảnh đi làm gì, trẫm cũng không hỏi.
Đi dạo phố mà, thi thoảng phải giải quyết nỗi buồn cá nhân cũng là chuyện khó tránh.
Lần đầu tiên hẹn hò, Hoàng thúc còn thẹn thùng, ngại không dám nói thẳng.
Trẫm vừa ngoan ngoãn đứng ven đường chờ Hoàng thúc, vừa đưa mắt tùy ý ngắm nhìn cảnh vật đèn đóm xung quanh.
Trẫm liếc bừa sang bên kia đường.
Thì thấy một người quen.
Tể tướng.
Tể tướng cũng thấy trẫm.
Tể tướng đưa tay lên đỡ trán.


Tuy rằng dáng vẻ giả gái một tay cầm đèn thỏ kute một tay cầm đèn cóc xấu ỉn đứng ven đường ngoan ngoãn chờ người ta của trẫm quả thực thụi Tể tướng một đòn hơi thốn.
Nhưng trẫm cảm thấy Tể tướng cũng không có tư cách cười nhạo trẫm.
Bởi vì Tể tướng đang mặc một bộ áo gấm màu tím nhạt bê đê khắp mọi miền quê, vạt áo còn thêu hoa nữa.
Tuy rằng với sắc đẹp xứng danh trai xinh số 2 kinh thành của Tể tướng, anh ta vẫn hold tốt quả đồ đồng bóng này.
Nhưng hình ảnh này tương phản với ngày thường quá, trẫm thấy hơi mù.
Tể tướng đỡ trán đi về phía trẫm.
Đến gần trẫm mới phát hiện, bộ đồ Tể tướng đang mặc đã rất cũ, còn hơi bé nữa, căng thít người lại.
Trông càng đồng bóng muốn đui con mắt.
Nhân lúc thằng chả còn chưa mở miệng, trẫm chào hỏi trước: “Không ngờ khanh cũng đi dạo chợ đèn lồng, trùng hợp quá trùng hợp thế.

Kìa, hình như chưa thấy khanh mặc bộ này bao giờ, trông mới lạ thú vị quá, phối thêm đai lưng bằng bạch ngọc lại càng độc đáo hơn.

Nhưng hình như không vừa lắm, to thêm một cỡ là hoàn hảo.”
Tể tướng có lẽ không ngờ vừa gặp nhau trẫm đã bàn với anh ta về việc phối áo quần.
Tể tướng cúi đầu ngắm nghía bộ đồ trên người mình, kéo phần tay áo cộc xuống, hành lễ đơn giản với trẫm: “Áo cũ nhiều năm trước.

Xiêm y không vừa vặn, là vì người mặc thay đổi rồi.

Đã để bệ hạ chê cười.”
Tể tướng đến hội rước đèn một mình, việc này vốn dĩ đã không tầm thường.
Thân là một anh chàng thận trọng cuồng công việc, đúng ra lúc này Tể tướng nên tựa bàn phê duyệt công văn mới phải.
Trẫm thấy vẻ mặt anh ta cũng hơi ngơ ngẩn buồn bã.
Cộng kèm câu nói đậm mùi hoài niệm chuyện xưa thế này, trẫm đã đoán được hòm hòm.
Trẫm quan (bà) tâm (tám) hỏi: “Hay là bộ áo cũ này có ý nghĩa đặc biệt chi?”
Tể tướng cười khổ nói: “Cũng chẳng phải ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ là… Đêm 16 tháng Giêng 9 năm trước, trong lần đầu gặp được Quận chúa ở hội đèn lồng Thượng Nguyên, thần đã mặc bộ quần áo này.”
Quả nhiên, chẳng gì trốn nổi đôi mắt tinh như cú vọ của trẫm.
Trẫm tiếp tục hỏi: “Hóa ra khanh quen biết Quận chúa trước Trần công tử à?”
Sắc mặt Tể tướng thoáng hiện vẻ xấu hổ: “Ngày đó Trần huynh cũng ở cạnh thần.

Khi đó thần trẻ trung nông nổi, tự phụ tướng mạo mình xuất chúng, tưởng nhầm Quận chúa ngầm có ý với thần.

Ai ngờ Quận chúa lại vừa gặp đã thương Trần huynh…”
Nhắc đến kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên này, thì phần lớn là gục trước nhan sắc.
Nếu bàn về nhan sắc, Tể tướng đương nhiên không thể chê vào đâu được.
Trẫm chưa gặp Trần công tử bao giờ, nhưng trẫm từng gặp ông anh em họ Trần tướng quân của anh này, gen nhà đấy trông rất bình thường, nhìn hơi thô.
Trai đẹp số 1 kinh thành lại thua một ông anh có tướng mạo bình thường trong cuộc đua giành cảm tình từ cái nhìn đầu tiên.
Chuyện này có vẻ không được hợp lý lắm.
Trẫm ngẫm nghĩ, hỏi: “Ngày đó Trần công tử mặc đồ gì?”

Tể tướng nhớ lại: “Trần huynh nhậm chức cấm vệ tòng quân, lúc ấy đang tuần tra quanh chợ, khôi giáp đao kiếm chưa rời khỏi người.”
Thì ra là thế.
Trần công tử mặc đồng phục lính phấn chấn oai hùng khí phách hiên ngang.
Anh đứng cạnh mặc bộ đồ tím thêu hoa gei lòi.
Huống chi hồi đấy anh còn là trai đẹp đệ nhất kinh thành.
Trai đẹp số một mặc tím huê mộng, đã gay nay còn gay hơn.
Thảo nào Quận chúa lại đổ Trần công tử từ cái nhìn đầu tiên!
Biết đâu trong ấy còn có tí công lao trợ giúp của anh đấy, anh có biết không?
Vậy nên suy cho cùng, đây là một thảm kịch tới từ việc không biết phối đồ.
Trẫm càng thấy thương hại Tể tướng hơn.
Trẫm vỗ vỗ vai Tể tướng: “Nếu đã là áo cũ chật người, thì sau này đừng mặc nữa, ha.”
Tể tướng yên lặng cúi đầu.
Tể tướng nói: “Cảm tạ lời khuyên nhủ chỉ bảo của bệ hạ, thần đã biết ạ.”
Tể tướng là một tay cứng cựa trong lĩnh vực suy diễn đọc hiểu.
Thật ra trẫm chỉ nói nghĩa đen thôi.
Bộ đồ này vứt được rồi đấy.
Tể tướng chỉ u sầu một thoáng rồi nhớ ra chuyện chính: “Bệ hạ ra đây một mình ư?”
Trẫm cũng nhớ ra chuyện chính, chắc Hoàng thúc đi giải quyết nỗi buồn sắp về rồi.
Nếu bị Hoàng thúc nhìn thấy ảnh mới đi một lát mà trẫm đã đứng chung với Tể tướng, chắc Hoàng thúc sẽ không vui.
Dù gì hồi sáng Hoàng thúc vừa tranh cướp trẫm với Tể tướng xong.
Trẫm còn chọn Tể tướng.
Không thể để Hoàng thúc hiểu lầm nữa.
Trẫm nói với Tể tướng: “Ta đang ẩn núp bên cạnh Lũng Tây vương để tìm hiểu tin tức, khanh mau đi đi, đừng để người khác nghi ngờ.

Có chuyện gì hôm khác nói sau.”
Trẫm vội vàng đuổi Tể tướng đi, quay lại chỗ đầu ngõ hẹn nhau ban nãy.

Vừa quay đầu, trẫm đã thấy Hoàng thúc đứng xeo xéo ở chỗ rẽ đằng trước.
Không biết Hoàng thúc đã đứng đó bao lâu.
Cũng chẳng biết ảnh đã thấy Tể tướng chưa.
Sắc mặt Hoàng thúc hơi âm u khó lường.
Không phải như chàng nghĩ đâu!
Chàng nghe trẫm giải thích đã!
Trẫm thật sự toàn tâm toàn ý chung thủy một lòng với chàng mà!

Hoàng thúc không cho trẫm cơ hội giải thích.
Hoàng thúc đi về phía trẫm, cười nhạt với trẫm.
Trẫm hơi hoa mắt vì nụ cười của ảnh, quên sạch mấy câu giải thích.
Hoàng thúc lấy một lọ sứ nhỏ ra, đưa qua: “Ban nãy ta nhớ ra bên này có một cửa hàng cũ có tiếng.

Cho em thứ này.”
Hóa ra không phải Hoàng thúc đi vệ sinh, mà là đặc biệt đi mua đồ cho trẫm đấy.
Một lớp giấy đỏ che trên nắp lọ sứ, buộc lại bằng sợi dây mảnh.

Trông nó vừa không giống thuốc, cũng chẳng giống phấn son.
Trẫm nhận lấy, hỏi: “Cái gì đấy ạ?”
Hoàng thúc không trả lời.

Hoàng thúc đi trước một bước, nói nhẹ nhàng bâng quơ: “Mở ra xem thử chẳng phải sẽ biết thôi sao?”
Trẫm lột lớp giấy trên nắp lọ, một mùi hương mát lạnh ngọt lành phả ra.
Trẫm nhìn vào trong lọ: “Kẹo à?”
Hoàng thúc còn mua riêng kẹo cho trẫm cơ đấy!
Ảnh ngọt ngào quá tiêu trẫm rồi!
Trẫm sốt sắng cầm một viên kẹo bỏ vào trong miệng.
Hương vị hơi lạ.
Ngòn ngọt, lành lạnh, còn có tí đắng.
Trẫm nhấm nháp cẩn thận mới chợt nhận ra.
Đây không phải kẹo bình thường.
Đây là một lọ kẹo sơn trà thông họng.

Trẫm ngậm kẹo sơn trà, ngây người nhìn Hoàng thúc.
Hoàng thúc đã đi xa mấy bước, lại quay đầu nhìn trẫm.
Ánh mắt và ngữ điệu của ảnh vẫn lạnh nhạt: “Không phải em nói mình bị viêm họng mãn tính, giọng có vấn đề ư?”
Xin lỗi nhé trẫm biết đúng ra trẫm phải đổi qua văn phong bay bướm cao sang ở đây.
Nhưng trẫm thật sự không bay bướm cao sang nổi.
Trẫm chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài: Như.

Này.

Chưa.

Yêu.

Thì.

Như.

Nào.

Mới.

Là.

Yêu!
Trẫm dám đánh cuộc, Hoàng thúc chắc chắn đã không kiềm được lòng mình mà rơi vào lưới tình với trẫm rồi!
Nếu nói sai trẫm sẽ live stream chặt họa mi!
Tác giả có lời muốn nói:
Ý tưởng live stream chặt kiu đến từ bạn “Chú chim nhỏ của Trương Khởi Linh”, tui xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới bạn.

Bây giờ truyện vào VIP rồi xin bạn bè bốn phương tới đọc truyện nha.

Kẻo không lúc live stream chặt kiu mà không có ai thì trẫm xấu hổ lắm.
[HẾT CHƯƠNG 26].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương