Trầm Ẩn
-
Chương 14: Dường như tôi không có nguyện vọng nào cả
Biên tập: Bột
Ăn tôm hùm baby được một nửa, Trương Chí Vũ đột nhiên hứng thú đề nghị: “Đi dạo với ăn uống không nhàm chán chết đi được, chơi trò chơi đi.” Anh ta đạp Trần Khải Huy một cái: “Hoàng tử hộp đêm mau nghĩ xem có trò gì vui vui đi.”
Tay Trần Khải Huy đang bận rộn: “Vua trò chơi, đổ xúc xắc, đoán số, chỉ có mấy trò này, ai mẹ nó tới hộp đêm chơi đùa chứ.”
Trương Chí Vũ tháo găng tay ra, nói với Lương Vi: “Chơi xúc xắc không?”
“Vậy không bằng chơi mạt chược.” Lương Vi nhẹ nhàng nói.
“Vậy được, hôm nay chơi mạt chược suốt đêm thì sao!”
Chu Lâm nói: “Mười người, có thể chia thành hai bàn. Nhưng Tiếu Mỹ không chơi, này trai đẹp, cậu biết không?”
Lương Vi huých Lục Trầm Ngân, ra hiệu rằng Chu Lâm đang nói chuyện với anh.
Lục Trầm Ngân gật đầu: “Biết một chút.”
Lương Vi nói: “Cậu ấy đánh cùng mấy người, tôi không chơi, ngồi xem thôi.”
Lục Trầm Ngân: “Cô chơi đi, tôi không chơi mạt chược.”
Lương Vi: “Vì sao lại không chơi?”
Anh nói: “Không muốn thua tiền.” Anh nói rất nhỏ, chỉ có Lương Vi nghe được.
Lương Vi nhìn sâu vào mắt anh, sau đó nói với Trương Chí Vũ: “Vậy tôi chơi, cậu ấy không thích chơi mạt chược.”
Trương Chí Vũ nói: “Người đẹp Lương, hát một bài nghe đi, micro để trong tủ TV đấy.”
“Tôi hát sẽ tính tiền.”
“Cho cho cho! Cho cậu!” Trương Chí Vũ ném qua một chiếc ví da.
Lương Vi bắt được, sau đó ném lên bàn trà. Luôn cảm thấy trong miệng đắng chát, lại không thể hút thuốc, cô không vui nhíu mày, tiếp tục ăn hoa quả.
Lương Vi nói với Lục Trầm Ngân: “Đi lấy micro giúp tôi đi, cậu biết hát không?”
Anh lắc đầu.
Lương Vi đổi giao diện TV thành mục hát karaoke, cô lật vài tờ danh sách bài hát, nhưng mãi vẫn không tìm thấy bài hát hợp ý mình.
Lục Trầm Ngân uống một ngụm bia, ngồi hơi cúi đầu.
Đoạn nhạc dạo nhẹ nhàng, ấm áp vang lên, anh đột nhiên ngẩng đầu.
Lương Vi ngồi dựa vào ghế với tư thế lười biếng, cô nói: “Không hát thật? Cậu không biết hát hay không dám.”
“Tôi không biết.”
Tạ Gia Hoa cầm micro qua, nói: “Em tới hát cùng chị.”
Cô chọn bài “Hạnh Phúc Vững Vàng” của Trần Dịch Tấn.
Giai điệu ấm áp, ca từ tuyệt đẹp.
Lục Trầm Ngân rất thích bài hát này, bởi ca từ đều hướng tới cuộc sống.
Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng
Có thể ngăn cản tận thế tàn khốc
Trong đêm khuya bất an
Có thể có được cái kết
Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng
Có thể dùng hai tay chạm tới
Mỗi lần đưa tay ôm vào ngực
Lại có nhiệt độ của em
Giọng hát của Lương Vi không giống thanh âm lúc nói chuyện của cô. Thanh âm lúc hát hơi khàn khàn, còn giọng nói chuyện bình thường lại tương đối nhỏ nhẹ, ngọt ngào.
Anh vẫn giữ cả người bình tĩnh như cũ, tới khi ca khúc kết thúc.
Lương Vi buông micro xuống: “Lâu rồi không hát, có chút không quen.”
Tạ Gia Hoa nói: “Không đâu, vẫn êm tai như trước.”
Chu Lâm ăn xong tôm đi tới, ngồi xuống bên người Lục Trầm Ngân, cô ấy hỏi: “Lương Vi, chừng nào cậu mới phát sóng trực tiếp lại?”
“Đợi tôi bận xong đã.”
Chu Lâm cười rung cả vai: “Cậu thì có gì mà bận.” Cô ấy bắt chéo chân, châm điếu thuốc lá nhỏ, dài dành cho nữ, khói bay tới trước mắt Lục Trầm Ngân.
Lương Vi đứng dậy: “Tôi ra ngoài hóng gió, ngửi được lại khó chịu.”
Bên ngoài biệt thự là hành lang bằng gỗ rộng lớn, vị trí khu nhà này của Trương Chí Vũ rất tốt, cách cửa chính của khu nhà xa mà lại gần bờ biển nhất. Ngoài hành lang không hề có nhà nào khác, liếc mắt nhìn cũng chỉ thấy biển đen nhánh và núi nhỏ thấp thoáng.
Lục Trầm Ngân ngồi cạnh Chu Lâm cực kỳ không được tự nhiên, cũng đứng dậy theo.
Lương Vi: “Cậu muốn đi đâu?”
“Tôi cũng muốn đi hóng gió.”
Cô cười cười.
Chu Lâm cầm micro lên, nhìn hướng theo bọn họ rồi nói thầm: “Cậu này có vẻ không hay chơi.”
Tạ Gia Hoa nói: “Nhìn đã biết không phải loại người giống chúng ta, không biết chị Lương quen thế nào.”
Lương Vi ra ngoài xong, cố ý đóng lại cửa kính di động của phòng khách lại, tốt nhất là cách âm được với bên trong.
Cô đi tới khúc cua, tựa người trên lan can.
Bốn phía của khúc cua đều thông gió, gió ở bờ biển mang theo chút ẩm ướt. Nhiệt độ hai ngày nay bắt đầu chuyển lạnh, gió thổi tới khiến người ta nổi da gà.
“Gió thổi dễ chịu không?” Cô hỏi.
Lục Trầm Ngân quay đầu đi chỗ khác.
“Lát nữa cậu trở về đi, tôi chơi mạt chược suốt đêm với bọn họ.”
Anh nghe một đằng, trả lời một nẻo: “Đây là vòng tròn cuộc sống của cô sao?” Lời này lúc đầu nghe có chút khó nghe, thế nhưng phát ra từ miệng anh cũng chỉ là đặt câu hỏi, không có hàm nghĩa gì khác.
Lương Vi nói: “Cũng không sai biệt lắm.”
Nói trắng ra, chính là chơi.
Anh đứng bên cạnh cô, ngăn trở gió.
Anh hỏi: “Cô làm việc gì?”
“Chủ bá, hiểu cái này không?”
“Không hiểu.”
Lương Vi giải thích: “Chính là ca hát kiếm tiền trên mạng.”
“Ca hát trên mạng cũng có thể kiếm tiền?”
“Ừ, có điều tôi rất lười, thỉnh thoảng hát một bài, một tháng mấy vạn.”
Hai mắt Lục Trầm Ngân đầy kinh sợ.
Lương Vi nhìn bộ dáng của anh thì thấy chơi cực kỳ vui.
“Thế nào, cảm thấy không thể tưởng tượng được?”
Anh gật đầu, ngược lại còn nói: “Có điều cô hát đúng là khá hay.”
“Là hát rất hay đi.”
Trầm mặc một lát, cô nói: “Không phải cậu nói mẹ cậu hát hay sao, vậy chắc cậu cũng hát hay.”
“Tôi không biết.” Anh trả lời rất nhanh.
“Không phải cậu xấu hổ chứ?”
“Không phải…”
“Lục Trầm Ngân, cậu thiếu tiền không?”
Anh sửng sốt một chút: “Thiếu.”
Thế giới này, ai mà không thiếu tiền.
Lương Vi nói: “Làm chuyển phát nhanh một tháng kiếm được bao nhiêu?”
“Nhiều hơn 2 ngàn một chút.”
“Nếu kiếm được, cậu muốn dùng để làm gì?”
Anh nói nghiêm túc: “Giúp cậu trả ít nợ, sau đó kết hôn.”
Lương Vi bật cười: “Kết hôn liên quan gì đến tiền.”
Ánh trăng sáng trong, phản chiếu con ngươi anh càng thâm thúy hơn.
Lục Trầm Ngân nói: “Không có tiền thì kết hôn thế nào.”
Tóc Lương Vi bị gió thổi bay, cô nói tùy tâm: “Nếu tôi muốn kết hôn thì sẽ cùng anh ấy đi đăng kí, không liên quan tới tiền.”
Lục Trầm Ngân nhìn dãy nũi đen im lìm phía xa.
Lương Vi nói: “Cậu đừng nghĩ tôi nói cho hay, kết hôn thì kết hôn, chỉ cần một tờ giấy chứng nhận, không liên quan tới tiền.”
Lục Trầm Ngân đột nhiên quay đầu nhìn cô chăm chú: “Chẳng lẽ bố mẹ cô cũng không để ý?”
“Bố mẹ?” Lương Vi tránh thoát khỏi ánh mắt anh, không mặn không nhạt nói: “Chuyện của tôi, tôi tự làm chủ, không liên quan gì tới bọn họ.”
Không khí thật lạnh, khóe miệng Lương Vi cũng không còn treo ý cười.
Anh còn có chút do dự, đang nghĩ có phải mình nói gì động chạm đến cô rồi không.
Tạ Gia Hoa từ trong phòng đi ra, nói: “Đi thôi, đi thả đèn Khổng Minh.”
Lương Vi đi hai bước thì quay đầu lại, Lục Trầm Ngân vẫn đứng yên tại chỗ.
“Cậu làm gì vậy, còn muốn hóng gió tiếp? Đi thôi, đi thả đèn. Cậu có thể cầu nguyện, ví dụ như kiếm thật nhiều tiền.”
…
Trên bờ biển rất náo nhiệt, có không ít người tới thả đèn, còn có người tới bán đèn Khổng Minh ở vỉa hè.
Lương Vi trêu ghẹo anh, nói: “Đây gọi là thời cơ kiếm tiền, kiếm hơn cậu bán CD nhiều. Học tập chút đi.”
Anh và cô mới quen nhau vài ngày, thế nhưng Lương Vi đã có thói quen nói như vậy.
Đèn Khổng Minh 20 tệ một chiếc, Trương Chí Vũ là con nhà giàu nên hào phóng với mọi thứ, mười cái đèn Khổng Minh cũng chỉ có 200 tệ.
Lục Trầm Ngân nhận xong thì nói cảm ơn, sau đó thấy Trương Chí Vũ trừng đôi mắt thật lớn.
Anh ta nói với Lương Vi: “Người bạn này của cậu sao lại có cảm giác thành thật vậy.”
Lương Vi đấm anh ta một cái: “Cậu cho rằng đàn ông trên thế giới như cậu hết sao, đều là tâm địa gian xảo.”
Trương Chí Vũ nhảy dựng lên: “Kinh thật, khẩu vị của cậu thay đổi quá rồi đấy.”
Lục Trầm Ngân đứng một mình một bên, anh viết chữ lên đèn Khổng Minh. Lương Vi tiến tới, anh cũng không che đi, hào phóng để Lương Vi nhìn.
Anh viết: Hy vọng Tiểu Oánh có thể lớn lên thật vui vẻ.
Lương Vi chịp một tiếng: “Cậu đúng là rất thích em gái mình.”
“Ừ, con bé là tôi nuôi lớn.”
Lương Vi nói: “Thật ra tôi rất ghét trẻ con, luôn cảm thấy chúng ầm ĩ lại phiền. Có điều em gái cậu đúng là rất hiểu chuyện, làm người ta thích.”
Anh cười với Lương Vi.
Lương Vi cầm bút anh vừa dùng, cũng viết nguyện vọng của mình lên đèn Khổng Minh.
Hy vọng Tiểu Oánh có thể lớn lên thật vui vẻ.
Lúc cô thu bút, Lục Trầm Ngân nhíu mày.
Cô giải thích: “Dường như tôi không có nguyện vọng nào cả. Cho dù có, vậy cũng không thể dựa vào một cái đèn mà thực hiện được.”
Hôm nay cô mặc váy hoa thắt eo, gió biển thổi tới khiến làn váy uốn lượn.
Rất xinh đẹp.
Nhưng lại có chút cô đơn.
Chu Lâm cầm điện thoại quay video nhiều lần, quay cả cảnh Lương Vi và Lục Trầm Ngân đứng chung, bọn họ đang nhìn nhau cười.
Người với người ở chung với nhau nhiều sẽ hiểu càng rõ, khuyết điểm và ưu điểm cũng dần lộ ra.
Trên đường về, Lục Trầm Ngân nghĩ: thật ra Lương Vi là người lương thiện, lại dễ mềm lòng.
Ở tầng hai của biệt thự có bàn mạt chược và bàn bi-a, một nhóm mở đánh mạt chược, một nhóm khác đánh bi-a.
Lương Vi đang chọn gậy, quay đầu hỏi: “Biết chơi không?”
Lục Trầm Ngân: “Không.”
“Tôi dạy cậu.”
Lương Vi vứt một cây gậy cho anh, không cho từ chối.
Tiếu Mỹ nói: “Vậy hai người luyện trước, chúng tôi sang bên cạnh xem bài.”
“Không cần, cùng chơi đi.”
Tất cả mọi người ngầm hiểu, trước khi đi Tiếu Mỹ còn kéo cửa lên, nói: “Cậu yên tâm, chúng tôi không nghe không thấy gì hết.”
Lương Vi hừ nhẹ một tiếng: “Xấu xa.”
Lục Trầm Ngân nghe được câu “xấu xa” kia mới hiểu ra.
Lương Vi nói: “Cậu nhìn này, dạy cậu tư thế trước. Giống thế này, đầu tiên bàn tay trái duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng về phía mặt bàn bóng, năm ngón tay cố gắng chuyển hướng, chỉ mở để nắm chặt khăn bàn. Sau đó lòng bàn tay hơi đưa lên, ngón tay kề sát ngón tay trỏ nhếch lên, đặt cây gậy vào phần rãnh trong ở giữa ngón trỏ và ngón cái. Dạy cậu đánh 8 bóng, bóng có ba loại, một quả màu trắng, một loại đủ màu sắc, và một loại hai màu. Rất đơn giản, bóng đủ màu đánh bóng đủ màu, bóng hai màu đánh hai màu. Bi trắng không được động đến, nếu vừa vào trận đã được “free kick” (1) thì có thể đặt bóng trắng ở phía sau.”
(1) Free kick: Trong bi-a, quả bóng màu trắng là quan trọng nhất và không thể bị bắn lọt xuống lưới, nếu được free kick, thì có thể đặt quả bóng trắng ở bất kì vị trí nào có lợi và thực hiện cú đánh. Còn trong bóng đá, free kick nghĩa là cơ hội đá bóng mà không có sự can thiệp của các cầu thủ đội bạn.
Lương Vi ném tam giác xếp bóng ra, vào tư thế chuẩn bị, sau đó gậy đánh lên một cú, mấy quả bóng nhao ra bốn phía.
Lương Vi: “Cậu thử ngắm một chút. Dùng bi trắng nhắm chuẩn quả cầu cậu muốn đánh kia.”
Trong phòng không có người khác, anh cũng không quá câu nệ.
Lục Trầm Ngân học Lương Vi cách ngắm bắn, ngẩng đầu hỏi: “Là thế này phải không?”
Lương Vi đứng bôi phấn cho đầu gậy, cô liếc qua: “Đúng, cứ như vậy.”
Anh dường như ngựa quen lối cũ, không giống người chưa từng chơi.
Lương Vi trêu chọc nói: “Được đấy, học rất nhanh, rất biết đánh bóng xuống lưới.”
Lục Trầm Ngân: “…”
Cô cúi người, nhắm chuẩn rồi đưa gậy, động tác rất gọn gàng.
Lục Trầm Ngân đứng đối diện cô.
Cổ áo của chiếc váy cô mặc rất rộng, rãnh sâu hút kia hoàn toàn hiện ra trước mặt anh, bao quanh là áo lót màu.
Lục Trầm Ngân cụp mắt.
Việc anh làm tối hôm qua cũng là chuyện xấu xa.
Không khí trong phòng điệu hòa kín vẫn duy trì ổn định ở mức 23 độ, rèm cửa màu trắng che khuất ánh trăng lờ mờ, mặt tường màu trắng, ánh đèn cũng là màu trắng.
Màu trắng thật sạch sẽ tinh tế, chỉ riêng mình anh đê hèn.
Hết chương 14.
Ăn tôm hùm baby được một nửa, Trương Chí Vũ đột nhiên hứng thú đề nghị: “Đi dạo với ăn uống không nhàm chán chết đi được, chơi trò chơi đi.” Anh ta đạp Trần Khải Huy một cái: “Hoàng tử hộp đêm mau nghĩ xem có trò gì vui vui đi.”
Tay Trần Khải Huy đang bận rộn: “Vua trò chơi, đổ xúc xắc, đoán số, chỉ có mấy trò này, ai mẹ nó tới hộp đêm chơi đùa chứ.”
Trương Chí Vũ tháo găng tay ra, nói với Lương Vi: “Chơi xúc xắc không?”
“Vậy không bằng chơi mạt chược.” Lương Vi nhẹ nhàng nói.
“Vậy được, hôm nay chơi mạt chược suốt đêm thì sao!”
Chu Lâm nói: “Mười người, có thể chia thành hai bàn. Nhưng Tiếu Mỹ không chơi, này trai đẹp, cậu biết không?”
Lương Vi huých Lục Trầm Ngân, ra hiệu rằng Chu Lâm đang nói chuyện với anh.
Lục Trầm Ngân gật đầu: “Biết một chút.”
Lương Vi nói: “Cậu ấy đánh cùng mấy người, tôi không chơi, ngồi xem thôi.”
Lục Trầm Ngân: “Cô chơi đi, tôi không chơi mạt chược.”
Lương Vi: “Vì sao lại không chơi?”
Anh nói: “Không muốn thua tiền.” Anh nói rất nhỏ, chỉ có Lương Vi nghe được.
Lương Vi nhìn sâu vào mắt anh, sau đó nói với Trương Chí Vũ: “Vậy tôi chơi, cậu ấy không thích chơi mạt chược.”
Trương Chí Vũ nói: “Người đẹp Lương, hát một bài nghe đi, micro để trong tủ TV đấy.”
“Tôi hát sẽ tính tiền.”
“Cho cho cho! Cho cậu!” Trương Chí Vũ ném qua một chiếc ví da.
Lương Vi bắt được, sau đó ném lên bàn trà. Luôn cảm thấy trong miệng đắng chát, lại không thể hút thuốc, cô không vui nhíu mày, tiếp tục ăn hoa quả.
Lương Vi nói với Lục Trầm Ngân: “Đi lấy micro giúp tôi đi, cậu biết hát không?”
Anh lắc đầu.
Lương Vi đổi giao diện TV thành mục hát karaoke, cô lật vài tờ danh sách bài hát, nhưng mãi vẫn không tìm thấy bài hát hợp ý mình.
Lục Trầm Ngân uống một ngụm bia, ngồi hơi cúi đầu.
Đoạn nhạc dạo nhẹ nhàng, ấm áp vang lên, anh đột nhiên ngẩng đầu.
Lương Vi ngồi dựa vào ghế với tư thế lười biếng, cô nói: “Không hát thật? Cậu không biết hát hay không dám.”
“Tôi không biết.”
Tạ Gia Hoa cầm micro qua, nói: “Em tới hát cùng chị.”
Cô chọn bài “Hạnh Phúc Vững Vàng” của Trần Dịch Tấn.
Giai điệu ấm áp, ca từ tuyệt đẹp.
Lục Trầm Ngân rất thích bài hát này, bởi ca từ đều hướng tới cuộc sống.
Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng
Có thể ngăn cản tận thế tàn khốc
Trong đêm khuya bất an
Có thể có được cái kết
Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng
Có thể dùng hai tay chạm tới
Mỗi lần đưa tay ôm vào ngực
Lại có nhiệt độ của em
Giọng hát của Lương Vi không giống thanh âm lúc nói chuyện của cô. Thanh âm lúc hát hơi khàn khàn, còn giọng nói chuyện bình thường lại tương đối nhỏ nhẹ, ngọt ngào.
Anh vẫn giữ cả người bình tĩnh như cũ, tới khi ca khúc kết thúc.
Lương Vi buông micro xuống: “Lâu rồi không hát, có chút không quen.”
Tạ Gia Hoa nói: “Không đâu, vẫn êm tai như trước.”
Chu Lâm ăn xong tôm đi tới, ngồi xuống bên người Lục Trầm Ngân, cô ấy hỏi: “Lương Vi, chừng nào cậu mới phát sóng trực tiếp lại?”
“Đợi tôi bận xong đã.”
Chu Lâm cười rung cả vai: “Cậu thì có gì mà bận.” Cô ấy bắt chéo chân, châm điếu thuốc lá nhỏ, dài dành cho nữ, khói bay tới trước mắt Lục Trầm Ngân.
Lương Vi đứng dậy: “Tôi ra ngoài hóng gió, ngửi được lại khó chịu.”
Bên ngoài biệt thự là hành lang bằng gỗ rộng lớn, vị trí khu nhà này của Trương Chí Vũ rất tốt, cách cửa chính của khu nhà xa mà lại gần bờ biển nhất. Ngoài hành lang không hề có nhà nào khác, liếc mắt nhìn cũng chỉ thấy biển đen nhánh và núi nhỏ thấp thoáng.
Lục Trầm Ngân ngồi cạnh Chu Lâm cực kỳ không được tự nhiên, cũng đứng dậy theo.
Lương Vi: “Cậu muốn đi đâu?”
“Tôi cũng muốn đi hóng gió.”
Cô cười cười.
Chu Lâm cầm micro lên, nhìn hướng theo bọn họ rồi nói thầm: “Cậu này có vẻ không hay chơi.”
Tạ Gia Hoa nói: “Nhìn đã biết không phải loại người giống chúng ta, không biết chị Lương quen thế nào.”
Lương Vi ra ngoài xong, cố ý đóng lại cửa kính di động của phòng khách lại, tốt nhất là cách âm được với bên trong.
Cô đi tới khúc cua, tựa người trên lan can.
Bốn phía của khúc cua đều thông gió, gió ở bờ biển mang theo chút ẩm ướt. Nhiệt độ hai ngày nay bắt đầu chuyển lạnh, gió thổi tới khiến người ta nổi da gà.
“Gió thổi dễ chịu không?” Cô hỏi.
Lục Trầm Ngân quay đầu đi chỗ khác.
“Lát nữa cậu trở về đi, tôi chơi mạt chược suốt đêm với bọn họ.”
Anh nghe một đằng, trả lời một nẻo: “Đây là vòng tròn cuộc sống của cô sao?” Lời này lúc đầu nghe có chút khó nghe, thế nhưng phát ra từ miệng anh cũng chỉ là đặt câu hỏi, không có hàm nghĩa gì khác.
Lương Vi nói: “Cũng không sai biệt lắm.”
Nói trắng ra, chính là chơi.
Anh đứng bên cạnh cô, ngăn trở gió.
Anh hỏi: “Cô làm việc gì?”
“Chủ bá, hiểu cái này không?”
“Không hiểu.”
Lương Vi giải thích: “Chính là ca hát kiếm tiền trên mạng.”
“Ca hát trên mạng cũng có thể kiếm tiền?”
“Ừ, có điều tôi rất lười, thỉnh thoảng hát một bài, một tháng mấy vạn.”
Hai mắt Lục Trầm Ngân đầy kinh sợ.
Lương Vi nhìn bộ dáng của anh thì thấy chơi cực kỳ vui.
“Thế nào, cảm thấy không thể tưởng tượng được?”
Anh gật đầu, ngược lại còn nói: “Có điều cô hát đúng là khá hay.”
“Là hát rất hay đi.”
Trầm mặc một lát, cô nói: “Không phải cậu nói mẹ cậu hát hay sao, vậy chắc cậu cũng hát hay.”
“Tôi không biết.” Anh trả lời rất nhanh.
“Không phải cậu xấu hổ chứ?”
“Không phải…”
“Lục Trầm Ngân, cậu thiếu tiền không?”
Anh sửng sốt một chút: “Thiếu.”
Thế giới này, ai mà không thiếu tiền.
Lương Vi nói: “Làm chuyển phát nhanh một tháng kiếm được bao nhiêu?”
“Nhiều hơn 2 ngàn một chút.”
“Nếu kiếm được, cậu muốn dùng để làm gì?”
Anh nói nghiêm túc: “Giúp cậu trả ít nợ, sau đó kết hôn.”
Lương Vi bật cười: “Kết hôn liên quan gì đến tiền.”
Ánh trăng sáng trong, phản chiếu con ngươi anh càng thâm thúy hơn.
Lục Trầm Ngân nói: “Không có tiền thì kết hôn thế nào.”
Tóc Lương Vi bị gió thổi bay, cô nói tùy tâm: “Nếu tôi muốn kết hôn thì sẽ cùng anh ấy đi đăng kí, không liên quan tới tiền.”
Lục Trầm Ngân nhìn dãy nũi đen im lìm phía xa.
Lương Vi nói: “Cậu đừng nghĩ tôi nói cho hay, kết hôn thì kết hôn, chỉ cần một tờ giấy chứng nhận, không liên quan tới tiền.”
Lục Trầm Ngân đột nhiên quay đầu nhìn cô chăm chú: “Chẳng lẽ bố mẹ cô cũng không để ý?”
“Bố mẹ?” Lương Vi tránh thoát khỏi ánh mắt anh, không mặn không nhạt nói: “Chuyện của tôi, tôi tự làm chủ, không liên quan gì tới bọn họ.”
Không khí thật lạnh, khóe miệng Lương Vi cũng không còn treo ý cười.
Anh còn có chút do dự, đang nghĩ có phải mình nói gì động chạm đến cô rồi không.
Tạ Gia Hoa từ trong phòng đi ra, nói: “Đi thôi, đi thả đèn Khổng Minh.”
Lương Vi đi hai bước thì quay đầu lại, Lục Trầm Ngân vẫn đứng yên tại chỗ.
“Cậu làm gì vậy, còn muốn hóng gió tiếp? Đi thôi, đi thả đèn. Cậu có thể cầu nguyện, ví dụ như kiếm thật nhiều tiền.”
…
Trên bờ biển rất náo nhiệt, có không ít người tới thả đèn, còn có người tới bán đèn Khổng Minh ở vỉa hè.
Lương Vi trêu ghẹo anh, nói: “Đây gọi là thời cơ kiếm tiền, kiếm hơn cậu bán CD nhiều. Học tập chút đi.”
Anh và cô mới quen nhau vài ngày, thế nhưng Lương Vi đã có thói quen nói như vậy.
Đèn Khổng Minh 20 tệ một chiếc, Trương Chí Vũ là con nhà giàu nên hào phóng với mọi thứ, mười cái đèn Khổng Minh cũng chỉ có 200 tệ.
Lục Trầm Ngân nhận xong thì nói cảm ơn, sau đó thấy Trương Chí Vũ trừng đôi mắt thật lớn.
Anh ta nói với Lương Vi: “Người bạn này của cậu sao lại có cảm giác thành thật vậy.”
Lương Vi đấm anh ta một cái: “Cậu cho rằng đàn ông trên thế giới như cậu hết sao, đều là tâm địa gian xảo.”
Trương Chí Vũ nhảy dựng lên: “Kinh thật, khẩu vị của cậu thay đổi quá rồi đấy.”
Lục Trầm Ngân đứng một mình một bên, anh viết chữ lên đèn Khổng Minh. Lương Vi tiến tới, anh cũng không che đi, hào phóng để Lương Vi nhìn.
Anh viết: Hy vọng Tiểu Oánh có thể lớn lên thật vui vẻ.
Lương Vi chịp một tiếng: “Cậu đúng là rất thích em gái mình.”
“Ừ, con bé là tôi nuôi lớn.”
Lương Vi nói: “Thật ra tôi rất ghét trẻ con, luôn cảm thấy chúng ầm ĩ lại phiền. Có điều em gái cậu đúng là rất hiểu chuyện, làm người ta thích.”
Anh cười với Lương Vi.
Lương Vi cầm bút anh vừa dùng, cũng viết nguyện vọng của mình lên đèn Khổng Minh.
Hy vọng Tiểu Oánh có thể lớn lên thật vui vẻ.
Lúc cô thu bút, Lục Trầm Ngân nhíu mày.
Cô giải thích: “Dường như tôi không có nguyện vọng nào cả. Cho dù có, vậy cũng không thể dựa vào một cái đèn mà thực hiện được.”
Hôm nay cô mặc váy hoa thắt eo, gió biển thổi tới khiến làn váy uốn lượn.
Rất xinh đẹp.
Nhưng lại có chút cô đơn.
Chu Lâm cầm điện thoại quay video nhiều lần, quay cả cảnh Lương Vi và Lục Trầm Ngân đứng chung, bọn họ đang nhìn nhau cười.
Người với người ở chung với nhau nhiều sẽ hiểu càng rõ, khuyết điểm và ưu điểm cũng dần lộ ra.
Trên đường về, Lục Trầm Ngân nghĩ: thật ra Lương Vi là người lương thiện, lại dễ mềm lòng.
Ở tầng hai của biệt thự có bàn mạt chược và bàn bi-a, một nhóm mở đánh mạt chược, một nhóm khác đánh bi-a.
Lương Vi đang chọn gậy, quay đầu hỏi: “Biết chơi không?”
Lục Trầm Ngân: “Không.”
“Tôi dạy cậu.”
Lương Vi vứt một cây gậy cho anh, không cho từ chối.
Tiếu Mỹ nói: “Vậy hai người luyện trước, chúng tôi sang bên cạnh xem bài.”
“Không cần, cùng chơi đi.”
Tất cả mọi người ngầm hiểu, trước khi đi Tiếu Mỹ còn kéo cửa lên, nói: “Cậu yên tâm, chúng tôi không nghe không thấy gì hết.”
Lương Vi hừ nhẹ một tiếng: “Xấu xa.”
Lục Trầm Ngân nghe được câu “xấu xa” kia mới hiểu ra.
Lương Vi nói: “Cậu nhìn này, dạy cậu tư thế trước. Giống thế này, đầu tiên bàn tay trái duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng về phía mặt bàn bóng, năm ngón tay cố gắng chuyển hướng, chỉ mở để nắm chặt khăn bàn. Sau đó lòng bàn tay hơi đưa lên, ngón tay kề sát ngón tay trỏ nhếch lên, đặt cây gậy vào phần rãnh trong ở giữa ngón trỏ và ngón cái. Dạy cậu đánh 8 bóng, bóng có ba loại, một quả màu trắng, một loại đủ màu sắc, và một loại hai màu. Rất đơn giản, bóng đủ màu đánh bóng đủ màu, bóng hai màu đánh hai màu. Bi trắng không được động đến, nếu vừa vào trận đã được “free kick” (1) thì có thể đặt bóng trắng ở phía sau.”
(1) Free kick: Trong bi-a, quả bóng màu trắng là quan trọng nhất và không thể bị bắn lọt xuống lưới, nếu được free kick, thì có thể đặt quả bóng trắng ở bất kì vị trí nào có lợi và thực hiện cú đánh. Còn trong bóng đá, free kick nghĩa là cơ hội đá bóng mà không có sự can thiệp của các cầu thủ đội bạn.
Lương Vi ném tam giác xếp bóng ra, vào tư thế chuẩn bị, sau đó gậy đánh lên một cú, mấy quả bóng nhao ra bốn phía.
Lương Vi: “Cậu thử ngắm một chút. Dùng bi trắng nhắm chuẩn quả cầu cậu muốn đánh kia.”
Trong phòng không có người khác, anh cũng không quá câu nệ.
Lục Trầm Ngân học Lương Vi cách ngắm bắn, ngẩng đầu hỏi: “Là thế này phải không?”
Lương Vi đứng bôi phấn cho đầu gậy, cô liếc qua: “Đúng, cứ như vậy.”
Anh dường như ngựa quen lối cũ, không giống người chưa từng chơi.
Lương Vi trêu chọc nói: “Được đấy, học rất nhanh, rất biết đánh bóng xuống lưới.”
Lục Trầm Ngân: “…”
Cô cúi người, nhắm chuẩn rồi đưa gậy, động tác rất gọn gàng.
Lục Trầm Ngân đứng đối diện cô.
Cổ áo của chiếc váy cô mặc rất rộng, rãnh sâu hút kia hoàn toàn hiện ra trước mặt anh, bao quanh là áo lót màu.
Lục Trầm Ngân cụp mắt.
Việc anh làm tối hôm qua cũng là chuyện xấu xa.
Không khí trong phòng điệu hòa kín vẫn duy trì ổn định ở mức 23 độ, rèm cửa màu trắng che khuất ánh trăng lờ mờ, mặt tường màu trắng, ánh đèn cũng là màu trắng.
Màu trắng thật sạch sẽ tinh tế, chỉ riêng mình anh đê hèn.
Hết chương 14.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook