Trẫm Không Dám Nữa
Chương 56: C56: Chương 56

“Ta… Ta thật sự không nhớ được những chuyện trước kia của chúng ta.” Trong trí nhớ của nàng từ trước đến nay chưa từng có người nào là Dung Xu cả.

Cẩm Họa ngước mắt nhìn hắn, rồi lại cảm thấy bộ dạng Dung Xu có chút kỳ lạ...Hình như là...không được vui lắm.

Nàng nhíu nhíu mày, duỗi tay tháo mặt nạ của hắn xuống, lòng bàn tay vừa lưu luyến vuốt mặt hắn vừa lẩm bẩm nói: “Nói cho ta biết được không?”

Quốc Sư đại nhân bắt lấy tay nàng, đưa đến bên môi hôn một cái.

Cẩm Họa thấy thế, liền lẩm bẩm nói: “Rốt cuộc chàng có nói hay không?”

Quốc Sư đại nhân khẽ cười rồi lại hôn lên má nàng, “Nàng nghỉ ngơi trước một lát đi.”

Cẩm Họa: “…” Không, có, vui!

Thấy bộ dạng căn bản là không chịu nói của hắn. Nàng liền tức giận. Lập tức thoát ra khỏi lồ.ng ngực hắn, sau đó chui vào trong đệm chăn, quay lưng về phía hắn, không thèm để ý tới.

Không nói thì không nói, đồ xấu xa.

Những chuyện của nàng, hắn đều biết, cho dù đã từng là Khương Nhiêu hay bây giờ là Cẩm Họa thì đều rất rõ ràng. Nhưng còn hắn thì sao chứ? Cái gì nàng cũng không biết, y như một cô ngốc vậy.

Rõ ràng nàng tin tưởng hắn như vậy, cho dù có quên mất thì trực giác cũng rất tín nhiệm hắn.

Giống như lần này cho dù cái gì cũng không nhớ rõ, lại còn người đầu tiên nhìn thấy là Sở Diễn, hơn nữa Sở Diễn lại đối xử với nàng rất tốt, nhưng chỉ cần hắn vừa tới thì chẳng phải nàng đã không nói hai lời, theo hắn bỏ đi hay sao...

Hắn nói cái gì, nàng cũng tin.


||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên |||||

Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy nàng từ phía sau, phả ra hơi thở ấm áp chậm rãi, nàng không muốn quay đầu lại nhìn hắn: tên khốn kiếp này lúc nào cũng thích ức hiếp nàng.

“Cứ xem như chuyện trước kia chỉ là quá khứ có được không?” Trước đây trong mắt nàng chỉ có Sở Diễn, mỗi khi nghĩ đến điều đó hắn lại cảm thấy ghen ghét điên cuồng.

Hắn làm sao mới có thể nói với nàng rằng, những ngày tháng mà hắn ở bên cạnh nàng, chỉ là những ngày tháng bị nàng coi là Sở Diễn.

Cẩm Họa không nói gì, qua hồi lâu mới rầu rĩ nói: “… vậy vì sao chàng vẫn luôn vẽ ta?”

Trong mật thất đó treo nhiều bức họa của nàng như vậy, rõ ràng đã đi qua rồi, vì sao vẫn còn tưởng niệm?

Nàng chỉ muốn biết, sao mình lại có thể bỏ qua hắn, chứ không có gì khác.

… Không có câu trả lời.

Nụ hôn uyển chuyển nhẹ nhàng dừng trên chiếc cổ lộ ra của nàng, nàng rụt rụt cổ, bất mãn nói: “Ngứa…”

Phía sau lại truyền đến mấy tiếng cười khẽ, Cẩm Họa thấy ảo não cực kỳ. Bây giờ rõ ràng là nàng đang tức giận, vậy mà thằng nhãi này không dỗ dành, mà còn cười nàng!

Rốt cuộc cũng nhịn không được.

Cẩm Họa xoay người một cái, đúng lúc đánh lên trên người hắn.

Chóp mũi đụng vào vòm ng.ực cứng rắn của hắn, đau cực kỳ, lập tức liền nước mắt lưng tròng.

Bộ dạng này thoạt nhìn đáng yêu vô cùng, Quốc Sư đại nhân xoa xoa chóp mũi cho nàng, vừa đau lòng lại vừa buồn cười, “Nhìn bộ dạng của nàng kìa, người không biết còn tưởng rằng ta đang ức hiếp nàng nữa đấy.”

Cẩm Họa bĩu môi, trừng hắn một cái, vốn dĩ chính là đang ức hiếp còn gì... suy đi nghĩ lại cảm thấy vẫn còn rất tức giận, vì thế liền nắm lấy cánh tay hắn, hung hăng cắn xuống.

Quốc Sư đại nhân chỉ cười cười, để mặc cho nàng cắn, nhưng con mèo nhỏ như nàng làm sao nhẫn tâm chứ, cắn không đau chút nào. Hắn tâm tình sung sướng xoa xoa đầu nàng, cười thỏa mãn vô cùng.

Giống như nắm tay đánh vào cụm bông, người nọ vẫn luôn cười ôn hòa nhìn nàng, khiến nàng cũng cảm thấy hơi sợ. Hắn không muốn nói, vậy nàng không hỏi là được.

Cẩm Họa ngoi lên từ trong l.ồng ngực hắn, nhưng người bên cạnh đã giữ nàng lại, “Nàng đi đâu vậy?”

Cẩm Họa căm tức nhìn hắn một cái, “Ta đi tìm Sơ Vân.”

Quốc Sư đại nhân buông lỏng tay, “Ừ, nhưng không được chạy.” Bởi vì bên ngoài trời còn đổ tuyết lớn.

Thấy hắn dong dài như vậy, Cẩm Họa càng thêm ghét bỏ, nhíu mày: “Dung Xu, ngươi giống y như bà mẹ già ấy.” Hầu hạ nàng ăn uống hàng ngày, chăm sóc nàng cẩn thận tỉ mỉ từng li từng tí, quả thật còn chu đáo hơn so với Minh Xảo rất nhiều.


Quốc Sư đại nhân nghe nàng trêu chọc chỉ cười cười không phản bác, sau đó duỗi tay vuốt vuốt mũi nàng, yêu chiều nói: “ Thật ra...ta thích nàng gọi ta là phu quân hơn.”

Cẩm Họa: “…” Bị, lừa, rồi,!

Nghĩ đến mấy ngày nay nàng đều hết sức ngây ngô gọi hắn là phu quân thì liền cảm thấy cả khuôn mặt nóng lên, sau đó chạy như bay ra khỏi phòng.

Nàng thật là ngốc mà!

Quốc Sư đại nhân nhìn theo bóng dáng nàng, khuôn mặt anh tuấn khi cười lên lại trở nên hết sức ngây ngốc...có lẽ là bởi vì gần mực thì đen gần đèn thì sáng...

***

Sơ Vân vẫn không quen nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Cẩm Họa. Nhìn gương mặt còn quyến rũ mỹ lệ hơn so với mình này, nàng không thể xuống tay nhéo được.

Nhưng Cẩm Họa thì ngược lại không hề cảm thấy lạ lẫm.

Chỉ là, nàng không muốn đem những chuyện trước kia kể cho Sơ Vân biết.

Giống như những gì Dung Xu đã nói, chuyện trước kia đều đã qua rồi, bây giờ nàng đã thay thế Cẩm Họa để sống trên cõi đời này. Hơn nữa, nàng cũng rất thích thân phận hiện tại và cuộc sống như thế.

Ký ức đã qua bây giờ lại càng thêm rõ ràng, lúc đó mình đã bước từng bước thận trọng như thế nào, ngày ngày mưu toan tính toán ra sao... cũng đều nhớ lại tất cả.

Còn đối với Sở Diễn, thì hiện tại nàng đã buông xuống.

Trong mấy ngày sống cùng với hắn, nàng cũng đã biết được Sở Diễn không hề giả dối với mình, hắn thật sự muốn bắt đầu lại từ đầu. Chỉ là chuyện này đã không thể xảy ra được.

Cho dù nàng không gặp được Dung Xu, thì nàng và Sở Diễn cũng không có khả năng nữa.

Lần sau gặp lại nàng vẫn sẽ nghĩ cách giết hắn.

“Nếu không phải xảy ra chuyện lần này, ta thật chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thuật đổi hồn trên thế gian này.” Sơ Vân nói, “Ngươi có biết không, hôm đó nhìn thấy ngươi không còn hơi thở nằm trong lòng Dung Xu, ta đã thật sự rất hoảng sợ, nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì…”


“Được rồi, không phải bây giờ ta đã không có việc gì rồi sao?” Cẩm Họa cười an ủi, nàng đương nhiên là biết được Sơ Vân đã lo lắng như thế nào, “Qua khỏi tối nay ngươi có thể nhìn thấy Cẩm Họa mà ngươi quen thuộc rồi, Sơ Vân, không cần lo lắng cho ta nữa.”

Mà nên tự lo cho chính mình.

“Ai thèm lo lắng cho ngươi! Cách đây mấy ngày còn mở miệng là kêu phu quân, kêu rất thuận miệng đấy, ngốc chưa, chỉ có ngươi là dễ bị lừa thôi...” Sơ Vân duỗi tay chọc chọc đầu nàng.

Cẩm Họa thè lưỡi nũng nịu đáng yêu vô cùng, hai má đỏ bừng, vô tội lại uất ức nói: “Bởi vì là hắn mà...”

Bởi vì người kia là Dung Xu, cho nên hắn nói cái gì, nàng liền tin cái đó.

Sơ Vân dùng một loại ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn nàng, “Ngốc ơi là ngốc!”

Cẩm Họa rụt rụt đầu, không dám phản bác... được rồi mấy năm nay nàng đã bị Dung Xu nuôi đến ngốc rồi.

Cố Dữ Chi đứng từ xa nhìn Sơ Vân nói cười vui vẻ, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng hoa lê đái vũ ngày hôm đó, một nữ tử chỉ mới mười bảy tuổi thì tươi tắn, vui vẻ như vậy mới là tốt nhất.

Cố Dữ Chi môi mỏng mỉm cười, tâm trạng quả thực rất tốt.

Chỉ là ngay sau đó, nụ cười trên môi liền cứng lại, hắn ngơ ngác rũ mắt: Hắn bị làm sao vậy?

Cố sứ giả chậm chạp cau mày, nhất thời đầu óc ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu rõ lắm.

Bỏ đi, không nghĩ nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương