Nhìn Ngân Án lái xe rời đi mà trong lòng Tinh Tuyết lại hụt hẫng.

Cô cũng muốn rời đi, cũng muốn tự do tự tại như cô bạn của mình.

Nhưng mọi thứ đều không hề giống như mong muốn của cô.

Trái tim cô cũng đang bị kẹt lại nơi đây, vẫn là cần giải thoát nó khỏi cuộc hôn nhân "đáng sợ" này.

Ngồi trên phòng suy nghĩ mãi đến tận tối.

Còn vừa tắm xong thì có người gõ cửa.

Tinh Tuyết đi ra mở cửa nhìn cô giúp việc.

- Thiếu phu nhân...!chuyện là...!thiếu gia về rồi, nhưng mà thiếu phu nhân vẫn chưa nấu cơm.

Ngài ấy đang rất tức giận.

Xin lỗi...!
- Không sao, cám ơn cô.

Tôi xuống ngay đây.

Tinh Tuyết cũng hiểu ra.

Anh là muốn ép cô vào thế bí, cô cũng đâu thể nói gì được.

Hơn nữa vợ nấu ăn cho chồng là chuyện hết sức bình thường, dù có nói ra thì mọi người cũng chỉ nghĩ Nhất Thiên là muốn ăn cơm cô nấu.

Nhưng thật ra lại đang muốn làm khó cô.

Biết cô không nấu ăn giỏi lại ép cô xuống để nấu ăn.


Nhưng dù sao Tinh Tuyết vẫn phải đi xuống làm.

Cô còn chả biết phải nấu gì, làm gì đầu tiên.

Loay hoay nhìn về người làm trong nhà rồi lại nhìn lại gian bếp.

Cô cũng cần sự giúp đỡ nhưng trước thế lực đàn áp của Nhất Thiên thì người làm trong nhà đều sợ, họ muốn giúp cũng không giúp được.

Tinh Tuyết đành phải lấy điện thoại ra để xem.

Từ trước đến nay không biết bài làm nào đó cô sẽ lên để coi.

Nhưng coi nấu ăn rất khó, cô làm theo đúng nguyên liệu nhưng vẫn chả thể thành công.

Còn có một người cô cũng có thể nhờ, nhưng nếu vậy thì sợ rằng sẽ nghi ngờ cô và Nhất Thiên.

Anh cả của cô là người rất giỏi suy đoán tâm lý người khác.

Nhưng anh là người nấu ăn giỏi nhất mà cô biết.

Trước đây anh cũng rất hay nấu ăn cho cô.

Đang suy nghĩ xem nên làm gì thì nhìn Nhất Thiên vẫn đang nhìn cô chằm chằm.

Tinh Tuyết cuối cùng cũng phải gọi cho anh cả.

- Tiểu Tinh, anh nghe.

- Mạc Cao Thắng dù đang làm việc nhưng em gái của mình gọi thì vẫn bỏ việc làm ấy mà nghe cô nói.

- Anh ơi...!à...!
Tinh Tuyết vẫn chưa biết lấy lý do gì để nói với anh trai của mình.

Còn đang nghĩ thì Nhất Thiên đi đến dồn cô về bệ bếp.

Cả người Tinh Tuyết đều ở trong vòng tay anh, cảm giác cô thật sự nhỏ bé.

Tinh Tuyết có chút sợ, cô mím môi không biết nói sao.

Nhất Thiên không nói một lời liền cướp lấy điện thoại của cô để nói.

- Tiểu Tinh, có chuyện gì sao? - Vì thấy Tinh Tuyết im lặng nên Cao Thắng có chút lo lắng.

- Anh, là em.

Vợ em muốn nấu ăn cho em, nhưng cô ấy không biết làm gì.

Nhưng anh cũng không cần phải dạy cô ấy đâu, em bảo cô ấy không cần phải nấu rồi.

Nhất Thiên nói xong liền tắt điện thoại không để cho Cao Thắng có cơ hội hỏi thêm gì.

Quay lại nhìn về phía Tinh Tuyết làm cô cảm thấy bức bối, cảm giác giống như đang bị giam trong một căn phòng tối không có lối ra vậy.

- Cô đã tốn của tôi 20 phút rồi đấy biết không?
- Em...!xin lỗi...!Anh đợi thêm...!một chút ạ.

- Một chút của cô thì tôi chờ đến sáng à?
Tinh Tuyết cắn môi không biết nói sao.


Cô cũng đâu phải là không muốn nấu ăn cho anh, chỉ là chuyện này rất khó nói.

Cô sợ như lần trước nên cũng không biết bắt đầu từ cái nào.

- Nhanh lên.

- Nhất Thiên gằn giọng nói với Tinh Tuyết rồi quay về bàn ăn ngồi.

Tinh Tuyết thì bị giật mình bởi câu nói của anh.

Cô gật đầu như gà mổ thóc rồi quay về bệ bếp để làm.

Nhất Thiên còn cầm điện thoại của cô lên để xem.

Cảm giác giống như anh chưa từng coi những đồ của Tinh Tuyết là đồ của cô mà chính là đồ của anh vậy.

Nhưng ít nhất nhìn sắc mặt Nhất Thiên còn đỡ hơn lúc Tinh Tuyết chưa xuống đây.

Người giúp việc trong nhà thấy vậy thì đến giúp đỡ Tinh Tuyết một tay.

Thật nhanh đã có thể làm xong.

Tinh Tuyết vui ra mặt, dù công sức cô bỏ vào không nhiều nhưng ít nhất có thể làm xong rồi.

Bày hết đồ ăn lên bàn nhưng Nhất Thiên vẫn đang cắm cúi vào điện thoại Tinh Tuyết để xem.

Tinh Tuyết cũng cần anh phải trả điện thoại nên đi đến gần anh để nói.

Còn chưa nói được gì thì sắc mặt Nhất Thiên lại tối đi.

Tinh Tuyết cũng thật khó hiểu người đàn ông trước mặt này.

Anh là tắc kè hoa sao? Lúc nào cũng thai đổi sắc thái nhanh đến chớp mắt làm cô không kịp thích nghi nổi.

Anh siết chặt chiếc điện thoại của Tinh Tuyết.

Thật muốn đập vỡ nó thì nhìn lên đôi mắt mông lung đó của Tinh Tuyết.

- Nhàm chán.

Nhất Thiên thẳng tay ném bỏ nó xuống sàn.


Tinh Tuyết không hiểu nổi anh là tức giận vì cái gì.

Đi đến chỗ điện thoại rơi rồi nhặt lên.

Dù sao cũng chả có tâm trạng ăn uống nên Tinh Tuyết quay người đi về hướng cầu thang.

Nhưng rồi Nhất Thiên lại gọi cô lại, còn bắt cô gặp thức ăn cho anh nữa.

Có lẽ bây giờ danh phận của cô trong nhà này không phải là Thiếu phu nhân mà là người giúp việc của anh luôn rồi.

Ăn xong thì còn phải để bát đũa vào máy rửa bát để rửa.

Xong xuôi mới có thể lên phòng nghỉ ngơi.

Nhìn lại điện thoại của mình, thật may là chỉ vỡ một góc màn hình, chỉ cần đi thay là được.

Đến tận bây giờ Tinh Tuyết vẫn không hiểu vì sao Nhất Thiên lại tức giận.

Điện thoại của cô cũng chẳng có gì đặc biệt, cô cũng chỉ có liên lạc với người quen cũng chả có gì để nói.

Nhưng vào mạng xã hội thì mọi lời mời kết bạn đều bị anh xóa hết, tin nhắn chờ anh cũng xóa hết luôn.

Thậm chí ảnh của cô với Ngân Án, anh cũng xóa.

Tinh Tuyết có chút khó chịu, anh tự tiện động vào quyền riêng tư của cô.

Nhưng vẫn chả thể làm được gì anh.

Tinh Tuyết bực dọc tắt điện thoại rồi đắp chăn đi ngủ.

_________
Tuần tới mỗi ngày chỉ ra một chương thôi nha????.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương