Trầm Hương Tàn Lụi
-
5: Tên Nô Lệ Đó Vẫn Còn Sống
Các món điểm tâm được bày trên những đĩa sứ trắng , trang trí với hoa văn màu xanh.
Đĩa được sắp xếp một cách tinh tế , với các khay nhỏ và đĩa lớn , tạo nên một sự hài hòa và dễ nhìn.
Ánh mắt Tinh Nhuyễn chú ý tới những món điểm tâm trên bàn , ngầm đánh giá
Từ trang trí đến kết cấu bố cục đều vô cùng đẹp mắt
Hương trà Long Tĩnh thơm ngọt lan tỏa , có hương vị thanh mát và màu xanh ngọc bích nhẹ nhàng.
Trà Long Tĩnh được biết đến với hương thơm thanh khiết và vị ngọt nhạt , là biểu tượng của sự tinh tế.
Lúc này Thụy vương gia và vương phi đã xuất hiện.
Khi hai người bước vào , mọi người như hiểu ý mà đồng loạt đứng lên
Thụy vương gia mỉm cười xua xua tay
“Mọi người đã khách sáo rồi , mời ngồi , mời ngồi”
Khu vực nơi hai người ngồi được trang trí đặc biệt , với các đệm ngồi và ghế bằng gỗ quý , được bày trí với các lớp vải lụa , cùng với các hoa văn vàng hoặc bạc
Khi hai người đang bước đi , họ ngay lập tức hướng sự chú ý và quan tâm hết lên người của Tinh Nhuyễn.
Cũng không bối rối trước sự nhiệt tình đó , Lâm gia và Thụy gia là hai gia tộc đã thân thiết từ xưa , Tinh Nhuyễn lại còn là thanh mai trúc mã với Ôn Thiếu
Thụy vương phi tiến lại ôm nàng vào lòng , cất giọng
“Ở phủ rảnh rỗi thì phải nhớ đến Thụy gia trò chuyện với ta đó có biết chưa”
Tinh Nhuyễn nở một nụ cười tươi rạng rỡ , Lục Thanh Nhượng mặt không đổi sắc lướt mắt qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Dường như trong mắt hắn lại có thể nổi lên một ý cười , khóe môi bất giác hơi cong lên nhẹ nhàng
“Con biết rồi , hai người không gặp con liền nhớ đến con”
Thụy vương gia liền nói
“Lâm tướng quân đó lần trước chơi cờ thua một trận , bây giờ lại tính toán không tới rồi”
Tinh Nhuyễn nhanh nhẩu đáp lại
“Người lại nói như thế , nhưng vì trời trở lạnh , phụ thân bị cảm , Vạn Nhiên tỷ tỷ hôm qua rời khỏi phủ sáng nay liền bị sốt , mẫu thân lại muốn ở phủ chăm sóc cho hai người , vì vậy con đành phải một mình đi tới đây”
Thụy vương gia niềm nở đáp lại
“Không sao , không sao , lần sau ta lại phải tính sổ với lão già đó”
Mọi người thấy không khí thoáng chút vui vẻ cũng liền góp vui một vài câu rồi sau đó ổn định lại vị trí.
Tinh Nhuyễn nếm thử vài miếng bánh , hương vị không tệ , có khi còn cảm giác công phu và tỉ mỉ hơn những cái mà nàng đã từng ăn.
Ngồi cách đó không xa còn có nữ nhi của Hoắc phủ , là Mẫn Khiết quận chúa.
Hoắc gia vốn không có nhiều chiến công , đến đời của Hoắc lăng vương đã muốn bị bào mòn , nhưng những danh tiếng không tồi trước đó vẫn còn , ông còn có công cứu Hoàng đế một mạng , dĩ nhiên được đối xử đãi ngộ tương đối hợp lí.
Mẫn Khiết chính là vị quận chúa được chiều chuộng , bao bọc từ nhỏ cho đến lớn.
Vốn không nhìn vừa mắt ai , còn là Tinh Nhuyễn hôm nay xuất hiện với nhan sắc thẳng thừng áp đảo hết tất cả mọi người.
Mẫn Khiết nhan sắc rất xinh đẹp , mắt mài mày ngọc , làn da trắng hồng , có thể nói là ngọc quý của Hoắc phủ.
Chỉ có điều , nếu so với Tinh Nhuyễn thì có thể là kém mấy bậc
Tâm trạng vốn không tốt , nhưng Lâm gia là gia tộc cao quý mấy đời , có ai mà không biết chứ.
Làm sao có thể tùy tiện đắc tội với Nhị tiểu thư Lâm gia , Mẫn Khiết liền đưa mắt nhìn về người thiếu niên phía sau.
Trong mấy giây , cô ta liền bị khựng lại , chính thức bị đông cứng lại tại chỗ.
Đó không phải là tên trước kia làm việc trong Hoắc phủ sao ?.
Hắn có nhan sắc trời ban , lại còn sở hữu khí chất cao quý như vậy , vốn cô đã để mắt một chút
Dù gì cũng chỉ là một tên thấp kém , cô ta lại căm ghét cái khí chất cao ngạo phát ra từ hắn
Nhưng hắn lại quá cứng rắn , nửa chữ cũng chẳng thốt ra
Cô vốn là quận chúa được phong vị , địa vị cao quý hơn tên đó ngàn lần , bị hắn làm như vậy tất nhiên bị sỉ nhục
Sau đó , Mẫn Khiết sai người đánh hắn cho thật thê thảm , rồi đem hắn đến một nơi nào đó vứt xuống cho xong.
Không ngờ giờ lại gặp hắn ở đây.
Tinh Nhuyễn thong dong thưởng thức các loại mỹ vị , nhưng nàng cảm nhận được khóe mắt có người đang nhìn mình.
Theo phản xạ quay người sang , bắt gặp vị quận chúa đó.
Mẫn Khiết lập tức quay người né tránh ánh mắt ấy
Suy cho cùng cũng chỉ là một tên nô lệ ở Hoắc phủ , mạng sống của hắn sống được trong lúc người đầy thương tích , còn là giữa trời đông lạnh giá phải nói là may mắn.
Cô cần gì phải bận tâm ?.
Lục Thanh Nhượng phát giác rất nhạy bén , nhìn về hướng mà Tinh Nhuyễn đưa mắt đến , phát hiện ra vị quận chúa cao quý ngạo mạn đó.
Đôi mắt phượng dài hẹp mê người của hắn từ từ trở nên sắc bén , y rất hiếm khi nở một nụ cười , càng là nụ cười thể hiện sự nguy hiểm , chết chóc.
Tinh Nhuyễn quay đầu lại nhìn hắn , tầm mắt của hắn dần trở lại bình thường , còn có một tia ôn nhu khó nhìn ra , nụ cười kia cũng thu lại.
Nhưng Tinh Nhuyễn nhanh mắt phát hiện , nhăn mặt lại
“Ngươi cười cái gì?”
Lục Thanh Nhượng nhàn nhạt đáp lại
“Tiểu thư đẹp”
Phút chốc hai mắt của nàng sáng rực cả lên , hắn nhìn nàng cười như vậy liền thầm đánh giá Tinh Nhuyễn thật ngốc , nói một câu đã có thể vui lên như vậy , rất dễ bị lừa.
Quả thực là như vậy , nàng đã sớm bỏ qua câu hỏi lúc nãy , bày ra dáng vẻ tự cao đáp lại
“Ây da , ta thừa biết mà , nhan sắc của ta , người gặp người thích”
Thanh Nhượng nhất thời cảm thấy hành động này của nàng thật sự quá đổi đáng yêu , khóe môi bất giác cong lên , dù nhìn kĩ cũng chưa chắc đã thấy được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook