Trầm Huy
-
5: Em Sẽ Uống Nhiều Nước Hơn
Trở lại thành phố S lúc giữa trưa, Vương Địch thả Mạnh Huy trước cổng công ty.
Sếp của Vương Địch là một người Ý rất thích màu mè, công ty đặt trụ sở ở trong một tòa nhà hiện đại với giá thuê đắt đỏ nhất thành phố S, nơi tập trung các công ty nước ngoài vào đầu thế kỷ trước.
Trợ lý đã xuống xe từ trước, Vương Định không có ý định xuống cùng mà chỉ để Mạnh Huy xuống một mình, dặn dò phòng thiết kế đối diện với văn phòng anh ta, cô có thể tùy ý sử dụng.
Anh ta cũng đã tìm được một thực tập sinh tạm thời cho cô, hiện tại anh ta có việc nên không thể xuống xe cùng.
Mạnh Huy nói đùa, "Anh Vương, anh bỏ con giữa chợ à?"
Vương Địch lúng túng, "Ngày mai tôi sẽ làm hết yêu cầu của cô Mạnh.
Hôm nay là mùng năm Tết rồi."
"Ngày đặc biệt gì hả?"
"Mùng năm đón Thần Tài.
Hồi sáng tưởng không về được nên tôi tính bỏ luôn, ai ngờ là về kịp nên giờ tôi phải đi chùa Thần Tài để đem Thần Tài về nhà."
Thấy vẻ mặt thần khí của anh ta, Mạnh Huy không thèm xấu hổ mà cười, "Tôi tưởng ông ấy đang ở nhà anh."
"Không phải ông ấy cũng về nhà ăn Tết ư? Tôi ở đây cũng không thể giúp cô đẩy nhanh tiến độ được vì tôi đã quên sạch những gì mình từng được học rồi.
Huống chi năm đó tôi cũng chẳng thiết kế gì ra hồn.
Có sẵn một sư phụ tài giỏi thì không cần, đòi tôi cấp thực tập sinh cho rồi còn bắt tôi phải tăng tiền tăng ca cho người đó.
Tôi thấy lão Cố kia có kỹ năng cơ bản, đối với bản vẽ đó...!Hơn nữa cậu ta là người nhanh nhẹn, có thể cho cô lời khuyên nữa đây, sao cô lại không cân nhắc điều đó? Còn được miễn phí nữa."
"Đừng nói linh tinh, tiền làm thêm giờ tôi sẽ trả."
"Thật là không thể hiểu nổi, ngày đó cô và cậu ta ở dưới lầu, chúng tôi ở trên nhìn không khéo còn tưởng hai người kết hôn lâu lắm rồi cơ."
"Câm miệng, đi thỉnh Thần Tài của anh đi."
Vương Địch đưa cô mấy bao thuốc lá, "Cô dùng đi.
Nhớ kỹ, trong khu văn phòng có báo cháy, còn phòng thiết kế thì bị tôi phá hư hết rồi."
Mạnh Huy nhận lấy, "Anh Vương đi đi."
Vương Địch nói thêm, "Trên đường đi tôi sẽ mua cho cô một lá bùa.
Nhưng lá bùa này không thể mở ra xem, nếu mở thì sẽ mất linh."
Mạnh Huy cười nói, "Cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu."
- --
Mạnh Huy làm không ngừng nghỉ, văn bản cơ bản và sơ đồ phân tích đã hoàn thành.
Bầu trời bên ngoài đã tối.
Cô đang định gọi đồ ăn mang đến thì đèn trong phòng đột nhiên lập lòe vài cái rồi tắt ngúm, tiếng điều hòa cũng im bặt, cả căn phòng chìm vào im lặng.
Tòa nhà này ở vị trí vàng nhưng cơ sở vật chất bên trong đã lỗi thời, nhân viên bảo vệ cũng là những người đàn ông có tuổi.
Bác bảo vệ gọi điện thoại cho người quản lý, người quản lý gọi cho thợ điện.
Đợi thêm nửa tiếng, thợ điện với nói rằng hôm nay tòa nhà sử dụng điện dự phòng, mạch đó đã cũ và không đủ thợ để sửa.
Muốn sửa xong thì phải mất đến hai ngày.
Vương - không đáng tin cậy - Địch có lẽ sợ bị mất vía Thần Tài nên đã tắt điện thoại.
Mạnh Huy dẹp các bản thiết kế và máy tính vào vali, kéo chúng ra khỏi tòa nhà.
Cô để lại lời nhắn cho Vương Địch và bác bảo vệ, yêu cầu thực tập sinh nhanh chóng trở lại thành phố S rồi liên hệ với cô.
Trận mưa tuyết đầu tiên của năm mới đã làm dịu đi nhiệt độ của thành phố S.
Ngoại trừ tòa nhà tạm thời bị mất điện này thì những bức tường được làm bằng đá, bằng gạch đỏ, bằng xi măng trắng hay bằng kính của những tòa nhà xung quanh đều phát ra ánh sáng ấm áp với nhiều sắc độ khác nhau.
Chúng có thể chiếu sáng cả một thành phố nhưng không thể làm khoảnh khắc lạnh lẽo này ấm lên được.
Vì là năm mới nên có ít taxi chạy trên đường, Mạnh Huy đi bộ một đoạn, định bắt một chiếc taxi đang chạy trên đường thì bị người gác cửa của khách sạn gần đó giành trước, hai người đàn ông tóc vàng từ khách xe leo lên xe.
Cô đành đi bộ tiếp, xui thật, không có một chiếc xe nào hết.
Khách sạn có kiến trúc Gothic theo phong cách Chicago này sẽ bước vào hàng ngũ khách sạn thế kỷ trong vài năm nữa.
Lối vào khách sạn là nơi nhộn nhịp nhất, mọi người gặp gỡ, chào hỏi, trò chuyện và tạm biệt lẫn nhau.
Thỉnh thoảng có những người đi vô gia cư đi ngang qua khách sạn, họ nhanh chóng biến mất trong biển người, biến mất trong màn đêm.
Bụng hơi quặn lại, có chút đau đớn, cơ thể cũng rất lạnh.
Mạnh Huy siết chặt áo lông, sửa lại mép nón trên đầu và kéo hành lý vào con phố hẹp ở phía đông.
Sau khi đi qua một dàn xe đạp màu cam, cô rẽ sang một góc khác.
Quán mì của Diêu Béo không đông khách lắm nhưng bài trí rất ấm áp.
Có hai mẹ con nhìn như khách du lịch vừa mới đến nơi, bên cạnh họ có một cái vali; có một đôi tình nhân trẻ tuổi, mặc dù hai người đều cắm mặt vào điện thoại nhưng thi thoảng người nam kia lại véo mặt, đút đồ ăn cho cô gái, trông họ rất thân mật.
Cửa hàng đã thay đổi cách bài trí và ông chủ của cửa hàng cũng đã lên rất nhiều cân.
Có lẽ ông ấy không nhớ Mạnh Huy, nhưng khi nghe cô gọi món mỳ thịt kho dưa chua, ông ấy ngẩng đầu lên nhìn.
Mạnh Huy nhìn thực đơn được dán trên tường, phát hiện ra không có món này.
Đang định đổi món thì ông chủ lại cười, "Tôi giấu món này rồi nhưng vẫn bị cô gọi.
Khách quen à?"
Cô cười không trả lời, lấy điện thoại thử gọi cho Vương Địch.
Bên kia vẫn tắt máy, cô nhớ hình như lão Triệu và vợ Vương Địch từng làm việc với nhau trong một khoảng thời gian, bèn gọi cho lão Triệu.
Triệu Công vừa tăng ca xong, vừa thấy Mạnh Huy gọi thì anh ta vội vàng phàn nàn những yêu cầu vô lý trong thiết kế ngày hôm đó rồi hỏi một số chỗ anh ta còn chưa hiểu.
Mạnh Huy lấy sổ ghi chép ra và ghi lại từng cái một.
Kỹ sư thiết kế làm xuyên tết mà còn phải tăng ca nên anh ta rất cáu, Mạnh Huy ghi đầy cả một trang.
Một lúc sau anh ta than đói chưa có gì trong bụng nên mới chịu ngắt điện thoại.
Sau khi đóng cuốn sổ lại, Mạnh Huy mới thấy có gì đó sai sai, số điện thoại của vợ Vương Địch đâu?
Thôi kệ, mì được bưng lên rồi, cực kỳ thơm ngon.
Mạnh Huy dùng đũa gắp mì, hơi nóng bốc lên nhiều quá nên chiếc đũa suýt chút nữa đã rơi xuống.
Ngũ lôi oanh đỉnh!*
(*Ngũ lôi oanh đỉnh: thời xa xưa đã lưu truyền một câu nói rằng kẻ làm nhiều điều ác thì sẽ bị Trời đánh, sét đánh, bị "Ngũ lôi oanh đỉnh", tức là bị 5 loại sét đánh vào đầu.)
Có một người đang ngồi trước mặt cô.
Có lẽ bởi vì hơi nóng nên lông mày và ánh mắt của anh so với trước kia càng thêm ôn nhu, nhưng khuôn mặt lại chẳng có nụ cười nào cả.
Mạnh Huy vẫn bình tĩnh nhưng da đầu cô đã tê dại, "Thật trùng hợp." Trùng hợp cái rắm!
Hơi nóng bốc lên làm mắt cô ửng đỏ, cô cúi đầu gắp mì nhưng không bỏ vào miệng nổi.
Sau khi im lặng lúc lâu, Cố Trầm Đông hỏi, "Sao em không về nhà?"
"Đừng hiểu lầm, không phải em cố ý không về đâu."
"Ồ."
"Anh ăn gì chưa?"
"Chưa."
Hai tay Mạnh Huy lễ phép đưa đũa, "Vậy anh ăn trước đi."
Anh không cầm lấy.
"Anh biết không, hôm nay công việc của em chẳng thuận lợi gì cả."
Anh im lặng.
"Rất không thuận lợi luôn."
Anh vẫn nhìn cô, im lặng.
"Chẳng những không thuận lợi mà còn có chuyện khiến em trở tay không kịp nữa."
"Chuyện gì?"
"Anh ăn trước đi." Mạnh Huy không còn cách nào khác đành phải dùng sức đẩy bát mỳ về phía anh.
Cố Trầm Đông không khách khí, cầm đũa ăn trước.
Hình như anh rất đói bụng, gắp vài đũa rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô.
Mạnh Huy cũng chẳng vui vẻ gì, lầm bầm nói, "Cái anh này...phải bám theo em mới yên tâm hay gì."
Anh không nói gì, khóe miệng nhếch lên lộ lúm đồng tiền.
"À, vừa đến giờ cơm tối, em lại không có xe, tình cờ đi ngang qua đây nên ghé vào ăn."
Anh nghe cô giải thích xong vẫn không nói gì, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn cô, ý cười càng đậm.
Mạnh Huy thấy vậy có chút khó chịu, dáo dác nhìn xung quanh, lão Diêu đã đem phần mì của anh lên, nhìn y hệt phần mì của cô.
Mạnh Huy lấy một đôi đũa khác, chưa kịp ăn thì đã thấy Cố Trầm Đông lấy mất bát mỳ của cô để trước mặt, khéo léo nhặt từng miếng hành lá bỏ trên tờ khăn giấy.
Ngay lúc đó cô thấy mình như gặp ảo giác, không khí tĩnh lặng, thời gian quay ngược trở lại.
Mạnh Huy nhanh chóng tỉnh táo lại, giật lấy tờ khăn giấy, "Không cần đâu."
Đũa của Cố Trầm Đông chơi vơi giữa không trung, Mạnh Huy kéo bát mì của mình về, cười nói, "Không cần khoa trương như vậy."
- --
Lúc Mạnh Huy rời khỏi quán mì, điện thoại Vương Địch vẫn chưa liên lạc được nên cô phải gọi lại cho lão Triệu.
Cố Trầm Đông kéo vali của cô ra ngoài, tiệm mì không còn ai nữa, ông chủ Diêu tự mình thu dọn bát đũa, nhìn tờ khăn giấy gói hành được đặt trên bàn, ông chợt nhận ra, "Đây không phải đứa trẻ hay đến đây vẽ tranh sao?"
Lão Triệu vừa cúp máy, chưa kịp gọi cho vợ của Vương Địch thì bố Mạnh đã gọi đến.
Mạnh Huy ôm điện thoại, câu được câu không trả lời, bọn họ không hỏi gì nhiều, chủ yếu chỉ hỏi dạo này cô sống thế nào.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông phía sau đi cách cô một khoảng không xa cũng không gần, liền yên tâm đi tiếp.
Đi được hai bước, cô lại quay đầu nhìn, bóng người cao thẳng lạnh lùng được ngọn đèn đường phản chiếu kia thật là cô độc.
Bố Mạnh ở đầu dây bên kia nói bóng gió, "Con sắp xếp cho chúng ta đi chơi, sinh nhật con năm nay sẽ quạnh quẽ đấy."
"Con không nghĩ thế...!Ai nói chứ, con đang dẫn anh ấy đi mua sắm nè...!Đúng vậy, vui lắm ạ...!Sao cơ, cô giáo Cố không biết cái này sao? Đương nhiên con cũng không biết...!Cô hỏi anh ấy đi...!Vâng con biết rồi, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt." Sau đó cô cúp máy.
"Em muốn hỏi gì?"
Mạnh Huy lạnh sống lưng, "Không có gì."
"Lâu lắm rồi mới đến đây, chúng ta đi dạo bờ sông không?"
Mạnh Huy vô cùng đau đầu, "Tối rồi còn muốn đi dạo hả?"
Khi phố lên đèn, cả con đường nhộn nhịp thì trong mắt những người bận rộn đều là hai màu trắng đen, không còn sức để làm gì nữa.
"Tôi thấy có đèn sáng mà."
"Không đi đâu.
Hôm nay ra bờ sông sẽ thành một tảng băng khắc hình người đấy."
"Mặc ấm rồi thì không thành em nói đâu."
Mạnh Huy nhìn xung quanh, cô có chút lo lắng, "...Tiểu Đông, hôm nay tâm trạng em rất không tốt, bây giờ em phải đến phòng làm việc tăng ca nữa."
Anh nghiêm túc hỏi, "Không phải em nói sẽ chăm sóc anh thật tốt sao?"
"Em nói có lệ với bố thôi, công việc..."
Điện thoại lại đúng lúc vang lên, Mạnh Huy không thèm nhìn mà đã bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng trẻ con.
Cô cẩn thận lắng nghe, đó là bài hát chúc mừng sinh nhật được hát rất to.
"Bắc Bắc, làm ơn bảo Tào Bắc Ái hát nhỏ lại đi.
Tuy giọng hát rất ngọt nhưng lỗ tai tớ đau quá."
"Tiểu Huy Huy, chúng ta gọi facetime, cậu lại bật loa ngoài nên âm thanh mới lớn.
Mau mau bật video lên đi."
Mạnh Huy kiểm tra, thấy người bên cạnh cũng đang cười sau khi nghe Tào Bắc Ái hát.
Cô bực mình đến mức bịt ống nghe lại, đi thật xa để lại Cố Trầm Đông một mình đứng đó.
"Đừng soi nữa."
"Chuyện gì vậy? Cậu đang ở cùng với ai hả?"
"Không có."
"Chắc không?"
"Có ma á."
"Được rồi nhìn nè, tụi tớ có bất ngờ dành cho cậu."
Mạnh Huy liên tục nhìn Cố Trầm Đông vẫn đang đợi ở đó và không có ý định qua đây, cô cầm điện thoại lên chào hỏi Tào Bắc Ái, "Mau mau hôn mẹ đỡ đầu nào."
Bắc Bắc hô to gọi nhỏ, "Tiểu Huy Huy, cậu đang yêu đúng không?"
"Không có."
Bắc Bắc hỏi, "Vậy tại sao cậu lại ở thành phố S?"
"Cậu soi đến vậy luôn hả...Đừng quan tâm nữa, bất ngờ của tớ đâu?"
"Cậu chờ chút.
Lão Tào! Châm lửa đi!"
Video trên màn hình điện thoại rất nhỏ, không thể thấy hết pháo hoa cùng với tốc độ đường truyền quá yếu nên thậm chí có mấy đoạn còn bị giật giật.
Cô chỉ có thể thấy màu sắc rực rỡ trên bầu trời rồi từ từ biến mất.
"Mẹ nuôi, con yêu mẹ!"
"Tiểu Huy Huy thân mến, tớ cũng yêu cậu, mãi mãi yêu cậu!"
"Tớ không nói sinh nhật của mình nhưng mọi người lại tặng tớ món quà bất ngờ quá..."
Bắc Bắc nói, "Chúng tớ thật sự rất yêu cậu."
Mạnh Huy lau nước mắt, "Tớ hiểu rồi, cậu phiền quá."
"Quả nhiên cậu không còn yêu tớ nữa, Tiểu Huy Huy, người bạn tốt nhất nhất của tớ, người có tất cả mọi thứ trong tay đã bỏ rơi tớ nhiều năm rồi."
"Này, cậu nghĩ lại đi.
Ai bỏ rơi ai? Ai cả ngày phát cơm chó trước mặt ai?"
Bắc Bắc thần bí nói.
"Hừ, có người trở về rồi, vậy mà có ai thà nói cho người ngoài biết cũng không nói cho tớ biết thế?"
"Khụ khụ khụ..."
Mạnh Huy phát hiện ra rằng cô không quản nên người đó leo lên đầu cô ngồi rồi.
Cô không cảnh cáo Vương Địch thì thôi, anh ta còn nhân cơ hội tung tin nhảm cho cô!
- --
Khi Cố Trầm Đông thấy Mạnh Huy quay về, anh đã dở khóc dở cười.
Rõ ràng lúc đầu còn phấn khích, mà chỉ thoáng chốc cô đã thay đổi sắc mặt
Anh lo lắng hỏi, "Em không vui à?"
"Không có."
"Vậy chúng ta đi về."
Cô nói dối không chớp mắt, "Em thật sự phải tăng ca mà.
Khụ khụ...khụ."
"Sao lại bị ho rồi?"
"Không sao, vừa nãy em bị sặc thôi, khụ khụ."
"Sắc mặt em không đúng lắm."
"Không đúng chỗ nào?"
Anh không trả lời, trực tiếp đặt tay lên trán cô.
"Không sao, chỉ là gió mạnh quá thôi." Cô nghiêng một bên, muốn vẫy tay tránh đi.
Sự đụng chạm ấm áp của anh khiến cô chững lại.
"Em bị sốt rồi."
Mạnh Huy nói, "Không thể nào."
"Sốt cao, phải đến bệnh viện."
Trong đầu Mạnh Huy còn một đống bản thiết kế, vừa lắc đầu vừa lui về phía sau, "Không cần, em sẽ uống nhiều nước hơn."
Cố Thần Đông cởi áo khoác ra mặc cho cô, hung dữ nói, "Còn muốn phản kháng hả?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook