Trầm Hương Tàn Lụi
1: Ngày Tuyết Rơi


Trong những ngày tuyết rơi , khung cảnh của Đại Thành tựa như một bức tranh cổ kính và huyền ảo , như được tỉ mỉ chạm khắc bởi một nghệ nhân
Bầu trời xám xịt , ảm đạm , phủ một lớp mờ nhạt , dường như từ không trung , những viên ngọc trai trắng lấp lánh đang chầm chậm rơi xuống
Từng bước chân di chuyển trên những con đường phủ đầy tuyết đều in dấu sâu đậm , nhưng ngay sau đó , lớp tuyết mềm mại lại nhanh chóng làm mờ dấu vết
Không khí tuy vốn lạnh lẽo nhưng lại trong lành , mang theo mùi hương của gỗ đàn hương đang cháy , quyện vào không gian như một bản giao hưởng yên bình
Trong khuê phòng được trang trí bằng những nét cổ điển , với những bức tranh tường vẽ hoa mai nở rộ và những chiếc đèn lồng đỏ rực lấp lánh
Tinh Nhuyễn từ từ mở mắt ra , đôi mi dài cong vút khẽ rung rinh , ánh mắt trong veo như mặt hồ thanh tĩnh.

Nàng từ từ vươn vai , tấm chăn lụa mềm mại được xếp gọn gàng trên cơ thể , để lộ bộ y phục bằng lụa màu vàng nhạt, trên cổ áo và tay là những vệt thêu hình hoa tử đằng .
Nữ nhân tỉnh dậy , bước chân nhẹ nhàng , không hề gây ra tiếng động .
Từng hành động và cử chỉ của Tinh Nhuyễn đều nhẹ nhàng toát lên sự quý phái.

Tinh Nhuyễn nhẹ nhàng mở cửa sổ , để làn gió lạnh lẽo của mùa đông nhưng lại có chút trong lành của buổi sáng sớm tràn vào .
Nàng khẽ nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu , cảm nhận sự sảng khoái này
Sau đó , đứng trước một chiếc gương đồng khảm ngọc , nhìn bản thân trong bộ y phục mới
Bộ y phục nhìn thoáng qua đã thấy được chất liệu bông loại tốt nhất , màu sắc là thiên về tươi sáng khi xen lẫn giữa màu hồng phấn và tím nhạt .
Trên mái tóc được tạo kiểu dáng cẩn thận là những chiếc trâm bằng vàng , phỉ thúy , san hô và đính kém trân châu .
Trên khuôn mặt của người thiếu nữ là một làn da trắng mịn như tuyết , như cùng hòa chung vào nhau .
Nhan sắc diễm áp quần phương , hoa nhường nguyệt thẹn dần dần hiện ra .
Nàng năm nay vừa độ 16 tuổi , thế nhưng đường nét gương mặt lại sắc sảo vô cùng , nhưng khó tin hơn khi có một chút sự hài hòa , dịu dàng .
Chẳng khác gì khi ví nàng như tiên tử trên trời .
Tinh Nhuyễn tinh nghịch từ khuê phòng chạy ra , Vạn Nhiên tỷ tỷ thấy vậy liền quở trách
“Mới sáng sớm trời đã trở gió , muội còn không mau lại đây mặc áo choàng vào”
Tinh Nhuyễn mỉm cười bước tới chỗ của tỷ tỷ , Vạn Nhiên đang cầm trên tay một tấm áo lông cáo ấm áp , mềm mại .
Cô đưa tay khoác nó lên cho nàng , Tinh Nhuyễn đưa mắt nhìn tỷ tỷ .
Y phục màu xanh ngọc , trên cổ áo và tay thêu hoa văn tinh tế.

Trên đầu cài phỉ thúy và trâm ngọc .
Đúng như câu ngọc dưỡng người .

Khí chất tao nhã , hiền hòa , khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu .
Tinh Nhuyễn nhìn Vạn Nhiên , giọng nói ra có vẻ nũng nịu
“Tỷ tỷ , cho muội ra ngoài chơi chút đi mà”
Vạn Nhiên phất phất tà áo
“Muội đó , thân thể như thế này , còn muốn đi đâu”
Tinh Nhuyễn cầm tay của Vạn Nhiên đưa qua đưa lại , giọng nói lí nhí
“Tỷ tỷ , trời đã bắt đầu có tuyết rơi , khung cảnh hữu tình như thế này , muội đáng lẽ ra phải tận hưởng”
Chỉ thấy Vạn Nhiên thở dài , trên tay đang cầm một bát thuốc
“Vậy hãy ngoan ngoãn uống thuốc , sau đó hẵng đi”
Nàng nghe như vậy , hai đôi mắt liền sáng trưng lên , gật gật đầu
“Được được , muội sẽ uống”
Nàng nhắm nghiềm mắt lại , bộ dạng trông thật đáng thương , một hơi uống hết bát thuốc đắng này .
Cầm Liễn vốn đã chuẩn bị sẵn một dĩa kẹo mứt , chỉ chờ cho nàng uống xong .
Tinh Nhuyễn để nhẹ bát xuống , trên tay cầm một miếng kẹo mứt bỏ vào miệng , lại nhìn ngó xung quanh .
Cầm Liễn thấy vậy liền nói
“Tiểu thư , tướng quân và phu nhân đã ra ngoài từ lúc sáng sớm , đi đến chùa Mục Đình rồi”
Tinh Nhuyễn bỉu môi
“Hai người họ nói là khi nào đi sẽ dẫn ta theo cùng”
Vạn Nhiên thấy vậy liền ngắt lời
“Không phải là vì phụ thân và mẫu thân lo lắng cho nha đầu muội sao , cũng không phải trước đây muội đã đi rồi à ”
Tinh Nhuyễn rất nhanh lấy lại tinh thần , vẫy tay với Vạn Nhiên rồi chạy nhanh hướng về phía cửa
“Vậy muội đi trước đó , tỷ đã nói uống thuốc xong rồi hẵng đi”
Cầm Liễn thấy tiểu thư chạy nhanh như vậy , cũng bèn chạy theo , cầm ô lên che cho tiểu thư nhà mình
Vạn Nhiên day day trán , giọng nói có phần răn đe
“Đi nhớ cẩn thận , cũng phải về sớm đó biết chưa”
Bóng dáng nhỏ nhắn khuất xa xa dần .
Tinh Nhuyễn co rúm người lại bước vào xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn , bắt đầu di chuyển
Trên đường đi , một cơn gió thổi qua , Tinh Nhuyễn vén màn che lên , ở một góc nhỏ lại thấy một bóng dáng nam nhân , dung mạo phải nói thật là tuyệt mỹ .
Làn da người thiếu niên nhợt nhạt , trắng bệch , nhìn trông có vẻ thật tội nghiệp .

Tinh Nhuyễn kêu lên một tiếng
“Dừng xe”
Cổ xe ngựa nhanh chóng được dừng lại .
Ở phía người thiếu niên kia , hình ảnh một nữ nhân xinh đẹp , khí chất kim chi ngọc diệp , danh gia vọng tộc nhanh chóng được thu vào trong tầm mắt .
Chỉ thấy nàng ấy bước đến một quầy bán màn thầu , mua một vài cái rồi rảo bước đi về phía của hắn .
Khóe mắt hắn khẽ động , dù nhìn thế nào cũng cảm giác quen thuộc .
Lục Thanh Nhượng vẫn ngây ngốc nhìn nàng , thấy những chiếc bánh màn thầu nóng hổi , hắn cất giọng trầm khàn hỏi
“Cho ta”
Tinh Nhuyễn gật gật đầu nhét những cái màn thầu vào người hắn
Trong một khoảng khắc , hắn dường như đoán ra được nàng là ai
Nàng đưa mắt nhìn chiếc áo mỏng manh , rách rưới của hắn , trong giọng có chút chua xót
“Ngươi rõ ràng là nam nhân , có sức lực , tại sao không kiếm việc làm gì cho tử tế , lại lưu lạc như thế này”
Lục Thanh Nhượng bật cười
“Ta đã quen với cuộc sống bị những thế gia chà đạp rồi”
Tinh Nhuyễn ngây người
“Chẳng lẽ ngươi lại không phản kháng”
Suy đi nghĩ lại , câu nói này của nàng có chút buồn cười , một người như hắn , nhìn qua lại có thể thấy khó khăn chừng nào , so với những thế gia quyền lực , giàu có.

Mạng hắn họ có thể dùng một số tiền để mua qua mua lại còn được .
Lục Thanh Nhượng cắn nhẹ một miếng bánh
“Ta trước kia ở chỗ của Hoắc lăng vương , sau đó đắc tội với một người , rồi bị đuổi ra khỏi phủ”
Tinh Nhuyễn ừ nhẹ một tiếng , nàng quay người định rời đi liền bị một lực cánh tay giữ lại .
Cầm Liễn thấy vậy liền nói lớn giọng
“To gan”
Thị vệ đi theo thấy vậy cũng liền rút kiếm ra phòng bị
Tinh Nhuyễn phất tay lên , biểu thị không cần làm gì .
Lục Thanh Nhượng nhìn thẳng vào mắt của nàng

“Mong tiểu thư rộng lòng thương xót , ta có thể làm thuộc hạ đi theo bảo vệ tiểu thư”
Nàng đứng yên suy nghĩ , hôm nay trùng hợp muốn đi ra ngoài chơi , gặp một người có vẻ tội nghiệp liền muốn giúp một chút ít .
Vả lại nói đây là người của Hoắc lăng vương , hình như còn biết võ công , nàng rõ ràng không muốn lắm
Nàng hất nhẹ tay của hắn ra , nói hai chữ
“Xin lỗi”
Lục Thanh Nhượng lại níu góc váy của nàng , giọng nói rất đáng thương , như đang cầu xin
“Mong người hãy giúp ta”
Tinh Nhuyễn không biết phải làm sao , nhưng khi nhìn những vết thương dã man như ẩn như hiện trong làn áo của hắn , trên da thịt chằn chịt những vết máu bị roi đánh.

Nàng thấy thật dữ tợn , cùng là con người , nhưng khi giai cấp khác nhau thì họ đối với những người như này không hề dễ chịu .
Tinh Nhuyễn thấy hắn từ từ bỏ tay ra , cúi đầu nói
“Đa tạ tiểu thư đã mua cho ta , là ta quá thất lễ rồi”
Tinh Nhuyễn đưa tay về phía hắn .
Lục Thanh Nhượng nhìn bàn tay của nàng.

Hắn đúng thật lúc này đã bị đuổi ra khỏi phủ , không nơi nào để đi .
Nhưng hắn có thể một cước dùng võ công của mình giết chết Hoắc lăng vương , chỉ là hắn không muốn manh động thôi .
Huống hồ gì đến việc sống sót trong tuyết trời lạnh giá này chứ , hắn không phải người bình thường , tầm thường đối với hắn không hề tồn tại .
Nhưng không hiểu sao khi vừa nhìn thấy bóng dáng nữ nhân này nhẹ nhàng bước xuống xe , hắn cảm giác có một cảm xúc là lạ trong tim của hắn , hình như nó đập nhanh hơn thì phải .
Dù gì vị tiểu thư này có thể là người tốt , nếu hắn có thể nương nhờ , tựa vào mà sống , thì có thể sẽ tốt hơn những phương án trước mà hắn đã nghĩ ra.

Điều quan trọng , người này vừa gặp đã quen
Lục Thanh Nhượng đặt đôi bàn tay thon dài , trắng trẻo của mình lên tay nàng , chỉ thấy Tinh Nhuyễn nhăn mặt lại vì lạnh
Hắn muốn rút tay ra , nhưng chỉ thấy nàng giữ chặt lấy tay của hắn rồi kéo hắn hướng về phía xe ngựa .
Cầm Liễn vội vàng nói
“Tiểu thư , bây giờ đang ở chỗ đông đúc , nhiều người , thật sự không tiện”
Lục Thanh Nhượng từ từ dời tay ra khỏi hơi ấm của nàng , có chút hơi luyến tiếc nhưng cảm giác này thật sự đối với hắn là mới lạ .
Tinh Nhuyễn nhìn thân thể yếu ớt của hắn , có thể để hắn đi theo đám tùy tùng nhưng dù gì đã giúp hắn rồi , thì cũng chẳng sao nữa .
Nàng chỉ tay hướng về trong xe
“Trong xe cũng khá rộng , để ngươi cùng ngồi vậy”
Cầm Liễn vội gọi
“Tiểu thư”
Tinh Nhuyễn nhẹ giọng nói

“Không sao , tuyết cũng đã dày hơn , bây giờ ta cũng không có tâm trạng đi chơi nữa , chúng ta đi”
Nói rồi nàng kéo hắn bước đi vào trong xe
Đúng là rộng rãi như lời nàng nói , còn có một túi sưởi , không gian ấm áp bao trùm lấy tấm thân lạnh lẽo của hắn .
Mùi hương của gỗ trầm hương xộc thẳng vào khoan mũi của hắn
Chỉ thấy lúc này Tinh Nhuyễn cởi chiếc áo choàng ra đắp lên người hắn .
Lục Thanh Nhượng chỉ cảm thấy sóng mũi của bản thân lúc này hơi cay cay , khóe mắt như có một làn sương mỏng từ từ bao phủ .
Tinh Nhuyễn thấy vậy liền bật cười
“Ngươi cảm động cái gì , bộ dạng thật là yếu đuối mà”
Lục Thanh Nhượng nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc , đưa mắt nhìn về phía nàng
“Tiểu thư tên là gì?”
Tinh Nhuyễn nghiêng nghiêng đầu
“Ta tên là Lâm Tinh Nhuyễn , con gái của Lâm gia”
Lục Thanh Nhượng khẽ giật mình , quả thật là người đó.

Lâm gia là gia tộc lừng lẫy , hiển hách nhất ở Đại Thành , Lâm tướng quân của Lâm gia đã lập ra vô số chiến công.

Đây là một cánh tay đắc lực góp phần xây dựng nên Đại Thành êm ấm như hiện giờ .
Nếu nói ra , thậm chí ngay cả Hoàng thân quốc thích được sủng ái đều phải nể mặt .
Kể cả Hoàng thượng hay Hoàng hậu đều là đối xử niềm nở .
Tinh Nhuyễn nhìn những biểu cảm thay đổi trên gương mặt tuấn tú vạn phần đó , liền hỏi lại
“Vậy còn ngươi , tên là gì?”
Lục Thanh Nhượng thốt ra hai chữ
“Thanh Nhượng”
Bởi vì đối với hắn , một chữ “Lục” này sẽ làm thân phận của hắn bị che đậy 9 năm trời sẽ bị phanh phui .
Một lần bị phát hiện , vạn lần đau thương , đâu đâu cũng là những mảng kí ức tối tăm .
Tinh Nhuyễn nhìn thấy tâm trạng của hắn không tốt liền an ủi
“Ta không biết trong quá khứ của ngươi đã xảy ra chuyện gì , thật sự không hề biết , nhưng ta nghĩ rằng con người thì hãy nên luôn luôn có một niềm tin vững chắc rằng sẽ có một tia ánh sáng lóe lên khi chúng ta cảm thấy tuyệt vọng”
Hắn ngây ngốc nhìn nàng , Tinh Nhuyễn nói đúng , có lẽ , hôm nay.

Chính nàng là tia ánh sáng duy nhất chịu hiện ra giữa tuyết trời đan xen bao phủ lên để sưởi ấm cho hắn .
Cổ xe ngựa dừng lại trước cửa phủ của Lâm gia


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương