Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn
-
Chương 49
“Tiểu tử thối, ngươi hãy thành thật khai báo cho ta, đám Khiết Tuế Hoa trong sân của ta có phải là bị tiểu tử nhà ngươi nhổ trụi hết không hả!?” Bạch Ly nhìn Mục Duệ Vũ tức đến nổ phổi nói.
Khiết Tuế Hoa là một loại thánh dược chữa thương, là loại hoa đặc hữu trong cốc bọn họ, hoa này toàn thân trắng như tuyết, mãi cho đến tận sau khi trưởng thành mới có thể biến thành một màu đỏ như máu, có thể khiến người chết sống lại, chính là thứ thuốc mà người đời vẫn tha thiết ước mơ. Mà Bạch Ly thân là trưởng lão của bộ tộc, đức cao vọng trọng, đương nhiên cũng gánh vác gánh nặng nuôi trồng Khiết Tuế Hoa, mà bởi vì người trong cốc đều là người thân với nhau sống vô cùng hòa hợp, hơn nữa bọn họ đều là sinh sống an nhạc, nên trên căn bản Khiết Tuế Hoa này không có cơ hội phát huy công hiệu, mà Khiết Tuế Hoa trắng nõn cả một mảnh vườn nhìn vô cùng đẹp mặt nên Bạch Ly liền dựng rào xung quanh đám hoa thành một mảnh vườn nhỏ. Vốn là chuyện này không có vấn đề gì, vấn đề duy nhất là Mục Duệ Vũ không hề biết công dụng của nó, cũng không ai nói cho hắn biết, hắn cả ngày cứ đi qua đi lại trong sân nhà Bạch Ly, nhìn đám hoa kia như nhìn những đám hoa dại khác, cho nên có một ngày hắn cùng Bạch Ly chơi cờ với nhau, sau khi đối phương dở trò lừa bịp thắng hắn, Mục Duệ Vũ trong cơn tức giận liền đem đám hoa trong sân đối phương nhổ sạch.
Mà Mục Duệ Vũ nghĩ, không phải chỉ là hoa thôi sao? Qua mấy ngày lão nhân gia này sẽ hết tức giận. Kết quả không nghĩ tới chính là, ông lão này chẳng những không có nguôi giận, còn phát lệnh truy nã, Mục Duệ Vũ đến lúc đó mới biết được đám hoa trong lúc mình tức giận đã bị nhổ trụi lại có lai lịch lớn đến như vậy. Hai chân liên quả quyết nhanh chóng chạy trốn.
Hiện tại, Mục Duệ Vũ thấy dáng vẻ thổi râu trừng mắt của sư phụ, vẻ mặt vô cùng vô tội, “Điều này cũng không thể tại ta hết, sư phụ, đám Khiết Tuế Hoa này người trồng trong sân, lại không chịu lập bảng cấm, hơn nữa người cũng không nói cho ta biết, ta chỉ tưởng rằng mấy cái hoa này có chút đẹp mặt thôi.”
“Tên tiểu tử nhà ngươi, coi như không phải là vì Khiết Tuế Hoa, ngươi xem sư phụ tỉ mỉ chăm sóc lâu như vật, thế mà tiểu tử người nói nhổ là nhổ trụi là sao hả?! Ta ngày hôm nay nếu như không giáo huấn tên tiểu như nhà người thì ta không phải là sư phụ của ngươi nữa!” Bạch Ly chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nhìn Mục Duệ Vũ, nhìn thấy mặt dày mày dạn của đối phương trong lòng càng thêm tức giận.
Mục Duệ Vũ thấy thái độ của sư phụ, rất thức thời núp ở phía sau Ô Tán, “Sư phụ, ta đã lập gia đình, ngươi phải chừa chút mặt mũi cho ta trước mặt tướng công của ta chứ? Hơn nữa, không phải chỉ là mấy đóa hoa nát sao? Người coi như là lễ vật cho tiểu đồ đệ yêu quý của người đi!” Mục Duệ Vũ ở sau lưng Ô Tán hệt như lưu manh, không chút sợ hãi nhìn Bạch Ly.
Bạch Ly nghe thế suỵt tí nữa thở không ra hơi, chỉ Mục Duệ Vũ, ngực chập trùng kịch liệt, “Ngươi….. Ngươi….. Xem xem hôm nay ta có đánh chết ngươi hay không!”
Bạch Ly dứt lời liền vọt tới, Mục Duệ Vũ trốn ở phía sau Ô Tán, cổ họng không biết liêm sỉ la to, “Tướng công cứu mạng! Sát nhân! Tướng công cứu ta!”
Ô Tán bất đắc dĩ, chỉ có thể đóng vai gà mái che chở cho con che chở ở phía trước Mục Dệu Vũ, còn Mục Duệ Vũ thì cứ một mực sợ thiên hạ chưa đủ loạn đấu võ mồm với Bạch Ly.
“Tên tiểu tử thối nhà ngươi, trốn ở sau lưng người khác có đáng mặt anh hùng hảo hán không hả?!”
“Ta trốn ở sau lưng tướng công ta người quản được sao?!”
“Sư môn bọn ta giáo dục như vậy sao?”
“Ngươi Tử Lão Đầu, đố kị ta có tướng công ngươi cứ việc nói thẳng!” “Tử Lão Đầu, đố kị ta có tướng công thì người cứ việc nói thẳng!” :))))))) có đứa đồ đệ đáng giá:))))))
......
Chu Tiểu Bạch nhanh như chớp chạy vọt ra, bức họa y vừa thấy không tài nào biến mất khỏi đầu y được. Chu Tiểu Bạch cảm giác mặt của mình đang rất nóng, tim đập rất nhanh, y không biết rõ là bởi vì do chạy hay là vì chuyện khác.
Bức họa kia đã đem những khúc mắc bí ẩn trong lòng mấy ngày qua của y giải tỏa hết. Chu Tiểu Bạch không tự chủ được mà nhớ đến hình ảnh kia. Trên mặt hai người không kiềm chế được sự vui thích, cơ thể hai người vô cùng hài hòa, tựa như hòa làm một với nhau mà không phải với ai cũng có thể thể hiện ra được như vậy. Rõ ràng chỉ là lướt qua nhưng Chu Tiểu Bạch vô cùng thần kỳ nhớ tất cả những chi tiết nhỏ, làm sao cũng không thể quên được. Chu Tiểu Bạch nghĩ đi nghĩ lại, hình ảnh trong đầu tựa hồ có chút không giống, bây giờ đã biến thành A Húc và y, trên mặt A Húc cũng hiện ra biểu hiện tương tự như hình ảnh hồi nãy, dục vọng không hề che giấu nhìn ngắm mình như thế. Sau đó nhích lại gần mình…….
Mình đến cùng là đang nghĩ cái gì thế này?! Chu Tiểu Bạch đột nhiên phản ứng lại, mãnh mẽ lắc đầu, muốn đem ý nghĩ vừa rồi trong đầu quăng ra, nhưng những ý nghĩ kia giống như mọc rễ khắp nơi trong đầu y, nảy mầm, chẳng những không có biến mất mà trái lại càng ngày càng mãnh liệt.
Chu Tiểu Bạch mặt đỏ chót, y không biết vì sao mình lại có ý niệm như vậy? Đã vậy thân thể còn có phản ứng. Y không muốn nói cho Mục Duệ Húc, y không biết tại sao nhưng chính là không muốn nói cho hắn biết. Y cảm giác mình gần đây càng ngày càng kì quái, đặc biệt là khi nhìn thấy Mục Duệ Húc, thân thể của mình giống như không thể khống chế được.
Có lẽ….Mình nên đi gặp ngự y thử xem?
Chu Tiểu Bạch nghĩ, nếu như bản thân cảm thấy có chỗ không thoải mái thì phải nên đi tìm ngự y chứ nhỉ? Chu Tiểu Bạch gật đầu. Nếu không thể nói với Mục Duệ Húc, vậy thì mình nên đi tìm ngự y. Như vậy sẽ không có vấn đề gì. Chu Tiểu Bạch nghĩ, vỗ vỗ mặt mình, để nhiệt độ trên mặt mình tản đi, sau đó ngẩng đầu mạnh mẽ quay người đi tới Thái Y Viện.
Mục Duệ Húc đang xử lý tấu chương, đột nhiên có một ám vệ đi vào, đến bên cạnh Mục Duệ Húc thì thầm vài câu, lông mày Mục Duệ Húc chau mày, tựa hồ có chút lo lắng.
“Ngươi nói y một mình đi đến Thái Y Viện ư?” Mục Duệ Húc quay sang ám vệ bên cạnh xác nhận.
Ám vệ gật đầu, khẳng định với Mục Duệ Húc.
Chân mày Mục Duệ Húc hơi nhíu lại, tựa hồ không nghĩ ra, vật nhỏ kia tại sao lại đi Thái Y Viện? Chẳng lẽ có chỗ nào không thoải mái sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Duệ Húc quyết định đóng tấu chương lại, đứng lên đi ra ngoài.
Thôi, nếu như trong lòng không yên thì tự mình đi xem sao vậy!
Lúc này Chu Tiểu Bạch đang nhìn vị thái y kia, trông chờ câu trả lời từ hắn, hoặc là cho mình một phương thuốc, như vậy thì những bệnh trạng kỳ quái kia sẽ biến mất.
Thái y có chút đổ mồ hôi lạnh, tiểu tổ tông này tại sao lại một mình chạy đến nơi này? Toàn bộ hoàng cung đều biết tiểu tổ tông này bây giờ là tim gan của Hoàng đế bệ hạ, không thể đắc tội được, hơn nữa còn phải cẩn thận hầu hạ. Nhưng mà mà tiểu tổ tông này lại chạy tới Thú Y bảo muốn xem bệnh, may mà chính mình nhìn thấy được, đưa y mang về Thái Y Viện, bằng không bị Hoàng đế đại nhân biết được, thì sợ rằng toàn bộ Thái Y Viện sẽ gặp họa rồi!
“Ta rốt cuộc là bị bệnh gì thế?! Ngươi có trị được hay không vậy!?” Chu Tiểu Bạch nhìn vị thái y này chậm chạp không trả lời, hơi không kiên nhẫn thúc giục.
Thái Y bị Chu Tiểu Bạch làm cho nghẹn lời, trong lòng cười khổ nói, tổ tông ơi, ngài không có bệnh! Ngài chính là lớn rồi, nên mấy chuyện này, chỉ có hoàng thượng mới có thể giúp được ngài thôi, chúng ta cũng không có cách nào!
Thái y nhìn dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của Chu Tiểu Bạch, vội vã dụ dỗ nói, “Công tử bệnh này nói nhẹ không nhẹ, mà nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng.”
“Vậy rốt cuộc là có nghiêm trọng hay không?” Chu Tiểu Bạch bị lời nói lấp lửng này của đối phương làm cho hôn mê.
“Bệnh này của công tử, phải do người phù hợp chữa trị mới được.” Thái y vẻ mặt thần thông, thần thần bí nói với Chu Tiểu Bạch, giả vờ giả vịt nói, “Công tử biết đấy, chúng thần chỉ là mấy thái y nho nhỏ, nếu muốn chữa khỏi bệnh của công tử, phải có người phù hợp, mà phải là người có thân phận tôn quý thì bệnh này mới được chữa khỏi.”
Chu Tiểu Bạch bị mấy lời lừa gạt này của đối phương làm cho chóng mặt, nhưng vẫn còn có chút hiểu biết, “Thái y không phải là chữa bệnh sao? Này cùng thân phận cao quý có quan hệ gì?”
Thái y thấy dao động chưa thành công, không sao cả, tiếp tục dao động!
“Công tử không biết đấy thôi, bệnh này a, không phải là do thứ xấu xa gây nên sao? Nếu như thân phận cao quý thì tai họa sẽ không dám đến gần, xúi quẩy cũng bị tiêu trừ, vậy thì không phải là bệnh sẽ hết sao?”
Chu Tiểu Bạch cái hiểu cái không gật đầu, giống như cảm thấy có điểm hợp lý, đồng học Chu Tiểu Bạch liền ngoan ngoãn tiếp tục vấn đề, “Vậy người có thân phận cao quý là ai?”
Thái y trong lòng phun ra một ngụm máu, lão nhân gia ngày nào y cũng thân thiết lắc lư bên cạnh, còn không phải là người to lớn cao quý nhất sao? Thái y trong lòng thổ huyết nhưng trên mặt vẫn rất hiền lành, “Này còn phải hỏi, không phải là vị kia bên cạnh ngài sao.”
“Ồ.” Chu Tiểu Bạch tiếp tục gật đầu, biểu thị chính mình đã hiểu, tiếp tục hỏi, “Vậy hắn phải làm sao?”
Thái y cười cao thâm khó dò,, “Bệ hạ sẽ biết thôi.”
Mục Duệ Húc ở ngoài cửa: “………….. Thần cồn này làm thế nào mà lẫn và Thái Y Viện thế?!”
Tổng quản Thái Y Viện lau mồ hôi, “Bẩm bệ hạ, người này trước đây từng có một thời gian làm thầy bà, nhưng mà vẫn có y thuật chữa bệnh.”
Mục Duệ Húc nheo mắt, nhìn trong phòng, không nói gì.
Tổng quản Thái Y Viện ở phía sau lạnh cả người, nơm nớp lo sợ nhìn Mục Duệ Húc, hỏi dò, “Bệ hạ nếu như không hài lòng, ta liền đuổi hắn đi.”
Mục Duệ Húc: “………Không, để hắn tiếp nhận vị trí của ngươi.”
Tổng quản Thái Y Viện hoá đá.
Mục Duệ Húc ngoảnh mặt làm ngơ tiêu sái tiến vào, ngồi ở bên cạnh Chu Tiểu Bạch.
“A Húc, sao ngươi lại tới đây?” Chu Tiểu Bạch kinh ngạc, vốn là có chút mừng rỡ nhưng mà vừa nhìn thấy Mục Duệ Húc ngồi ở bên cạnh mình, Chu Tiểu Bạch lại cảm thấy có chút bất tiện.
Thái y còn đang chăm chú lay động lòng người, hiện tại đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh lẽo, cảm giác này giống như ngươi vừa mới hăng say lừa gạt được một đứa nhỏ, kết quả, một giây sau, gia trưởng của hài tử này liền đã xuất hiện bên cạnh.
“Chúng ta đi về trước đi.” Mục Duệ Húc qua loa nói.
Chu Tiểu Bạch gật đầu, bản thân cũng không còn gì để hỏi, thái y này bảo mình tìm A Húc, như vậy cũng hết tác dụng rồi. Chu Tiểu Bạch đứng lên, sau đó cùng Mục Duệ Húc đi khỏi.
Thái y hóa đá tại chỗ, nhìn hai người kia cứ như vậy không thèm đoái hoái đến mình đã bỏ đi, hệt như mình là không khí vậy. Vào lúc này, thái y đột nhiên nhìn thấy cấp trên của mình đi tới, trong lòng liền kinh hoảng.
“Đại nhân, ta không phải bị đuổi đi chứ? Đại nhân, ta không phải cố ý.”
“Ừ, ta biết.”
“Đại nhân, ta cầu xin người cho ta một cơ hội đi! Ta nhất định sẽ thay đổi triệt để, sẽ làm người đàng hoàng một lần nữa!”
“Ta không có cái quyền này.”
“Tại sao?”
“Bởi vì ngươi là đại nhân.”
......
Khiết Tuế Hoa là một loại thánh dược chữa thương, là loại hoa đặc hữu trong cốc bọn họ, hoa này toàn thân trắng như tuyết, mãi cho đến tận sau khi trưởng thành mới có thể biến thành một màu đỏ như máu, có thể khiến người chết sống lại, chính là thứ thuốc mà người đời vẫn tha thiết ước mơ. Mà Bạch Ly thân là trưởng lão của bộ tộc, đức cao vọng trọng, đương nhiên cũng gánh vác gánh nặng nuôi trồng Khiết Tuế Hoa, mà bởi vì người trong cốc đều là người thân với nhau sống vô cùng hòa hợp, hơn nữa bọn họ đều là sinh sống an nhạc, nên trên căn bản Khiết Tuế Hoa này không có cơ hội phát huy công hiệu, mà Khiết Tuế Hoa trắng nõn cả một mảnh vườn nhìn vô cùng đẹp mặt nên Bạch Ly liền dựng rào xung quanh đám hoa thành một mảnh vườn nhỏ. Vốn là chuyện này không có vấn đề gì, vấn đề duy nhất là Mục Duệ Vũ không hề biết công dụng của nó, cũng không ai nói cho hắn biết, hắn cả ngày cứ đi qua đi lại trong sân nhà Bạch Ly, nhìn đám hoa kia như nhìn những đám hoa dại khác, cho nên có một ngày hắn cùng Bạch Ly chơi cờ với nhau, sau khi đối phương dở trò lừa bịp thắng hắn, Mục Duệ Vũ trong cơn tức giận liền đem đám hoa trong sân đối phương nhổ sạch.
Mà Mục Duệ Vũ nghĩ, không phải chỉ là hoa thôi sao? Qua mấy ngày lão nhân gia này sẽ hết tức giận. Kết quả không nghĩ tới chính là, ông lão này chẳng những không có nguôi giận, còn phát lệnh truy nã, Mục Duệ Vũ đến lúc đó mới biết được đám hoa trong lúc mình tức giận đã bị nhổ trụi lại có lai lịch lớn đến như vậy. Hai chân liên quả quyết nhanh chóng chạy trốn.
Hiện tại, Mục Duệ Vũ thấy dáng vẻ thổi râu trừng mắt của sư phụ, vẻ mặt vô cùng vô tội, “Điều này cũng không thể tại ta hết, sư phụ, đám Khiết Tuế Hoa này người trồng trong sân, lại không chịu lập bảng cấm, hơn nữa người cũng không nói cho ta biết, ta chỉ tưởng rằng mấy cái hoa này có chút đẹp mặt thôi.”
“Tên tiểu tử nhà ngươi, coi như không phải là vì Khiết Tuế Hoa, ngươi xem sư phụ tỉ mỉ chăm sóc lâu như vật, thế mà tiểu tử người nói nhổ là nhổ trụi là sao hả?! Ta ngày hôm nay nếu như không giáo huấn tên tiểu như nhà người thì ta không phải là sư phụ của ngươi nữa!” Bạch Ly chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nhìn Mục Duệ Vũ, nhìn thấy mặt dày mày dạn của đối phương trong lòng càng thêm tức giận.
Mục Duệ Vũ thấy thái độ của sư phụ, rất thức thời núp ở phía sau Ô Tán, “Sư phụ, ta đã lập gia đình, ngươi phải chừa chút mặt mũi cho ta trước mặt tướng công của ta chứ? Hơn nữa, không phải chỉ là mấy đóa hoa nát sao? Người coi như là lễ vật cho tiểu đồ đệ yêu quý của người đi!” Mục Duệ Vũ ở sau lưng Ô Tán hệt như lưu manh, không chút sợ hãi nhìn Bạch Ly.
Bạch Ly nghe thế suỵt tí nữa thở không ra hơi, chỉ Mục Duệ Vũ, ngực chập trùng kịch liệt, “Ngươi….. Ngươi….. Xem xem hôm nay ta có đánh chết ngươi hay không!”
Bạch Ly dứt lời liền vọt tới, Mục Duệ Vũ trốn ở phía sau Ô Tán, cổ họng không biết liêm sỉ la to, “Tướng công cứu mạng! Sát nhân! Tướng công cứu ta!”
Ô Tán bất đắc dĩ, chỉ có thể đóng vai gà mái che chở cho con che chở ở phía trước Mục Dệu Vũ, còn Mục Duệ Vũ thì cứ một mực sợ thiên hạ chưa đủ loạn đấu võ mồm với Bạch Ly.
“Tên tiểu tử thối nhà ngươi, trốn ở sau lưng người khác có đáng mặt anh hùng hảo hán không hả?!”
“Ta trốn ở sau lưng tướng công ta người quản được sao?!”
“Sư môn bọn ta giáo dục như vậy sao?”
“Ngươi Tử Lão Đầu, đố kị ta có tướng công ngươi cứ việc nói thẳng!” “Tử Lão Đầu, đố kị ta có tướng công thì người cứ việc nói thẳng!” :))))))) có đứa đồ đệ đáng giá:))))))
......
Chu Tiểu Bạch nhanh như chớp chạy vọt ra, bức họa y vừa thấy không tài nào biến mất khỏi đầu y được. Chu Tiểu Bạch cảm giác mặt của mình đang rất nóng, tim đập rất nhanh, y không biết rõ là bởi vì do chạy hay là vì chuyện khác.
Bức họa kia đã đem những khúc mắc bí ẩn trong lòng mấy ngày qua của y giải tỏa hết. Chu Tiểu Bạch không tự chủ được mà nhớ đến hình ảnh kia. Trên mặt hai người không kiềm chế được sự vui thích, cơ thể hai người vô cùng hài hòa, tựa như hòa làm một với nhau mà không phải với ai cũng có thể thể hiện ra được như vậy. Rõ ràng chỉ là lướt qua nhưng Chu Tiểu Bạch vô cùng thần kỳ nhớ tất cả những chi tiết nhỏ, làm sao cũng không thể quên được. Chu Tiểu Bạch nghĩ đi nghĩ lại, hình ảnh trong đầu tựa hồ có chút không giống, bây giờ đã biến thành A Húc và y, trên mặt A Húc cũng hiện ra biểu hiện tương tự như hình ảnh hồi nãy, dục vọng không hề che giấu nhìn ngắm mình như thế. Sau đó nhích lại gần mình…….
Mình đến cùng là đang nghĩ cái gì thế này?! Chu Tiểu Bạch đột nhiên phản ứng lại, mãnh mẽ lắc đầu, muốn đem ý nghĩ vừa rồi trong đầu quăng ra, nhưng những ý nghĩ kia giống như mọc rễ khắp nơi trong đầu y, nảy mầm, chẳng những không có biến mất mà trái lại càng ngày càng mãnh liệt.
Chu Tiểu Bạch mặt đỏ chót, y không biết vì sao mình lại có ý niệm như vậy? Đã vậy thân thể còn có phản ứng. Y không muốn nói cho Mục Duệ Húc, y không biết tại sao nhưng chính là không muốn nói cho hắn biết. Y cảm giác mình gần đây càng ngày càng kì quái, đặc biệt là khi nhìn thấy Mục Duệ Húc, thân thể của mình giống như không thể khống chế được.
Có lẽ….Mình nên đi gặp ngự y thử xem?
Chu Tiểu Bạch nghĩ, nếu như bản thân cảm thấy có chỗ không thoải mái thì phải nên đi tìm ngự y chứ nhỉ? Chu Tiểu Bạch gật đầu. Nếu không thể nói với Mục Duệ Húc, vậy thì mình nên đi tìm ngự y. Như vậy sẽ không có vấn đề gì. Chu Tiểu Bạch nghĩ, vỗ vỗ mặt mình, để nhiệt độ trên mặt mình tản đi, sau đó ngẩng đầu mạnh mẽ quay người đi tới Thái Y Viện.
Mục Duệ Húc đang xử lý tấu chương, đột nhiên có một ám vệ đi vào, đến bên cạnh Mục Duệ Húc thì thầm vài câu, lông mày Mục Duệ Húc chau mày, tựa hồ có chút lo lắng.
“Ngươi nói y một mình đi đến Thái Y Viện ư?” Mục Duệ Húc quay sang ám vệ bên cạnh xác nhận.
Ám vệ gật đầu, khẳng định với Mục Duệ Húc.
Chân mày Mục Duệ Húc hơi nhíu lại, tựa hồ không nghĩ ra, vật nhỏ kia tại sao lại đi Thái Y Viện? Chẳng lẽ có chỗ nào không thoải mái sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Duệ Húc quyết định đóng tấu chương lại, đứng lên đi ra ngoài.
Thôi, nếu như trong lòng không yên thì tự mình đi xem sao vậy!
Lúc này Chu Tiểu Bạch đang nhìn vị thái y kia, trông chờ câu trả lời từ hắn, hoặc là cho mình một phương thuốc, như vậy thì những bệnh trạng kỳ quái kia sẽ biến mất.
Thái y có chút đổ mồ hôi lạnh, tiểu tổ tông này tại sao lại một mình chạy đến nơi này? Toàn bộ hoàng cung đều biết tiểu tổ tông này bây giờ là tim gan của Hoàng đế bệ hạ, không thể đắc tội được, hơn nữa còn phải cẩn thận hầu hạ. Nhưng mà mà tiểu tổ tông này lại chạy tới Thú Y bảo muốn xem bệnh, may mà chính mình nhìn thấy được, đưa y mang về Thái Y Viện, bằng không bị Hoàng đế đại nhân biết được, thì sợ rằng toàn bộ Thái Y Viện sẽ gặp họa rồi!
“Ta rốt cuộc là bị bệnh gì thế?! Ngươi có trị được hay không vậy!?” Chu Tiểu Bạch nhìn vị thái y này chậm chạp không trả lời, hơi không kiên nhẫn thúc giục.
Thái Y bị Chu Tiểu Bạch làm cho nghẹn lời, trong lòng cười khổ nói, tổ tông ơi, ngài không có bệnh! Ngài chính là lớn rồi, nên mấy chuyện này, chỉ có hoàng thượng mới có thể giúp được ngài thôi, chúng ta cũng không có cách nào!
Thái y nhìn dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của Chu Tiểu Bạch, vội vã dụ dỗ nói, “Công tử bệnh này nói nhẹ không nhẹ, mà nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng.”
“Vậy rốt cuộc là có nghiêm trọng hay không?” Chu Tiểu Bạch bị lời nói lấp lửng này của đối phương làm cho hôn mê.
“Bệnh này của công tử, phải do người phù hợp chữa trị mới được.” Thái y vẻ mặt thần thông, thần thần bí nói với Chu Tiểu Bạch, giả vờ giả vịt nói, “Công tử biết đấy, chúng thần chỉ là mấy thái y nho nhỏ, nếu muốn chữa khỏi bệnh của công tử, phải có người phù hợp, mà phải là người có thân phận tôn quý thì bệnh này mới được chữa khỏi.”
Chu Tiểu Bạch bị mấy lời lừa gạt này của đối phương làm cho chóng mặt, nhưng vẫn còn có chút hiểu biết, “Thái y không phải là chữa bệnh sao? Này cùng thân phận cao quý có quan hệ gì?”
Thái y thấy dao động chưa thành công, không sao cả, tiếp tục dao động!
“Công tử không biết đấy thôi, bệnh này a, không phải là do thứ xấu xa gây nên sao? Nếu như thân phận cao quý thì tai họa sẽ không dám đến gần, xúi quẩy cũng bị tiêu trừ, vậy thì không phải là bệnh sẽ hết sao?”
Chu Tiểu Bạch cái hiểu cái không gật đầu, giống như cảm thấy có điểm hợp lý, đồng học Chu Tiểu Bạch liền ngoan ngoãn tiếp tục vấn đề, “Vậy người có thân phận cao quý là ai?”
Thái y trong lòng phun ra một ngụm máu, lão nhân gia ngày nào y cũng thân thiết lắc lư bên cạnh, còn không phải là người to lớn cao quý nhất sao? Thái y trong lòng thổ huyết nhưng trên mặt vẫn rất hiền lành, “Này còn phải hỏi, không phải là vị kia bên cạnh ngài sao.”
“Ồ.” Chu Tiểu Bạch tiếp tục gật đầu, biểu thị chính mình đã hiểu, tiếp tục hỏi, “Vậy hắn phải làm sao?”
Thái y cười cao thâm khó dò,, “Bệ hạ sẽ biết thôi.”
Mục Duệ Húc ở ngoài cửa: “………….. Thần cồn này làm thế nào mà lẫn và Thái Y Viện thế?!”
Tổng quản Thái Y Viện lau mồ hôi, “Bẩm bệ hạ, người này trước đây từng có một thời gian làm thầy bà, nhưng mà vẫn có y thuật chữa bệnh.”
Mục Duệ Húc nheo mắt, nhìn trong phòng, không nói gì.
Tổng quản Thái Y Viện ở phía sau lạnh cả người, nơm nớp lo sợ nhìn Mục Duệ Húc, hỏi dò, “Bệ hạ nếu như không hài lòng, ta liền đuổi hắn đi.”
Mục Duệ Húc: “………Không, để hắn tiếp nhận vị trí của ngươi.”
Tổng quản Thái Y Viện hoá đá.
Mục Duệ Húc ngoảnh mặt làm ngơ tiêu sái tiến vào, ngồi ở bên cạnh Chu Tiểu Bạch.
“A Húc, sao ngươi lại tới đây?” Chu Tiểu Bạch kinh ngạc, vốn là có chút mừng rỡ nhưng mà vừa nhìn thấy Mục Duệ Húc ngồi ở bên cạnh mình, Chu Tiểu Bạch lại cảm thấy có chút bất tiện.
Thái y còn đang chăm chú lay động lòng người, hiện tại đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh lẽo, cảm giác này giống như ngươi vừa mới hăng say lừa gạt được một đứa nhỏ, kết quả, một giây sau, gia trưởng của hài tử này liền đã xuất hiện bên cạnh.
“Chúng ta đi về trước đi.” Mục Duệ Húc qua loa nói.
Chu Tiểu Bạch gật đầu, bản thân cũng không còn gì để hỏi, thái y này bảo mình tìm A Húc, như vậy cũng hết tác dụng rồi. Chu Tiểu Bạch đứng lên, sau đó cùng Mục Duệ Húc đi khỏi.
Thái y hóa đá tại chỗ, nhìn hai người kia cứ như vậy không thèm đoái hoái đến mình đã bỏ đi, hệt như mình là không khí vậy. Vào lúc này, thái y đột nhiên nhìn thấy cấp trên của mình đi tới, trong lòng liền kinh hoảng.
“Đại nhân, ta không phải bị đuổi đi chứ? Đại nhân, ta không phải cố ý.”
“Ừ, ta biết.”
“Đại nhân, ta cầu xin người cho ta một cơ hội đi! Ta nhất định sẽ thay đổi triệt để, sẽ làm người đàng hoàng một lần nữa!”
“Ta không có cái quyền này.”
“Tại sao?”
“Bởi vì ngươi là đại nhân.”
......
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook