Trái Tim Máu
-
Chương 10
Khắp nơi toàn là mùi máu! Sinh nhật năm mười tuổi… đã cướp tất cả người thân của cô.
-------------------------------
“yện này là sao vậy?” Chiro hoảng hốt nhìn khắp nơi, xác người nằm la liệt nhuộm đỏ cả những bông tuyết. Chiro tiến sâu vào trong, đập vào mắt cô là thi thể không vẹn toàn.
“Chiro…”
“Mẹ! Mẹ ơi chuyện này là sao vậy?”
“Con mau chạy đi! Nhanh lên!”
Một tay Yumi che miệng vết thương một tay bà liên tục đẩy con gái mình.
“Mẹ!”
“Công nương chúng ta mau đi thôi.”
Quản gia già với một cánh tay đầy máu kéo tay Chiro đi. Chợt có một đám người mặc áo đen từ trên lầu xuống, quản gia liền kéo cô nằm xuống đống thi thể.
“Đáng ghét, con bé không có ở đây.”
“Mấy người không tìm được con bé đâu nó đã đi xa rồi.”
“Hừ cô sống dai thật đấy, thái tử phi.”
Người đàn ông cao lớn nhất cười lạnh. Do bọn chúng đều đeo mặt nạ nên Chiro không tài nào thấy được khuôn mặt của bọn chúng.
“Ông sẽ không bao giờ động vào một sợi tóc của con bé đâu.”
Yumi lạnh lùng lên tiếng, một tay bà vịn lấy tường để đứng dậy.
“Vậy sao? Nếu tôi lấy cô ra uy hiếp nó thì sao?”
Người đàn ông bắn đôi mắt xanh đục về phía người phụ nữ trước mặt nhưng khuôn mặt bà không chút sợ hãi, mỉm cười đầy khiêu khích sau đó lấy con dao trong váy đâm thẳng vào tim.
Cả người Yumi chao đảo rồi ngã xuống cạnh thi thể chồng mình. Chiro, xin lỗi con nhé mẹ không thể bảo vệ con được nữa, chỉ mong sao con có thể bảo vệ mình. Mẹ tin rằng con có thể thay đổi được tương lai, dù sau này có như thế nào thì Chiro vẫn là Chiro.
Chiro nhìn hình ảnh mẹ mình ngã xuống, trái tim đau quằn quại. Nước mắt cô cứ thế tuôn ra hòa cùng với máu. Mẹ đã bỏ rơi cô rồi ư? Không còn có thể mỉm được với cô nữa sao?
“Ta mau ra ngoài tìm con bé!”
Hắn ra lệnh rồi bỏ ra ngoài. Lúc này Chiro liền bật dậy chạy về phía mẹ mình.
“Mẹ mẹ mau tỉnh lại đi! Mẹ, làm ơn hãy mở mắt ra đi, con xin người. Người hứa ngày mai sẽ đi dự tiệc cùng con cơ mà. Chẳng phải mai là lễ đăng quang của ba sao? Mẹ.”
Chiro lay người Yumi nhưng bà không hề cử động. Nụ cười trên môi bà vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng giờ đây Chiro lại cảm thấy nụ cười đó giống như những mũi tên cứa vào lòng cô. Chiro quay sang nhìn khuôn mặt dịu dàng của ba rồi lại nhìn ông nội. Tất cả đều không cử động, họ không hề ngồi dậy xoa đầu cô. Gía như đây chỉ là một giấc mơ, giá như đây chỉ là một trò đùa của mọi người thì tốt biết bao nhưng…
“Khụ… khụ… Chị.”
Một giọng nó vang lên khiến khuôn mặt đầy nước mắt của cô lóe lên một tia sáng.
“Shiro! Shiro! Em đang ở đâu?”
“Chị, sao khắp nơi toàn máu vậy? Shiro sợ lắm.”
Cô chạy lại gần con bé, đang mắc kẹt trong vòng tay bà bảo mẫu ôm nó vào lòng.
“Không sao hết, có chị ở đây.”
“Chiro, em đau lắm. Chị ơi mẹ đâu? Em đau lắm.”
Chiro cúi xuống nhìn vết thương trên vai Shiro nước mắt chảy nhiều hơn. Vì sao? Vì sao bọn chúng có thể nhẫn tâm như vậy? Một đứa trẻ cũng không tha.
“Không sao, chị sẽ đưa em đi cấp cứu.”
“Chị, em buồn ngủ quá.”
“Shiro! Shiro đừng ngủ! Shiro!”
“Chị à, sao chị khóc vậy? Ai bắt nạt chị? Shiro sẽ cho người đó biết tay vì Shiro luôn đứng về phía chị. Nhưng bây giờ Shiro buồn ngủ quá! Khi nào dậy Shiro sẽ kể chuyện cho chị.”
“Shiro! Shiro! Không, Shiro.”
Lòng cô như bị chìm trong nước đá, hi vọng vừa lóe lên lại vụt mất.
“Công nương mau đi thôi.”
Quản gia lại gần kéo cô đi nhưng cả người Chiro không thể nhúc nhích được.
“Công nương, ta phải đi thôi nếu không bọn chúng sẽ quay lại.”
Rồi quản gia kéo cô đi ra cửa sau chạy về phía khu rừng.
Pằng.
Một tiếng súng vang lên khiến người quản gia ngã xuống. Chiro sợ hãi hét lên:
“Quản gia!”
“Công nương mau chạy tiếp đi. Người là hi vọng cuối cùng của gia tộc Sakura. Mau chạy đi.”
Chiro liền cắn môi chạy thật nhanh về phía khu rừng. Người đàn ông liền đuổi theo cô nhưng quản gia liền giữ chân hắn lại.
“Thật rắc rối!”
Sau đó hắn liền bắn vào đầu ông ta hai phát sau đó liền đuổi theo Chiro. Công nương, mong người không bị bắt!
Cô phải làm sao đây? Cô phải làm gì đây? Đầu óc Chiro hoàn toàn trống rỗng, chợt nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần cô liền tăng tốc độ nhưng tiếng bước chân ngày một gần hơn.
“A.”
Một bàn tay liền kéo cô vào một bụi cây.
“Jiji?”
“Chiro đừng nói nữa, lúc đến đây tớ đã nhìn thấy hết rồi.”
“Jiji tất cả mọi người đều bỏ tớ rồi. Có phải Chiro rất đáng ghét nên mọi người không thèm ở lại với tớ không?”
“Chiro…”
“Vì sao chứ? Vì sao lại như vậy? Tớ đã từng nghĩ cuộc sống của tớ thế là ổn. Tớ đã từng nghĩ chỉ cần có họ ở bên cạnh là tớ hạnh phúc. Nhưng vì sao? Vì sao nó lại xảy ra vào đúng sinh nhật của tớ cơ chứ?”
Chiro bật khóc, Jiji liền ôm cô vào lòng không hiểu sao nước mắt cũng chảy theo cô.
“Jiji, giết mình đi.”
“Cậu nói gì vậy? Cậu đừng dại dột!”
“Bây giờ tớ đã không còn ai bên cạnh vậy tớ sống làm gì? Tất cả là tại tớ. Vì tớ là trái tim màu đỏ thẫm vì tớ có đôi mắt khác người. Nếu tớ không tồn tại trên đời này thì tốt biết mấy, nếu tớ không tồn tại thì mọi người cũng không phải vì tớ mà hi sinh.”
“Chiro, cậu thật ích kỉ! Cậu nói không còn ai ư? Vậy tớ thì sao? Tớ không phải bạn cậu à? Nếu cậu chết đi thì tớ sẽ thế nào?”
“Tớ…”
“Trả lời tớ đi!”
Chiro im lặng cúi gằm mặt xuống đất. Lúc này trông cô thật nhếch nhác, cả người từ trên xuống dưới đều nhuộm một màu đỏ. Tất cả đều bỏ rơi cô…
Đau! Đó là cảm giác của Chiro lúc này. Chẳng lẽ sự hiện diện của cô đẽ gây ra mọi chuyện ư? Là cô sao?
“Hừ, nhóc con mau ra đây đi mày không trốn được đâu.”
Một giọng nói vang lên khiến cả hai giật mình. Mắt Chiro liền hằn lên tia máu.
“Chính là ông ta!”
“Ông ta? Chẳng lẽ là người đã giết gia đình cậu ư?”
“Tớ phải giết ông ta!”
Chiro tức giận định xông ra thì Jiji liền cản lại.
“Cậu bình tĩnh đi!”
“Buông tớ ra! Tớ phải trả thù cho ba mẹ!”
“Cậu đừng có ngốc! Cậu biết là bản thân mình không thể làm gì ông ta. Cậu mới chỉ có mười tuổi.”
“Ông ta quan tâm ư? Mười tuổi mà mất đi tình yêu thương, mười tuổi không còn ba mẹ. Vậy thì mười tuổi không thể báo thù cho người thân mình sao?”
Bộp.
Một cú đánh giáng thẳng xuống mặt Chiro khiến cô mất đà ngã về sau.
“Cậu vẫn chưa hiểu à? Mẹ cậu hi sinh mạng là để cậu có thể sống hạnh phúc chứ không phải đắm chìm trong hận thù. Mặc dù tớ không hiểu cảm giác người thân chết trước mặt mình mà không làm được gì nhưng tớ biết rằng, trả thù không phải là cách để giúp cho họ vui vẻ.”
Jiji đau khổ nhìn Chiro.
“Jiji… Cậu mau đi đi.”
“Chiro!”
“Mau đi ngay!”
“Cậu nói gì vậy? Chiro?”
“Đừng gọi tên tớ mau đi đi. Nhanh lên, đừng để tớ thấy mặt cậu nữa!”
“Nói dối! Cậu đang muốn đuổi tớ đi đúng không?”
“Đây là sự thật, tớ ghét cậu! Cậu là đồ rắc rối! Đồ sao chổi!”
Cô nuốt những giọt nước mắt sắp trào ra lạnh lùng nhìn Jiji.
“Nói dối! Nói dối!” – Jiji gần như hét lên cô ngồi xuống bên cạnh Chiro nắm lấy tay cô. – “Nếu ghét tớ vì sao lại bảo vệ tớ? Nếu ghét tớ tại sao lại cứu tớ khi rơi xuống hố? Nếu ghét tớ tại sao lại cười với tớ? Cậu trả lời đi? Rõ ràng cậu không muốn liên lụy tớ nên mới làm vậy. Thừa nhận đi.”
“Tớ… không muốn gây rắc rối cho ai nữa!”
“Đừng lo cho tớ, hãy đọc một câu thần chú nhé.”
Jiji mỉm cười sau đó đan chặt tay mình vào tay Chiro sau đó khẽ nói:
“Là bạn bè trong quá khứ bây giờ và mãi mãi!”
Sau khi nói xong câu đó Jiji liền đánh mạnh vào gáy Chiro khiến cô không phòng bị liền ngã xuống. Rồi Jiji lấy từ trong túi ra một bộ tóc giả vào kính áp tròng.
“Không được, tớ không cho phép cậu làm chuyện liều lĩnh như vậy!”
“Không sao đâu! Cậu phải sống, sống vì mọi người chứ! Tớ không sống vì ai hết nhưng hãy để tớ chết vì cậu.”
“Không, cậu là người thân duy nhất của tớ!”
“Đồ ngốc, đừng khóc nữa có lẽ bây giờ tớ là người duy nhất còn lại bên cậu nhưng một ngày nào đó sẽ có người quan trọng hơn tớ ở bên cậu. Vì vậy hãy sống thật tốt nhé! Cậu cho tớ quá nhiều rồi hãy coi như đây là món quà sinh nhật của tớ dành cho cậu. Bây giờ trời cũng tối rồi, chắc ông ta sẽ không phát hiện ra đâu. Khi thoát ra khỏi đây hãy sang nước Redmoon, nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất!”
“Tớ không thể!”
Chiro dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy vạt áo Jiji nhưng cô liền gỡ tay Chiro ra.
“Chiro xin lỗi! Hãy cố thay đổi vận mệnh của mình nhé! Tớ rất vui vì làm bạn của cậu!”
Jiji quay lại mỉm cười với cô sau đó liền chạy ra ngoài. Chiro bất lực nhìn theo bóng dáng ấy muốn vươn tay ra giữ lại nhưng cô không thể. Không! Jiji không thể chết được cô phải cứu cô ấy. Chiro muốn đứng dậy nhưng cả người cô đau nhói không thể cử động được.
Đoàng!
Một tiếng động vang lên khiến tim Chiro ngừng đập. Cô cố gắng bò đến gần đó liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Jiji ngã xuống đất trước mặt cô ấy là một tên mặc áo đen. Còn tên chủ chốt kia lại đứng khá xa nên có lẽ không nhìn rõ màu máu của Jiji.
“Chúc mừng sinh nhật!”
Hắn nở nụ cười ngạo nghễ rồi bỏ đi, chiếc khuyên tai bạc của hắn liền lóe lên thứ ánh sáng chói mắt. Còn tên đã bắn Jiji thì dừng lại đưa mắt về phía cô khiên cả người Chiro sợ hãi. Hắn nhìn thấy cô rồi ư? Nhưng không, hắn liền quay lưng bỏ đi. Tuy trời tối nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy màu mắt của hắn… màu bạc.
“Chiro, mau chạy đi!”
Một giọng nói vang bên tai Chiro khiến cô giật mình. Chạy ư? Bây giờ tất cả đã đi hết rồi cô chạy trốn có ích gì cơ chứ? Tuyết vẫn cứ rơi như muốn bao phủ lấy cô. Chiro nằm dười nền tuyết lạnh nhớ về những kỉ niệm cũ.
“Chiro!”
Mẹ!
“Chiro.”
Ba!
“Chiro.”
Ông!
“Chị Chiro.”
Shiro!
“Chiro!”
Jiji!
Chiro cố cử động tay mở chiếc vòng ra một bản nhạc vang lên. Cả người cô chợt nhẹ bâng như tuyết, nếu là tuyết thì đã tốt có thể tự do tự tại cô cũng làm ai đau khổ nhưng đó chỉ là nếu mà thôi…
Theo tiếng nhạc, mọi kí ức hiện về trong tâm trí cô ngày càng rõ nét nhưng lại ngày càng mờ dần rồi biến mất. Dù cô có níu kéo thế nào nhưng những kỉ niệm đẹp giữa cô và mọi người đều biến mất. Cô cố gắng không quên mọi người, không đánh mất đi bản thân mình. Nhưng cô không thể! Nó cứ mất dần mất dần.
Tách.
Một giọt nước mắt liền tràn ra từ khóe mắt cô. Tất cả sẽ kết thúc?
*****
Harry bước nhanh về phía khu rừng liền nhìn thấy Chiro đang nằm trên nền tuyết lạnh liền lo lắng lại gần. May quá còn sống! Ông liền mang Chiro đi. Trước khi đi liền ngước nhìn tòa biệt thự.
“Mình tớ chậm một bước rồi!
Sau đó liền biến mất trong bóng đêm.
-------------------------------
“yện này là sao vậy?” Chiro hoảng hốt nhìn khắp nơi, xác người nằm la liệt nhuộm đỏ cả những bông tuyết. Chiro tiến sâu vào trong, đập vào mắt cô là thi thể không vẹn toàn.
“Chiro…”
“Mẹ! Mẹ ơi chuyện này là sao vậy?”
“Con mau chạy đi! Nhanh lên!”
Một tay Yumi che miệng vết thương một tay bà liên tục đẩy con gái mình.
“Mẹ!”
“Công nương chúng ta mau đi thôi.”
Quản gia già với một cánh tay đầy máu kéo tay Chiro đi. Chợt có một đám người mặc áo đen từ trên lầu xuống, quản gia liền kéo cô nằm xuống đống thi thể.
“Đáng ghét, con bé không có ở đây.”
“Mấy người không tìm được con bé đâu nó đã đi xa rồi.”
“Hừ cô sống dai thật đấy, thái tử phi.”
Người đàn ông cao lớn nhất cười lạnh. Do bọn chúng đều đeo mặt nạ nên Chiro không tài nào thấy được khuôn mặt của bọn chúng.
“Ông sẽ không bao giờ động vào một sợi tóc của con bé đâu.”
Yumi lạnh lùng lên tiếng, một tay bà vịn lấy tường để đứng dậy.
“Vậy sao? Nếu tôi lấy cô ra uy hiếp nó thì sao?”
Người đàn ông bắn đôi mắt xanh đục về phía người phụ nữ trước mặt nhưng khuôn mặt bà không chút sợ hãi, mỉm cười đầy khiêu khích sau đó lấy con dao trong váy đâm thẳng vào tim.
Cả người Yumi chao đảo rồi ngã xuống cạnh thi thể chồng mình. Chiro, xin lỗi con nhé mẹ không thể bảo vệ con được nữa, chỉ mong sao con có thể bảo vệ mình. Mẹ tin rằng con có thể thay đổi được tương lai, dù sau này có như thế nào thì Chiro vẫn là Chiro.
Chiro nhìn hình ảnh mẹ mình ngã xuống, trái tim đau quằn quại. Nước mắt cô cứ thế tuôn ra hòa cùng với máu. Mẹ đã bỏ rơi cô rồi ư? Không còn có thể mỉm được với cô nữa sao?
“Ta mau ra ngoài tìm con bé!”
Hắn ra lệnh rồi bỏ ra ngoài. Lúc này Chiro liền bật dậy chạy về phía mẹ mình.
“Mẹ mẹ mau tỉnh lại đi! Mẹ, làm ơn hãy mở mắt ra đi, con xin người. Người hứa ngày mai sẽ đi dự tiệc cùng con cơ mà. Chẳng phải mai là lễ đăng quang của ba sao? Mẹ.”
Chiro lay người Yumi nhưng bà không hề cử động. Nụ cười trên môi bà vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng giờ đây Chiro lại cảm thấy nụ cười đó giống như những mũi tên cứa vào lòng cô. Chiro quay sang nhìn khuôn mặt dịu dàng của ba rồi lại nhìn ông nội. Tất cả đều không cử động, họ không hề ngồi dậy xoa đầu cô. Gía như đây chỉ là một giấc mơ, giá như đây chỉ là một trò đùa của mọi người thì tốt biết bao nhưng…
“Khụ… khụ… Chị.”
Một giọng nó vang lên khiến khuôn mặt đầy nước mắt của cô lóe lên một tia sáng.
“Shiro! Shiro! Em đang ở đâu?”
“Chị, sao khắp nơi toàn máu vậy? Shiro sợ lắm.”
Cô chạy lại gần con bé, đang mắc kẹt trong vòng tay bà bảo mẫu ôm nó vào lòng.
“Không sao hết, có chị ở đây.”
“Chiro, em đau lắm. Chị ơi mẹ đâu? Em đau lắm.”
Chiro cúi xuống nhìn vết thương trên vai Shiro nước mắt chảy nhiều hơn. Vì sao? Vì sao bọn chúng có thể nhẫn tâm như vậy? Một đứa trẻ cũng không tha.
“Không sao, chị sẽ đưa em đi cấp cứu.”
“Chị, em buồn ngủ quá.”
“Shiro! Shiro đừng ngủ! Shiro!”
“Chị à, sao chị khóc vậy? Ai bắt nạt chị? Shiro sẽ cho người đó biết tay vì Shiro luôn đứng về phía chị. Nhưng bây giờ Shiro buồn ngủ quá! Khi nào dậy Shiro sẽ kể chuyện cho chị.”
“Shiro! Shiro! Không, Shiro.”
Lòng cô như bị chìm trong nước đá, hi vọng vừa lóe lên lại vụt mất.
“Công nương mau đi thôi.”
Quản gia lại gần kéo cô đi nhưng cả người Chiro không thể nhúc nhích được.
“Công nương, ta phải đi thôi nếu không bọn chúng sẽ quay lại.”
Rồi quản gia kéo cô đi ra cửa sau chạy về phía khu rừng.
Pằng.
Một tiếng súng vang lên khiến người quản gia ngã xuống. Chiro sợ hãi hét lên:
“Quản gia!”
“Công nương mau chạy tiếp đi. Người là hi vọng cuối cùng của gia tộc Sakura. Mau chạy đi.”
Chiro liền cắn môi chạy thật nhanh về phía khu rừng. Người đàn ông liền đuổi theo cô nhưng quản gia liền giữ chân hắn lại.
“Thật rắc rối!”
Sau đó hắn liền bắn vào đầu ông ta hai phát sau đó liền đuổi theo Chiro. Công nương, mong người không bị bắt!
Cô phải làm sao đây? Cô phải làm gì đây? Đầu óc Chiro hoàn toàn trống rỗng, chợt nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần cô liền tăng tốc độ nhưng tiếng bước chân ngày một gần hơn.
“A.”
Một bàn tay liền kéo cô vào một bụi cây.
“Jiji?”
“Chiro đừng nói nữa, lúc đến đây tớ đã nhìn thấy hết rồi.”
“Jiji tất cả mọi người đều bỏ tớ rồi. Có phải Chiro rất đáng ghét nên mọi người không thèm ở lại với tớ không?”
“Chiro…”
“Vì sao chứ? Vì sao lại như vậy? Tớ đã từng nghĩ cuộc sống của tớ thế là ổn. Tớ đã từng nghĩ chỉ cần có họ ở bên cạnh là tớ hạnh phúc. Nhưng vì sao? Vì sao nó lại xảy ra vào đúng sinh nhật của tớ cơ chứ?”
Chiro bật khóc, Jiji liền ôm cô vào lòng không hiểu sao nước mắt cũng chảy theo cô.
“Jiji, giết mình đi.”
“Cậu nói gì vậy? Cậu đừng dại dột!”
“Bây giờ tớ đã không còn ai bên cạnh vậy tớ sống làm gì? Tất cả là tại tớ. Vì tớ là trái tim màu đỏ thẫm vì tớ có đôi mắt khác người. Nếu tớ không tồn tại trên đời này thì tốt biết mấy, nếu tớ không tồn tại thì mọi người cũng không phải vì tớ mà hi sinh.”
“Chiro, cậu thật ích kỉ! Cậu nói không còn ai ư? Vậy tớ thì sao? Tớ không phải bạn cậu à? Nếu cậu chết đi thì tớ sẽ thế nào?”
“Tớ…”
“Trả lời tớ đi!”
Chiro im lặng cúi gằm mặt xuống đất. Lúc này trông cô thật nhếch nhác, cả người từ trên xuống dưới đều nhuộm một màu đỏ. Tất cả đều bỏ rơi cô…
Đau! Đó là cảm giác của Chiro lúc này. Chẳng lẽ sự hiện diện của cô đẽ gây ra mọi chuyện ư? Là cô sao?
“Hừ, nhóc con mau ra đây đi mày không trốn được đâu.”
Một giọng nói vang lên khiến cả hai giật mình. Mắt Chiro liền hằn lên tia máu.
“Chính là ông ta!”
“Ông ta? Chẳng lẽ là người đã giết gia đình cậu ư?”
“Tớ phải giết ông ta!”
Chiro tức giận định xông ra thì Jiji liền cản lại.
“Cậu bình tĩnh đi!”
“Buông tớ ra! Tớ phải trả thù cho ba mẹ!”
“Cậu đừng có ngốc! Cậu biết là bản thân mình không thể làm gì ông ta. Cậu mới chỉ có mười tuổi.”
“Ông ta quan tâm ư? Mười tuổi mà mất đi tình yêu thương, mười tuổi không còn ba mẹ. Vậy thì mười tuổi không thể báo thù cho người thân mình sao?”
Bộp.
Một cú đánh giáng thẳng xuống mặt Chiro khiến cô mất đà ngã về sau.
“Cậu vẫn chưa hiểu à? Mẹ cậu hi sinh mạng là để cậu có thể sống hạnh phúc chứ không phải đắm chìm trong hận thù. Mặc dù tớ không hiểu cảm giác người thân chết trước mặt mình mà không làm được gì nhưng tớ biết rằng, trả thù không phải là cách để giúp cho họ vui vẻ.”
Jiji đau khổ nhìn Chiro.
“Jiji… Cậu mau đi đi.”
“Chiro!”
“Mau đi ngay!”
“Cậu nói gì vậy? Chiro?”
“Đừng gọi tên tớ mau đi đi. Nhanh lên, đừng để tớ thấy mặt cậu nữa!”
“Nói dối! Cậu đang muốn đuổi tớ đi đúng không?”
“Đây là sự thật, tớ ghét cậu! Cậu là đồ rắc rối! Đồ sao chổi!”
Cô nuốt những giọt nước mắt sắp trào ra lạnh lùng nhìn Jiji.
“Nói dối! Nói dối!” – Jiji gần như hét lên cô ngồi xuống bên cạnh Chiro nắm lấy tay cô. – “Nếu ghét tớ vì sao lại bảo vệ tớ? Nếu ghét tớ tại sao lại cứu tớ khi rơi xuống hố? Nếu ghét tớ tại sao lại cười với tớ? Cậu trả lời đi? Rõ ràng cậu không muốn liên lụy tớ nên mới làm vậy. Thừa nhận đi.”
“Tớ… không muốn gây rắc rối cho ai nữa!”
“Đừng lo cho tớ, hãy đọc một câu thần chú nhé.”
Jiji mỉm cười sau đó đan chặt tay mình vào tay Chiro sau đó khẽ nói:
“Là bạn bè trong quá khứ bây giờ và mãi mãi!”
Sau khi nói xong câu đó Jiji liền đánh mạnh vào gáy Chiro khiến cô không phòng bị liền ngã xuống. Rồi Jiji lấy từ trong túi ra một bộ tóc giả vào kính áp tròng.
“Không được, tớ không cho phép cậu làm chuyện liều lĩnh như vậy!”
“Không sao đâu! Cậu phải sống, sống vì mọi người chứ! Tớ không sống vì ai hết nhưng hãy để tớ chết vì cậu.”
“Không, cậu là người thân duy nhất của tớ!”
“Đồ ngốc, đừng khóc nữa có lẽ bây giờ tớ là người duy nhất còn lại bên cậu nhưng một ngày nào đó sẽ có người quan trọng hơn tớ ở bên cậu. Vì vậy hãy sống thật tốt nhé! Cậu cho tớ quá nhiều rồi hãy coi như đây là món quà sinh nhật của tớ dành cho cậu. Bây giờ trời cũng tối rồi, chắc ông ta sẽ không phát hiện ra đâu. Khi thoát ra khỏi đây hãy sang nước Redmoon, nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất!”
“Tớ không thể!”
Chiro dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy vạt áo Jiji nhưng cô liền gỡ tay Chiro ra.
“Chiro xin lỗi! Hãy cố thay đổi vận mệnh của mình nhé! Tớ rất vui vì làm bạn của cậu!”
Jiji quay lại mỉm cười với cô sau đó liền chạy ra ngoài. Chiro bất lực nhìn theo bóng dáng ấy muốn vươn tay ra giữ lại nhưng cô không thể. Không! Jiji không thể chết được cô phải cứu cô ấy. Chiro muốn đứng dậy nhưng cả người cô đau nhói không thể cử động được.
Đoàng!
Một tiếng động vang lên khiến tim Chiro ngừng đập. Cô cố gắng bò đến gần đó liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Jiji ngã xuống đất trước mặt cô ấy là một tên mặc áo đen. Còn tên chủ chốt kia lại đứng khá xa nên có lẽ không nhìn rõ màu máu của Jiji.
“Chúc mừng sinh nhật!”
Hắn nở nụ cười ngạo nghễ rồi bỏ đi, chiếc khuyên tai bạc của hắn liền lóe lên thứ ánh sáng chói mắt. Còn tên đã bắn Jiji thì dừng lại đưa mắt về phía cô khiên cả người Chiro sợ hãi. Hắn nhìn thấy cô rồi ư? Nhưng không, hắn liền quay lưng bỏ đi. Tuy trời tối nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy màu mắt của hắn… màu bạc.
“Chiro, mau chạy đi!”
Một giọng nói vang bên tai Chiro khiến cô giật mình. Chạy ư? Bây giờ tất cả đã đi hết rồi cô chạy trốn có ích gì cơ chứ? Tuyết vẫn cứ rơi như muốn bao phủ lấy cô. Chiro nằm dười nền tuyết lạnh nhớ về những kỉ niệm cũ.
“Chiro!”
Mẹ!
“Chiro.”
Ba!
“Chiro.”
Ông!
“Chị Chiro.”
Shiro!
“Chiro!”
Jiji!
Chiro cố cử động tay mở chiếc vòng ra một bản nhạc vang lên. Cả người cô chợt nhẹ bâng như tuyết, nếu là tuyết thì đã tốt có thể tự do tự tại cô cũng làm ai đau khổ nhưng đó chỉ là nếu mà thôi…
Theo tiếng nhạc, mọi kí ức hiện về trong tâm trí cô ngày càng rõ nét nhưng lại ngày càng mờ dần rồi biến mất. Dù cô có níu kéo thế nào nhưng những kỉ niệm đẹp giữa cô và mọi người đều biến mất. Cô cố gắng không quên mọi người, không đánh mất đi bản thân mình. Nhưng cô không thể! Nó cứ mất dần mất dần.
Tách.
Một giọt nước mắt liền tràn ra từ khóe mắt cô. Tất cả sẽ kết thúc?
*****
Harry bước nhanh về phía khu rừng liền nhìn thấy Chiro đang nằm trên nền tuyết lạnh liền lo lắng lại gần. May quá còn sống! Ông liền mang Chiro đi. Trước khi đi liền ngước nhìn tòa biệt thự.
“Mình tớ chậm một bước rồi!
Sau đó liền biến mất trong bóng đêm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook