" Tôi là Baji Keisuke "
" Hanagaki-san sao cháu lại bỏ balo mà xuống dưới rồi , cả áo choàng này là của con đúng không " Cô Fumiya có vẻ tinh thần đã tỉnh táo , nhẹ nhõm hơn trước.

Một tay cầm cái áo , một tay cầm balo của cậu chồm người ra ban công một chút hỏi cậu
" Vâng.

Cháu sẽ lên lấy liền ạ " Takemichi dự tính đứng dậy liền bị giữ lại ngồi xuống.

Là Baji , anh phức tạp nhìn lên cô Fumiya nói " Cậu cứ ngồi đây đi , tôi lên lấy giúp cậu rồi sẵn đưa cậu về tận nhà.

Dù gì cậu cũng đang bị thương không tiện đi lại "
" Àh ùm...vậy cám ơn Baji-kun ? " Cậu chỉ là bong gân chút thôi mà ...!lúc trước cậu còn làm nhiều việc cũng nguy hiểm khác nhau nha.

Haiz , thôi kệ vậy.

Cho người ta đỡ áy náy thì mình chịu đựng chút vậy
" Cô Fumiya cháu xin phép về trước ạ "
" Có thời gian cháu đến thăm cô nhé Hanagaki-san " Cô Fumiya nở nụ cười dịu dàng với cậu làm cậu cũng bất giác cười rạng rỡ hơn , cúi chào lễ phép cho đến khi cô đi vào nhà cũng là lúc cậu nghe tiếng xe máy nổ ầm ầm chạy tới trước mặt cậu
Baji đem Peke J về bỏ trong phòng mình sẵn đậy kín bạc hà mèo nghiêm cấm con mồm lèo từ giờ không được hút hít quá đà rồi dắt con xe của mình ra
" Lên đi tôi đưa cậu về "
" Vâng ~ " Takemichi ngoan ngoãn đội mũ người ta đưa cho rồi bám chắc áo ở hai bên eo hắn , ngực khẽ áp sát vào lưng cảm nhận độ ấm của nhau.

Cậu không vấn đề gì nhưng người nọ giật mình sắp chìm đắm trong suy nghĩ bản thân còn thẳng hay không
" Baji-kun ?? "
" Hả à..

tôi nổ máy đây nắm cho chắc đấy "
" Brrrrrrrr "

" Oaaaaa " Lần đầu con đỗ nghèo khỉ trải nghiệm xe máy nên cũng khá bàng hoàng theo bản năng lỡ vòng tay ôm sát rạt eo người ta rồi.

Thấy quen tốc độ một chút là cậu thả lỏng tay ra mỗi lần như vậy là lại tăng tốc ??? làm cậu hú vía sợ rớt xuống càng bám dính hơn
" Này ..cậu có quen biết với cô Fumiya à "
" Hả..không.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy "
" Vậy làm sao cậu khiến cô ấy bình thường trở lại ?? Mấy ngày nay tôi đều thấy cô ta ở trong tình trạng sa sút càng lúc càng nghiêm trọng "
Lắng nghe tiếng nói trầm thấp của hắn , cậu có cái nhìn thêm đổi mới về người trước mặt này ...!Nhìn lạnh lùng , cục súc như vậy nhưng luôn quan tâm chú ý đến người xung quanh sao hừm hừm ~~
" ....!Có lẽ là do Ma pháp nha "
" Ma pháp gì ?? "
" Ma pháp hệ chữa lành trái tim bị tổn thương "
" ......!" Baji Keisuke hoàn toàn nghe không hiểu lời nói nhăng cuội của cậu nhưng lại càng không nghĩ cậu ta lừa gạt mình.

Linh cảm mách bảo rằng người thiếu niên tóc vàng này có gì đó rất khác mọi người mà hắn quen biết...là Ma pháp thật sao ?.

Không , không thể bị kéo lệch đi được
" Tới đây được rồi Baji-kun.

Cám ơn vì đã đưa tôi về tận nhà , cậu rất là người tốt luôn đấy " Phương châm sống của cậu rất đơn giản chỉ cần không bào túi tiền của cậu thì tất cả đều là người tốt
" .....!" Khen đó hả ???
" Bye bye.

Baji-kun chúc ngủ ngon ~~ " Takemichi vẫy tay tươi cười chào tạm biệt nhìn Baji phóng xe mất hút mới quay đầu tắt nụ cười mặt ỉu xìu một đống về nhà mình.

Mệt chết đi được mà
Cũng may ngôi nhà là tài sản cuối cùng ba để lại cho cậu , ít nhất còn có nơi để về..

Takemichi vừa về khuya vừa mệt không nhấc nổi một ngón tay nói chi là đi tắm nhưng không tắm sẽ rất khó chịu dính dính nhớp nhớp
" Ah ~ vẫn rất cần thiết đi tắm "
Sau tắm , cả người thoải mái hơn nhiều dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Takemichi mơ màng ngủ một mạch tới sáng đúng giờ sinh học là cậu dậy ngay không nói nhiều , ngồi trên giường xoa cái đầu tổ quạ của mình đánh ngáp một cái mới đi vô nhà vệ sinh đánh răng súc miệng , thay đồng phục chuẩn bị đi học .
" Đói quá đi...!nhưng tiền không còn bao nhiêu , nghỉ ăn vậy " Phải để dành tiền phòng hờ mua công cụ tử thần nữa.

Đành kiếm thêm vài công việc làm thêm tích trữ tiền
" Này Takuya , Akkunn , Makoto , Kazushi " Đi đến trường bỗng thấy 4 thằng bạn từ xa , Takemichi liền vui vẻ kêu réo chạy đến rồi.

Nhưng lần này chúng lại không quay đầu nhìn cậu mà có chút giật thót lảng tránh đi
" ??? Mình làm gì sai sao..hay là chúng nó làm gì có lỗi nên giấu mình chuyện gì " Nghiêng đầu khó hiểu , ngẫm nghĩ một hồi quyết định thôi bỏ qua chắc là vài bữa tụi nó sẽ nói cho mình mà thôi
Nhưng....
bốn ngày đã trôi qua !!!! Takemichi cảm thấy đang bị cô lập a !!!!!!!
Có chuyện quái gì xảy ra vậy chứ ...tụi này
Thật ra bốn ngày qua thấy cậu không đi chung với họ có rất nhiều người tới bắt chuyện ấy chứ.

Rõ ràng xinh đẹp như vậy mà không chú ý đến ai trong lớp ngoài đám người bọn họ.

Tức không ? tức chứ.


Cay không ? sao không cay.

Mấy hôm nay không còn mấy cái bức tường hình người nữa nên càng nhiều người trong lòng có quỷ rục rịch tiếp cận với cậu
" Hanagaki-kun ăn bánh này không vừa ra thị trường không bao lâu lại siêu siêu ngon á "
" Hanagaki-kun uống nước này nè.

Nước ngọt vị bạc hà cậu rất thích "
" Hanagaki-kun hôm nay vẫn tỏa sáng ánh hào quang "
" ......!"
.
.
.
.
.
.
Nhân loại...!mất trí tập thể hay sao vậy ??
Nghĩ mãi không ra lí do , cậu quyết định nghỉ làm một bữa lén lút đi theo sau để xem chúng nó đang giấu cậu chuyện gì mới được !! Khổ nỗi...tính lo chuyện bao đồng không bao giờ hết
.
.
.
.
.
" Đây !! Bong bóng của em đây "
" Em cám ơn anh , anh xinh đẹp "
" .....!" Anh xinh đẹp là cái quần gì ???
.
.
.
.
.
" Bà ơi để cháu !!! cháu giúp bà băng qua đường cái ạ "
" Hả !? Cái gì quái "
" Là đường cái chứ không cái gì quái ạ !!! "
" Hả !? Cái gì tái "
" .....!" Bà đừng nói nữa, để cháu mang bà băng qua đường có được không..

.
.
.
.
.
" Chết bà !!! Lạc mất dấu tụi nó rồi !! " Takemichi ôm đầu gục ngã hét lên trong vô vọng.

Ôi một ngày biết bao nhiêu là tiền của tôi phải trôi theo sông theo suối
" Khoan bình tĩnh đã !! Giờ là lúc dành cho suy luận logic.

Trạng thái tinh thần của chúng nó cứ thấp thỏm thất thường, một số vết thương lớn nhỏ khác nhau ngày một nặng hơn , đúng giờ ra về là chúng nó cùng nhau đi đến một chỗ nào đó.

Mọi việc chỉ có một kết quả duy nhất !! Đó là....!"
" Biết chết liền...!Xin lỗi, làm màu vậy thôi chứ cậu ngốc lắm toán còn không trên 60 bao giờ thì lấy đâu ra suy với chả luận "
" Chú gì đó trên cột điện ơi !! Xuống đây giùm con đi má !!! " Takemichi ngứa đầu hét lên với con ma ông chú đang đánh đu vui vẻ trên cột điện từ nãy đến giờ.

May mắn cho cậu là gần đây không có người chứ nếu không chắc người ta tưởng cậu vừa trốn trại tâm thần ra
" Cậu..cậu thấy được tôi ?? "
" Đúng là thế, có việc tôi muốn nhờ vả chú xong việc tôi sẽ đến đây đốt xuống chút quà cám ơn sau ạ "
" Lâu lắm mới có người thường thấy được tôi, cậu nói đi !! Giúp được gì tôi giúp "
" Chú có nhìn thấy một nhóm 4 người trông như vầy như vầy không " Takemichi miêu tả hình dáng của họ cho ông rồi ông bay lên lại cột điện với độ cao nhìn được tổng thể ba khu phố và báo cho cậu họ ở hướng đông, khu đất trống đằng kia
Takemichi vui vẻ rối rít cám ơn,trước khi chạy một mạch không quên hứa quay trở lại đáp lễ sau
" Takuya dừng lại đi mày chịu không nổi đâu !!! " Là tiếng Makoto đang gào thét lo lắng.

Cảm thấy không ổn cậu càng dùng hết sức chạy đến nơi.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương