Trầm Chu
-
Chương 154: Thấu hiểu
Quá trình điều nhiệm từ huyện Thanh Hương qua thành phố Phúc Châu* bình tĩnh đến mức tựa như một viên đá nhỏ lăn vào trong dòng sông lớn rộng ngàn mẫu, hoàn toàn không thể khiến mặt sông gợn chút sóng nào.
Nhưng đôi khi, mặt sông phẳng lặng không có nghĩa là bên dưới mặt nước cũng yên bình giống như vậy.
Gần như vào ngay ngày Cố Trầm Chu nhậm chức, đủ loại lời mời thi nhau ào đến, nhưng lời mời này đương nhiên là đến từ những đồng nghiệp có cấp bậc và chức vụ không khác Cố Trầm Chu là mấy, nhưng đồng thời, mỗi đồng nghiệp này lại lần lượt đại diện cho mỗi một phe phái đương quyền trong thành phố Phúc Châu.
Nụ cười tươi tắn của bọn họ đại diện cho những nụ cười sau lưng họ, nhưng đồng thời cũng chưa chắc đã đại diện cho những nụ cười đằng sau ấy.
Tự cổ chí kim, sự phức tạp trong chốn quan trường luôn khiến người ta dạt dào hứng thú.
Đến thành phố Phúc Châu, thái độ của Cố Trầm Chu lại hoàn toàn trái ngược hẳn với lúc còn ở huyện Thanh Hương, gần như lời mời của ai anh cũng không hề từ chối, vậy nên chỉ trong thời gian vỏn vẹn nửa tháng đã có được thanh danh là một người thức thời hiểu chuyện, ngay cả Vệ Tường Cẩm ở trong quân đội xa xôi cũng gọi điện thoại đến đây trêu chọc rằng gần đây anh đã trở nên phóng túng rồi.
“Cậu ở trong quân mà cũng nghe được cơ à?”
Cố Trầm Chu vừa thuần thục lái xe vừa cười trêu vụ nhiều chuyện của Vệ Tường Cẩm.
“Nào có đâu, là Tư lệnh Vệ gọi điện thoại dồn dập đích thân tìm hiểu tình hình một cách chi tiết, mình nào dám chậm trễ, phải lập tức gọi điện thoại cho cậu đây này!”
Vệ Tường Cẩm đáp.
“Theo như mình phỏng đoán, hơn phân nửa là vì Bí thư Cố ám chỉ cho Tư lệnh Vệ, Tư lệnh Vệ lại công khai bắt mình làm gián điệp đến điều tra ngọn nguồn từ chỗ cậu ấy.”
“Đồ phản bội!”
Cố Trầm Chu khinh bỉ.
“Rõ ràng là nằm vùng!”
Vệ Tường Cẩm nổi cáu sửa lại, lại hỏi thêm:
“Mà rốt cuộc bên chỗ cậu là như nào vậy hả? Chẳng hiểu sao cha cậu chạy sang hỏi bên cha mình, kêu cha mình bắt mình đi tìm hiểu.”
“Lần này Bí thư Cố đúng là đã nhờ sai người…”
Cố Trầm Chu nói xong một câu này liền ngước mắt nhìn về phía bóng hình xinh đẹp trong kính chiếu hậu, lại nói thêm:
“Nào có gì đâu? Mình chỉ ra ngoài ăn vài bữa cơm với đồng nghiệp thôi mà.”
“Là nữ hả?”
Vệ Tường Cẩm hỏi.
“Còn mấy giới tính khác nữa? Dù sao không phải nam thì chính là nữ.”
Cố Trầm Chu đưa lại cho đối phương một câu trả lời ba phải sao cũng được.
“Cậu giờ còn lừa cả anh em tốt đúng không?”
Vệ Tường Cẩm lại hỏi.
Dù là Cố Trầm Chu cũng sẽ bị những lời này làm cho nghẹn:
“Mình lừa cậu lúc nào?”
“Hử, không lừa à? Bản cũ mình nghe được là cậu đã tìm phụ nữ cùng đến khách sạn đấy.”
Vệ Tường Cẩm đáp.
“… Cha mình nói đúng không?”
Cố Trầm Chu đúng là đang chở phụ nữ đi đến khách sạn hỏi lại.
“Cũng không phải, là do đám người trong kinh thành nói đó.”
Vệ Tường Cẩm nói:
“Nhưng lời đồn đãi đều truyền thành như vậy, ít nhiều đều có bóng dáng của việc này, cậu dự định ra sao với Hạ Hải Lâu bây giờ? Chắc không phải cậu thực sự tìm một cô gái rồi kết hôn chứ? Chẳng lẽ đây chỉ là chơi bời thôi? – Nếu đã thế, cậu còn thẳng thắn với người nhà làm gì? Còn chọc chú Cố tức đến độ phát bệnh.”
“Bên phía Hạ Hải Lâu –“
Cố Trầm Chu mới nói được vài chữ đã bị Vệ Tường Cẩm chặn ngang:
“Dạo gần đây cậu mượn người từ chỗ mình là để đi trị Hạ Hải Lâu? Hành động lần này đúng là không nhỏ, mình cho cậu mượn người cũng chẳng nói làm gì, nhưng cậu trước sau còn đưa vài người vào Cục Cảnh sát hả? Bên chỗ nhà họ Thẩm, mình nghe nói cậu còn trực tiếp dùng lí do riêng để giật dây ông cậu khiến công ty của Hạ Hải Lâu gặp khó khăn? Cũng mới có một tháng thôi mà, lửa giận này có phải là hơi lớn không?”
Cố Trầm Chu hừ cười một tiếng không rõ hàm ý với Vệ Tường Cẩm.
Hai người đang nói chuyện với nhau đều biết đây mới là chuyện mà Cố Tân Quân vòng vèo bảy tám đường hòng biết được: Cố Tân Quân làm gì có thời gian đi để ý xem Cố Trầm Chu đang làm quen với cô gái nào, hay là đang có quan hệ với mấy cô gái? Chỉ cần không gây ra chuyện, lúc nghiêm túc thì về nhà báo một tiếng thì sự không nghiêm túc sẽ được bỏ qua.
Nhưng Hạ Hải Lâu thì không giống thế. Bất kể là nói từ phương diện nào, Hạ Hải Lâu đều không giống những người khác.
Cố Trầm Chu vừa mới thất thần một thoáng đã nghe thấy Vệ Tường Cẩm nói tiếp trong điện thoại:
“Mình hỏi này, rốt cuộc cậu và Hạ Hải Lâu sao vậy?”
“Chẳng phải cậu đã biết rồi ư?”
Cố Trầm Chu hỏi ngược lại.
Vệ Tường Cẩm hết nói nổi:
“Mình biết thế nào được, mình cũng mới chỉ loáng thoáng lọt được vào tai thôi, lúc trước chính cậu kêu mình tìm người kín miệng cho cậu mà? Mình đương nhiên phải tìm người theo đúng yêu cầu của mình rồi.”
“Cho dù mới nghe được một chút, cậu thực chất cũng đã nói rađược hết rồi…”
Cố Trầm Chu cũng không biết nên nói gì mới phải:
“Đám người của Hạ Hải Lâu bị mình tống vài tên vào Cục Cảnh sát, kiếm chuyện với vài tên còn lại, công ty của cậu ta xảy ra vấn đề cũng là do mình ra tay.”
Vệ Tường Cẩm:
“Rốt cuộc hai người lại đang quậy cái gì nữa? Phiên bản mình nghe được là Hạ Hải Lâu bị cậu hành cho rất thảm –“
“Lại là do đám người trong kinh thành nói hả?”
Cố Trầm Chu hỏi.
“Cũng không hoàn toàn là như vậy, chú Cố chẳng phải còn đặc biệt gọi riêng đến hỏi mình đấy sao? Chuyện không lớn còn có thể làm chú Cố chú ý chắc?”
Vệ Tường Cẩm đáp.
“Các cậu lần này dự định trở mặt? Mình cảm thấy Hạ Hải Lâu lần này có phần bất lực, không giống với lúc trước.”
Lúc này Cố Trầm Chu mới mỉm cười:
“Cậu ta đã đưa hẳn một phần lễ lớn vào tay mình, nếu không đánh ngã được cậu ta, kẻ bất lực phải là mình mới đúng.”
Ý ở đây chính là nói phần tài liệu đen mà Hạ Hải Lâu đưa cho anh lần trước, tác dụng của mấy phần tài liệu đen có liên quan đến mấy vị quan chức ở thành phố Phúc Châu này hoàn toàn không chỉ nằm trong nội dung bên trong. Có được phần tài liệu đen này rồi, Cố Trầm Chu chỉ cần điều tra qua một chút đã có thể lật ra được thế lực của Hạ Hải Lâu một cách dễ dàng, cũng có thể phác thảo ra được kế hoạch sơ lược – mà anh cũng đã thực sự làm như vậy, nhìn tình hình hiện tại thì đã có hiệu quả rõ rệt.
Trong lúc nói chuyện với nhau, Cố Trầm Chu đã lái xe chạy đến đích đạp phanh rồi kéo cần số, lại nói với Vệ Tường Cẩm:
“Mình đến nơi rồi, đợi lát về sẽ lại nói chuyện với cậu.”
Sau đó anh nhanh chóng cúp điện thoại.
Nhân viên đứng chờ ở cửa khách sạn đã chạy đến kéo mở cửa xe ở vị trí ghế lái cho Cố Trầm Chu, Cố Trầm Chu khẽ gật đầu, sau khi bước xuống xe liền đi vòng ra thùng xe đằng sau, lúc mở cửa cho người ngồi bên trong thì trên gương mặt đã mang theo nụ cười thản nhiên, rất thoải mái nói:
“Chúng ta vào thôi.”
Khách sạn năm sao được trang hoàng rực rỡ lộng lẫy, ánh đèn cùng âm nhạc hòa trộn vào nhau, bồi bàn mặc đồng phục màu trắng xen đỏ đi qua đi lại giữa các bàn ăn, dùng thái độ nho nhã hỏi mỗi vị khách có cần phục vụ gì hay không.
Cố Trầm Chu cùng cô bạn gái được bồi bàn dẫn đường đi đến chỗ đã được đặt sẵn từ trước, anh chu đáo kéo ghế ra cho đối phương liền đạt được một nụ cười nhẹ mang theo chút ngượng ngùng của cô gái.
“Thưa ngài, thưa tiểu thư, hai người gọi món ngay không ạ?”
Bồi bàn hỏi.
Cố Trầm Chu gật đầu, ra hiệu rằng để cô bạn gái đang ngồi đối diện mình gọi món trước.
Cô gái mở thực đơn ra, tùy tiện chọn một món ăn theo cách thức tiêu chuẩn rồi đóng thực đơn lại giao cho bồi bàn. Cố Trầm Chu nhìn thoáng qua, nói một câu ‘Cũng vậy, mở thêm một chai vang đỏ tám mươi bảy năm’ liền quay sang cười nói với người ngồi đối diện:
“Giang Giang, lần này phải cảm ơn em rồi.”
Cô gái tên thật là Giang Nhã vén tóc một cái, cười đáp:
“Đây vốn là việc thuộc bổn phận của em, kết quả còn được thêm một bữa tối, em cảm thấy mình rất lời.”
Cô dừng lại một chút, trên mặt có hơn một chút vẻ hoạt bát:
“Hơn nữa người hâm mộ em trong văn phòng cũng không phải chỉ có một hai người đâu.”
“Nói vậy là tôi mời đúng rồi?”
Cố Trầm Chu thả lỏng thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, lấy phương thức nói chuyện tuyệt đối là ít thấy trò chuyện với đối phương – hay nếu nói trắng ra một chút thì là: Anh tuyệt đối ít chơi trò mờ ám như vậy với người khác.
Nhưng việc này rõ ràng là rất hợp ý cô bạn gái đến đây cùng với Cố Trầm Chu hôm nay, cô chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười:
“Em bắt đầu chờ mong phần tiếp theo rồi đó.”
Đúng lúc này thì bồi bàn của khách sạn đưa rượu vang đỏ lên, dùng tư thái cực kỳ thành thạo mở nắp rót rượu.Cố Trầm Chu đưa ly rượu đầu tiên cho cô gái, bản thân cùng cầm một ly trên tay lắc nhè nhẹ, một lát sau anh mới nâng ly lên chạm khẽ một cái vào ly của đối phương.
Một tiếng ‘ca’ nhỏ vang lên, điện thoại di động nằm trong túi áo cũng cùng lúc vang lên tiếng rung.
Cố Trầm Chu không vội vã xem tin nhắn trong di động mà đặt ly đến bên môi nhấp một ngụm, lại đợi cho đến lúc bồi bàn bưng đồ ăn ra thì anh mới tạm dừng việc trò chuyện với Giang Nhã, cầm di động mở tin nhắn đọc lướt qua.
Vẫn là tin nhắn Hạ Hải Lâu gửi đến, nội dung không mới lạ, chỉ có một câu ‘Người đẹp và rượu ngon, thứ nào ngon hơn?’
Khóe môi Cố Trầm Chu hơi nhếch lên, dứt khoát đóng tin nhắn của Hạ Hải Lâu lại, mở một tin nhắn khác đã soạn sẵn ra gửi vào trong một dãy số khác trong di động.
Trên tin nhắn viết: ‘Người động, bắt đầu điều tra vị trí của Hạ Hải Lâu.’
Vài giây sau, dãy số của đối phương trả lời lại: ‘Đã bắt đầu.’
Một lần trao đổi chỉ mất thời gian hơn nửa phút. Bồi bàn còn chưa dọn hết món ăn lên, Cố Trầm Chu đã lại ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cô bạn gái ngồi ở đối diện, tiếp tục câu chuyện trước đó.
Hạ Hải Lâu nhìn thấy tất cả một cách cực kỳ rõ ràng. Hắn ngồi trên ghế trong phòng ở khách sạn, hai chân thon dài vắt chéo nhau nhìn hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính: Trong hình ảnh màu sắc rực rỡ, Cố Trầm Chu vừa nói vừa cười trò chuyện với cô gái ngồi đối diện anh, thỉnh thoảng còn nâng ly lên chạm nhẹ một cái, nhìn mà xem, còn chưa hết nửa chai rượu mà hai má ả kia đã xuất hiện ráng hồng, ánh mắt ươn ướt đến mức có thể tích ra nước –
Hạ Hải Lâu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Hắn cứ thoải mái vắt chân ngồi im như thế, ánh mắt lúc thì di chuyển trên trần nhà, lúc lại dừng trên màn hình máy tính.
Thực ra hắn đã thấy vẻ mặt như vậy của Cố Trầm Chu rất nhiều lần, nhìn qua thì có vẻ cực kì chăm chú, lúc tiếp chuyện không hề chậm chút nào, nhưng trên thực tế Cố Trầm Chu vốn không thèm để ý đến người ở đối diện. Một hai năm tranh đấu, mấy tháng cùng ăn cùng ở, Hạ Hải Lâu hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của mình, hắn hiểu Cố Trầm Chu giống như Cố Trầm Chu hiểu hắn. Vì thếdù hắn biết rõ mục đích của việc Cố Trầm Chu tìm hết cô gái này đến cô gái khác cùng ra ngoài là nhằm vào hắn, hắn vẫn không thể khống chế được dùng móng ngón tay giữa đâm vào lòng bàn tay, khiến bàn tay rách da đổ máu không biết bao nhiêu lần.
Đau đớn đã không còn có thể khiến hắn tỉnh táo hơn bao nhiêu.
Vô số vật thể nhào đổ lên người hắn, hết kéo lại đẩy hắn, vừa khóc vừa cười vừa quậy vừa ồn, chúng diễn xuất còn phấn khích hơn cả ca kịch trên sân khấu.
Hắn châm một điếu thuốc rồi chậm rãi hít vào nhả ra, trong một thoáng thất thần, tàn thuốc vốn nên được dụi vào trong gạt tàn lại bị ấn lên mu bàn tay hắn.
Ánh mắt của Hạ Hải Lâu đã bị màn tình máy tính thu hút. Hai người trong màn hình đã ăn gần xong, nữ chính nâng một tay lên chống má, nụ cười bắt đầu có phần mơ hồ.
Cố Trầm Chu dùng tư thế rất thoải mái tựa vào lưng ghế dựa, ánh mắt hơi rũ xuống dừng trên chiếc di động nằm trong tay.
Anh ấy đang liên lạc với người nào?
Có liên quan đến chuyện của hắn không?
Hạ Hải Lâu nhắm hai mắt lại.
Một đám người đi giầy tây nhanh chóng bước qua đại sảnh được lát gạch men sứ sáng bóng. Họ chia ra thành hai nhóm ở trước thang bộ và thang máy, một nhóm đi vào thang máy, một đám nhanh chóng chạy dọc theo thang bộ lên tầng trên. Phần thảm màu đỏ tươi được thay thế bằng gạch men sứ bóng loáng, những đôi giày được lau bóng loáng đến mức giống như lóe sáng tập trung lại cùng một chỗ, sau khi vượt qua tầng tầng hành lang gấp khúc thì dừng lại đằng trước một cánh cửa.
Một người bước tới ấn chuông cửa.
‘Rầm’ một tiếng!
Hạ Hải Lâu mở mắt ra.
Ánh mắt hắn u ám nhìn vào một nửa khác trên màn hình máy tính. Đó là một căn phòng trong khách sạn, một đám người đang đứng chen chúc trước cửa, vẻ mặt kinh ngạc đối diện với căn phòng không có một bóng người.Vẻ khinh miệt chợt lóe lên rồi lập tức biến mất trong mắt Hạ Hải Lâu. Ánh mắt hắn lướt qua màn hình giống như xuyên qua một đám bụi trần cách trở rồi dừng lại trên người Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu trên màn hình vẫn đang trò chuyện cũng với nữ chính của ngày hôm nay, nhưng không bao lâu sau anh đã nhận được một tin nhắn, đôi mày anh hơi cau lại…
Trong lòng Hạ Hải Lâu lập tức dâng trào một cảm xúc hưng phấn bí ẩn. Hắn kìm không được mà ngồi thẳng người dậy, lại thấy Cố Trầm Chu trong màn hình gọi bồi bàn đến, sau khi nói hai câu gì đó liền đứng dậy khỏi ghế vòng sang phía đối diện, anh vươn tay ra đỡ lấy cô gái đã không đứng vững nổi nữa.
Cảm giác hưng phấn trong lòng Hạ Hải Lâu giống như bị một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống dập tắt. Cảm xúc trên mặt hắn cứng đờ, ngón tay bấm sâu vào trong lòng bàn tay, ánh mắt lại dính chặt trên màn hình không hề chớp dù chỉ một cái.
Những hình ảnh có liên quan đến Cố Trầm Chu trên màn hình máy tính cũng không cố định tại một điểm, chúng di chuyển theo từng hành động của Cố Trầm Chu. Hạ Hải Lâu thấy Cố Trầm Chu đỡ người ra khỏi nhà hàng rồi dìu ả lên phòng nghỉ ở tầng trên của khách sạn, lại nhìn anh mang theo ả kia vào phòng –
Máu tươi nhỏ từng giọt từng giọt từ kẽ ngón tay của Hạ Hải Lâu.
Hạ Hải Lâu đặt hai chân đang vắt chéo nhau của mình xuống, cùng lúc này, hắn thấy Cố Trầm Chu lại đi ra khỏi phòng đứng ở ngay cửa, tay cầm di động ra gọi một cú điện thoại.
Hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim mình rơi xuống đất.
Máy tính có thể nhìn thấy hình ảnh hiển thị nhưng không thể nghe thấy tiếng động, Hạ Hải Lâu chỉ có thể dựa vào những tình huống đang phát sinh để phỏng đoán cú điện thoại này lại gọi cho đám người vừa đi tìm hắn.
Thời gian dành cho cú điện thoại này dài đến bất ngờ, Hạ Hải Lâu không hề tỏ ra không kiên nhẫn, ngược lại hắn còn say sưa phân tích khẩu hình của Cố Trầm Chu, trong lòng thầm đoán đối phương đang nói cái gì, tâm tình lúc này như thế nào – Liệu anh ấy có tức giận chút nào không? Hay chỉ là bực bội như trong dự kiến thôi? Hoặc là có thêm chút cảm xúc khác nhỉ? Nếu giờ hắn nhắn tin cho anh, liệu đối phương có trả lời tin nhắn không?
Không đợi Hạ Hải Lâu phỏng đoán ra kết quả, Cố Trầm Chu trên màn hình đã nói chuyện điện thoại xong, lại quay người đi vào trong phòng.
Ý cười nơi đáy mắt Hạ Hải Lâu đã hoàn toàn đông cứng lại.
Đúng lúc này hắn nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, sự phẫn nộ đến cực hạn giờ chỉ còn là một mảnh hờ hững, hắn không hề quay đầu lại đã vung tay cầm ly rượu bên cạnh lên ném thật mạnh ra đằng sau:
“Cút ra ngoài!”
Trong tiếng thủy tinh vỡ vụn, giọng nói của Cố Trầm Chu cũng vang lên:
“Từ nhỏ đến giờ, cậu là người thứ hai kêu tôi cút đấy.”
Hạ Hải Lâu chợt giật mình một cái. Hắn ngồi trên ghế quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào người đang bước qua mấy mảnh vụn thủy tinh trên sàn vào trong phòng.
“… Tiểu Chu?”
Âm tiết quen thuộc tràn ra từ trong cổ họng, cũng khiến chủ nhân giọng nói bừng tỉnh lại từ trong sự kinh ngạc tột độ.
Trong nháy mắt đầu tiên hồi phục tinh thần, tiếng cười cũng bật ra, Hạ Hải Lâu cười đến độ không thể tự kiềm chế.
– Hắn hiểu về Cố Trầm Chu cũng như Cố Trầm Chu hiểu về hắn.
– Hắn hiểu về Cố Trầm Chu bao nhiêu, Cố Trầm Chu cũng hiểu về hắn bấy nhiêu!
=====
*Chú:
Dung, tên khác của thành phố Phúc Châu, thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Người biên tập mạn phép để tên của thành phố này là Phúc Châu thay vì ‘Dung thị’ như nguyên tác của tác giả vì không biết dịch cái cụm đó kiểu gì cho xuôi tai được.
Nhưng đôi khi, mặt sông phẳng lặng không có nghĩa là bên dưới mặt nước cũng yên bình giống như vậy.
Gần như vào ngay ngày Cố Trầm Chu nhậm chức, đủ loại lời mời thi nhau ào đến, nhưng lời mời này đương nhiên là đến từ những đồng nghiệp có cấp bậc và chức vụ không khác Cố Trầm Chu là mấy, nhưng đồng thời, mỗi đồng nghiệp này lại lần lượt đại diện cho mỗi một phe phái đương quyền trong thành phố Phúc Châu.
Nụ cười tươi tắn của bọn họ đại diện cho những nụ cười sau lưng họ, nhưng đồng thời cũng chưa chắc đã đại diện cho những nụ cười đằng sau ấy.
Tự cổ chí kim, sự phức tạp trong chốn quan trường luôn khiến người ta dạt dào hứng thú.
Đến thành phố Phúc Châu, thái độ của Cố Trầm Chu lại hoàn toàn trái ngược hẳn với lúc còn ở huyện Thanh Hương, gần như lời mời của ai anh cũng không hề từ chối, vậy nên chỉ trong thời gian vỏn vẹn nửa tháng đã có được thanh danh là một người thức thời hiểu chuyện, ngay cả Vệ Tường Cẩm ở trong quân đội xa xôi cũng gọi điện thoại đến đây trêu chọc rằng gần đây anh đã trở nên phóng túng rồi.
“Cậu ở trong quân mà cũng nghe được cơ à?”
Cố Trầm Chu vừa thuần thục lái xe vừa cười trêu vụ nhiều chuyện của Vệ Tường Cẩm.
“Nào có đâu, là Tư lệnh Vệ gọi điện thoại dồn dập đích thân tìm hiểu tình hình một cách chi tiết, mình nào dám chậm trễ, phải lập tức gọi điện thoại cho cậu đây này!”
Vệ Tường Cẩm đáp.
“Theo như mình phỏng đoán, hơn phân nửa là vì Bí thư Cố ám chỉ cho Tư lệnh Vệ, Tư lệnh Vệ lại công khai bắt mình làm gián điệp đến điều tra ngọn nguồn từ chỗ cậu ấy.”
“Đồ phản bội!”
Cố Trầm Chu khinh bỉ.
“Rõ ràng là nằm vùng!”
Vệ Tường Cẩm nổi cáu sửa lại, lại hỏi thêm:
“Mà rốt cuộc bên chỗ cậu là như nào vậy hả? Chẳng hiểu sao cha cậu chạy sang hỏi bên cha mình, kêu cha mình bắt mình đi tìm hiểu.”
“Lần này Bí thư Cố đúng là đã nhờ sai người…”
Cố Trầm Chu nói xong một câu này liền ngước mắt nhìn về phía bóng hình xinh đẹp trong kính chiếu hậu, lại nói thêm:
“Nào có gì đâu? Mình chỉ ra ngoài ăn vài bữa cơm với đồng nghiệp thôi mà.”
“Là nữ hả?”
Vệ Tường Cẩm hỏi.
“Còn mấy giới tính khác nữa? Dù sao không phải nam thì chính là nữ.”
Cố Trầm Chu đưa lại cho đối phương một câu trả lời ba phải sao cũng được.
“Cậu giờ còn lừa cả anh em tốt đúng không?”
Vệ Tường Cẩm lại hỏi.
Dù là Cố Trầm Chu cũng sẽ bị những lời này làm cho nghẹn:
“Mình lừa cậu lúc nào?”
“Hử, không lừa à? Bản cũ mình nghe được là cậu đã tìm phụ nữ cùng đến khách sạn đấy.”
Vệ Tường Cẩm đáp.
“… Cha mình nói đúng không?”
Cố Trầm Chu đúng là đang chở phụ nữ đi đến khách sạn hỏi lại.
“Cũng không phải, là do đám người trong kinh thành nói đó.”
Vệ Tường Cẩm nói:
“Nhưng lời đồn đãi đều truyền thành như vậy, ít nhiều đều có bóng dáng của việc này, cậu dự định ra sao với Hạ Hải Lâu bây giờ? Chắc không phải cậu thực sự tìm một cô gái rồi kết hôn chứ? Chẳng lẽ đây chỉ là chơi bời thôi? – Nếu đã thế, cậu còn thẳng thắn với người nhà làm gì? Còn chọc chú Cố tức đến độ phát bệnh.”
“Bên phía Hạ Hải Lâu –“
Cố Trầm Chu mới nói được vài chữ đã bị Vệ Tường Cẩm chặn ngang:
“Dạo gần đây cậu mượn người từ chỗ mình là để đi trị Hạ Hải Lâu? Hành động lần này đúng là không nhỏ, mình cho cậu mượn người cũng chẳng nói làm gì, nhưng cậu trước sau còn đưa vài người vào Cục Cảnh sát hả? Bên chỗ nhà họ Thẩm, mình nghe nói cậu còn trực tiếp dùng lí do riêng để giật dây ông cậu khiến công ty của Hạ Hải Lâu gặp khó khăn? Cũng mới có một tháng thôi mà, lửa giận này có phải là hơi lớn không?”
Cố Trầm Chu hừ cười một tiếng không rõ hàm ý với Vệ Tường Cẩm.
Hai người đang nói chuyện với nhau đều biết đây mới là chuyện mà Cố Tân Quân vòng vèo bảy tám đường hòng biết được: Cố Tân Quân làm gì có thời gian đi để ý xem Cố Trầm Chu đang làm quen với cô gái nào, hay là đang có quan hệ với mấy cô gái? Chỉ cần không gây ra chuyện, lúc nghiêm túc thì về nhà báo một tiếng thì sự không nghiêm túc sẽ được bỏ qua.
Nhưng Hạ Hải Lâu thì không giống thế. Bất kể là nói từ phương diện nào, Hạ Hải Lâu đều không giống những người khác.
Cố Trầm Chu vừa mới thất thần một thoáng đã nghe thấy Vệ Tường Cẩm nói tiếp trong điện thoại:
“Mình hỏi này, rốt cuộc cậu và Hạ Hải Lâu sao vậy?”
“Chẳng phải cậu đã biết rồi ư?”
Cố Trầm Chu hỏi ngược lại.
Vệ Tường Cẩm hết nói nổi:
“Mình biết thế nào được, mình cũng mới chỉ loáng thoáng lọt được vào tai thôi, lúc trước chính cậu kêu mình tìm người kín miệng cho cậu mà? Mình đương nhiên phải tìm người theo đúng yêu cầu của mình rồi.”
“Cho dù mới nghe được một chút, cậu thực chất cũng đã nói rađược hết rồi…”
Cố Trầm Chu cũng không biết nên nói gì mới phải:
“Đám người của Hạ Hải Lâu bị mình tống vài tên vào Cục Cảnh sát, kiếm chuyện với vài tên còn lại, công ty của cậu ta xảy ra vấn đề cũng là do mình ra tay.”
Vệ Tường Cẩm:
“Rốt cuộc hai người lại đang quậy cái gì nữa? Phiên bản mình nghe được là Hạ Hải Lâu bị cậu hành cho rất thảm –“
“Lại là do đám người trong kinh thành nói hả?”
Cố Trầm Chu hỏi.
“Cũng không hoàn toàn là như vậy, chú Cố chẳng phải còn đặc biệt gọi riêng đến hỏi mình đấy sao? Chuyện không lớn còn có thể làm chú Cố chú ý chắc?”
Vệ Tường Cẩm đáp.
“Các cậu lần này dự định trở mặt? Mình cảm thấy Hạ Hải Lâu lần này có phần bất lực, không giống với lúc trước.”
Lúc này Cố Trầm Chu mới mỉm cười:
“Cậu ta đã đưa hẳn một phần lễ lớn vào tay mình, nếu không đánh ngã được cậu ta, kẻ bất lực phải là mình mới đúng.”
Ý ở đây chính là nói phần tài liệu đen mà Hạ Hải Lâu đưa cho anh lần trước, tác dụng của mấy phần tài liệu đen có liên quan đến mấy vị quan chức ở thành phố Phúc Châu này hoàn toàn không chỉ nằm trong nội dung bên trong. Có được phần tài liệu đen này rồi, Cố Trầm Chu chỉ cần điều tra qua một chút đã có thể lật ra được thế lực của Hạ Hải Lâu một cách dễ dàng, cũng có thể phác thảo ra được kế hoạch sơ lược – mà anh cũng đã thực sự làm như vậy, nhìn tình hình hiện tại thì đã có hiệu quả rõ rệt.
Trong lúc nói chuyện với nhau, Cố Trầm Chu đã lái xe chạy đến đích đạp phanh rồi kéo cần số, lại nói với Vệ Tường Cẩm:
“Mình đến nơi rồi, đợi lát về sẽ lại nói chuyện với cậu.”
Sau đó anh nhanh chóng cúp điện thoại.
Nhân viên đứng chờ ở cửa khách sạn đã chạy đến kéo mở cửa xe ở vị trí ghế lái cho Cố Trầm Chu, Cố Trầm Chu khẽ gật đầu, sau khi bước xuống xe liền đi vòng ra thùng xe đằng sau, lúc mở cửa cho người ngồi bên trong thì trên gương mặt đã mang theo nụ cười thản nhiên, rất thoải mái nói:
“Chúng ta vào thôi.”
Khách sạn năm sao được trang hoàng rực rỡ lộng lẫy, ánh đèn cùng âm nhạc hòa trộn vào nhau, bồi bàn mặc đồng phục màu trắng xen đỏ đi qua đi lại giữa các bàn ăn, dùng thái độ nho nhã hỏi mỗi vị khách có cần phục vụ gì hay không.
Cố Trầm Chu cùng cô bạn gái được bồi bàn dẫn đường đi đến chỗ đã được đặt sẵn từ trước, anh chu đáo kéo ghế ra cho đối phương liền đạt được một nụ cười nhẹ mang theo chút ngượng ngùng của cô gái.
“Thưa ngài, thưa tiểu thư, hai người gọi món ngay không ạ?”
Bồi bàn hỏi.
Cố Trầm Chu gật đầu, ra hiệu rằng để cô bạn gái đang ngồi đối diện mình gọi món trước.
Cô gái mở thực đơn ra, tùy tiện chọn một món ăn theo cách thức tiêu chuẩn rồi đóng thực đơn lại giao cho bồi bàn. Cố Trầm Chu nhìn thoáng qua, nói một câu ‘Cũng vậy, mở thêm một chai vang đỏ tám mươi bảy năm’ liền quay sang cười nói với người ngồi đối diện:
“Giang Giang, lần này phải cảm ơn em rồi.”
Cô gái tên thật là Giang Nhã vén tóc một cái, cười đáp:
“Đây vốn là việc thuộc bổn phận của em, kết quả còn được thêm một bữa tối, em cảm thấy mình rất lời.”
Cô dừng lại một chút, trên mặt có hơn một chút vẻ hoạt bát:
“Hơn nữa người hâm mộ em trong văn phòng cũng không phải chỉ có một hai người đâu.”
“Nói vậy là tôi mời đúng rồi?”
Cố Trầm Chu thả lỏng thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, lấy phương thức nói chuyện tuyệt đối là ít thấy trò chuyện với đối phương – hay nếu nói trắng ra một chút thì là: Anh tuyệt đối ít chơi trò mờ ám như vậy với người khác.
Nhưng việc này rõ ràng là rất hợp ý cô bạn gái đến đây cùng với Cố Trầm Chu hôm nay, cô chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười:
“Em bắt đầu chờ mong phần tiếp theo rồi đó.”
Đúng lúc này thì bồi bàn của khách sạn đưa rượu vang đỏ lên, dùng tư thái cực kỳ thành thạo mở nắp rót rượu.Cố Trầm Chu đưa ly rượu đầu tiên cho cô gái, bản thân cùng cầm một ly trên tay lắc nhè nhẹ, một lát sau anh mới nâng ly lên chạm khẽ một cái vào ly của đối phương.
Một tiếng ‘ca’ nhỏ vang lên, điện thoại di động nằm trong túi áo cũng cùng lúc vang lên tiếng rung.
Cố Trầm Chu không vội vã xem tin nhắn trong di động mà đặt ly đến bên môi nhấp một ngụm, lại đợi cho đến lúc bồi bàn bưng đồ ăn ra thì anh mới tạm dừng việc trò chuyện với Giang Nhã, cầm di động mở tin nhắn đọc lướt qua.
Vẫn là tin nhắn Hạ Hải Lâu gửi đến, nội dung không mới lạ, chỉ có một câu ‘Người đẹp và rượu ngon, thứ nào ngon hơn?’
Khóe môi Cố Trầm Chu hơi nhếch lên, dứt khoát đóng tin nhắn của Hạ Hải Lâu lại, mở một tin nhắn khác đã soạn sẵn ra gửi vào trong một dãy số khác trong di động.
Trên tin nhắn viết: ‘Người động, bắt đầu điều tra vị trí của Hạ Hải Lâu.’
Vài giây sau, dãy số của đối phương trả lời lại: ‘Đã bắt đầu.’
Một lần trao đổi chỉ mất thời gian hơn nửa phút. Bồi bàn còn chưa dọn hết món ăn lên, Cố Trầm Chu đã lại ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cô bạn gái ngồi ở đối diện, tiếp tục câu chuyện trước đó.
Hạ Hải Lâu nhìn thấy tất cả một cách cực kỳ rõ ràng. Hắn ngồi trên ghế trong phòng ở khách sạn, hai chân thon dài vắt chéo nhau nhìn hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính: Trong hình ảnh màu sắc rực rỡ, Cố Trầm Chu vừa nói vừa cười trò chuyện với cô gái ngồi đối diện anh, thỉnh thoảng còn nâng ly lên chạm nhẹ một cái, nhìn mà xem, còn chưa hết nửa chai rượu mà hai má ả kia đã xuất hiện ráng hồng, ánh mắt ươn ướt đến mức có thể tích ra nước –
Hạ Hải Lâu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Hắn cứ thoải mái vắt chân ngồi im như thế, ánh mắt lúc thì di chuyển trên trần nhà, lúc lại dừng trên màn hình máy tính.
Thực ra hắn đã thấy vẻ mặt như vậy của Cố Trầm Chu rất nhiều lần, nhìn qua thì có vẻ cực kì chăm chú, lúc tiếp chuyện không hề chậm chút nào, nhưng trên thực tế Cố Trầm Chu vốn không thèm để ý đến người ở đối diện. Một hai năm tranh đấu, mấy tháng cùng ăn cùng ở, Hạ Hải Lâu hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của mình, hắn hiểu Cố Trầm Chu giống như Cố Trầm Chu hiểu hắn. Vì thếdù hắn biết rõ mục đích của việc Cố Trầm Chu tìm hết cô gái này đến cô gái khác cùng ra ngoài là nhằm vào hắn, hắn vẫn không thể khống chế được dùng móng ngón tay giữa đâm vào lòng bàn tay, khiến bàn tay rách da đổ máu không biết bao nhiêu lần.
Đau đớn đã không còn có thể khiến hắn tỉnh táo hơn bao nhiêu.
Vô số vật thể nhào đổ lên người hắn, hết kéo lại đẩy hắn, vừa khóc vừa cười vừa quậy vừa ồn, chúng diễn xuất còn phấn khích hơn cả ca kịch trên sân khấu.
Hắn châm một điếu thuốc rồi chậm rãi hít vào nhả ra, trong một thoáng thất thần, tàn thuốc vốn nên được dụi vào trong gạt tàn lại bị ấn lên mu bàn tay hắn.
Ánh mắt của Hạ Hải Lâu đã bị màn tình máy tính thu hút. Hai người trong màn hình đã ăn gần xong, nữ chính nâng một tay lên chống má, nụ cười bắt đầu có phần mơ hồ.
Cố Trầm Chu dùng tư thế rất thoải mái tựa vào lưng ghế dựa, ánh mắt hơi rũ xuống dừng trên chiếc di động nằm trong tay.
Anh ấy đang liên lạc với người nào?
Có liên quan đến chuyện của hắn không?
Hạ Hải Lâu nhắm hai mắt lại.
Một đám người đi giầy tây nhanh chóng bước qua đại sảnh được lát gạch men sứ sáng bóng. Họ chia ra thành hai nhóm ở trước thang bộ và thang máy, một nhóm đi vào thang máy, một đám nhanh chóng chạy dọc theo thang bộ lên tầng trên. Phần thảm màu đỏ tươi được thay thế bằng gạch men sứ bóng loáng, những đôi giày được lau bóng loáng đến mức giống như lóe sáng tập trung lại cùng một chỗ, sau khi vượt qua tầng tầng hành lang gấp khúc thì dừng lại đằng trước một cánh cửa.
Một người bước tới ấn chuông cửa.
‘Rầm’ một tiếng!
Hạ Hải Lâu mở mắt ra.
Ánh mắt hắn u ám nhìn vào một nửa khác trên màn hình máy tính. Đó là một căn phòng trong khách sạn, một đám người đang đứng chen chúc trước cửa, vẻ mặt kinh ngạc đối diện với căn phòng không có một bóng người.Vẻ khinh miệt chợt lóe lên rồi lập tức biến mất trong mắt Hạ Hải Lâu. Ánh mắt hắn lướt qua màn hình giống như xuyên qua một đám bụi trần cách trở rồi dừng lại trên người Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu trên màn hình vẫn đang trò chuyện cũng với nữ chính của ngày hôm nay, nhưng không bao lâu sau anh đã nhận được một tin nhắn, đôi mày anh hơi cau lại…
Trong lòng Hạ Hải Lâu lập tức dâng trào một cảm xúc hưng phấn bí ẩn. Hắn kìm không được mà ngồi thẳng người dậy, lại thấy Cố Trầm Chu trong màn hình gọi bồi bàn đến, sau khi nói hai câu gì đó liền đứng dậy khỏi ghế vòng sang phía đối diện, anh vươn tay ra đỡ lấy cô gái đã không đứng vững nổi nữa.
Cảm giác hưng phấn trong lòng Hạ Hải Lâu giống như bị một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống dập tắt. Cảm xúc trên mặt hắn cứng đờ, ngón tay bấm sâu vào trong lòng bàn tay, ánh mắt lại dính chặt trên màn hình không hề chớp dù chỉ một cái.
Những hình ảnh có liên quan đến Cố Trầm Chu trên màn hình máy tính cũng không cố định tại một điểm, chúng di chuyển theo từng hành động của Cố Trầm Chu. Hạ Hải Lâu thấy Cố Trầm Chu đỡ người ra khỏi nhà hàng rồi dìu ả lên phòng nghỉ ở tầng trên của khách sạn, lại nhìn anh mang theo ả kia vào phòng –
Máu tươi nhỏ từng giọt từng giọt từ kẽ ngón tay của Hạ Hải Lâu.
Hạ Hải Lâu đặt hai chân đang vắt chéo nhau của mình xuống, cùng lúc này, hắn thấy Cố Trầm Chu lại đi ra khỏi phòng đứng ở ngay cửa, tay cầm di động ra gọi một cú điện thoại.
Hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim mình rơi xuống đất.
Máy tính có thể nhìn thấy hình ảnh hiển thị nhưng không thể nghe thấy tiếng động, Hạ Hải Lâu chỉ có thể dựa vào những tình huống đang phát sinh để phỏng đoán cú điện thoại này lại gọi cho đám người vừa đi tìm hắn.
Thời gian dành cho cú điện thoại này dài đến bất ngờ, Hạ Hải Lâu không hề tỏ ra không kiên nhẫn, ngược lại hắn còn say sưa phân tích khẩu hình của Cố Trầm Chu, trong lòng thầm đoán đối phương đang nói cái gì, tâm tình lúc này như thế nào – Liệu anh ấy có tức giận chút nào không? Hay chỉ là bực bội như trong dự kiến thôi? Hoặc là có thêm chút cảm xúc khác nhỉ? Nếu giờ hắn nhắn tin cho anh, liệu đối phương có trả lời tin nhắn không?
Không đợi Hạ Hải Lâu phỏng đoán ra kết quả, Cố Trầm Chu trên màn hình đã nói chuyện điện thoại xong, lại quay người đi vào trong phòng.
Ý cười nơi đáy mắt Hạ Hải Lâu đã hoàn toàn đông cứng lại.
Đúng lúc này hắn nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, sự phẫn nộ đến cực hạn giờ chỉ còn là một mảnh hờ hững, hắn không hề quay đầu lại đã vung tay cầm ly rượu bên cạnh lên ném thật mạnh ra đằng sau:
“Cút ra ngoài!”
Trong tiếng thủy tinh vỡ vụn, giọng nói của Cố Trầm Chu cũng vang lên:
“Từ nhỏ đến giờ, cậu là người thứ hai kêu tôi cút đấy.”
Hạ Hải Lâu chợt giật mình một cái. Hắn ngồi trên ghế quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào người đang bước qua mấy mảnh vụn thủy tinh trên sàn vào trong phòng.
“… Tiểu Chu?”
Âm tiết quen thuộc tràn ra từ trong cổ họng, cũng khiến chủ nhân giọng nói bừng tỉnh lại từ trong sự kinh ngạc tột độ.
Trong nháy mắt đầu tiên hồi phục tinh thần, tiếng cười cũng bật ra, Hạ Hải Lâu cười đến độ không thể tự kiềm chế.
– Hắn hiểu về Cố Trầm Chu cũng như Cố Trầm Chu hiểu về hắn.
– Hắn hiểu về Cố Trầm Chu bao nhiêu, Cố Trầm Chu cũng hiểu về hắn bấy nhiêu!
=====
*Chú:
Dung, tên khác của thành phố Phúc Châu, thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Người biên tập mạn phép để tên của thành phố này là Phúc Châu thay vì ‘Dung thị’ như nguyên tác của tác giả vì không biết dịch cái cụm đó kiểu gì cho xuôi tai được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook